Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hiệu ứng cầu sập

Rất nhẹ, mất phương hướng, như đang xoay tròn, mà cũng như đang bay lên.

---

Sau khi Trương Tề Phong rời đi, phòng thí nghiệm dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thứ duy nhất còn lại là tiếng ù ù trầm thấp của các loại máy móc và đôi khi là tiếng bước chân vội vã lướt qua.

Lưu Võ đã chết, chết cùng với những người của đội Ba.

Khưu Thời vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc khi mình thông báo cho Lưu Võ rằng anh ta bị hủy bỏ quan hệ cộng sự với Lâm Thịnh và phải quay về đội Ba. Cái ánh mắt của anh ta lúc đó, cùng với cú xoay người lặng lẽ ấy…

Bất chợt, một cảm giác nghèn nghẹt dâng lên trong lòng Khưu Thời. Việc ghi nhớ đủ loại gương mặt đã trở thành thói quen của anh. Quen có, không quen có, yêu thích, căm ghét, còn sống hay đã chết…

Trong thời loạn, rất nhiều gương mặt chỉ là những bóng hình thoáng qua. Còn những người như Lưu Võ - từng có liên hệ, từng khơi gợi cảm xúc - với Khưu Thời mà nói, đều là những gương mặt thân quen.

Giờ đây, Lưu Võ và các đồng đội của anh ta đều đã chết. Chết theo cách mà anh đã sớm dự đoán được.

Anh biết, một khi họ xuất phát thì nhất định sẽ chết. Và thậm chí anh còn biết, sẽ chẳng có ai ngăn được họ lên đường.

Cái cảm giác khó chịu không thể gọi thành tên này - nó khác hẳn với những lần trước đây - khi anh đối mặt với những nạn dân tuyệt vọng ở ngoại thành, đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, đối mặt với cánh đồng hoang dã nơi cái chết luôn rình rập.

Càng lún sâu vào cuộc chiến mới vừa bắt đầu này, cái cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn.

“Khưu Thời,” Hình Tất gọi anh một tiếng, “này, con người kia.”

“Hmm?” Khưu Thời quay đầu lại, “Gì đấy, vị người máy sinh hóa này?”

“Em đang nghĩ cái gì vậy?” Hình Tất nói, “Gọi em mấy tiếng mà chẳng thấy phản ứng gì.”

“Thế à?” Khưu Thời ngẩn ra.

“Đừng có nghi ngờ trí nhớ của người máy sinh hóa.” Hình Tất nhếch miệng.

Khưu Thời bật cười: “Đệt, trí nhớ của loài người cũng đâu có tệ đến mức đó.”

“Tôi muốn xuống giường đi lại một chút.” Hình Tất nói.

“Ca phẫu thuật mới xong được bao lâu đâu?” Khưu Thời cau mày, “giờ đã muốn đi lại rồi à?”

“Vận động một chút,” Hình Tất đáp , “sẽ có lợi cho việc hồi phục.”

“Tôi phải hỏi Viện trưởng Ngô đã,” Khưu Thời đứng dậy, “bụng anh bị khoét một lỗ xuyên qua người đấy, không phải là vết thương bình thường đâu.”

Hình Tất chỉ cười, không nói gì.

Khưu Thời đi ra khỏi khoang thí nghiệm, không thấy ai bên ngoài nên lại đi về phía văn phòng của Viện trưởng Ngô.

Lúc này, Viện trưởng Ngô vừa thay đồ xong, bước ra từ văn phòng. Gương mặt vốn đang bình thản lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn thấy anh: “Có chuyện gì?”

“Hình Tất bao lâu nữa thì có thể xuống giường?” Khưu Thời hỏi.

“Cậu ta muốn xuống lúc nào thì xuống lúc đó,” Viện trưởng Ngô đáp, “người máy sinh hóa không có cảm giác đau. Chỉ cần các chức năng sinh hóa đã ổn định, cần vận động thì có thể vận động. Bọn họ vốn được thiết kế để có thể chất vượt trội con người, thời gian hồi phục sau chấn thương cũng cực ngắn, thậm chí bằng không.”

Khưu Thời không kìm được, cau mày: “Vết thương sẽ không bị nứt ra à?”

