Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Triệu Huyễn câm nín nhìn hai chữ hiện lên trên màn hình, bên tai vang lên cụm "Bại Trận" bằng tiếng Anh, hắn giật phắt tai nghe xuống, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn chùm đèn treo trên trần quán net: "Nhóc Đinh, mày quá là cùi bắp."

Đinh Nghi Hàng ngồi ở bên cạnh hắn dòm dòm vào bảng thông số trận, chỉ vào tỉ số 1-10 của tay xạ thủ gánh team[1]: "Thành tích mày cỡ này mà còn mặt dày nói tao nữa hả?" Cậu ta nhìn Triệu Huyễn với vẻ mặt muốn chửi thề: "Với kỹ thuật như vậy mà mày cũng dám chơi sát thương luôn?"

[1] Gốc là ADC (Attack Dame Carry): Xạ thủ có khả năng gây sát thương cao nhất, đến đoạn cuối mới phát huy sức mạnh bá đạo, coi như gánh cả team

Triệu Huyễn vội vàng bấm thoát khỏi giao diện kết quả, xua tay nói: "Tụi bây gà quá, tới tao cũng gánh không nổi."

Đinh Nghi Hàng chẳng buồn đôi co thêm với hắn, xách cặp đứng dậy bỏ đi luôn. Triệu Huyễn hỏi hắn đi đâu, Đinh Nghi Hàng nói bạn gái cậu ta tan học tới tìm. Triệu Huyễn, Thịnh Phong và cả hai chú cún độc thân còn lại đều làm ra vẻ không chịu nổi cái mùi chua lè của tình yêu, vội vã xua đuổi bảo nhóc Đinh cút lẹ. Sau khi cậu ta đi rồi, Thịnh Phong cũng tháo tai nghe xuống: "Thôi, team năm người giờ lại thiếu một."

Triệu Huyễn hăng hái: "Không được, hôm nay tao phải thắng một ván."

Thịnh Phong nói: "Bốn người đánh kiểu gì? Kéo đại ai đó vào à?"

Tôn Chu ngồi ở trong cùng nhanh nhảu can ngăn Thịnh Phong: "Mày không sợ nhóc Huyễn bị chửi bờm đầu à?"

"Cũng đúng." Thịnh Phong rụt tay lại: "Vậy solo đi, một mình nhóc Huyễn mày ăn chửi là được rồi."

"Hai tụi mày có ý gì đó?" Triệu Huyễn ném phăng con chuột, đứng bật dậy, mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Quán net nhiều người như vầy, kéo đại ai cũng mạnh hơn hai tụi bây."

Nói xong, Triệu Huyễn bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Bọn họ ngồi ở dãy giữa bên trái của quán net, bao trọn nguyên một hàng máy, phía trước và sau lác đác chỉ có bốn, năm người ngồi. Triệu Huyễn quét mắt qua từng người một, cuối cùng ánh mắt đậu lại trên một người mặc chiếc hoodie xám có mũ trùm đầu ngồi góc hàng cuối.

Quán net Gia Ngoạn ở đường Tây thuộc khu phố cũ, nằm đúng giữa trường trung học số 18 và số 11. Khu phố cũ tổng cộng chỉ có hai trường này, hàng ngày không phải học sinh trường số 18 thì cũng là trường số 11 đến lướt net. Học hành Triệu Huyễn không giỏi nhớ, nhưng nhận mặt thì lại rất nhanh, trong trường lẫn ngoài trường ai muốn tìm hiểu về ai cũng thích đến hỏi hắn, chưa kể tất cả người trong quán net này hắn đều biết tên cả, hễ có gương mặt mới xuất hiện là hắn nhận ra ngay.

Mấy hôm trước, từ lần đầu tiên người mặc hoodie xám này vào quán, Triệu Huyễn đã để ý tới cậu ta rồi. Vóc dáng người này cao ráo, trông mảnh khảnh như một cây sào tre. Lúc vào quán, trên đôi vai gầy guộc của cậu ta còn mang theo chiếc cặp, cắm đầu lao một mạch đến góc hàng cuối cùng, mũ áo hoodie trùm phần đầu kín mít, hai sợi dây hai bên cũng thít chặt lại, ép cả khuôn mặt thành ra méo mó, chỉ chừa lại cặp kính và sống mũi ở bên ngoài, nhìn chẳng khác nào một kẻ cướp ngân hàng.

Không để lộ mặt cũng không mặc đồng phục, vậy nên Triệu Huyễn chẳng biết thằng nhóc này là ai. Để ý suốt mấy ngày, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội, hắn bước tới bên cạnh Thịnh Phong, rút lấy điếu thuốc duy nhất trên người cậu ta rồi đi đến dãy cuối cùng, ngồi phịch xuống cái ghế ngay bên cạnh người kia.

Lúc này trong game đã đánh đến nhà chính, Phùng Thành Huy chăm chú dán mắt vào màn hình, không hề để ý có một người sống sờ sờ đang ngồi cạnh. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, hai chữ "Chiến Thắng" hiện lên trên màn hình, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu ta.

