Chương 149
Edit + Beta: Anya
???
Sao lại là anh ta?
Ngay lúc cậu ngây người, con tang thi liền trực tiếp nhảy xuống, chộp lấy bả vai cậu từ phía sau, há mồm cắn xuống!
Kỷ Vô Hoan không kịp xoay người, chỉ có thể dùng khuỷu tay đánh vào cổ tang thi, hơn nữa gắt gao đè lên cổ họng của nó, không cho nó cắn được mình.
Đồng thời hai chân dùng sức, đạp mạnh ra phía sau.
"Grào! Lôi Lôi...... Lôi Lôi......" Bên tai toàn là thanh âm quỷ dị khủng bố của tang thi, trong đó còn xen lẫn tiếng tru như dã thú, nghe rợn hết cả người.
Kỷ Vô Hoan không cần quay đầu lại cũng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi hôi thối xộc tới, hun cậu đến nỗi thiếu chút nữa hai mắt trợn trắng cả lên, càng liều mạng giãy giụa, dây thừng càng siết chặt eo cậu phát đau.
Cũng may bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, sau khi cố gắng giãy giụa hết sức, Kỷ Vô Hoan cuối cùng cũng đẩy được nó xuống, nhưng không ngờ tới nó lại tóm lấy váy cậu!
"A, lưu manh meo!"
Kỷ Vô Hoan kinh hãi vội vàng giữ chặt váy kéo lên trên, tang thi rác rưởi, chuyện xấu gì không làm, cư nhiên lại đi kéo váy của một đứa con trai, thật không biết xấu hổ! So với Tròn Tròn còn không biết xấu hổ hơn!
Vì để tránh bị cắn, thanh niên một tay giữ váy, một tay ấn mạnh vào trán con tang thi, dùng sức đẩy xuống, đồng thời liều mạng uốn éo thân mình, điều khiển dây thừng lắc qua lắc lại, đụng vào vách tường vài cái, rốt cuộc mới quăng được nó đi.
Rơi xuống đất vang một cái bịch thật lớn, Kỷ Vô Hoan còn chưa kịp vui mừng thì ở phía trên lại truyền đến một tiếng loảng xoảng, đường ống trên sân thượng không chịu nổi sự lăn lộn như vậy, đứt gãy, dây thừng đột nhiên tụt xuống mười mấy centimet.
"Chết tiệt meo!" Kỷ Vô Hoan sợ tới mức lập tức cứng hết cả người, gắt gao ôm chặt lấy dây thừng không dám động nữa, nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất.
Khi cậu đang cố gắng bò lên trên thì bất thình lình phát hiện, có năm sáu bàn tay đang ở phía trên đầu mình!
Nhìn lại thì thấy, cách đỉnh đầu cậu hơn mười centimet đã có vài cái bóng đen nằm bò ra bên ngoài cửa sổ.
Tiếng động vừa rồi đã thu hút đám tang thi trong lớp, chúng lập tức đuổi theo âm thanh đó tìm tới đây, ngửi được mùi của cậu.
Chúng nó hưng phấn hét lên, duỗi cánh tay dài xông tới!
"Grào ——!!"
Đệt! Kỷ Vô Hoan nhịn không được chửi thề ở trong lòng, vội vàng xoay người, tựa lưng vào vách tường, cố hết sức ôm bụng cúi đầu để cho cả người mình càng ở bên dưới bệ cửa sổ càng tốt.
Giây tiếp theo, những con tang thi đó quả nhiên đều lao ra ngoài!
Chúng nó phản ứng không kịp, vồ hụt giữa không trung, không có bắt được cậu nhưng gần như là mặt đối mặt rơi xuống, vang lên vài tiếng bịch bịch rất to, Kỷ Vô Hoan cẩn thận nhìn xuống bên dưới, không khỏi toát mồ hôi hột toàn thân.
Nương theo ánh trăng nhìn không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhìn ra chỗ này cũng cao hơn mười mét, một khi không cẩn thận ngã xuống, không chết thì cũng què.
