Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Hôn em đi." "Như anh vẫn thường làm."

Bóng người dừng một chút, rồi từ từ đi lên từ góc tầng bốn. Bùi Hành Chi chột dạ quay mặt đi, "Ai nghe lén chứ?"

"Tôi với anh, lần lượt đến đây." Lạc Vân Thanh chắc nịch.

Lúc vào ký túc xá, cậu đã phát hiện sau lưng có người đi theo, trên đường cậu còn cố tình đi chậm lại, nhưng mãi vẫn không thấy đối phương tiến lên.

Không phải nghe lén thì là cái gì?

"Tôi chỉ là... không muốn gặp cậu." Bùi Hành Chi xụ mặt, bước nhanh về ký túc xá.

Vưu Gia Nam bước ra từ phòng tắm, bất thình lình bị dọa nhảy dựng, theo bản năng che ngực lại, nhưng rồi nhận ra mình đã mặc quần áo, bèn buông tay lau tóc, thuận miệng hỏi: "Đã trễ vậy rồi, sao anh Bùi lại về thế?"

Bùi Hành Chi: "Sao, tôi có về hay không cũng phải báo cáo cho cậu à?"

Như nuốt phải thuốc súng vậy.

Vưu Gia Nam liên tục xua tay, quay người thấy Lạc Vân Thanh bước vào từ bên ngoài, vội vàng chạy tới hai bước, "Tiểu Lạc, gửi tin nhắn cho em, em thấy không?"

"Xin lỗi, em mới gọi, gọi điện thoại." Lạc Vân Thanh vừa thay giày vừa hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Cũng không có chuyện gì lớn." Vưu Gia Nam liếm môi cười cười, "Thì là sữa tắm của anh hết rồi, quên mua mới, nên muốn mượn của em xài đỡ."

"Không thành vấn đề."

"Xong rồi hehe." Vưu Gia Nam nâng tay lên ngửi ngửi, "Khỏi phải nói chứ mùi chanh này dễ chịu thật đó, mua ở đâu vậy? Mai anh cũng đi mua..."

Rầm!

Còn chưa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng sách vở bị người ta dùng sức đập xuống bàn.

Phòng ngủ tức khắc trở nên yên tĩnh.

Lạc Vân Thanh nhìn người đang ngồi trước bàn quay lưng với họ phía sau anh ta, nghiền ngẫm cong môi. Cậu lấy quần áo để đi tắm, rồi phá vỡ sự im lặng không biết còn phải kéo dài bao lâu trước khi vào phòng tắm, "Khi nào xong em sẽ gửi link cho anh."

Vưu Gia Nam híp mắt cười, gật gật đầu.

Sau khi tắt đèn bò lên giường, anh ta suy đi nghĩ lại rồi gửi tin nhắn cho Trình Húc vẫn luôn đeo tai nghe chơi game ở giường đối diện: "Anh Bùi sao vậy?"

"Đừng có hỏi."

"Ò."

*

2g30 rạng sáng, Vưu Gia Nam đã ngáy khò khò, nhưng Bùi Hành Chi vẫn không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại thì toàn là cảnh tượng ở cầu thang cách đây không lâu.

Ánh trắng rọi sáng nửa bên gò má trắng như ngọc, ý cười dịu dàng lan tỏa khắp đuôi mắt đầu mày, giọng nói nhẹ nhàng cứ như... cứ như đang làm nũng! Khác với cách Tiểu Tuyết nhõng nhẽo với gã, nó có phần ngây ngô hơn nhiều.

"Nhớ anh ạ ~"

Bùi Hành Chi mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn tấm rèm chắn sáng ở chiếc giường đối diện.

Cậu nhõng nhẽo với chú hai à?

Ha.

Đúng là chả khác gì liếc mắt đưa tình với người mù.

Chú hai là một kẻ lập dị, trước nay trong lòng toàn là công việc. Lần này bị tai nạn xe cộ, ngoài mặt thì nói là gãy chân, trên thực tế cả người đều bị thương nặng, đừng nói là làm nũng với anh, cho dù có khỏa thân đứng trước mặt chú hai, phỏng chừng chú hai cũng chẳng thể cứng được.

Không chừng là cố tình làm cho gã xem!

Đúng, không sai, chắc chắn là vậy.

"Nhớ anh ạ ~"

Nhắm mắt không bao lâu, Bùi Hành Chi lại mở ra lần nữa, cứ vậy cho đến hừng đông.

"Anh Bùi, ngủ không ngon à?"

Sáng thức dậy, Vưu Gia Nam nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt gã vô cùng rõ.

Bùi Hành Chi không hiểu sao lại bực: "Còn không phải do cậu ngáy to quá à?"

"Tôi á?"

Vưu Gia Nam không kịp phản ứng, người đã đóng sầm cửa bỏ đi.

Anh ta trở tay chỉ vào mình, rồi gọi Lạc Vân Thanh đang đi ngang qua: "Tiểu Lạc à, anh ngáy to lắm hả?"

