Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hiệu ứng cầu treo

Mười bảy nhát đao, Hình Tất vẫn nhớ rõ từng vị trí một.

"Thật xin lỗi"

Đây là ba chữ mà Khưu Thời đã từng nói với Hình Tất, vào lúc chính bản thân anh đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, không thể thoát ra.

Nhưng anh lại không muốn nghe Hình Tất nói với mình ba chữ ấy.

Nhất là sau khi biết về đoạn ký ức kia của hắn. Dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi, chiếm vỏn vẹn vài phút trong cuộc đời dài đằng đẳng mấy trăm năm của Hình Tất.

Việc nói ra ba chữ ấy, cũng đồng nghĩa với việc hắn lại phải một lần nữa nhớ lại những nỗi đau xưa, thứ đau đớn không thể né tránh, dường như chẳng bao giờ phai mờ theo năm tháng.

Cùng với việc Khưu Thời bị thương lần này, không nghi ngờ gì nữa, chính là một nhát dao giáng xuống ngay vết thương cũ của hắn, một cách chính xác và tàn nhẫn.

"Không cần phải xin lỗi." Khưu Thời nắm lấy tay hắn, "Không có việc gì phải xin lỗi cả."

Hình Tất không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay lại.

Hắn áp mặt vào sau cổ của anh, rồi nhẹ nhàng cọ cọ đôi mắt.

"Cổ tôi có nước mắt à?" Khưu Thời hỏi.

"Ừm." Hình tất khẽ đáp, giọng mang theo chút nghẹn ngào.

"Làm ướt tôi rồi, lát nữa đi đường sẽ khó chịu chết mất." Khưu Thời nhẹ giọng.

Hình Tất cười cười, nhưng rất nhanh lại không phát ra tiếng nữa. Rồi Khưu Thời nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ, nhỏ đến mức dường như không cảm nhận được. Anh thậm chí còn hoài nghi, nếu như bản thân không được tăng cường, thì tiếng khóc nghẹn ngào, đầy áp lực này liệu anh có nhận ra hay không. Mà nếu như anh không nhận ra, thì cũng chẳng thể nào biết được, Hình Tất có thể khóc một cách đau lòng đến mức này.

"Đừng khóc nữa." Khưu Thời xoa xoa tay hắn, "Cụ đã chừng này tuổi rồi, tôi cũng không biết phải dỗ thế nào mới được đây."

Nước mắt Hình Tất chậm rãi trượt xuống cổ Khưu Thời, mang theo một chút hơi ấm.

Khưu Thời thở dài, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn từng cái một.

Từ nhỏ, anh đã cùng với đám anh em quậy phá bên ngoài thành, nơi cánh đồng hoang vu, đầy gió và cát, thậm chí còn có cả người chết. Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh đó đều cứng cỏi, gần như là chẳng ai rơi nước mắt. Đứa duy nhất hay khóc là Hồ Tiểu Lĩnh, mà mỗi lần nó khóc đều là Triệu Lữ ra dỗ. Cách dỗ của Triệu Lữ cũng rất đơn giản: "Khóc nữa là anh đánh mày đấy!"

Anh chưa từng nghĩ Hình Tất sẽ khóc. Cái người từng một mình chơi chết một con Tiềm Vệ, mạnh mẽ đến mức tưởng chừng không gì mà hắn không thể làm được.

Nhưng Hình Tất cũng chỉ khóc trong chốc lát. Đến khi dòng nước mắt thứ tư chảy xuống cổ Khưu Thời, hắn đã ngẩng đầu lên.

Khưu Thời nghiêng đầu qua, khẽ hỏi: "Giờ anh lại đang giấu cái gì..."

Một thứ gì đó đột nhiên chạm nhẹ vào cổ anh, ấm áp, mềm mại, lại hơi ươn ướt.

Khưu Thời sững người, là môi của Hình Tất.

"Bọn chúng đều ở bên kia, trên sườn núi hết cả." Hình Tất bỗng mở miệng.

"Ông cụ... vẫn còn ở đây sao?" Khưu Thời hoàn hồn lại, hỏi một câu.

"Ừ." Hình Tất gật đầu.

"Anh không trốn chung chổ với ổng hả?" Khưu Thời xoay người sang, hỏi tiếp.

