Chương 10: "Lạc Vân Thanh, chúng ta kết hôn đi."
Sự việc hỗn loạn nhanh chóng truyền đến tai vợ chồng Tống Cảnh Quốc.
Biết được Bùi Yếm Ly đúng lúc đến đó, hai người vội vàng chạy đến phòng nghỉ.
Lạc Vân Thanh đã thay áo sơ mi ướt đẫm, đang có người thay băng trên cánh tay cậu. Sau khi từng lớp băng gạc được cởi bỏ, miệng vết thương vốn vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi ngâm nước đã nứt ra, vết máu đỏ tươi thấm đẫm cả băng gạc.
"Sao thế này?" Lâm Văn Đình lo lắng bước nhanh đến gần, "Đang yên lành sao lại rơi xuống nước?"
"Phu nhân Tống." Khương Tử Ngọc vứt băng gạc dính máu đi, không chút khách khí nói: "Nếu ngài có thời gian hỏi mấy chuyện này, không bằng đi tìm hòm thuốc tới đây đi."
"Chỗ tôi có hòm thuốc!"
Trần Chiêu quay về xe thay quần áo sạch sẽ, tiện tay mang đến một hòm thuốc hai tầng. Mở ra, thuốc sát trùng, băng gạc, thuốc mỡ,... cần gì có đó.
Hai người, một người phụ trách bôi thuốc, một người băng bó lại lần nữa, động tác nhanh nhẹn, không cho Lâm Văn Đình cơ hội nhúng tay vào.
Sắc mặt của bà ta cũng càng thêm khó coi.
Cố tình vào lúc này, phía sau vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
Tống Tuyết Trần cuộn tròn trên chiếc sofa ở đối diện, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi."
Lâm Văn Đình hiếm khi tức giận.
"Má Lưu tới nói là con đẩy Tiểu Thanh xuống bể bơi!"
"Không phải con! Con không có đẩy!"
Tống Tuyết Trần liên tục xua tay lắc đầu.
"Chúng tôi ở đây có nhiều cặp mắt như vậy, không phải cậu thì là ai." Đằng Tại Dã khoanh tay nghiêng người dựa vào xe lăn, ngay cả lý do cũng đã tìm sẵn cho cậu ta, "Không phải cậu đang tức vì hôm nay bị Lạc Vân Thanh cướp mất sự chú ý à?"
"Làm gì có!"
Tống Tuyết Trần khóc nức nở, một nam sinh bên cạnh không nhìn nổi nữa, đầu nóng lên, bước lên phía trước chỉ về phía Lạc Vân Thanh đang im lặng không nói một lời: "Là nó! Nó đã trộm 'Nước mắt nhân ngư' của Tiểu Tuyết."
Vừa dứt lời, mọi người mới chú ý tới chiếc cổ dành riêng để trưng bày 'Nước mắt nhân ngư' đã trụi lủi, chiếc vòng cổ trị giá 80 triệu (~ 292 tỷ VNĐ) ban nãy còn đeo bên trên đã chẳng còn thấy đâu!
Nam sinh vội nói tiếp: "Tiểu Tuyết chỉ xin nó trả vòng cổ lại, căn bản còn chưa đụng vào nó, là tự nó nhảy xuống hồ."
"Tiểu Thanh." Tống Cảnh Quốc từ khi bước vào vẫn luôn im lặng không nói, mãi đến khi nghe thấy những lời này, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, "Là thế thật à?"
Đây là kiểu ba gì vậy?
Không đi trách tội đứa đầu sỏ gây tội khiến con mình rơi xuống nước, ngược lại chỉ vì một câu của người khác mà đi chất vấn Tiểu Lạc?
Lửa giận bốc lên trong lòng, Khương Tử Ngọc đứng dậy: "Ngài Tống..."
Còn chưa nói hết, Lạc Vân Thanh đã âm thầm kéo tay áo anh.
Cậu hít mũi, lắc đầu: "Con, con không có, anh ấy, bọn họ, bọn họ nói dối! Con, con không có lấy..."
"Cậu không lấy, vậy vòng cổ của Tiểu Tuyết ở đâu?"
