Chương 2: Nếu về, thì cũng phải về thật rầm rộ và ồn ào
Gần đây Dương Khang đang canh một ngôi sao vô cùng hot, một lần canh là suốt cả đêm, vừa mới trở về chợp mắt không bao lâu thì bị điện thoại đánh thức, lúc này đầu óc vẫn còn hơi ngơ ngác.
Đứa nhỏ này nói gì vậy?
Nó là cậu chủ nhỏ nhà họ Tống!
Ha ha ha, rốt cuộc là do anh ta chưa tỉnh ngủ, hay là Lạc Vân Thanh đang mơ vậy?
Hai bên đã có một cuộc gọi im lặng không tiếng động dài gần nửa phút.
Lạc Vân Thanh tiếp tục nói ra bằng chứng: "Giám định ADN, em và phu nhân Tống có quan hệ mẹ con. Nhà họ Tống cũng đã điều tra, năm đó đột nhiên xảy ra một trận động đất, mọi người vội vàng di tản, trong lúc hoảng loạn đã ôm nhầm, nếu anh không tin..."
"Anh tin."
Dương Khang đã kết bạn với Lạc Vân Thanh vào mùa hè năm trước, cũng là vì ngồi canh một minh tinh hot, hai anh em đã thức suốt năm đêm liền, cuối cùng công sức cũng được đền đáp, hóng được đối phương tụ tập chơi ma túy.
Nhưng mà không được may mắn lắm, lúc chụp ảnh quên tắt đèn flash, bị đuổi suốt bảy tám con phố, cũng là tình bạn có họa cùng chịu (*).
(*) mệnh đích giao tình (命的交情): ý nói tình bạn mà hai người gặp tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng cùng với nhau á, mình edit thành "có họa cùng chịu" nha
Nên anh ta tin lời cậu nói.
Nhưng điều khó hiểu chính là, "Nói cho anh biết chi vậy?"
Nhà họ Tống hiện giờ như mặt trời ban trưa, thình lình để lộ một chuyện lớn như vậy, bất kể vô tình hay cố ý, dù sao thì đều không có lợi cho nhà họ Tống.
Nhà họ Tống không có lợi, vậy anh ta có thể được lợi gì chứ.
"Bọn họ không định công khai, công khai ra bên ngoài." Lạc Vân Thanh hừ một tiếng, tức giận bất bình: "Vậy em, là gì chứ?"
Cậu không biết những gia tộc hào môn khác như thế nào, nhưng ở nhà họ Tống, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Cho dù Tống Tuyết Trần được yêu thương đến thế, cũng phải đi liên hôn, huống chi một đứa con xa lạ đột nhiên chen vào như cậu.
Không vạch trần chuyện này ra ngoài, cậu sẽ vĩnh viễn không thấy được ánh sáng.
"Danh không chính, ngôn không thuận." Lạc Vân Thanh cười khổ với điện thoại: "Cứ quay về như thế, ai sẽ coi trọng em ạ? Huống chi cô nhi viện cũng cần độ hot."
Dương Khang biết cô nhi viện Bầu Trời Xanh đã nhiều lần suýt nữa đóng cửa, gần đây vẫn nhờ cậu có công cứu người, cùng với thành tích thi tốt đứng thứ ba toàn tỉnh, bên trên mới chú ý tới, phát cho chút kinh phí.
Nếu cậu thật sự cứ im hơi lặng tiếng đi như vậy, độ hot giảm xuống, phỏng chừng không bao lâu sau cô nhi viện sẽ đóng cửa thật.
Cho dù là vì những đứa bé đó... Dương Khang cuối cùng cũng vỗ bàn một cái, "Được! Chuyện này, cứ để anh lo."
"Cảm, cảm ơn anh!"
Lạc Vân Thanh nhìn ra khoảng sân trống trải, cong khóe môi lên.
Chờ đến khi giấy không gói được lửa, dù cho có miễn cưỡng đến đâu, nhà họ Tống cũng phải đến đón cậu một cách đàng hoàng (*).
(*) chính nhi bát kinh (正儿八经): nghiêm túc, đứng đắn, đàng hoàng, chính thức
Cốc, cốc.
Vừa mới đặt điện thoại xuống, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ một tiếng, dừng một chút rồi gõ thêm một tiếng nữa.
Lạc Vân Thanh bước qua mở cửa, hướng mắt xuống, nhìn một cậu bé còn chưa cao đến eo cậu, là Tiểu Phong.
Tiểu Phong bị teo não do khiếm khuyết gen, hành động khó khăn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, đôi mắt luôn lệch sang một bên, ngay cả đầu cũng nghiêng nghiêng.
