Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

Tưởng Hi không hiểu nổi tại sao một người như Chu Tử Anh lại tìm tới cô? Sở thích của thần linh thật là kỳ lạ.

Vào buổi tổng vệ sinh toàn trường hôm thứ Năm, cô gặp được Chu Tử Anh trong phòng Mỹ thuật. Kể từ ngày đó trở đi, cô bắt đầu bị đối phương quấn lấy.

Trên đường đến trường, hắn luôn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh để bắt chuyện với cô, lúc tan học cũng đứng ở cửa lớp chờ. Tưởng Hi sợ không chịu nổi, không dám nói chuyện với hắn ta. Cô đã cố gắng hết sức để tránh mặt, nhưng hắn luôn xuất quỷ nhập thần, có lúc Tưởng Hi đang đi dạo quanh trong trường hắn từ đâu lại nhảy xổng ra. Sau ba ngày như vậy, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để nói chuyện với hắn.

"Xin lỗi cậu..." Thói quen của cô luôn là xin lỗi trước, không cần biết chuyện gì đã xảy ra, tóm lại cứ xin lỗi là được.

Tưởng Hi với Chu Tử Anh đang đi trên con đường rợp bóng cây bên cạnh toà nhà dạy học. Sau bao nhiêu nhiêu ngày dây dưa, đối phương cuối cùng cũng chịu mở lời nói chuyện với hắn, Chu Tử Anh vui như mở cờ, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ tựa ngày xuân: "Tại sao lại xin lỗi? Cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi sao?"

Tưởng Hi cúi đầu, chau mày, nét mặt đầy bối rối, ngón tay vặn xoắn vào nhau vì sợ hãi: "Hôm đó tôi không nên đến phòng Mỹ thuật, thế thì cậu sẽ không tìm tới tôi."

"Cậu nói vậy khiến người khác tổn thương lắm đấy." Chu Tử Anh cười: "Tôi tìm tới cậu là vì tôi thấy cậu không giống với những bạn khác, rất đặc biệt. Tôi thích người như vậy."

Gió xuân thổi tung mái tóc đen mềm mại, ánh mặt trời loá mắt dát lên sườn mặt hắn một viền sáng óng vàng. Tưởng Hi sững sờ nhìn hắn, vẫn không hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì. Nhưng khi cô đang nghiền ngẫm những lời hắn nói, đối phương lại chẳng hề cho cô thời gian để phản ứng, khom lưng ghé sát vào mặt cô, hỏi: "Cậu làm người yêu tôi được không?"

Giây phút ấy, Tưởng Hi cảm thấy tận thế cũng chỉ tới vậy mà thôi.

"Hi này."

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh, kéo dòng suy nghĩ của cô ra khỏi cơn ác mộng. Tưởng Hi theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Tiểu Thiến, cố kiềm chế cơn run rẩy vì sợ hãi, đáp lại một tiếng rất nhỏ: "Ừm."

"Gần đây cậu vẫn khoẻ chứ?"

Trong phòng không có ai lên tiếng, ngoại trừ Chu Tử Anh.

Ngăn giữa hắn và Tưởng Hi là Lâm Tiểu Thiến, Chu Tử Anh ngồi trên sofa, rủ mắt cười nhẹ, vẻ mặt rất dịu dàng, giọng điệu như đang hỏi thăm người bạn cũ đã lâu ngày không gặp.

"Ừm."

Tưởng Hi cúi đầu đáp lời, ngoài chữ "Ừm" thì không còn câu dư thừa nào khác.

"Trung học số 18 có ai bắt nạt cậu không?"

Tưởng Hi lắc đầu rất khẽ: "...Không có."

"Có thật không? Cậu dễ bị bắt nạt vậy mà, trung học số 18 lại là kiểu trường như thế, làm sao cậu không bị chèn ép được chứ?" Chu Tử Anh dịu dàng nhìn cô: "Nếu bị bắt nạt thì phải nói tôi biết, được không?"

