Chương 118
Edit + Beta: Anya
Trước khi xuất phát, những người chơi xúm lại thảo luận với nhau một lần nữa, Kỷ Vô Hoan cũng nói ra suy đoán của mình.
"A, nếu vậy chúng ta mang ngọn nến và rương đỏ đặt về chỗ cũ được không?" La Lan hỏi: "Cổ nhân vì đề phòng có người trộm mộ, chúng ta mang vật trở về chỗ cũ có khi nào bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta không?"
"Đúng vậy, chúng ta để "vật hồi chỗ cũ" có khi sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa?" Đường Soái cảm thấy có lý.
"Chỉ sợ không đơn giản như vậy."
Phương pháp này Kỷ Vô Hoan đã từng nghĩ tới, nhưng nếu ngọn nến hoặc rương gỗ thật sự chỉ có tác dụng thủ hộ thì tại sao những người không hề công kích chúng nó lại chết?
"Có khi đó là tác dụng phụ? Ví dụ như nếu không nhanh chóng trả chúng nó lại thì sẽ không ngừng có người chết?" Lý Đông Văn phỏng đoán: "Dù sao chúng nó cũng đâu có nói được, chỉ có thể dùng cách này diễn đạt cho chúng ta."
"Cần gì phải phiền phức như thế." Kỷ Vô Hoan theo thói quen chạm nhẹ vành tai, sực nhớ ra Nhiếp Uyên còn đang ở bên cạnh bèn nhanh chóng chuyển sang sờ nhẹ môi, làm bộ như chưa hề có việc gì xảy ra: "Nếu ngọn nến chỉ muốn cầu chúng ta đưa nó quay lại sao không trực tiếp khống chế chúng ta mang nó trở về là xong chuyện?"
"Khó nói." La Lan khẽ lắc đầu: "Có thể cô suy nghĩ quá phức tạp, việc nó có tư duy chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ nó chỉ là một món đồ thủ mộ mà thôi, còn thứ giết người...... có khi là những quỷ quái bám vào rương gỗ kia."
"Đúng vậy!" Dáng vẻ đám người chơi như chợt bừng tỉnh: "Khối Rubik đâu có nói quỷ quái lần này cần phải đối phó chỉ có một đâu."
La Tử đồng ý phỏng đoán của em gái: "Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy, hẳn là thôn dân trong lúc vô tình phát hiện ra huyệt mộ, cho rằng bên trong có bảo bối, liền mang theo rương đỏ và ngọn nến ra ngoài."
Suy cho cùng trong mộ thường hay có vật bồi táng, dù đó chỉ là một cái rương gỗ hay một ngọn nến thì ở thời điểm hiện tại cũng rất có giá, không ít nghệ thuật gia đều thích mấy thứ này, đối với một cái thôn nghèo trên núi mà nói đương nhiên là một sự dụ hoặc vô cùng to lớn.
Mấy ai có thể ngờ tới chuyện đó sẽ dẫn tới họa sát sinh?
Chuẩn xác, trước mắt xem ra phỏng đoán này là hợp lý nhất.
Kỷ Vô Hoan không phải không nghĩ tới điểm này, chỉ là cậu vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, căn cứ vào bức tranh thì trong những cái rương bị khóa từng nhốt người tuẫn táng, thế thì thi thể bọn họ chạy đi đâu rồi? Lúc thôn dân mở rương nhìn thấy hài cốt không sợ hãi ư? Thật sự vì tiền mà bất chấp tất cả sao?
Tuy nhiên người đời có câu "Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn", cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
"Mặc kệ thế nào, nhất định phải xuống dưới một lần nữa xem sao." Kỷ Vô Hoan cũng nói: "Nếu lần này sau khi đi xuống vẫn không có tiến triển gì mới, chúng ta liền thử mang mấy thứ này đặt về chỗ cũ."
Chỉ còn hai ngày, mười người bọn họ cùng nhau hành động nhất định sẽ kịp, cũng không cần quá lo lắng.
Lần trước đi xuống bọn họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, kết quả bị ảo giác khủng bố kia dọa sợ bỏ chạy trối chết, rất nhiều thứ vẫn chưa kịp kiểm tra cẩn thận, bức tranh cũng chỉ mới nhìn qua loa có một lần.
Hiện tại nhớ lại, Kỷ Vô Hoan cảm thấy trên bức tranh nọ có lẽ vẫn còn nhiều thông tin hữu ích.
Trải qua giáo huấn trước đó, Kỷ Vô Hoan đứng trước miệng hang liên tục nhắc đi nhắc lại: "Nếu bị ảo giác tấn công, đặc biệt là nhìn thấy một mình khác, tuyệt đối không được động thủ, chúng ta cũng cố gắng đừng để bị tách ra, nếu lạc đường thì hãy quay về trước, một người chạy loạn nhất định sẽ xảy ra chuyện."
