Chương 12: "Đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau, thỏ con."
"...Ngài đã quyết định, vậy chắc chắn là ngày tốt... Dĩ nhiên rồi, không thành vấn đề! Vậy mấy dự án lúc trước đã bàn... Vâng, vâng, vâng, cứ quyết định vậy đi ạ."
"Ba!"
Tống Mặc Diễn vội vàng, ngay cả cửa cũng không gõ đã xông thẳng vào phòng sách.
Nụ cười của Tống Cảnh Quốc thoáng thu lại, ông ta nói thêm hai câu với đối phương, sau khi kết thúc bằng câu "Hợp tác vui vẻ", buông điện thoại xuống, mày nhíu lại: "Đã lớn đến từng này rồi, sao vẫn cứ hấp tấp bộp chộp như vậy?"
"Ba xem này." Tống Mặc Diễn bước vài bước đến trước bàn làm việc, click mở video trong điện thoại, "Căn bản chuyện tối qua không phải do Tiểu Tuyết. Là nó, là Lạc Vân Thanh tự mình nhảy xuống nước! Chúng ta đều bị nó lừa!"
Nhớ tới Tiểu Tuyết tối qua bị bạn bè chặn, còn bị mẹ tát một cái, Tống Mặc Diễn tức giận: "Ba, chuyện này không thể cứ thế tha cho nó được!"
"Ồ?" Tống Cảnh Quốc không thèm liếc nhìn điện thoại một cái, bình tĩnh cầm chung trà lên nhấp một ngụm, rồi hỏi lại hắn: "Vậy con định làm gì?"
Phản ứng này...
"Ba, nó là một tên nói dối!"
"Thì sao?"
Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu, Tống Mặc Diễn siết chặt tay, dùng hết sức lực, "Chẳng lẽ ba định cứ vậy bỏ qua cho nó à?"
Tống Cảnh Quốc không trả lời, chỉ gõ vào bản kế hoạch dự án trên bàn, "Ngoại trừ những dự án đã bàn trước đây, nhà họ Bùi còn định dùng con chip của chúng ta cho máy bay không người lái do bọn họ tự nghiên cứu phát triển. Có biết một dự án này có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận không? Cái này là do chính Bùi Yếm Ly tự mình phê duyệt!"
Trước đó, rất nhiều công ty công nghệ chip trong nước có ý đồ cắn miếng thịt béo bở này.
Nhưng vì sao lại giao cho bọn họ?
Còn không phải vì liên hôn à?
Tống Cảnh Quốc hỏi lại hắn: "Con nói đi, ba có nên tiếp tục bận tâm đến cái chuyện cỏn con đó không?"
"...Thì ra là thế, thì ra là thế."
Sắc mặt Tống Mặc Diễn trắng bệch, bỗng dưng hiểu ra vì sao Lạc Vân Thanh chẳng hề sợ hãi chút nào. Hắn há miệng hít một hơi, lồng ngực phập phồng, nhưng vẫn không phục: "Nỗi oan Tiểu Tuyết phải chịu thì sao ạ? Cứ thế cho qua luôn à?"
"Con còn mặt mũi nhắc đến nó à!"
Tống Cảnh Quốc nhướng mày hừ lạnh: "Đồ vô dụng, suýt nữa đã phá hỏng chuyện lớn của ba! Bảo nó mấy ngày này, không, trước khi Tiểu Thanh gả vào nhà họ Bùi vào ngày 29 tháng 9, ngoan ngoãn chút cho ba. Nếu trong lúc này lại xảy ra chuyện xấu gì, nó có thể tiếp tục ở lại nhà họ Tống, cũng có thể... rời khỏi đây."
"Ba!"
"Có nghe rõ những gì ba nói không?"
Từ trước đến nay Tống Cảnh Quốc luôn nói một không hai.
Hiện tại phản bác lại hiển nhiên không phải một sự lựa chọn sáng suốt.