Nghe vậy, vẻ mặt Tưởng Hi tức khắc cứng đờ lại. Cô siết chặt tay áo Lâm Tiểu Thiến, thân hình cứng ngắc liên tục nép sát vào người cô bạn. Lâm Tiểu Thiến đau lòng, choàng tay qua vai cô, cúi xuống thì thầm vào bên tai: "Không sao, không sao đâu Hi à. Cậu vẫn luôn muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy mà? Cứ nói cho cậu ấy biết mọi chuyện đi. Tớ, Nhóc Điên với Triệu Huyễn ở ngay đây thôi. Cậu đừng sợ, tớ không tin cậu ấy có thể làm gì được cậu đâu."

Giọng cô tuy khẽ, nhưng ai ngồi trong căn phòng kít mít này cũng đều có thể nghe thấy. Ánh mắt Chu Tử Anh chợt sa sầm, hắn hờ hững liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Thiến, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Kha Ỷ ngồi bên nhìn gương mặt co rúm và trắng nhợt của Tưởng Hi, đột nhiên lại nhớ đến chuyện năm cấp 2.

Năm lớp 8, Chủ nhiệm Giáo vụ trung học cơ sở, cũng chính là mẹ của Chu Tử Anh - Triển Thần Ngọc, đã phê bình mối quan hệ yêu đương giữa Tưởng Hi với Chu Tử Anh ngay trong buổi sinh hoạt toàn trường vào thứ Hai.

Trung học cơ sở số 2 có không ít học sinh yêu sớm, nhưng miễn là không để việc học bị ảnh hưởng, cặp đôi đó không bày ra chuyện gì quá đáng, không khoe mẽ hay công khai thì nhà trường sẽ luôn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng trước khi chuyện của hai người Tưởng Chu bị phê bình trong buổi sinh hoạt toàn trường, bọn họ đã tranh cãi một trận kịch liệt với Chủ nhiệm Triển trước đó rồi.

Kha Ỷ vĩnh viễn không thể nào quên được buổi sinh hoạt ngày hôm ấy. Cô đứng ngay đầu hàng lớp mình, cách bục phát biểu khá gần. Tưởng Hi đứng sau bục, hơi cúi đầu, hai mắt vô hồn nhìn chòng chọc xuống đất, Chu Tử Anh đọc xong bản kiểm điểm thì lùi về đứng sau bục phát biểu. Vào khoảnh khắc Tưởng Hi cầm bản kiểm điểm bước lên và sự chú ý của toàn trường đều dồn vào cô ấy, khoé môi hắn chợt cong lên, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn khó lòng kiềm chế.

Trong mắt Kha Ỷ, đó là dáng vẻ không hề có chút hối lỗi nào. Dường như mục đích của hắn không phải là yêu đương với Tưởng Hi, mà cục diện phát sinh từ mối quan hệ này mới chính là kết quả mà hắn thật sự mong muốn.

Ở trung học cơ sở số 2 nơi nhân tài tụ hội này, có người đứng đầu về học tập nhưng tính cách lại cô độc méo mó, có người sở hữu tài năng thiên bẩm nhưng lại lười biếng hoặc quái đản. Có điều, Kha Ỷ cho rằng, một thiên tài thực thụ sẽ luôn sở hữu điểm khác biệt so với người bình thường, có thể là khiếm khuyết trong tính cách hoặc có thói quen hay hành vi kỳ quặc. Tuy nhiên, Chu Tử Anh trong mắt thầy cô và bạn bè là một người vô cùng xuất sắc. Hắn có trí nhớ siêu phàm, từ đối nhân xử thế tới học hành hạnh kiểm đều chả có gì để chê, đem đến cho hắn uy tín cực cao trong trường.

Vì vậy sau khi Kha Ỷ vào trung học cơ sở số 2, nghe nói về một người tên Chu Tử Anh thì chỉ thấy vô vị, chính xác là vô vị. Nhưng mãi cho đến buổi sinh hoạt toàn trường năm lớp 8, đứng dưới bục phát biểu, cô trông thấy Chu Tử Anh nở một nụ cười gần như điên cuồng trước toàn thể giáo viên và học sinh, trái tim Kha Ỷ như lập tức được bén lửa.

Đó là sự nổi loạn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thấm vào tủy xương và máu thịt, chẳng thể nào đè nén được nữa.

Mê hoặc đến vậy, khiến người ta khó mà rời mắt, xứng đáng để cô khám phá trong thế giới thối rữa này.

"Kha Ỷ."