Trên thực tế không chỉ có cậu đụng phải tang thi, khi Nhiếp Uyên ở bên dưới phát hiện Kỷ Vô Hoan không có rơi xuống ở bên cạnh mình liền lập tức nắm lấy dây thừng, vốn dĩ muốn trèo lên, kết quả hắn cũng bị tang thi chui ra từ bệ cửa sổ bên dưới quấn lấy, trong lúc bất cẩn bị kéo xuống dưới.
Nhiếp lão đại tính tình hung bạo, trực tiếp lao vào đánh nhau với chúng nó.
Đúng lúc này, âm thanh loảng xoảng lại vang lên, dây thừng treo Kỷ Vô Hoan lại tụt xuống thêm mười mấy centimet.
Muốn chết quá! Cậu cuống quýt vươn hai tay bám vào vách tường, hận không thể hóa thân thành bạch tuộc, dùng giác hút dán mình lên trên đó, năm ngón tay cào loạn khắp nơi, cố gắng tìm một điểm chịu lực ở trên tường gạch bóng loáng.
Thật ra cách nơi này một mét ngược lại có một cái móc sắt không biết dùng để làm gì, nhưng hiển nhiên là với không tới.
Vẫn phải leo lên trên thôi.
Kỷ Vô Hoan không biết phòng học trên lầu có còn tang thi hay không, nhưng cậu chỉ có thể đánh cược một phen, đường ống trên sân thượng kia có thể bị gãy bất cứ lúc nào, cứ tiếp tục treo ở giữa không trung như thế này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Cảm tưởng như một khắc sau, một phút sau, một giây sau cậu sẽ lập tức rơi xuống tan xương nát thịt!
Không một ai thích cái loại cảm giác lo lắng đề phòng như thế.
Kỷ Vô Hoan lấy Trứng Muối ra đặt ở trên vai, đề phòng lỡ như nếu có tang thi quào xuống, Trứng Muối vừa vặn có thể đối phó được nó!
"Ô oa ~?" Trứng Muối hiển nhiên vẫn chưa biết cha mẹ mình hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào.
Mới thò đầu ra, trên mặt liền tràn đầy hưng phấn, hoàn toàn là dáng vẻ hóng chuyện, ngồi ở trên cổ Kỷ Vô Hoan, thân mật cọ vào mặt của cậu, đôi mắt làm bằng cúc áo mở to nhìn khắp nơi xung quanh.
Sau khi nó và Thịt Nạc lập được công lớn ở trong thôn ngọn nến lần trước, Kỷ Vô Hoan đã mua rất nhiều kẹo, đồ chơi lấp lánh và một cái máy tính mới để thưởng cho tụi nó.
Máy tính chuyên dùng cho chơi game với cấu hình cực cao, hơn nữa đây còn là máy tính được làm riêng, từ kích thước chuột, bàn phím đến độ cao màn hình đều được thiết kế riêng cho hai nhóc, là máy tính chơi game thuộc sỡ hữu độc quyền của Trứng Muối và Thịt Nạc, tụi nó vui đến hỏng mất, cả đám đều không thích trở lại trong trứng.
Đối với Kỷ Vô Hoan mà nói, đây cũng là chuyện tốt, dù sao tụi nó mải mê chơi game như vậy liền sẽ không có thời gian lén lút đi theo chó lớn lang thang ở bên ngoài nữa.
Cho nên bây giờ Trứng Muối càng thích mama của mình hơn, thậm chí nó còn lấy ra một viên kẹo trái cây bảo bối từ trong túi quần yếm trên bụng để lấy lòng cậu.
Nhưng Kỷ Vô Hoan nào có rảnh tay để nhận lấy kẹo của nó, cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, yêu cầu Trứng Muối giữ im lặng, sau đó duỗi tay chạm vào bệ cửa sổ phía trên, nắm chặt lấy, mạnh mẽ chống người lên, lộ ra hai con mắt nhìn vào bên trong.
Trong phòng học tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một số đường nét mơ hồ, Kỷ Vô Hoan đầu tiên xác nhận sau bệ cửa sổ không có tang thi, sau đó mới nhấc chân leo lên, ghé nửa người vào trên bệ cửa sổ, nhanh chóng lấy ra đèn pin, chỉnh độ sáng tới mức thấp nhất, quét vào bên trong một vòng.