Trên tay cầm một miếng dưa hấu đỏ tươi, em nhếch môi, vẻ mặt có chút méo mó không thể kiểm soát, "Anh Tiểu Lạc! Dưa hấu mát lạnh, còn ngọt nữa, nè!"
Em cố gắng nhón chân, đưa dưa lên trên.
Lạc Vân Thanh ngồi xổm xuống, cắn một miếng nhỏ ngay trên tay em, rồi nghiêm túc đánh giá: "Ừm, quả thực rất, rất ngọt."
"Hì hì hì." Vẻ mặt Tiểu Phong tràn đầy niềm vui, "Bà nói, hôm nay mỗi người đều được một miếng, miếng này cho anh."
Em đưa tay về phía Lạc Vân Thanh, khóe miệng đột nhiên hạ xuống, trong mắt phút chốc tràn đầy hoảng sợ, "Tay anh... chảy máu rồi!"
Chắc là ban nãy véo mạnh quá, khiến cho miệng vết thương bị rách, trên băng gạc thấm ra một vết đỏ lớn, nếu không phải Tiểu Phong nhắc, bản thân Lạc Vân Thanh cũng không phát hiện ra.
"Không sao đâu. Vết thương nhỏ, nhỏ thôi, sẽ lành nhanh thôi."
"Bà ơi!" Tiểu Phong hoàn toàn không nghe cậu giải thích, em sợ đến mức vừa khóc vừa chạy đi tìm viện trưởng, gào khóc suốt cả một đoạn đường: "Tay anh Tiểu Lạc chảy máu, sắp chết rồi!"
Lạc Vân Thanh: "..."
Đâu đến mức đó.
Tiếng gào khóc khiến mọi người giật mình, tất cả ùa lên lầu hai như ong vỡ tổ. Người dẫn đầu là một bà lão với mái đầu hoa râm, theo sau là một đám củ cải nhỏ, có mấy đứa bị mù không nhìn thấy gì, toàn nhờ mấy đứa bạn đỡ, nôn nóng đến mức đối diện với vách tường gọi "Anh Tiểu Lạc".
Từng gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, có đứa mười năm sau vẫn còn sống, cũng có đứa mất sớm giống Tiểu Phong... Lạc Vân Thanh tham lam nhìn từng người một, mũi hơi chua xót, suýt nữa rơi nước mắt.
"Tiểu Lạc à." Lòng bàn tay khô ráo lướt qua cổ tay, viện trưởng Khúc cau mày lẩm bẩm: "Sao đang yên lành lại chảy máu vậy? Đến đây, để bà xem sao."
Tháo từng lớp băng gạc ra, quả nhiên đã bị rách.
Ba miệng vết thương kinh khủng lộ ra phần thịt đỏ trực tiếp dọa cho mấy đứa nhỏ đi theo khóc lên, tiếng gào thét vang lên ngay tại chỗ hết đợt này đến đợt khác, viện trưởng đau đầu nhức óc vô cùng (*), vội kêu mấy đứa lớn dẫn tụi nhỏ xuống lầu ăn dưa hấu.
(*) nhất cá đầu lưỡng cá đại (一个头两个大): đau đầu nhức óc vì chuyện khó hiểu hoặc khó giải quyết
"Bây giờ trời nóng, vết thương không thể bị bí, con muốn thay thì cứ gọi bà, nếu bà bận, thì kêu tụi Tình Tình cũng được, không thể để bị bí, biết không?"
"Chờ đến khi sắp lành, ra tiệm thuốc mua kem trị sẹo, để sẹo thì khó coi lắm."
"Cháu trai của bà cũng phải xinh đẹp, gọn gàng, sạch sẽ."
......
Viện trưởng Khúc vừa nói, vừa bôi thuốc, thay băng cho cậu.
Vừa mới thắt xong một chiếc nơ bướm xinh đẹp, một mái đầu đen xuất hiện trước mắt, vùi vào lòng bà.
"Sao vậy con?" Viện trưởng Khúc nhẹ giọng hỏi: "Bà làm con đau hả?"
"...Dạ." Lạc Vân Thanh nhắm chặt mắt lại, nắm lấy tay bà đặt lên đầu mình, "Bà ơi, đau quá."
Treo cổ, cổ bị gãy, lưỡi cũng lộ cả ra ngoài.
"Vậy bà sẽ ghi nhớ, lần sau sẽ nhẹ tay hơn." Bàn tay từng chút một khẽ vuốt ve gáy cậu, rồi bỗng nhiên dừng lại: "Coi trí nhớ bà này, Tiểu Lạc của bà đã tìm được cha mẹ ruột rồi mà."
"Bà ơi..."
"Có thể được nhận về là chuyện vô cùng tốt, huống hồ còn là nhà họ Tống." Viện trưởng Khúc vui vẻ cười: "Sau này đều sẽ là những ngày tốt đẹp."