Lạc Vân Thanh nhìn ra ngoài cửa, lắc đầu: "Em ngủ, ngon lắm."

"Cũng đâu đến độ, đúng không? Vậy sao anh Bùi..."

"Mập à, đừng nghĩ nữa."

Trình Húc thay giày, câu cổ anh ta lôi đi.

Đi xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy Vưu Gia Nam ấm ức hỏi: "Gần đây anh Bùi sao vậy? Sao cứ có cảm giác đang nhằm vào tôi ấy."

"Không phải tại cậu, chỉ là cậu đúng lúc đâm vào họng súng thôi." Trình Húc thở dài, nhắc nhở: "Tóm lại, dạo này tránh xa cậu ta chút đi."

............

Còn ba ngày nữa là đến tiệc tối mừng tân sinh viên.

Những người khác đều đã tập luyện gần như hoàn hảo, ngoại trừ Bùi Hành Chi vai cậu hai, đóng cặp với vai diễn của Lạc Vân Thanh.

"Ngừng, ngừng, ngừng, Bùi Hành Chi cậu đang diễn cái gì vậy?" Hạ Lâm cuộn cuốn kịch bản lại, chỉ vào gã rồi vỗ vài cái, "Chỗ này cậu đang chất vấn, ánh mắt phải tràn ngập vẻ không thể tin được, mắc gì chột dạ né tránh? Lại lần nữa."

"Không được, làm lại."

"Không được!"

......

NG (*) hết mấy mươi lần, ngay cả người có kiên nhẫn thì cũng đã hết sạch từ lâu, huống chi là Hạ Lâm.

(*) "No Good" hoặc "Not Good", thường được dùng để chỉ cảnh quay không đạt yêu cầu, bị lỗi hoặc không sử dụng được

Cô trực tiếp nổi bão: "Bùi Hành Chi rốt cuộc cậu có diễn được không? Diễn hoài không xong! Cứ kéo dài mãi, giờ chỉ còn mỗi cậu là chưa xong thôi."

Các thành viên ở câu lạc bộ đã lãng phí hết cả một buổi trưa.

Lúc sau còn phải diễn thử từ đầu đến cuối thêm vài lần nữa, ngày mai và ngày kia mọi người đều có lịch học, ai có thể bỏ ra nhiều thời gian như vậy được?

"Lần cuối, đây chắc chắn là lần cuối." Bùi Hành Chi nghẹn một hơi, cố gắng xóa bỏ hình ảnh tối qua.

Cảm xúc đã tốt hơn.

Nhưng Hạ Lâm vẫn không hài lòng, NG thêm hai lần nữa mới miễn cưỡng cho qua.

"Cậu chủ Bùi, phó chủ tịch, phiền cậu chú ý đến câu lạc bộ chút được không?" Trong giờ nghỉ, Hạ Lâm đưa hai chai nước cho họ làm dịu cổ họng, khi quay đi, giọng nói rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, "Vân Thanh, đây là lần đầu tiên em lên sân khấu, có căng thẳng không?"

Lạc Vân Thanh cảm ơn rồi nhận lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lau khóe miệng, "Lần đầu lên sân khấu, ít nhiều gì cũng sẽ, sẽ có một chút. Nhưng mà đàn chị yên tâm, em sẽ cố gắng khắc phục."

"Ý chị không phải vậy." Hạ Lâm chớp chớp mắt, đổi chủ đề: "Vị kia nhà em ấy, đến lúc đó có tới ủng hộ em không?"

"Đừng đùa nữa."

Không đợi Lạc Vân Thanh trả lời, Bùi Hành Chi đã cười trước, "Chú hai của tôi không có rảnh như vậy đâu. Chú ấy cũng không đến được, phiền phức lắm, huống hồ chỉ là một vở kịch trẻ con thế này."

Hạ Lâm phản bác không chút nghĩ ngợi: "Trẻ con à, thế mà ban nãy còn NG nhiều lần như vậy."

Bùi Hành Chi: "..."

Thực lực của Hạ Lâm ra sao không biết, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn khi gặp kẻ địch mạnh, "Giờ tôi đang hỏi thím hai của cậu, bộ hỏi cậu hả, cháu trai lớn?"

Mặt Bùi Hành Chi hoàn toàn tối sầm lại, chán nản bỏ đi.

Chỉ cần gã không vui là Lạc Vân Thanh vui, cậu lập tức lấy di động ra, "Để em hỏi anh ấy thử."

【AAA Lạc Lạc】: Ba ngày nữa là tiệc chào mừng tân sinh viên, ông Bùi (*) có tới không ạ? (chống cằm) (chờ mong)

(*) chỗ này là "tiên sinh" (先生), là từ dùng để gọi nam giới một cách lịch sự, cũng được dùng để gọi chồng trong xã giao với ý tôn trọng

"Ông Bùi." Hạ Lâm ở ngay bên cạnh, không muốn nhìn cũng khó, không nhịn được chọc: "Không phải ghi chú là chồng à, sao còn gọi là ông Bùi thế?"

