Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Thay đổi

"Không biết nữa," Lý Phong nhún vai, "Chắc là đi yêu đương rồi đấy."

---

Sau khi trở lại Thành phố Mây, mọi thứ diễn ra cứ như tua nhanh: từ phòng phẫu thuật sang buồng thí nghiệm, từ nhà trưng bày tới quảng trường Thung Lũng, từ câu hô “Vì Thành phố Mây!” đến nụ hôn trong ký túc xá, từ việc Lý Phong đẩy cửa bước vào đến giờ đây, một nhà kho đầy ắp các người máy sinh hóa bày ra ngay trước mắt.

Khưu Thời nhìn từng cái lồng sinh hóa giống như những viên con nhộng khổng lồ, cuối cùng đã hiểu thế nào là địa ngục sinh hóa thật sự. Cả người anh như vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, chưa hoàn hồn.

“Đây là người máy sinh hóa của Thành phố Mây,” Lý Phong đứng trước các dãy kệ, giọng bình thản, “một phần là hàng mới, chưa được kích hoạt, còn một phần là...”

Y quay đầu nhìn Hình Tất một cái: “...là những người bị niêm phong sau cuộc thanh trừng lớn năm xưa.”

“Thế thì cũng phải có đến cả trăm năm lịch sử rồi.” Bộ trưởng Lưu cảm khái, bước lại gần từng lồng kính, cúi đầu nhìn vào bên trong.

“Bộ trưởng Lưu,” Viện trưởng Ngô vội vàng bước đến, “các người máy sinh hóa này yêu cầu kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt về dữ liệu và điều kiện, mới có thể duy trì các phản ứng sinh hóa ổn định, vì vậy…”

“À,” Bộ trưởng Lưu cười nhẹ, rụt tay lại khi vừa định chạm lên mặt kính, “đúng đúng, chuyện này vẫn nên nghe theo Viện trưởng Ngô.”

“Các vị có thể sang phòng điều khiển,” Lý Phong nói, “Viện trưởng Ngô sẽ giải thích kỹ hơn ở đó.”

Phòng điều khiển nằm ngay cạnh nhà kho, có một màn hình giám sát cực lớn, hiển thị rõ từng chỉ số sinh lý, trạng thái hoạt động của mỗi người máy sinh hóa.

Bên trong có hai nhân viên, xem ra là những người làm việc ở đây đã lâu. Bình thường ngoài Viện trưởng Ngô, chắc chẳng có ai lui tới. Giờ đột nhiên có mấy người cấp cao kéo vào, hai người đó trông như bị dọa cho hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch.

Cho dù không bị hoảng sợ, thì nhìn họ cũng đã trắng như cá sống trong hang đá, cả người gần như trong suốt.

Ở bên kia, các người máy sinh hóa đòi hỏi ánh sáng, nhiệt độ, từng chỉ số đều phải kiểm soát chính xác. Còn ở bên này, những người điều khiển bọn họ lại trắng bệch và yếu ớt như những xác sống bị hút cạn máu.

Viện trưởng Ngô cho hai nhân viên kia lui ra nghỉ ngơi, còn mình thì đích thân bắt đầu trình bày với Bộ trưởng Lưu và người đàn ông có vẻ thuộc quân đội kia về tình hình cụ thể của các người máy sinh hóa.

Lý Phong đưa Hình Tất và Khưu Thời sang một bên, bấm mấy cái trên bàn điều khiển. Trên màn hình nhỏ hiện ra một bảng danh sách, nội dung cực kỳ đơn giản: từng hàng một, chỉ ghi mã số, tên, và ảnh.

Đây chính là danh sách nhân sự của địa ngục sinh hóa này — tất cả những người máy sinh hóa đang ngủ đông tại đây đều tồn tại một cách đơn giản như vậy.

Ngay cả bảng hàng tồn tạm thời ở kho của Sở An sinh mà Khưu Thời từng nhìn thấy còn chi tiết hơn cái danh sách này.