Lạc Vân Thanh hít mũi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng: "Nếu con đi rồi, sẽ không còn ai giúp bà làm, làm việc nữa."
"Sao lại không còn ai, chẳng phải còn có mấy đứa Tình Tình à, đừng lo lắng nữa." Viện trưởng Khúc kéo tay cậu, chân thành nói: "Mấy năm nay, vì cô nhi viện này của chúng ta, con đã chịu bao nhiêu cực khổ, bà đều nhìn thấy hết. Sau này phải sống thật tốt cho chính bản thân mình, có biết chưa?"
Cậu mới mười tám, đã nỗ lực hết sức thi vào đại học, tương lai xán lạn vẫn còn đang chờ đó, không có lý do gì tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này.
Cậu chẳng nợ bọn họ gì cả.
Lạc Vân Thanh hơi hé miệng.
Chưa kịp lên tiếng, máy nhắn tin mà viện trưởng Khúc đã dùng mười mấy năm reo lên trước.
Lại là tin nhắn bệnh viện thúc giục nộp tiền nằm viện và tiền thuốc men.
Hầu như tuần nào cũng sẽ nhận được một tin nhắn như vậy.
Bệnh viện cũng không còn cách nào, cho dù bên trên có giảm miễn tiền thuốc cho mấy cô nhi bệnh nặng này, thì vẫn còn thiếu một ít, chỉ có thể thỉnh thoảng thúc giục, có thể đóng được chút nào thì hay chút đó.
"Bà ơi." Lạc Vân Thanh trở tay cầm lấy tấm thẻ Tống Mặc Diễn để lại trước khi đi, trông như đang dâng báu vật: "Tống... Anh cả cho hai, hai mươi vạn, có thể trả hết, tiền viện của Tiểu Vũ."
"Không được, không được đâu." Viện trưởng Khúc vội cầm lấy tay cậu, ngăn lại, "Đây là của anh con cho con, con cất kỹ đi."
"Sao bà có thể, có thể nói lời khách sáo như vậy chứ, anh ấy là anh con, con cũng là, cũng là anh của Tiểu Vũ."
............
Sau khi trả hết số tiền còn thiếu, Lạc Vân Thanh mua thêm chút trái cây và đồ chơi, đến khu nội trú thăm Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ là do viện trưởng Khúc nhặt được trước cửa cô nhi viện vào một hôm mưa to. Phá thai dẫn đến bệnh thận, thể trạng yếu ớt hơn so với những đứa trẻ khác, bị cảm lạnh chút thôi cũng phải nằm viện rất lâu, hiện tại còn đang xếp hàng chờ ghép thận.
Cậu bé chưa đầy sáu tuổi, không khóc không quậy, trái ngược với đứa bé tám tuổi bụ bẫm ở giường bên cạnh còn đang khóc lóc trong vòng tay mẹ, nhóc có vẻ đặc biệt yên lặng.
Tập trung cầm cuốn vở, tô tô vẽ vẽ lên trên.
Lạc Vân Thanh đến gần cũng chưa phát hiện.
"Tiểu Vũ." Cậu trước tiên giấu trái cây và đồ chơi ra sau lưng, sau đó đi đến trước giường bệnh, khom lưng gọi một tiếng.
Giọng nói không còn nghẹn ngào như mười năm sau, trong trẻo sang sảng, tựa như một ly soda ướp lạnh giữa ngày hè.
Tiểu Vũ chớp mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lay láy nhìn thấy cậu thì bỗng nhiên mở to, "Anh Tiểu Lạc!"
"Xem hôm nay anh mang gì đến cho em nè." Lạc Vân Thanh gấp gáp để lộ quà vặt sau lưng, "Tăng tăng tăng tằng!"
Một túi chuối tiêu, một chùm nho không hạt, mấy cuốn tập vẽ, và một chiếc xe ủi đất lắp ráp.
"Á!" Tiểu Vũ ôm mặt, hai mắt lóe sáng, "Xe vàng nhỏ!"
Là chiếc xe nhóc vẽ trên vở.
Lạc Vân Thanh mở hộp đóng gói cho nhóc, để nhóc tự mình lắp ráp, rồi đi rửa sạch một dĩa nho, chia mấy quả cho những người khác trong phòng bệnh, cảm ơn mọi người thường ngày đã chăm sóc Tiểu Vũ.
Quay lại giường, cậu nửa ngồi xổm xuống thương lượng với nhóc: "Hôm nay nắng đẹp, anh đã hỏi chị y tá rồi, chị nói có thể ra ngoài, chúng ta mang theo xe vàng nhỏ ra ngoài phơi nắng nhé?"
