15
Edit: Mạn Già La
Tống Úc đi ra ngoài cửa quẹo vào chỗ ngoặt nơi hành lang, liền nhìn thấy Cố Hải dựa bên cửa sổ, nhìn y đi tới, ánh mắt kia mang theo một sự tìm tòi nghiên cứu đánh giá y.
Tống Úc cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Cũng không có việc gì," Cố Hải híp mắt nhìn chằm chằm y nói: "Chỉ muốn nhìn xem, thành tích của học sinh giỏi ngày trước sao lại đột nhiên trượt xuống nghiêm trọng như vậy. Từ top mười của khối, rơi xuống lớp bình thường?"
Thăm dò trong mắt gã không hề che giấu, như nhìn thấu điều gì.
Tống Úc lạnh lùng nói: "Bây giờ thấy rồi, sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Cố Hải đột nhiên ghé sát vào y nói: "Trước kia tôi cảm thấy cậu thích tôi, nhưng hiện tại ---"
Ánh mắt gã lướt qua Tống Úc, rơi lên người Giang Dã nhìn như đang đùa giỡn với Mã Văn, thực tế hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú về phía họ.
"Cậu sẽ không không biết, Giang Dã vẫn luôn đang bám lấy tôi chứ."
Tống Úc ánh mắt nhìn về phía Giang Dã.
Lại nhìn về phía Cố Hải, ánh mắt mang theo khinh thường và khoe khoang của người này bây giờ dần dần trùng hợp với trước khi sống lại.
"Cậu rời khỏi tôi, chỉ là một kẻ vô dụng, ly hôn, được thôi. Cậu một xu cũng không lấy được."
Đôi mắt y bắt đầu ửng hồng, bóp chặt ngón tay mình, sợ mình đấm vào mặt Cố Hải.
Cố Hải cũng cảm nhận được hận ý của Tống Úc, rũ mắt nhìn thoáng qua, khẽ cười mỉa mai, xoay người lên lầu.
Tống Úc nhìn chằm chằm bóng lưng gã, cho đến khi không nhìn thấy người, ngón tay siết chặt của y mới chậm rãi buông ra, đứng ở cửa sổ hứng gió một lúc lâu, cảm xúc đè nén mới phai nhạt một ít.
Y xoay người đi về hướng phòng học.
Giang Dã và Mã Văn dựa bên cửa sổ, gió thổi đồng phục họ rung động xào xạc.
Mã Văn nói: "Anh Giang, hôm qua tan học cậu đã không đi rồi, những đồng đội trước đó còn hỏi về cậu đó."
Giang Dã thất thần: "Hỏi tôi gì?"
Mã Văn nói: "Hỏi cậu khi nào online tổ đội."
Giang Dã không hiểu sao trong lòng có chút bực bội, Tống Úc lúc đối mặt Cố Hải rất rõ ràng không giống với những người khác.
Vì sao?
Mã Văn không nghe thấy Giang Dã trả lời, lại gọi một lần: "Anh Giang?"
Giang Dã bực bội xua xua tay: "Coi sau đi."
"Đừng mà, đã sắp đến thi đấu quý rồi." Mã Văn còn muốn nói gì nữa, kết quả liền nhìn thấy Tống Úc mặt âm u đi đến, sau đó anh Giang nhóc bá vương của họ tung ta tung tăng đi theo: "Này, Tống Úc."
Mã Văn: "…"
Không biết có phải vấn đề tâm lý của hắn không, càng nhìn bóng lưng hai người càng cảm thấy như hôn quân và Đát Kỷ.
Đát Kỷ hắn biết đó.
"Xin hãy tự nhiên sai khiến Đát Kỷ đi, chủ nhân."
Hôn quân kia tên là gì nhỉ?
Học sinh dốt Mã Văn suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được, một tay túm Trần Khai vẫn luôn không nói chuyện đến: "Chết tiệt, hôn quân nổi tiếng nhất trong lịch sử kia tên gì vậy?"
Trần Khai liếc hắn một cái: "Trụ Vương."
"Fuck đúng đúng đúng, chính là ông ta, tôi nghĩ nửa ngày không nhớ được. Chính là Trụ Vương, cậu xem anh Giang hiện tại giống Trụ Vương không, Tống Úc giống nam hồ ly mặt lạnh không." Mã Văn bật cười trước so sánh của mình, nhưng nhìn Trần Khai, nhưng vẫn nhíu chặt mi.
"Sao vậy lão đệ," Mã Văn bá cổ Trần Khai, một bộ anh em tốt: "Cảm xúc của cậu mấy ngày nay không tốt lắm, có chuyện gì thế nói cho anh đi."
Trần Khai bình tĩnh lấy cánh tay hắn xuống: "Tôi về lớp trước."
