CHƯƠNG 23
Khi Lý Thụy Phong về đến nhà thì đã là 8 giờ tối.
Cây cối vào buổi đêm cuối xuân văng vẳng tiếng côn trùng, đường cái ở khu phố cũ chẳng còn một ai lai vãng. Lý Ngũ Đạt kéo cửa cuốn của cửa hàng xuống, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Thụy Phong một thân dơ hầy.
Khắp người cậu bám đầy bụi bặm và cả bùn đất, máu me dính khắp mũi và miệng, sườn mặt sưng đỏ tấy, hai con mắt sung huyết, trên cần cổ còn có vết đỏ như vết dây thừng, trên cánh tay trần lộ ra vài cục máu đông, tất cả đều là vết bỏng do tàn thuốc gây ra.
Lý Ngũ Đạt chết sững một giây, kế đó xông về phía trước, ngước mặt lên nhìn thằng con cao hơn mình một cái đầu: "Tại sao con không bao giờ nghe lời ba hả?!" Hai mắt đỏ gay vì tức giận, ông phẫn nộ chộp lấy cánh tay của Lý Thụy Phong nói: "Mắc gì con cứ phải tự làm mình thành cái thể này hả?!"
Lý Thụy Phong cúi đầu, để mặc cho Lý Ngũ Đạt cứ thế lung lay cơ thể cậu. Cái cảm giác khó chịu khi bị dây thừng siết lại vẫn còn nghẹn ứ ở cổ họng, mỗi lần bị lay thì cơn buồn nôn lại nhào lên, toàn thân cậu nhức nhối, vết bỏng rát trên cánh tay cũng đau đớn tái tê.
Lý Ngũ Đạt khụt khịt mũi, lôi Lý Thụy Phong tính kéo cậu vào trong tiệm. Bấy giờ Lý Thụy Phong mới cử động, cậu khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy rặt một vẻ lạnh lùng. Cậu hé môi, lời nói ra khản đặc như cổ họng bị cắt mất: "Vì sao ngày xưa ba không bỏ trốn?"
Bước chân người đàn ông ngừng lại, giọng Lý Thụy Phong hơi run rẩy: "Nếu ba tẩu thoát khỏi cái nơi này, thì sẽ không bị mấy kẻ cặn bã đó tìm được, và mẹ tôi cũng sẽ không... chết."
"Con câm miệng!" Lý Ngũ Đạt xoay người lại: "Con thì biết cái gì? Con biết tụi nó là dạng người gì không?"
Ông nhìn Lý Thụy Phong với một cơ thể đầy rẫy vết thương, cơn phẫn nộ trong đôi mắt dần dần tràn ra một chút bi thương: "Phong con à, con không cần phải suy nghĩ về những thứ này. Con mới có 16 tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ, nguyện vọng duy nhất của ba và mẹ đó là con có thể học hành thật giỏi giang." Bàn tay bắt lấy Lý Thụy Phong chầm chậm trượt xuống cánh tay cậu, người đàn ông cúi đầu với gương mặt đầy tang thương, giọng nói khe khẽ run: "Ba mẹ không cần tương lai con làm ông này bà nọ, cũng chẳng cần con phải giàu có, chỉ mong con có thể sống hết một đời bình an hạnh phúc là đủ rồi."
Lý Thụy Phong nghe vậy thì bèn cười một tiếng trầm thấp bằng tông giọng khàn khàn, cậu đưa tay lên quệt máu mũi, nhìn đăm đăm vào người đàn ông đầu đã bạc đi quá nửa: "Muộn rồi ba."
Trong một chớp mắt, tay Lý Ngũ Đạt run lên, khuôn mặt cậu thiếu niên chìm nghỉm vào trong bóng tối: "Đêm nào tôi cũng mơ thấy mẹ, mơ thấy mẹ tới tìm tôi với cơ thể đầy máu." Đôi mắt cậu ảm đạm chẳng còn chút ánh sáng: "Mẹ nói chừng nào cảnh sát còn chưa bắt được hung thủ thì mẹ vẫn chết không nhắm mắt. Mẹ muốn báo thù."
Bàn tay đang siết chặt truyền đến một đơn đau nhói, Lý Thụy Phong cúi đầu, nét mặt thảm đạm: "Ba, tôi nhớ mẹ lắm. Tôi muốn nói chuyện với mẹ, nhưng trong mơ cứ mỗi lần tôi định đáp lời thì mẹ lại bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại, tôi không kịp nói lời nào hết."
