Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Lòng trào dâng cảm giác tội lỗi nặng nề, hắn cúi sát vào tai cô nhẹ giọng nói: "Xin lỗi cậu."

Một mùi hương vừa quen vừa lạ xộc vào mũi khiến Tưởng Hi đơ ngây một thoáng, kế đó mới bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

"Buông tôi ra... Buông tôi ra..."

Mặc dù cô đã dùng hết sức lực, nhưng nhiêu đó với Chu Tử Anh chẳng xi nhê gì. Hắn cúi đầu, bóng tối phủ xuống che khuất đi khuôn mặt hắn, bàn tay vòng quanh eo cô gái dần dần siết chặt, đau đến nỗi Tưởng Hi phải cắn chặt môi mình.

"Chu Tử Anh! Không nghe thấy cậu ấy nói buông ra sao?"

Lâm Tiểu Thiến giận điên lên rồi. Ngay lúc cô dợm bước chuẩn bị tóm lấy tay Chu Tử Anh thì hai bên trái phải cũng có hai bóng người cùng lao về phía Chu Tử Anh.

Người vọt tới từ bên phải là Triệu Huyễn, hắn nắm chặt cánh tay Chu Tử Anh đang vòng qua eo Tưởng Hi, khuyên nhủ: "Anh Anh, như vậy không ổn đâu."

Chưa kịp đợi câu trả lời, ngay giây tiếp theo, Lý Thụy Phong từ bên trái đã lao tới đẩy mạnh vai Chu Tử Anh ra. Khoảnh khắc hai người kia vừa tách ra, cậu liền sa sầm mặt chen vào giữa Chu Tử Anh và Tưởng Hi. Còn Chu Tử Anh, người nãy giờ vẫn cúi đầu, lại ngoan ngoãn để mặc cho hai người kia sắp đặt.

Bị Lý Thụy Phong đẩy lùi lại một bước, hắn hơi loạng choạng, phải đứng tựa vào chiếc bàn kính. Mái tóc mềm mại trước trán khẽ phất phơ theo từng động tác của hắn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ nấp sau mái tóc đen chậm rãi ngước lên. Hắn nhìn thấy cô gái mặc váy xếp ly với vẻ mặt hoảng loạn đang được Lý Thụy Phong che chắn ở sau lưng.

Thế rồi đôi mắt ấy lại tức khắc rủ xuống.

Tưởng Hi thật sự rất hận hắn.

Chu Tử Anh đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, khi ấy hắn sáu tuổi, đang học lớp 2. Chiếc Maybach của gia đình đã đỗ sẵn ở cổng trường chờ hắn, nhưng hắn lại chuồn ra cổng sau, chạy đến một nơi cách nhà mười cây số để loanh quanh trên núi đồi với mấy đứa bạn cùng lớp sống trong khu phố cũ.

Triển Thần Ngọc không cho phép hắn chơi với mấy "đứa trẻ hư" này, tuy nhiên, Chu Tử Anh lại không nghe lời. Dù biết nếu bị bắt về sẽ phải ăn đòn đến bất tỉnh, dù biết Triển Thần Ngọc sẽ dùng thủ đoạn để khiến bạn bè cô lập hắn, nhưng hắn vẫn làm.

Hôm đó, hắn với vài người bạn cùng lớp nhảy từ trên cây xuống đường cái ở Khu vực 2 trong khu phố cũ, chợt Chu Tử Anh trông thấy một con mèo con trắng trên bức tường đổ nát ven đường. Bức tường ấy rất cao, mà mèo con chỉ lớn bằng cẳng tay hắn. Hắn không hiểu sao một con mèo nhỏ như vậy lại leo lên tận đó, giờ muốn xuống lại chẳng thể xuống được nữa. Vì vậy, Chu Tử Anh tìm hai người bạn khỏe hơn để đứng dưới đỡ, còn hắn thì trèo lên vai bọn nó.

Hắn dễ ​​dàng cứu được mèo con, nhưng có vẻ như nó bị doạ sợ nên mới giãy giụa điên cuồng trong vòng tay hắn, thế là hắn đặt mèo con xuống đất. Vừa đáp đất nó đã chạy vội ra đường, đúng lúc đó có một chiếc xe tải lớn lao tới từ bên trái, và con mèo mà hắn vừa giải cứu đã bị đè chết bởi những chiếc lốp xe to gấp mấy lần nó.

