CHƯƠNG 26
Ngay cả ở trường trung học số 2, nơi có tư tưởng giáo dục tiến bộ với phương châm để học sinh vui vẻ trưởng thành và lĩnh hội thông qua thực tiễn, thì việc giáo dục về đồng tính luyến ái vẫn là vấn đề không thể đưa ra bàn luận công khai. Cho dù hoạt động có phong phú đến đâu, giáo dục có cởi mở đến mấy, trong bối cảnh xã hội hiện tại, không một giáo viên hay phụ huynh nào lại dám ủng hộ điều này ra mặt.
Chu Tử Anh đến giờ là 16 tuổi, được trời phú cho một gương mặt đẹp đẽ, khi còn nhỏ thì xinh xắn như một bé gái, càng lớn mặt mũi càng thêm sắc sảo hơn người, không chỉ thu hút mỗi nữ sinh mà còn có rất nhiều nam sinh khác. Chu Tử Anh biết cảm giác được người cùng giới thích là như nào, nó kỳ lạ và gượng gạo, có điều không đến nỗi làm hắn thấy ghê tởm buồn nôn. Vậy nên hắn khó lòng hiểu nổi lời của Trịnh Minh Dao, có lẽ giữa con trai với nhau không giống như các bạn nữ, Trịnh Minh Dao lại căm ghét Trần Nhiễm đến mức như thế.
"Chỉ vì cậu ấy thích cậu?" Chu Tử Anh nói: "Cậu thậm chí còn tìm người đi đánh cậu ấy?"
Giờ phúc này Trịnh Minh Dao hoàn toàn không vờ vịt nữa: "Tôi đã cảnh cáo nó không được xuất hiện trong tầm mắt tôi rồi. Tôi không kỳ thị đồng tính, nhưng tôi khác với nó, khác với Nhóc Điên, với tất cả bọn học sinh ở trung học số 18. Đám chuột cống hôi hám đó làm sao có tư cách dính dáng với một người thi đỗ trường đứng đầu thành phố như tôi chứ." Đầu cô cúi thấp, nghiêng sang bên, gương mặt xinh đẹp ám đầy vẻ âm u, biểu cảm trong cơn giận dần trở nên méo mó: "Nhưng chính con chuột nhắt đó lại không nghe lời, rất nhiều lần tôi đã thấy nó ở cổng trung học số 2. Tử Anh, cậu nói xem... có phải đó là do nó tự chuốc lấy không?"
Chu Tử Anh nhìn cái vẻ vặn vẹo chẳng hề xem hắn là người ngoài của cô, cảm thấy thuận mắt hơn hồi còn ở trường nhiều. Hắn ngồi thẳng dậy, nói với vẻ đầy chân thành: "Chuyện giữa cậu với Trần Nhiễm tôi không có hứng thú, vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng Lý Thụy Phong thì lại rất để ý đấy. Tôi xin cậu, đừng có tìm Trần Nhiễm gây sự nữa có được không? Nếu cậu không có tình cảm gì với cậu ta thì hẹn gặp mặt nói cho rõ ràng, rồi cả đời này không qua lại với nhau nữa là được. Đừng cứ mãi dây dưa, cũng đừng làm tổn thương cậu ấy, Nhóc Điên sẽ buồn lắm."
Đôi mày của Trịnh Minh Dao dần nhíu lại: "Sao cậu lại quan tâm đến Nhóc Điên như thế?"
Chu Tử Anh nghe vậy bèn nở nụ cười tươi rói: "Bọn tôi là anh em thân thiết mà."
"Thân đến mức này? Thân hơn cả Phùng Thành Huy?"
Chu Tử Anh nhớ đến hai lần hắn với Lý Thụy Phong hôn nhau, tưởng tượng nếu mình với Phùng Thành Huy mà làm chuyện này chắc ói ba ngày ba đêm quá, vì thế hắn bèn dứt khoát nói: "Đương nhiên rồi."
Trịnh Minh Dao lặng thinh một lúc, sau đó chậm rãi cong khóe miệng: "Được thôi, nếu cậu đã cho tôi một ân tình thì tôi cũng sẽ không được nước lấn tới. Chỉ cần cậu xem chuyện xảy ra ngày hôm nay như một bí mật, không được tiết lộ với bất cứ ai, đặc biệt là với người ở trung học số 2. Còn trong trường thì phải giữ quan hệ thân mật với tôi, cho đến khi tôi lên làm Chủ tịch."
"Cậu nói cái này mà không phải được nước lấn tới đấy à."
"Tôi cảm thấy rất công bằng."
"Vậy thành giao, tôi sẽ sắp xếp thời gian để hai cậu gặp mặt."
Trịnh Minh Dao gật đầu, đồng ý với sắp xếp của Chu Tử Anh, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đến khi chuẩn bị rời đi, người ngồi đối diện lại mở miệng: "Trịnh Minh Dao, cậu biết không."
Bàn tay với lấy cặp khựng lại, cô ngẩng đầu về phía Chu Tử Anh, chỉ thấy đối phương treo trên mặt nụ cười lịch sự và ôn hoà, khẽ nhếch đôi môi mỏng: "Một người có thay đổi vẻ ngoài hay cách cư xử thế nào đi nữa, nếu bản chất đã là kẻ nhát gan, yếu đuối và giả dối, thì cho dù có ở trung học số 18 hay số 2." Hắn nheo mắt lại, nói: "Người đó sẽ mãi mãi chỉ là con chuột hôi thối trong cống rãnh mà thôi."