"Ông cụ nói nhiều quá." Hình Tất thản nhiên, "Cứ lải nhải mãi thôi."

Khưu Thời bật cười: "Làm phiền đến anh à?"

"Một chút." Hình Tất thành thật.

"Vào phòng tôi ngồi một lát đi, ở đây lạnh quá." Khưu Thời nhìn quanh một vòng, rồi nói tiếp, "Mấy cái xác đồ chơi đó, anh định giải quyết thế nào?"

"Đẩy hết xuống sườn núi bên kia là được." Hình Tất nói, "Tuyết rơi nhiều, sẽ chôn lấp hết cả thôi."

Xử lý xong đống xác, Khưu Thời kéo khăn quàng cổ của Hình Tất lên cao: "Che mặt anh lại, quay về ký túc xá. Bây giờ ở thị trấn cọ Ngựa đang đông người, chắc không ai phát hiện ra anh đâu."

"Bọn họ còn có thiết bị kiểm tra nghiêm ngặt đó." Hình Tất nhắc anh.

"Nhưng anh có thể qua mặt được mà." Khưu Thời vừa nói, vừa đi về phía siêu thị.

"Ừm." Hình Tất đuổi theo anh, "Nhưng có lẽ Lâm Thịnh đã biết tôi ở đây rồi."

"Chẳng sao cả." Khưu Thời thản nhiên đáp.

Cả hai lặng lẽ đi qua khu chợ cũ, băng qua pháo đài, giẫm lên những vết máu còn chưa kịp lau sạch, rồi cùng nhau bước vào siêu thị.

Đám đội viên lần này bị điều đến quá gấp gáp, ai nấy đều đã mệt mỏi, đang nghỉ ngơi ở tầng một. Tầng hai được để lại cho Khưu Thời, ba người máy sinh hoá, cùng với Lâm Thịnh và Lưu Võ.

Lưu Võ có lẽ cũng đang nghỉ, nhưng Lâm Thịnh thì lại đứng ngay ở đầu cầu thang tầng hai.

Vừa bước đến chân cầu thang, chỉ cần liếc qua một cái là Khưu Thời và Hình tất đã nhìn thấy anh ta.

Rõ ràng là Lâm Thịnh đang chờ sẵn . Giống như Hình Tất đoán, anh ta đã sớm biết hắn đang ở đây, và cũng biết được hai người sẽ cùng nhau trở về."

"Cộng sự của anh đâu." Khưu Thời đi lên cầu thang, thấp giọng hỏi.

"Ngủ rồi." Lâm Thịnh đáp.

"Lần này nhiệm vụ của anh là gì?" Khưu Thời hỏi tiếp.

"Lúc cần thiết thì hỗ trợ đội Hai." Lâm Thịnh nhìn anh, "Phối hợp tác chiến."

"Tôi vẫn chưa tìm được Hình Tất." Giọng Khưu Thời vẫn bình tĩnh.

Lâm Thịnh liếc mắt nhìn Hình Tất đang đứng phía sau anh: "Ừ."

"Cảm ơn." Khưu Thời nói xong, thì quay người, bước vào căn phòng đã được sắp sẵn cho anh.

Hình Tất theo sát phía sau, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay sau đó, bên ngoài chậm rãi vang lên tiếng bước chân của Lâm Thịnh đi dọc hành lang, dần dần xa khỏi cánh cửa.

Trong phòng rất ấm, hệ thống sưởi của quân đội hoạt động rất hiệu quả. Ở góc phòng đặt một quả cầu phát sáng đỏ sậm, toả ra từng đợt ấm áp dễ chịu.

Khưu Thời cởi chiếc áo khoác dày nặng trên người ra, tiện tay ném xuống nền đất bên cạnh.

Hình Tất liếc nhìn chiếc áo khoác.

"Sao vậy?" Khưu Thời nói, "Ném ở đó cũng vừa vặn, hong cho ấm."

Hình Tất không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình rồi cũng ném xuống đất, ngay bên cạnh áo khoác của Khưu Thời.