Trên hành lang chỉ còn lại một mình Mã Văn, Mã Văn nhìn người này, ngó người kia, cuối cùng cho ra một kết luận.
Một người hai người này đều không bình thường.
Giang Dã đi theo sau Tống Úc, vờ lơ đãng hỏi: "Ờm, Cố Hải tìm cậu làm gì thế?"
Tống Úc không nói chuyện, sắc mặt âm trầm, kéo ghế ra ngồi xuống, lại lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra.
Thành tích của Cố Hải nằm giữa lớp thực nghiệm, kỳ thi lần này y thế nào cũng không thể kém hơn thành tích của Cố Hải.
Cho dù không bắt kịp thành tích lúc trước của Tống Úc, cũng phải vượt qua Cố Hải mới được.
Giang Dã không biết suy nghĩ của Tống Úc, thấy Tống Úc không để ý tới mình, cậu cau mày, trong lòng càng khó chịu.
Cậu ngồi bên cạnh, lấy sách giáo khoa tiếng Anh của Tống Úc ra, có chút bực bội nói: "Tống Úc, tôi nói chuyện với cậu đấy!"
Sách giáo khoa bị lấy đi, lộ ra gương mặt có chút bực của Giang Dã.
Tống Úc nhìn vào mắt cậu, vài giây sau, cảm xúc vẫn luôn đè nén rốt cuộc không đè được, lãnh đạm nói: "Cậu quan tâm Cố Hải như vậy, vậy cậu nói với tôi làm gì, tự cậu đi hỏi cậu ta đi."
Giang Dã ngẩn ra.
Trong phòng học vừa rồi còn ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
Ánh mắt của học sinh trong lớp lập tức tập trung lên hai người.
Tống Úc nhìn chằm chằm người bóp chặt ngón tay mình, y biết mình không nên nổi nóng với Giang Dã, nhưng vừa nhớ tới câu nói mà Cố Hải nói với y kia, phẫn nộ liền trào ra không ngăn được.
Y cúi đầu mím chặt môi không nói chuyện nữa.
Giang Dã cũng sầm mặt xuống.
Mã Văn vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí trong lớp không đúng, hắn nhìn Giang Dã nói: "Có chuyện gì vậy anh Giang."
Giang Dã mặt mày ép xuống nói: "Không có việc gì, tối đi tiệm net lập đội."
Tống Úc siết sách tiếng Anh không lên tiếng.
Mã Văn hả một tiếng: "Tối hôm nay cậu không học với Tống Úc à."
Giang Dã hai mắt lườm hắn, cực kì, cực kì khó chịu.
Mã Văn hậm hực ngậm miệng, liếc nhìn Tống Úc, lại liếc nhìn Giang Dã.
Đây là cãi nhau?
Hắn đành phải chuyển ánh mắt sang bạn học toàn lớp: "Fuck, nhìn gì mà nhìn? Nhìn gì? Học của các cậu đi."
Lớp chín có hai người không nên chọc, một là Giang Dã, hai là Mã Văn. Dứt lời, ánh mắt bạn học lại đồng loạt thu về.
Mọi người hôm nay đều cảm nhận được không khí có chút không đúng. Thiếu gia cả ngày đều nằm sấp trên bàn ngủ, tiết tiếng Anh hôm nay đã xong rồi, giáo viên còn lại cũng không ai quản cậu.
Mãi cho đến tan học, Mã Văn nhảy qua gõ gõ bàn: "Anh Giang, tỉnh tỉnh, tan học rồi."
Giang Dã từ trên bàn ngẩng đầu dậy, xoa nhẹ mũi một chút mới tỉnh lại từ trong cảm giác mơ màng, trong phòng học đã không ai, ánh mắt cậu rơi trên bàn đã trống của Tống Úc.
"Cậu ấy đâu?" Giang Dã trầm giọng hỏi.
"Tống Úc hả?" Mã Văn nói: "Vừa tan học đã đi rồi, chắc về nhà."
Giang Dã sắc mặt càng khó coi, túm lấy cặp sách, đen mặt ra cửa. Mã Văn thấy vậy, ngựa không ngừng vó đi theo: "Anh Giang đợi tôi với."
Lúc này trong trường học còn lẻ tẻ mấy học sinh, Giang Dã đi rất nhanh, Mã Văn gần như chạy chậm mới đuổi kịp, hắn thấy Giang Dã vẫn luôn sầm mặt, vì thế không lời nói tìm lời nói.
"Fuck, tên nhóc Trần Khai này lại không đi cùng với chúng ta."
Giang Dã nói: "Mẹ cậu ta còn chưa hết bệnh?"
"Không biết nữa, cậu ấy nói hôm nay có việc rồi đi mất."