Sáng thứ Bảy, Chu Tử Anh đi tập với đội tuyển trường. Giải đấu đang cận kề, Đặng Dương - huấn luyện viên của bọn họ cũng dần trở nên cáu kỉnh hơn, thầy Đặng vốn dĩ đã nóng tính, lúc nổi xung thì trong đội chỉ có nhãi ranh Chu Tử Anh mới dỗ dành nổi. Giờ tập hợp sáng nay là 7 giờ rưỡi, Mộ Chu cùng lớp hắn đến muộn nửa tiếng, bị huấn luyện viên mắng tới tấp, nếu không nhờ Chu Tử Anh đứng bên khuyên nhủ thì có lẽ hắn đã bị ăn mắng nguyên cả buổi sáng.
Phải nói thầy Đặng đúng là một người thực tế. Mộ Chu là cậu ba của tập đoàn xây dựng Hằng Thạc, hơn phân nửa công trình trong thành phố đều do tập đoàn nhà bọn họ nhận thầu, dòng họ toàn người có căn cơ trong thành phố, gia thế hiển hách chẳng kém cạnh gì. Ngoài hắn ra, vài người trong đội cũng có thân phận và địa vị không hề thấp, vậy mà chẳng một ai là chưa từng bị thầy Đặng mắng hết.
Nhưng cũng may Mộ Chu là kiểu người ít nói, đi kèm thêm khuôn mặt vô cảm, bình thường ngoài lúc chơi bóng với học hành thì trông hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác, không được lanh lợi cho lắm. Trong lớp, hắn cũng chỉ chơi thân với hai ba người, một trong số đó là Chu Tử Anh.
Sau buổi tập, Mộ Chu đi đến trước mặt Chu Tử Anh nói cảm ơn, Chu Tử Anh cầm bình nước nói hắn đừng khách sáo. Mộ Chu gật gật đầu, sau cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tiệc sinh nhật nhà họ Kha cậu có đi không?"
Chu Tử Anh đang vặn nắp chai thì khựng lại, không hiểu Mộ Chu đang nói cái gì: "Có liên quan gì tới tôi sao?"
"Chú Chu chưa nói với cậu à?" Mộ Chu nhìn hắn: "Cậu hai nhà họ Kha, cũng chính là anh họ Kha Ỷ đó, năm nay tổ chức sinh nhật 18 tuổi kèm với lễ thành niên. Nhà họ Kha mời rất nhiều danh môn giới thượng lưu, trong đó có tập đoàn Chính Việt nữa."
Chu Tử Anh nghe xong bèn mỉm cười: "Đúng là chẳng liên quan gì tới tôi."
"Kha Ỷ mong cậu tới lắm."
"Cậu với cậu ấy thân thiết lắm hả?"
Mộ Chu chầm chậm thở dài: "Hai nhà chúng tôi là thế giao mà." Thở dài xong hắn như chợt nhớ tới gì đó, nói tiếp: "Nhắc mới nhớ, hồi đó khi còn nhỏ ba bọn mình đã từng gặp nhau ở nhà tôi..."
"Tôi không còn nhớ rõ nữa rồi, chỉ nhớ mỗi thằng ngốc Phùng Thành Huy kia thôi." Chu Tử Anh ngắt lời hắn: "Chuyện nhà tôi chắc giới thượng lưu các cậu đã truyền nhau nghe từ lâu rồi, mấy thứ đó tôi với mẹ tôi đều chẳng muốn dính dáng tới nữa."
Nói xong, Chu Tử Anh đứng dậy tạm biệt Mộ Chu, sau đó dứt khoát rời khỏi sân tập.
Giữa trưa Chu Tử Anh tạt về nhà ăn cơm, đến chiều thì dành ra ba tiếng ở lớp học thêm. Khi hắn bước ra khỏi toà nhà nằm giữa khu phố thương mại, Chu Tử Anh liếc mắt đã thấy ngay Phùng Thành Huy với vẻ mặt chán đời đang đứng cạnh Kha Ỷ ăn vận lộng lẫy rực rỡ. Hai bọn họ đứng chung một chỗ trông quá bắt mắt, Chu Tử Anh nhìn một kẻ như trời mưa bão âm u với một người như nắng vàng tươi tắn thì không nhịn được cười. Phùng Thành Huy trông thấy hắn, từ đằng xa rảo bước xông tới nghiến răng ken két hỏi: "Cậu biết tớ sợ giao tiếp mà còn hẹn tớ ra đi hát hò với người khác hả?"
Chu Tử Anh nói: "Cậu cũng ra rồi đấy thôi?"
Kha Ỷ tiến lên nói với Phùng Thành Huy: "Cậu phải đi ra ngoài chơi nhiều lên, đừng có suốt ngày ôm game chơi nữa."
Đêm nay Kha Ỷ diện một chiếc đầm màu đen, trang điểm nhẹ nhàng, đeo thêm chút khuyên tai và trang sức, trông như một mỹ nhân thực thụ. Đến Chu Tử Anh mà cũng phải khen ngợi vài câu, thế nhưng trong mắt một tên chỉ yêu tha thiết nhân vật 2D như Phùng Thành Huy thì mọi nữ sinh ngoài đời thật nhìn chả khác gì nhau.
"Cậu là mẹ tôi chắc, quản lắm vậy..."
"Cậu nói cái gì? Cậu có còn muốn cái tấm card đó không hả?"
"Phú bà, con sai rồi mà."
Đương lúc hai người đang cãi nhau, cặp Chu Tử Anh rung lên, hắn lấy chiếc điện thoại bên trong ra, nhấp mở khung chat ghim ở đầu, đối phương vừa nhắn một tin.
Lý Thụy Phong: [Bọn tôi tới rồi.]
Chu Tử Anh cong khoé môi, đôi mắt nhìn về phía trước, bên trong chất chứa cơn kích động khó lòng kiềm nén: "Chúng ta đi thôi."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com