04
Edit: Mạn Già La
Từng thấy đánh nhau chạy, chưa từng thấy đưa tới cửa như vậy.
Đầu Đinh nhìn cánh tay và bàn tay gầy gò của y, đầu tiên ngơ ngác nhìn y vài giây, tiếp theo quay đầu nói với Mao Mao,
"Hết cứu rồi, đưa thẳng đến bệnh viện đi."
Mao Mao vô cùng đồng ý: "Đi bệnh viện nào? Khám khoa gì? Khoa não?"
Đầu Đinh sờ trán: "Tổng không thể là khoa thần kinh nhỉ."
Mao Mao: "Đi bệnh viện rồi nói sau."
Dù sao quá khác thường.
Đầu Đinh đồng ý, nói với người: "Đi thôi, bạn học Điềm Điềm."
Trước đây vừa gọi Tống Úc bằng tên này, Tống Úc sẽ tức giận, hôm nay thế mà không có động tĩnh.
Hai người bối rối ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong phòng học đã trống trơn.
"Người đâu," Mao Mao nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Không phải đi tìm Giang Dã thật đó chứ."
Tống Úc thật sự đi tìm Giang Dã.
Y không thể chịu đựng được việc trơ mắt nhìn bản thân đi lại thêm một lần nữa trải nghiệm lúc trước.
Trước đó Giang Dã nói bảo y tan học đừng đi, nhưng y biết hôm nay Giang Dã không rảnh.
Bởi vì ---
Còn chưa đến gần, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn trong con phố hẻo lánh kia.
Một giọng nam nghe vào thì không dễ chọc nói: "Mày chính là Giang Dã, nghe nói mày ngông lắm."
Giang Dã nói năng liều lĩnh, khinh thường bảo: "Ông đây cứ ngông đấy, liên quan chó gì đến mày."
"Quả nhiên rất ngông, anh Phi, xem ra chúng ta tìm đúng rồi, chúng ta xử lý nó kiểu gì."
Người được gọi anh Phi nói: "Thu thập thì được, nhưng nhớ đừng đánh mặt, đừng làm tiêu khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu gia này."
Nói xong chung quanh một tràng cười ầm lên.
Tống Úc theo tiếng, nhanh chóng chạy qua đó.
Giang Dã bị một đám côn đồ chặn ở đầu ngõ.
Cho dù một mình, đại thiếu gia cũng không có dáng vẻ sợ hãi trên mặt: "Một đám ngu ngốc, đừng phiền tao."
"Ù ôi, cậu chủ nóng nảy rồi? Chúng tao nghe nói cha mày quyên một tòa nhà cho trường, thiệt hay giả thế, sao lợi hại vậy chứ."
"Mày hoành hành ngang ngược như vậy trong trường, còn không phải vì có một người cha có tiền sao?"
Giang Dã vốn không có biểu cảm gì, nghe được lời này nhíu mày lại.
Cậu hơi ngước mí mắt, cởi cặp sách ra, nhìn nhóm người này lạnh lùng nói:
"Làm sao, hâm mộ, nhường cho chúng mày đấy."
Trận này Giang Dã biết không tránh được, nhóm người này nói rõ là đến vì cậu, chuyên môn chờ lúc cậu đi lẻ để động thủ.
Nhìn tư thế này, liền biết chắc chắn ngồi xổm nằm vùng mấy ngày rồi.
Anh Long mắng một câu: "Địt, con mẹ nó không biết điều, còn muốn xuống tay với mày nhẹ chút, đánh chết cho tao."
Côn đồ cầm gậy gộc lao về phía Giang Dã.
Tống Úc nhìn từ cách đó không xa, y nhớ rõ hôm nay.
Tuy không bị đánh chết, nhưng bắp chân lại bị thanh sắt đâm xuyên qua, ở nhà dưỡng thương suốt hai tháng mới một lần nữa trở lại trường học.
Bởi vì chậm trễ quá dài, Giang Bách Xuyên gọi điện cho hiệu trưởng, bảo tìm một người dạy bù cho y, lúc ấy đã tìm Cố Hải.
Nhớ tới người này, Tống Úc liền buồn nôn một trận.
Giang Dã ngày thường đại thiếu gia ra vẻ quá lớn, đánh nhau đều không cần mình lên sân khấu, hiện tại vừa súng thật đạn thật lên sân, mới cảm thấy được mình song quyền khó địch bốn tay.
