Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Trịnh Minh Dao nghe vậy bèn vô thức trừng lớn hai mắt, bàn tay khuấy cà phê của Chu Tử Anh ngừng lại, nhìn cô im bặt bèn cười nói: "Nhìn cậu vậy thì có lẽ là biết."  

Chỉ một giây sau, Trịnh Minh Dao mới hoàn hồn, cô đưa tay lên che miệng khẽ cười thẹn thùng: "Coi như là biết đi." Cô nâng tay vén lọn tóc ra sau tai: "Cậu biết trước đây tôi học trung học cơ sở số 18 mà, chắc cậu cũng biết học sinh trong đó toàn là thể loại gì, tên của cậu ta thường xuyên xuất hiện trên thông báo phê bình của trường, bạn bè trước đây của tôi đều biết cậu ta."  

"Là vậy ư? Chỉ ở mức nghe nói thôi à?"

Trịnh Minh Dao cười gật đầu, kế đó cô đặt hai tay vừa rồi để ở đầu gối lên bàn, cơ thể hơi nghiên về phía trước, trong đôi mắt ôn hoà ánh lên chút bất thường: "Sao cậu lại biết cậu ta?"

"Bà ngoại tôi ở khu phố cũ, lúc tôi qua thăm bà thì tình cờ quen biết." Chu Tử Anh nhìn cô nói: "Cậu ta nói cậu ta biết cậu."

Hắn nói xong, Trịnh Minh Dao sửng sốt, sau đó cô chậm rãi cúi đầu xuống, chẳng nói gì.  

Chu Tử Anh cũng không nói nữa, hai người bèn lâm vào thinh lặng. Bầu không khí mập mờ ban nãy chợt trở nên kỳ lạ sau sự im lặng của Trịnh Minh Dao. Sau một lúc rất lâu, cô gái mới ngẩng đầu lên, nụ cười ôn hoà hiền lành trên mặt vẫn mảy may không đổi: "Tử Anh." Cô áy náy nói: "Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"  

"Cứ tự nhiên."

"Tử Anh." Cô ngồi bên phía gần cửa kính, ánh mặt trời chiếu thẳng vào tấm lưng, khiến biểu cảm trên mặt có chút tối tăm: "Cậu đừng dây dưa với cậu ta."

Chu Tử Anh chống cằm hỏi: "Vì sao?"

"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng."

Như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm, Chu Tử Anh cười nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ bị cậu ta ảnh hưởng à?"

Trịnh Minh Dao lắc đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng khác với nét cười ôn hoà, ngượng ngùng với cả thẹn thùng, lần này nó lại mang theo chút thâm trầm và lạnh nhạt: "Tôi sợ Nhóc Điên sẽ bị cậu ảnh hưởng."

Chu Tử Anh sửng sốt, sau đó bật cười: "Vậy theo cậu tôi đen hay rạng?" 

Trịnh Minh Dao chỉ cười cười không đáp. Cô gái vừa rồi bồi hồi rung rinh đứng ngồi không yên giờ đã hoàn toàn thay đổi, điều này khiến Chu Tử Anh gợn lên không ít hứng thú. Nếu Trịnh Minh Dao chỉ đơn thuần bị nhan sắc hắn mê hoặc thì cô ta sẽ lập tức trả lời, nhưng sự im lặng này cũng đã là một câu trả lời, chỉ có điều câu trả lời này là ngược lại.   

"Cậu kêu cậu ta là Nhóc Điên." Chu Tử Anh hỏi: "Chắc cậu với cậu ta thân thiết lắm nhỉ?"

Trịnh Minh Dao mỉm cười: "Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Chu Tử Anh kéo dài âm cuối đáp một tiếng, nheo mắt cười nhẹ: "Vậy còn Trần Nhiễm thì sao?" 

Keng.

Phía đối diện chợt có tiếng thìa kim loại rơi xuống đĩa, Chu Tử Anh thấy cô gái trước mặt vẫn đang giơ tay cầm muỗng, cả người bất động, cứ thế nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem trên bàn, hai mắt trợn cực to, cả đôi tay đều run rẩy. Hắn còn định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên đằng trước truyền đến tiếng va chạm bàn ghế, bộ đồng phục trước ngực Chu Tử Anh thắt lại, sau đó có một lực kéo hắn nghiêng về phía trước, một gương mặt lạnh lùng và u ám bất chợt phóng đại trước mắt hắn.    