Đây là một giảng đường lớn, đúng như Kỷ Vô Hoan đoán, lúc virus bùng phát đại đa số sinh viên đều đã được nghỉ học, cho nên bên trong có rất ít tang thi.
Vừa rồi rơi xuống ba bốn con kia chắc là toàn bộ rồi, hơn nữa may mắn là cửa sau phòng học tuy rằng đang mở, nhưng cũng không có hấp dẫn tang thi bên ngoài hành lang.
Sau khi đáp đất, Kỷ Vô Hoan cởi dây thừng trên người ra, nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, ba cái bóng đen bên dưới giờ chỉ còn lại hai, trong đó một cái vẫn không nhúc nhích, một cái khác thì đang dựa vào vách tường trèo lên trên.
Người không nhúc nhích nhất định là Lê An, nhưng một người khác là Biện Nhan Đông hay vẫn là Nhiếp Uyên đây? Quá tối, Kỷ Vô Hoan hoàn toàn nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen đang chậm rãi di chuyển.
Nhưng cậu nghĩ đến con tang thi có cánh tay mọc ra gương mặt Biện Nhan Đông hồi nãy, chẳng lẽ anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nhưng cho dù là thế, cũng không nhanh như vậy chứ? Ăn thịt người xong rồi biến dị cũng cần một khoảng thời gian nhất định, những tang thi trước đó biến dị cũng là sau khi Triệu Mai chết một đoạn thời gian rất dài mới biến thành bộ dạng ma quỷ đó.
Thời điểm cậu đang suy nghĩ thì bóng đen kia đã bò đến bên cạnh Lê An, sau đó trèo lên cửa sổ bên cạnh, cắt đứt dây thừng, kéo cô bé vào.
Lấy sự hiểu biết của Kỷ Vô Hoan đối với Nhiếp Uyên...... Người sẽ làm điều này rõ ràng càng giống Biện Nhan Đông hơn.
Nếu anh ta còn sống thì tại sao lại có tang thi mọc ra gương mặt của anh ta? Kỷ Vô Hoan nghĩ đến cánh tay bị cắn của Biện Nhan Đông, chẳng lẽ là...... Đám tang thi này không cần ăn thịt người cũng có thể biến dị?!
Chỉ cần cắn một ngụm hoặc thậm chí chỉ cần máu của anh ta thôi?
Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan lại toát mồ hôi lạnh toàn thân, quá hố cha người ta rồi đó, nếu người chơi khác không biết chuyện sẽ rất dễ bị lừa.
Như vậy xem ra, thời gian sắp tới cho dù có nghe được giọng nói của ai cũng không thể dễ dàng tin tưởng được.
Kỷ Vô Hoan nhìn lướt qua thời gian, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa, phỏng chừng tang thi vẫn có thể tiến hoá thêm một bước.
Sau khi lạc nhóm mà còn đi loạn khắp nơi xung quanh chắc chắn là một hành vi vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là ở những nơi xa lạ, ắt sẽ trở thành bia đỡ đạn lãnh cơm hộp trong mấy bộ phim kinh dị, cho nên Kỷ Vô Hoan lựa chọn tìm một chỗ trốn trước rồi nói sau.
Cậu một lần nữa bật đèn pin lên, nhanh chóng quét một vòng khắp lớp học, ánh sáng trắng cẩn thận đảo qua từng dãy bàn ghế.
Trí tưởng tượng phong phú quá mức đã khiến cho não cậu bịa ra không biết bao nhiêu hình ảnh khủng bố, ví dụ như bàn học trống không ở phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, trên bảng đen chậm rãi hiện lên chữ viết bằng máu, bút máy tự dưng lăn xuống dưới đất mà không hiểu vì sao v.v...... Cũng may tình huống như vậy không có xảy ra.
Trong phòng học yên tĩnh đến mức trống trải, trong phạm vi mà ánh mắt có thể nhìn tới chẳng có gì cả, vì để phòng ngừa vạn nhất, Kỷ Vô Hoan còn ngồi xổm xuống, kiểm tra gầm bàn và dưới ghế một chút.
