Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

Mặc dù trời đã chạng vạng tối, nhưng nhà thi đấu của trung học số 2 vẫn còn rất náo nhiệt.

Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, các giải thi đấu thể thao cho học sinh trung học cũng ùn ùn kéo tới. Bên trong sân cầu lông, bóng bàn và cả bóng chuyền đầy ắp học sinh đang tập luyện, ngoài tiếng reo hò khích lệ và quát mắng của thầy cô huấn luyện viên thì còn có đủ âm thanh các loại bóng va chạm. Trong đó nổi bật nhất chính là tiếng kin kít khi đế giày ma sát với mặt đất phát ra từ sân bóng rổ.

Đôi mắt Mộ Chu dán chặt vào quả bóng trên tay đội bạn, khoảnh khắc đối thủ nhảy chồm về hướng rổ đội mình, cậu lấy đà nhảy lên trước một bước, trực tiếp chặn đứng quả bóng đang bay trên không trung. Sau khi tiếp đất, cậu bèn chuyền bóng về giữa sân trong vòng vây của ba người.

Cú ném mạnh mẽ đẩy quả bóng bay nhanh qua nửa sân, sau đó rơi vào tay một đồng đội đang chờ sẵn dưới rổ của đội bạn. Sau khi Chu Tử Anh tiếp được bóng, hai hậu vệ bên đội đối phương lập tức xông tới. Chu Tử Anh dẫn bóng chạy về phía trước, thậm chí còn không thèm nhìn đến hai người đang bao vây mình, hắn cứ thế rê bóng qua bọn họ rồi lên rổ[1].

[1] Lên rổ (Layup) là kỹ thuật ném bóng vào rổ ở cự ly gần

Sau khi tiếp đất rồi, vẻ mặt Chu Tử Anh vẫn hoàn toàn vô cảm, mãi đến khi các đồng đội chạy tới, hắn mới nở nụ cười như mọi khi của mình.

Sự thay đổi này đã lọt vào mắt Mộ Chu. Buổi tập kết thúc, cậu ta cầm ly nước đến bên cạnh Chu Tử Anh, hỏi: "Dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm nhỉ?"

Chu Tử Anh đang uống nước thì khựng lại, quay sang cười với cậu: "Sao cậu biết hay vậy?"

Chiếc áo đồng phục hơi mỏng thấm đẫm mồ hôi dán sát lên cơ thể thiếu niên, làm bật lên vòng eo thon gọn và rắn chắc. Hắn cầm ly nước, cánh tay thon dài trắng phát sáng dưới ánh đèn chói loà trong nhà thi đấu, mái tóc mềm mại thường ngày buông xoã trước trán giờ đây bị vuốt ra sau vì mồ hôi, để lộ vầng trán bóng loáng không tì vết.

Môi Chu Tử Anh vừa mỏng vừa nhạt màu, nhưng sau khi vận động mạnh thì sẽ được phủ lên một màu hồng nhạt, càng làm tôn lên gương mặt điển trai của hắn.

Mắt Mộ Chu tối sầm lại một cách mất tự nhiên, một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi cậu. Cứ đến gần Chu Tử Anh thì đều ngửi được mùi hương này, giống như mùi nước giặt hoa oải hương trên áo đồng phục tản ra vì hơi nóng trên cơ thể, nhưng lại được hoà quyện với hơi thở tươi mát lành lạnh. Đó là mùi thơm đặc trưng của Chu Tử Anh, như thể từng giọt mồ hồi trên người hắn cũng mang theo hương thơm vậy.

Nếu như... cậu tiến đến gần hơn một chút, gần hơn đến mức đầu mũi không còn cách làn da trắng nõn kia nữa...

Một thứ lạnh lẽo bất chợt gí sát vào má, Chu Tử Anh áp chai nước khoáng lạnh ngắt lên mặt cậu, hơi buồn cười nói: "Đang nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"

Mộ Chu thoáng đỏ mặt, rủ mắt nhận lấy chai nước, chợt nhớ tới biểu cảm hờ hững của Chu Tử Anh khi tiếp bóng: "Cậu... nào giờ nhận đường bóng của tôi đều úp rổ hết, còn hôm nay lại chỉ lên rổ..."