“Không,” Viện trưởng Ngô nói, “vật liệu chữa trị và thuốc mà bọn họ dùng khác hoàn toàn với con người. Cấu trúc cơ thể của họ cũng vượt trội hơn nhiều.”

“Hiểu rồi.” Khưu Thời gật đầu.

“Hai người cũng không cần ở lại đây nữa.” Viện trưởng Ngô nói.

Khưu Thời nhìn ông ta.

“Ý của Giám đốc Lý là chỉ cần hai người không rời khỏi nội thành, thì có thể tự do đi lại, xem thử nội thành thế nào,” Viện trưởng Ngô nói, “kí túc xá khẩn cấp của Sở An sinh có thể để hai người dùng tạm, cậu ta đã để lại thẻ cửa.”

“Ồ.” Khưu Thời cảm thấy Viện trưởng Ngô có vẻ rất mong họ mau rời khỏi phòng thí nghiệm.

“Đi đi,” Viện trưởng Ngô quay đầu gọi về phía căn phòng bên cạnh văn phòng: “Tiểu Trần, mang thẻ mà Giám đốc Lý để lại đưa cho Khưu Thời.”

“Chờ chút.” Người trong phòng đáp lại.

“Mấy người máy sinh hóa tụi tôi mang đến thì sao? Tang Phàm với Cậu Trái, Cậu Phải.” Khưu Thời hỏi.

“Cậu Trái, Cậu Phải?” Viện trưởng Ngô hơi khựng lại, “Cậu nói hai người máy cấp hai đó à? Tang Phàm đã kiểm tra xong, đang được huấn luyện thêm, cô ấy là người máy sinh hóa mới được kích hoạt, còn cần học vài thứ. Còn... Cậu Trái… Cậu Phải thì đã quay lại khoang dưỡng rồi.”

“Họ không cần học gì sao?” Khưu Thời lại hỏi.

Viện trưởng Ngô rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, nhưng khi đụng đến lĩnh vực chuyên môn thì lại không thể không trả lời: “Người máy sinh hóa cấp hai không có ý thức tự chủ, chúng giống như robot trong cách cậu thường hiểu — chỉ tiếp nhận và thực hiện mệnh lệnh.”

“Ừ.” Khưu Thời gật đầu.

Tiểu Trần mang thẻ mà Giám đốc Lý để lại tới, Viện trưởng Ngô nhận lấy rồi đưa cho anh: “Tôi sẽ đánh dấu địa chỉ kí túc xá cho cậu trên bản đồ.”

“Cảm ơn.” Khưu Thời gật đầu.

Phòng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hai người họ, sau khi thay xong, Khưu Thời cảm thấy hơi gò bó. Có lẽ do quần áo quá mới, trên người cứ có cảm giác cứng nhắc, bị bó buộc.

Hình Tất mặc bộ đồ mới có vẻ thoải mái hơn Khưu Thời nhiều. Dù gì trước đây anh ta cũng từng mặc vest, mà bây giờ, trong cái thế giới hiện tại này, muốn tìm được một bộ vest chắc chỉ có thể mò về đống đỗ nát của các thành phố loài người xa xưa.

“Đi thôi.” Hình Tất nói.

Khưu Thời cầm lấy chiếc khăn quàng của mình, phát hiện màu sắc vẫn giống nhưng đây là khăn mới, còn cái cũ thì dính không ít máu và vết bẩn. Chắc là Lý Phong lại cho người mang một cái khác đến.

Anh quàng khăn lên, nhìn Hình Tất: “Có đau không?”

“Tôi có thể lựa chọn không đau.” Hình Tất đáp.

“Dù vậy cũng nên đi chậm chút,” Khưu Thời nhíu mày, “Viện trưởng Ngô nói là giờ anh có đi đánh nhau cũng chẳng sao cả.”

“Thật sự là vậy.” Hình Tất gật đầu.

Khưu Thời tặc lưỡi một tiếng.

Viện trưởng Ngô đã đánh dấu vị trí ký túc xá lên bản đồ cho họ — nằm trên một ngọn núi gần Sở An sinh, tầng ba của một quặng mỏ cũ, nghe đâu là chỗ có cửa sổ.