Giang Dã không nói gì, nhà Trần Khai không giống với cậu và Mã Văn, cậu nhiều nhất ngày thường giúp đỡ nhiều một ít trên tài chính.
"Còn đi tiệm net cũ kia không?" Mã Văn hỏi.
Giang Dã bước chân thoáng dừng nói: "Đi tìm một chỗ ăn chút gì trước đi."
Mã Văn nói cũng đúng, hai người quẹo sang phố cách vách, Giang Dã không có khẩu vị gì, bảo Mã Văn tùy tiện gọi.
Mã Văn bưng một phần lớn thực phẩm chiên dầu đi tới, một bên ăn, vừa nhét đến trong miệng đầy ắp: "Anh Giang, sự kiện xưởng đen lần trước cậu giải quyết như thế nào, sao giờ không hề có chút động tĩnh nào. Không nên chứ, Cục Cảnh Sát cũng không tìm, câu lạc bộ TaeKwonDo kia cũng không tìm, không phù hợp tác phong của họ. Fuck, cậu nói Trần Khai sao chọc phải loại xã hội đen này."
Giang Dã duỗi tay một tiếng tách mở lon đồ uống, sau khi tiếng nước có ga tiêu tán, cậu ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Vì sao sau ngày đó thì không động tĩnh nữa. Cậu đại khái biết sao lại thế, phỏng chừng là Cục Cảnh Sát liên hệ Giang Bách Xuyên, Giang Bách Xuyên tiêu tiền dẹp yên.
Bằng không sáng sớm hôm nay, Giang Bách Xuyên cũng sẽ không đột nhiên trở về.
Còn tức muốn hộc máu như vậy.
"Cậu không ăn à? Anh Giang?" Mã Văn cầm một cánh gà đưa tới trước mặt cậu nói: "Cậu không ăn tôi ăn hết đó."
Giang Dã nhìn mấy thứ dầu mỡ này, vừa định nói không ăn, thằng nhãi Mã Văn này bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi: "Đệt, đệt, đệt, đó có phải Trần Khai không?"
Giang Dã theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy Trần Khai đi phía trước, những người đó của xưởng đen đi theo sau.
"Fuck, không phải lại bị người bắt được đó chứ. Làm sao đây?" Mã Văn đặt đồ ăn xuống, vừa định đi ra phía ngoài.
Giang Dã một tay túm chặt hắn: "Chờ chút đã."
Cậu cau mày, nhìn Trần Khai đi với người của xưởng đen, trên mặt không có một chút dấu hiệu chịu hiếp bức. Thậm chí mấy người đi đến cửa phố, liền nói mấy câu với mấy người kia rồi đường ai nấy đi.
"Đụ," Mã Văn cũng nhìn ra không đúng: "Tôi đi hỏi coi ý của cậu ta là sao."
Giang Dã nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, không có bất cứ chứng cứ gì, cậu không muốn nghi ngờ bất luận một người anh em nào. Cậu túm chặt Mã Văn bảo: "Đi thôi."
Mã Văn: "Mẹ kiếp, cứ bỏ qua như vậy?"
Giang Dã rũ mắt nói: "Cậu ấy bây giờ cũng không làm gì."
Mã Văn nghĩ nghĩ cũng đúng, nhưng ít nhiều vẫn có hơi khó chịu, có lẽ vì chuyện lần trước, Trần Khai giải hòa với bọn họ?
Cơm chắc chắn ăn không vô nữa, hai người bước ra khỏi quán ăn, cho đến đi được nửa ngày, Mã Văn mới ý thức được đây không phải đường đi tiệm net.
Mã Văn là người tâm lớn, sau khi nghĩ thông suốt liền nói quên là quên được: "Anh Giang, đây không phải đường đến tiệm net nhỉ."
"Không phải," Giang Dã nói: "Về nhà làm bài tập."
Mã Văn: "Fuck, gì?"
Đây là lời thoại còn lại của cậu à anh.
Giang Dã bắt đầu từ khi ra khỏi cổng trường, trong đầu chính là hình ảnh Tống Úc đưa ra đảm bảo với ba cậu. Cậu thi không lọt top hai trăm của khối, Tống Úc phải thôi học.
Cậu không muốn để Tống Úc thôi học.
……
Mao Mao nhìn Tống Úc cúi đầu đi phía trước, nhìn ra tâm trạng y không tốt: "Điềm Điềm, cậu có phải không thích nghi ở lớp mới không, nếu không tôi đi nói một chút với chủ nhiệm lớp chúng ta, cô ấy có thể chuyển cậu về."
Tống Úc ủ dột bước về phía trước: "Không cần."
Đầu Đinh bên cạnh xách theo đá, trên cặp cậu chàng treo đầy xích sắt, đi một bước vang một tiếng: "Tôi cảm thấy Tống Úc ở lớp chín khá tốt ấy, lớp thực nghiệm của các cậu áp lực quá lớn."
