Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Edit: Mạn Già La

Giang Dã nhìn hàng mi chợt rũ xuống của Tống Úc, sửng sốt một lát.

Đôi mắt ủ rũ ngày thường kia, như hồ nước bi thương, đầy ắp toàn tâm sự.

Cậu nhìn không hiểu, nhưng không biết tại sao, cậu thế mà thấy cũng có chút đau khổ.

Giang Dã hơi không thích cảm xúc này, cau mày sửng sốt một lát, rồi xoay người đi.

Tống Úc nhìn bóng lưng Giang Dã rời đi cũng không nói lời nào, đi vào nhà hàng oder mấy món trong thực đơn của người phục vụ.

Cũng không gọi nhiều lắm, tròn 200 liền dừng tay, không để cho Giang Dã một tí tiền để theo đuổi người.

Người phục vụ muốn nói lại thôi: "Vị... bạn này, bạn học trả tiền kia đi rồi, còn muốn lên tiếp không?"

Tống Úc cũng chẳng ngẩng đầu, đưa lại thực đơn: "Trước khi thanh toán, cậu ấy chắc chắn sẽ về."

Giọng điệu chắc chắn như vậy khiến người phục vụ ngẩng đầu, bất giác nhìn về phía bóng người ngoài cửa sổ.

Chủ yếu là hai người trông thật sự không giống quan hệ bạn bè.

Chờ khi người phục vụ trở ra đưa món, thì thấy người vừa rồi rời đi kia quả nhiên đã trở lại thật.

Giang Dã đứng trước bàn Tống Úc, giọng điệu khó chịu nói:

"Này, nhường chỗ coi, cho tôi vào."

Tống Úc rũ mắt hỏi: "Không phải đi rồi à, trở về nữa làm gì?"

Giang Dã cúi đầu nhìn thoáng qua giày vải bạt giặt trắng bệch của Tống Úc, lại nhanh chóng dời mắt đi, tìm ngồi xuống đối diện: "Bổn thiếu gia đói bụng không được à?"

Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ có tiếng nĩa va chạm đĩa sứ.

Giang Dã vốn không có khẩu vị, nhưng ăn vào miệng mới phát hiện đều là món mình thích.

Khẩu vị của cậu và tên Tống Úc này nhưng thật ra nhất trí.

Ăn rồi ăn, Giang Dã lại nhớ đến cảnh tượng thấy ngày hôm qua, có chút tò mò hỏi: "Hôm qua tan học cậu lén theo dõi Cố Hải?"

Cậu nghi ngờ có phải vì mình kích thích đến Tống Úc không.

Tống Úc cúi đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, rũ mi lên tiếng hỏi: "Bộ cậu thích Cố Hải thế à."

"Gì?" Giang Dã gắp đồ ăn không nghe rõ.

Tống Úc ngẩng đầu nhìn cậu: "Tôi nói bộ cậu thích Cố Hải thế à?"

Giang Dã dừng một lát: "Bổn thiếu gia thích, ai cần cậu lo?"

"Hơn nữa bổn thiếu gia lớn lên đẹp trai, thích ai cũng là vinh hạnh của hắn."

Tống Úc mím môi, y cau mày, lần này không tức giận, chỉ buồn.

Y nghĩ, nếu khi đó có người quan tâm chính cậu nhiều hơn, thì có thể sẽ không chạy theo tên cặn bã không bỏ như thiêu thân lao đầu vào lửa không?

Giang Dã nhìn vẻ mặt Tống Úc, theo bản năng cũng nhíu mày theo, vừa định mở miệng.

Tống Úc đột nhiên cúi đầu, nhìn mắt cá chân xanh tím của cậu hỏi: "Còn đau không?"

Y nghĩ, có lẽ hẳn nên quan tâm mình nhiều một chút.

"Hả?" Giang Dã nhất thời không phản ứng kịp.

Tống Úc cúi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, lại ngước mắt nghiêm túc nhìn cậu: "Nơi này, còn đau không?"

Ngón tay lạnh lẽo dừng trên làn da nơi cổ chân, Giang Dã lập tức khựng lại, sau một lúc lâu mới phản xạ có điều kiện lùi một bước.

