Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Đúng lúc Trịnh Minh Dao ôm một chồng sách bài tập đi ra khỏi văn phòng, cô tình cờ thấy được Chu Tử Anh với Kha Ỷ đang cùng đi lên từ phía cầu thang.

Sau giờ thể dục sáng, đám học sinh chen trên cầu thang để trở về lớp đông như nêm. Chu Tử Anh và Kha Ỷ đi song song bên phía sát tường, xung quanh toàn người là người, bả vai hai người gần như chạm cả vào nhau. Chu Tử Anh đi ở phía ngoài, dùng một tay chống lên bức tường phía sau lưng Kha Ỷ, còn Kha Ỷ thì thấp hơn hắn một cái đầu, trông như thể hắn sắp ôm cô vào lòng vậy.

Biết rõ là vì cảnh chen chúc nên họ mới gần gũi như vậy, nhưng hình ảnh cô gái hoạt bát ngẩng đầu lên, còn chàng trai trầm ổn dịu dàng khẽ cúi xuống mỉm cười với cô lại khiến hai người trông thật xứng đôi. Trịnh Minh Dao đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, cố ý đi chậm lại để về lớp muộn hơn một chút, đợi đến khi hai người kia lên đến nơi, cô mới ngẩng đầu chào hỏi bọn họ.

Chu Tử Anh cũng nhìn thấy Trịnh Minh Dao. Vừa thấy cô ôm một chồng sách bài tập cao lừng lững trong tay, hắn lập tức đưa tay ra đỡ thay cô: "Nặng lắm, để tôi bê giúp cậu."

Chồng sách bài tập này đúng là rất nặng, nhưng với Trịnh Minh Dao thì lại rất nhẹ, ôm từ văn phòng tới đây chẳng có cảm giác gì. Tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn tỏ vẻ cảm kích, bước đến trước Chu Tử Anh để đưa chồng sách trong tay qua cho hắn với khoảng cách rất gần. Lúc đưa qua, ngón tay và cánh tay hai người đụng phải nhau, Trịnh Minh Dao hơi đỏ mặt, vội vàng lùi về sau, cúi đầu xoa cổ tay, ngượng ngùng nhỏ giọng nói cảm ơn.

Kha Ỷ lia mắt nhìn thoáng qua Trịnh Minh Dao, sau đó cười toe toét tiến lại gần lấy đi một nửa chồng sách từ tay Chu Tử Anh: "Sách bài tập lớp tôi sao mà để mình cậu bê được, ngại lắm."

Chu Tử Anh cười bất lực: "Lần trước vì để nguôi giận mà cậu bắt tôi một mình khiêng cả cái khung nhạc từ phòng hợp xướng về, cậu quên rồi à?"

Kha Ỷ le lưỡi: "Thì hôm đó tình cờ mọi người ai cũng bận mà."

Trong lúc hai người họ trò chuyện, Trịnh Minh Dao mỉm cười khẽ, quay sang Chu Tử Anh hỏi: "Nghe nói giải liên thành phố sẽ tổ chức vào thứ Bảy tuần sau hả?"

"Ừ, ở nhà thi đấu đại học A." Chu Tử Anh nói: "Các cậu có rảnh thì có thể tới xem."

Hai cô gái cười cười nhận lời, rồi Chu Tử Anh giúp Trịnh Minh Dao đặt sách bài tập lên bục giảng của lớp 10-2. Khoảnh khắc Chu Tử Anh bước vào, cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, chẳng màng đến việc mình đang làm dở, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía bục giảng nơi có cậu hot boy được cả trung học số 2 công nhận.

Có điều cũng không phải là bọn họ chưa từng gặp hắn, lớp 10-1 nằm ở ngay sát vách, mỗi ngày lượn qua lượn lại đều có thể chạm mặt. Điều khiến bọn họ bất ngờ chính là lớp trưởng Trịnh Minh Dao của họ đi đằng sau với gương mặt đỏ ửng, xong việc còn tiễn người ta ra khỏi lớp. Lúc Trịnh Minh Dao quay lại thì vừa lúc thấy cả lớp đang đổ dồn ánh mắt vào mình, khiến cô càng thấy ngượng ngùng hơn: "Các cậu làm sao vậy?"

"Lớp trưởng, có chuyện hay rồi." Cậu bạn ngồi gần nhất hỏi với vẻ mặt hóng hớt: "Chẳng lẽ tin đồn là thật? Kể từ khi cậu với Chu Tử Anh cùng làm MC thì hai cậu đã bắt đầu yêu nhau rồi à?"

Trịnh Minh Dao cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn phía trước, miệng thì lắp bắp: "Nói linh tinh gì thế, không có... yêu đương gì hết."

"Thật không đó?" Cậu bạn đó cười khì nói: "Chứ tôi thấy hai cậu đẹp đôi lắm."

Vừa dứt lời, mọi người trong lớp bắt đầu nhao nhao lên, có người còn quay sang hô to với Trịnh Minh Dao: "Lớp trưởng, nếu cậu thành đôi với Chu Tử Anh thì tôi sẽ bầu cậu một phiếu làm Chủ tịch Hội học sinh."