Chu Tử Anh sửng sốt, không ngờ Mộ Chu lại quan sát kỹ đến vậy. Hắn nhớ là vòng bạn bè của hai bọn họ cũng chẳng liên quan gì tới nhau, ngoài cái danh bạn cùng lớp với đồng đội nhóm bóng rổ ra thì bọn họ không có mối quan hệ sâu sắc nào, cùng lắm chỉ xem như bạn tốt. Nhưng trong trường Chu Tử Anh tham gia vô số hoạt động, cuộc thi và trận đấu, hắn có quá nhiều "bạn tốt" như vậy rồi.

"Bị cậu phát hiện rồi." Chu Tử Anh mỉm cười nhã nhặn: "Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là hôm nay lại bị thầy Đặng la nữa, nói lúc nào tôi cũng thích úp rổ để ra vẻ ngầu lòi."

Dù Chu Tử Anh đang cười, nhưng Mộ Chu biết, khi hắn nở nụ cười càng khách sáo thì hắn lại càng cảnh giác. Cậu không muốn Chu Tử Anh cười kiểu đó với mình.

"Vậy à, thì ra là do tôi nghĩ nhiều."

Nghe vậy, Chu Tử Anh vươn tay ra vỗ vỗ vai cậu, sau đó quay lại tập luyện tiếp.

Khi buổi tập kết thúc đã là 7 giờ tối, Chu Tử Anh ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng thay đồ, mái tóc được sấy nửa khô mềm mại nằm rủ trên đầu. Hắn mở tủ đồ, lấy điện thoại ra gọi lại cho Triển Thần Ngọc, sau đó hơi vội vã mở WeChat lên.

Khung chat hắn ghim lên đầu vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn nhấp mở avatar tiệm kim khí, dòng tin nhắn lúc 7 giờ tối qua hắn chần chừ rất lâu mới gửi đi vẫn nằm im lìm ở đó.

Chu Tử Anh: [Ăn cơm chưa]

Sau đó không có hồi âm.

Hắn cầm điện thoại ngồi xuống chiếc ghế phía sau, gục đầu xuống.

Lý Thụy Phong hành xử như vậy hoàn toàn là vì cuộc chia tay không mấy vui vẻ vào đêm hôm kia.

Tối hôm đó Chu Tử Anh gặp lại được Tưởng Hi, cuối cùng hắn cũng nhận ra được rằng thứ mình mang đến cho cô không phải giúp đỡ mà là tổn thương. Hắn quá yếu ớt, yếu ớt đến mức không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Câu chuyện của người khác đã đủ bi kịch rồi, cớ gì hắn còn muốn chen chân vào chuyện của họ, khiến kết cục càng trở nên thảm thương hơn?

Tại sao việc muốn tạo ra chút kết nối với người khác và với thế giới này lại gian nan đến vậy?

Lời Lý Thụy Phong nói với hắn đêm hôm đó ở quán karaoke lại vang lên bên tai.

"Từ giờ trở đi, cậu với tôi không còn liên quan gì tới nhau nữa."

Nghe được câu nói ấy, hắn ngây đơ tại chỗ, đầu óc rối như tơ vò, thậm chí còn không giữ Lý Thụy Phong lại khi cậu bỏ đi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi gặp lại Tưởng hi, hắn với Lý Thụy Phong sẽ đường ai nấy đi. Từ sau lần đầu chạm mặt trong con hẻm nhỏ trên đường Đông, bọn họ đã từng cùng đi đánh nhau, cùng ăn cơm, Lý Thụy Phong còn tới nhà bà ngoại hắn, hắn cũng đến nhà Lý Thụy Phong ăn cơm. Hắn cho rằng bọn họ ít nhất cũng sẽ là bạn bè.

Thậm chí họ còn nắm tay rồi, hôn nhau rồi, đã làm chuyện thân mật mà đến cả bạn bè bình thường cũng không làm.

Chẳng lẽ Lý Thụy Phong thật sự chỉ xem những việc đó như một phần của giao dịch sao?

Nghĩ vậy, hai mắt Chu Tử Anh đột nhiên trợn to.

Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng phải mọi việc hắn với Lý Thụy Phong làm đều chỉ là một cuộc giao dịch đã được thoả thuận ngay từ đầu sao?