Tống Úc nhìn Giang Dã vì một câu nói quan tâm, trên mặt thế mà lộ ra biểu cảm không biết làm sao, ngực càng xót hơn.

Chỉ có người chưa từng được người khác quan tâm, mới có thể như vậy.

Chẳng trách sau này đối với sự quan tâm giả tạo của tên Cố Hải kia, đều cam tâm tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa.

Lông mi Tống Úc khẽ run, nhìn về phía Giang Dã nói: "Đi bệnh viện chưa? Tôi cõng cậu đi."

Cõng?

Nghe thấy chữ này, Giang Dã vèo một phát đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ai muốn cậu cõng! Chút thương nhỏ này mà đi bệnh viện, ra vẻ chết được," cậu chủ giả vờ tức giận nói: "Tự cậu ăn đi, tôi còn có việc, không đúng, Mã Văn tìm tôi có việc, tôi phải đi đây."

Cậu rời đi cũng như trốn, gần như chạy trối chết vì một câu quan tâm của người khác.

Nhưng cho dù là vậy, Giang Dã cũng không quên thanh toán.

Tống Úc nhìn bóng lưng Giang Dã rời đi, nhìn một lúc lâu sau, cho đến khi không nhìn thấy người, y mới thu mắt đứng dậy.

Ra khỏi nhà hàng, lại đi dạo một vòng trên phố, thế nhưng không biết mình nên đi đâu, y dường như lại quay về trước khi trùng sinh.

Thành phố này lớn như vậy, lại chẳng có nơi y có thể dung thân.

Cứ dạo mãi bên ngoài đến buổi chiều, Tống Úc trở về nhà, vốn cho rằng Trần Hồng còn chưa về, đẩy cửa ra, lại nhìn thấy bà ôm Tống Giai ngồi trên sofa ghép bằng đầu gỗ.

Tống Úc không biết gọi bà như thế nào, không gọi mẹ ra miệng được, nên không nói gì.

"Hôm nay sao về sớm vậy." Trần Hồng lên tiếng hỏi trước.

Tống Úc đứng ở cửa, y không muốn nói dối, bèn vâng một tiếng, lại nói: "Con về phòng trước."

Y đẩy cửa ra đi vào trong.

Trần Hồng nói: "Điềm Điềm, hai ngày nay con có phải có tâm sự gì không?"

Tay đẩy cửa của Tống Úc dừng lại, y không biết ngày thường Tống Úc và Trần Hồng ở chung như thế nào, chỉ có thể nói một cách lãnh đạm.

"Con không sao."

Trần Hồng nhìn bóng lưng gầy gò của thiếu niên, muốn nói gì đó, song cuối cùng không nói, chỉ bảo: "Hôm nay có phải thi không, chắc mệt rồi đúng không, con về phòng nghỉ ngơi đi, ăn cơm mẹ sẽ gọi con."

"Vâng."

Tống Úc vào phòng, song không di chuyện, chỉ dựa lưng vào cửa, y nghe Trần Hồng cầm điện thoại, không biết gọi vào số ai.

"Alo thầy, Tống Úc trốn học quả thật không đúng, nhưng tôi thấy đứa nhỏ này gần đây áp lực có hơi lớn, thầy đừng trách thằng bé, thành tích giảm xuống? Được, cảm ơn thầy, tôi sẽ nói chuyện với thằng bé thật tốt.

Tống Úc rũ mắt không nhúc nhích, ngón tay chậm rãi co lại.

Biết chuyện y trốn học sao?

Vậy tại sao không nói y?

Trần Hồng làm cánh gà chiên Coca cho bữa tối.

Tống Giai ở bên cạnh ồn ào muốn ăn, Trần Hồng thử nhiệt độ thấy không nóng, mới cho cô bé: "Ăn chậm một chút nhé Quả Quả, đừng để bị nghẹn."

Lại gắp một đũa đưa cho Tống Úc: "Ăn nhiều một chút, gần đây con gầy rồi."

Tống Úc không hé răng, cúi đầu vùi đầu ăn cơm, mãi cho đến khi ăn xong, Trần Hồng cũng không nhắc đến chuyện thành tích.

