Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Đối diện trường trung học số 2 khoảng một trăm mét có một trung tâm thương mại lớn, bây giờ đang là giờ tan tầm, người trên đường cái dần đông đúc hơn. Thế nhưng ngay khi Chu Tử Anh vừa đi tới, Lý Thụy Phong lập tức vung một cú đấm nhắm vào mặt hắn. Những người đi đường xung quanh bị doạ hú hồn hú vía, cũng may lúc cậu động thủ thì Chu Tử Anh phản ứng kịp thời, giơ tay bắt lấy cổ tay Lý Thụy Phong.

Chu Tử Anh nheo mắt, ngữ điệu mang theo cảnh cáo: "Đừng có cắn quàng, đây không phải đường Đông đâu."

Lý Thụy Phong cười khẩy một tiếng, thu tay lại: "Đều mẹ nó như nhau thôi."

Lý Thụy Phong đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc bộ đồng phục sọc đỏ đen của trường trung học số 18. Trong số người đi đường chung quanh có vài học sinh trung học vừa tan học, hành động bất ngờ của Lý Thụy Phong khiến hầu hết bọn họ đều nhìn về phía này, lẫn trong đó có người nhận ra đồng phục của trường trung học số 18, cậu ta quay sang thì thầm với người bên cạnh: "Là học sinh trường trung học số 18 đó." Nam sinh trung học ấy ra vẻ khinh thường mà kéo người bên cạnh định bỏ đi: "Mẹ tớ nói là đừng có lại gần học sinh cái trường đó, sẽ bị đánh..." 

Những lời này được nói rất khẽ, nhưng Lý Thụy Phong lại đứng quá gần, từng chữ trong hai câu này đều lọt vào tai cậu không sót thứ gì. Giây tiếp theo, cậu xoay người, bước hai bước đến trước mặt nam sinh trung học đó túm chặt lấy cổ áo cậu ta.

Lý Thụy Phong quá cao lớn, sức lực cũng mạnh, tên nam sinh cao kều gầy gò kia bị cậu túm lấy bèn lảo đảo mấy bước, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một khuôn mặt dữ tợn.

"Về nói với mẹ mày," Lý Thụy Phong cúi đầu nhìn cậu ta: "học sinh trung học số 18 mày nhìn một cái cũng sẽ bị ăn đòn."

Nam sinh đó sợ tới nỗi không dám hé răng, hai tay run cầm cập, Chu Tử Anh thấy thế bèn bước tới kéo Lý Thụy Phong lại, quay sang mỉm cười ngượng ngùng với cậu học sinh còn đang hãi hùng kia: "Xin lỗi cậu nhé, hôm nay bạn mình tâm trạng không tốt, cậu đừng để bụng, mình thay mặt cậu ta xin lỗi cậu."

Nói xong, Chu Tử Anh lập tức lôi Lý Thụy Phong đi mất. Lý Thụy Phong bị hắn kéo theo sau, mà cứ đi được vài bước cậu lại ngoái đầu dòm xem người kia còn ở đó không. Chu Tử Anh ở phía trước gắng sức lôi kéo, tựa như đang dắt một con chó săn to bự vừa nhắm được con mồi, kéo thế nào cũng không chịu đi.

Mãi đến khi hai người ra khỏi con đường đó, đến trước một tiệm ăn vặt thì Chu Tử Anh mới buông cậu ra. Hắn bóp bóp cổ tay hơi đau, hỏi: "Sao cậu đến Tân Bắc mà không nói một tiếng?"

Lý Thụy Phong lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu đã nói gì với cô ta?"

"Ai cơ?" Chu Tử Anh nói: "Trịnh Minh Dao hả?"

Lý Thụy Phong không nói lời nào, đôi mắt bén nhọn dưới vành nón gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Chu Tử Anh nhìn cậu, nở nụ cười dí dỏm: "Cậu khá quan tâm đến các bạn nữ nhỉ?" Hắn nói: "Chỉ nói một chút về chuyện học hành thôi, không nhắc đến người cậu thích đâu."

