CHƯƠNG 13
Khởi động xong là đến phần luyện tập một đấu một, chủ yếu để rèn luyện khả năng phản công nhanh và phòng thủ. Chu Tử Anh chơi ở vị trí tiền vệ phụ, người tập cùng hắn là một anh cầu thủ dự bị lớp 11. Hai người công thủ qua lại mấy lượt, đến lượt cuối cùng, Chu Tử Anh dẫn bóng tấn công nhanh vào rổ của đối phương, bật nhảy lên và thực hiện động tác úp rổ, tay còn đu lấy vành rổ đung đưa vài cái rồi mới buông ra tiếp đất.
Đây là động tác quen thuộc mỗi lần chơi xong của Chu Tử Anh, cực kỳ màu mè nhưng chẳng có tác dụng gì. Vì thói quen này mà hắn đã bị huấn luyện viên mắng không ít lần, nhưng hắn vẫn thích làm vậy. Trong lúc Chu Tử Anh tiếp đất, người cùng tập luyện với hắn lại lao thẳng về phía chỗ hắn đáp xuống.
Chu Tử Anh khi đó không kịp nhìn chân, nên vừa tiếp đất đã va ngay vào đồng đội. Cú va chạm của đồng đội rất mạnh, Chu Tử Anh không có điểm tựa trên không nên bị đẩy ngã xuống sàn. Thấy vậy, người anh đồng đội lớp 11 kia vội vã chạy lại, cuống quít hỏi: "Chu Tử Anh, em không sao chứ!"
Huấn luyện viên và các đồng đội khác đều chạy đến vây quanh, người đồng đội cùng nhóm vừa lo lắng vừa luống cuống giải thích: "Em không cố ý đâu, em vô tình vấp một cái, nên vừa hay đụng phải..."
Huấn luyện viên ngồi xổm xuống xem xét chân của Chu Tử Anh trước tiên, Chu Tử Anh ngồi dưới đất vẫy tay, cười với huấn luyện viên: "Có gì đâu mà lớn chuyện vậy, thầy Đặng? Bình thường lúc tập em cũng té suốt mà? Trước đây đâu thấy thầy lo lắng cho em thế này đâu."
Nghe vậy, huấn luyện viên đưa tay chọc thẳng vào trán Chu Tử Anh: "Tháng sau sắp thi đấu rồi, nếu chân em có vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Thấy sau đó Chu Tử Anh đứng dậy vẫn khỏe khoắn, nhảy nhót linh hoạt, huấn luyện viên mới cho tiếp tục tập luyện. Đợt của nhóm của Chu Tử Anh đã kết thúc, nhóm tiếp theo có một người cùng lớp với anh tên là Mộ Chu, thấp hơn Chu Tử Anh một chút nhưng thể hình vạm vỡ hơn hắn nhiều. Chu Tử Anh lau mồ hôi đi ra khỏi sân, Mộ Chu đứng dậy đi về phía anh, khi hai người đi ngang qua nhau, Mộ Chu cúi đầu nói: "Trông giống như cố ý."
Chu Tử Anh nhìn thẳng về phía trước, tai lắng nghe người bên cạnh nói. Mộ Chu nâng mắt nhìn sân bóng: "Dù là hiệp cuối cùng, thì cũng phải tranh cướp bóng bật bảng chứ đâu phải chạy loạn xạ dưới rổ."
Nghe xong, Chu Tử Anh giơ tay vỗ vỗ vai cậu ta: "Nghĩ nhiều quá, tất cả đều là một đội mà."
Buổi tập hôm nay kết thúc rất sớm. Chu Tử Anh đeo ba lô và túi đồ tập đi ra khỏi nhà thi đấu. Loa phát thanh của trường vẫn đang phát một bản nhạc du dương, Chu Tử Anh ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía dãy phòng học một lúc, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Trịnh Minh Dao.
Chu Tử Anh: [An Kiếm còn ở trong lớp không?]
Chu Tử Anh: [Tôi có chuyện muốn gặp cậu ấy.]