Hàng lệ lẳng lặng tuôn dài từ khoé mắt Lý Ngũ Đạt, bàn tay đang nắm lấy cẳng tay của cậu thiếu niên cũng bất lực buông thõng xuống. Lý Thụy Phong không quan tâm đến Lỹ Ngũ Đạt nữa, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về một nơi nào đó trong màn đêm phía trước, sau đó sải bước đi ngang qua Lý Ngũ Đạt, tiến về phía nhà.
Mùa hè năm mười hai tuổi, cuộc sống của Lý Thụy Phong đã hoàn toàn bị đảo lộn. Tiếng mưa ào ạt, còi xe cảnh sát, dây căng màu vàng rào chắn hiện trường cùng với vô số ánh đèn pin lập loè trong bóng đêm trở thành cơn ác mộng chẳng thể nào xua tan trong tâm trí cậu. Người thân nhất của cậu đã biến mất vĩnh viễn, đối với cậu, chỉ có bạo lực điên cuồng mới có thể làm bản thân tê liệt để tạm thời quên đi nỗi khổ đau này mà thôi.
Mãi mãi cũng không thể buông bỏ, chỉ còn cách phải trốn tránh.
Đến khi Lý Thụy Phong tắm rửa xong thì đã là 9 giờ, Lý Ngũ Đạt tranh thủ lúc cậu tắm rửa bèn đi ra ngoài mua rất nhiều băng gạc với thuốc bôi ngoài da, sau khi về lập tức bôi thuốc cho Lý Thụy Phong. Hai cha con ngồi trên chiếc sofa gỗ trong phòng khách chẳng ư hử tiếng nào, Lý Thụy Phong bôi xong thuốc thì đi về phòng, ngồi trên giường suy nghĩ về lời Lâm Vũ Hằng nói vào ban ngày.
Lâm Vũ Hắng lớn hơn cậu với Trần Nhiễm hai tuổi, trước kia khi mẹ còn sống, gia đình cậu từng sống trong một khu tập thể cũ phía sau đường Trung Tâm, đối diện với nhà Trần Nhiễm, còn nhà Lâm Vũ Hằng thì lên trên hai tầng nữa. Hồi nhỏ ba người họ thường hay chơi cùng nhau, thế nhưng từ khi Lâm Vũ Hằng lên cấp hai thì anh ta không còn liên lạc nhiều với Lý Thụy Phong và Trần Nhiễm nữa, mãi cho đến khi hai bọn họ lên cấp ba, Lý Thụy Phong mới chủ động đi tìm Lâm Vũ Hằng.
Lâm Vũ Hằng là thủ lĩnh của đám lêu lổng và lưu manh ở trường trung học số 18. Thân hình anh ta hơi gầy gò, thấp hơn Lý Thụy Phong nửa cái đầu. Nói về việc cận chiến thì anh ta không địch lại Triệu Huyễn, nhưng nghe đâu anh ta quen biết với một gã trùm xã hội đen, một vài đàn em của gã đó đều nghe lời anh ta răm rắp. Học kỳ 1 năm lớp 12, anh ta thậm chí còn tiễn thẳng một kẻ gây chuyện vào viện, sau khi xuất viện, kẻ đó bị theo dõi và "chỉnh đốn" mấy ngày liền. Ở trung học số 18, mấy kẻ không phục anh ta đều bị đánh rất thê thảm.
Lý Thụy Phong rút lấy một điếu thuốc, nhìn đăm đăm vào bức ảnh bị lật úp ở trên mặt bàn bàn, trong mắt là vẻ nghiêm túc ngày thường khó thấy.
Mùa hè năm lớp 9 lên 10, Lý Thụy Phong theo Lý Ngũ Đạt đi một chuyến tới đồn công an ở khu phố cũ. Đồn công an nằm ở đầu đường Bắc, cậu đã từng đến nơi đó một lần vào năm mẹ cậu bị sát hại. Sau khi bọn họ vào trong, viên cảnh sát phụ trách nói với họ rằng vụ án đã có tiến trến, đó là bọn họ đã xác định được hung thủ, tuy nhiên, tên đó đã chạy trốn sang tỉnh khác, lại được nhiều băng đảng bảo kê nên việc truy bắt gã có chút khó khăn.
Trao đổi xong xuôi, hai cha con bèn nói lời cảm ơn đồng chí cảnh sát vì đã làm việc chăm chỉ. Lúc rời đi, điện thoại của Lý Thụy Phong bị rơi xuóng dưới ghế ngồi, khi mà cậu chạy tới phòng tiếp khách định đi vào để lấy thì lại nghe được hai viên cảnh sát bên trong đang nói chuyện.