"Chủ tịch, vậy thì chị không hiểu rồi." Biên kịch của câu lạc bộ, Dương Oánh, không biết chui ra từ góc nào, đẩy mắt kính đen trên mặt, "Cái này ấy hả, người ta gọi là tình thú."

"Bộ có mình em hiểu thôi hả?" Hạ Lâm cãi lại: "Lời thoại cho vở tiếp theo viết xong chưa? Thiết lập nhân vật thế nào rồi?"

"Đây không phải là đang tham khảo à?" Dương Oánh chống cằm, ngồi bên cạnh cô quan sát.

Hạ Lâm nghiêng người che: "Tham khảo xong chưa?"

Dương Oánh: "Em..."

Hạ Lâm: "Tham khảo xong rồi thì đi viết liền cho chị."

Khóe miệng Dương Oánh giật giật.

Lạc Vân Thanh nghiêng đầu nhìn hai người ồn ào, điện thoại nhanh chóng run lên hai cái.

【Chồng】: Hôm đó có cuộc họp, họp xong sẽ đến.

【AAA Lạc Lạc】: Dạ! Em chờ anh ~

【AAA Lạc Lạc】: (hôn hôn)

Gửi xong quay lại, suýt nữa đụng phải hai người cũng đang đồng thời nhìn qua.

Hạ Lâm chẳng hề nhỏ giọng chút nào: "Tình cảm không tệ nha, còn hôn nhau nữa!"

"Đàn anh Bùi!" Vừa dứt lời, ở nơi xa truyền đến một loạt tiếng kêu la, "Anh phun hết nước lên mặt em rồi."

Lạc Vân Thanh nhìn lướt qua, lẳng lặng thu lại tầm mắt, "Tình cảm của chúng em vẫn luôn rất tốt."

"Ái chà chà." Hạ Lâm ôm mặt, nụ cười dần dần mất nhân tính, khiến Vưu Gia Nam mới bước lên sân khấu run lẩy bẩy, cánh tay cũng hơi đau đau.

Nhưng may thay, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

Vưu Gia Nam thở phào nhẹ nhõm, dừng lại cách đó năm, sáu, bảy, tám bước, "Chị, trang phục tới rồi."

Mẹ của Vưu Gia Nam là một nhà thiết kế thời trang có chút danh tiếng trong nước, nghe nói câu lạc bộ của con trai muốn mua trang sức và đạo cụ, bà không chút do dự nhận lời.

"Được." Hạ Lâm lập tức thu lại bản chất, đứng dậy vỗ tay với mọi người, "Nhân lúc còn chút thời gian, mọi người thay thử xem, rồi diễn cả vở kịch một lần."

............

Ba ngày thoáng chốc trôi qua.

Sau cơm chiều, các sinh viên năm nhất vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự kết bạn thành từng nhóm cùng nhau đến hội trường lớn, ngồi kín cả tầng một và tầng hai.

Mười phút trước khi mở màn, mọi người vẫn còn ra vào, bao gồm cả sinh viên năm hai và năm ba, cũng có không ít người ngoài trường, ví dụ như... câu lạc bộ kịch của Học viện Hí kịch Yến Kinh.

Chủ tịch của hai câu lạc bộ kịch là bạn bè nhiều năm, khi hai trường đại học cần hợp tác, họ cũng sẽ cùng nhau tập luyện, mời họ đến cũng chẳng có gì sai.

Lạc Vân Thanh và các thành viên của câu lạc bộ đang trang điểm trong phòng chuẩn bị, câu lạc bộ kịch của Học viện Hí kịch Yến Kinh đã đến trước, còn mang theo không ít hoa và quà.

Lướt qua đám người, Lạc Vân Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam sinh đội mũ lưỡi trai đi cuối cùng. Tuy cúi đầu, nhưng từ cách đi, tư thế và dáng người đã biết ngay là ai, càng không cần phải nói còn có Bùi Hành Chi đi theo bên cạnh.

Cậu còn đang thấy lạ, sắp mở màn rồi mà Bùi Hành Chi đi đâu, hóa ra là đi đón Tống Tuyết Trần.

Cũng không biết Bùi Hành Chi đã nói với cậu ta cái gì, cậu ta tựa như đã hoàn toàn quên mất chuyện trước kia, ôm bó hoa đến gần, "Tiểu Thanh, đây là lần đầu tiên em lên sân khấu, chúc mừng em."

Lạc Vân Thanh cụp mắt nhìn thoáng qua, không nhận.

"Tiểu Tuyết đặc biệt đến đây gặp cậu." Tống Tuyết Trần còn chưa nói gì, Bùi Hành Chi đã nổi giận trước, "Lạc Vân Thanh, cậu có thái độ gì vậy?!"