Lúc An Kiếm cầm tài liệu từ phòng phát thanh trở về lớp 10-2 thì Trịnh Minh Dao đang viết bản thảo nói với cậu ta rằng Chu Tử Anh đang đợi ở bãi cỏ sau luống hoa tầng một, nói có việc cần gặp cậu ta.
An Kiếm thu dọn cặp sách rồi vội vã chạy xuống lầu đến khu vực luống hoa tầng một, nhưng lại không thấy Chu Tử Anh đâu. Cậu ta đi dọc theo luống hoa đến góc ngoặt chỗ tòa nhà dạy học, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo qua, va vào tường.
Cặp kính trên sống mũi bị rơi xuống, lưng An Kiếm đau nhói vì bị va đập, cơ thể dựa vào tường trượt xuống. Cậu ta nhăn mặt đau đớn, chưa kịp định thần thì có một cẳng chân đã đạp cái bộp lên vách tường, ngay sát bên cạnh mặt cậu ta.
"Công việc ở phòng phát thanh vất vả thật đấy."
Một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía trên đỉnh đầu, An Kiếm ngước lên nhìn, trước mặt cậu ta là một người mặc đồng phục đội bóng rổ trường. Hắn mặc quần đùi thể thao, đôi chân trắng trẻo thon dài đeo đai bảo vệ đầu gối, cơn gió đi qua khẽ lùa vào những sợi tóc mái đang phủ trước trán, ánh chiều tà nghiêng ngả rọi vào từ hông tòa nhà, làm bật lên nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
An Kiếm trừng to hai mắt, giọng điệu vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc: "Chu Tử Anh, cậu..."
Chưa nói hết câu, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu ta đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cẳng chân đang đạp lên tường. Mắt cá chân hoàn hảo cùng với phần lõm ở sau gót chân đều lộ ra ngoài. Chu Tử Anh thấy hành động của cậu ta, ánh mắt chợt chùng xuống, cười khẽ: "Bất ngờ đúng không? Tôi vẫn chưa què đâu."
An Kiếm thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Anh, vẻ ngạc nhiên trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nụ cười lịch sự thường ngày: "Cậu đang nói gì vậy? Cậu bị thương à?" Cậu ta tỏ ra lo lắng: "Nếu nặng thì phải đến bệnh viện đấy."
An Kiếm vừa dứt lời, Chu Tử Anh không nói gì, chỉ nhấc cái chân đang đạp tường lên rồi đá về phía sườn mặt An Kiếm. An Kiếm mới nói xong đã ăn một cú ngã lăn ra đất, đầu óc lập tức ong ong.
An Kiếm ôm mặt không thể tin nổi, từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng bị ai đánh, huống hồ đây còn là trường trung học số 2 - ngôi trường với đội ngũ giáo viên hàng đầu thành phố, nơi học sinh chỉ toàn người ưu tú chất lượng. Làm sao có thể có người dám ra tay ngay trong trường học? Mà người đánh cậu ta lại chính là một học sinh thành tích đỉnh cao, xuất sắc tuyệt vời, nổi tiếng số một, người sáng nay vẫn còn tỏ ra ôn hoà lịch sự, là con trai của cô Triển Thần Ngọc - chủ nhiệm giáo vụ trung học cơ sở.
Cú đá của Chu Tử Anh khiến tâm trí An Kiếm hoàn toàn rối loạn. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt với vẻ bất cần, nói: "Chu Tử Anh, cậu tiêu đời..."
Chu Tử Anh híp mắt cười với cậu ta: "Nói cụ thể xem nào."
An Kiếm định thần lại, ngồi trên mặt đất. Cậu ta nhìn chằm chặp vào Chu Tử Anh, ánh mắt dần trở nên phấn khích: "Chỉ cần tôi nói với thầy cô chuyện cậu đánh tôi, ba năm cấp 3 của cậu sẽ coi như kết thúc."
Chu Tử Anh thấy điệu bộ cậu ta như vậy, bèn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, vươn tay ra với vẻ xót xa mà sờ sờ dấu chân in trên mặt An Kiếm, như thể cú đá vừa rồi không phải là hắn đá: "Cậu định mách với giáo viên à?" Hắn nói: "Ai tin chứ?"