Lý Thụy Phong trầm mặc trong chốc lát, hỏi tiếp: "Mục đích của cậu là gì?"

"Giúp cậu đó." Chu Tử Anh nói: "Cậu đã giúp bà ngoại tôi, tôi giúp lại cậu cũng là lẽ thường tình mà."

"Giúp bà ngoại cậu là vì cậu đã giúp tôi đánh thắng thằng Thu." Lý Thụy Phong đi đến trước mặt hắn: "Chuyện Trần Nhiễm tôi không cần cậu giúp, cậu cũng đừng lại gần Trịnh Minh Dao nữa."

Bốn mắt giao nhau, Chu Tử Anh thấy người đối diện hạ mắt xuống, trong tông giọng mang chút chua xót: "Đây là cuộc sống mà cậu ấy đã rất khó khăn mới có được."

Sau khi dứt lời, Lý Thụy Phong xoay người, không ư hử gì đã nhấc chân tính bỏ đi. Chu Tử Anh thấy vậy, chẳng biết vì sao mà lại đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu.

Lý Thụy Phong quay lại, thấy người đang giữ lấy cánh tay mình nở một nụ cười rạng rỡ, nói với cậu: "Đã đến đây rồi, cậu không ở chơi thêm một lúc sao?" 

Kế đó Lý Thụy Phong bị Chu Tử Anh kéo đến khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại. Thật ra Chu Tử Anh cũng không biết nên đi đâu với Lý Thụy Phong, chỉ là trước kia khi còn chưa chia tay với Tưởng Hi, cô ấy cực kỳ thích đến khu trò chơi điện tử để gắp thú nhồi bông, nhưng mà kỹ thuật gắp của cô rất tệ, chơi một hồi lâu mà chỉ gắp được đúng một con, đã vậy đó còn là do Chu Tử Anh đứng sau nắm tay cô gắp lên một con Kirby màu hồng phấn, sau này khi chia tay Tưởng Hi đã đưa nó cho hắn, đến tận bây giờ vẫn còn được đặt trên kệ sách của hắn. 

Tuy nhiên hai bọn họ đến khu trò chơi điện tử không phải để gắp thú nhồi bông, Lý Thụy Phong vừa vào đã lập tức bước thẳng đến máy game thùng, Chu Tử Anh ít chơi nên hơi thiếu kinh nghiệm, bị Lý Thụy Phong hạ đo ván mấy lần liền, nhưng đến khi dần dần quen tay thì cũng coi như ngang sức ngang tài với Lý Thụy Phong.

Hai người ngồi trong khu trò chơi điện tử nửa tiếng, giữa chừng Triển Thần Ngọc gọi cho Chu Tử Anh hai cuộc điện thoại, hắn nói với bà là sẽ về hơi trễ rồi cúp máy. Mười phút sau, Lý Thụy Phong vô cảm nhìn đăm đăm vào màn hình KO, đứng dậy lấy điện thoại ra xem, sau đó đi ra khỏi khu trò chơi điện tử. Chu Tử Anh theo sau, hỏi: "Không chơi nữa à?"

Lý Thụy Phong gật đầu: "Nhóc Huyễn cũng ở đây, tôi đi về với nó."

Chu Tử Anh nói: "Được rồi, vậy tôi cũng về nhà."

Hai người cùng đi tới cửa trung tâm thương mại, lúc tách ra, Lý Thụy Phong gọi ngược Chu Tử Anh đang chuẩn bị rời đi: "Tôi có một người bạn tên là Lâm Tiểu Thiến."

Chu Tử Anh dừng bước, Lý Thụy Phong tiếp tục: "Tôi đã nhờ cậu ấy hẹn Tưởng Hi ra ngoài vào thứ Bảy này, nói là cùng đi hát karaoke." Cậu nhìn biểu cảm hơi hơi kinh ngạc của Chu Tử Anh, nói tiếp: "Thời gian với địa điểm vẫn chưa định, cậu nghĩ kỹ rồi thì báo với tôi, tôi sẽ bảo bạn tôi nói lại với Tưởng Hi."