“Hình Tất,” Lý Phong nhìn chằm chằm vào bảng danh sách, “mấy người này, cậu hẳn đều nhận ra, đúng chứ?”

Hình Tất im lặng vài giây rồi mới đáp: “Ừ.”

“Tôi cần cậu chọn ra hai mươi người,” Lý Phong nói, “những người cậu cho là đáng tin.”

“Định nghĩa ‘đáng tin’ là gì?” Hình Tất hỏi lại.

“Nghe theo lệnh cậu, phối hợp hành động,” Lý Phong đáp.

Hình Tất nhìn anh ta, không nói gì thêm.

“Anh lại định giở trò gì?” Khưu Thời hạ giọng, liếc sang Lý Phong, “Đào hố tôi xong chưa đủ, giờ còn muốn đào luôn anh ta hả?”

“Không bị kiểm soát,” Lý Phong nói, “mới là mạnh nhất.”

Khưu Thời khựng lại. Đây là câu Hình Tất từng nói sau ca phẫu thuật. Anh nhìn về phía Hình Tất.

“Tôi có thể giúp cậu đạt đến cái mạnh nhất đó,” Lý Phong nói, “Tôi có thể cho cậu.”

“Còn gã đàn ông kia là ai?” Khưu Thời khẽ liếc sang người đang đứng cạnh Bộ trưởng Lưu.

“Vu Thạch,” Lý Phong nói, “Thượng tá Vu.”

Khưu Thời khẽ nhướn mày. Sự xuất hiện của vị thượng tá này lập tức khiến anh hiểu ra vì sao đội Ba lại bị đưa đi chịu chết. Dù không rõ vì sao Thượng tá Từ lại hạ lệnh cho họ. Có thể do tình báo không đầy đủ, có thể do phán đoán sai lầm, cũng có thể như Hình Tất từng nói: bà ta phải tin rằng con người đủ mạnh mẽ...

Nhưng bất kể lý do là gì, kết quả đó đều nằm trong tính toán của Lý Phong.

Vị thượng tá trước mặt này — chính là người đến để thay thế Thượng tá Từ.

“Anh định làm gì?” Khưu Thời hỏi lại một lần nữa.

“Tìm lại thế cân bằng, quay về điểm khởi đầu,” Lý Phong đáp, “con người và người máy sinh hóa cần cùng nhau đối mặt với cuộc chiến lần này. Bất kể bên ngoài đã ra sao, chỉ khi Thành phố Mây quay lại thời điểm ban đầu, thì người máy sinh hóa và con người ở đây mới có thể tiếp tục tồn tại.”

Không thể phủ nhận — những lời này có sức thuyết phục với Khưu Thời.

Còn với Hình Tất... Khưu Thời liếc sang hắn, sức hấp dẫn chắc chắn còn lớn hơn...

Nếu thực sự giống như Lý Phong nói, có thể quay lại “ban đầu” — cái thời con người và người máy sinh hóa cùng tồn tại, vậy thì những sinh mệnh đã ngủ yên trong bóng tối suốt cả trăm năm kia, có lẽ sẽ thật sự có một cơ hội được tự do.

“Không cần cộng sự, không cần làm bạn,” Lý Phong nói tiếp, “chỉ cần hợp tác thuần túy.”

“Rồi sau đó thì sao?” Khưu Thời hỏi, “Chẳng phải năm xưa cũng như vậy à?”

“Đó là chuyện các cậu cần tự suy nghĩ,” Lý Phong đáp, “tôi sống không nổi tới lúc đó, tôi chỉ muốn tìm ra phương án tốt nhất cho chúng ta ở hiện tại.”

Khưu Thời im lặng, Hình Tất cũng không lên tiếng. Không ai nói gì thêm.

Lý Phong không nói tiếp, xoay người đi về phía Viện trưởng Ngô.

“Anh nghĩ thế nào?” Khưu Thời hỏi.