Hạ Lâm đang ôn lại chuyện cũ với bạn, nụ cười đột nhiên cứng lại trên mặt, cô nheo mắt nhìn về phía Bùi Hành Chi.

Mọi người xung quanh đều dần im lặng, chỉ có mỗi nữ sinh đang trang điểm cho Lạc Vân Thanh là mở miệng đáp: "Ừm, thật ra cậu ấy..."

Không đợi cô giải thích, Bùi Hành Chi đã hừ lạnh một tiếng: "Câu lạc bộ khen cậu chút thôi, cậu đã không biết trời cao đất dày, diễn xuất của cậu so với Tiểu Tuyết có là gì đâu?"

"Anh đừng nói Tiểu Thanh như vậy, Tiểu Thanh... lớn lên đẹp, diễn kịch chắc chắn cũng không tệ đâu." Tống Tuyết Trần cố gắng tươi cười, "Em không nhận hoa của anh cũng không sao, lần sau anh không tặng nữa là được."

Diễn xuất tốt hơn cậu, ý là cái nét này á hả?

Lạc Vân Thanh không nói một lời, chỉ chậm rãi đưa bàn tay trét đầy màu trang điểm ra từ trang phục diễn.

Chuyên viên trang điểm lúc này mới yếu ớt nói: "Tôi nhờ cậu ấy giúp tôi thử màu, nên không thể nhận quà được."

Tống Tuyết Trần: "..."

Bùi Hành Chi: "..."

Đẩy viên kẹo sang gò má bên kia, Lạc Vân Thanh không nhịn được cười: "Đàn chị kêu tôi ngậm kẹo thông họng một chút, để thanh giọng, sao đến chỗ hai người, lại thành ra thái độ vậy?"

"Tôi, chúng tôi cũng là vội vàng trong phút chốc thôi." Bùi Hành Chi tránh ánh mắt, quay đầu ôm lấy bó hoa trong tay Tống Tuyết Trần, "Được rồi Tiểu Tuyết, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, em với bạn lên lầu hai tìm chỗ ngồi đi."

Làm lớn vậy mà chỉ là hiểu lầm, mặt Tống Tuyết Trần sớm đã tái mét, nhưng cậu ta vẫn không cam lòng, không màng sự ngăn cản của Bùi Hành Chi, cậu ta lớn tiếng hỏi: "Tiểu Thanh em không phải bị cà lăm sao, sao có thể lên sân khấu được chứ?!"

"Chuyện này không cần cậu bận tâm." Hạ Lâm bước nhanh tới, trực tiếp chắn trước mặt Lạc Vân Thanh, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới hai lần, "Nếu chúng tôi đã để Vân Thanh lên sân khấu, chắc chắn đã suy xét đến chuyện đó từ lâu rồi."

"Vậy, vậy sao." Tống Tuyết Trần cười cười, "Vậy là tốt rồi."

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ nhanh chóng qua đi.

Mọi người tiếp tục trang điểm, thỉnh thoảng xen kẽ vài câu thảo luận đầy châm chọc:

"Cậu ta là người bị ôm nhầm với Vân Thanh đó."

"Nhìn cái dáng vẻ và cách nói chuyện nồng mùi trà ban nãy của cậu ta đi, còn kỹ năng diễn xuất ấy à, tôi chẳng thấy gì hết."

"Dù sao cũng mới vừa nhập học, vẫn nên luyện thêm thì hơn."

......

Tiếng bàn tán rất nhỏ, nhưng từ trong ánh mắt, Bùi Hành Chi cũng có thể biết được vài người.

Gã vội vàng gửi vài tin nhắn cho Tống Tuyết Trần, dừng một chút liếc mắt nhìn người đang đội tóc giả, hỏi lại: "Có thấy chú hai của anh không?"

Tiệc tối đã bắt đầu.

Các tiết mục ca hát đã được trình diễn trước.

Bùi Hành Chi chờ một lúc, không cần click mở đã thấy hai chữ "Không có" ngắn gọn của Tống Tuyết Trần.

Vẫn chưa tới, vậy là tốt rồi.

Bùi Hành Chi đứng dậy rời khỏi phòng chuẩn bị, gọi một cuộc điện thoại:

"Quản gia Trương, là con, Tiểu Hành, ông nội có ở nhà không?"

"Cũng không có gì, chỉ là tự dưng nhớ ra hồi trưa, chú hai nói đau ngực hay đau tim gì đó."

"Vâng, đến công ty họp rồi. Hình như mấy ngày rồi chưa đi khám sức khỏe, con cũng sốt ruột thay chú ấy."

......

Đến gần 7h30, cuộc họp kết thúc.

Bùi Yếm Ly mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày, lấy đồng hồ ra xem, giờ chạy đến Đại học Yến Kinh thì vừa đúng lúc.

"Trần Chiêu, kêu tài xế chuẩn bị xe."

Anh đẩy xe lăn ra từ bàn làm việc, cửa đã bị người vội vàng gõ mấy cái trước. Một ông lão với mái đầu hoa râm đẩy cửa tiến vào, trong miệng còn đang liên tục thở dốc.

