Chương 14: "Có lẽ đàn anh nên gọi tôi là thím Hai."
Khi tháng tám kết thúc và tháng chín bắt đầu, các trường đại học lớn ở Yến Kinh lục tục khai giảng.
Vào ngày chào đón tân sinh viên, vô số mái hiên nhiều màu sắc in tên các khoa khác nhau được dựng lên dọc theo hai bên tuyến đường chính ở đại học Yến Kinh.
Sau chín giờ sáng, mọi người đến đông như trẩy hội, gần như có thể sánh với sảnh lớn ở nhà ga xe lửa vào đợt di chuyển cao điểm dịp Tết Nguyên Đán.
Là chuyên ngành chủ lực ở đại học Yến Kinh, lều của khoa máy tính càng chật kín người, dù đã gấp rút điều động thêm một nhóm đến giúp, nhưng vẫn không đủ dùng.
"Anh Bùi, anh đâu rồi? Đã nói là đến giúp rồi mà."
"Ôi trời, ở đây bận tối mặt tối mày. Anh Húc hả? Đừng nói nữa, ra bến xe đón tân sinh viên từ sớm rồi, anh ở đâu?"
"Cái gì? Học viện Hí kịch Yến Kinh (*)? Anh đến đó... Alo? Alo! Anh Bùi!"
(*) raw là "燕戏", là cách gọi tắt của Học viện Hí kịch Yến Kinh (bên dưới có nhắc), mình xin phép edit nguyên tên nha
Điện thoại cứ vậy cúp ngang.
Vưu Gia Nam cố gắng rút tay còn lại ra khỏi bộ mascot, suýt nữa tức đến mức ngã nhào.
"Sao lại thế này? Bùi Hành Chi không tới à?"
Nhìn anh ta nóng đến mức người ngợm không ra gì, Hạ Lâm cùng khoa nhưng lớn hơn bọn họ một năm nhanh chóng lấy hai chai nước tới, tiện tay quay cây quạt về phía anh ta.
Vưu Gia Nam cảm ơn rồi nhận lấy.
Sau khi mở ra, anh ta xối hơn phân nửa lên cái đầu sắp bốc khói, rồi uống một hơi hết nửa chai còn lại, sau đó lau mặt, phàn nàn với cô: "Anh ta nói hôm nay Tiểu Tuyết cũng khai giảng."
Hạ Lâm: "Tiểu Tuyết?"
"Tống Tuyết Trần, bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh Bùi." Vưu Gia Nam mở chai nước khác, vừa uống vừa bực tức: "Em nhớ ra rồi! Cậu ta thi đậu Học viện Hí kịch Yến Kinh, chẳng trách anh Bùi lại đến đó, chắc chắn là đưa cậu ta đi."
"Ê, ê nha, Học viện Hí kịch Yến Kinh cách chỗ chúng ta gần 30 cây số." Hạ Lâm cầm quạt nhỏ quạt lên mặt, giọng nói run lên: "Bộ cậu ta đã quên buổi chiều còn phải tuyển người mới cho câu lạc bộ à?"
Động tác uống nước khựng lại.
Vưu Gia Nam quay mặt đi, lạnh nhạt cười hai tiếng: "Chắc là không đâu."
"Chắc là?" Hạ Lâm híp mắt lại: "Những người khác không đến cũng không sao, cậu ta là phó chủ tịch câu lạc bộ kịch của chúng ta. Cậu chuyển lời đến cậu ta giúp chị, nói nếu cậu ta không đến, chị cũng sẽ cân nhắc lại lần nữa xem có nên giao vị trí chủ tịch câu lạc bộ tiếp theo cho cậu ta hay không."
"Đàn chị ơi ~"
"Đừng có mè nheo với chị, đây là vấn đề về thái độ." Hạ Lâm nắm lấy gò má phúng phính của anh ta rồi vô tình chà đạp, "Mới không gặp nhau có một cái hè thôi, sao trông cậu gầy đi vậy?"
Gầy đi không tốt hả?
Vưu Gia Nam vội chỉ ra bên ngoài, "Đàn chị, đừng nhéo nữa, có người tới kìa."
Một bóng dáng đứng lại trước lều che nắng.