Đầu óc còn rối rắm hơn cả đêm hôm đó, Chu Tử Anh hơi không nhịn được nữa, hắn tàn nhẫn đạp mạnh vào chiếc tủ sắt trước mặt. Phòng thay đồ vắng vẻ phát ra một tiếng vang lớn, Chu Tử Anh nhìn vết lõm mình vừa tạo ra trên chiếc tủ sắt, tâm trạng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Hắn đứng lên, đấm thêm hai quyền vào chiếc tủ. Trong căn phòng thay đồ không người, chỉ có mình hắn như đang nổi điên đánh nhau với chiếc tủ, mãi đến khi bề mặt bóng loáng xuất hiện ba vết lõm thì hắn mới ngừng tay.

Chu Tử Anh lắc lắc mu bàn tay hơi đau nhức, thở phào một hơi. Trên gương mặt lại là vẻ dịu dàng ngày thường, hắn mở tủ vuốt phẳng lại những vết lõm rồi mới rời khỏi nhà thi đấu.

Tuy đã là 7 giờ tối, nhưng đường chân trời vào cuối xuân vẫn còn màu ráng chiều đỏ au. Lúc Chu Tử Anh bước ra thì thấy Trịnh Minh Dao đang đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với hắn.

Từ khi biết được bộ mặt thật của Trịnh Minh Dao, Chu Tử Anh luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn cái vẻ dịu dàng đoan trang như tiểu gia Bích Ngọc[2] của cô ta. Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Minh Dao một cái, còn chẳng thèm ngừng lại, cứ thế đi lướt qua cô để rời khỏi nhà thi đấu.

[2] Cụm gốc: 小家碧玉, là thành ngữ bắt nguồn từ một điển cố của TQ nói về một cô gái tên Bích Ngọc. Cô xinh đẹp, đoan trang, xuất thân từ một gia đình bình thường. Về sau người ta dùng thành ngữ này để miêu tả những cô gái trông xinh đẹp theo kiểu mộc mạc giản dị, không lộng lẫy như tiểu thư khuê các.

Trịnh Minh Dao mỉm cười, không hề để bụng, vọt lên đuổi kịp để sóng vai với hắn. Cánh tay hai người kề sát vào nhau, thoạt trông vô cùng thân thiết.

"Cậu cố gắng thật đấy." Chu Tử Anh nở nụ cười ngoài mặt, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Giờ này trường vắng tanh rồi, còn ai nhìn cậu nữa?"

"Đội hợp xướng của Kha Ỷ cũng đang luyện đến giờ này." Trịnh Minh Dao cười: "Tôi muốn cho cậu ta thấy."

"Cậu thật sự muốn đánh bại cậu ấy à?"

"Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay." Trịnh Minh Dao ngẩng đầu, nhìn về hoàng hôn nơi chân trời, ánh đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt: "Tôi muốn đánh bại tất cả mọi người."

Chu Tử Anh lia mắt nhìn cô ta, rồi khẽ cúi đầu, thờ ơ nói: "Thế à?""

Lúc hai người đi đến cửa toà dạy học, Chu Tử Anh như chợt nhớ ra gì đó, bèn quay sang hỏi Trịnh Minh Dao: "Cậu với Nhóc Điên hồi đó thân nhau lắm phải không?"

Trịnh Minh Dao nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Sao vậy?"

Chu Tử Anh nói: "Trong trường hợp nào Nhóc Điên sẽ không rep tin nhắn của một người?"

Nghe vậy, Trịnh Minh Dao hiểu ngay tắp lự, trên mặt cô nở nụ cười đầy ẩn ý: "Nhóc Điên không rep cậu à?"

Chu Tử Anh mỉm cười với cô: "Không phải tôi."

"Không phải cậu thì là ai?"

"Một người bạn."

Chu Tử Anh tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nói dối mà chẳng hề căng thẳng hay đỏ mặt. Trịnh Minh Dao cười cười, nói với hắn: "Theo tôi biết, Nhóc Điên là một đứa hành động rất dứt khoát, không phải kiểu người lòng vòng dây dưa. Nếu nó thật sự ghét ai thì sẽ không giữ WeChat của họ hay cho họ cơ hội để nhắn tin đâu."

Chu Tử Anh nghe vậy bèn cúi đầu trầm ngâm, khoé môi ban nãy còn hờ hững giờ đây lại cong lên nhè nhẹ.  

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com