Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154

Edit + Beta: Anya

"Kỷ ngu ngốc!" Hai mắt người đàn ông gấp đến độ đỏ ửng, vội vàng bước vào, bắt lấy cánh tay cậu quay vài vòng, tỉ mỉ quan sát, ánh mắt vô cùng quan tâm: "Cậu không......"

Thật ra hắn biết, ngay cả khi cậu chỉ còn một nửa hơi thở, nhưng chỉ cần không chết trong trò chơi Rubik thì cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu cũng có thể chữa khỏi.

Song cho dù có là như thế thì khi nhìn thấy Kỷ Vô Hoan nằm bất tỉnh trên vũng máu, đầu chảy đầy máu tươi, còn bị nhiều mảnh thuỷ tinh găm vào người như vậy, hắn vẫn không khỏi lo lắng.

Trái tim như bị treo lên, siết đến ngạt thở.

Lúc này thấy cậu không chỉ tung tăng nhảy nhót mà còn thay quần áo sạch sẽ, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Một lâu sau mới nhận ra đối phương đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hồ ly mê người kia khẽ nhếch lên, nhìn như hờ hững nhưng ánh mắt lại rất có lực xuyên thấu, giống như đã nhìn rõ tất cả, khiến Nhiếp Uyên hơi cảm thấy hồi hộp trong lòng.

Tiêu rồi, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích!

Cho nên chỉ có thể nuốt xuống bốn chữ "Cậu không sao chứ?" đã tới bên miệng, đổi thành: "Cậu vẫn chưa chết à?"

Một câu ngập tràn tiếc nuối, giống như hy vọng cậu có thể bị ném cho chó ăn càng sớm càng tốt.

Nhưng Kỷ Vô Hoan hôm nay không những không xù lông mà ngược lại còn không hề tức giận, thậm chí còn cười tủm tỉm nhìn hắn, như thể phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ thú vị, nếu như đuôi mèo của cậu vẫn còn ở đây thì có lẽ nó đã bắt đầu đung đưa qua lại.

Bị đối thủ một mất một còn nhìn chằm chằm với dáng vẻ này, người đàn ông có chút căng thẳng trong lòng, hắn buông tay cậu ra, nhíu mày hỏi: "Cậu lại phát bệnh (thần kinh) gì thế?"

"Tròn Tròn......" Khoé miệng Kỷ Vô Hoan giương cao: "Có phải cậu thích tôi không?" Thanh niên vừa nói vừa chủ động nhào vào trong ngực hắn, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, chủ động tựa cằm lên ngực hắn, ngẩng đầu nháy mắt vài cái, muốn thử xem phản ứng của đối phương.

"Tôi thích cậu?!" Nhưng Nhiếp Uyên lại có phản ứng cực lớn, nhanh chóng phun ra một câu: "Não cậu bị úng nước hả? Hay hôm nay chưa được uống thuốc?" Nói xong lấy tay đẩy mặt cậu ra một cách ghét bỏ, vẻ mặt lo sợ mình sẽ bị lây nhiễm "virus ngu ngốc".

"Vậy cậu tới đây làm gì! Có phải là quan tâm tôi không ~ hửm?" Kỷ Vô Hoan kéo dài âm cuối, mười phần ái muội, như đang làm nũng.

"Quan tâm cái rắm, ông đây chỉ đến xem cậu chết hay chưa thôi." Trên mặt Nhiếp Uyên hiện lên một tia không được tự nhiên, đồng thời xoay người bỏ đi.

"Này!" Kỷ Vô Hoan bất mãn hừ một tiếng: "Đoạn Phong đúng không? Cậu còn ở đó giả bộ! Làm sao cậu biết tôi tiến vào trò chơi?" Cư nhiên còn không chịu thừa nhận! Thanh niên đang định đuổi theo bắt hắn, lại phát hiện hắn bước vào cửa nhà bên cạnh một cách tự nhiên.