Giọng nói mát lạnh tựa như cơn mưa rào giải hạn, vô cùng lễ phép: "Chào chị ạ, cho hỏi chỗ này, có phải, là chỗ ghi danh của khoa Trí tuệ nhân tạo không ạ?"
"Đúng vậy." Hạ Lâm quay đầu lại, giây tiếp theo đã ngồi ngay ngắn, hắng giọng, chỉ vào danh sách ghi danh trên bàn: "Đàn em à, lại đây, điền thông tin chỗ này nè ~"
Khụ!
Vưu Gia Nam thình lình sặc một ngụm nước.
Không hổ danh là chủ tịch câu lạc bộ kịch, tốc độ thay đổi sắc mặt không ai có thể sánh bằng.
Anh ta lau vệt nước trên mặt rồi nhìn qua, ánh mắt dần hướng lên trên theo bàn tay đang cầm bút viết chữ. Người đến mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản, cổ tay áo tùy tiện xắn lên, để lộ một đoạn cổ tay gầy gò trắng nõn.
Đây tuyệt đối là bàn tay anh ta hâm mộ.
Nhìn lên trên nữa, thiếu niên đang cúi người điền thông tin trên giấy. Chợt có một luồng gió nóng thổi bay phần tóc mái dày, để lộ một gương mặt tươi tắn xinh đẹp như hoa sen, mi dài, mũi cao, má trắng nõn không tì vết.
Dáng vẻ dễ nhìn, giọng nói cũng dễ nghe.
Chẳng trách Hạ Lâm đột nhiên thay đổi thái độ.
Ngay cả mấy bàn bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang, khen không ngớt lời: "Đàn em đẹp trai quá."
"Cảm ơn ạ." Thiếu niên đặt bút xuống, bình tĩnh đầy tự tin, hỏi Hạ Lâm: "Cho em hỏi, tòa nhà ở đâu ạ?"
"Bên kia kìa!"
"Rẽ qua hồ nhân tạo, bên phải thư viện, cái tòa trông như quả trứng chim ấy."
...Vẫn rất dễ nhận ra.
Lạc Vân Thanh xác định rõ phương hướng, cảm ơn mọi người ở hai bên bàn trái phải đã chỉ đường cho mình, rồi quay người rời đi.
Người đã đi rồi mà Hạ Lâm vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Vưu Gia Nam bước đến, quơ quơ tay trước mặt cô.
"Nam Nam!"
Hạ Lâm kích động ôm lấy tay anh ta, nhìn kỹ, thế mà nước mắt đã lưng tròng.
Vưu Gia Nam: "Không phải chứ, đàn em đẹp trai đến độ chị khóc luôn hả?"
"Ừ!" Hạ Lâm gật đầu lia lịa, chỉ về phía người đã đi xa, "Cậu không cảm thấy em ấy lớn lên rất giống, cực kỳ giống thành viên mới của chúng ta hả?"
Vưu Gia Nam: "..."
Lần đầu nghe thấy cách nói này đó, đúng là lạ.
"Khí chất dịu dàng tựa ngọc, dung mạo thanh lãnh như gió, ôi! Thiên sứ thánh khiết không thể với tới..." Hạ Lâm đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, chẳng thể thoát ra.
Cũng may Vưu Gia Nam đã quen, những người xung quanh, ừm... từ từ cũng quen thôi.
Nhưng mà không thể phủ nhận, tướng mạo của đàn em quả thực xuất chúng, khí chất lỗi lạc, dù có đi vào đám đông, liếc mắt một cái cũng có thể tìm được ngay.
"Lớn lên cũng đẹp quá đi."
"Tên là gì nhỉ, để tôi xem nào."
Mấy bàn bên cạnh tranh nhau chạy tới.
Dòng chữ mới tinh trên danh sách, nét chữ cứng cáp ghi ba chữ: Lạc Vân Thanh.
Dường như đã nghe cái tên này ở đâu, Vưu Gia Nam nghển cổ nhìn ra xa, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông khoác áo vest trên tay bước đến từ đối diện, nói chuyện với đối phương.