Tống Úc nhìn Trần Hồng bỏ cơm Tống Giai ăn thừa vào trong chén mình, không nhịn được lên tiếng nói: "Lần này thi --- con không thi tốt."

Nói chính xác hơn, y chỉ nhìn bài thi vài lần, điền bừa mấy câu rồi nộp bài thi.

"Không sao," Trần Hồng ngẩng đầu, không có ý muốn trách cứ y: "Ai có thể thi tốt mãi chứ."

Ngón tay Tống Úc lại siết, cách giáo dục này khác hoàn toàn với Giang Bách Xuyên.

Cậu cụp mi nói: "Lần này phải chia lớp lần nữa, con có lẽ không vào lớp mũi nhọn được."

Trần Hồng nói: "Vậy thì hãy dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi, lại thi tiếp."

Tống Úc không nói ra lời, so với sự thấu hiểu này, mắng y một trận có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Y không mùi vị cơm nước xong, buổi tối về phòng, Đầu Đinh gửi tin nhắn cho y.

"Tống, gần đây Giang Dã không tìm cậu làm phiền chứ?"

Tống Úc: "Không có."

Đầu Đinh: "Vậy là tốt rồi."

Đầu Đinh: "Cậu ta ở trong trường đã quen hoành hành ngang ngược, ở trường cần phải cách Giang Dã xa một chút."

Tống Úc lòng nói, xa không được.

Thành tích thi đã có vào buổi tối.

Buổi tối chủ nhiệm lớp đã gọi đến: "Tống Úc, một lần sai lầm chẳng chứng minh được gì, tôi có thể xin cho em ở lại lớp ba."

Tống Úc nói: "Không cần cảm ơn thầy."

"Em xác định muốn chuyển đến lớp cuối? Lớp chín kém cỏi nhất toàn khối?" Giọng chủ nhiệm lớp càng ngày càng nghiêm túc, mang theo một tia hận sắt không thành thép: "Lớp chín rốt cuộc tốt nào?"

Tống Úc cầm điện thoại cụp mắt.

Lớp chín đâu cũng không tốt, nhưng lớp chín có Giang Dã.

Một người có thể bỏ lại bất kỳ ai, lại cô độc chẳng bỏ rơi được chính mình.

.......

Giang Dã ngày hôm sau các hai quầng thâm mắt to đến trường, Mã Văn hoảng sợ: "Đệt đệt, đỉnh nha, đêm qua cậu lại đi suốt đêm?"

"Suốt đêm cái rắm," Giang Dã nói: "Tôi đi tu tiên."

Hôm qua cậu về đến nhà, lăn qua lộn lại cả một đêm đều suy nghĩ, thái độ của Tống Úc đối với cậu ban ngày, còn có đôi mắt như đang đau lòng ấy khi nhìn về phía cậu.

Tống Úc cậu ta có ý gì?

Tại sao trước sau chẳng qua một ngày, đối thái độ của y lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ rõ, cuối cùng đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi.

"Fuck, cậu giờ bộ muốn đi ngủ hả anh Giang," Mã Văn nói: "Người tu tiên cũng phải ngủ à?"

"Câm miệng!" Giang Dã làm thế tay với cổ gã, vươn ngón tay cảnh cáo: "Đừng quấy rầy tôi. Cho dù là Ông Trời tới, cũng đừng quấy rầy tôi ngủ. Nếu không hôm nay cậu sẽ chết chắc."

Mã Văn duỗi tay kéo qua miệng mình, ngậm miệng.

Thiếu gia có tính gắt ngủ, người lớp chín đều biết, giáo viên trong trường cũng biết đức hạnh này của cậu, nhưng người ta của cải phong phú, học tập hay không đều giống nhau, đi học cũng không có ai quản cậu.

Giang Dã mặc đồng phục, chắn sách giáo khoa tránh ánh mặt trời, tìm một góc độ thích hợp, chuẩn bị ngủ không biết trời trăng.

Cậu nằm sấp trên cánh tay.

Có người nhỏ giọng thảo luận: "Nghe nói chưa, lần này có một người rớt xuống từ lớp thực nghiệm, hình như phân đến lớp chúng ta."