Bùi Yếm Ly nghi hoặc: "Bác Trương? Sao bác lại tới đây?"

"Cậu hai, không phải thường ngày đã nói ngài phải chú ý nghỉ ngơi nhiều à." Quản gia cất bước đến sau lưng anh, đẩy xe lăn, "Lúc nhận được cuộc gọi, ông chủ sợ muốn chết, đúng lúc ông Đường tới tìm ông chủ chơi cờ, tiện đường nhờ ông ấy khám cho ngài."

"Khoan đã, cuộc gọi gì cơ? Ai gọi?" Bùi Yếm Ly vội dừng lại, "Bác Trương, bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn..."

"Dù có quan trọng đến đâu thì cũng không bằng sức khỏe của ngài."

Không cho anh cơ hội nói thêm, quản gia trực tiếp đẩy xe lăn đến cửa thang máy, đúng lúc gặp phải Trần Chiêu đi đưa tài liệu xong quay về.

"Bác Trương, bác định đưa ông chủ đi đâu vậy?"

"Cậu còn nói nữa à! Thường ngày bảo cậu chăm sóc sức khỏe cậu hai nhiều hơn, cậu chăm sóc như vậy đấy!"

Trần Chiêu: ???

*

Đến gần 8h, tiết mục sắp được mở màn.

Lạc Vân Thanh chạy ra sau sân khấu trước, lén lút tìm quanh một vòng, nhưng không thấy xe lăn, trên lầu một và lầu hai chỉ tìm được Tống Tuyết Trần chứ chẳng thấy ai.

Chắc không phải trên đường xảy ra chuyện gì rồi chứ!

Cậu vội vàng gửi tin nhắn cho người ta, nhưng đợi mãi không thấy trả lời, lập tức gọi cho Trần Chiêu.

Bên phía Trần Chiêu kết nối rất nhanh: "Ông lão tạm thời sắp xếp ông Đường, một bác sĩ Trung y đến khám cho ông chủ. Bà chủ ngài đợi chút, khám xong chúng tôi sẽ đến ngay."

Lạc Vân Thanh vội hỏi: "Đại khái là mất bao lâu?"

"Hai mươi phút, không, mười lăm phút, mười lăm phút là xong ngay."

"Chạy tới cũng mất hai, hai mươi phút, đến chỗ này..." Lạc Vân Thanh không nói nữa, trầm mặc một lát, "Thôi, sức khỏe anh ấy quan trọng hơn, đừng đi qua đi lại nữa."

"Bà chủ, đây là tình huống đặc biệt thôi."

"Tôi hiểu, tôi hiểu mà." Lạc Vân Thanh thu lại sự mất mát, "Không sao đâu, vẫn còn lần sau. Lần sau, nhất định phải tới đó."

"Bà chủ..."

"Đàn chị gọi tôi rồi, tôi cúp trước."

Cúp điện thoại, Lạc Vân Thanh ngơ ngẩn đứng tại chỗ hồi lâu, mãi đến khi dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, thở ra một hơi dài.

"Sao vậy? Chú hai của tôi không đến à."

Xoay người lại, Bùi Hành Chi đang khoanh tay dựa vào cạnh cột sân khấu.

Lạc Vân Thanh cất di động đi, cất bước đến gần gã.

"Xem ra chú hai của tôi cũng không coi cậu..."

Cổ áo bỗng dưng bị người túm lấy, kéo gần chẳng chút khó khăn. Lạc Vân Thanh đến gần hừ cười: "Chỉ có chút thủ đoạn thế thôi à?"

"Cậu có bằng chứng gì chứng minh là tôi làm chứ!"

Lạc Vân Thanh dùng sức đẩy gã ra, bước ra ngoài hai bước, rồi quay đầu lại liếc nhìn: "Không đánh đã khai."

Cậu bỏ lại bốn chữ, sau đó chẳng thèm ngoảnh đầu lại đi về phòng chuẩn bị.

Bùi Hành Chi bị đẩy lảo đảo lùi lại, khó khăn lắm mới bám được vào trụ đỡ phía sau, sau lưng không hiểu sao lại toát ra rất nhiều mồ hôi.

Ánh mắt kia lạnh lùng, vô tình và tràn ngập sát khí, đó mới là Lạc Vân Thanh à?

............

Quay về phòng chuẩn bị, chỉ ba phút sau, trên sân khấu đã giới thiệu tiết mục《Hạ triều》do câu lạc bộ kịch mang đến.

Lần đầu tiên Lạc Vân Thanh xuất hiện với trang phục sân khấu hoàn chỉnh, một nửa mái tóc dài rũ xuống ngang eo.

Vừa mới bước ra, khán giả đã vỗ tay như sấm.