"Hôm nay trời nóng quá đi mất." Trần Chiêu giật nhẹ cà vạt, dùng tay quạt về phía cổ, mặt 囧: "Bà chủ, ngài không thể ỷ vào việc chân mình dài mà đi nhanh thế được."
"..."
Lạc Vân Thanh nhìn kỹ y từ trên xuống dưới, thân cao 1m9 nói chân cậu dài, "Anh cũng hài hước thật đấy."
"Vậy sao, tôi cũng cảm thấy thế." Trần Chiêu làm như không nghe thấy giọng điệu châm chọc của cậu, gãi mặt, "Phải rồi, ngài ghi danh chưa?"
"Rồi."
"Có... gặp ai không?"
Lạc Vân Thanh giả vờ khó hiểu, "Tôi có thể gặp phải ai chứ?"
"Cậu chủ lớn nhà cậu cả Bùi, Bùi Hành Chi đó." Trần Chiêu dứt khoát nói: "Cậu ta cũng học ở trường này, còn cùng chuyên ngành với ngài nữa, hiện tại đang là năm ba. Cậu ta...."
Y nhìn trái nhìn phải, rồi tiến đến gần, "Nói thật với ngài, cậu ta và Tống Tuyết Trần có mối quan hệ rất tốt."
Lạc Vân Thanh hiểu rõ chuyện này hơn cả y, mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp (*) đến mức dung hòa thành một luôn rồi.
(*) thủy nhũ giao dung (水乳交融): nước sữa hòa nhau, nghĩa bóng chỉ mối quan hệ hòa hợp, gắn bó
"Với tình hình giữa ngài và Tống Tuyết Trần, khó đảm bảo là cậu chủ Bùi không làm gì ngài." Trần Chiêu trầm giọng thở dài: "Sếp lo lắng vô cùng, hai hôm nay khẩu vị giảm sút rõ rệt, sếp lại không thể ở cạnh ngài mỗi giây mỗi phút, sợ ngài bị bắt nạt mà không nói cho sếp biết."
Cuối cùng, y chớp chớp mắt: "Sếp của chúng tôi rất quan tâm đến cậu."
"Khẩu vị giảm sút, ăn, ăn không ngon hả?!"
Trần Chiêu: "Ý chính không phải chuyện này... Mà chuyện này quả thực cũng rất đáng lo."
"Trước kia ở cô nhi viện, mùa hè nóng đến mức ăn không ngon, bà sẽ nấu, nấu nước sơn tra cho tôi uống." Lạc Vân Thanh vừa đi vừa nghĩ, nói: "Sơn tra khô, trà hoa cúc, chanh dây tươi, cùng với đá, đường phèn..."
"Đợi đã." Trần Chiêu lập tức lấy một cuốn sổ ghi chú nhỏ bằng bàn tay ra từ trong túi.
Lạc Vân Thanh dừng lại chờ y nhớ hết.
Quay lại chuyện ban nãy, "Nơi này là trường học, cậu chủ Bùi sẽ không bắt, bắt nạt tôi đâu."
"Haiz!" Trần Chiêu cất sổ, thở dài: "Bà chủ, ngài vẫn còn ngây thơ quá. Có những kiểu bắt nạt không nhất định phải phô bày ra bên ngoài."
"Vậy tôi sẽ đi méc!" Lạc Vân Thanh nghiêng đầu, cẩn thận nói: "Méc sếp của anh, anh ấy sẽ giúp, giúp tôi, đúng không?"
"Tất nhiên rồi, ngài là bà chủ mà."
............
Trần Chiêu đi cùng cậu đến tận phòng học của sinh viên năm nhất.
Sau đó quay về bãi đỗ xe.
Y mở cửa lên xe, trước tiên uống một chai nước đầy, sau đó lại phàn nàn về thời tiết hôm nay, "Nóng quá đi mất, còn ngột ngạt nữa, chiều nay chắc sẽ có mưa to."
Bùi Yếm Ly lật xem bản kế hoạch dự án trong tay, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Sao rồi?"