Nhà cửa ở nội thành phần lớn đều được xây sâu trong lòng núi, đi từ các đường hầm lên hoặc xuống, nên không phải chỗ nào cũng có cửa sổ. Những căn nhà có cửa sổ đều dành cho người có chút địa vị trong nội thành.

Sở An sinh phụ trách quản lý sản xuất và sinh hoạt trong nội thành, nhìn thì có vẻ kín đáo hơn những nơi như các bộ phận chuyên môn hay Cục Phòng thủ đô thị phụ trách an ninh, nhưng thực ra lại nắm quyền lực ngầm không nhỏ.

Giám đốc Lý tuy chỉ là một phó Cục trưởng, nhưng thực quyền thì còn hơn cả nhiều Cục trưởng khác.

“Đi thẳng tới đó hay dạo quanh trước?” Khưu Thời hỏi Hình Tất.

“Dạo một vòng đi,” Hình Tất nói, “em chưa từng đi loanh quanh nội thành đúng không?”

“Ngoại thành tôi còn chẳng đi mấy lần, bình thường chỉ từ quán rượu đến khu chợ tị nạn,” Khưu Thời nói, “nội thành thì vào rồi cũng không được đi lung tung, chỉ có một tuyến cố định, từ trạm kiểm tra đến kho của Sở An sinh.”

“Để tôi dẫn em đi một vòng.” Hình Tất nói.

“Anh rành đường lắm nhỉ.” Khưu Thời liếc nhìn hắn.

“Ừm.” Hình Tất cười nhẹ, “Đi thôi, cho em trải nghiệm 'một ngày ở Thành phố Mây'.”

“Được đấy.” Khưu Thời gật đầu.

Trạm đầu tiên là Viện Bảo tàng lịch sử.

“Làm vậy mà cũng được hả?” Khưu Thời tỏ ra bất lực, quay đầu nhìn chỗ họ vừa đi ra.

“Đây là nơi lưu trữ hồ sơ các sự kiện lịch sử của Thành phố Mây,” Hình Tất nghiêm túc giới thiệu, “bên trong có ảnh và video, có thể thấy được những sự kiện lớn nhỏ từ lúc Thành phố Mây thành lập đến… hiện tại.”

“Vậy à.” Khưu Thời lơ đãng đáp.

“Chỉ dành cho con người thôi.” Hình Tất bổ sung.

“Chỗ này chán phèo,” Khưu Thời lắc đầu, “chuyển trạm khác đi.”

“Xin mời du khách theo tôi,” Hình Tất giơ tay làm động tác dẫn đường, “điểm đến tiếp theo của chúng ta là nơi mới nhất của Thành phố Mây…”

“Đệt,” Khưu Thời vội vàng đuổi theo, đè tay Hình Tất xuống, “anh làm cái gì thế?”

Bên cạnh có mấy người đi đường, đã bắt đầu ngoái đầu nhìn về phía họ.

May mà cả hai đều quàng khăn che kín mặt.

“Hướng dẫn viên du lịch đều như vậy mà.” Hình Tất thản nhiên.

“Hướng dẫn viên cái quỷ gì?” Khưu Thời trừng mắt.

“Chính là người đưa em đi tham quan đó,” Hình Tất nói, “Lần trước khi em đưa tôi đến Đá Đơn Côi, em cũng là hướng dẫn viên.”

“Cuộc sống của mấy món đồ cổ các anh phong phú phết nhỉ,” Khưu Thời nói, “Nghề nghiệp đa dạng ghê.”

“Ừm,” Hình Tất gật đầu, “Nhưng sau khi tôi xuất xưởng không bao lâu thì đã không còn như trước nữa, nhiều thành phố bắt đầu mất liên lạc.”

Khưu Thời im lặng, lặng lẽ đi theo Hình Tất.

Mật độ dân số ở nội thành thấp hơn ngoại thành một chút, nhưng người thì không ít, chỉ là vì không gian sinh hoạt rộng rãi hơn nên không loạn như ngoại thành.