Hạ Lâm còn lo cậu sẽ bị luống cuống, chạy chậm đến cạnh sân khấu, siết chặt tay. May mắn thay người cũng không hề bị khán giả dưới sân khấu ảnh hưởng, mà cảm xúc còn mãnh liệt hơn so với khi luyện tập.

Vì để làm nổi bật cảm giác lạnh lùng xa cách của nhân vật, cô trực tiếp vung tay lên, cắt bớt một nửa lời thoại, quả nhiên là một quyết định đúng đắn.

Bằng cách đó, lời thoại đa phần là những câu đơn ngắn gọn, kết hợp với kỹ năng diễn xuất, thì dù cho có chút sai sót, sự chú ý của người xem cũng sẽ không dừng lại ở lời kịch quá lâu.

Đúng là hoàn hảo!

Nhưng trái lại là Bùi Hành Chi, biểu hiện còn chẳng tốt bằng lần diễn tập cuối cùng, sao lại thế này? Đã lâu vậy rồi mà còn luống cuống à?

Sự phối hợp giữa hai vai diễn vốn đang ở thế cân bằng, dần dần đã trở thành sân nhà của Lạc Vân Thanh. Đến cuối cùng, Bùi Hành Chi suýt nữa không diễn theo kịp ánh mắt cậu.

Đặc biệt là sau khi vô tình đâm đối phương một đao, hai chân gã tựa như đeo chì, chậm một bước không thể ôm lấy người đang từ từ ngã xuống.

"Hạc Nguyệt!"

Lạc Vân Thanh che lại miệng vết thương không ngừng đổ máu, cười lạnh một tiếng đẩy người ra. Trong bối cảnh sấm sét đùng đoàng, cậu đưa lưng về phía biển rộng sóng cuộn ngất trời, dang tay để lộ miệng vết thương ngập máu, sau đó quyết tâm nhảy xuống.

Hệt như kiếp trước.

Đến tận đây, vở kịch《Hạ triều》hạ màn.

Mấy giây yên tĩnh qua đi, trong khán phòng lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, to hơn và nhiệt tình hơn cả khi mở màn.

"Cục cưng ơi, em đúng là khiến người khác bất ngờ!" Tâm trạng lúc này của Hạ Lâm đã chẳng thể diễn tả bằng lời nữa.

Không còn gì hối tiếc nữa, cả cuộc đời sinh viên của cô chẳng còn gì hối tiếc.

"Đi, đi, đi, tẩy trang xong, chúng ta phải đi ăn mừng." Hạ Lâm hào phóng vỗ ngực, "Chị mời."

"Có bữa khuya miễn phí hả?"

Vừa nghe nói cô mời, những người khác đều chạy tới, vây quanh Hạ Lâm, "Hôm nay chủ tịch hào phóng quá."

"Giỡn hả, chủ tịch chị đây có lúc nào keo kiệt đâu." Đầu Hạ Lâm nóng lên, không thèm để ý vung tay: "Mấy đứa muốn gì cứ gọi."

"Vậy em muốn... xiên nướng!"

"Bia!"

"Karaoke!"

"Hay là tụi mình đến Moonlight đi? Có thẻ sinh viên sẽ được giảm 15% đó!"

Nói đi là đi.

Sau khi dọn đạo cụ về đúng vị trí, cả đám người lái xe hoặc bắt xe đi thẳng đến quán bar Moonlight, bao một phòng riêng lớn.

Bia gọi hết két này đến két khác, xiên nướng ăn vặt cũng ngập tràn, càng có một người tông điếc như Vưu Gia Nam, ngậm con mực tạo tạp âm.

Cũng may đã nhanh chóng bị người đẩy xuống.

"Tôi hát hay quá trời." Vưu Gia Nam uống mới có hai ngụm đã lâng lâng, đầu óc choáng váng, tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Trước mặt nhanh chóng có một, hai, ba, bốn chai bia cạn, tốc độ uống nhanh như lúc anh ta uống nước.

Ai vậy?

Anh ta lắc lắc đầu, nhìn lên trên từ chiếc quần đen của người bên cạnh, trừng to mắt, "Vân Thanh!"

Nhìn chai bia rỗng thứ năm trên bàn, rồi nhìn về, Vưu Gia Nam sợ đến mức chỉ biết dùng tay chỉ, "Em, em..."

"Tửu lượng của đàn em tốt thật!" Trình Húc đã thua ba bốn ván bài ma (*), tìm Hạ Lâm đến thế chỗ rồi qua đây ngồi, nói tiếp câu của anh ta.

(*) bài ma (抽鬼牌): một trò chơi bài may rủi. Đại loại là mọi người được chia bài sau đó sẽ kiểm tra, nếu có hai lá cùng số hoặc cùng giá trị thì có thể ghép lại và bỏ xuống. Sau đó người chơi sẽ đi theo lượt rút ngẫu nhiên một lá từ tay người bên cạnh, nếu rút được lá tạo thành cặp với bài trên tay thì có thể bỏ cặp đó đi. Trò chơi sẽ tiếp tục đến khi hết bài, ai còn lại lá bài Joker (lá bài ma, phăng teo) trên tay thì sẽ là người thua cuộc.