"Đúng vậy, lúc đó ở cạnh bể bơi, Tiểu Tuyết chỉ nói cậu có mấy câu, không phải cậu thì là ai? Chẳng lẽ chúng tôi lấy à?"
Tống Tuyết Trần không lên tiếng, nhưng bên cạnh lại có một đám bạn ủng hộ.
Trái lại là Lạc Vân Thanh, Trần Chiêu bôi thuốc xong thì im lặng không lên tiếng quay về sau lưng ông chủ, Khương Tử Ngọc vốn muốn bất bình thay cậu cũng âm thầm bị ngăn cản.
Đúng là không nơi nương tựa.
Còn bị nói lắp.
"Con" nửa ngày cũng không "con" ra được nguyên nhân, gấp đến mức nước mắt lã chã rơi xuống, chỉ biết nói không có.
Khương Tử Ngọc: "Tiểu Lạc sao vậy chứ?"
"Em đoán..." Là người duy nhất tại hiện trường từng lĩnh giáo qua sức lực và thủ đoạn của Lạc Vân Thanh, Đằng Tại Dã thần bí đưa một ngón tay lên miệng, "Anh đừng gấp, cứ chờ xem."
Em trai này của anh chắc chắn không nhịn vậy đâu.
Chiếc vòng cổ có giá trị 80 triệu còn do cậu chủ lớn nhà họ Bùi tặng. Hiện giờ người của nhà họ Bùi đang ở đây, chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.
Lâm Văn Đình suy nghĩ, vòng cổ là của Tiểu Tuyết, đám bạn bè của nó nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này, trái lại là Lạc Vân Thanh, từ nhỏ cũng chưa từng thấy qua đồ gì tốt, hôm nay còn nhường sinh nhật của nó cho...
Bà ta gần như đã chắc chắn.
Rồi nói: "A Thanh, là con làm cũng không sao, chỉ cần con lấy ra, chuyện này coi như xong."
Hốc mắt đỏ bừng tức khắc trào ra càng nhiều nước mắt hơn, tựa như đê vỡ, không thể ngăn cản nổi, chúng liên tục chảy xuống gò má đến chiếc cằm gầy nhọn, tí tách rơi xuống tấm thảm lông.
Cậu phải ấm ức đến mức nào mới có thể ngay cả khóc cũng phải cắn chặt môi.
Chẳng hiểu sao trong lòng lại bùng lên ngọn lửa giận, Bùi Yếm Ly khẽ miết ngón áp út tay trái, rồi quay sang hỏi Trần Chiêu: "Sau khi cậu ta rơi xuống nước đã thay đổi toàn bộ từ trong ra ngoài đúng không?"
Cái này sao mà biết được, cũng đâu có giúp thay... Trần Chiêu lập tức phản ứng lại, hắng giọng, đáp một tiếng "Đúng vậy".
Bùi Yếm Ly hỏi tiếp: "Cậu có thấy không? Cái vòng cổ đá quý đó."
"Không có đâu." Trần Chiêu xòe tay, nhún vai, "Làm gì có cái vòng cổ nào? Nếu có thì phải phát hiện từ lâu rồi chứ."
"Đúng đó." Đằng Tại Dã chống cằm, kẻ xướng người họa với bọn họ, "Bắt trộm phải bắt tận tay, sao có thể chỉ dựa vào lời nói của một người đã kết luận là cậu ta lấy."
Sau đó hắn nhìn về phía Tống Tuyết Trần đang được cả đám người vây quanh (*), không hề ác ý nói: "Không chừng là do chính cậu tháo xuống, bỏ ở đâu rồi quên mất."
(*) chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): Trăng sao vây quanh, ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ
Chỉ là thuận miệng nói, nhưng sắc mặt của Tống Tuyết Trần thoáng thay đổi.
Đằng Tại Dã nhìn ra ngay, "Nếu không cậu tự mình tìm kỹ lại xem, trong túi hay trong phòng gì đó."
"Tôi nói chuyện với Tiểu Thanh xong là đã không thấy vòng cổ đâu, trong túi làm gì có..." Bàn tay vừa vói vào túi quần, đồng tử Tống Tuyết Trần chợt co lại.
Phản ứng này, đúng là đẹp mắt.
Đằng Tại Dã cười tủm tỉm hất cằm về phía cậu ta, "Trong túi có gì vậy, lấy ra đi."