"Cậu chủ lớn không đến." Trần Chiêu nói ngắn gọn, "Sau đó em đã rảo một vòng chỗ lều đón tân sinh viên lần nữa, nhưng không có ai. Em đoán chắc là đã đến Học viện Hí kịch Yến Kinh rồi, nghe nói cái vị kia của nhà họ Tống hôm nay cũng đến trường ghi danh."
Nhưng lời cần nói vẫn phải nói, "Sếp, ngài lo lắng nhiều quá rồi, bà chủ cũng đâu có làm gì sai, sao cậu chủ lớn lại trả thù ngài ấy được?"
"..."
Bùi Yếm Ly mím môi, cúi đầu tiếp tục xem bản kế hoạch dự án trong tay.
*
Ngay sau buổi trưa, ngày nắng đẹp đã bị tầng mây dày che khuất.
Hạ Lâm đã trông mong cả một buổi sáng, hoạt động đón tân sinh viên vừa kết thúc, cô đã cầm poster tuyên truyền đi thẳng đến chỗ của sinh viên năm nhất để bắt người.
"Đàn em, có hứng thú gia nhập câu lạc bộ kịch của chúng tôi không?"
"Có nhiều hoạt động lắm, ví dụ như tiệc chào mừng người mới, tiệc tối đón giao thừa... Chúng tôi còn thường xuyên tập luyện với những trường khác, có cơ hội làm quen với rất nhiều người."
"Còn có các thầy cô ở Nhà hát kịch Yến Kinh thường xuyên đến hướng dẫn chuyên môn nữa. Nếu may mắn được một vị có tên tuổi nào đó coi trọng, chắc chắn sẽ có cơ hội được nhận làm học trò, thấy sao? Gia nhập không?"
Hạ Lâm nói một tràng.
Cô nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, dường như sợ người ta chạy mất.
Lúc đó cô ngồi trên ghế nên không nhận ra, Lạc Vân Thanh lúc này đang khom lưng cúi đầu, lắng nghe một đàn chị còn chưa cao đến vai mình nói chuyện.
Đừng thấy cô trông có vẻ nhỏ con, sức lực chẳng nhỏ chút nào.
Lạc Vân Thanh có cảm giác như cánh tay phải mình sắp bị cô nhéo đến sưng lên, cũng may không phải cái tay bị thương. Cậu đợi người nói xong, trở tay chỉ vào mình, "Nhưng, nhưng mà em, em nói năng không tốt lắm, có được không ạ?"
Sức mạnh trên cánh tay chợt giảm đi.
Nói mới nhớ, lúc ghi danh quả thực nghe cậu nói chuyện có hơi lắp bắp, chỉ tại lúc đó Hạ Lâm trầm mê trong sắc đẹp, hoàn toàn bỏ qua chuyện này.
Vậy giờ phải làm sao đây?
Câu lạc bộ kịch cũng không thể yêu cầu cậu im lặng được.
Đúng là sai lầm.
Hạ Lâm chần chờ, lùi lại, nhưng thực sự không muốn bỏ qua nhan sắc vô cùng phù hợp với hình tượng thiên sứ trong lòng cô.
Khi đang nghĩ đến thiên sứ...
"Đàn chị! Anh Bùi... Anh Bùi về rồi." Trong lúc do dự, Vưu Gia Nam thở hồng hộc chạy tới, thở phào một hơi, "Cuối cùng cũng về rồi, buổi tuyển thành viên mới chiều nay tuyệt đối không thành vấn đề. Đàn em này..."
Vẻ mặt Hạ Lâm vô cùng tiếc nuối, cô quay đầu đi thì thầm: "Là một người nói lắp."
Vưu Gia Nam: "Hả?"
Nói lắp?
Nói lắp sao diễn kịch được?
Lạc Vân Thanh nhìn anh ta thật sâu.
Nếu không nghe lầm, ban nãy anh ta vừa mới nói "anh Bùi", nói cách khác, anh ta là bạn của Bùi Hành Chi.
"Đàn chị." Đôi mắt đen khẽ đảo, cậu cúi đầu nói với Hạ Lâm: "Em cảm thấy vô cùng hứng thú với, kịch. Nhưng tình trạng hiện tại của em... không thể tham gia được, đúng không ạ?"
Mí mắt hơi mỏng cụp xuống, nói không nên lời, trông vô cùng tội nghiệp.