Tống Mặc Diễn đành phải căng da đầu đồng ý. Trước mắt xẹt qua hình ảnh Tiểu Tuyết ấm ức nhào vào lòng hắn khóc lóc, vẫn vô cùng không cam lòng: "Từ nhỏ Lạc Vân Thanh đã lăn lê bò lết ở cô nhi viện, tâm địa khó đoán..."
"Mưu mô là chuyện tốt." Tống Cảnh Quốc chẳng quan tâm: "Con xem, chẳng phải nó đã bám chặt được vào cậu hai nhà họ Bùi à?"
So với cậu cả, Bùi Yếm Ly càng được ông lão yêu thích hơn, cũng chiếm cổ phần tương đối lớn trong Bùi thị.
Không bàn tới chuyện anh còn sống được mấy năm, ít nhất khi anh còn sống, đối với nhà họ Tống, lợi nhiều hơn hại. Nếu Lạc Vân Thanh thông minh chút, dỗ cho người ta vui, nói không chừng sau này còn có thể lấy được chút cổ phần về tay, nghĩ kiểu gì cũng không lỗ.
So với những lợi ích có được trong tương lai, mấy chuyện này có là gì đâu.
"Anh hai ơi là anh hai, anh vẫn còn ngây thơ lắm." Lạc Vân Thanh dựa vào đầu giường, nhìn camera giám sát giấu trong kẽ hở kệ sách ở phòng sách, không nhịn được cười thành tiếng.
Làm một đứa con trai lớn lên bên cạnh Tống Cảnh Quốc 25 năm và được nuôi dạy như một người nối nghiệp, thế mà vẫn không nhìn ra.
Đối với con cáo già Tống Cảnh Quốc mà nói, tình cảm chẳng đáng một xu khi đứng trước lợi ích. Ai có giá trị lợi dụng cao, ông ta sẽ tạm thời đứng về phía người đó.
Nhưng cũng vì ông ta chỉ theo đuổi lợi ích, kế hoạch lần này mới có thể thành công.
"Nhưng nếu bị Bùi Yếm Ly biết..."
Biết cậu là một kẻ lừa đảo xảo quyệt thế này, có lẽ cả đời sẽ không tha thứ cho cậu mất.
"Vậy thì giấu, cả đời!"
Chán nản mới mấy giây, Lạc Vân Thanh lại vô cùng vui vẻ click mở khung chat.
【AAA Lạc Lạc】: Hết sốt rồi ạ! (hình ảnh)
Đối phương trả lời ngay.
【Là Bùi không phải Bồi】: Vừa mới hết sốt, không thể chủ quan.
【Là Bùi không phải Bồi】: Nhớ uống thuốc theo đơn do bác sĩ Đường kê đúng giờ, tốt cho sức khỏe.
【AAA Lạc Lạc】: Vâng ạ ~
Đối phương đang nhập...
Đang nhập...
Đang nhập...
【Là Bùi không phải Bồi】: Thuốc trung y đắng, tôi đã nhờ người gửi một ít mứt thanh mai (*) và đào vàng đóng hộp, uống thuốc xong rồi ăn.
(*) Thanh mai/Dương mai còn được gọi là dâu rừng, dâu rượu, là một loại cây phổ biến được tìm thấy ở các khu vực như Ấn Độ, Nepal, miền Nam Trung Quốc, Lào và Nhật Bản. Ở VN, thanh mai tự nhiên mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc, Trung và Tây Nguyên. Quả thanh mai hình chùm, màu đỏ thẫm với nhiều múi nhỏ li ti, mọng nước và có vị chua ngọt hài hòa.
【AAA Lạc Lạc】: (ngoan ngoãn gật đầu)
【AAA Lạc Lạc】: Anh đối với em tốt quá ~
Đối phương tiếp tục nhập.
Đợi nửa phút sau, Bùi Yếm Ly mới trả lời: "Việc nên làm."
Phỏng chừng là cảm thấy ba chữ này lạnh lùng quá, nên đã bổ sung thêm: "Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi."
【Là Bùi không phải Bồi】: 29/9, em cảm thấy ngày này thế nào?