Đối diện với cánh cửa chống trộm đóng sầm một cái rầm trước mặt, Kỷ Vô Hoan đột nhiên sửng sốt, ĐM, hay lắm Tròn Tròn, đuổi theo cậu tới cách vách luôn?! Vậy mà còn nói không thích cậu!

Tháng trước khi Nhiếp Uyên tới đánh nhau với Lầy Lầy, vừa hay đụng phải nhân viên môi giới dẫn người tới xem nhà.

Căn nhà bên cạnh Kỷ Vô Hoan vốn là của một tên thiếu gia nhà giàu mới nổi, thuộc loại trong nhà có vô số biệt thự và siêu xe, cho nên bình thường gã không hay sống ở đây, kết quả một tháng trước công ty bị phá sản, còn thiếu nợ rất nhiều ở bên ngoài, không thể không bán nhà với giá rẻ để bù vào lỗ thủng lớn.

Người mua nhà cũng là người ranh ma, còn muốn lợi dụng điều này để hạ thấp giá nhà, Nhiếp Uyên đi ngang qua nghe được, trực tiếp tăng giá mua lại căn nhà bên cạnh Kỷ Vô Hoan, để tiện cho việc sau này bay qua đánh cậu.

Dù sao chạy từ ngoại ô thành phố tới đây cũng phải tốn hai ba tiếng đồng hồ, quá lãng phí thời gian.

Cho nên lần này hắn mới có thể xuất hiện nhanh đến như vậy.

Nếu đặt chuyện này ở quá khứ, Kỷ Vô Hoan nhất định sẽ lập tức đề cao cảnh giác, đồng thời phòng bị nhiều hơn, xem hắn có phải lại định đào hố chỉnh cậu hay không, nhưng bây giờ, sau khi biết được chân tướng.

Nếu đây không phải là yêu thì là cái gì nữa?

Nhiếp Uyên rõ ràng đang thích cậu!

Đối với việc đối thủ một mất một còn thích mình, Kỷ thủy tiên chấp nhận sự thật rất nhanh, thậm chí còn có vài phần đắc ý.

Quả nhiên sức quyến rũ của ảnh đế Kỷ cậu đây không người nào có thể ngăn cản được, toàn thế giới đều thích cậu, ngay cả kẻ thù truyền kiếp cũng không thể chống lại!

Cậu là ánh sáng, là điện, cậu chính là huyền thoại duy nhất, super stars! Ánh sáng của giới giải trí! Ông thần Showbiz! Người đẹp trai nhất thế giới!

Lại nhớ lại những chuyện trước đây, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tên khốn này từ nhỏ đã nhằm vào cậu như thế!

Đây chẳng phải là cách học sinh tiểu học yêu nhau sao? Thích người nào liền bắt nạt người đó, gây sự, cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của người đó!

Rất giống với chuyện mà Nhiếp Uyên – người từ nhỏ đã không có EQ, độc thân từ trong bụng mẹ – có thể làm được!

Tưởng Minh Uy quả thật nói không sai, đây chính là yêu thầm.

Kỷ Vô Hoan đắc ý đến muốn bay lên trời, Tròn Tròn rác rưởi, rơi vào tay tôi, chắc cậu không ngờ tới chứ gì?!

Kỷ thủy tiên rút ra một bông hoa hồng từ bình hoa trước cửa, ngậm ở trong miệng, tung ta tung tăng chạy tới, tự cho là phong lưu phóng khoáng mà dựa lên trên cánh cửa, tư thế ưu nhã gõ cửa, lôi giọng nói siêu trầm của mình ra, trầm thấp cười nói: "Tròn Tròn, cậu đừng có giả bộ nữa, tôi biết hết rồi."

"......"

"Vừa rồi tuy rằng bị bất tỉnh nhưng tôi vẫn nghe được, cậu gọi tôi......"

"...... Gọi cậu cái gì?" Nhiếp Uyên trở nên khẩn trương.

"Thân ái!" Kỷ Vô Hoan nói dối không chút đỏ mặt, lại nói ra lời cợt nhả.