"Ai vậy? Những đề đó tuy tôi không biết, nhưng bài thi lần này không khó nhỉ."

"Không biết, một hồi vào học chẳng phải sẽ biết à."

Giang Dã căn bản không quan tâm mấy việc này, ai vào lớp liên quan gì đến cậu.

Bây giờ cậu muốn ngủ bù, tỉnh ngủ đi tìm Tống Úc tính sổ.

À, tính sổ việc khiến cậu mất ngủ.

Mà Tống Úc lúc này đang theo chủ nhiệm lớp lớp chín đi về phía lớp.

Chủ nhiệm lớp đại khái hơn ba mươi tuổi, dạy Toán, nhìn qua tính tình không tệ: "Em cũng biết rồi, nên thầy không giới thiệu nhiều gì, thầy là chủ nhiệm lớp lớp chín, tên Vương Dư Đường, em cứ gọi thầy là lão Vương theo các bạn trong lớp đi, lão Ban cũng được."

Tống Úc vâng một tiếng.

"Sao lần này thành tích tụt vậy?" Vương Dư Đường vừa đi vừa lắc phiếu điểm mấy cái hỏi: "Sơ suất hay trong người không khoẻ."

Tống Úc không biết nói như thế nào, mím môi không nói gì.

Vương Dư Đường nhìn trạng thái của Tống Úc, giơ tay chuẩn bị an ủi y một chút, kết quả Tống Úc gần như trốn về sau như phản xạ có điều kiện.

"À," Vương Dư Đường có chút xấu hổ tay ngừng giữa không trung: "Lớp thực nghiệm các em xuống lạnh lùng ha."

Hai người khi nói chuyện đi vào phòng học, trong phòng học hôm nay nhưng thật ra yên tĩnh, đến một người đùa giỡn cũng không có, tiết kiệm được Vương Dư Đường khỏi tranh luận không cần thiết, thầy ho nhẹ vài tiếng: "Hôm nay trong lớp có thêm một bạn học mới, đến từ lớp thực nghiệm."

Không biết ai dẫn đầu huýt sáo trước.

"Fuck fuck, đỉnh vậy sao. Đỉnh như vậy sao chạy đến lớp chúng ta."

Tống Úc không cần nhìn đã biết giọng nói này là của ai, trong trường này chỉ có một người có câu cửa miệng và giọng lớn này.

Vương Dư Đường gõ bàn: "Mã Văn, thầy nói em bao nhiêu lần rồi, không cho nói tục trong lớp."

Mã Văn cà lơ phất phơ, không hề có dáng vẻ nhận sai: "Em sai rồi lão Vương."

Vương Dư Đường nói: "Nhưng không thay đổi đúng không."

Cả lớp cười rộ lên, Tống Úc hỏi: "Em ngồi đâu ạ?"

Vương Dư Đường nhìn nhìn trong lớp, còn hai chỗ trống, cũng không có bao nhiêu cho lựa chọn: "Em tìm một chỗ ngồi xuống trước đi, nếu không hợp lại nói với thầy. Thầy lại chuyển giúp em. Nhưng thầy đề nghị em ngồi cạnh --- Lưu Thành"

Tống Úc cũng chẳng thèm nhìn, lập tức đi về phía chỗ của Giang Dã.

"..."

Tầm mắt trong lớp đều tập trung lên Tống Úc.

Vương Dư Đường phải sau một lúc lâu mới nói: "Chỗ này cũng được. Nhưng tính tình Giang Dã không tốt lắm, không quá thích có ai..... ngồi bên cạnh."

Thầy còn chưa nói hết, đã thấy Tống Úc giơ tay, vỗ một phát lên đầu trùm trường.

Tuy thoạt nhìn lực không lớn, lại cũng đủ đánh thức người.

Vương Dư Đường: "…"

Giang Dã chưa từng bị đối đãi như vậy, tính gắt ngủ phát tác, đen mặt ngẩng đầu: "Không muốn lăn lộn nữa đúng không, muốn chết à?"

Thấy rõ người, cậu dừng lại: "Tống Úc? Cậu tới đây làm gì."

Tống Úc ngồi bên cạnh cậu: "Tôi đến đây tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com