Người ngồi bên cạnh đập nhẹ vào cậu bạn: "Cái gì? Này mà còn chưa thành đôi nữa à, người ta dâng cơm chó lên tận họng cậu rồi còn gì." Rồi người bạn cùng bàn đó đứng lên nói với Trịnh Minh Dao: "Lớp trưởng! Phiếu bầu Chủ tịch Hội học sinh lần này coi như tiền mừng cưới của tôi nhá! Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc!"

Cả lớp lập tức cười nói rôm rả, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, tiếng ồn ào mới dần dần dịu xuống. Kha Ỷ ngồi ở hàng thứ tư ngay giữa lớp, không tham gia vào quang cảnh hô hào ầm ĩ, chỉ lặng lẽ lấy sách cho tiết học tiếp theo. Cô bạn thân ngồi phía sau trông thấy dáng vẻ bình tĩnh của Kha Ỷ, bèn nhô đầu lên nhỏ giọng nói: "Kha Ỷ... Cậu đừng giận, phiếu bầu Chủ tịch Hội học sinh tớ chắc chắn sẽ bầu cho cậu."

Kha Ỷ nhìn thoáng qua Trịnh Minh Dao ngồi ở hàng thứ hai phía trước, sau đó khẽ dời mắt đi. Còn cô gái ngồi phía trên vừa nãy mặt mày còn đỏ bừng như sắp rỉ máu, giờ đây khẽ nhếch khoé miệng, nở một nụ cười ở nơi chẳng ai nhìn thấy.

Là ngôi trường tốt nhất thành phố, trung học số 2 không chỉ cạnh tranh nhau về mặt học tập, mà còn về các hoạt động cũng như cuộc thi trong trường và cả trong thành phố. Học sinh ở đây được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, được bồi dưỡng để trở thành những nhân tài ưu tú, và đó cũng là lý do vì sao trường trung học số 2 Tân Bắc lại có thể đứng đầu thành phố. Tuy nhiên, không chỉ có mỗi học hành và các hoạt động thi đua, mà đến những phương diện khác cũng căng cực, chẳng hạn như tin đồn với cả drama.

Phùng Thành Huy nằm gục trên bàn, tay cầm điện thoại lướt không ngừng. Đầu tiên cậu thấy trên trang hóng hớt của trường có bức ảnh Chu Tử Anh đang đứng nói chuyện với Trịnh Minh Dao lớp 10-2 trước cửa lớp, kế đó ngay phía dưới lại là bức ảnh ba người Chu Tử Anh, Trịnh Dao với Kha Ỷ cùng nhau nói cười vui vẻ ở lối cầu thang. Bên dưới hai bức ảnh có đến hàng trăm bình luận như thế này.

Người thì gào lên: [Cặp Anh Ỷ làm tui quắn quéo lun á, hot boy trường với nhóc đáng yêu xứng đôi vừa lứa]

Kẻ lại phản bác: [Anh Dao mới là cặp đôi đỉnh của chóp chớ, nhìn ảnh hai đứa làm MC hôm nọ mà không ship mới lạ]

Vài bạn đẩy thuyền Dao Ỷ lên tiếng: [Lớp trưởng với lớp phó kỷ luật 10-2 vờn nhau mấy đời rồi, hot boy chỉ là cái bình phong thôi nhé]

Rồi cuối cùng đống bình luận loạn xí ngầu hết cả, có người nhảy vào khuyên: [Tui nói chớ thôi ba đứa về bên nhau luôn đi, coi bộ cũng ngon lành]

Đang bận hóng chuyện giữa chừng thì khung chat QQ bỗng nhiên bật ra, đây đã là người xa lạ thứ năm trong ngày nhắn hỏi cậu chuyện này rồi, Phùng Thành Huy vò cái đầu nhức như búa bổ, nghiêng người hỏi đằng trước: "Bạn thân ơi, rốt cuộc cậu yêu ai vậy hả?"

Vào giờ nghỉ trưa, Chu Tử Anh với Phùng Thành Huy tranh cơm như chớp, đến đoạn ăn cũng nhanh nhảu chả kém, xong bữa sớm nên cả hai cùng quay lại lớp học vắng bóng người. Chu Tử Anh ngồi đằng trước tháo chiếc tai nghe đang luyện tiếng Anh xuống, quay đầu lại, dùng vẻ mặt dịu dàng hỏi Phùng Thành Huy: "Cậu đang nói xàm cái gì vậy?"

"Cậu là Mephisto[1] hả?" Phùng Thành Huy trông cái điệu bộ của hắn, thật sự rất khó để ghép hắn với hình hượng "quý ông ấm áp" trong phần bình luận: "Cái con quỷ đó đó."

Chu Tử Anh khẽ cười: "Vậy theo cậu ai là Faust[2]?"

[1] Mephisto là con quỷ trong một điển tích Đức có tên là "Faust". Điển tích kể về một học giả đã bán linh hồn của mình cho quỷ Mephisto để đổi lấy bể kiến thức vô hạn trên trần thế. Mephisto chỉ là con quỷ của xảo quyệt và dối trá, còn về bản chất nó không độc ác.