An Kiếm nhìn Chu Tử Anh đang ngồi xổm đằng trước mình, nét hưng phấn trên mặt dần dần đông cứng lại.
Bây giờ đã 6 giờ 30 chiều, ngay cả huấn luyện viên thể dục cũng đã rời trường từ lâu, xung quanh chẳng còn ai nữa. An Kiếm cười khẩy: "Trường học có camera giám sát ở khắp nơi, và vết thương trên mặt tôi cũng có thể làm bằng chứng."
Chu Tử Anh nghe xong thì bừng tỉnh: "Cậu nói đúng, camera trong trường bật 24/24, hơn nữa còn phủ sóng mọi ngóc ngách." Hắn đứng lên, hai tay đút vào túi, rủ mắt nhìn An Kiếm đang ngồi bệt dưới đất: "Nhưng mà, không phải lúc nào cũng có người ngồi theo dõi camera giám sát của trường, mỗi lần kiểm tra an ninh qua camera đều chỉ là chọn ngẫu nhiên một khung giờ, miễn là không có chuyện gì xảy ra, thì sẽ chẳng ai đi xem camera làm gì cả." Hắn đánh giá người ngồi dưới: "Cậu gầy quá An Kiếm à, đứng trước mặt tôi, camera phía sau còn chẳng thu được hình cậu đâu."
An Kiếm há hốc mồm, vội vàng mang lại cặp kính khi nãy bị đá văng để quan sát vị trí camera. Đây là lối đi chính giữa tòa nhà giảng dạy và tòa nhà hành chính, camera giám sát ở trên bức tường đối diện của tòa nhà hành chính, hướng thẳng về tòa nhà giảng dạy. Chu Tử Anh hoàn toàn có thể đứng đó che khuất cậu ta, cảnh tượng đá người trong nháy mắt khi nãy cơ bản không thể ghi lại. Cậu ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lại ngẩng đầu nói: "Trịnh Minh Dao... Trịnh Minh Dao biết là cậu gọi tôi ra..."
Nói được một nửa, giọng cậu ta bắt đầu nhỏ dần, ngay khi âm thanh biến mất, sắc mặt cậu ta trở nên u trầm: "Là tôi nói Tôn Triều làm chân cậu bị thương trong lúc tập." Cậu ta cười nhẹ: "Cậu cướp đi vai trò MC, thì cậu cũng phải nếm thử cảm giác nỗ lực cả tháng mà không thể lên sân."
Chu Tử Anh nghe xong, nói với vẻ dửng dưng: "Thật à, cậu cố gắng ghê nhỉ." Hắn khom lưng nhìn cậu ta: "May là cậu không làm tôi bị thương, nếu không thì không chỉ dừng lại ở một cú đá như hôm nay đâu."
Nói xong, hắn đeo ba lô và túi đồ tập đã ném xuống đất lên, phất tay chào An Kiếm vẫn còn ngồi dưới đất, trên mặt là nụ cười lịch sự và nhã nhặn như lần gặp gặp gỡ khi sáng: "Lần sau muốn gây sự với tôi thì nhớ làm ở ngoài trường nhé."
Sau khi chào tạm biệt, Chu Tử Anh đi thẳng ra cổng trường. Hắn nhìn bầu trời đã đỏ rực ánh hoàng hôn, lúc này điện thoại trong túi reo lên, mẹ hắn gọi tới nói rằng bà đã nấu cơm xong, bảo hắn mau về nhà. Chu Tử Anh cúp máy, quay người vào cửa hàng lợi bên cạnh mua một chai nước. Khi ra ngoài, điện thoại lại rung lên, hắn mở điện thoại, có người gửi cho hắn một tin nhắn.
Lý Thụy Phong: [Ngẩng đầu]
Chu Tử Anh ngẩng đầu lên, thấy được một người đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng phía bên kia đường. Cậu đang dựa vào thân cây, vẻ mặt lạnh nhạt. Chu Tử Anh vừa nhìn thấy cậu, chẳng hiểu sao tâm trạng phiền muộn nãy giờ bỗng chốc bay biến, hắn băng qua phần đường dành cho người đi bộ, đi tới trước mặt người đó, cười nói: "Nhớ tôi à?"
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com