Nhiếp Uyên: ???

"A." Hắn suýt chút nữa tức giận cười to: "Đồ thiểu năng."

"Tròn Tròn!" Kỷ Vô Hoan hung hăng gõ cửa: "Cậu còn chưa có thay quần áo đâu, đây là chứng cứ! Cậu đã có gan mặc áo choàng thì cũng phải có gan mở cửa chứ! Còn muốn giả ngu gì nữa?"

Nếu đây mà là trước cửa nhà Nhiếp Uyên thì Kỷ Vô Hoan đã không cần mặt mũi mà diễn nhây thêm một màn "người vợ nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con" khóc lóc kể lể, thu hút hàng xóm láng giềng đến xem rồi. Nhưng bây giờ không được, dù sao đây cũng là đang ở trước cửa nhà mình, tuy rằng tầng này chỉ có hai hộ gia đình, ra vào tháng máy cũng cần phải quẹt thẻ trên dưới, nhưng lỡ như bị paparazzi chụp được thì sao?

Vậy chẳng phải hình tượng nam thần của cậu sẽ bị huỷ hoại trong một sớm một chiều sao?

Nhưng mà Nhiếp Uyên cơ bản không ăn chiêu này, cho dù cậu có gõ cửa như thế nào, hắn cũng đều giả bộ không nghe thấy.

Giả chết à? Ha ha, cho rằng giả chết không mở cửa là xong ư? Kỷ Vô Hoan lôi điện thoại ra gọi cho tên khốn kiếp này, nhưng kết quả cứ gọi cuộc nào là bị cúp máy cuộc ấy, cúp máy xong lại bị chặn, cứ như vậy hành hạ nhau cho đến tối, cuối cùng cậu cũng chịu thua.

Thật ra Kỷ Vô Hoan cũng không quá ngạc nhiên khi đối phương phủ nhận, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khó chịu, vừa hờn dỗi vừa nghĩ cách làm sao để đối phó hắn.

Cậu vẫn không tin, đường đường là "quý công tử phong lưu đa tình" Kỷ đại ảnh đế lại không thể trị được một tên Tròn Tròn rác rưởi sao?

Trên thực tế, hiện tại tâm tình của Nhiếp Uyên ở cách vách rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Lần ngã ngựa này đối với hắn quá đột ngột, có thể nói là hắn không hề chuẩn bị tâm lý. Trước đó không phải hắn chưa nghĩ tới khả năng sẽ bị lộ, ví dụ như cái lần ở Công Viên Ma Quái lúc trước, nhưng lần đó có chết cũng không chịu thừa nhận nên mới lừa qua cửa được.

Mà lần này...... Hiển nhiên thật sự đã bị nghe thấy, hơn nữa cũng không biết đối phương rốt cuộc đã biết được tới đâu rồi.

Nếu cậu lần nào cũng biết thì......

OMG!

Nhiếp Uyên ngồi xụi lơ ở trên sô pha, vô lực nhìn trời, tâm trạng phức tạp đến mức không có từ nào có thể diễn tả được.

Nhớ lại "Tiểu bạch hoa Tròn" lúc trước, hắn liền cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng sâu sắc, thật sự không nói nên lời.

Thậm chí còn muốn tự sát.

—— Hắn cần được yên tĩnh.

Sau khi tắm xong và ăn chút gì đó, Nhiếp Uyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, quyết định nói bóng nói gió trước đã, để xem thử cậu rốt cuộc biết được bao nhiêu.

Nếu chỉ có mỗi lần này, thì cứ một mực khăng khăng đó chỉ là trùng hợp là được rồi! Có bị đánh chết, hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận Ôn Lệ lúc trước chính là mình.

Điều này còn tệ hơn là giết hắn.

Nhưng muốn hắn nói chuyện đàng hoàng với Kỷ Vô Hoan là chuyện không có khả năng, cả đời này cũng không thể, vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui, hắn bèn gọi điện cho Tưởng Minh Uy.