Lần này người chơi chia thành hai nhóm, sáu người ở lại trên mặt đất tiếp ứng bọn họ, bốn người xuống dưới gồm Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Đường Soái và La Tử.
Lý Đông Văn tận mắt chứng kiến đồng bạn chết thảm khẳng định không muốn xuống dưới nữa, vừa hay Đường Soái trước đó bị Thịt Nạc hành cho một trận để lại bóng ma, vì thế hai người liền đổi cho nhau.
Vốn dĩ La Lan định cùng bọn họ xuống dưới nhưng La Tử kiên quyết không cho, ai cũng biết xuống đó rất nguy hiểm, nếu không phải manh mối qua cửa đang ở bên dưới và Lý Đông Văn cũng nói dưới đó chỉ có ảo giác thì mấy ai tình nguyện đi xuống chứ?
Lại nói làm chị tất nhiên không thể để em mình rơi vào nguy hiểm, huống chi trên người cô hiện tại còn đang bị thương, tốc độ leo lên leo xuống sẽ chậm hơn nhiều so với bình thường, đôi khi trong lúc nguy cấp không chỉ không thể tự bảo vệ mình mà còn liên lụy đến những người khác.
La Lan nghe đến đó cũng chỉ đành đồng ý ở lại.
Vì vậy sáu người chơi lưu tại trên mặt đất phân biệt là Lý Đông Văn, La Lan, Lưu Phỉ Phỉ, với hai người chơi cũ là Tiền Quân, Trần Trương và một người chơi mới đeo kính, em gái Tạ Mạn Tư.
Trước khi đi xuống, La Tử còn đội thiết bị có lắp camera lên đầu, tính toán quay lại những gì mình thấy.
Lý Đông Văn cảm thấy mới lạ, tò mò hỏi: "Cái camera này có thể quay trong bóng tối hả?"
"Có thể, nó có chế độ ban đêm." La Tử nói xong mở chốt phía trên, bật chức năng ghi hình rồi giải thích: "Cách một đoạn thời gian tôi sẽ kiểm tra một lần, cố gắng bảo đảm nó luôn được mở ra."
Kỷ Vô Hoan phát hiện hai chị em nhà này mang không ít đạo cụ, thực sự chu đáo, nhiều thứ không hề có trong danh sách đề cử trên diễn đàn, xem ra là người chơi cũ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, có cơ hội nhất định phải đi học hỏi kinh nghiệm, moi bằng được danh sách mua sắm của hai người mới được.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi liền nhanh chóng xuất phát.
Như cũ đi đầu vẫn là Nhiếp Uyên, Kỷ Vô Hoan đi ở cuối cùng, trước khi đi xuống cậu cười tủm tỉm giao Thịt Nạc cho Lý Đông Văn.
Nụ cười của người đẹp lập tức câu lấy trái tim Lý Đông Văn, khiến gã lâng lâng như đang ở trên thiên đường, hết sức cẩn thận tiếp lấy Thịt Nạc, nhiều lần bảo đảm bản thân sẽ bảo quản nó thật tốt, sau đó còn tự mình cảm thấy vui vẻ mà trêu chọc một câu: "Hehe, Tô tiểu thư, cô đây là tặng tín vật đính ước cho tôi sao? Nếu chúng ta thuận lợi qua màn, cô có sẵn lòng chia sẻ số điện thoại với tôi không?"
Hiển nhiên gã không để ý tới sắc mặt sống không bằng chết của Đường Soái bên cạnh.
Kỷ Vô Hoan vẫn cười tươi, không trả lời lại, chỉ âm thầm đưa mắt ra hiệu với Thịt Nạc.
-- Đánh, hung hăng đánh cho tao!
Thỏ nhỏ nháy mắt lĩnh ngộ, hai cái tai dài quơ quơ trái phải, kích động tạo thành một dấu "√", khi Lý Đông Văn cúi đầu nhìn thì lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, hai tai thẳng tắp, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, an tĩnh như gà, ngoan ngoãn làm vật trang trí.
Thời điểm Kỷ Vô Hoan ôm lấy dây thừng đi xuống lại cảm giác được cái lạnh thấu xương, cùng hên lần này coi như có chuẩn bị sớm, giật lấy áo khoác trên người Nhiếp Uyên mặc vào, dù sao quần áo cũng là do cậu cấp, thật quá đúng lý hợp tình!
Sau khi rơi xuống, thanh niên dùng đèn pin quan sát bốn phía, nhạy bén phát hiện đường hầm có chút thay đổi.
Đầu tiên đá vụn đất bùn ở chính giữa đường hầm như bị thứ gì đó đẩy ra, có dấu vết kéo lê, hơn nữa......