Cùng với tiếng hộp sọ động vật bị bánh xe nghiền qua nát bấy, con mèo con nằm vùi thây dưới cái lốp đen sì. Trong lồng ngực hắn thậm chí vẫn còn vương lại chút hơi ấm mong manh.

Từ đó về sau, Chu Tử Anh không còn quay lại nơi đó nữa.

Chẳng lẽ Tưởng Hi cũng như vậy sao?

Người như Tưởng Hi sẽ chẳng mấy nổi bật ở những nơi khác, nhưng tại trung học cơ sở số 2, cô lại đặc biệt đến mức khó mà không để ý tới. Cộng với tính tò mò mãnh liệt của Chu Tử Anh đối với những thứ kỳ lạ, cô gái tên Tưởng Hi này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn.

Tại sao đã bị bắt nạt mà cô còn áy náy xin lỗi ngược lại? Tại sao cô luôn phải lén lút đến phòng Mỹ thuật? Tại sao lúc nào cô cũng cúi gằm mặt xuống? Tại sao mọi người đều muốn bắt nạt cô? Tại sao cô luôn chỉ có một mình? Tại sao một con người lại có thể hèn mọn đến mức ấy?

Cô biết không, khác hẳn với vẻ tự ti và nhút nhát thường thấy, thật ra cô khá nổi trong khối. Danh tiếng có tốt có xấu, nhưng phần lớn đều xuất phát từ tò mò giống như Chu Tử Anh. Đây cũng là lý do tại sao luôn có bạn lớp khác đến kiếm chuyện với cô. Sau khi Chu Tử Anh và Tưởng Hi yêu nhau, vì để loại bỏ phiền toái này mà hắn đã tốn không ít công sức.

Song hắn đã không giúp được Tưởng Hi. Thật ra trực giác của Lâm Tiểu Thiến và Tưởng Hi rất đúng, nói giúp cô, nhưng chính xác hơn là vì hắn có mục đích. Tưởng Hi chính là con mèo con bị bánh xe nghiền chết ấy.

"Chu Tử Anh... Cảm ơn cậu... Nhưng cậu không cần phải thương hại tôi... Cuộc đời tôi đã đủ khốn khổ rồi... Người như tôi không thể xứng với cậu được..."

Đây là lời Tưởng Hi nói khi chia tay, là câu dài nhất cô nói kể từ khi Tưởng Hi hẹn hò với hắn.

Mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng Tưởng Hi lại chưa bao giờ trách móc một ai. Giờ đây ngẫm lại, hắn chưa từng thật sự thấu hiểu suy nghĩ của Tưởng Hi. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là sự nhút nhát và nhu nhược mà cô gái này thể hiện ra, chẳng bao giờ từ chối, chỉ biết một mực chấp nhận. Chu Tử Anh đã nhìn thấu điểm này từ lâu, vậy nên hắn mới tỏ tình với Tưởng Hi. Khi họ yêu nhau, Tưởng Hi chưa từng nói với hắn một câu thích nào, và cũng chưa từng chính miệng đáp lại lời tỏ tình của hắn.

Chu Tử Anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Hắn yêu Tưởng Hi là để giúp cô, và quan trọng hơn, là để đạt được mục đích của bản thân mình, dù cho cô chưa bao giờ nhờ vả, chỉ có Chu Tử Anh tình nguyện trợ giúp cô. Nhưng vậy thì sao chứ? Muốn phá vỡ lồng giam, hắn cần phải hành động.

Vậy nhưng hắn vẫn không thể giúp nổi một ai. Con mèo con hắn từng giải cứu ấy đã chết rồi, còn Tưởng Hi thì chỉ càng thêm đau khổ, hắn chẳng làm được gì cả. Thế nên Chu Tử Anh mới hiểu ra rằng, hắn không thể giúp đỡ bất kỳ ai; trên đời này, chỉ có chính mình mới có thể cứu lấy chính mình.