Phần lớn các con đường đều hẹp, hai bên là vách núi. Ngẩng đầu lên sẽ thấy đủ loại biển hiệu và hộp đèn kéo dài lên đến tận đỉnh núi. Không ngẩng đầu thì cảm thấy có phần hiu quạnh, nhưng chỉ cần ngẩng lên mới thấy rõ sự khác biệt giữa thành phố xây trong lòng núi và mỏ khoáng này với vẻ náo nhiệt của ngoại thành.

“Phía trước là quảng trường Thung Lũng,” Hình Tất nói, “Ngày trước bệnh viện ở đó, trung tâm thương mại lớn nhất cũng ở đó.”

“Giờ cũng vẫn ở đó,” Khưu Thời nói, “Là điểm đến tiếp theo à?”

“Điểm đến tiếp theo của chúng ta tuy là quảng trường Thung Lũng, nhưng đứng từ xa ngắm sẽ thú vị hơn,” Hình Tất vừa nói vừa dẫn anh rẽ vào con đường mòn dẫn lên núi bên cạnh, “Xin mời du khách theo tôi.”

“Trước kia mấy cụ hướng dẫn viên cũng lắm lời thế này à?” Khưu Thời hỏi.

“Đó gọi là bài thuyết minh,” Hình Tất đáp, “Người tận thế à.”

“Đệt.” Khưu Thời sững người, rồi bật cười, “Anh từng học những thứ vớ vẩn gì thế không biết. Tôi thật muốn gặp thầy của anh một lần…”

Vừa nói ra câu đó, tim anh chợt thắt lại, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng câu nói vẫn đã trót buột ra.

Hình Tất không có vẻ gì là bị kích động khi nghe đến hai chữ “thầy giáo”, chỉ hơi khựng lại một chút, rồi khẽ nói: “Tôi cũng muốn gặp lại.”

Khưu Thời không nói gì.

“Không sao,” Hình Tất nói, “thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ thấy đau lòng, nhưng nếu luôn ghi nhớ thì nỗi đau sẽ dần dịu lại.”

“Ừm.” Khưu Thời đáp khẽ.

Đi trên con đường ngoằn ngoèo men theo sườn núi, cả hai đến được vị trí đối diện với quảng trường Thung Lũng.

“Nhìn kìa.” Hình Tất giơ tay chỉ sang phía đối diện. “Tượng đài anh hùng mới nhất của Thành phố Mây đấy.”

“Cái gì…” Khưu Thời quay đầu nhìn theo.

Ngay khoảnh khắc nhận ra đó chỉ là một cái bảng quảng cáo điện tử khổng lồ, anh nghe thấy một câu khẩu hiệu quen thuộc vang lên:

“Vì Thành phố Mây!”

“Mẹ kiếp, đệt cụ anh.” Anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên đó là đoạn video ngắn mà hôm trước Bộ trưởng Lưu cho người quay: anh mặt đơ như khúc gỗ đứng trước xe, bên cạnh là đám người của đội Hai, cả bọn giơ súng lên hô đồng thanh:

“Vì Thành phố Mây!”

Vì đoạn video quá ngắn nên nó cứ lặp đi lặp lại liên tục.

“Vì Thành phố Mây!”

Hô đến bảy tám lần, màn hình chuyển cảnh sang quân đội Thành phố Mây đứng chỉnh tề, giọng thuyết minh hào hứng vang lên: “Gửi lời kính chào tới những anh hùng bảo vệ Thành phố Mây!”

“Đệt.” Khưu Thời chẳng còn từ nào khác để nói.

“Hôm qua lúc xe chạy về ngang qua đây, tôi nghe thấy.” Hình Tất nói.

“Tai anh thính thật đấy.” Khưu Thời đáp.

“Chuẩn. Là cấp độ mà em có tăng cường rồi cũng đuổi không kịp.” Hình Tất nói.

Khưu Thời liếc hắn một cái.

Hình Tất cười, cũng nhìn anh: “Cảnh này có được không?”