Khưu Thời khẽ cười, mở tủ quần áo bên cạnh ra. Thấy ba lô của mình được đặt gọn gàng trong ngăn tủ, đoán chừng là do các đội viên đã mang lên giúp anh. Bên cạnh còn treo hai bộ quần áo sạch, nhìn qua là biết của quân đội đã để sẵn cho anh, chăm sóc khá chu đáo. Không biết có phải là do Triệu Nhất khi xuống xe vẫn còn dính máu, khiến người ta không hài lòng, nên lần này mới chuẩn bị kỹ đến vậy.

Anh lấy một bộ đồ đưa qua cho Hình Tất: "Muốn thay không?"

"Ừm." Hình Tất nhận lấy.

"Đồ anh đang mặc là của ông cụ à? Nhìn xấu quá, thay ra đi." Khưu Thời vừa nói vừa cởi áo, tay vô tình chạm lên cổ, cảm giác vẫn còn hơi ươn ướt. Anh khựng lại một chút.

"Cái đó không phải là nước miếng." Hình Tất bình thản nói.

Khưu Thời quay sang nhìn hắn.

"Tôi chỉ hôn em một cái, không phải liếm." Hình Tất cũng nhìn anh.

"Tôi cũng đâu phải là không phân biệt được..." Khưu Thời nhíu mày, "Đó là nước mắt của anh."

Khoé miệng Hình Tất hơi cong lên, không nói gì thêm.

Khi Khưu Thời chuẩn bị cởi quần, thì phát hiện Hình Tất vẫn chưa thay đồ, chỉ chăm chú nhìn anh.

"Sao thế?" Khưu Thời hỏi.

Hình Tất bước lại gần, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhéo cổ tay hai cái.

"Đã ổn rồi." Khưu Thời nhìn hắn.

Hình Tất không đáp, cũng không buông tay ra, vẫn tiếp tục nhéo.

"Vì cái gì?" Khưu Thời vốn dĩ không định hỏi vào lúc này. Nhưng rõ ràng Hình Tất không hề né tránh, nên anh cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa.

"Lúc ấy bên ngoài vẫn có người cảm nhiễm," Hình Tất nói, "Vật chủ có thể giành lại quyền điều khiển bất cứ lúc nào. Nếu tôi bị khống chế, bọn chúng sẽ giết em, giết tất cả mọi người."

Khưu Thời nhìn hắn, không đáp.

"Tôi không có thời gian để giải thích với em," Ngón tay Hình Tất run rất nhẹ, "Chỉ có thể khiến em hoàn toàn không cử động, không khống chế được tôi. Hơn nữa lúc đó... tôi cũng thật sự rất sợ."

"Không sao nữa rồi, sau khi được tăng cường..." Khưu Thời khẽ thở ra, "Tôi hồi phục rất nhanh."

"Em sẽ không chết, vậy vì sao?" Hình Tất nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng lần theo từng điểm trên người anh. Mỗi một nơi đều dừng lại chính xác ngay những vết thương đã khép lại - gần như hoàn toàn không thể nhìn ra nữa.

Mười bảy nhát đao, Hình Tất vẫn nhớ rõ từng vị trí một.

"Cái gì mà 'vì sao'?" Khưu Thời hơi ngẩn người, "Ý anh là vì sao tôi không chết à?"

"Em sẽ không chết, không cần phải tăng cường." Hình Tất nhíu mày, "Vì sao lại phải chấp nhận? Lý Phong lừa em sao?"

"Thật sự không phải." Khưu Thời thở dài, do dự một chút rồi nói tiếp, "Nhưng quá trình hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí có thể sẽ không bao giờ trở lại được như trước nữa."

Hình Tất nhìn anh chăm chú.

"Tôi chỉ sợ, nếu thời gian quá dài, sẽ không thể tìm lại được anh nữa." Khưu Thời nói, "Hoặc là... tôi sẽ không thể tiếp tục làm cộng sự của anh được nữa."

"Em biết là..." Hình Tất mở lời.

"Tôi biết." Khưu Thời cắt ngang lời hắn, "Theo một cách nghiêm trọng mà nói, tôi đã không còn là con người nữa rồi."

Anh nói câu đó một cách tuỳ ý, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng Hình Tất từ đầu đến cuối vẫn nhíu mày, chưa từng buông lỏng."

"Thật ra... cũng không tệ lắm," Khưu Thời vừa cởi quần, vừa mở tủ lấy ra bộ đồ mới, vừa mặc vừa nói, "Lúc đầu Viện trưởng Ngô định thay toàn bộ cơ thể tôi cơ, là Lý Phong ngăn lại đấy. Ông ta còn tiếc hùi hụi."

"Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?" Hình Tất hỏi nhỏ.

"Không có," Khưu Thời thay đồ xong, nhảy phịch lên giường, "Cảm giác rất ổn. Vết thương lành nhanh, cũng không dễ mệt, nghe rõ hơn, nhìn xa hơn, cả sức mạnh và tốc độ đều được cải thiện... Anh nằm một lát không?"

Hình Tất vẫn đứng yên, không nói lời nào.

"Biết là anh chẳng mấy khi cần ngủ," Khưu Thời lười biếng nói, "Nhưng cho dù muốn nói chuyện, thì anh cũng đừng đứng ngây ra đó chứ."

Hình Tất im lặng một lúc, rồi cũng cởi quần áo, leo lên giường nằm cạnh anh.

"Cái giường này còn nhỏ hơn cái ở trong công sự của tôi." Khưu Thời nhích vào bên trong một chút.

Hình Tất kéo tay anh qua, đặt trên ngực mình, rồi từng chút một bóp bóp cổ tay anh.

"Hôm đó tôi định khống chế anh," Khưu Thời gối đầu lên tay còn lại, "Tôi không nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy mình sắp chết tới nơi. Trước khi chết, cũng không thể để anh đuổi theo bọn chúng, năm người lận, tôi sợ anh đánh không lại."

"Ừm." Hình Tất vẫn nắm lấy cổ tay anh, một lúc sau lại tiếp tục bóp nhẹ.

"Có đánh lại không?" Khưu Thời hỏi.

"Năm đứa cùng xông lên thì không." Hình Tất đáp, "Bọn nó đều là cấp một."

Khưu Thời nhíu mày: "Lúc ấy tôi còn tưởng bọn nó đang rút lui."

"Là muốn dụ tôi ra, sau đó tìm cơ hội giết tôi." Hình Tất bình tĩnh đáp.

"Vậy mà anh vẫn đi?" Khưu Thời không kiềm được, giọng cao lên.

"Ít nhất có thể ép bọn nó rời khỏi thị trấn Cọ Ngựa." Hình Tất nói, "Không đánh lại cũng không có nghĩa sẽ bị đánh chết ngay tại chổ."

Khưu Thời im lặng trong chốc lát, rồi bất giác bật cười.

Hình Tất quay sang liếc anh một cái.

"Tang Phàm nói là anh có để lại lệnh, phải bảo vệ tôi," Khưu Thời hỏi, "Lệnh đó... là từ khi nào?"

"Tôi chưa từng ra lệnh nào cả." Hình Tất đáp, giọng thản nhiên.

"Vậy sao?" Khưu Thời ngẫn người, "Chẳng lẽ Tang Phàm chỉ đang an ủi tôi? là do tự tôi đa tình à?"

"Lúc tôi khống chế bọn họ," Hình Tất chậm rãi nói, "Là dấu vết ký ức của tôi đã khắc vào trong bộ nhớ của họ."

"Với trình độ giảng dạy ở trường nạn dân ngoại thành," Khưu Thời nhìn hắn, "Tôi phải hiểu những lời này như thế nào?"

"Là vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc bảo vệ em," Hình Tất đáp, "Nên khi khống chế bọn họ, ý nghĩ ấy được ghi lại như một phần mệnh lệnh."

"Đệt." Khưu Thời buộc miệng chửi nhỏ.

Một cơn chua xót đột ngột dâng lên, như có cái gì nghẹn lại nơi sống mũi.

Lúc trước khi Hình Tất khóc thảm đến như vậy, Khưu Thời vẫn cắn răng chịu đựng, không để rơi giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây, anh cảm thấy mình không kiềm chế thêm được nữa.

Anh quay đầu đi, đem ánh mắt vùi sâu vào chiếc gối.

"Đau không?" Hình Tất chợt hỏi.

"Đau." Khưu Thời gằn giọng, "Đau nhất là lúc anh giẫm lên chân tôi, mẹ nó còn đau hơn bị thọc cho mười mấy nhát dao."

Hình Tất khe khẽ thở dài.