Lúc này chai thứ sáu trên bàn đã cạn.

Cậu thở ra một hơi, quay đầu, "Mấy người... đang nói gì vậy?"

"Lạc Vân Thanh." Trình Húc nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Không phải là cậu say rồi đấy chứ?"

Lạc Vân Thanh bỗng dưng mỉm cười ngọt ngào với hắn: "Tôi không có say."

Trình Húc: Hay lắm, xác thật là say rồi.

Lạc Vân Thanh bình thường sẽ không cười với hắn đâu.

Thấy cậu còn muốn đi lấy rượu nữa, hắn vội duỗi tay ngăn lại, "Đừng uống nữa, hai người các cậu, chẳng lẽ muốn một mình tôi khiêng về hả?"

Mình Vưu Gia Nam thôi là đủ rồi.

"Anh đừng chạm vào tôi." Lạc Vân Thanh giơ tay hất ra, lẩm bẩm lầm bầm: "Tôi là người đã có chồng, đừng đụng vào tôi."

"Được, được, được, tôi không đụng." Trình Húc giơ tay lên, nửa nói nửa đùa: "Kêu chồng cậu tới đón đi."

"Ha!" Bùi Hành Chi cầm theo chai bia tới, nhìn từ trên cao xuống, cười nhạo, "Chú hai của tôi không tới đón cậu đâu."

"Anh nói bậy! Anh ấy chắc chắn sẽ đến đón tôi."

Lạc Vân Thanh hung hăng trừng mắt nhìn gã một cái, lấy điện thoại ra, lắc lư nhấn mở cái tên ghim trên top, sau đó đưa lên tai.

Tiếng chuông vang lên mới năm giây, một tiếng "Alo" dứt khoát xuyên qua môi trường ồn ào đáp xuống bên tai.

"Tiểu Lạc."

Bùi Yếm Ly gọi một tiếng, Lạc Vân Thanh mới hoàn hồn, gật đầu liên tục, hoàn toàn quên mất chuyện đối phương căn bản không nhìn thấy.

"Anh tới đón em đi, có được không ạ?"

"Ở đâu?"

"Ở... ở quán bar, Moon... Moonlight!"

"Được, tôi bảo Trần Chiêu đi."

"Không muốn anh ta!" Cả người Lạc Vân Thanh cuộn tròn trên sofa, "Muốn anh cơ, anh tới đón em ~"

Trong điện thoại im lặng một hồi.

Bùi Yếm Ly lại nói: "Mười lăm phút nữa sẽ tới."

"Dạ!"

Lạc Vân Thanh lập tức cười tít cả mắt.

Lại là nụ cười giống hệt đêm hôm đó, phía bên kia thật sự là chú hai à?

"Cứ chờ xem." Cúp điện thoại, Lạc Vân Thanh hất cằm với gã, vô cùng đắc ý: "Bùi Yếm Ly sẽ tới đón tôi ngay."

"Được, tôi chờ."

Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua.

Lạc Vân Thanh lần nữa ngồi về sofa, vuốt lại mái tóc bù xù, sửa sửa cổ áo. Nếu không nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, ai cũng không thể ngờ rằng cậu đã vào WC ói hết một lần.

"Hay quá! Tôi thắng rồi." Hạ Lâm lần nữa xáo bài, trong lúc vô tình nhìn sang, chỉ chỉ cái người đang ngồi ngay ngắn như tượng Phật ngọc, "Em ấy như vậy bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, cỡ mười phút rồi."

Trình Húc nhấp một ngụm Whiskey rồi đặt lên bàn.

"Tượng Phật" cuối cùng cũng cử động, xua xua tay với hắn, "Tôi không uống rượu, cảm ơn."

Trình Húc: "..."

"Tôi uống, tôi uống." Vưu Gia Nam ợ một cái, rồi ôm lấy cái ly, "Đúng lúc tôi đang khát."

Trình Húc: "..."

Hai con ma men.

Lúc này đã hai ba phút kể từ thời gian ước định, Bùi Hành Chi liếc nhìn thời gian, không nhịn được cười hỏi: "Mười lăm phút rồi, người đâu?"

Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người gõ vang, rồi sau đó mở ra.

Lạc Vân Thanh lập tức ngẩng đầu, sự mong chờ ngập tràn trong đôi mắt sau khi nhìn thấy đôi chân của người đang đứng trên mặt đất có chút tan biến.

Trần Chiêu mím môi ho nhẹ, hắng giọng: "Xin lỗi đã làm phiền cuộc vui của mọi người."

Trong phòng nháy mắt im như thóc.

Từng đôi mắt say xỉn mờ mịt nhìn sang.

Dứt lời, y nghiêng người tránh sang bên, để lộ một chiếc xe lăn phía sau.