Lạc Vân Thanh lập tức thoát chat mở lịch điện tử, thế mà còn phải đợi một tháng năm ngày nữa!
Không có ngày nào gần hơn hả?
Ví dụ như mai chẳng hạn.
【Là Bùi không phải Bồi】: Nếu cảm thấy gấp quá, tôi sẽ nhờ người tính thời gian khác.
【AAA Lạc Lạc】: Hôm đó đi ạ! Ngày đó khá tốt.
Chọn ngày khác chắc chắn sau này còn kéo dài thêm nữa.
Lạc Vân Thanh ôm điện thoại thở dài một hơi, nhìn chấm đỏ 1, 2, 3 sau【Là Bùi không phải Bồi】... Đầu tiên nhấn vào góc trên bên phải để thiết lập ghi chú.
Thông báo vang lên.
【Chồng】: Hai ngày nữa, hai nhà sẽ cùng nhau ra thông báo đính hôn.
【Chồng】: Không cần phải làm gì đâu, chỉ là... Đến lúc đó có thể trên mạng sẽ có vài bình luận tiêu cực. Em đừng lo, tôi sẽ cho người xử lý mấy chuyện đó.
【Chồng】: Phải rồi, một tuần nữa là em khai giảng đúng không?
【AAA Lạc Lạc】: Dạ.
【AAA Lạc Lạc】: Đến Đại học Yến Kinh! Nhưng em vẫn chưa chọn được chuyên ngành, có gợi ý gì không ạ? (chờ mong) (mắt lấp lánh)
【Chồng】: Chuyên ngành chủ lực của Đại học Yến Kinh là máy tính, theo sau đó là thông tin điện tử và tài chính, ngoài ra còn có thiết kế, tất cả đều khá ổn.
【Chồng】: Em có cảm thấy hứng thú với cái nào không?
【AAA Lạc Lạc】: Máy tính và tài chính ạ, nhưng mà khó chọn quá đi à (chống cằm, thở dài)
【Chồng】: Nếu đặc biệt thích cả hai chuyên ngành, không bằng chọn một trong hai làm văn bằng hai.
Kiến nghị của anh chính là điều Lạc Vân Thanh đang suy nghĩ.
Một lúc sau, khoảng hai mươi phút, Bùi Yếm Ly gửi tới một tin nhắn phân tích kỹ càng xu thế phát triển tương lai của hai ngành, cũng cẩn thận khoanh tròn lựa chọn máy tính.
【AAA Lạc Lạc】: Wow! Phân tích rõ ràng và trực quan quá.
【AAA Lạc Lạc】: Cảm ơn ông xã!
Gửi đi chưa đầy hai giây.
【AAA Lạc Lạc】 đã thu hồi một tin nhắn.
Sau đó gửi một tin nhắn khác: Cảm ơn ạ.
Điện thoại lạch cạch rơi xuống đùi.
Bùi Yếm Ly cầm lên, trên đó vẫn còn thấy một hàng chữ nhỏ màu xám: 【AAA Lạc Lạc】 đã thu hồi một tin nhắn.
"Sếp." Trần Chiêu gõ nhẹ hai cái lên cửa rồi bước vào, chắp tay sau lưng hơi nghiêng đầu: "Ngài đang xem gì vậy? Ồ —— không phải vẫn đang xem ảnh chụp của người ta đấy chứ?"
Bùi Yếm Ly lập tức đặt điện thoại xuống, dời mắt đi: "Đưa đồ đến chưa?"
"Tất nhiên là rồi, em còn tận mắt nhìn bọn họ dỡ hàng nữa. Nhưng mà ——" Trần Chiêu lập tức thu lại nụ cười, rút điện thoại ra từ sau lưng, click mở, "Cả một xe tải toàn là mứt thanh mai và đào vàng đóng hộp! Bộ ngài định nhập hàng cho nhà họ Tống hả?"
Bùi Yếm Ly: "Nhiều lắm à?"
