Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Mẹ Lý Thụy Phong và ba mẹ Trần Nhiễm trước đây từng làm cùng một xưởng, nhưng sau khi mẹ cậu gặp ba cậu thì không còn làm việc ở đó nữa. Tuy nhiên, hai gia đình sống gần nhau, với lại hai bà mẹ có mối quan hệ rất tốt, nên Lý Thụy Phong và Trần Nhiễm từ nhỏ đã chơi cùng nhau, học chung lớp từ mẫu giáo tới tiểu học, sau tan học là luôn như hình với bóng. Vì vậy việc Lý Thụy Phong thích Trần Nhiễm là chuyện hết sức tự nhiên, chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng khi đó còn quá nhỏ, Lý Thụy Phong không rõ mình có cảm giác gì với Trần Nhiễm, cho đến khi hai người lên trung học cơ sở, có một học sinh mới chuyển đến.

Học sinh chuyển trường đó có mái tóc nhuộm màu xanh nước biển, là một cô bạn quậy phá, không biết vì sao mà ba người họ lại chơi cùng nhau. Lên lớp 8, Lý Thụy Phong bắt đầu đánh nhau, lêu lổng, và cũng chính lúc đó cậu quen biết với Triệu Huyễn, rồi sau Trần Nhiễm với cô bạn đó đi theo cùng đánh lộn trốn học bị kỷ luật, không suy nghĩ gì cũng không sợ sệt chi, so ra thì khi lên cấp ba cậu còn không hoang dại bằng hồi cấp hai.

Ngoại trừ kỳ nghỉ hè năm lớp 6, một điều mà Lý Thụy Phong sẽ không bao giờ quên trong đời là cảnh tượng cậu thấy được sau giờ học hôm đó. Hôm đó sau giờ tan trường, Lý Thụy Phong bị giáo viên chủ nhiệm mắng rất lâu trong văn phòng, mọi người trong lớp đã rời đi hết, chỉ còn lại Trần Nhiễm và người bạn kia đang đợi cậu. Khi xong việc, Lý Thụy Phong đến lớp tìm họ, vừa đến cửa sau thì nhìn thấy Trần Nhiễm với mái tóc buông xõa đang cúi người hôn bạn gái tóc xanh kia.

Lý Thụy Phong đứng chết trân tại chỗ, và người bị cô hôn cũng vậy. Một giây sau, trong lớp vang lên giọng nói ngượng ngùng, rụt rè, hơi sợ hãi nhưng cũng mang chút kích động của Trần Nhiễm: "Tao... thích mày."

Khi cô nói những lời này, mái tóc mượt mà của cô lướt qua khuôn mặt người đối diện, ngoài cảm giác choáng váng sâu tận tâm can, Lý Thụy Phong lúc đó còn thắc mắc tại sao Trần Nhiễm không hôn cậu, tại sao người được tỏ tình không phải cậu, tại sao tóc cô ấy không lướt qua khuôn mặt cậu.

Tuy nhiên, suy nghĩ hôm ấy của cậu thật sự không quan trọng lắm, bởi vì sau đó đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn. Lời tỏ tình ngày hôm đó của Trần Nhiễm đã bị một người đi ngang lớp học chụp lại, chụp đúng lúc Trần Nhiễm hôn một cô gái khác. Chỉ sau hai ngày, bức ảnh hôn nhau này đã được lan truyền điên cuồng trên Moments[1], Qzone[2] và các nhóm chat của trung học cơ sở số 18. Ngày hôm sau đến trường, có rất nhiều học sinh từ các lớp khác đến ngó Trần Nhiễm, đi trên sân trường và căn tin còn bị bàn tán, thậm chí có người còn chạy đến nói cô tởm lợm.