[2] Faust là người học giả đã nhắc đến ở trên. Ông đã chấp nhận bán linh hồn của mình chỉ để thoả mãn sự tò mò đối với vạn vật.

Phùng Thành Huy im lặng một lúc lâu, bắt đầu lảng tránh ánh mắt bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Thật ra tớ có hơi nghiêng về Kha Ỷ..."

Chu Tử Anh nói: "Từ lúc cậu giúp cậu ấy, tớ đã đoán ra được rồi."

Phùng Thành Huy ngẩng đầu nói: "Cậu ấy hứa hè này sẽ đem thẻ limited từ Nhật về cho tớ."

"Quả nhiên là đã bị mua chuộc."

Nói xong, Chu Tử Anh tiếp tục xoay lên làm bài nghe, Phùng Thành Huy lấy game ra chơi chút đỉnh, sau đó ngước lên nhìn Chu Tử Anh đang quay lưng lại với mình, cất giọng hơi ngập ngừng: "Cậu vẫn còn... thích Tưởng Hi à?"

Câu hỏi vừa dứt, phòng học lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại âm thanh của game phát ra từ di động nghe rõ mồn một. Một lúc sau, mãi đến khi có vài học sinh lục tục bước vào lớp, Phùng Thành Huy mới thấy đằng trước truyền đến câu trả lời khẽ đến mức khó lòng nghe rõ.

"Ừ."

Ngày hôm nay đội tuyển vẫn luyện tập như thường lệ, sau buổi tập, Chu Tử Anh gặp được Trịnh Minh Dao ở trước cửa nhà thi đấu. Vai cô đeo ba lô, tay cầm một chai nước, trông như đã đứng ở đó để đợi mỗi hắn. Chu Tử Anh có hơi bất ngờ, sau đó hắn trưng ra vẻ mặt vui vẻ tiến về phía cô.

Chu Tử Anh đón lấy chai nước cô đưa qua: "Cậu đứng đây chờ tôi à?"

Trịnh Minh Dao mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai: "Ừ, dạo này cậu giúp tôi nhiều quá, tôi muốn trả ơn cậu."

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, có gì đâu mà phải trả ơn."

Bọn họ lại trao đổi thêm một lúc, kế đó cùng sóng bước đi về phía cổng trường, các thành viên trong đội bóng đi ngang qua đều huýt sáo trêu chọc, khiến mặt con gái nhà người ta đỏ bừng suốt cả đoạn đường.

Hai người vừa nói cười vừa đi ra cổng trường, trong lúc đang đứng đợi đèn đỏ, Trịnh Minh Dao bỗng dưng hơi khựng người, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Chu Tử Anh. Chu Tử Anh cảm nhận được vẻ ngập ngừng ấy của cô, trong lúc chuyện trò hắn đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện có một người mặc chiếc hoodie đen đang đứng lặng dưới tàng cây xanh biếc bên kia đường. Nhưng đó không phải là Lý Thụy Phong. Người kia trông gầy gò nhỏ nhắn hơn cậu rất nhiều, chắc chắn là một cô gái. Phần mũ áo hoodie rộng thùng thình che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng tầm mắt rõ ràng là đang hướng về phía bọn họ.

Chu Tử Anh cảm giác việc Trịnh Minh Dao chững lại có liên quan tới người kia. Cũng không hẳn là Chu Tử Anh cố tình để ý đến người kia, mà vì cái khí chất của trung học số 18 toát ra từ cô quá sức mạnh mẽ, khiến kẻ khác khó có thể phớt lờ. Có điều, người kia đang đứng dưới tán cây xanh ở ven đường phía bên phải, còn sau khi băng qua đường, hướng về nhà của hai người họ lại là rẽ sang phía trái.

Ánh mắt của người đứng dưới tàng cây như đóng đinh vào Chu Tử Anh đang sánh bước bên cạnh Trịnh Minh Dao, dõi theo hai người họ bước ngang qua mình rồi dần dần đi khuất. Mãi đến khi dáng dấp bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, cô mới dời đi ánh nhìn đã bắt đầu đỏ hoen, ngồi thụp xuống dưới tàng cây như một chú chó con bị vứt bỏ.

Chẳng biết đã ngồi thụp xuống bao lâu, cô lại lần nữa đứng dậy, một mình chậm rãi đi đến trạm xe buýt phía sau để ngồi đợi xe.

Một phút sau, chuyến xe đi về khu phố cũ đã tới, cô đứng lên, vừa bước được một bước thì bỗng khựng lại tại chỗ. Hai mắt cô trợn to, quay đầu nhìn sang bên, thấy có một nam sinh cao ráo đang tựa lưng vào tấm biển quảng cáo, trông hắn giống hệt với chàng trai vừa rồi đi bên cạnh Trịnh Minh Dao. Thấy cô quay đầu, gương mặt vốn chẳng có biểu cảm gì của hắn tức thì nở một nụ cười xán lạn.

"Chào cậu, Trần Nhiễm."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com