“Mẹ nó là ai làm ra cái trò này vậy,” Khưu Thời quay đầu nhìn màn hình thêm một lúc. Dù thấy người qua lại bên quảng trường phía đối diện chẳng mấy ai chú ý tới cái bảng, chắc do nó đã dựng được một thời gian rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ đến độ muốn độn thổ, “Tôi tưởng là quay giữ làm kỷ niệm thôi, lỡ tụi mình có chết ngoài kia…”

“Thành phố Mây cần anh hùng.” Hình Tất nói. “Bọn họ đã sống yên ổn quá lâu rồi. Những người này cả đời chưa từng rời nội thành, biết bên ngoài nguy hiểm nhưng chẳng biết nguy hiểm tới mức nào. Một khi khủng hoảng ập đến, sự hoảng loạn từ đám người này sẽ tạo áp lực lên Thành phố Mây chẳng kém gì mối nguy ngoài kia.”

“Cho nên phải để họ biết có người đang bảo vệ họ,” Khưu Thời thở dài, “như dỗ con nít vậy.”

“Ngay cả Thượng tá Từ còn chưa nhìn rõ tình hình bên ngoài, huống gì những người này. Họ chắc chắn sẽ tin, vì họ sợ.” Hình Tất đáp.

“Thượng tá Từ…” Khưu Thời định nói rồi lại thôi.

“Cũng sẽ sợ thôi. Khi thật sự thấy rõ tình hình ngoài kia, không phải ai cũng chấp nhận nổi.” Hình Tất nói, “Con người là mạnh nhất. Con người phải là mạnh nhất. Con người nhất định phải có khả năng đánh bại mọi hiểm họa. Nếu không thể tin như vậy, thì phải đối diện với khả năng con người sẽ bị diệt vong.”

Một cơn nặng nề giáng thẳng vào lòng Khưu Thời. Anh sống ở ngoại thành bao nhiêu năm, vậy mà chưa từng một lần suy nghĩ nhiều như lúc này.

Những ngày lăn lộn trong công sự với đám anh em, tuy khổ, nhưng chí ít còn không phải nghĩ tới chuyện sống chết.

Quay đầu nhìn lại, cuộc sống trước kia rõ ràng vẫn còn trước mắt, vậy mà lại chẳng thể quay về được nữa.

Thành phố Mây đầu tư rất mạnh tay vào việc xây dựng hình tượng “anh hùng”. Ngoài những bảng quảng cáo treo khắp nơi, còn có hàng loạt hình ảnh tuyên truyền được chiếu bằng ánh sáng, nối thành một chuỗi dài giữa không trung. Cũng may là không có âm thanh, bằng không thì với Khưu Thời mà nói, cú sốc ấy cũng chẳng kém gì lúc bị một bầy người cảm nhiễm gào vào mặt gọi tên Hình Tất.

Anh và Hình Tất đứng ở điểm chờ xe. Anh chưa từng đi xe trung chuyển lần nào, đúng lúc cái thẻ cửa mà Lý Phong đưa còn được dùnh để đi xe, nên Hình Tất quyết định dắt anh thử một chuyến.

“Xe trung chuyển của thời các cụ chắc cũng kiểu này đúng không?” Khưu Thời hỏi.

“Ừm, nhưng hồi đó người đông hơn nhiều.” Hình Tất đáp.

“Cũng thú vị phết,” Khưu Thời nói, “trong nội thành người ít, còn ngoài thành thì đông mà lại hỗn loạn. Kiểu phồn hoa thật sự như trước kia, chắc loài người chẳng bao giờ có lại nữa nhỉ?”

“Chỉ cần còn tồn tại, thì sự sống chính là điều rực rỡ nhất.” Hình Tất đáp.

“Đệt.” Khưu Thời liếc hắn một cái.

“Lên xe.” Hình Tất chỉ vào chiếc xe trung chuyển đang tiến tới.

Khưu Thời vừa định bước tới thì đập ngay vào mắt là một bức ảnh cỡ lớn trên thân xe — chính là hình ảnh anh đang giơ súng, lạnh mặt đứng bên đám người. Tài xế xe mặc đồng phục của Sở An Sinh, ngay chính diện in luôn cả ảnh chân dung mặt không cảm xúc của anh.

“…Tôi không lên nữa đâu.” Khưu Thời nói, “Chịu không nổi.”

Hình Tất bật cười: “Anh hùng, can đảm lên chứ.”