"Cái quái gì..." Trần Chiêu kịp thời nuốt lời chửi thề xuống, thở một hơi bình tĩnh lại: "Hàng tồn kho của siêu thị cũng không nhiều bằng ngài đâu."
Y không nhìn thấy Lạc Vân Thanh.
Bằng không, y thật sự muốn xem thử vẻ mặt cậu khi nhìn thấy cả một xe tải đồ hộp trông ra sao.
Chắc chắn là đặc sắc lắm.
Trần Chiêu thật lòng khuyên nhủ: "Sếp, ngài hơi quá rồi."
Giống như khung chat cứ hiện "Đang nhập" mãi, Bùi Yếm Ly cứ liên tục hé miệng rồi ngậm miệng, cuối cùng gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."
Sau đó hỏi tiếp: "PR đã chuẩn bị xong chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Trần Chiêu lần đầu hình dung rõ cái gì gọi là lên kế hoạch trước. Thông báo đính hôn còn chưa có chính thức công bố, thế mà đã nghĩ sẵn cách PR thế nào rồi.
Phương hướng PR vẫn là...
Y thở dài, nói thẳng: "Bên phía ông lão không hài lòng lắm với cách làm của ngài, liên hôn thì cứ nói là liên hôn thôi, sao phải dùng từ 'cầu hôn' chứ?"
Trần Chiêu cũng không hiểu lắm, "Em biết sếp thương cảm cho tình cảnh của cậu chủ thật ở nhà họ Tống, nhưng cần gì phải ầm ĩ như thế chứ, cứ bình thường không phải là được rồi à?"
"Nghiêm túc hay hời hợt, người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết ngay." Bùi Yếm Ly đánh dấu từng hạng mục trong danh sách những việc cần làm, rồi nói: "Chỉ khi tôi nghiêm túc với mối hôn nhân này, người khác mới không coi thường em ấy."
Trần Chiêu liếc mắt nhìn danh sách cần làm tiếp theo, sau khi đến bệnh viện kiểm tra, thậm chí còn có cả nhẫn đính hôn và đồ cưới.
Y thình lình hỏi: "Ngài thích cậu ta à?"
Đầu ngón tay đột nhiên lướt qua máy tính bảng, Bùi Yếm Ly im lặng mấy giây, rồi gật đầu: "Ừ."
Đôi mắt của Trần Chiêu tức khắc sáng lên: "Hai người gặp nhau tổng cộng mới có một lần trước thôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên!"
Bùi Yếm Ly gật đầu thêm lần nữa.
"Em nói mà, làm gì có chuyện tốt vô duyên vô cớ, hóa ra là sếp động lòng rồi." Trần Chiêu nghĩ thầm, xem ra phải xem xét lại tầm quan trọng của Lạc Vân Thanh rồi.
Đối tượng liên hôn đơn thuần và bà chủ là hai khái niệm khác nhau.
Bùi Yếm Ly suy nghĩ, rồi nhắc nhở y: "Biết là được rồi, đừng nói cho em ấy biết."
"Vì sao?"
Sau khi tắt máy tính bảng, Bùi Yếm Ly im lặng mấy giây, bình thản nói: "Nếu ngày nào đó tôi chẳng còn, em ấy vẫn có thể cưới người khác."
............
Liên hôn thương mại là chuyện vô cùng bình thường đối với hào môn.
Trước đây nghe nói hai nhà họ Bùi và Tống có ý định liên hôn, mà còn là vì Bùi Yếm Ly đã gãy chân do tai nạn giao thông, mọi nhà đều ôm tâm thế xem trò vui, còn có không ít đối thủ cạnh tranh của hai nhà ngấm ngầm hoặc công khai hạ bệ.
Nhưng chờ đến khi hai nhà chính thức đưa ra thông báo, tất cả đều há hốc mồm.
Đặc biệt là khi trong thông báo nhà họ Bùi đưa ra thông qua tập đoàn Bùi thị đã ghi rõ "cầu hôn"!