"Anh bạn, cậu chơi cừ ghê."

Phùng Thành Huy đực ra một giây, theo bản năng nghiêng đầu thì trông thấy một người xa lạ đang ngồi sát rạt bên cạnh tươi cười với cậu, trong nháy mắt Phùng Thành Huy thối lui ra đằng sau, suýt chút nữa là đụng phải vách tường.

"Cậu... Cậu muốn làm gì?" Cậu ta nhìn bộ đồng phục trung học số 18 của Triệu Huyễn, cả cơ thể cứng còng lại: "Tôi... Tôi không có gì hết..."

Triệu Huyễn đâu ngờ được cậu ta sẽ phản ứng thế này, hắn hơi buồn cười rút tay về: "Anh bạn, tôi thấy cậu chơi hay lắm, có muốn đánh team với bọn tôi không? Đúng lúc đang thiếu một người."

Nói đoạn hắn đưa điếu thuốc trong tay qua, Phùng Thành Huy thấy thứ đồ trong tay Triệu Huyễn thì lắc đầu như trống bỏi, tới mức nói chuyện cũng lắp bắp: "Tôi không... không..."

"Cậu không hút thuốc à?" Triệu Huyễn thu đồ trong tay lại: "Xin lỗi nhé."

Không hút thuốc thì khả năng cao là học sinh đứng đắn, Triệu Huyễn giương mắt nhìn cái điệu bộ hoảng loạn bồn chồn của người trước mặt, tự dưng lại có cảm giác như mình đang trêu chọc một nữ sinh ngoan ngoãn. Đương lúc hắn mở miệng muốn nói gì đó, tiếng Thịnh Phong đã vọng lại từ đằng trước: "Nhóc Huyễn mày cút đi đâu rồi? Cuối cùng mày có đánh hay không vậy?"

Triệu Huyễn nghe vậy bèn chẳng buồn dành thời gian làm quen nữa, hắn nắm lấy cổ tay Phùng Thành Huy kéo cậu ta ra khỏi tường, lôi một mạch từ trong góc ra tới lối đi. Phùng Thành Huy chẳng hiểu mô tê gì, đầu óc lơ mơ đến tận khi bị ấn ngồi xuống ghế, bấy giờ cậu ta mới hồi phục tinh thần, nhìn người ngồi bên cạnh đang hào hứng xoa tay mà nói: "Không... Cái đó... Tôi... Tôi..."

Triệu Huyễn lại vươn cánh tay dài vòng qua vỗ vai Phùng Thành Huy, nở nụ cười thấu hiểu: "Tôi hiểu mà, cậu vào trận nhanh đi."

Phùng Thành Huy muốn nói ý cậu không phải như thế, nhưng đến khi nhìn thấy một hàng người bên trái đã bắt đầu hầm hè xoa tay khởi động, bao lời muốn nói bỗng nghẹn ứ lại trong cổ họng. Cậu nuốt nước bọt, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình, đeo tai nghe lên một cách cực kỳ miễn cưỡng.

Lâm Vũ Hằng đang ngồi trên bậc thang bên sườn dốc cùng với mấy người anh em, anh ta đeo tai nghe ngồi ở bậc trên cùng, vừa hút thuốc vừa xem video gì đó, đột nhiên có người ở bên dưới hô một tiếng "anh Vũ Hằng", Lâm Vũ Hằng ngẩng đầu, trông thấy Lý Thụy Phong đang từ chân dốc đi lên.

Lâm Vũ Hằng cất điện thoại đi, tháo tai nghe xuống, cười nói với người đang đứng phía dưới bậc thang: "Nhóc Điên, mày tìm anh à?"

Lý Thụy Phong lấy một con dao gấp màu đỏ từ trong túi áo ra: "Cái này có phải của anh không?"

Hai khuỷu tay của Lâm Vũ Hằng chống trên đầu gối, môi chầm chậm nhả ra một làn khói: "Đúng vậy, có gì không?"

Lý Thụy Phong ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt chẳng có biểu cảm gì: "Tại sao lại đưa cho Trần Nhiễm?"

Lâm Vũ Hằng im lặng nheo mắt một lát, dụi điếu thuốc đã hút xong xuống mặt đất: "Nhóc Điên, mày có ý gì thế?"

"Tinh thần cậu ấy vốn đã rất yếu đuối, anh đưa cái này cho cậu ấy sẽ chỉ có hai kết cục: một là cậu ấy dùng nó khiến người khác bị thương, hai là người khác giật lấy làm tổn thương cậu ấy." Lý Thụy Phong lạnh lùng thốt: "Anh Vũ Hằng, anh không thể tiếp tục đưa thứ này cho cậu ấy nữa." "

"Nhóc Điên." Ngoài mặt Lâm Vũ Hằng vẫn cười: "Mày đang dạy anh cách làm việc à?"

"Em không có." Lý Thụy Phong nói: "Chỉ là anh làm sai rồi."