"Tôi cảnh cáo cậu." Trịnh Minh Dao túm lấy vạt áo trước ngực Chu Tử Anh, ngữ điệu lạnh băng: "Đừng nghĩ tới chuyện dùng nó uy hiếp tôi."

Tuy hai người đang ngồi trong một góc, thế nhưng quán cà phê này mới khai trương, có rất nhiều khách đang ở đây, mọi chỗ ngồi đều đã kín mít. Đám người chung quanh nghe thấy tiếng bàn ghế ma sát bèn ngoái đầu nhìn theo, chẳng biết nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng nhìn cái tư thế này, họ chỉ nghĩ là đôi tình nhân trẻ đang ve vãn đánh yêu, tất cả đều lấy điện thoại ra vừa nhỏ giọng bàn tán vừa chụp ảnh.  

Nghe được vài tiếng tách tách vang lên, Trịnh Minh Dao tặc lưỡi một tiếng rồi hốt hoảng buông tay ra khỏi vạt áo trước ngực của Chu Tử Anh, vội vàng cúi gằm mặt ngồi vào chỗ, để mái tóc dài xoà xuống che khuất đi mặt mày. Nhưng còn Chu Tử Anh thì hoàn toàn không quan tâm đến lời bàn tán kèm với tiếp chụp choẹt chung quanh. Giờ đây hắn đang vô cùng hưng phấn, Trịnh Minh Dao trong nháy mắt dỡ bỏ đi lớp mặt nạ, cái động tác này, cái giọng điệu này và cả cái ánh mắt này đều giống hệt Lý Thụy Phong, thật sự là như đúc ra từ một khuôn. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ toàn là dáng vẻ của Lý Thụy Phong khi đánh hắn.  

"Thì ra đây mới là con người thật của cậu." Chu Tử Anh tựa lưng vào ghế, chẳng hề bận tâm đến bộ đồng phục với chiếc áo ngắn tay bị Trịnh Minh Dao kéo cho xộc xệch, cứ để mọi thứ hỗn độn như thế, còn bản thân hắn thì tỏ ra vui vẻ: "Cậu có biết mỗi khi cậu giả vờ đỏ mặt với tôi đều làm tôi buồn nôn không?"  

Trịnh Minh Dao đang cúi đầu nghiến chặt răng, giờ phút này cô chỉ hận mình không thể chui vào khe đất: "Tại sao cậu lại biết Trần Nhiễm?" Cô nhỏ giọng hỏi rít qua kẽ răng: "Thằng Nhóc Điên nó lại..."

Chu Tử Anh nâng ly cà phê lên từ tốn uống một ngụm: "Cậu đừng căng thẳng, cậu rốt cuộc là dạng người gì, quá khứ của cậu thế nào, tôi hoàn toàn không quan tâm, cũng chẳng có hứng thú." Hắn đặt ly xuống, nói tiếp: "Tôi chỉ muốn biết thế nào rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào về Trần Nhiễm."

Trịnh Minh Dao cười: "Đây là lý do dạo này cậu tiếp cận tôi à?" 

"Cậu thì có khác gì." Chu Tử Anh vẫn đủng đỉnh nhìn cô: "Lợi dụng tôi để khuếch đại thanh danh, vận động phiếu bầu cho chức Chủ tịch Hội học sinh."

Trịnh Minh Dao cười khẩy một tiếng: "Quả nhiên cậu không dễ đối phó."

Chu Tử Anh tủm tỉm cười nhìn cô: "Tôi khá là hiền lành, muốn lợi dụng tôi thế nào thì tuỳ, cậu chỉ cần nói tôi biết thái độ của cậu đối với Trần Nhiễm là được."

"Nhóc Điên hay Trần Nhiễm bảo cậu tới hỏi?"

"Chẳng ai cả, tự tôi muốn biết."

Trịnh Minh Dao hơi ngẩng đầu: "Được, tôi có thể nói cho cậu, nhưng cậu phải trả tôi một ân tình."

Chu Tử Anh thản nhiên nói: "Được thôi."

Trịnh Minh Dao nghe thấy vậy, khoé môi nhếch lên một đường cong, kế đó cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Anh, dường như đã rũ bỏ hết mọi lớp vỏ ngụy trang, đôi mắt trong veo của cô chỉ biểu lộ yêu hận thuần tuý.   

"Tôi thật sự rất ghét nó, tôi muốn khiến nó mãi mãi biến mất trong thế giới của tôi."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com