Vì để cầu hôn vị cậu chủ thật của nhà họ Tống vừa mới được tìm về không lâu, Bùi Yếm Ly thậm chí còn thông qua thủ đoạn hợp pháp chuyển nhượng gần 3% cổ phần trong tay!
Tin tức lần nữa chạy thẳng lên hot search.
Khương Tử Ngọc không muốn thấy cũng khó, càng khó tin hơn: "Tiểu Lạc muốn kết hôn với anh ta à? Không đúng, Tiểu Lạc... thích anh ta!!!"
Anh xịt keo hết hai phút, rồi vội vàng gửi tin nhắn cho Lạc Vân Thanh.
【Đột nhiên phát tài + 10086】: (hình ảnh)
【Đột nhiên phát tài + 10086】: Đừng có nói với anh người em thích là anh ta.
【AAA Lạc Lạc】: Hì hì, đúng thế! Chính là ảnh (mắt lấp lánh)
Khương Tử Ngọc ho sặc sụa, suýt nữa ho văng cả phổi ra ngoài.
【Đột nhiên phát tài + 10086】: Em có biết hơn một tháng trước người này mới bị tai nạn giao thông không? (tức giận)
【Đột nhiên phát tài + 10086】: Bộ tưởng chỉ là gãy chân thôi hả?
【Đột nhiên phát tài + 10086】: Toàn thân anh ta đều bị thương, gãy chân chỉ là vết thương bên ngoài thôi!
【Đột nhiên phát tài + 10086】: Bằng không sao nhà họ Bùi lại tìm người xung hỉ chỉ vì anh ta gãy chân chứ? Có phải em bị ngốc rồi không hả?!
......
【Đột nhiên phát tài + 10086】12 tin nhắn chưa đọc.
Ngay từ lúc đọc được câu đầu tiên, Lạc Vân Thanh đã bỏ điện thoại xuống, chờ đến khi điện thoại ngừng rung mới kéo xuống dòng cuối cùng.
【Đột nhiên phát tài + 10086】: Ở cùng với anh ta không có kết quả đâu.
Nửa phút sau.
【AAA Lạc Lạc】: Thiêu thân lao đầu vào lửa, em cũng muốn thử xem sao.
Kiếp trước, sau khi bị Tống Tuyết Trần cho uống thuốc tâm thần suốt hai năm, Bùi Yếm Ly vẫn sống được năm năm, nếu không phải bị đẩy xuống lầu, không chừng còn có thể sống lâu hơn nữa.
Đời này chắc chắn sẽ không tệ hơn đời trước.
Sau đó Khương Tử Ngọc gửi thêm vài tin, nhưng Lạc Vân Thanh không đọc nữa, cậu dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay Bùi Yếm Ly sẽ đến bệnh viện kiểm tra như thường lệ.
Cậu vịn vào lý do cảm ơn Đường Nhã Quân đã khám bệnh cho mình lần trước, đi cùng.
Vẫn là chiếc Maybach hạng sang bảy chỗ vô cùng rộng rãi, Trần Chiêu tự mình xuống mở cửa xe cho cậu.
Hôm nay không có vệ sĩ đi theo, ghế sau chỉ có một mình Bùi Yếm Ly, anh mặc một chiếc áo nỉ cổ chữ V màu xám, chân vẫn dùng chăn đắp kín.
Lạc Vân Thanh phút chốc có hơi luống cuống, lúc lên xe không để ý vướng phải khung cửa, quỳ xuống với người trong xe ngay tại chỗ.
"Ấy ấy bà chủ, hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải Tết, không thể làm vậy đâu." Trần Chiêu nhanh tay nhanh mắt dìu cậu.
Lạc Vân Thanh ngượng đến mức mặt đỏ bừng.
Vất vả lắm mới đứng dậy được, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, một tiếng cốp vang lên, đầu đập vào trần xe.
Lúc này Trần Chiêu không dám cười, vội vàng đóng cửa xe lại cho cậu rồi quay về ghế phụ, tiện tay kéo tấm cách âm lên.
"Lại đây tôi xem xem, đụng đến mức nào rồi?"