"Nhóc Điên, từ lúc cấp hai đến bây giờ, Trần Nhiễm đã phải chịu những tổn thương gì, chắc mày còn biết rõ hơn cả anh." Lâm Vũ Hằng thong thả nói: "Hồi đó anh học lớp 10, tụi mày học lớp 8, bình thường không có nhiều cơ hội quan tâm tụi mày, nhưng cứ mỗi khi anh gặp con Nhiễm, vết thường từ mặt mày tới cánh tay của nó chưa bao giờ thấy lành. Bây giờ nó khó khăn lắm mới trở nên gai góc, có thể tự bảo vệ chính mình, thì mày lại muốn rút hết gai của nó đi à?" Anh ta cười nhạo: "Rõ ràng chính bản thân mày xuống tay cũng chẳng biết nặng nhẹ, giờ lại còn dám nói người khác?"

"Trần Nhiễm không giống em." Lý Thụy Phong hơi hơi siết nắm đấm: "Cậu ấy học giỏi, tính tình cũng tốt, cậu ấy không nên đi theo anh... Không nên dây dưa với những người như em để huỷ hoại cả tương lai." "

"Tương lai?" Như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm, Lâm Vũ Hằng vò tóc đứng lên: "Mày biết cái gì gọi là tương lai cơ à Lý Thụy Phong?"

Anh ta bước từng bước một xuống cầu thang, chậm rì rì nói: "Mười mấy năm trước, bốn con đường Đông Tây Nam Bắc ở khu phố cũ toàn là dân xã hội đen. Trong số đó, ông trùm lớn nhất họ Triệu, người ta gọi là ông chủ Triệu, dưới trướng ông ta có thằng chuyên cho vay nặng lãi, mấy năm trước mới vừa vào tù."

Lý Thụy Phong nghe đến đây, trên khuôn mặt lạnh như băng chợt nứt ra một vết rạn. Cậu hoảng hốt tiến lên một bước, thấp giọng quát Lâm Vũ Hằng: "Đừng nói nữa..."

Lâm Vũ Hằng thấy dáng vẻ đó của cậu thì bật cười khẽ một tiếng: "Thằng cho vay đó bị bắt là vì bị thủ hạ phản bội, cung cấp cả đống bằng chứng cho cảnh sát. Kết quả trong lúc truy bắt, tên phản bội đại ca của mình bằng cách trình chứng cứ cho cảnh sát cũng bị xã hội đen trả thù."

Lý Thụy Phong nghe vậy bèn sải bước lên bậc thang, hung hăng túm chặt lấy cổ áo Lâm Vũ Hằng, gương mặt trắng nõn đỏ phừng lên vì giận dữ, ngay cả gân xanh trên cánh tay cũng run rẩy theo thớ cơ.

Cậu trừng mắt nhìn Lâm Vũ Hằng, ánh mắt lạnh băng như muốn giết người: "Một lần nữa, anh câm miệng cho tôi!"

Lâm Vũ Hằng nhìn con chó hoang đang nổi cơn thịnh nộ này, trong mắt đầy ắp khinh thường: "Anh chưa nói xong." Anh ta cười khinh một tiếng, phả khói thuốc vừa hút vào mặt cậu: "Tên cung cấp manh mối đó chính là ba mày, còn người bị xã hội đen giết chết để trả thù đó." Anh ta nhếch môi: "Chính là mẹ mày."

Vừa dứt lời, một nắm đấm nện thẳng vào mặt Lâm Vũ Hằng, cơ thể anh ta đổ về phía sau, vấp phải bậc thang ngã ngửa, mấy anh em của Lâm Vũ Hằng ngồi bên cạnh thấy vậy bèn đứng dậy cản Lý Thụy Phong đang sắp lao lên đánh người. Lâm Vũ Hằng nghiêng đầu, lau đi máu ở khoé miệng, nhìn Lý Thụy Phong đang giãy giụa trong sự kìm kẹp, cười đến mức hai mắt cong cong: "Lý Thụy Phong, mày nhìn cái kiểu điên cuồng của mày đi, mày có thể có tương lai gì đây?"

Mấy người anh em của Lâm Vũ Hằng đều học lớp 12, dù Lý Thụy Phong có sức lực trâu bò đến đâu thì cũng đánh không lại năm gã to con, hai cánh tay cậu bị tách ra giữ chặt, trên cổ còn có cánh tay to khỏe chèn ép cổ họng, cậu cố sức vùng vẫy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Hằng đã đứng dậy.

"Mày và Trần Nhiễm, với cả con nhỏ Trịnh Minh Dao từng chơi chung với tụi mày, đều là đám chuột cống."

Anh ta bước đến trước mặt Lý Thụy Phong, áp sát vào bên tai cậu: "Lý Thụy Phong, mày và ba mày như nhau cả thôi, đều là lũ rác rưởi hại người."

Nói xong, anh ta quay lưng đi lên mấy bậc thang ngồi xuống, giơ điện thoại bật chế độ quay phim, cười nói với mấy anh em bên dưới: "Đánh đi, đừng đánh chết là được."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com