[1] Moments nói chung là vòng bạn bè trên app WeChat, tương tự như bên Zalo, chỉ khi kết bạn với nhau mới có thể thả like với bình luận trên post nhau

[2] Qzone là một mạng xã hội của TQ do công ty Tencent làm ra, cho phép người dùng viết blog, nhật ký, gửi ảnh, nghe nhạc với xem video

Sau hai ngày đó, Trần Nhiễm bị những bạn khác trong lớp tẩy chay. Mặc dù có bạn không quan tâm, có bạn thậm chí còn thấu hiểu, nhưng đó chỉ là thiểu số, phần lớn các cô gái đều không dám lại gần Trần Nhiễm. Có những kẻ không chịu được, cho rằng Trần Nhiễm là đứa dị biệt, là người đáng ghê tởm. Lý Thụy Phong đã vài lần đứng ra bảo vệ cô nhưng đều bị con nhỏ đứng đầu cầm bức ảnh đó chế giễu: "Nhóc Điên, bây giờ cậu thật nực cười, Trần Nhiễm đã không thích mà cậu vẫn vui vẻ làm con chó la liếm nó, cậu có thấy mình rẻ rúng không?" Cô ta tỏ vẻ khinh bỉ: "Đẹp trai thì có ích gì, hay là cậu đổi giới tính đi, biết đâu nó sẽ thích cậu đó."

Lý Thụy Phong còn nhớ sau khi nghe những lời này, cậu đã ném tất cả sách vở, hộp bút và cặp táp của con nhỏ đó ra khỏi cửa sổ, đá đổ bàn ghế xuống đất, lấy mực nước từ bàn của người khác đổ lên người nó. Trong lúc làm những việc này, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ có Trần Nhiễm cúi đầu phía sau liên tục kéo tay áo cậu.

Đêm hôm đó hai người ngồi trong công viên rất lâu, Lý Thụy Phong hút thuốc, gió đêm lùa qua khiến tàn thuốc biến thành một đốm sáng chói: "Trần Nhiễm, tao nói thật với mày." Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, trầm giọng nói: "Tao không thể hiểu được."

Cô gái ngồi bên cạnh cậu cúi đầu, hai tay vặn xoắn vào nhau, cô không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, mái tóc dài rủ xuống che khuất đi đôi mắt. Lý Thụy Phong im lặng một lúc rồi tiếp tục: "Tao lên mạng tìm hiểu, trên mạng nói... khuynh hướng tính dục có thể điều chỉnh được, có lẽ mày có thể thử phương pháp mà họ nói..."

"Mày nghĩ vậy sao?"

Trần Nhiễm nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt u ám: "Tới mày cũng nghĩ vậy sao?"

Lý Thụy Phong nhìn thấy đôi mắt đầy đau buồn của cô, câu "Tao chỉ không muốn mày buồn, không muốn mày bị bắt nạt" nghẹn lại trong cổ họng không thể bật ra được. Từ đêm hôm đó, Trần Nhiễm bắt đầu né tránh cậu, một ngày nói chuyện không quá năm câu. Không có sự bảo vệ của Lý Thụy Phong từng giờ từng phút, mỗi ngày khi gặp nhau trong lớp, trên mặt và cánh tay Trần Nhiễm đều xuất hiện nhiều vết bầm lớn nhỏ, mái tóc xõa trên vai trở nên lởm chởm như bị ai đó cắt xén, bút của cô cũng thường xuyên bị mất, khi trực nhật còn bị người khác ném đồ từ phía sau.

Cuối cùng, vì bức ảnh lan truyền khắp trường, Trần Nhiễm bị giáo viên gọi lên làm việc và mời cả phụ huynh. Tối hôm đó Lý Thụy Phong đứng canh ở cửa nhà Trần Nhiễm, nghe thấy tiếng khóc la và mắng mỏ không ngừng truyền ra từ bên trong. Khoảnh khắc Trần Nhiễm bỏ chạy ra khỏi nhà, khuôn mặt gầy gò của cô vương đầy nước mắt, cô thấy Lý Thụy Phong đứng ở cửa, nắm lấy tay cậu tuyệt vọng hỏi: "Mày nghĩ mẹ tao nói đúng không? Tao không bình thường phải không? Tao là đứa con bất hiếu phải không?"

Lý Thụy Phong không bao giờ nói dối với người mình quan tâm, ngay cả trong hoàn cảnh này, cậu vẫn nắm lấy tay Trần Nhiễm nói: "Trần Nhiễm, dì Từ chỉ đang lo cho mày thôi."