Trên cánh tay trên đùi ăn vài gậy.
Làn da cậu lại trắng, gậy rơi bên trên lập tức xanh một mảnh, Giang Dã bị đau, khóe mắt suýt nữa rớt ra nước mắt.
Nhưng thiếu gia muốn mặt mũi, cố nén đau cầm quai đeo cặp quật vài người, cậu cũng không chú ý quân tử, chuyên quăng vào hai mắt người ta.
Điều này hoàn toàn chọc giận anh Phi, nhe răng trợn mắt mà nói: "Bắt lấy nó cho tao, ông đây hôm nay thế nào cũng phải giết chết nó."
Mấy gã côn đồ túm lấy cánh tay Giang Dã.
Anh Phi cầm gậy đứng một bên, nhắm ngay bụng Giang Dã: "Ha nhóc con, hôm nay ông cho mày nhớ dai chút, sau này ở trường nhớ rõ khiêm tốn vào."
Nào biết gậy còn chưa giáng xuống, tiếng còi cảnh sát hụ hụ hụ hụ đột nhiên truyền tới trên đường kế bên.
Đám côn đồ như một ổ tổ ong vò vẽ lập tức dừng lại.
"Cảnh sát tới rồi."
Trong hỗn loạn không biết ai hô một câu.
"Cảnh sát đến đây để tuần à?"
"Cảnh sát tới, chạy mau."
"Còn đánh không anh Phi."
Anh Phi đánh một cú thật mạnh lên đầu tên đàn em:
"Đánh con khỉ, ông đây mới ra khỏi cục cảnh sát lại muốn cho ông đây vào nữa có phải không."
Đám côn đồ tan đi, để lại Giang Dã khóe miệng bầm tím ngồi dưới đất.
Cậu cau mày nhe răng thử cử động người.
Vừa rồi không biết bị thằng khốn nào đánh vào mắt cá chân cậu, vừa cử động là đau.
Cậu cũng không muốn vào cục cảnh sát.
Vừa rồi cậu đánh trả, lỡ đâu bị cảnh sát bắt được, thuộc về đánh nhau đánh lộn, cậu một trẻ vị thành niên xác suất cao sẽ thông báo phụ huynh.
Giang Dã vừa nhớ tới bản mặt nghiêm túc kia của Giang Bách Xuyên là đau răng, cậu chỉ có thể nhích người từng chút từng chút, mới vừa dịch vài bước, trước mắt xuất hiện đôi chân thon gầy mặc đồng phục cũng không che được và giày vải bạt màu trắng.
"..."
Giang Dã theo chân nhìn lên, nhìn thấy gương mặt thanh tú lại tối tăm kia.
Mặt cậu lập tức sa sầm: "Sao cậu ở đây?"
Chính là gương mặt này làm vỡ tan tành món quà cậu làm hai tháng.
Vốn dĩ đã bực, giờ càng bực hơn.
Tống Úc không nói lời nào, nhặt cặp sách của Giang Dã lên, trực tiếp duỗi tay kéo cậu.
Đáng tiếc cậu chủ không cảm kích: "Chuyện hồi chiều tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."
Tống Úc: "Đám người kia chừng năm phút sẽ quay về nữa."
"Về cái rắm," Giang Dã cười khẩy một tiếng: "Trở về chờ bị cảnh sát tóm à."
Con ngươi đen láy của Tống Úc vẫn nhìn cậu chăm chăm.
Giang Dã hơi nhíu mày, rốt cuộc dần hiểu ra: "Vừa rồi là cậu làm?"
Tống Úc như cũ nhìn cậu, cam chịu.
Giang Dã: "Làm được kiểu gì?"
Tống Úc: "Đồ chơi xe cảnh sát của trẻ em."
Giang Dã lòng nói, tiếng của đồ chơi có thể lớn như vậy, lừa quỷ à?
Cậu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá người trước mắt này, rõ ràng trông gầy gò lại yếu ớt, vừa thấy chính là học trò ngoan trong mắt giáo viên, trước đó Giang Dã cũng từng gặp y trong trường, khi đó đến ngẩng đầu nhìn cậu cũng không dám.
Hiện tại cả người trước mắt lại như đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Tống Úc trông rất phiền với cậu mà vươn tay: "Rốt cuộc có đi không, cậu còn ba phút để suy nghĩ."
Giang Dã rũ mắt nhìn bàn tay đưa đến trước mắt chìm vào trầm tư.
Đi hay không đi đây là một vấn đề.