Cửa xe mở ra, vài người bước xuống. Mấy người phía trước đi thẳng luôn, người cuối cùng là một gã đàn ông trạc hơn ba mươi, tay xách một túi vải. Túi vải đó… cũng in hình mặt Khưu Thời.

Chưa kịp để Khưu Thời quay đi, người đàn ông kia đã chỉ thẳng vào anh: “Đội trưởng Khưu!”

Khưu Thời khựng lại, theo phản xạ kéo chiếc khăn choàng vốn đã che tới chóp mũi lên cao hẳn tới sống mũi, che kín mặt.

“Đúng là anh rồi! Đội Hai anh hùng! Đội trưởng Khưu Thời!” Giọng người kia hơi lớn.

Mấy người vừa xuống xe đi phía trước cũng quay đầu lại.

“Tôi… không phải.” Khưu Thời lùi về sau hai bước, chẳng thèm quan tâm Hình Tất có theo kịp không, xoay người bỏ đi luôn.

“Là đội trưởng Khưu mà!”

“Chính anh ấy! Đội trưởng về rồi!”

“Vì Thành phố Mây!”

“Vì Thành phố Mây!”

“Vì Thành phố Mây!” Hình Tất vừa đi vừa phụ họa thêm một câu, còn giơ tay lên hô.

“Hình Tất! Đệt cụ anh im mồm đi cho tôi nhờ!” Khưu Thời sốc đến mức quay sang trừng hắn một cái.

Hình Tất khẽ nhếch mép cười.

“Không đi dạo nữa.” Khưu Thời vừa chạy bộ vừa bật bản đồ, xác định lại tuyến đường, “Chúng ta đi đường tắt về ký túc xá của Sở An sinh.”

“Ngại rồi à?” Hình Tất đi phía sau hỏi.

“Không biết nữa,” Khưu Thời đáp, “chỉ là… không quen thôi.”

Anh thật sự không quen.

Không phải không quen với việc bị nhiều người nhận ra, cũng chẳng phải không quen với cảm giác bị bao quanh, bị nhìn chằm chằm. Dù gì thì khi đội công nhân dọn xác lang thang ngoài ngoại thành, ai ai cũng biết họ, cũng nhìn họ, gặp mấy đứa không sợ chết thì còn chửi vào mặt họ.

Anh không quen với việc… bị gọi là anh hùng. Không quen với việc có người đặt kỳ vọng vào mình.

Anh hùng cứu rỗi Thành phố Mây.

Đây là kế hoạch của Lý Phong. Khưu Thời tin y làm vậy để giữ được mạng cho cả anh lẫn Hình Tất, vì thế mới dựng nên hình tượng "anh hùng".

Nhưng anh cũng chẳng hề nghi ngờ rằng, trong đó chắc chắn có âm mưu sâu hơn. Lý Phong đẩy anh lên vị trí cao vời vợi ấy, khiến anh không thể không vì Thành phố Mây, vì những người này… mà gánh vác trách nhiệm.

Đúng là 'chó cổ đỏ'.

Từ đầu tới cuối, vẫn luôn là một con chó cổ đỏ thâm hiểm.

Ký túc xá của Sở An sinh là một trong những nơi ở thoải mái nhất trong vùng này. Tất cả các phòng đều được bố trí ở rìa ngoài, cửa sổ và ban công khoét sâu vào vách núi. Căn dành cho họ nằm ở tầng cao nhất, có thể nhìn thấy cả khu rừng ở đằng xa.

Khưu Thời đứng ở ban công: “Còn cao hơn cái đỉnh núi mà tôi hay đi ở ngoại thành.”

“Hết căng thẳng rồi à?” Hình Tất bước đến đứng cạnh anh.

“Căng cái rắm,” Khưu Thời đáp, “tôi bình thường mà, về ký túc xá nghỉ ngơi như bao người thôi.”

“Thế mà lúc nãy chạy một mạch, quên béng là tôi đang bị thương luôn nhỉ.” Hình Tất nói.