"Dù nói việc bắt giữ gặp chút khó khăn, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi." Một cảnh sát trong đó vừa uống trà vừa nói: "Có điều vẫn chưa tìm ra chứng cứ gì để điều tra ông trùm đằng sau tên hung thủ này cả."
Viên cảnh sát còn lại hỏi: "Anh đang nói đến ông chủ Triệu đấy à?"
"Không phải, là một trong những tên thuộc hạ của lão." Người cảnh sát cầm ly trà nói: "Ông chủ Triệu ấy à, lão hồ ly đó đã mấy năm không về lại cái xó như khu phố cũ này rồi. Tên thuộc hạ đó của lão ở đây để trông coi tài sản của lão, chắc là định canh đến khi khu phố cũ bị giải toả luôn."
Đoạn tiếp theo Lý Thụy Phong không nghe được, bởi vì chú cảnh sát phát hiện ra cậu chạy tới, sau khi đưa điện thoại cho cậu thì cũng đi vào phòng nghỉ mất.
Những năm qua có không ít người dọn đi khỏi khu phố cũ, nếu như không có hai cái trường trung học ở đây thì lượng người chuyển đi còn nhiều hơn nữa. Nhưng khu phố cũ không lớn, xung quanh cũng có vài khu kinh tế phát triển, ông chủ quen biết với Lâm Vũ Hằng chẳng biết có phải người mà cảnh sát nhắc đến không, nhưng chí ít nếu muốn có cơ hội biết thì phải làm tốt quan hệ với Lâm Vũ Hằng trước đã.
Trong lúc không để ý điếu thuốc trên tay đã được hút gần hết, cậu dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu thuốc rồi ném tàn thuốc vào thùng rác, ngay đúng lúc cậu chuẩn bị nằm lên giường thì điện thoại reo vang.
Cậu cầm lên xem, thấy đó là một cuộc gọi thoại, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trong chốc lát với gương mặt vô cảm, kế đó mới nhấn nút nghe.
Cổ họng cậu vẫn đang đau, lời nói ra cũng khàn khàn. Cậu vừa nhấc máy nói một tiếng "Alo", đầu bên kia lập tức cúp điện thoại cái rụp, Lý Thụy Phong còn chưa kịp phản ứng thì một cuộc gọi video đã theo tới.
Từ nhỏ đến lớn Lý Thụy Phong chưa bao giờ gọi video với ai, ngay cả mẹ cũng chưa từng gọi, thế là cậu bèn ngắt máy ngay tức thì. Chưa tới một giây sau điện thoại lại reo vang lần nữa, cậu cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên tù tì, đôi lông mày vặn xoắn lại do dự cả buổi trời, mãi đến khi cuộc gọi video thứ hai này reo gần một phút, cậu mới nhận máy.
Sau khi nối máy, hình ảnh đầu tiên hiện ra là một lòng bàn tay, đến khi lòng bàn tay ấy dời ra khỏi camera thì trên màn hình mới xuất hiện một gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Người bên kia màn hình cũng thấy được Lý Thụy Phong và cả đống miếng gạc với băng cá nhân lớn nhỏ trên mặt cậu, hắn bèn nở một nụ cười không lấy gì làm lạ: "Tôi vừa nghe giọng cậu là biết ngay cậu lại trốn tôi đi đánh nhau rồi."
Có vẻ Chu Tử Anh ở đầu bên kia vừa mới tắm xong, hắn mặc một chiếc áo ngủ màu xám nhạt, mái tóc được sấy nửa khô vẫn còn hơi âm ẩm, mềm mại rủ xuống trán, dưới mái tóc ấy là gương mặt mịn màng trắng nõn như gốm sứ, cần cổ thon dài với phần xương quai xanh lộ ra vẫn còn ửng hồng sau khi ngâm trong nước nóng, mang đến một cảm giác như sương khói mờ ảo.
Lý Thụy Phong có hơi choáng váng khi nhìn thấy hắn như vậy, chẳng biết vì sao trong đầu lại bật ra bốn chữ "tú sắc khả san"[1]. Lý Thụy Phong tự dọa bản thân nhảy dựng cả lên, vội vã quăng béng bốn chữ này ra khỏi đầu, nhắc nhở mình rằng đây là một thằng con trai.
[1] Thành ngữ TQ chỉ người có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ ngắm thôi cũng đủ no rồi, không cần ăn cơm
Chu Tử Anh thấy cậu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên bắt đầu lắc lắc đầu, hắn buồn cười hỏi: "Cậu bị sao thế? Bị đánh hỏng đầu luôn rồi hả?"