Giọng nói dịu dàng đánh tan sự im lặng gượng gạo, chàng trai đối diện nhìn về phía cô, trên môi là nụ cười tươi rói: "Phiền cậu đưa giúp tôi cái ba lô được không?"

Lúc vào phòng, mọi người đều đặt ba lô với túi xách các bạn nữ lên một chiếc bàn kính đằng sau sofa, cũng chính là ở sau lưng Kha Ỷ. Chu Tử Anh nói xong, Kha Ỷ bèn đứng dậy, với tay lấy chiếc ba lô trắng có hoạ tiết xanh huỳnh quang mang ra để trước mặt.

Vừa định đưa tay ra, cô chợt cảm nhận được có người đang nhìn mình từ đằng trước. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chu Tử Anh, sau đó người kia liền rủ mắt, khẽ khàng hất đầu về phía ly nước ép đang để trên bàn.

Ly nước ép ấy là của Lâm Tiểu Thiến, được đặt ngay trước mặt, nằm rất sát mép bàn. Kha Ỷ hiểu ý ngay, bàn tay cầm ba lô đột nhiên nghiêng sang trái, quơ ngã ly nước ép, làm chất lỏng sền sệt chảy hết lên đùi Lâm Tiểu Thiến.

"Ôi trời ơi! Tiểu Thiến ơi tôi xin lỗi!"

Kha Ỷ tức tốc chạy qua, vừa rút giấy ra lau vừa đỡ Lâm Tiểu Thiến đứng dậy, nói với vẻ vô cùng áy náy: "Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, đến đây đi, để tôi giúp cậu đi rửa. Xin lỗi nhé Tiểu Thiến, đèn tối quá làm tôi chẳng thấy gì."

Lúc này Chu Tử Anh ngồi cạnh đã đứng lên nhường đường cho Lâm Tiểu Thiến, Kha Ỷ dễ dàng đưa Lâm Tiểu Thiến ra ngoài, bỏ lại Tưởng Hi đang ngồi ngơ ngác trên sofa.

Không còn chướng ngại vật nào chắn giữa nữa, cô bạn duy nhất Tưởng Hi có thể dựa vào cũng đã rời đi, Chu Tử Anh lại lần nữa ngồi xuống, lần này hắn ngồi ngay bên cạnh Tưởng Hi. Vào giây phút Chu Tử Anh ngồi xuống, cô chợt rùng cả mình, theo bản năng muốn đi sang phía đối diện, nhưng bên kia lại đang có Phùng Thành Huy, Tưởng Hi cũng chẳng dám đi tới. Cô hoảng loạn nhìn quanh, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn trắng nõn nắm lấy cổ tay cô.

"Hi à, cậu đừng sợ tôi." Rõ ràng là Chu Tử Anh đang cười, nhưng trong đôi mắt hắn lại chớ hề có nét cười: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu..."

"Thả ra."

Chu Tử Anh còn chưa nói xong, một chất giọng trầm và hờ hững đã vang lên từ phía trái. Chu Tử Anh lần theo tiếng nói ấy nhìn sang, chẳng biết từ bao giờ Lý Thụy Phong đã vòng qua Phùng Thành Huy để tới đứng cạnh Tưởng Hi.

Chu Tử Anh giương mắt nhìn, khoảnh khắc con ngươi hắn liếc lên, độ ấm bên trong nó đã chẳng còn nữa: "Tôi nghe chưa rõ."

Dứt câu, Lý Thụy Phong vươn tay kéo Tưởng Hi đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Chu Tử Anh: "Nhóc Huyễn, dẫn Tưởng Hi đi tìm Lâm Tiểu Thiến."

Triệu Huyễn nghe vậy bèn lập tức đỡ lấy Tưởng Hi hãy còn đang hoảng hồn từ tay Lý Thụy Phong, dìu vai cô đi ra khỏi cửa, còn Phùng Thành Huy - người ban nãy bị Lý Thụy Phong hất lên ghế sofa - thấy thế cũng nhảy dựng lên nói "Tôi đi nữa!" rồi cùng Triệu Huyễn bỏ chạy ra ngoài.

Đến khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Chu Tử Anh mới đứng lên khỏi sofa, đối mặt với Lý Thụy Phong: "Anh Nhóc Điên, anh có ý gì đấy?"

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 31. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com