Dọc theo tấm chăn mỏng đắp trên đùi nhìn lên trên, người tới có ánh mắt nặng nề, chậm rãi nhìn lướt qua xung quanh.

Ý cười trên mặt Bùi Hành Chi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, gương mặt đã xám như tro tàn, "Chú hai."

Bùi Yếm Ly gật đầu, rồi nhìn sang bên cạnh gã.

Một bóng dáng màu trắng loạng chà loạng choạng nhào đến, "Bùi Yếm Ly!"

Bùi Yếm Ly duỗi tay đón lấy: "Chờ lâu rồi đúng không?"

"Không có, không có chờ." Lạc Vân Thanh ôm người lắc đầu.

Mọi người: "..."

"Sao uống nhiều vậy, còn đi được không em?"

"Được!"

Lạc Vân Thanh giơ chân bước ra hai bước, sau đó quay đầu lại vẫy tay với mọi người trong phòng, "Em về, về trước nha! Tạm biệt ~"

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại lần nữa, mọi người cứ như đang nằm mơ.

"Trời ơi! Đàn em đó hả?"

"Sao người đẹp lạnh lùng lại đột nhiên biến dạng rồi!"

"Ấy nhưng mà tôi nói này, anh em, tôi chưa từng thấy em ấy cười vui vẻ như vậy."

......

Tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, thậm chí còn có người bắt chước câu "Tạm biệt" cuối cùng cực kỳ ngoan mềm của Lạc Vân Thanh.

Sau khi cố gắng đưa người lên xe, Trần Chiêu toát mồ hôi cả người, bước đến ghế phụ lái rồi cẩn thận hỏi: "Sếp, giờ còn về nhà cũ không?"

Nếu ông lão biết, dù hơn nửa đêm rồi cũng sẽ chạy tới nhìn con dâu.

"Không, đến Tứ Quý Vân Đỉnh đi."

Chiếc Maybach lập tức chuyển hướng, đi về phía căn biệt thự biệt lập ven biển ở ngoại ô.

Sau khi Lạc Vân Thanh lên xe thì yên tĩnh nhắm mắt lại dựa vào người ta. Trần Chiêu thỉnh thoảng quay đầu lại, khẽ thở dài: "Chắc là do sếp không đến xem cậu ấy diễn, nên trong lòng buồn bã."

Cuộc gọi trước khi bắt đầu diễn kia, y có thể nghe thấy bao nhiêu mất mát.

Bùi Yếm Ly hơi nghiêng người, cẩn thận nâng mặt người kia dựa vào lòng mình, khi về đến Tứ Quý Vân Đỉnh thì nói với Trần Chiêu: "Đi điều tra chuyện tối nay chút."

"Sếp nghĩ là do có người làm à?"

Bùi Yếm Ly gật đầu, đắp chăn cho người ta, "Đi hỏi bác Trương."

"Vâng." Trần Chiêu đáp lại, rồi chỉ chỉ người trên giường, "Vậy... bà chủ để sếp tự chăm sóc nhé."

Nói xong thì chạy đi nhanh như bay.

Hoàn toàn không cho Bùi Yếm Ly cơ hội mở miệng.

Bùi Yếm Ly đành phải tự mình đẩy xe đến phòng tắm, thấm ướt khăn lông sau đó vắt khô rồi mang về, nhưng lại không ngờ cái người vốn đã yên ổn nằm xuống bỗng dưng ngồi dậy.

"Sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ..."

Xe lăn đến cạnh mép giường. Lạc Vân Thanh bỗng nhiên xốc chăn lên nhào qua ôm lấy, "Anh, sao bây giờ anh mới tới chứ!"

Bùi Yếm Ly ngẩn ra, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.

"Xin lỗi em."

"Lâu vậy rồi cũng không biết vào giấc mơ của em, là vì không muốn vào sao?"

"Vào giấc mơ?" Bùi Yếm Ly gỡ cái tay đang ôm cổ mình xuống, kiên nhẫn lau, rồi đáp theo lời cậu nói, "Được rồi, là tôi sai rồi. Lần sau chắc chắn sẽ vào giấc mơ sớm một chút. Giờ lau mặt với lau tay trước đã, được không em?"

"Lau rồi anh còn ở đây không?"

"Còn, vẫn luôn ở đây."

Lạc Vân Thanh ngoan ngoãn úp mặt vào khăn lông lau một chút, rồi ngẩng đầu lên.

Làm hai lần rồi không làm nữa.

"Sao anh chẳng nhớ em chút nào vậy? Là vì ở bên kia có người khác rồi hả!"

Bên kia? Người khác?

Là sao?

Bùi Yếm Ly bật cười lắc đầu, dỗ dành: "Không có ai hết, chỉ có mỗi em thôi."

"Em không tin đâu!"

Anh vô cùng kiên nhẫn hỏi: "Vậy phải làm sao mới tin đây?"

"Hôn em."

"Như anh vẫn thường làm."

"...Thôi, vẫn nên để em làm cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com