“Đệt, tôi thật sự quên mất…” Khưu Thời khựng lại, lập tức hoảng hốt, luống cuống kéo áo Hình Tất lên, “Tôi xem tí… chủ yếu là tại anh không giống kiểu người bị thương ấy. Tôi không phải vừa rồi mới quên đâu, tôi quên lâu rồi…”

Mới vén được nửa chừng, một cơn gió lùa qua, anh liền vội đẩy Hình Tất vào trong phòng: “Vào đi vào đi, gió to quá.”

“Không sao đâu,” Hình Tất nói, “trêu em tí thôi mà.”

Khưu Thời không trả lời, vẫn cố chấp kéo áo hắn lên, lại khẽ mở một góc băng gạc ra. Nhìn thấy bên mạn sườn trái là một vòng đinh kim loại nhỏ ghim chặt, vết thương liền mạch bằng phẳng, anh mới khẽ thở phào một hơi.

“Thật sự là…” Anh chỉnh lại băng cẩn thận, rồi còn vươn tay ra sau lưng Hình Tất, sờ sờ lớp băng phía sau, “tốc độ phục hồi của người máy sinh hóa.”

“Ừm.” Hình Tất nhìn anh.

Khưu Thời không nói gì, bàn tay vừa định rút lại, rồi lại không rút hẳn, mà dừng lại nơi eo hắn.

Vòng eo săn chắc, thon gọn.

Khưu Thời bóp bóp.

Hình Tất không nhúc nhích, chỉ khẽ nhếch khoé môi.

Hiệu ứng cầu treo.

Khưu Thời bắt đầu hơi hiểu ra cái cảm giác này là gì. Bọn họ vừa sống sót qua một trận chiến kinh hồn bạt vía suýt chết cả đám. Mà trận chiến đó… chỉ là một trong rất nhiều thứ khủng khiếp sẽ còn chờ đợi phía trước. Họ chẳng có lựa chọn nào khác.

Bọn họ trông thì như đang dạo chơi nhàn nhã trong nội thành bình yên, đâu đâu cũng rực rỡ tráng lệ, có thể cười, có thể đùa. Nhưng lời của Lý Phong thì vẫn còn văng vẳng trong đầu: “Đừng rời khỏi nội thành.”

Tất cả chỉ là tạm thời.

Có thể giây sau thôi, Lý Phong sẽ đạp cửa bước vào, lạnh lùng ra lệnh: “Giết ngài Long.”

Hỗn loạn, sợ hãi, cái chết, tuyệt vọng — giữa muôn vàn cảm xúc rối bời như muốn nuốt chửng tất cả, người này luôn ở bên cạnh anh.

“Cái này mà là cầu treo á…” Anh nhìn Hình Tất, nói khẽ, “này mẹ nó phải gọi là cầu sập, rơi xuống nước mẹ nó luôn rồi còn gì.”

Hình Tất không nói gì, đột nhiên từ từ cúi xuống, môi khẽ chạm vào khóe miệng Khưu Thời một cái.

Ngay lúc hắn định rời đi, Khưu Thời lại túm chặt cổ áo hắn, mạnh tay kéo về phía mình, rồi cúi đầu hôn xuống môi hắn thật sâu.

Hình Tất cũng đáp lại, tay vòng ra sau gáy anh.

Khưu Thời vẫn nắm chặt cổ áo hắn không buông, cả hai cứ như thể sợ đối phương bỏ chạy.

Bên dưới chân nhẹ như bẫng, không tìm được cảm giác nào để ví von.

Nếu buộc phải miêu tả… Khưu Thời chỉ có thể nghĩ tới cảm giác lúc mình suýt chết, ngay trước khi ngất đi.

Rất nhẹ, mất phương hướng, như đang xoay tròn, mà cũng như đang bay lên.

Thời gian cũng trở nên mơ hồ. Một giây, hai giây… cũng có thể là một phút, hai phút...

Cũng có thể là rất lâu — từ quá khứ, đến tương lai.

Cạch — Cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Một người bước nhanh vào phòng.

Khưu Thời và Hình Tất tách nhau ra trong nháy mắt, đồng thời rút súng, giơ thẳng về phía người vừa bước vào.

“Tôi sẽ quay lại sau một phút nữa.” Lý Phong lùi lại ngay lập tức, đóng cửa lại.

“Tôi…” Khưu Thời vẫn giơ súng, “đệt cụ…”

Hình Tất không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười.