"Vết máu trên mặt đất hình như nhiều hơn?" Kỷ Vô Hoan nhíu mày, không quá xác định hiện tại những gì nhìn thấy là ảo giác hay vẫn là hiện thực.
Nhưng nếu là hiện thực, vết máu trên mặt đất ngược lại rất giống có người kéo thi thể đi vào, lại còn rất mới, hình như mới vừa để lại không lâu.
Là ai? Tưởng tượng đến năng lực của ngọn nến, Kỷ Vô Hoan vô thức sởn tóc gáy, lông tơ cả người đều dựng đứng lên.
"...... Lại có người trong số chúng ta tối hôm qua từng xuống đây à?" La Tử nói ra suy đoán trong lòng, biểu tình dần trở nên ngưng trọng, đầu tiên cô nhìn hai tay mình, sau khi xác định không dính bất kỳ vết máu nào mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
"Có thể lắm." Kỷ Vô Hoan cũng theo đó nhìn hai tay mình, tâm tình nặng nề: "Có khi nào trước đó ngọn nến đã khống chế một người nào đó trực tiếp xuống đây tiêu hủy chứng cứ bên dưới không?"
Lời này vừa nói ra, biểu tình mỗi người đều trầm xuống, nếu thật sự như vậy thì coi như tiêu đời.
Đường Soái miễn cưỡng cười gượng hai tiếng: "Không, sao có thể, ngọn nến này chắc không thông minh tới vậy đâu......"
Nếu không thì còn chơi gì nữa!
Ngẫm lại cũng đúng, nếu thật sự như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ chết.
Nhiếp Uyên vẻ mặt bình tĩnh nói: "Đi xem sẽ biết." Nói xong đang muốn đi đầu tiến vào bên trong thì bọn họ đột nhiên nghe được đường hầm phía trước truyền đến tiếng động kỳ quái.
"Sàn sạt sàn sạt --"
Mọi người lập tức cứng đờ, bốn cây đèn pin đồng thời soi qua, nhưng mà đường hầm tối tăm sâu không thấy đáy, cái gì cũng nhìn không rõ.
"Các người...... có nghe thấy không?" Đường Soái khẩn trương hỏi.
La Tử nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu, không dám phát ra âm thanh.
"Tiếng gì vậy? Ảo giác ư?"
Cái này ai mà biết? Hơn nữa dù đó là ảo giác cũng không có ai dám tiến lên nhìn thử!
"Hừ." La Tử ngắt lời gã: "Đừng nói chuyện."
Âm thanh kia rất gần, giống như đang có thứ gì bò ra từ bên trong, nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm, chỉ là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần......
Trong vòng vài giây ngắn ngủi, đám người Kỷ Vô Hoan lo sợ trực tiếp lùi về phía sau, chỉ có Nhiếp Uyên lạnh nhạt đứng ở phía trước, cầm đèn pin soi thẳng vào đường hầm tối tăm, không hề nhúc nhích, vẻ mặt kiểu "thay vì ở đó giả thần giả quỷ chi bằng ra đây sống mái một trận".
Ngay khi tiếng động kia sắp xông ra từ trong bóng tối thì đột ngột dừng lại, lạch cạch một tiếng, như có thứ gì đập vào vách tường!
Nhiếp Uyên soi đèn pin một góc 45 độ, chỉ thấy trên vách tường vậy mà xuất hiện một cái bóng đen!
Khoảnh khắc nhìn thấy cái bóng, ba người vốn đang khẩn trương lo lắng càng da đầu tê dại, lúc Kỷ Vô Hoan vẫn còn rối rắm có nên đi tới nhìn thử hay không thì Nhiếp Uyên đã hành động.
Người đàn ông bước thật nhanh từng bước về phía trước, trong vài giây đã đi xa năm sáu mét, khi dừng lại trước mặt bóng đen, tâm những người còn lại cũng theo đó treo lên cao.
Một giây hai giây ba giây......
"......"
"Anh trai ơi, sao thế?"
Kỷ Vô Hoan đợi vài giây không nghe tiếng đáp lại, trong lòng lo lắng, nắm chặt đèn pin sợ sệt đi tới: "Anh làm sao thế? Anh......" Ba chữ không sao chứ còn chưa được thốt ra liền há to miệng kinh ngạc.
Bởi vì cậu nhìn thấy rõ, người đang dựa vào vách tường không ai khác chính là Giang Khiêm! Cái người chơi mới bị phát hiện chết bên cạnh rương đỏ trong phòng ngủ sáng nay!