“Còn em?” Hình Tất cũng hỏi lại.

“Tôi có thể nói anh nghe tôi nghĩ gì,” Khưu Thời nhìn hắn, “nhưng tôi không muốn làm lệch suy nghĩ của anh. Tôi nói xong rồi, vẫn muốn nghe anh thật sự đang nghĩ gì.”

“Ừm.” Hình Tất khẽ đáp.

“Tôi muốn nhanh chóng kết thúc cái mớ hỗn độn hiện tại,” Khưu Thời nói, “tôi không rõ toàn bộ kế hoạch của Lý Phong. Anh ta là một con chó cổ đỏ, sẽ không để bất kỳ ai biết hết được anh ta đang toan tính gì. Nhưng nếu anh ta thật sự có thể làm được dù chỉ là một phần những gì anh ta nói, tôi muốn anh không còn bị giam cầm nữa. Tôi muốn mấy anh em của tôi có thể sống bình yên mà già đi rồi chết trong mấy công sự ở ngoại thành.”

“Lý Phong muốn nắm lấy quyền chỉ huy quân đội,” Hình Tất nói, “người ủng hộ anh ta chắc chắn không chỉ có Bộ trưởng Lưu và thượng tá Vu. Giờ anh ta đã có đủ lực lượng hậu thuẫn. Hai mươi người máy sinh hóa này hẳn là để mang đi gặp ngài Long. Nếu chỉ để chiến đấu, thì cần gì mấy ông Bộ trưởng, Thượng tá có mặt ở đây.”

“Gặp ngài Long?” Khưu Thời quay sang nhìn hắn.

“Anh ta muốn ngài Long trao quyền.” Hình Tất đáp.

“Anh ta định tạo phản hả?” Khưu Thời hỏi, dù sớm đã đoán Lý Phong sẽ có ngày đứng trên đỉnh cao ở Thành phố Mây, nhưng không nghĩ lại là lúc này, cũng không nghĩ sẽ là theo cách này.

“Chưa chắc,” Hình Tất đáp, “trong lòng người dân Thành phố Mây, anh ta không có được sự tín nhiệm như ngài Long. Trong thời gian ngắn, cũng không thể có được. Thế nên anh ta không cần địa vị, chỉ cần quyền lực.”

“...Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn mà anh đã nghĩ ra nhiều vậy rồi à?” Khưu Thời dựa vào bức tường cạnh đó, có hơi sốc.

“Còn nhiều hơn thế nữa.” Hình Tất đáp, “Tôi nói đơn giản lại để em nghe hiểu thôi.”

“Câu này có tính là đang chửi tôi không đấy?” Khưu Thời cau mày.

Hình Tất chỉ bật cười.

“Sao anh biết? Những kế hoạch của anh ta?” Khưu Thời lại hỏi.

“Tôi đoán.” Hình Tất đáp.

“Cái này mà cũng đoán được à?” Khưu Thời lộ rõ vẻ nghi hoặc.

“Tôi là đồ cổ, là cụ của em đấy,” Hình Tất nhướn mày, “cụ của em, đoán được mấy chuyện này đâu có gì ghê gớm. Mà cũng chưa chắc đã đúng.”

“Vậy nên…” Khưu Thời nhìn hắn chăm chú.

“Nếu đúng là như vậy,” Hình Tất đáp, “thì tôi chọn giống em.”

Khưu Thời không nói nữa, chỉ ngoái đầu liếc về phía Lý Phong.

Lý Phong đang quay trở lại.

Hình Tất không nói gì, quay sang nhìn danh sách trên màn hình bên cạnh.

Mười tám Tiềm vệ cấp một, hai người máy sinh hóa hỗ trợ cấp một, dưới ngón tay của Hình Tất lần lượt được chọn ra, có cả nam lẫn nữ.

Ngoài Hình Tất, những người “trẻ tuổi” trong thế giới hậu tận thế hiện diện ở đây, không ai biết họ đã nằm trong các quan tài ngủ đông kia bao lâu rồi.