Sau lời nói đó, tiếng khóc của cô gái im bặt, Lý Thụy Phong thấy ánh sáng trong mắt cô dần vụt tắt, rồi cô buông tay cậu ra, lảo đảo lùi lại hai bước, xoay người bỏ chạy. Lý Thụy Phong muốn đuổi theo nhưng lại bị Từ Mạn, mẹ của Trần Nhiễm, chạy đến sau kéo lại, la lớn: "Mày đã hủy hoại con gái tao!"

Đêm đó Trần Nhiễm không về nhà, Lý Thụy Phong và Từ Mạn cũng tìm kiếm suốt một đêm. Từ Mạn đã báo cảnh sát, nhưng ngày hôm sau, Trần Nhiễm lại xuất hiện trong lớp học, vẫn đi học như trước, nhưng tóc cô đã bị cắt ngắn, chỉ dài hơn tóc của Lý Thụy Phong một chút. Sau giờ học, Trần Nhiễm hẹn cậu lên sân thượng, cô đứng ở mé toà nhà, quay đầu nhìn Lý Thụy Phong với ánh mắt lạnh lùng: "Từ nay về sau, nếu mày còn nói với tao thêm một câu nào nữa, tao sẽ nhảy từ đây xuống."

Sau đó, cậu với Trần Nhiễm đường ai nấy đi, cho đến bây giờ chỉ được nhắn vài câu trên WeChat, những lời muốn nói với cô dường như sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra nữa.

Tàn thuốc rơi từ đầu thuốc đang cháy, Lý Thụy Phong vẫn không nhịn được mà châm một điếu thuốc. Làn khói thuốc quẩn quanh trong khoảng vườn yên tĩnh, Chu Tử Anh lấy một bao giấy ra ném cho Lý Thụy Phong, đứng dậy vào nhà lấy bình tưới cây, phun vào khói thuốc trên không trung vài lần, sau đó ngồi xuống ghế mây hỏi: "Mấy người anh em của cậu biết chuyện này không?"

"Hồi cấp 2 học cùng khối nên tụi nó biết hết, nhưng với tụi nó chuyện này chẳng có gì to tát." Lý Thụy Phong nói: "Nhóc Huyễn còn khờ hơn tôi, chuyện tôi còn không hiểu thì nó biết cái khỉ gì." Cậu cụp mắt xuống, rít một hơi thuốc: "So với tụi nó, tôi nói chuyện này với một người ngoài như cậu thì được hơn."

Chu Tử Anh dùng một tay chống đầu, giọng nói có chút thương tâm: "Đã nắm tay rồi, cũng hôn luôn rồi, sao lại là người ngoài được chứ?"

Lý Thụy Phong liếc nhìn hắn, sau đó đưa mắt về, nhìn về phía trước: "Nếu có thể hiểu được cảm giác của Trần Nhiễm, làm những việc này với cậu cũng không sao."

"Cậu đúng là rất thích cô gái tên Trần Nhiễm đó." Chu Tử Anh nhìn chằm chằm cậu nói: "Nhưng cậu có biết không, làm như vậy sẽ có hậu quả."

"Hậu quả gì?"

Lý Thụy Phong hỏi xong, Chu Tử Anh không trả lời. Hắn quan sát thật kỹ người đang ngồi xổm dưới đất: tóc cậu ta ngắn hơn mình một đoạn, khi không chải chuốt thì dựng loạn xạ trên đầu, cánh tay dài đặt trên đầu gối cong lại. Cậu ta có vẻ lạnh lùng, đôi khi trông vô cảm, có lúc lại rất âm u, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, giống như một con chó hoang ngồi xổm bên đường, không biết khi nào sẽ đột nhiên nhảy lên cắn người qua đường một phát.

Chu Tử Anh híp mắt, khóe môi cong lên: "Đến lúc đó cậu sẽ biết." Hắn nhìn Lý Thụy Phong, nói tiếp: "Cậu không tò mò về cái người tên Trịnh Minh Dao đó sao?"

Lần này đến lượt LýThụy Phong lặng thinh.Cậu im lặng rất lâu, lâu đến nỗi điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết. Khi Chu Tử Anh sắp mở miệng nói rằng mình biếtngười đó, Lý Thụy Phong mới quay mặt sang, khẽ nói: "Cô ta làngười mà Trần Nhiễm thích."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 11. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com