Tiểu Vũ chần chờ một lát, rồi gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Lạc Vân Thanh đi mượn một chiếc xe lăn, đội cho nhóc một chiếc mũ che nắng nhỏ để tránh ánh nắng quá gắt.
............
Gần bốn giờ chiều nhưng trời vẫn còn rất nóng, người đi dạo bên ngoài cũng không nhiều, phần lớn đều hóng mát trong hành lang dài râm mát ở hai bên.
Thư ký Trần Chiêu vừa đẩy xe lăn vừa nói: "Ông lão lần này quyết tâm lắm, nói tử vi cậu chủ nhỏ kia của nhà họ Tống rất hợp với ngài, có thể xung hỉ cho ngài."
Người đàn ông trên xe lăn nghe vậy khẽ cười một tiếng, giọng điệu hơi trầm xuống, "Tôi đã như vậy rồi, còn muốn xung hỉ gì nữa, đừng hại người khác."
"Sếp đừng nói vậy chứ." Trần Chiêu có hơi tức giận vì anh không chịu cố gắng, "Không phải ông Đường đã nói rồi sao, vẫn còn cơ hội đứng lên."
Một tháng trước, Bùi Yếm Ly, cậu hai nhà họ Bùi sinh sống ở nước ngoài, phụ trách những dự án ở nước ngoài của tập đoàn Bùi thị, đã về nước tiếp quản công việc với tư cách người kế nhiệm đời tiếp theo.
Nhưng không ngờ vừa mới xuống máy bay, còn chưa về đến nhà, đã trực tiếp va chạm với một chiếc xe vận tải lớn ở ngay trên đường.
Tài xế bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh, Bùi Yếm Ly cũng vì thế bị gãy chân.
Đối phương đưa ra lý do lái xe mệt mỏi, nhưng nghĩ lại cũng biết kẻ chủ mưu sau lưng là ai, chỉ là hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng.
"Nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Tống kia có mối quan hệ rất tốt với con trai độc nhất của cậu cả, chúng ta càng không thể dễ dàng buông tay được." Trần Chiêu oán hận nghiến răng.
Nếu đối phương không cho bọn họ sống thoải mái, đương nhiên cũng không thể để đối phương sống thoải mái!
Ý tưởng thì hay, nhưng trải qua một lần sống còn, Bùi Yếm Ly chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, "Chuyện nhà mình vẫn đừng nên liên lụy..."
Cạch!
Còn chưa dứt lời, một chiếc xe ủi đất đồ chơi lập tức đụng phải anh.
"Á! Xin lỗi ạ."
Cậu bé đội chiếc mũ che nắng cùng màu với xe đồ chơi, đẩy xe lăn tới, liên tục xin lỗi: "Anh ơi, xin lỗi nhiều ạ, thật sự xin lỗi nhiều lắm ạ..."
Còn nhớ lần trước, chị y tá đẩy nhóc ra ngoài phơi nắng, lúc đi vào ngã rẽ không cẩn thận đụng phải một chú đang chống nạng, xin lỗi rồi mà còn vừa mắng vừa đá bọn họ, Tiểu Vũ vô cùng sợ hãi.
Nhóc cúi đầu, cắn chặt môi.
Anh trai vừa mới bị chị y tá gọi đi rồi, nếu anh trai này mắng nhóc, đánh nhóc...
"Đừng sợ. Không phải chuyện gì lớn, không sao đâu."
?
Thế mà không mắng nhóc!
Xe đồ chơi sau đó được đặt trước mặt, Tiểu Vũ tò mò lén liếc nhìn thêm hai lần.
Anh trai trên xe lăn không chỉ không mắng nhóc, mà còn giúp nhóc nhặt xe đồ chơi lên, vô cùng dịu dàng nhìn nhóc, "Một mình em chơi ở đây à, người lớn trong nhà đâu?"
"Anh trai anh ấy..."
"Tiểu Vũ!"
Phía sau vang lên một tiếng gọi đầy lo lắng.
Bùi Yếm Ly nghe tiếng quay đầu lại, thiếu niên đeo khẩu trang với mái tóc đen chạy vài bước đến gần, cơn gió nóng thổi tung chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cậu, để lộ chiếc cổ thon dài, xương quai xanh trắng nõn lấp ló dưới chiếc áo sơ mi.
Editor có lời muốn nói:
Lần đầu mình edit hiện đại nên nếu mình sảng mình để nguyên từ Hán Việt, hoặc có sai sót gì thì mọi người cmt cho mình biết với nha 🥲
Mấy cái mà "tiểu thiếu gia" dzới "nhị gia" đồ á, mình edit thành "cậu chủ nhỏ" dzới "cậu hai" 🥲 mà mình đang phân vân không biết nên để nguyên không huhu 🥹 mn góp ý cho mình dzới hụ hụ cảm ơn mọi người nhiều 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com