"Cái tên kia," Khưu Thời mở lời, "Anh đã nhớ ra hắn là ai rồi phải không?"

"Ừm." Hình Tất trả lời, tay cũng dừng lại một nhịp, "Là Trịnh Đình."

"Lý Phong đã cho tôi xem một đoạn ký ức của anh," Khưu Thời hạ giọng, "Anh không giận chứ?"

"Về Trịnh Đình sao?" Hình Tất nói, "Còn có cả thầy của tôi nữa."

"Sao anh đoán ra được?" Khưu Thời hỏi hắn.

"Lý Phong thông minh như vậy, nếu không liên quan đến chuyện này, anh ta chẳng đời nào để cho em xem đâu." Hình Tất đáp, "Chẳng cần phải đoán."

"Chỉ là một đoạn ngắn thôi." Khưu Thời nói.

"Không sao." Hình Tất tiếp lời, "Tôi nhớ ra rồi cũng sẽ kể cho em nghe."

"Anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó sao?" Khưu Thời nhìn hắn.

"Ừm." Hình Tất gật đầu.

"Theo bọn họ nói,". Khưu Thời hạ giọng, "Anh đã mất kiểm soát với cộng sự của mình."

"Ừm." Hình Tất lại gật đầu.

Khưu Thời im lặng, không nói gì thêm.

"Thầy tôi," Hình Tất chợt mở miệng, "Là người rất tốt."

"Tôi cũng thấy vậy." Khưu Thời đáp, "Nhìn là biết không phải giáo viên ở trường nạn dân ngoại thành. Ông ấy dạy anh rất đàng hoàng."

"Giống như cha vậy." Hình Tất thì thầm.

Khưu Thời trở mình, nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay.

"Cảm giác 'giống như cha' là thế nào?" Anh hỏi.

"Chính là..." Hình Tất trầm ngâm trong giây lát, "Em có thể dựa dẫm vào ông ấy, tin tưởng tuyệt đối. Gặp chuyện gì, em cũng sẽ muốn tìm đến ông ấy. Chỉ cần ông ấy ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy yên tâm hơn."

"Thật sao?" Khưu Thởi lẩm bẩm, tự hỏi.

Hình Tất im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Khưu Thời nhướng mày: "Anh không phải là giỏi cướp lời lắm à?"

"Chuyện này thì tôi không dám tranh." Hình Tất bật cười.

Khưu Thời hừ một tiếng.

"Không giống nhau đâu." Hình Tất nói khẽ.

Khưu Thời lập tức bật lại: "Anh vẫn tranh đó thôi."

"Cảm xúc mà, phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Không có bất kỳ lời lẽ nào diễn tả được." Hình Tất cười, "Nghe qua thì có vẻ tương tự, cho đến khi thật sự cảm nhận được rồi, thì khác nhau hoàn toàn."

"Nhưng khác nhau chổ nào chứ?" Khưu Thời vẫn thắc mắc.

"Vậy em gọi tôi là cha đi." Hình Tất đùa.

"Cút cụ anh đi." Khưu Thời bật dậy, trừng mắt nhìn hắn: "Anh chiếm hời còn chưa đủ hả?"

Hình Tất bật cười: "Đây chẳng phải là sự khác biệt sao?"

"Được rồi." Khưu Thời hừ nhẹ, trở mình nằm xuống, gối đầu lên tay, "Nhưng mà thật đấy, khi nghe anh nói chuyện, tôi cảm thấy yên tâm lạ thường. Anh không ở đó, tôi lại cảm thấy bất an, bứt rứt không yên."

"Tôi cũng vậy." Hình Tất đáp, không suy nghĩ nhiều.

"Anh cũng thấy yên tâm ư?" Khưu Thời hỏi hắn.

"Không. Tôi thấy sợ." Hình Tất nói.

"Đệt cụ anh." Khưu Thời sửng sờ, "Là sợ tôi chết rồi bỏ anh lại à?"

Hình Tất xoay đầu sang nhìn anh, ánh mắt không rõ là đau hay buồn.

Khưu Thời cảm thấy hơi chột dạ, đưa tay vỗ nhẹ lên má Hình Tất: "Không sao đâu, không chết được. Tôi bây giờ..."

Nói đến đó, anh cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào.