Lý Thụy Phong sầm mặt: "Tôi đánh nhau còn phải thông báo với cậu à?"
Chu Tử Anh nhìn chằm chằm vào cậu. Vết thương của Lý Thụy Phong nghiêm trọng hơn hẳn so với ngày kia, con mắt trái tụ đầy máu, mặt mày cũng sưng hum húp, lúc điều chỉnh góc máy còn để lộ ra cánh tay đang quấn băng gạc.
"Lần này cậu đánh với ai vậy?" Chu Tử Anh hỏi.
"Cậu không biết đâu."
"Cậu không nói sao biết tôi không biết?"
Lý Thụy Phong hơi bực bội tặc lưỡi một tiếng: "Cậu gọi tới rốt cuộc là muốn nói quần què gì?"
"Lúc đầu tôi có nói rồi đấy." Chu Tử Anh nằm dài trên bàn, dí sát mặt vào camera, nghiêng đầu híp mắt nhìn cậu: "Xem thử cậu có lén tôi ra ngoài đánh nhau không."
Bởi vì Chu Tử Anh tiến lại gần, nên cả khuôn mặt như tượng tạc ấy của hắn lập tức chiến trọn cả màn hình. Cái điệu bộ híp mắt của hắn trông cực kỳ giống một chú mèo vừa bày trò xấu mà chưa bị ai phát hiện, khiến Lý Thụy Phong như ma xui quỷ khiến mà chụp ảnh màn hình một cái.
"Cậu đưa tay làm gì đấy?" Chu Tử Anh chống đầu, cười ranh mãnh: "Đang chụp màn hình à?"
Lý Thụy Phong lập tức quýnh quáng: "Làm gì có."
"Cậu căng thẳng làm gì, chỉ chụp cái ảnh thôi mà, tôi cũng đâu có giận." Một tay hắn chống đầu, ngón tay thon dài trắng muốt luồn vào mái tóc đen mềm mại, chiếc áo ngủ hơi mỏng vì tư thế nghiêng người mà khẽ trượt khỏi bả vai, để lộ ra đường hõm vai hoàn hảo: "Dù sao thì chuyện thân thiết hơn đều đã làm rồi."
Hai lần hôn môi ấy chợt từ đâu bật ra trong đầu, lúc hôn thì chẳng cảm thấy gì, cậu chỉ cho rằng đó là để tìm cảm giác thôi, thế quái nào qua miệng Chu Tử Anh nó lại trở nên quái dị vậy chứ. Cậu cắn răng, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn: "Cậu đừng nói nữa, cậu còn biết xấu hổ không vậy?"
Chu Tử Anh thấy ánh mắt né tránh và đôi tai dần dần phiếm hồng của cậu thì hứng thú đột nhiên tăng vọt, hắn cong khoé môi, hỏi: "Không phải cậu nói hôn nhau với còn trai không tính à?"
Lý Thụy Phong đưa mắt trở về: "Đương nhiên không tính, chỉ là có hơi..."
Câu chuyện bỗng chốc bị ngắt giữa chừng, Lý Thụy Phong lại vội vàng dời đi tầm nhìn, Chu Tử Anh cười giúp cậu tiếp lời: "Chỉ là có hơi dễ chịu."
Nói đoạn, sắc đỏ mới rồi còn vươn trên vành tai đột nhiên lan tràn đến tận cổ, Lý Thụy Phong chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn úp cái bộp xuống mặt bàn, nói với giọng điệu còn lạnh lùng hơn vài độ so với khuôn mặt: "Cậu nói nữa là tôi cúp máy đấy."
Người bị úp lên mặt bàn cuống quýt: "Đừng mà, anh Nhóc Điên em sai rồi được chưa?"
Lý Thụy Phong hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại rồi nằm lên trường, không đắp chăn, đợi đến khi gió lùa qua cửa sổ thổi cho cơ thể lạnh đi thì cậu mới giơ điện thoại lên lần nữa. Chu Tử Anh liếc qua thấy màn hình hơi nhấp nháy, bèn ngẩng đầu lên từ quyển từ vựng để cười với Lý Thụy Phong.
Làn gió đêm độ cuối xuân mang theo chút hơi nóng ẩm ướt, Lý Thụy Phong tựa vào gối đầu, hỏi Chu Tử Anh: "Tôi hỏi cậu, cậu có nghĩ tới tương lai không?"
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com