Mao Mao không quá tán thành: "Áp lực lớn chút, nhưng bầu không khí học tập của lớp bình thường rõ ràng kém một khoảng lớn so với lớp thực nghiệm."
"Kém thì kém thôi," Đầu Đinh nói: "Chỉ cần mình muốn học tập, ở đâu cũng giống vậy, cậu nói đúng không Tống."
Tống Úc rũ mắt không hé răng.
Mao Mao liếc cậu chàng một cái: "Vậy cậu lần nào cũng là xe cuối cùng?"
Đầu Đinh: "..."
Cậu chàng có chút chột dạ: "Tôi đó là không muốn học, chí hướng của tôi là ca sĩ thường trú ở quán bar, nếu tôi muốn học, lớp thực nghiệm các cậu cũng không nói chơi đâu."
Nói rồi, cậu chàng khụ một tiếng: "Thôi, ca sĩ tương lai tôi đây không có gì để nói với đám mọt sách các cậu. Tôi qua bên kia xem biểu diễn đường phố, các cậu đi trước đi."
Đầu Đinh thấy ca hát thì không rút chân được, trên con đường này chỉ còn lại Tống Úc và Mao Mao. Hai người đều không phải tính tình hướng ngoại.
Mãi cho đến lúc quẹo, Mao Mao đột nhiên lên tiếng: "Tống Úc."
Tống Úc quay đầu lại nhìn cậu ấy.
Mao Mao thật ra muốn hỏi, cậu đến lớp chín có phải vì Giang Dã không. Nhưng nhìn đôi mắt ấy của Tống Úc, cậu lại hỏi không ra miệng.
"Sáng ngày mai đi học chung đi, tôi tới tìm cậu." Cậu chỉ có thể sửa miệng nói.
Tống Úc: "Ừm."
Lúc về nhà, Trần Hồng còn chưa về, Tống Giai một mình chơi xếp gỗ trên sàn.
"Anh trai." Thấy người về, Tống Giai gọi y.
Tống Úc ừ một tiếng.
Y nhìn bên cạnh, bình sữa và nước Trần Hồng để lại cho cô bé đã bị uống hết.
Y hỏi cô bé: "Em khát không?"
Tống Giai lắc đầu, hiểu chuyện khiến người đau lòng: "Anh ơi, anh đi làm bài tập đi, mẹ nói Quả Quả không thể quấy rầy anh trai làm bài tập."
Tống Úc mím môi, đặt cặp xuống một bên, ngồi xổm xuống nói: "Không sao đâu, bài tập không nhiều, anh chơi xếp gỗ với em."
Hai mắt Tống Giai lập tức sáng ngay: "Thật ạ?"
Tống Úc rũ mi nói: "Ừm, thật."
Một lớn một nhỏ ngồi trên sàn nhà, hài hòa lạ thường. Thế nên điện thoại Tống Úc vang lên vài lần đều không nhìn đến.
Giang Dã nằm sấp trên giường, tay chống mặt, nhìn giao diện nói chuyện phiếm với Tống Úc.
Giang Dã: "Tống Úc." Thu hồi.
Giang Dã: "Hôm nay Cố Hải với cậu." Thu hồi.
Giang Dã: "Tôi thật ra chỉ hỏi coi cậu ta tìm cậu làm gì, không có ý gì khác." Thu hồi.
Thiếu gia không bỏ được sĩ diện, giống như ai nói trước người đó thua vậy.
Tuy thu hồi vài tin, nhưng thiếu gia vọng tưởng Tống Úc nhìn thấy tin nhắn sẽ trả lời.
Kết quả đợi một tiếng, Tống Úc cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Giang Dã lăn qua lộn lại một hồi lâu, nhìn avatar đen thui của Tống Úc, tức giận vô cùng đổi ghi chú của y thành [Đắng Đắng].
Tống Đắng Đắng.
Vốn tưởng vậy sẽ thoải mái hơn, cậu nhìn ghi chú, chợt cảm thấy trong lòng đau khổ không thể hiểu được. Giống như xuyên qua hai chữ Đắng Đắng, đã nếm được cả đời đắng cay.
Giang Dã bực bội nằm sấp trên giường, dùng gối đầu che đầu.
Thật phiền chết được.
Mười phút sau, cậu lại bò dậy, cầm điện thoại mở ra khung chat gõ chữ.
Tống Úc lúc này vừa vặn chơi xếp gỗ xong với Tống Giai, nghe thấy điện thoại trong cặp vang lên vài tiếng.
Mở ra xem, là tin nhắn của Giang Dã.
Giang Dã: "Bạn học Điềm Điềm."
Giang Dã: "Xin tha jpg"
Giang Dã: "Để ý tôi đi mà. Tôi sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com