Hạ Lâm vốn không nỡ để mầm non này chạy mất, lập tức bị sắc đẹp làm mờ mắt (*), vỗ đùi, "Ai nói vậy! Đi! Thử xem!"
(*) sắc lệnh trí hôn (色令智昏): bị ham muốn/sắc đẹp che mờ lý trí
............
Lầu 3 trung tâm hoạt động văn hóa, câu lạc bộ kịch.
Bùi Hành Chi bị hết cuốc điện thoại này đến cuốc điện thoại khác thúc giục quay về, sắc mặt vô cùng khó coi, liên tục xoay bút trong tay.
"Không được, vóc dáng lùn quá."
"Người này cũng không được, quá mập."
"Cậu xem mặt cậu ta toàn là mụn, đến lúc diễn, kêu người xem nhìn chằm chằm mụn trên mặt cậu ta à?"
"Không được, không được, chẳng có ai được hết."
......
Trước khi Hạ Lâm vào, người của câu lạc bộ dày công cực khổ kéo tân sinh viên đến phỏng vấn, nhưng mười người thì bị đánh rớt hết tám, còn hai người cũng sắp bị gạch tên.
"Lùn thì sao? Luôn có kịch bản phù hợp. Nếu mập không được, vậy thì giảm cân. Còn mụn trên mặt chẳng qua là do mất cân bằng nội tiết thôi." Hạ Lâm bước đến trước bàn, lấy đi giấy phỏng vấn, liếc gã: "Cậu chướng mắt người này, chướng mắt người kia, vậy cậu thích ai hả?"
Dù sao cũng lớn hơn một năm, Bùi Hành Chi không muốn tranh cãi với cô, chỉ quay mặt đi, thể hiện rõ tâm tình không tốt.
Tiểu Tuyết giận gã không đến dự tiệc sinh nhật, hại cậu ta bị cái tên Thanh gì đó bắt nạt. Hôm nay dỗ cả buổi sáng, mắt thấy sắp dỗ được thì bị gọi về, dựa vào tính tình của Tiểu Tuyết, chắc lại bơ gã thêm vài ngày.
Sao Bùi Hành Chi không bực cho được?
"Thôi bỏ đi." Hôm nay tâm trạng Hạ Lâm tốt, lười so đo với gã, "Lát nữa còn có đàn em đến nữa, cậu dẹp cái thái độ đó đi cho tôi."
Bùi Hành Chi chống cằm xoay bút, tùy tiện đáp: "Biết rồi."
Hiện tại cách duy nhất để Tiểu Tuyết nguôi giận chính là đi tìm cái tên Thanh gì đó, mặc kệ cậu có phải là đối tượng liên hôn của chú hai hay không, dám bắt nạt Tiểu Tuyết...
"Lạc Vân Thanh, vào đi."
Bầu trời hoàn toàn bị mây đen bao phủ, tối đen như mực.
Ngay khi một đôi chân dài thẳng tắp bước vào, một tia chớp xé toạc bầu trời. Không biết cửa sổ nào không được đóng chặt, gió rít gào thổi vào, thổi bay góc áo mỏng manh.
Mí mắt khẽ nhấc lên, đôi mắt lạnh nhạt vô dục vô cầu cứ vậy lặng lẽ nhìn sang, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, tựa như đang nói "Bắt được rồi, đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát".
Hạ Lâm nháy mắt đã có linh cảm mới: Thiên thần sa ngã.
Thiên sứ vốn cao quý thánh khiết lại mọc ra một đôi cánh đen thuần, dẫn dụ nhân loại vô tri từng bước rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Quả là một sự kết hợp hoàn hảo!
"Sao? Không tệ đúng không?" Hạ Lâm chống nạnh, hất cằm, trông vô cùng đắc ý.
Đây là do cô tìm ra trước.
"Chủ tịch, chị tìm đâu ra vậy?"
"Đẹp trai quá! Không, đẹp trai không đủ để hình dung, thực sự là trông như vượt ra ngoài thế giới này vậy!"
"Đàn em có hứng thú tham gia câu lạc bộ cosplay không, tôi dám cam đoan chắc chắn sẽ bùng nổ!"