Lúc Tưởng Minh Uy nhận được điện thoại, trong lòng có hơi hoảng sợ, không phải anh ta đã bị Kỷ Vô Hoan bán đứng rồi đó chứ?

"A?" Anh hết sức cẩn thận, từng câu từng chữ nói ra đều cực kỳ thận trọng, mãi đến khi nhận ra Nhiếp lão đại không phải tới tìm mình tính sổ, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"À...... Quả thực cậu ta từng nói qua là đã gặp một người rất giống cậu, nhưng lúc ấy cậu cũng ở đó, tôi đã nói là không thể nào rồi."

"Trước đó thì sao?"

"Không có, cậu ta chưa từng đề cập tới." Tưởng Minh Uy vội vàng phủ nhận, lời anh nói cũng là thật, trước đó Kỷ Vô Hoan cơ bản chưa từng nhắc chuyện này với anh.

Hai người bọn họ chỉ mới quen biết mấy ngày gần đây, chủ yếu là bởi vì Kỷ Vô Hoan thường xuyên chạy đi tìm Nhiếp Uyên gây sự, thỉnh thoảng đói bụng liền qua nhà bên cạnh cọ cơm, trước lạ sau quen.

Mấy người bọn họ cũng kiếm được một khoản tiền nho nhỏ nhờ vào mấy bức ảnh có chữ ký của cậu, không lỗ không lỗ.

Nhiếp Uyên nghe thấy thế thì hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết cái tên thiểu năng trí tuệ kia cũng có tiến hành giao dịch thông tin phó bản với Tưởng Minh Uy, cho nên nếu cậu nảy sinh nghi ngờ, hẳn là đối phương cũng biết.

Nếu anh đã nói không có, vậy thì chắc Kỷ Vô Hoan vẫn chưa biết, nhỉ?

Nghĩ đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của Nhiếp Uyên cuối cùng cũng hơi buông xuống, đồng thời ở trong lòng hạ quyết tâm.

Trước tiên cứ tạm thời phớt lờ cậu ta đã, chờ tới khi cậu ta chơi chán, nhất định sẽ quên.

Về phần nói mình thích cậu ta? Cũng khâm phục cậu ta nghĩ ra được!

Sau khi Tưởng Minh Uy cúp điện thoại bên này, lại gọi cho Kỷ Vô Hoan, hỏi sơ qua tình hình phó bản lần này, nhân tiện nhắc nhở cậu một câu, ngàn vạn lần đừng bán anh đi đó.

Anh trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

Kỷ Vô Hoan cười to: "Yên tâm yên tâm ~ tôi không phải loại người như vậy, tôi luôn luôn nói chuyện giữ lời."

Nghe ra tâm trạng của cậu rất tốt, Tưởng Minh Uy thuận miệng hỏi một câu: "Ảnh đế Kỷ, cậu có gì vui thế?"

"Khà khà." Kỷ Vô Hoan nằm ở trên giường, đuôi mèo không tồn tại điên cuồng phe phẩy: "Tưởng Minh Uy, anh quả thực nói không sai, Tròn Tròn chính là thích tôi!"

"Yo!" Tưởng Minh Uy vừa nghe liền lập tức tỉnh táo: "Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi?" Thông suốt rồi sao?

"Đúng vậy." Kỷ Vô Hoan vừa nhắc tới liền đắc ý, giọng điệu tự mãn, xoay trái xoay phải, cứ như có thể biến ra một bông hoa: "Tôi biết mà, làm sao có người có thể cưỡng lại sức hút của bổn ảnh đế được? Ngay cả Tròn Tròn rác rưởi cũng không thể! Cậu ta không thừa nhận cũng không sao."

Dù sao cậu cũng sẽ khiến hắn thừa nhận!

Tính hóng hớt ai chẳng có, huống hồ là người làm tình báo như Tưởng Minh Uy, anh lập tức không kiềm được tò mò, hỏi: "Vậy còn cậu?"