"Thôi."
Chuyện đã đến nước này, Tống Cảnh Quốc còn gì không hiểu nữa. Chuyện xấu trong nhà không nên phô bày ra ngoài, huống hồ Bùi Yếm Ly còn ở đây, "Chuyện này dừng ở đây đi."
"Ồ? Chủ tịch Tống nói vậy không đúng rồi." Đằng Tại Dã không chịu bỏ qua, "Chuyện này sắp có kết quả rồi, sao có thể kết thúc một cách khó hiểu như vậy được, anh Bùi, anh nói đúng không?"
Bùi Yếm Ly gật đầu: "Tôi cũng hy vọng có thể điều tra rõ, trả lại trong sạch cho người bị oan uổng."
Lời này của anh cơ hồ đã thể hiện rõ.
Anh đảo qua thiếu niên đang cúi thấp đầu, ngược lại dùng một giọng gần như ra lệnh nói: "Lấy tay cậu ra đây."
Tống Tuyết Trần đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Bùi Yếm Ly gọi: "Trần Chiêu."
Trần Chiêu cẩn thận mang găng tay trắng lên rồi bước qua.
Y túm chặt lấy bàn tay cậu ta vẫn luôn đút trong túi, sau khi lấy ra thì vói tay vào túi quần tìm, không bao lâu sau chậm rãi lấy ra một sợi dây chuyền.
Đó chính là —— "Nước mắt nhân ngư".
"Ồ!" Trần Chiêu há hốc miệng, làm ra vẻ mặt vô cùng khoa trương, "Không phải ở trong túi cậu à? Sao còn vừa ăn cướp vừa la làng vậy?"
Mấy nam sinh lúc trước đứng ra nói chuyện thay cho Tống Tuyết Trần tựa như bị người ta tát một cái thật mạnh, không thể tin nổi: "Tiểu Tuyết, sao cậu lại như vậy?"
"Không phải." Lần này đến lượt Tống Tuyết Trần hết đường chối cãi, "Tôi, tôi rõ ràng, sao có thể thế được!"
Rõ ràng cậu ta đã nhét vào túi Lạc Vân Thanh.
Sao nó lại quay về trên người cậu ta chứ?
"Xem ra cậu chủ Tống ngay cả sự thành thật cơ bản nhất cũng chẳng có." Trần Chiêu vô cùng tiếc nuối thở dài, đặt vòng cổ vào tay cậu ta.
Phòng nghỉ tức khắc lặng ngắt như tờ.
Yên lặng khoảng nửa phút, vài tên nam sinh rốt cuộc cũng phản ứng lại, bọn họ đây là đã bị Tống Tuyết Trần lợi dụng một hồi, tự giác không còn mặt mũi gì ở lại, tức giận bỏ đi.
"Ây dà, quả nhiên, phim điện ảnh cũng không xuất sắc bằng." Đằng Tại Dã tấm tắc hai tiếng, lắc đầu.
Những việc còn lại, bọn họ cũng không tiện xen vào, bèn lên tiếng chào rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.
Còn chưa đi xa đã nghe trong phòng vang lên một tiếng tát giòn giã.
Lâm Văn Đình chỉ vào đứa con trai út, tức đến mức cả người run run, "Mẹ sợ con sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy mẹ tìm được con ruột rồi sẽ không thương con nữa, tiệc sinh nhật cũng ưu tiên tổ chức cho con, bất cứ thứ gì con muốn, mẹ cũng đều dốc hết sức lực cho con. Con còn không thỏa mãn, còn dùng cách này để hãm hại A Thanh!"
"Mẹ..."
"Còn không mau xin lỗi A Thanh đi!"
Mặt Tống Tuyết Trần lúc đỏ lúc trắng, không cam lòng gọi một tiếng "Mẹ".
Thấy bà ta tức giận quay mặt đi, cậu ta bất lực ôm gương mặt đỏ bừng, bước từng bước một đến trước mặt Lạc Vân Thanh, cúi đầu nghiến răng: "Xin lỗi!"
Lạc Vân Thanh chậm rãi giương mắt, tránh tầm mắt của những người khác, hướng về phía cậu ta nở một nụ cười khiêu khích.