"Tôi mệnh cứng," Khưu Thời lại nói, "Đám Triệu lữ ngày nào cũng lo rằng tôi không sống nổi, thế mà tôi lại không chết được."

Hình Tất cũng đưa tay qua sờ lên mặt anh.

"Nếu đám người trong công sự dám động tay động chân như thế với tôi," Khưu Thời tặc lưỡi, "Tôi liền một cước đá bay nó luôn."

Hình Tất bật cười, rút tay về.

"Bọn nó rất quan trọng với tôi, giống như là anh em ruột." Khưu Thời nói tiếp, " Anh cũng rất quan trọng, nhưng lại không giống như thế, anh hiểu ý tôi không?"

"Ừm." Hình Tất đáp, "Em và thầy tôi đều rất quan trọng, nhưng là hai kiểu quan trọng khác nhau."

Khưu Thời nhìn hắn thật lâu, chẳng nói thêm lời nào.

Đến khi cảm thấy bản thân đã bắt đầu rã rời, anh mới hỏi: "Anh đã từng thích ai chưa?"

"Trước kia à?" Hình Tất hỏi lại.

"Ừm." Khưu Thời khẽ gật đầu.

"Chưa từng." Hình Tất trả lời.

"Còn cộng sự thì sao?"

Hình Tất liếc nhìn anh một cái: "Đối với cộng sự trước đây của tôi, thì thả diều chỉ là một phần của công việc."

Khưu Thời khẽ thở ra một hơi.

"Nhưng với tôi thì không phải." Anh nói, "Tôi thật sự rất thích anh."

Hình Tất chỉ im lặng nhìn anh.

"Trước kia, tôi từng thích một chị gái ở chợ nạn dân." Khưu Thời chậm rãi kể.

"Lúc đó em bao nhiêu tuổi?" Hình Tất tò mò

"Chắc là... mười tuổi." Khưu Thời nhớ lại.

"Bây giờ em đã hai mươi lăm," Hình Tất nhếch môi, "Tức là từ đó đến giờ, em chỉ duy nhất thích có một người khi mới mười tuổi?"

"Nói như vậy," Khưu Thời nhướng mày, "Cụ đã sắp hai trăm năm mươi* rồi, mà một người để thích cũng không có à?"
*250: ngu ngốc

Hình Tất bật cười, "mời ngài tiếp tục."

"Cũng chỉ là thích một chút thôi, qua mấy ngày là đã hết." Khưu Thời nói, "Nhưng Triệu Lữ lúc ấy đã nhận ra."

"Cậu ta tinh ý vậy sao?" Hình Tất ngạc nhiên.

"Cho nên lần trước, khi nó nói những lời đó," Khưu Thời bỗng ngập ngừng, "Tôi mới nghĩ... chắc cũng không sai đâu."

"Khưu Thời," Hình Tất trầm ngâm một lát, rồi hỏi, "Em có từng nghe đến hiệu ứng cầu treo chưa?"

"...Là cái quái gì nữa vậy?" Khưu Thời nheo mắt nhìn hắn.

"Là khi một người đi qua cầu treo," Hình Tất giải thích, "Có thể sẽ sợ, sẽ căng thẳng, tim đập nhanh hơn. Nhưng nếu lúc đó có người cùng đi..."

"Đệt." Khưu Thời cắt ngang lời hắn, "Hiểu rồi."

Hình Tất nhìn anh, không nói tiếp.

"Ý anh là," Khưu Thời hừ một tiếng, "Chúng ta suốt ngày kề vai sát cánh, sống chết có nhau, trải qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác,... Cho nên tôi mới tưởng rằng mình có tình cảm với anh. Đến khi không còn ở trong những hoàn cảnh đó nữa, thì cái tình cảm này cũng theo đó mà biến mất."

Hình Tất vẫn không lên tiếng.

"Vậy thì phiền rồi." Khưu Thời nói, "Cái thế giới chó má này, ngày nào chẳng có việc khiến người ta sợ hãi? Ngày nào chẳng có chuyện kích thích? Sáng mở mắt ra còn chẳng dám chắc mình đã chết hay chưa? Sống như thể lúc nào cũng ở trên cái cầu treo đó. Đi chẳng được mà ngồi yên cũng không xong."

Hình Tất lúc này khẽ bật cười: "Em thật sự... rất đáng yêu."