......
Các thành viên sôi nổi vây quanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên hết đợt này đến đợt khác.
"Đàn em, tới đây, tới đây, nhìn này."
"Được rồi." Hạ Lâm chạy nhanh qua, kéo người ra sau che chở: "Mấy cậu nhiều người vây quanh đàn em như vậy, định ăn em ấy à?"
"Cũng đâu phải không thể."
Hạ Lâm: Lời lẽ táo bạo (*) dữ vậy?
(*) 虎狼之词, tiếng lóng chỉ những lời nói hoặc câu chữ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không trong sáng, tục tĩu, gợi ý về tình dục
Cô hỏi lại Bùi Hành Chi: "Người này thế nào, có thể lọt vào mắt xanh của cậu chủ Bùi không?"
Ánh mắt nháy mắt đổ dồn về phía gã, Bùi Hành Chi ho một tiếng, thu lại tầm mắt, "Miễn cưỡng cũng được."
Hạ Lâm: "..."
Những người khác: "..."
"Nhưng mà ——" Thế mà lúc này Vưu Gia Nam lại tạt một gáo nước lạnh vào bọn họ, "Đàn em, nói chuyện có hơi lắp bắp."
Bùi Hành Chi: "Vậy thì không được!"
"Mắc gì không được?" Lạc Vân Thanh còn chưa nói gì, Hạ Lâm đã nóng nảy trước: "Chẳng phải chỉ là nói chuyện có vấn đề thôi à, cái đó thì có gì đâu? Cứ luyện tập thôi, luyện nhiều chút là được."
Nếu chỉ vì một vấn đề bé xíu như vậy mà bỏ qua, sau này cô sẽ khóc đến chết mất.
"Nhưng chủ tịch, chị đừng quên, nếu diễn kịch, điều quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất." Bùi Hành Chi xoay bút, chống cằm nhìn sang.
Lớn lên đẹp thì sao? Không có kỹ năng diễn xuất, lên sân khấu cũng chỉ biết giương mắt nhìn, cũng uổng công thôi.
Hơn nữa người này...
Bùi Hành Chi nhìn sao cũng thấy quen, nhưng trong phút chốc không nhớ nổi đã gặp ở đâu.
"Anh Bùi nói đúng đó."
Không ít người cũng lo lắng theo: Nếu chỉ là bình hoa di động (*) thì coi như xong.
(*) gối thêu hoa (绣花枕头): ví những người chỉ có hình dáng bên ngoài nhưng không có học thức tài năng
"Không bằng bây giờ để cậu ta diễn một đoạn đi." Một nam sinh đội mũ lưỡi trai, dựa trước cửa sổ vẫn luôn im lặng, tùy tiện cầm một kịch bản trên bàn ném qua, "Diễn trước một đoạn xem thử năng lực thế nào, rồi nói tiếp."
Hạ Lâm mở sổ ra, là một đoạn mà biên kịch của câu lạc bộ vừa mới viết xong, vở diễn lấy bối cảnh trong một dinh thự thời kỳ dân quốc.
Khi vở diễn gần kết thúc, mọi người đều đã chết gần hết, chỉ còn lại người thiếp thứ bảy ông lão mua về từ nhà hát, cùng với cậu hai đi du học quay về.
Cảnh mới nhất là cảnh diễn đối đầu vô cùng xuất sắc giữa hai người.
Lúc mới phát hành, Hạ Lâm xem mà nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng cảnh diễn xuất sắc như vậy càng thử thách kỹ năng diễn xuất hơn.
Vốn định diễn vở này vào tiệc tối chào mừng tân sinh viên, nhưng kết quả là thử vai liên tiếp vài người, tình hình không khả quan lắm.
Hạ Lâm đã dự định từ bỏ.
Dùng cái này để kiểm tra đàn em mới gia nhập câu lạc bộ...
"Trình Húc, cậu cố ý à?"
Nam sinh tên Trình Húc quay mặt đi, hỏi lại: "Tôi đâu có nói phải diễn cho hay, chỉ xem thử năng lực thôi cũng không được à."
"Ha, cậu được quá đấy chứ!"