Cậu đã nói, đồ cậu không có, Tống Tuyết Trần cũng đừng mong có được, bữa tiệc sinh nhật này là thế, sự tin tưởng và thiên vị Lâm Văn Đình dành cho cậu ta cũng vậy.
"Mày!"
Nó cố ý!
Đầu Tống Tuyết Trần nổ ầm, không quan tâm vung tay lên.
Nhưng còn chưa rơi xuống, một bàn tay đã chặn cậu ta lại giữa không trung. Mãi không thấy ba mẹ quay về, Tống Mặc Diễn đến đây xem, kết quả vừa mới bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy, vẫn còn đang ở ngay dưới mí mắt của Bùi Yếm Ly.
Rốt cuộc cậu ta có nhớ kế hoạch hôm nay không vậy?
Ba đã nói bất kể dùng cách gì cũng không thể để Bùi Yếm Ly từ hôn.
"Tiểu Tuyết, đừng gây chuyện nữa."
Tống Tuyết Trần hoàn toàn sụp đổ, khóc lớn: "Anh cũng cảm thấy em đang gây sự vô cớ đúng không? Là nó, là Lạc Vân Thanh, tất cả đều do nó giở trò quỷ!"
"A Diễn!" Kế hoạch còn chưa tiến hành đã thất bại, đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, gương mặt già nua của Tống Cảnh Quốc xụ xuống: "Đưa Tiểu Tuyết về phòng đi!"
"Trước đó, có một chuyện cần phải chính thức thông báo một tiếng với chủ tịch Tống." Nhận được tín hiệu của ông chủ, Trần Chiêu kịp thời lên tiếng trước khi Tống Tuyết Trần bị đưa đi: "Trước đây đã thỏa thuận hôn sự của quý công tử, chúng tôi nghĩ rằng vẫn nên..."
"Đổi người."
"Phải, đổi người..." Trần Chiêu chớp mắt, quay đầu nhìn về phía ông chủ nhà mình, trực tiếp lạc giọng: "Đổi người!"
Khoan đã.
Lúc tới đây có nói vậy đâu.
"Trụ trì chùa Nam Yến đã nói với cha tôi, tử vi của con trai út nhà họ Tống rất hợp với tôi. Hôn sự này đương nhiên cũng phải kết với cậu chủ nhỏ chân chính của nhà họ Tống, ngài nói xem có phải không?"
Ý của anh là... Tống Cảnh Quốc phút chốc mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu, "Đương nhiên rồi!"
Chỉ cần anh không hủy bỏ hôn ước, ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai nhà, chọn ai cũng được.
Bùi Yếm Ly điều khiển xe lăn vòng qua người Tống Cảnh Quốc đến trước mặt thiếu niên, đưa ra một cái khăn tay, dịu dàng hỏi: "Em tên là Lạc Vân Thanh à?"
Trái tim đập thình thịch tựa như trống dồn, như có ai dùng sức gõ dùi thật mạnh, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lạc Vân Thanh nhìn lên theo chiếc khăn tay màu be nhạt, từng chút một ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của người ta lại lập tức cúi đầu xuống, véo mạnh vào cánh tay mình rồi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
"Tôi họ Bùi, tên là Yếm Ly." Bùi Yếm Ly cầm khăn tay, lau đi nước mắt vương trên khóe mi cậu, khẽ thở dài: "Hôm nay em đã chịu oan uổng rồi."
Lúc bị Tống Cảnh Quốc chất vấn, khi bị Lâm Văn Đình hiểu lầm, Lạc Vân Thanh chẳng thấy gì cả, ấy thế mà chỉ một câu này đã khiến cậu sụp đổ trong nháy mắt.
Đúng vậy, em đã ấm ức lắm đó.
"Những lời ban nãy em đều đã nghe hết rồi phải không?" Khi thật sự nhìn thấy tình cảnh cậu ở nhà họ Tống, Bùi Yếm Ly bỗng nhiên thay đổi ý định, "Nếu em không chê tôi là một kẻ tàn phế, còn lớn hơn em mười tuổi... Lạc Vân Thanh, chúng ta kết hôn đi."
Editor có lời muốn nói:
Mình nghỉ 1 tuần nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com