"Bạn thân ơi, cậu có thấy Triệu Huyễn đâu không... Á, xin lỗi vì đã làm phiền."

Bầu không khí bên trong ngột ngạt tới đỉnh điểm. Phùng Thành Huy đẩy cửa ra đi vào, mới bước vài bước đã thấy mọi người trong phòng đều đang đứng, cậu thấy tình hình không ổn lắm, bản năng của kẻ sợ giao tiếp thôi thúc cậu phải lập tức rút chân về, nhưng làm vậy lại vô tình dẫm vào chân Kha Ỷ đang ở phía sau.

Kha Ỷ kêu lên một tiếng rồi mắng: "Phùng Thành Huy cậu bị khùng hả?", Phùng Thành Huy cúi đầu vừa đưa mắt ra hiệu vừa đẩy cô ra ngoài. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, bởi vì người nãy giờ vẫn đang cúi đầu im lặng đột nhiên mở miệng nói một câu: "Lại đây."

Bàn tay đang xô đẩy của cậu lập tức khựng ngang. Cậu đưa tay vuốt mặt, đành cam chịu quay trở lại phòng, đi vòng qua bốn người ở giữa để đến đứng chéo sau lưng Chu Tử Anh, cúi gằm mặt nhìn chòng chọc vào mũi giày.

Kha Ỷ cũng theo vào, cô đứng bên phía Chu Tử Anh, đằng trước là Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn, còn Tưởng Hi đứng sau hai người đó, đang được Lâm Tiểu Thiến đầy vẻ đề phòng và phẫn nộ ôm chặt lấy. Trông cảnh tượng như vậy, cô đã đoán được đại khái chuyện gì vừa mới diễn ra rồi.

Nhoẻn miệng cười, cô tiến lên một bước phá vỡ sự im lặng: "Tử Anh, cậu hỏi xong hết chưa?"

Chu Tử Anh ngẩng đầu, giấu nhẹm đi mọi u ám, nở một nụ cười thoạt trông vô cùng lịch thiệp với Kha Ỷ: "Đương nhiên, có mấy câu thôi mà, hỏi xong lâu rồi." Dứt lời, hắn lại quay sang người bên trái, nói với âm lượng đủ to để tất cả đều nghe thấy: "Phùng Thành Huy, tớ nhớ giờ giới nghiêm nhà cậu là 8 giờ mà, giờ đã 7 rưỡi rồi, cậu không về nhà à?"

"Hở hở?" Phùng Thành Huy thình lình bị điểm tên bèn ngẩng mặt lên, thấy nụ cười tủm tỉm của Chu Tử Anh thì cậu ta mới đằng hắng một tiếng: "Đúng rồi, tôi phải về nhà."

Nói xong Phùng Thành Huy ngoái đầu lục tìm ba lô của mình với Chu Tử Anh ngay, chỉ ước sao được cút xéo khỏi cái nơi nồng nặc mùi thuốc súng này. Cậu ném cái ba lô có hoạ tiết huỳnh quang cho Chu Tử Anh rồi đi về phía cửa, Chu Tử Anh với Kha Ỷ cất bước theo sau. Ngay lúc bọn họ mở cửa bước ra ngoài, phía đằng sau vang lên một giọng nói lạnh nhạt: "Đứng lại."

Ba người kia ngừng bước, quay đầu lại, thấy một chàng trai khoác chiếc áo gió đen đứng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xoáy thẳng vào bọn họ.

"Nếu cậu đã gặp được Tưởng Hi, giao dịch giữa chúng ta cũng coi như kết thúc."

Lý Thụy Phong nhìn Chu Tử Anh đăm đăm, trong đôi mắt đen kịt chẳng hề chứa chút cảm xúc nào. Ánh đèn vàng ấm áp nhồi đầy khoảng hành lang chật hẹp, hoàn hảo ngăn cách ba người ngoài cửa với bốn người đang đứng trong phòng.

Trung học số 2 và số 18, Chu Tử Anh và Lý Thụy Phong, vốn dĩ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau.

"Mọi quan hệ đến đây là chấm dứt." Ánh mắt cậu rét căm: "Đừng bao giờ liên lạc nữa." 

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 34. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com