Liệu họ có giống như Hình Tất, phần lớn thời gian không ngủ mà tỉnh táo, trong bóng tối dài đằng đẵng, suy nghĩ miên man, chờ ngày “thức tỉnh” có thể chẳng bao giờ tới, hoặc chờ ngày cuối cùng không còn suy nghĩ nữa.

Trước đây chẳng ai quan tâm. Bây giờ chẳng ai biết.

“Hoàn tất kích hoạt cần một khoảng thời gian,” Viện trưởng Ngô nói, “Mọi người có thể nghỉ ngơi tạm trong phòng nghỉ.”

Lý Phong dẫn theo Bộ phòng Lưu và Thượng tá Vu lên phòng nghỉ, còn hai nhân viên kia như bị sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài.

“Để bảo mật, hai nhân viên giám sát này đã không rời khỏi đây suốt hai mươi năm, hoàn toàn không liên lạc với bên ngoài,” Viện trưởng Ngô chỉ cho Hình Tất và Khưu Thời theo mình đi sang phòng bên cạnh, vừa đi vừa thở dài, “Họ sống vì những người máy sinh hóa, thật không dễ dàng.”

“Cảm động thật ra cũng dễ lắm,” Khưu Thời nói.

Viện trưởng Ngô quay lại nhìn anh một cái.

Cánh tay máy trong kho đã bắt đầu theo danh sách lấy từng cái lồng ra khỏi kệ, đặt lên thiết bị cố định trên sàn.

Hai mươi cái, được xếp thành một hàng. Viện trưởng Ngô tiến đến, lần lượt nhấn nút khởi động trên thiết bị, đánh thức những người máy sinh hóa từ trạng thái ngủ đông.

Đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian: còn mười lăm phút.

Khưu Thời ngồi xổm xuống, nhìn con số đang từ từ giảm dần.

Hình Tất cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.

“Họ có bị khóa ký ức không?” Khưu Thời hỏi.

“Không,” Hình Tất đáp, “Cái đó mất nhiều thời gian, thường phải kích hoạt rồi mới tính đến.”

“Vậy giờ có cần không?” Khưu Thời hỏi tiếp, anh nhớ Hình Tất từng tự nguyện khóa đi phần ký ức về ‘ngày thanh trừng’ năm xưa . Nếu mấy người kia không làm bước đó, khi tỉnh lại sẽ còn nhớ rõ việc giết đồng loại rồi bị ép ngủ đông.

“Giờ không có thời gian,” Viện trưởng Ngô nói, “Cho nên Giám đốc Lý mới muốn chọn trước những người có thể phối hợp.”

Khưu Thời không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vẽ hai đường lên mu bàn tay Hình Tất như để an ủi.

Hình Tất cũng không lên tiếng, ngược lại nắm lấy các ngón tay của anh.

Đếm ngược đến số không, từng chiếc quan tài ngủ đông đồng loạt phát ra tiếng “tích” ngắn.

Lý Phong dẫn theo Bộ trưởng Lưu và Thượng tá Vu trở lại trước màn hình lớn của phòng điều khiển.

Các quan tài ngủ đông lần lượt được mở ra, người máy sinh hóa từ bên trong bước ra ngoài.

Hình Tất từ từ đứng dậy.

Ánh mắt của những người máy sinh hóa đều đồng loạt hướng về phía hắn.

“Lại gặp lại mọi người rồi,” Hình Tất nói.

“Xin mọi người trước tiên đừng di chuyển,” Viện trưởng Ngô nhìn vào số liệu trên bộ cảm ứng bên cạnh, “Tôi cần kiểm tra lần cuối xem phản ứng sinh hóa của mọi người có bình thường không.”

Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, Viện trưởng Ngô rời khỏi kho, quay trở lại phòng điều khiển.