Hạ Lâm quả thực đã bị bọn họ chọc tức chết.
Tìm một hạt giống tốt bộ dễ lắm à, sao cứ phải phá hoại vậy?
"Chuyện này..."
"Để em thử."
Bàn tay định ném đi đột nhiên chuyển hướng ra phía sau, Hạ Lâm mở to mắt, chớp hai cái, "Em nói sao? Thử hả?"
Lạc Vân Thanh nhận lấy kịch bản, gật đầu.
"Nhưng vở này... Được!" Nếu chính cậu đã nhận lời, Hạ Lâm còn do dự cái gì nữa, "Em diễn đi, dù có diễn ra sao, chị đây cũng sẽ nhận em."
Câu cuối cùng nói cho Bùi Hành Chi và Trình Húc nghe.
............
Chẳng mấy chốc, tin tức về một đàn em xinh đẹp đến câu lạc bộ kịch đã lan truyền khắp trung tâm hoạt động văn hóa tựa như cơn mưa to tầm tã không biết đã rơi từ khi nào ngoài cửa sổ. Đồng thời còn có cả buổi phỏng vấn kiểm tra kỹ năng diễn xuất không giống những người khác của đàn em này.
Tất cả các câu lạc bộ anime manga và âm nhạc cùng tầng đều chạy đến xem.
"Diễn gì vậy?"
"Wow, bọn họ đều mặc trang phục diễn!"
"Con hát lạnh lùng, thích quá, thích quá."
Để giúp Lạc Vân Thanh nhập vai tốt hơn, Hạ Lâm không tiếc tháo rời chiếc mũ phượng màu hồng nhạt mà cô đã chi số tiền lớn nhờ người làm.
Khỏi phải nói chứ mặc lên trông giống y như thật vậy.
Hạ Lâm đội lên giúp cậu, rồi híp mắt nhìn xung quanh: "Ai diễn Cậu hai đây? Trình Húc à?"
Trình Húc không hề do dự: "Tôi đâu giống cậu ấm đi du học về, có mà giống vua trên núi hơn ấy."
Hạ Lâm: "Vậy ai diễn?"
"Không bằng, đàn anh Bùi diễn đi ạ." Lạc Vân Thanh vươn ngón trỏ, chỉ vào người đang lạnh nhạt đứng xem náo nhiệt.
"Bùi Hành Chi?" Hạ Lâm sửng sốt, sau đó lắc đầu ngay: "Chúng ta vẫn nên chọn người khác thì..."
"Được, để tôi diễn."
Bùi Hành Chi buông tay, bước qua ngồi lên ghế gỗ.
Hạ Lâm thấy thế cũng không nói gì, chỉ gọi người trói tay gã ra sau lưng ghế dựa theo tình tiết trong kịch bản.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hạ Lâm lùi ra cạnh cửa, giơ tay lên hô lớn: "Chuẩn bị —— bắt đầu!"
Bốp!
Vừa dứt lời, một chân dẫm lên ghế, chấn động đến mức hai cổ tay Bùi Hành Chi tê rần.
Ngay sau đó, một con dao nhọn dí sát vào mặt.
Trùng hợp đúng vào lúc này, một tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, chiếu sáng đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, con ngươi đen láy như mực, không buồn không vui.
Ở khoảng cách gần, Bùi Hành Chi thậm chí có thể thấy rõ lông mi của cậu, vừa dày vừa thẳng, tựa như hai chiếc quạt lông vũ.
"Cậu hai, tỉnh rồi à?" Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, âm cuối hơi hướng lên cao, mang theo chút châm chọc không thể hiểu nổi.
Bùi Hành Chi thất thần trong phút chốc, quay đầu đi, phát hiện đám người đang xem thì mới nhớ ra là đang diễn kịch.
Gã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đọc lời thoại: "Là cậu, cậu đã giết cha tôi và đám người quản gia."
"Chuyện đến giờ phút này rồi, không phải đã rất, rõ ràng rồi à?" Con dao dán sát vào gương mặt dần trượt dài xuống cổ, Lạc Vân Thanh đưa tay còn lại vén tấm rèm châu che khuất tầm nhìn trên mũ phượng lên, cúi người đến gần, "Tiếp theo, chính là ngài đó, cậu hai ạ."