Bùi Yếm Ly vươn tay.
Lạc Vân Thanh ôm đầu, nước mắt lưng tròng ngẩng lên, chậm rãi dịch đến bên cạnh anh.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu, vừa xoa vừa hỏi: "Đỡ hơn không em? Có chỗ nào cực kỳ đau không? Lát nữa đến bệnh viện khám thử nhé."
Lạc Vân Thanh hơi mím môi, ngoan ngoãn lắc đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Bùi Yếm Ly xoa cho cậu thêm vài cái, xác nhận cậu không còn đau mới buông tay. Để bầu không khí bớt trầm, anh hỏi: "Thanh mai và đào ăn ngon không?"
"Ngon ạ!" Lạc Vân Thanh cong môi, khoe với anh: "Sáng nay còn ăn mấy hũ nữa."
Mấy hũ!!!
Bùi Yếm Ly sốc.
Không lẽ em ấy định ăn hết số đó hả?
Tựa như biết anh đang nghĩ gì, Lạc Vân Thanh nói tiếp: "Trong kho vẫn còn, còn mấy thùng lớn, em thật sự ăn không hết, ừm... có thể quyên, quyên tặng cho cô nhi viện không ạ?"
Cậu mở to đôi mắt tròn xoe trong veo, ngây thơ chớp chớp, "Trước đây em hiếm khi được ăn mấy món đó lắm, em cũng muốn, muốn cho các em trai và em gái nếm thử!"
"Được."
Bùi Yếm Ly nói không chút do dự, "Nếu đã tặng cho em rồi, em muốn dùng làm gì cũng được. Nhiêu đó đủ không? Không đủ, tôi bảo người thêm một xe nữa."
"Đủ! Đủ lắm rồi! Không, không cần phải thêm nữa đâu ạ." Lạc Vân Thanh vội xua tay ngăn cản.
Một xe là cỡ nào chứ?
Siêu thị nhà người ta có nhập hàng cũng không dám chất đầy cả một xe đồ hộp, thế mà ảnh làm chẳng thèm chớp mắt.
Sao đời trước không phát hiện ra ảnh cũng sẽ làm ra chuyện như vậy ta?
Lạc Vân Thanh cứng đờ khép hai đầu gối lại, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, cẩn thận nhớ lại chuyện khác người nhất mà đời trước Bùi Yếm Ly từng làm, chính là tưởng nhầm ống đựng cọ bồn cầu cậu mua trên mạng là một ly nước lớn.
Cũng may cái ống đó mới tinh.
Lạc Vân Thanh nhớ tới hình ảnh đó, cùng với khóe miệng giật giật của anh lúc ấy, vẫn cảm thấy buồn cười.
Sao ảnh có thể nghĩ rằng cái bàn chải chà bồn cầu dài ngoằng đó dùng để cọ ly chứ?
Đang vào lúc 2g30 chiều, trời nắng chói chang.
Cửa sổ xe nửa mở, bóng cây loang lổ thỉnh thoảng lướt qua gương mặt đang cười khanh khách kia, tươi tắn và tràn đầy sức sống.
Đôi mắt cong cong, hàng mi dài rũ trước mắt. Lúc cười còn lấp ló một chiếc răng nanh.
Sắp đến bệnh viện, Bùi Yếm Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn mặt người ta, dường như nghĩ đến cái gì, anh duỗi tay che nửa dưới khuôn mặt cậu lại.
Lạc Vân Thanh không hiểu, chớp mắt: "Sao, sao vậy ạ?"
"Tính cả lần này, đây hẳn là lần thứ tư chúng ta gặp nhau."
"Thỏ con."
Editor có lời muốn nói:
=))))))) êi nó giống cái ly thiệt nha, rút bàn chải ra xong để cái ống đựng đó thì nhìn không khác gì cái ly luôn =))))))))) nên thôi thông cảm cho ảnh đi mọi người ơi
Thanh mai tươi, không phải mâm xôi nha
Mứt thanh mai
Đào vàng đóng hộp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com