“Thành phố Mây còn không?” một người máy sinh hóa hỏi.

“Còn,” Hình Tất đáp.

Khưu Thời đứng phía sau Hình Tất, có thể nhìn rõ từng khuôn mặt của các người máy sinh hóa này, và cả ánh mắt họ khi nhìn về phía Hình Tất.

Có thể vì hoàn cảnh và cách gặp mặt thức khác biệt, những người máy sinh hóa này không giống với lần đầu Khưu Thời gặp Hình Tất. Dường như họ không giỏi che giấu cảm xúc như Hình Tất.

Trong ánh mắt ấy, vừa có sự xa cách sau thời gian dài không gặp, lại vừa có sự quen thuộc từ lâu không thấy.

“Trong phòng điều khiển bên kia là người chịu trách nhiệm chính cho nhiệm vụ lần này,” Hình Tất quay đầu nhìn lên bức tường giám sát phía sau, “Phó cục Lý có thể tới đây được không?”

Lý Phong nhanh chóng bước vào kho.

“Lý Phong, Giám đốc Sở An sinh và Xã hội,” Lý Phong đứng cạnh Hình Tất, chào hỏi các người máy sinh hóa, “Đây là một nhiệm vụ khẩn cấp.”

“Không có cộng sự, không có bối cảnh nhiệm vụ,” Hình Tất nói, “Chỉ có mệnh lệnh đơn độc từ tôi.”

Chỉ trong vài giây chờ đợi phản ứng của các người máy sinh hóa, Khưu Thời đã cảm nhận được sự căng thẳng của Lý Phong. Nếu trong số những người máy sinh hóa mà Hình Tất cho rằng có thể phối hợp lại có một người bất thường, rất có thể nhiều bước kế hoạch tiếp theo của anh ta sẽ không được đảm bảo.

Không có người máy sinh hóa nào phản đối, Hình Tất lên tiếng: “Trong thời gian tiếp theo, các người cần đảm bảo an toàn cho Giám đốc Lý...” Anh quay đầu nhìn về phía Lý Phong, ra hiệu cho y bổ sung nội dung nhiệm vụ.

“Từ lúc xuất phát đến khi vào phòng làm việc của ngài Long rồi rời đi, trong suốt thời gian đó không được để bất kỳ vệ sĩ nào tiếp cận hay ngăn cản tôi,” Lý Phong nói.

Các người máy sinh hóa không lên tiếng, có lẽ họ đồng ý mà không có thắc mắc gì.

“Có thể xuất phát,” Hình Tất nói.

Lý Phong đã nói rằng đã chọn tin tưởng thì phải tin tưởng đến cùng, điều này y đã làm rất tốt. Không hề nghi ngờ hay giới hạn Hình Tất và các người máy sinh hóa.

Lên xe rồi, y chỉ nói một câu: “Tới nơi rồi thì hai người không được xuống xe, để người máy sinh hóa đi cùng tôi là được.”

“Bọn tôi đợi các anh thất bại trong cuộc đảo chính rồi ứng cứu anh chạy trốn hả?” Khưu Thời hỏi.

Lý Phong cười: “Không có đảo chính gì đâu, chỉ là đề xuất một vài yêu cầu hợp lý và ngài Long phải đồng ý thôi. Các cậu còn là anh hùng, thân phận đó còn rất có ích, đừng để dính vào mấy chuyện này.”

“Nếu anh gặp chuyện ngoài ý muốn gì thì sao?” Khưu Thời hỏi, “Không có phương án dự phòng hay phương án khuẩn cấp à?”

“Không có,” Lý Phong đáp, “Nếu thật có chuyện,  hai mươi người máy sinh hóa này sẽ giúp tôi chạy thoát, rồi hai cậu mang họ ra ngoại thành Thành phố Mây, gặp nhóm anh em của cậu, rồi chạy đi.”

“Không mang anh theo à?” Khưu Thời nói, “Anh là người sợ chết nhất mà.”