Khưu Thời cất súng đi.

Còn mẹ nó cái gì mà “một phút sau”, biết rõ Lý Phong vẫn đang đứng ngay ngoài cửa, hai người bọn họ sao mà tiếp tục cho nổi nữa.

Nhưng Khưu Thời không nhúc nhích, Hình Tất cũng không lên tiếng, cả hai cùng dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Một phút sau, Lý Phong lại mở cửa bước vào.

“Rất đúng giờ.” Hình Tất nói.

“Anh canh giờ à?” Khưu Thời lườm hắn.

“Đi thôi,” Lý Phong nghiêng đầu ra hiệu với họ, “xe đang chờ dưới tầng rồi.”

“Đi đâu?” Khưu Thời hỏi.

“Địa ngục tầng thứ mười tám,” Lý Phong đáp, “Hình Tất phải giúp tôi chọn người.”

“Chọn người gì?” Hình Tất hỏi.

“Người mà cậu thấy đáng tin.” Lý Phong nói.

Chuyến đi này chắc là “việc giúp đỡ” mà Lý Phong từng nhắc đến. Thường thì làm mấy chuyện kiểu này, Lý Phong sẽ không tự lái xe riêng, nhưng hôm nay lại có mặt chiếc xe chuyên dụng ai cũng nhận ra là của Giám đốc Sở An sinh — Lý Phong.

Trên xe không có ai khác, chính Lý Phong tự lái, chạy thẳng đến Viện Bảo tàng.

Ở ký túc xá của Sở An sinh còn chưa nghỉ ngơi được nửa tiếng, hai người họ đã bị lôi về điểm xuất phát của hành trình.

Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm đã có ba* chiếc xe đậu sẵn , đều là xe đen. Một chiếc có in logo của Tập đoàn Khai khoáng Thành phố Mây — là xe của công ty, hai chiếc còn lại là xe quân sự màu đen trơn.
(* đoạn này trong raw là 两辆车 và qt đều ghi là 2 chiếc xe. Mà 1 chiếc của công ty, 2 chiếc của quân đội thì là 3, mà chứa hơn 10 người nữa nên mình thấy 3 hợp lý hơn, xin phép tự sửa ạ T.T )

Sau khi Khưu Thời và Hình Tất xuống xe, mấy chiếc kia cũng có người bước ra. Từ xe công ty là Bộ trưởng Lưu, còn từ xe quân sự thì Khưu Thời không quen ai, nhưng theo sau là cả một đội quân lính vũ trang đầy đủ — hơn mười người.

Tất cả mọi người đều im lặng, cùng với Lý Phong bước vào Viện Bảo tàng, từ khoang vận chuyển của xe đi vào phòng thí nghiệm.

Viện trưởng Ngô và vài trợ lý thí nghiệm đứng giữa phòng thí nghiệm, bên cạnh là hai binh sĩ.

“Đi thôi, lão Ngô,” Lý Phong nói.

Viện trưởng Ngô nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi quay người bước sâu vào trong.

Lại là một khoang vận chuyển nữa, liên tục đi xuống dưới.

Mọi người trong khoang đều không nói gì, yên tĩnh đến mức tiếng thở cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng máy móc bên ngoài khoang rền vang đều đều.

Khi cửa mở ra lần nữa, họ đã đến một khoảng không gian ngầm rộng lớn, nhìn thấy hai cánh cửa kim loại khổng lồ.

Binh sĩ đều đứng lại ngoài cửa, những người còn lại theo viện trưởng Ngô đi qua cánh cửa kim loại.

Đó là một kho chứa, được lắp đầy bởi hàng hàng lớp lớp kệ, trên các kệ là những chiếc cái lồng kính. Các cánh tay robot bận rộn liên tục điều chỉnh vị trí từng chiếc lồng.

Mỗi chiếc lồng kính bên trong đều chứa một người sinh hóa, đang ngủ yên trong bóng tối.

“Chào mừng đến với địa ngục của người máy sinh hóa.” Lý Phong nói.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Capu có lời muốn nói: Hai ảnh mới hun nhau thoi mà tui gáy còn hơn gà \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com