Đi theo người này, về mặt mũi cậu có chút không qua được.
Không đi theo y, với bộ dạng này của cậu thật không chạy được xa lắm.
Ngay lúc cậu chủ băn khoăn, đám côn đồ vừa rồi chạy trối chết thế mà còn nhanh hơn thời gian dự đoán, tức muốn hộc máu quay lại rồi.
Anh Phi dẫn đầu trong tay cầm một chiếc xe cảnh sát đồ chơi cộng thêm một loa phóng thanh mà nhà nào ở chợ nông thôn cũng chuẩn bị, cả gương mặt bự đen thành màu gan heo.
Giang Dã nhìn loa lớn, khóe miệng hơi giật, rốt cuộc biết tiếng tại sao lớn như vậy rồi.
Đỉnh.
Có thể nghĩ ra được cũng là một nhân tài.
"Địt con mẹ nó, nếu để ông đây tóm được là ai đang chơi ông đây, ông đây giết chết nó."
"Anh Phi, anh nhìn phía trước, nhiều thêm một người, có phải thằng nhóc kia làm không."
Giang Dã lòng nói không ổn, Tống Úc nếu dẫn theo mình tuyệt đối chạy không thoát.
Ánh mắt cậu lại rơi lên cơ thể nhỏ bé dường như gió thổi là ngã của Tống Úc.
Cậu khẽ chậc một tiếng, với thân mình này, chỉ sợ một gậy cũng không chịu đựng nổi.
Đại thiếu gia tuân theo tinh thần nghĩa khí được dạy, vừa định nói cậu đi trước đi, kết quả Tống Úc không kiên nhẫn liếc cậu một cái, một tay kéo cậu, để cánh tay cậu vòng qua cổ mình, nhanh chóng cõng lên lưng, xoay người bỏ đi.
Giang Dã: "..."
Fuck?
Cậu chủ khiếp sợ cũng không kịp giãy giụa, đã bị Tống Úc cõng lên.
"Anh Phi Phi Phi Phi, bọn nó chạy rồi."
Anh Phi đá một cước vào mông gã.
"Phi mẹ mày chứ Phi, còn không mau đuổi theo."
Tống Úc - người bị cậu chủ càu nhàu cơ thể quá yếu đuối cõng người chạy hai con phố, Giang Dã sợ đến mức trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.
Cho đến khi phía sau hoàn toàn không nhìn thấy ai, cậu mới gào bảo: "Thả tôi xuống."
Lỡ đâu bị người quen nhìn thấy, cậu còn lăn lộn kiểu gì.
Tống Úc đặt người xuống, biết chút tâm tư này của mình, y rũ mắt nhìn Giang Dã dựa vào tường, đau nhe răng trợn mắt vì cổ chân sưng đỏ, y thế nhưng không hiểu sao có chút cảm giác phân tách.
Đây là chính y.
Đây là chính y ư?
Chẳng quá mấy năm trời ngắn ngủn, nhìn bản thân thế mà cảm thấy xa lạ.
Tống Úc hơi siết chặt nắm tay, sợ lộ ra khác thường trước mặt Giang Dã, xoay người sang chỗ khác.
Giang Dã cho rằng người định đi, gọi một tiếng: "Này, Tống Úc đúng không."
Tống Úc sau một lúc lâu mới ừ một tiếng.
Đúng rồi, y bây giờ không tên Giang Dã, mà là tên này.
Giang Dã đỡ tường đứng dậy, khập khiễng đi vài bước.
Cậu không giỏi nói lời cảm ơn, ấp úng nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra được một câu: "Chuyện hôm nay, không cho nói ra ngoài."
Nói xong, lại ho khan một tiếng tiếp tục nói: "Xét trên việc vừa rồi cậu giúp tôi, tạm tha cho cậu chuyện cậu quăng bể đồ của tôi."
Tống Úc nhìn cậu một cái.
Đối bản thân trước kia, thế mà không còn lời gì để nói.
Nói gì đây, nói tôi là cậu 10 năm sau à?
Nói nhảm chọc cười à.
Ai sẽ tin.
Y xoay người chuẩn bị đi.
Giang Dã cũng không ngăn cản, suy cho cùng cũng không thân với Tống Úc, cậu lấy điện thoại ra, gọi điện cho bạn xấu của cậu: "Còn có thể chuyện gì, bị người vây thôi. Lại đây đón tôi."