“Hiểu tôi thật đấy,” Lý Phong nở nụ cười, “nhưng vẫn chưa hiểu hết. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, tôi chỉ muốn được sống tại nơi này.”

“Được,” Khưu Thời nói, “vậy không mang anh theo, bọn tôi sẽ tìm cơ hội dọn xác cho anh.”

Xe nhanh chóng chạy tới tòa nhà tráng lệ nhất Thành phố Mây. Một tòa nhà nằm tựa vào núi, nửa là công trình xây dựng, nửa là núi đá, kết hợp với nhau, mặt trước có mấy chữ thật to: Khai Khoáng Thành phố Mây.

“Tôi lần đầu tới chỗ này đấy,” Khưu Thời nhìn tòa nhà bên ngoài cửa sổ, gần như không thể nhìn hết từ trong xe.

“Tôi cũng không đến đây nhiều,” Lý Phong lái xe vào bãi đậu, lúc xuống xe thì dặn, “Đừng xuống xe, đừng để camera giám sát quay được hai người.”

Khưu Thời và Hình Tất ngồi yên ở ghế sau, nhìn Bộ trưởng Lưu và Thượng tá Vu lần lượt bước xuống, theo sau đó đó là một nhóm binh lính. Một chiếc xe khác ở góc bãi đậu cũng mở cửa, ba người đàn ông bước ra, Lý Phong dẫn đội người máy sinh hóa tiến tới gặp mặt họ.

“Mấy người đó là ai?” Khưu Thời hỏi.

“Chắc là Cục trưởng,” Hình Tất đáp, “mấy năm qua Lý Phong ở Sở An sinh đâu có ăn không ngồi rồi.”

“Tôi chỉ xin chút vật tư thì cứ như ăn mày,” Khưu Thời làu bàu, “đồ tốt đều bị anh ta mang đi biếu mấy quan lớn rồi.”

“Cho dù em không phải ăn mày,” Hình Tất nói, “thì đồ tốt mang biếu mấy quan lớn cũng đâu đến lượt em.”

“...Về phải cầm súng dí đầu Viện trưởng Ngô, bắt ông ấy nâng cấp cho tôi cái động tác ra hiệu, tiện để khóa miệng cộng sự.” Khưu Thời lầm bầm.

Hình Tất bật cười.

Toà nhà công ty canh phòng nghiêm ngặt. Khi Lý Phong cùng mấy vị Cục trưởng, Thượng tá dẫn người tiến vào, lập tức có lính gác ở cổng bước ra ngăn lại, trong đó có một người còn đưa bộ đàm lên miệng, dường như muốn liên lạc với bên trong.

Nhưng bộ đàm vừa giơ lên thì bị một người máy sinh hóa giật mất, ngay sau đó bốn lính gác chỉ trong vòng vài giây đã bị hạ gục nằm rạp xuống đất. Cả đoàn người liền tiến thẳng vào cửa lớn.

Khưu Thời nhìn mấy lính gác nằm bất động dưới đất: “Không chết chứ?”

“Không,” Hình Tất đáp, “tình huống như này không cần giết người, chỉ cần trước khi họ tỉnh lại thì Lý Phong đã vào được văn phòng ngài Long là được.”

Khưu Thời tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

“Sao thế?” Hình Tất quay sang nhìn anh.

“Đến giờ tôi vẫn thấy cứ như không thật ấy,” Khưu Thời nói, “cũng không rõ là khâu nào cảy ra vấn đề, cứ có cảm giác như đang mơ vậy.”

“Lo Lý Phong thất bại à?” Hình Tất hỏi.

“Không, tôi hoàn toàn không lo cho anh ta,” Khưu Thời đáp, “nếu thật sự không thuận lợi, anh ta chắc chắn dám rút súng bắn chết ngài Long ngay tại chỗ luôn ấy chứ.”

Hình Tất chỉ cười, không đáp.