Thấy người trước mặt không đáp lời, Lý Thụy Phong nhíu mày nói: "Cậu yên tâm, tôi không nói chuyện của cậu với Lâm Tiểu Thiến đâu."

"Không phải vậy."

Sau khi người trước mặt nói xong, Lý Thụy Phong còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì Chu Tử Anh đã đi về phía cậu. Lý Thụy Phong nhìn hắn với vẻ khó hiểu, khi người đó bước đến gần, phần cổ tay đang đút vào túi của cậu bị Chu Tử Anh bắt lấy, hắn kéo cậu quay ngược vào trung tâm thương mại, đi thẳng đến nhà vệ sinh ở tầng một, mở cửa ra ném Lý Thụy Phong vào, chính hắn cũng chen vào rồi thuận tay đóng cửa lại.

Nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại sạch sẽ và gọn gàng, không chỉ mỗi sàn nhà mà cả hai bên tường kín đến trần cũng được ốp gạch men màu trắng ấm áp. Hơn nữa, trung tâm mua sắm sắp đóng cửa nên nhà vệ sinh đã được dọn dẹp qua một lượt, trong không gian còn tràn ngập hương thơm nhè nhẹ. Lý Thụy Phong tựa lưng vào vách tường, Chu Tử Anh đứng ở trước mặt cậu, hai cái túi của hắn đều bị vứt lên trên bồn cầu đóng nắp bên cạnh.

Dù nhà vệ sinh này có sạch đẹp và rộng rãi đến đâu đi nữa, thì hai đứa con trai 1m8 đứng chen chúc cùng một gian vẫn có hơi chật chội. Lý Thụy Phong cứ bị kéo lui kéo tới suốt cả quãng đường, sau lại còn bị ném vào nhà vệ sinh, cơn bực dọc trong lòng cậu đã lên tới đỉnh điểm. Cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tức tối mà mắng: "Mẹ nó cậu bị điên à?"

Chu Tử Anh nheo mắt: "Cậu không muốn biết hẹn hò với con trai là cảm giác gì sao?"

Lý Thụy Phong nhớ tới lần hôn môi và nắm tay vô cảm trước đó, một cặp đôi hẹn hò cơ bản chỉ là vậy thôi, nếu còn gì khác thì chỉ còn thiếu cái ôm. Nhưng mà nếu để Lý Thụy Phong với Chu Tử Anh ôm nhau, cậu sẽ phải kiềm chế bản thân để không lỡ tay mà bóp chết Chu Tử Anh mất.

Nghĩ vậy, Lý Thụy Phong hơi ngán ngẩm hỏi: "Cậu còn có thể làm gì nữa?"

Chu Tử Anh nói: "Cậu nhắm mắt lại đi."

Lý Thụy Phong chăm chăm nhìn hắn một lát, kế đó nhắm hai mắt lại. Cậu cảm thấy Chu Tử Anh cởi mũ trên đầu cậu ra, trên môi truyền đến chút hơi ấm, sau đó lại biến mất vô tung. Lý Thụy Phong dửng dưng mở mắt ra, cười nhạo Chu Tử Anh chỉ cách mình nửa ngón tay, nói: "Vậy thôi à?"

Chu Tử Anh nở nụ cười, khiến khuôn mặt trắng ngọc không tì vết có vẻ càng thêm anh tuấn: "Đương nhiên là không."

Dứt lời, Chu Tử Anh lại hôn tới, chỉ là lần này, Lý Thụy Phong cảm giác như có thứ gì đó ẩm ướt, nóng hổi liếm một cái trên môi mình. Cậu lập tức nhận ra được đó là thứ gì, giây tiếp theo đã vươn tay đẩy mạnh người kia ra.

Lý Thụy Phong vội vàng đưa tay lên lau lau chỗ vừa bị liếm: "Cậu có thấy ghê tởm không vậy?"