Sau khi xác nhận mọi thứ an toàn, cậu mới thu hồi Trứng Muối, hết sức cẩn thận bước lên cầu thang, cửa trước của giảng đường này đang đóng chặt, cửa sau thì mở ra, nếu bên trong đã không có tang thi, vậy không bằng đóng hết cửa trong giảng đường lại, trốn ở đây trước.
Cậu chiếu đèn pin xuống đất, phóng nhẹ bước chân đi về phía cửa sau, nhưng khi cậu duỗi tay muốn mở cánh cửa này ra, một khuôn mặt tái nhợt dữ tợn bất ngờ xuất hiện ở phía sau cửa, con ngươi lồi ra gắt gao nhìn chằm chằm cậu!
ĐM! Cú sốc bất ngờ khiến Kỷ Vô Hoan sợ tới mức ngừng hô hấp.
"Grào ——!!" Con tang thi sau cửa đột nhiên nhào tới!
Kỷ Vô Hoan không kịp lấy ra Trứng Muối, kéo tay nắm cửa bất thình lình đẩy một cái, vang lên một cái rầm, ván cửa vừa hay nện vào mặt con tang thi, ép nó lùi về phía sau cửa, bởi vì quán tính, cậu còn đẩy thêm hai cái nữa.
Khuôn mặt tang thi bị đập kêu bang bang bang.
Đừng nói, cảm giác này rất sảng khoái, thời khắc mấu chốt, tư duy của Kỷ Vô Hoan còn nhảy tưng tưng hai cái.
Nhưng mà vả mặt nhất thời sướng, sướng xong hỏa táng tràng*.
* Hoả táng tràng: lò thiêu, dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất hoặc tinh thần cho một việc gì đó.
Tuy rằng không biết tại sao con tang thi này lại bị kẹt ở sau cửa, nhưng vừa rồi khi cậu nện cửa vài cái đã tạo nên tiếng động rất lớn, dưới sự yên tĩnh của giảng đường lan truyền đi thật xa.
Một con tang thi trong hành lang lao tới rống to, Kỷ Vô Hoan lùi ra sau tránh thoát, đồng thời co giò bỏ chạy, tiện tay đóng sầm cánh cửa lại nhốt hai con tang thi kia ở bên trong.
Cũng may trên hành lang chỉ còn lại một con tang thi, Kỷ Vô Hoan vốn đã chém đầu đến ngựa quen đường cũ, liền rút rìu ra dứt khoát giải quyết nó, đang định lao xuống hành lang để đi tìm những người khác thì nghe được tiếng bước chân.
"Cộc cộc cộc——" Vô cùng rõ ràng trong đêm tối.
Có vài con tang thi đang xuống đây!
Kỷ Vô Hoan có chút hoảng hốt, cậu nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện có một phòng học đang mở cửa, suy xét bên trong nếu có tang thi thì đã sớm chạy ra rồi, vì thế nhanh chóng chui vào.
May mắn thay quả thật không có tang thi bên trong.
Chỉ là cậu vừa mới ngồi xổm xuống bục giảng, đám tang thi bị âm thanh hấp dẫn kia liền ập xuống.
Kỷ Vô Hoan tắt đèn pin, nín thở, tim đập thình thịch trong bóng tối.
"Cộc cộc cộc ——" Những tang thi đó nhanh chóng đi ngang qua cửa.
Có vẻ như chúng nó không hề chú ý đến cậu, nhưng kỳ quái chính là, tiếng bước chân kia đi không bao xa liền biến mất.
Kỷ Vô Hoan cảm thấy kỳ lạ, cậu phát hiện bên hông bục giảng có một cái lỗ nho nhỏ phía dưới, có thể nhìn ra bên ngoài, vì thế cậu liền dán mắt lên.
Sau đó nhìn thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
"Cộc —— cộc —— cộc ——"
Tang thi vốn đã đi ngang qua như đột nhiên phát hiện ra cái gì, động tác cứng ngắc chậm rãi lui về phía sau, năm sáu cái bóng đen đứng bên cửa, gắt gao nhìn chằm chằm nơi này!
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Không thể kéo váy của con trai!
Tròn Tròn: Ừm, không thể kéo!
Lầy Lầy: Vậy cậu đang làm cái gì thế hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com