“Cười cái gì mà cười kiểu đó.” Khưu Thời nhìn hắn, “cười có ý gì đúng không?”

“Có à?” Hình Tất vẫn cười.

“Có!” Khưu Thời nâng cao giọng.

“Chắc là do bị Lý Phong quấy rầy rồi.” Hình Tất nói.

“Quấy rầy cái gi…” Khưu Thời đang nói thì khựng lại.

Nụ hôn bị cắt ngang giữa chừng kia đột ngột hiện lên trong đầu, cảm giác mười mấy giây ngắn ngủi lúc ấy không chút phòng bị mà ập trở lại, khiến anh bỗng nghẹt thở.

“Đệt.” Khưu Thời tụt người xuống ghế, ngả hẳn ra sau, đưa tay kéo quần một cái, “Đang làm việc chính, cái thời khắc căng thẳng thế này tự nhiên lôi chuyện đó ra nói!”

“Cảm giác không thật của em là vì cái đó.” Hình Tất liếc xuống chỗ quần anh một cái.

“Nhìn cái gì đấy? Là vì cái nào?” Khưu Thời hỏi, “anh đừng có nói một đằng nhìn một nẻo…”

Hình Tất cười mãi không dừng lại được.

“Anh không có à?” Khưu Thời đột nhiên hỏi, “đừng nói là không nhé?”

“Cực kỳ tiệm cận với con người, cực kỳ tiệm cận.” Hình Tất nói, “Cái này vẫn phải có. Nếu đến cái đó còn không có thì còn gì gọi là tiệm cận nữa.”

Khưu Thời tặc lưỡi một tiếng.

“Không tin?” Hình Tất hỏi.

“Tin! Tin! Tin quá trời tin!” Khưu Thời giật mình, “Đệt, đây là xe của Lý Phong, con chó cổ đỏ đó trên xe không biết giấu mấy cái camera, biết đâu trong tai còn gắn cả thiết bị nghe lén, anh ăn nói cho cẩn thận!”

“Còn biết dùng từ 'ăn nói cẩn thận' nữa kìa?” Hình Tất bật cười.

“Ông cụ dạy đấy.” Khưu Thời nói, “hồi trước cứ chê tôi ở ngoại thành quá nguông cuồng, dặn phải biết ‘cẩn thận lời nói’.”

“Kết quả cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.” Hình Tất nói, “nhưng giờ thì khá hơn nhiều rồi.”

“Nói nhảm, cái sự trưởng thành này là dùng mạng mà đổi lấy đấy.” Khưu Thời hừ một tiếng.

“Giờ rút súng cũng nhanh hơn hẳn,” Hình Tất nói, “hôm nay suýt nữa tôi không theo kịp.”

“Anh theo…” Khưu Thời khựng lại, “tôi rút súng rồi anh mới theo sau hả?”

“Ừm.” Hình Tất gật đầu.

“Anh…” Khưu Thời nhìn chằm chằm hắn, “là vì không nghe thấy có người tới, hay nghe ra là Lý Phong nên mới không định rút?”

Hình Tất không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

“Anh nghe ra đúng không?” Khưu Thời hỏi.

“Ừm.” Hình Tất gật đầu, "Đừng nghi ngờ thính lực của Tiềm vệ cấp một.”

“Đệt cụ.” Khưu Thời chửi khẽ một câu.

Hình Tất vẫn cười mà không đáp.

Khưu Thời nhìn hắn cũng không nói gì nữa. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Hình Tất khẽ lướt qua bên tai, mang theo thứ ấm áp khiến da đầu ngứa râm ran. Dù khoảng cách giữa hai người lúc này rõ ràng xa hơn lúc trong ký túc xá, nhưng không hiểu có phải vì xe hơi chật chội hay không, mà ngay trong khoang ghế sau này, anh thậm chí còn nghe rõ cả tiếng tim đập của ai đó.

Có lẽ là của chính mình.

Bởi vì nó đang đập y như muốn nhảy cả ra khỏi cổ họng rồi.