Từ sau khi được cường hoá, Khưu Thời hiếm khi mệt mỏi, cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn nhiều. Nhưng chẳng biết có phải là do Hình Tất đang ở đây, mà cả người anh như được thả lỏng. Cảm giác thư giãn ấy, lâu rồi mới lại xuất hiện.

Anh nằm trên giường, cũng chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Cho đến tận nửa đêm, bị Hình Tất kéo dậy khỏi giường, anh mới mơ màng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, trên con phố âm u, có ánh đèn khẽ lay động.

"Chuyện gì vậy?" Anh nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ.

Bên dưới, lính đồn trú đang tuần tra đều dồn về phía cổng thị trấn.

"Có người cảm nhiễm." Hình Tất nói, giọng không chút dao động.

"Đã bị khống chế chưa?" Khưu Thời vừa hỏi, vừa nhanh chóng lôi quần áo ra tròng lên người.

"Chưa." Hình Tất đáp, "Tôi không cảm nhận được."

"Tôi xuống dưới xem." Khưu Thời liếc hắn một cái, thấy hắn cũng đã thay đồ xong, lại nói: "Anh cũng đi theo đi. Che mặt lại, thu thuộc tính xuống một chút."

"Ừm." Hình Tất gật đầu. Động tác không hề do dự.

Khi hai người xuống đến dưới tầng, một người lính đồn trú đã xông vào siêu thị.

"Xảy ra chuyện gì vậy." Triệu Nhất và đám người bên trong cũng mới vừa lục đục rời khỏi giường.

"Có người cảm nhiễm." Lính đồn trú báo cáo, "Có vẻ vẫn chưa bị khống chế."

"Vậy thì chọc một đao đi cho xong, đỡ rách việc." Triệu Nhất lạnh giọng.

"Nhưng có chút kỳ lạ." Lính đồn trú nhìn qua Khưu Thời, "Cho nên muốn hỏi đội trưởng Khưu đã gặp tình huống này chưa?"

"Nói." Khưu Thời đáp, giọng dứt khoát.

"Bình thường, đám người cảm nhiễm sẽ lang thang không mục đích. Nhưng hôm nay, bọn chúng như bị dắt mũi, đều chỉ đổ về một hướng."

Khưu Thời sững người, anh chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

"Đừng động vào chúng." Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là Hình Tất: "Mặc kệ chúng nó."

Mấy người ở đội Hai đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo phần cảnh giác lẫn nghi ngờ.

"Chúng tôi sẽ xử lý. Mọi người tập trung tăng cường phòng bị quanh thị trấn." Khưu Thời lập tức lên tiếng giành lời. Cũng may đám lính đồn trú này chưa từng gặp Hình Tất, càng không nhận ra được giọng của hắn.

"Rõ." Binh lính nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Triệu Nhất đợi người kia vừa đi khuất, lập tức quay sang, sững sờ chỉ vào Hình Tất: "Hình Tất... mẹ nó..."

"Vẫn chưa tìm thấy." Khưu Thời cắt lời, giọng dứt khoát, "Chưa có tin tức gì hết."

Triệu Nhất nhìn anh một lúc, rồi lại quay đầu nhìn những người còn đang kinh ngạc trong đội, cuối cùng gật gật đầu: "Vậy... chắc cũng phải thêm hai, ba ngày nữa?"

"Cỡ đó." Khưu Thời cũng gật đầu.

"Giờ làm gì?" Long Hạo xen vào.

"Đi xem đã xảy ra chuyện gì, tiêm thuốc ức chế trước." Khưu Thời dứt khoát: "Cậu Trái, cậu Phải ở lại với Lâm Thịnh canh giữ trong trấn. Tang Phàm theo tôi qua đó. Triệu Nhất, Long Hạo cùng Lưu Vũ đi với nhau. Những người khác ở lại phối hợp phòng thủ, có tình huống gì thì lập tức báo cáo ngay cho tôi."

Vì không muốn gây chú ý lên đám người cảm nhiễm, cả nhóm đều không dùng xe, chỉ nhẹ bước chạy về phía cổng thị trấn.

Khưu Thời tách ra khỏi nhóm, leo lên mái nhà mà đi, quan sát tình hình từ trên cao.