"Vì sao? Sao lại giết họ?!"
"Lời này, mày nên hỏi bọn họ." Dưới tiếng sầm rung trời, giọng nói Lạc Vân Thanh gần như bật khóc: "Vì sao, lại giết, anh trai tao?!"
Đúng lúc đó, con dao trên cổ ấn xuống hai phân (*).
(*) một phân là 1 cm
Sát ý ngút trời vờn quanh, Bùi Hành Chi không nhịn được giãy giụa cánh tay bị cột vào lưng ghế, chẳng biết ai đã trói gã chặt như vậy.
Vốn chỉ cần diễn hai câu là được, nhưng Hạ Lâm chậm chạp mãi không kêu ngừng.
Bùi Hành Chi không còn cách nào khác, đành phải diễn tiếp, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Anh trai?"
"Lớn hơn tao, mười tuổi, anh trai..."
Cách ngắt nghỉ vô cùng rõ ràng, người ngoài nghề cũng nghe được có vấn đề, nhưng không thể chịu nổi vẻ mặt cô đơn sau khi tiếng "anh trai" bỗng dưng nhẹ đi.
"Biểu cảm được thể hiện cực kỳ đúng chỗ." Hai mắt Hạ Lâm tỏa ra ánh sáng, bắt lấy cánh tay của người bên cạnh lắc lia lắc lịa, "Đây chính xác là hiệu ứng mà tôi muốn, thấy không, thấy không?!"
Người bị hại · Vưu Gia Nam: "...Thấy rồi, nên chị có thể buông em ra trước được không, em sắp chết rồi."
"Tiếp theo mới là cao trào. Nói ra thân thế xong, người kế tiếp bị trừng phạt chính là cậu hai. Lúc này cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, kỹ năng diễn xuất của cậu hai cũng rất quan trọng, cậu ta phải bộc lộ cùng lúc nỗi khiếp sợ cùng không thể tin rằng người mình yêu sẽ giết mình..."
"Chủ tịch!"
Con dao nhọn rơi ngay trên đôi mắt, nhưng bị một tiếng kêu của Vưu Gia Nam cắt ngang.
Lạc Vân Thanh chậm rãi thu lại con dao đạo cụ.
Lúc này mọi người mới như tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó không hẹn mà cùng nhau vỗ tay.
Diễn xuất thật tuyệt vời.
Một từ thôi, đỉnh.
Nhưng không ai biết, chỉ trong khoảnh khắc ban nãy, Bùi Hành Chi đã đổ mồ hôi nhễ nhại, sợ đến mức sinh ra ảo giác cậu sẽ đâm thật.
"Đàn em giỏi quá!" Hạ Lâm cuối cùng cũng buông cánh tay bị cô nhéo đỏ ửng, bước nhanh qua, "Nhân vật này sinh ra cho em, chỉ dành cho em thôi. Đúng không, phó chủ tịch?"
Bùi Hành Chi xoa cổ tay đã được cởi trói, không còn phản bác đầy tự tin như trước nữa, "Diễn xuất quả thật không tệ."
"Chậc!" Hạ Lâm đảo mắt nhìn sang mọi người: "Lại đây, hoan nghênh đàn em gia nhập câu lạc bộ kịch của chúng ta nào."
Trong ngoài phòng học, tiếng hoan hô nối liền nhau không dứt.
Lạc Vân Thanh cẩn thận tháo mũ phượng xuống trả lại cho cô, rồi xoay người đi đến trước mặt Bùi Hành Chi, "Đàn anh, ban nãy, thật, thật là ngại quá."
"Không sao." Bùi Hành Chi vẫn chưa đến mức ghi thù một chuyện nhỏ nhặt như thế, "Chào mừng đàn em gia nhập."
Một bàn tay duỗi ra.
Lạc Vân Thanh liếc mắt nhìn một cái, vén tóc ra sau tai, bước một bước đến gần người ta, cong môi lên: "Có lẽ, đàn anh nên gọi tôi một tiếng, thím hai."
Editor có lời muốn nói:
Mũ phượng (mọi người tham khảo thui nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com