“Lại đây chút.” Anh  nói.

Hình Tất nghiêng người lại gần.

Khưu Thời nâng cằm hắn lên, chăm chú nhìn một chút, rồi hôn xuống.

Hình Tất cứ như đang đợi khoảnh khắc này từ lâu, môi vừa chạm đến liền lập tức đáp lại, tay từ sau lưng luồn qua, ôm chặt lấy eo Khưu Thời.

Khưu Thời lần tay tìm được chốt khóa trên cửa xe, phòng trường hợp Lý Phong bị ngài Long ném từ trên tầng xuống đúng ngay bên cửa rồi mở cửa bước vào, anh bấm một cái, “cạch”, khóa cửa.

Cứ như tiếng khóa cửa ấy có thể cách ly tất cả. Tất cả mọi thứ trong và ngoài xe đều tan biến, âm thanh, khung cảnh, thậm chí là cả chính bản thân.

Chỉ còn lại Hình Tất, và làn da dưới lớp áo của hắn, nơi mà bàn tay Khưu Thời đang lần mò tới.

“Cậu biết mình đang làm gì không?” ngài Long nhìn Lý Phong, hỏi.

“Chúng ta đều là người trưởng thành, đều là những người vì Thành phố Mây mà đã cống hiến nửa đời người.” Lý Phong đáp, “Không phải tôi chỉ dựa vào cái miệng mà lừa được hết mấy vị cục trưởng và sĩ quan đây, ai cũng có sự cân nhắc của riêng mình.”

“Thượng tá Từ có thân phận đặc biệt,” ngài Long nói, “không phải tôi muốn đổi là có thể đổi, chuyện này Thượng tá Vu chắc cũng rõ, cô ấy là người mà Tướng quân đích thân chỉ định, ngài ấy có lý do riêng của mình.”

“Vậy thì kết nối liên lạc với ngài ấy,” Lý Phong đáp, “chúng tôi có đủ lý do để trình bày rõ với Tướng quân vì sao Thượng tá Từ không còn phù hợp với vị trí chỉ huy tiền tuyến nữa.”

Ngài Long nhìn chằm chằm Lý Phong, không lên tiếng. Nhưng ánh mắt chất đầy đe dọa và giận dữ thì Lý Phong nhìn ra rất rõ.

Liên lạc là không thể, Lý Phong rất chắc chắn. Bộ não của Tướng quân không hề có bất kỳ phản hồi chi tiết nào về trận chiến lần này. Bộ não đó không thể xử lý tình huống trực tiếp tại hiện trường để đưa ra phản ứng giống như con người thật sự.

“Mối quan hệ giữa người máy sinh hóa và con người,” ngài Long lên tiếng, “không phải là không thể quay lại trạng thái ban đầu như các vị mong muốn. Nhưng có một điều cần hiểu rõ — thế giới bây giờ cũng đã đi một chặng đường dài từ cái gọi là 'trạng thái ban đầu' đó.”

“Nhưng con đường đó không phải do chúng ta tự bước qua.” Lý Phong nói, “Và hiện tại không còn lựa chọn thứ hai. Công ty từ đầu đến cuối chưa từng mong xảy ra chiến tranh quy mô lớn. Quyết định lần này, chính là lựa chọn tối ưu, phù hợp với lợi ích của công ty.”

Ngài Long nhìn những người máy sinh hóa đứng xung quanh mình. Một lúc rất lâu sau mới hỏi: “Hình Tất đâu? Đám người này đều là do Hình Tất khống chế sao?”

“Không có khống chế gì cả,” Lý Phong đáp, “Không cần có cộng sự.”

“Hình Tất đâu?” ngài Long vẫn cố chấp.

"Không biết nữa," Lý Phong nhún vai, "Chắc là đi yêu đương rồi đấy."

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục

Capu có lời muốn nói: Chắc là… tối nay tiếp tục

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com