"Tôi?"

"Cậu có thích hắn không?"

Kỷ Vô Hoan không hề chần chờ, không hề do dự đáp: "Đương nhiên không thích, tôi sao có thể thích cậu ta được!"

"Cậu......" Tưởng Minh Uy bỗng nhiên nghẹn ngào, thu lại lời nói lúc đầu, Kỷ Vô Hoan thông suốt cái rắm!

Rõ ràng vừa rồi còn vì Nhiếp Uyên mà ngay cả mạng mình cũng không cần.

Lúc lái xe hất bay con tang thi kia, Kỷ Vô Hoan không nghĩ đến hậu quả sao? Đối mặt với một con quái vật khủng bố như thế, tất cả mọi người tránh còn không kịp, chắc chắn cậu có nghĩ tới nhưng lại không hề do dự.

Cuối cùng đem đầu của mình đụng tới chảy máu, toàn thân thương tích, vậy mà còn nói không thích?

Nhưng nhìn từ một góc độ khác mà nói: Tình cảm trì độn, nói một đằng làm một nẻo, cãi sống cãi chết, chỉ xét từ những điểm này thôi, Nhiếp Uyên và Kỷ Vô Hoan thật sự rất xứng đôi.

Bọn họ đều là kiểu người sẽ không dễ dàng thừa nhận con tim rung động, cho dù trong lòng đã có tình cảm thì cũng sẽ không bao giờ tùy tiện nói ra.

Một khi đã như vậy, liền để cho bọn họ tra tấn lẫn nhau đi, miễn cho ra ngoài làm hại người khác!

Kỷ Vô Hoan vừa mới nói không thích Nhiếp Uyên xong, sau khi cúp điện thoại liền lập tức dùng thân phận Tô Tô gửi cho Nhiếp Uyên một tin nhắn ái muội: "Anh trai ơi, anh đang làm gì thế, pi pi ~(. ˇεˇ. )"

Không đến mấy phút, Nhiếp Uyên mới vừa rồi còn điên cuồng chặn số cậu đã rep lại.

"Có việc?"

A, đàn ông!

Kỷ Vô Hoan bĩu môi, tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ Nhiếp Uyên thật sự yêu thích bộ dáng của Tô Tô hơn ư? Cậu cúi xuống nhìn ngực mình.

Thôi, vấn đề không lớn, dù sao cậu mặc đồ nữ cũng rất đẹp.

Kỷ Vô Hoan đã ở trong lòng bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh hắn! Suy cho cùng người đã tới ở cách vách nhà cậu, có rất nhiều cách.

Cậu nhất định phải khiến cho Nhiếp Uyên chính miệng thừa nhận.

—— Hắn thích mình!

Lấy thân phận Tô Tô trò chuyện với Nhiếp Uyên một lúc lâu, tới lúc đi ngủ Kỷ Vô Hoan mới sực nhớ tới trò chơi lần này.

Lúc rời khỏi trò chơi, đầu óc cậu choáng váng, cụ thể kết thúc khi nào cậu cũng không rõ nên đương nhiên cũng không biết mình nhận được phần thưởng gì.

Đấu sinh tử có cơ chế khen thưởng khác với phó bản giải đố, ngoại trừ phần thưởng cơ bản, chỉ cần có thể qua màn thì tất cả người chơi đều có thể nhận được đạo cụ khen thưởng.

Tất nhiên độ hiếm cũng là ngẫu nhiên.

Kỷ Vô Hoan trở về phòng, kéo chăn ra, quả nhiên thấy được hộp đựng đạo cụ.

Lại còn không chỉ có một cái.

Tác giả có lời muốn nói:

Tròn Tròn: Tôi không thích cậu ta!

Lầy Lầy: Tôi cũng không thích cậu ta!

Tương lai: Song hướng gì đó thật là thơm!

Lầy Lầy bắt đầu trêu ghẹo Tròn offline w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com