Khi Chu Tử Anh bị đẩy, đầu lưỡi hắn vẫn còn đang duỗi ra, hắn rụt lưỡi lại, đứng thẳng người, cảm nhận một cách cẩn thận. Lần trước khi hai người chạm môi, hắn còn cảm thấy hơi ghê tởm, nhưng lần này lại không hề có cảm giác đó. Hắn nhìn Lý Thụy Phong, thấy đối phương đang giơ mu bàn tay lên lau môi, trên khuôn mặt lạnh lùng hung dữ như thể có ai đó nợ cậu ta tám trăm vạn giờ phút này tràn ngập vẻ ghê tởm.

Chu Tử Anh đột nhiên cảm thấy hứng thú, vươn tay nắm lấy cổ tay Lý Thụy Phong, gạt cái tay đang lau miệng của cậu ra, áp sát lại nói: "Tôi thấy cũng được, còn cậu thì sao?"

Hai người cao gần bằng nhau, có lẽ Chu Tử Anh nhỉnh hơn nửa centimet, họ nhìn đối phương, Lý Thụy Phong rất khó lờ đi hàng mi hơi dài trên mắt Chu Tử Anh. Cậu nhìn một lúc rồi dời mắt đi, ghét bỏ nói: "Tôi không được... ưm."

Lời còn chưa dứt, Chu Tử Anh đã lại hôn tới, chỉ là lần này hắn cũng áp sát người lại, dùng một tay đỡ lấy eo Lý Thụy Phong, lại thè lưỡi ra liếm nhẹ trên môi cậu. Cảm giác trơn mịn, nóng ẩm làm da đầu Lý Thụy Phong tê rần, chỉ muốn mở miệng chửi thề, thế nhưng khi cậu mở miệng, cái lưỡi đó lại luồn vào miệng cậu, đầu óc Lý Thụy Phong như nổ tung.

Tuy nhiên, cú sốc này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khi thứ trơn trượt đó lần đến lưỡi cậu, một cảm giác tê dại kỳ lạ truyền từ dây thần kinh đến não bộ, Lý Thụy Phong lập tức nắm lấy phần áo trước ngực Chu Tử Anh. Chu Tử Anh cảm nhận được động tác của cậu, mắt khép hờ, nhấn đầu cậu lấn sâu thêm, bốn cánh môi khít chặt vào nhau. Lưỡi Chu Tử Anh lướt qua vòm miệng cậu rồi lại di chuyển xuống, nhẹ nhàng kích thích lớp niêm mạc mềm mại ở thành bên. Lý Thụy Phong chưa bao giờ được hôn như vậy, dường như tất cả máu trong cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy nơi bị lưỡi Chu Tử Anh liếm qua, ngoài tê dại còn có cảm giác thoải mái khó diễn tả..

"Ưm... Hmm..."

Một tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ khoang mũi, tay Lý Thụy Phong run rẩy, chuyện chửi người đánh người đã bị Chu Tử Anh khuấy thành một đống trong miệng từ lâu. Hai tay Chu Tử Anh ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Lý Thụy Phong, lưỡi hai người quấn quít lấy nhau. Không biết hôn bao lâu, cuối cùng Chu Tử Anh cũng ngẩng đầu lên. Người vốn trắng trẻo như hắn mà lúc này từ cổ đến vành tai đều đỏ bừng. Hắn nhẹ thở dốc nhìn Lý Thụy Phong, chỉ thấy cậu lảng mắt đi, trên đôi môi hé mở còn vương nước bọt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi mắt mờ sương ấy đã phản bội cậu.

Cả hai chàng trai đều không nói gì, chỉ đứng đối diện nhau, đồng thời đỏ mặt thở hổn hển một lúc lâu, cho đến khi điện thoại Lý Thụy Phong reo lên. Cậu buông áo Chu Tử Anh, lấy điện thoại ra nghe.

"Mày đang đâu vậy Nhóc Điên? Tao đứng đợi mày ở trước cửa trung tâm thương mại nửa ngày trời, mày không đói à, chứ bụng tao thì réo nãy giờ rồi..."

Giọng của Triệu Huyễn vang lên mồn một trong nhà vệ sinh yên tĩnh. Lý Thụy Phong cúp máy, cúi đầu nói một câu "Tôi đi trước" rồi tông cửa chạy ra ngoài.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com