Cổng thị trấn lúc này đã có hai đội lính đồn trú tập hợp. Từ xa có thể thấy vài bóng người đung đưa trên nền tuyết trắng. Dưới ánh trăng, dấu chân của họ hiện lên rõ thành hàng, kéo dài về phía Tây Bắc.

"Đám người đó đến từ hướng nào." Khưu Thời vừa hỏi, vừa mở ra tấm bản đồ.

Trên bản đồ có thế thấy hơn mười điểm sáng, phân tán rãi rác, nhưng hướng di chuyển lại gần như hoàn toàn trùng khớp. Khác hẳn với kiểu hành động lộn xộn thường thấy của người cảm nhiễm.

"Những người cảm nhiễm đầu tiên xuất hiện từ hướng đông, xuyên qua thị trấn tràn vào." Đội trưởng tuần tra đêm nay báo cáo: "Một số khác là nạn dân từ các thôn làng xung quanh, vừa mới bị lây."
       
"Cảm đám đều là người cảm nhiễm?" Khưu Thời hỏi

"Không phải, chỉ một phần thôi." Đội trưởng lắc đầu. "Những người chưa bị lây đã được đưa vào khu cách ly trong thị trấn."

"Tăng cường phòng thủ bốn phía xung quanh thị trấn." Khưu Thời dặn, rồi xoay người, "Bọn tôi sẽ đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Cần phái thêm người đi cùng không?" Đội trưởng hỏi.

"Không cần." Khưu thời dứt lời, liền dẫn người đi thẳng ra ngoài thị trấn.

Tuyết chỉ rơi đến nửa đêm rồi ngưng hẳn. Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi xuống mặt đất, khiến cho màn đêm càng thêm yên ắng đến lạ thường.

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, họ đã đuổi kịp đám người cảm nhiễm. Cả bọn tản ra giữ khoảng cách, vừa bám theo vừa quan sát.

Trên bản đồ không hiển thị điểm sáng của Hình Tất, nhưng chỉ cần nghiêng đầu sang là có thể thấy. Hắn cách Khưu Thời không xa, độ chừng hai mươi mét, im lặng đi sát theo phía sau.

"Tây Bắc có gì vậy?" Triệu Nhất hỏi trong kênh của đội.

"Những ngọn núi nhỏ," Khưu Thời đáp, "Xa hơn nữa là dãy Hắc Sơn kéo dài, đến gần khu này thì thưa dần."

"Vậy mà cũng thu hút được đám người cảm nhiễm sao?" Triệu Nhất tỏ vẻ khó hiểu, "Bọn chúng cứ như bị ai dắt, một mực đi về hướng đó."

"Tiếp tục quan sát đi." Khưu Thời quay đầu, nhìn lướt ra phía sau.

Đúng lúc ấy, Hình Tất bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã sánh vai bên cạnh anh.

"Sao vậy?" Khưu Thời tắt kênh của đội, hỏi nhỏ.

"Không." Hình Tất đáp, "Tôi thấy em cứ ngoái lại mãi."

"Tôi bị vẹo cổ." Khưu Thời lạnh nhạt.

Hình Tất im lặng, một lúc sau mới hỏi: "Em không định báo với Lý Phong rằng đã tìm thấy tôi sao?"

"Tôi vẫn nghĩ chưa xong." Khưu Thời trầm ngâm.

"Hmm?" Hình Tất nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi không rõ là lời nói của Lý Phong có thể tin được bao nhiêu." Khưu Thời hạ giọng, "Nhưng đối với người khác, trong mắt họ, anh vẫn là một quả bom nổ chậm."

"Ừm." Hình Tất bình thản, " Từ ngày người máy sinh hoá xuất hiện, đối với phần lớn con người, chúng tôi chính là một lời cảnh báo, một tai hoạ ngầm."

"Lần này tôi ra ngoài," Khưu Thời nói, "Nhiệm vụ chính là tìm anh và đưa anh trở về."

Anh quay sang nhìn Hình Tất, giọng trầm xuống, gần như là thì thầm: "Nhưng chẳng một ai quan tâm, là anh có còn muốn trở về nữa hay không."

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục.

Capu: Thoại nhiều kinh khủng. Có sai sót gì thì nhờ mọi người góp ý dùm mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com