"Các cậu ở tiệm net? Game quan trọng hay tôi quan trọng."
Tống Úc đi ra ngoài một đoạn đường.
Đầu kia điện thoại không biết nói gì đó, Giang Dã nói: "Cậu nói gọi điện cho Cố Hải? Sao tôi không nghĩ tới nhỉ. Coi như cậu đầu óc thông minh, chờ thứ hai anh Giang dẫn các cậu ăn một bữa."
Ngực Tống Úc lập tức thắt lại, đầu ngón tay y tê dại.
Lại là Cố Hải, lại là Cố Hải, sao chỉ biết Cố Hải.
Y cố nén luồng oán giận kia, lại đi ngược về.
Cúp máy, ngón tay Giang Dã bắt đầu lướt trên màn hình điện thoại, mới vừa tìm được tên của Cố Hải, còn chưa bấm nút gọi, điện thoại đã bị một tay giật mất.
Giang Dã nghi hoặc ngẩng đầu, thấy mặt Tống Úc, không vui vẻ lắm nói: "Cậu lại muốn làm gì. Cho dù hôm nay cậu giúp tôi, nhưng lúc tôi nên đánh cậu cũng sẽ không nương tay ---"
Tống Úc nói: "Tôi đưa cậu về."
Giang Dã còn chưa lược xong lời tàn nhẫn, đã bị chặn lại.
Dựa theo tính cách bình thường của cậu, phỏng chừng sẽ khinh thường mà nói một câu: "Cần cậu đưa?"
Nhưng lời nói trong miệng, nhìn đôi mắt vương tơ máu đỏ ấy của Tống Úc, không biết sao bẻ của ngay, Giang Dã nói: "Cũng được."
Tống Úc vốn vẫn muốn cõng, Giang Dã với trọng lượng một thiếu niên kém xa với Giang Bách Xuyên người trưởng thành còn là người thực vật, cõng cậu về nhà hoàn toàn không vấn đề.
Nhưng cậu chủ chết sống không cho.
Tống Úc hoàn toàn không thèm để ý chết sống của mình, thích đi thế nào thì đi thế đó.
Y biết loại tâm tính này của mình, thay vì nói hận Cố Hải, chẳng bằng nói hận bản thân ngay lúc đó.
Cho nên không có cách nào có sắc mặt tốt gì với mình.
Hai người đi trên đường, Giang Dã từ trước đến nay miệng không chịu ngồi yên, không lời nói thì tìm lời nói: "Sao cậu ở bên này."
Tống Úc mím môi, đè xuống câu hỏi mình rằng cậu tại sao thích một kẻ ngu: "Đi ngang qua."
Giang Dã không phải muốn hỏi thật, chỉ là miệng không chịu ngồi yên, đi được một hồi lại hỏi: "Hôm nay tại sao cậu đập đồ của tôi."
Vấn đề này cậu thì thật ra rất muốn biết.
Tống Úc không nói.
Giang Dã lại đột nhiên ghé sát vào nhìn y một cái, một vẻ tìm được chân tướng rồi: "Tôi biết rồi, cậu có phải cũng thích Cố Hải không."
Mặt Tống Úc lập tức sầm xuống.
Giang Dã cũng không biết nhìn sắc mặt người khác, nói bằng một bộ giọng điệu quả nhiên, tôi biết ngay: "Có gì không dám thừa nhận, tôi cũng sẽ không làm gì cậu."
Cậu vỗ vai y một phát trong sắc mặt càng ngày càng đen của Tống Úc, rất hào phóng nói: "Yên tâm, tôi ở trong trường thì hơi ngốc, nhưng đối với chuyện thế này trước giờ luôn rất nói đạo lý, sau này hai chúng ta cạnh tranh công bằng."
Một tiếng bịch.
Tống Úc bỗng buông tay, Giang Dã gần như không kịp phòng ngã xuống đất, may mắn nơi này là một bãi cỏ, không đến mức té quá thảm.
Cậu chủ còn chưa phản ứng lại.
Tống Úc vừa rồi còn trầm ổn gặp chuyện bất biến như đổi một người khác, trong ánh mắt đều mang theo tức giận bừng bừng lửa, quát với cậu: "Tự cậu đi đi."
Câu hỏi kia khỏi cần hỏi nữa, giờ biết đáp án rồi.
Bởi vì cậu chính là tên thiểu năng trí tuệ.
Giang Dã ngã lấm lem đất, trên đầu còn dính cọng cỏ: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com