Lúc này gã đang dựa vào vách tường, hai mắt mở to, tràn đầy hoảng sợ, đứng yên nhìn chằm chằm phía trước, không hề nhúc nhích, nhất thời Kỷ Vô Hoan không thể phân biệt được gã còn sống hay đã chết!
Nhiếp · bị mù mặt · Uyên cũng cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, không phải vì bị dọa sợ, mà là đang nghiêm túc tự hỏi.
-- Người kia là ai? Hình như hơi quen mắt.
"A......"
Ngay lúc thanh niên tính toán duỗi tay thăm dò một chút, đột nhiên, cậu cảm giác được cổ chân bị một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy, bởi vì trước đó chưa có chuẩn bị nên lần này cậu bị dọa sợ thét một tiếng chói tai, bước hụt về phía sau, không đứng vững, kết quả trực tiếp té xuống đất.
"Cô làm sao vậy?" Nhiếp Uyên lập tức nắm chặt Ba Lần, quay đầu lại nhìn nhưng không đỡ cậu kịp.
Trong nháy mắt khi ánh sáng từ đèn pin trong tay Nhiếp Uyên rời khỏi người Giang Khiêm, Kỷ Vô Hoan vừa lúc ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy cả người Giang Khiêm như bị thứ gì đó túm lấy, kéo vào trong đường hầm!
"ĐM!"
Cậu nhanh tay nhặt đèn pin lên chiếu qua, thế nhưng nhìn thấy Giang Khiêm quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể bị xoay 360 độ, tư thế tứ chi chạm đất vô cùng kinh dị lao vào đường hầm!
Cho tới khi tiến vào cổng vòm, gã mới dừng lại.
Vị trí đó sắp vượt qua phạm vi chiếu sáng của đèn pin nên nhìn không được rõ lắm.
Kỷ Vô Hoan chỉ có thể nhìn thấy, hình như gã giơ một bàn tay lên sờ soạng phần cổ trong chốc lát, tiếp đó một khuôn mặt chậm rãi nhô lên từ dưới cổ Giang Khiêm. Đó là một khuôn mặt đầy máu, phần lớn da mặt bị rớt ra, hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó có một bàn tay tái nhợt vươn tới xé lấy da thịt dư lại trên mặt, lộ ra cơ bắp chảy máu đầm đìa bên trong.
Không ai xa lạ, gương mặt kia chính là Vạn Chu!!!
Trong nháy mắt, Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy toàn bộ yết hầu bắt đầu tê dại, một cổ lạnh lẽo tràn lan trên ngực, nhanh chóng khuếch tán vào trong mỗi một tế bào, cuống quít nắm tay Nhiếp Uyên, cả người run rẩy.
Sau khi bàn tay tái nhợt kia xé xuống da thịt liền bẫng một lúc lâu, ban đầu bọn họ vẫn không hiểu hành động đó là gì.
Cho tới khi toàn bộ đường hầm bắt đầu vang lên tiếng gặm nuốt.
"Răng rắc......" Tiếng động càng ngày càng xa, rồi dần biến mất trong bóng tối.
"......"
Một mảnh tĩnh mịch, những người chơi đều trở nên ngây dại, nửa ngày sau mới hồi phục được tinh thần, Đường Soái đã nắm chặt dây thừng rũ xuống từ phía trên, chuẩn bị trèo lên bất cứ lúc nào, hiện tại thấy nó biến mất mới run rẩy hỏi: "Là...... Ảo giác hả?"
"Chỉ sợ là......" La Tử cũng không thể xác định 100%, cảnh tượng vừa rồi quá đỗi chân thật, chân thật đến nỗi làm con người ta nổi cả da gà: "Nếu không, vì sao hắn không tấn công chúng ta?"
Có lý, nếu thật sự là quái vật e là đã sớm đánh lại đây.
"Nhưng mà máu trên đất lại là chuyện gì?"
"...... Không biết nữa."
Nhiếp Uyên cúi đầu hỏi Kỷ Vô Hoan: "Cô không sao chứ?"
Lúc này biểu tình Kỷ Vô Hoan quả thực so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy nói: "Không, có việc."
Nhiếp Uyên vừa nghe liền ngồi xổm xuống định xem cậu bị thương ở đâu, kết quả kiểm qua một lần, chẳng phát hiện ra vết thương nào cả: "Cô có thể đứng lên được không?"
Ai ngờ Kỷ Vô Hoan lôi kéo tay hắn không bỏ, khóc thút thít: "Muốn anh trai nhỏ ôm ấp hôn hôn mới đứng lên nổi......"
Tác giả có lời muốn nói:
Những đồng đội khác: Sống chết trước mắt cô có thể đừng lẳng lơ như vậy được không!!
Tròn Tròn: Tôi cho phép, có ý kiến?
Những đồng đội khác: Không dám không dám...... Cứ tự nhiên hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com