Chương 3: Bây giờ tất cả mọi người đều biết cậu ta là hàng giả
"Anh ơi!" Tiểu Vũ nghiêng đầu cầm lấy chiếc mũ che nắng, vẫy tay gọi: "Anh ơi, em ở đây này."
Lạc Vân Thanh rũ mi cụp mắt, một bước hai bước, càng đi càng gần, cũng càng lúc càng chậm, thậm chí mấy bước cuối cùng còn cùng tay cùng chân.
Lông mi đen dày bên trên khẩu trang không ngừng run rẩy.
Bùi Yếm Ly.
Là Bùi Yếm Ly vẫn còn sống!
Tốt quá.
Còn tưởng rằng ít nhất phải quay về nhà họ Tống mới gặp được.
Chân của anh ấy... Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía chiếc chăn cashmere đắp trên đùi anh, Lạc Vân Thanh nhanh chóng thu lại tầm mắt. Cậu giả vờ bình tĩnh đi đến bên cạnh xe lăn của Tiểu Vũ rồi ngồi xổm xuống, nhưng ngay khi mở miệng, chứng nói lắp càng nghiêm trọng hơn: "Xảy, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì thế?"
"Xe vàng nhỏ." Tiểu Vũ càng nói, thanh âm càng nhỏ đi: "Xe vàng nhỏ đụng phải anh trai này ạ."
Lạc Vân Thanh siết chặt tay vịn xe lăn, chậm chạp xoay người, cả quá trình không dám ngẩng đầu lên: "Xin, xin lỗi."
Cậu cúi người, chiếc áo sơmi mỏng manh rộng thùng thình dính sát vào lưng, lộ rõ từng đốt sống một, từ sau cổ kéo dài xuống dưới. Trên cánh tay gầy đến mức một tay là có thể nắm trọn đang quấn một lớp băng gạc thật dày được thắt thành một chiếc nơ bướm.
Hai anh em đều bị bệnh.
"Không sao." Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Bùi Yếm Ly cũng không định nắm chặt không buông, "Bạn nhỏ ngoan lắm, đã nói xin lỗi rồi."
Anh đưa xe vàng nhỏ về phía trước.
Lạc Vân Thanh đành phải buông xe lăn ra, vươn tay nhận lấy, chiếc xe ủi đất đồ chơi thoang thoảng mùi đàn hương được đặt vào lòng bàn tay.
Lúc này cậu và Bùi Yếm Ly vẫn chưa quen biết nhau.
Mà là hai năm sau khi bà mắc bệnh nặng.
Khi đó cậu đã xài hết 5 triệu (~18 tỷ VNĐ) tiền đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, cùng đường bí lối, chuẩn bị vào quán bar bán thân để kiếm tiền nhanh.
Thành thật mà nói, gương mặt của cậu rất xinh đẹp, rất nhiều người muốn có được. Một ông chủ lớn trong ngành vật liệu xây dựng đã đồng ý trả giá cao để bao cậu, ngoại trừ việc có hơi lớn tuổi, người có hơi nặng, trên mặt bóng dầu, những thứ khác đều khá tốt.
Giá cả đã được bàn bạc xong, ngay khi sắp lên xe đi, Bùi Yếm Ly đột nhiên xuất hiện phá hủy chuyện này.
Nhưng cậu chẳng thể tức giận.
Vì người này trả giá gấp ba.
Tuy ông chủ lớn không muốn, nhưng lại kiêng kị thân phận của anh, cuối cùng xám xịt cụp đuôi bỏ chạy.
Nhưng người này rất kỳ lạ, trả nhiều tiền như thế nhưng không ngủ với cậu, hai năm đầu cũng chỉ để cậu làm chút việt lặt vặt, ngay cả tắm rửa cũng không cho cậu giúp.
Sau đó, cậu học cách mát xa cho đôi chân hoại tử của anh, từng chút đến gần nhau...
Lạc Vân Thanh cầm lấy xe đồ chơi, cúi đầu rất thấp, giọng nói run bần bật: "Cảm, cảm ơn."
"Không có gì."
Bánh xe cót két lăn qua con đường đá xanh và đi ra khỏi hành lang dài.
Cho đến khi biến mất.
Lạc Vân Thanh vẫn cứ giữ nguyên tư thế ban nãy, dùng thêm chút sức ôm xe ủi đất vào lòng, định dùng cách này để giữ lại hơi thở nhàn nhạt kia.
"Ơ? Sao anh khóc vậy?"
Vành tai trắng tuyết đỏ bừng nổi bật dưới mái tóc đen.
Lần cuối cùng Tiểu Vũ nhìn thấy cậu như thế là ba năm trước, ngày chị Tiểu Sương được người ta nhận nuôi. Nhóc phát hiện anh trai cuộn mình sau lò bếp lớn trong phòng bếp, vùi đầu vào hai đầu gối, hai lỗ tai vừa đỏ vừa nóng.
Nhóc tưởng anh trai bị bệnh nên chạy đi tìm bà, sau đó mới biết, thì ra là anh khóc.
Khi khóc, lỗ tai sẽ đỏ lên.
Đó là lần đầu tiên nhóc thấy anh trai khóc.
Hôm nay là lần thứ hai.
"Anh đừng khóc, đừng khóc mà." Tiểu Vũ vò đầu bứt tai, vội vàng nói: "Tiểu Vũ không chơi xe, cũng không phơi nắng nữa đâu."
"Anh không khóc." Lạc Vân Thanh vội vén tay áo lên lau mạnh khóe mắt vài lần, rồi quay đầu lại giải thích: "Anh đang suy nghĩ, suy nghĩ xem nên lái cái xe vàng nhỏ này như thế nào."
Cậu đặt xe ủi đất xuống đất, dắt tay Tiểu Vũ, khởi động điều khiển từ xa.
Cần cẩu của chiếc xe ủi đất dừng lại, rồi co duỗi lên xuống.
Không bằng khả năng điều khiển của Tiểu Vũ.
Nhóc len lén liếc nhìn anh trai, nói không khóc, nhưng khóe mắt đỏ hoe cả rồi.
Uầy! Thôi kệ vậy.
Cứ để anh trai chơi một lát.
............
Ánh mặt trời khuất sau ngọn núi.
Tống Mặc Diễn rời khỏi cô nhi viện rồi đánh một vòng đến công ty, đến khi sao treo đầy trên bầu trời mới về đến nhà.
"Tiểu Tuyết đâu? Bệnh đã đỡ chút nào chưa?" Hắn nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác.
Bảo mẫu Lưu thuận tay nhận lấy, gật đầu: "Phu nhân chăm sóc cả ngày, vừa mới hạ sốt, ban ngày còn hỏi thăm cậu chủ lớn ngài mấy lần, bây giờ chắc đã uống thuốc rồi ngủ rồi."
Bà Lưu hỏi tiếp: "Ngài ăn cơm trước hay là..."
"Tôi đi thăm Tiểu Tuyết."
Là cậu chủ nhỏ được yêu thương nhất nhà họ Tống, phòng của Tống Tuyết Trần vừa sáng sủa vừa rộng rãi. Trong phòng chất đầy quà lưu niệm cậu ta mang về từ chuyến đi vòng quanh thế giới trước năm mười tuổi, trong chiếc tủ trưng bày dài năm mét ở góc phòng chứa đủ loại đồ chơi thủ công.
Ngoài cửa sổ sát đất là một ban công lộ thiên hình bán nguyệt.
Đứng trên ban công có thể nhìn ra hồ nhân tạo cách đó không xa, trên mặt hồ còn có mấy con thiên nga đen quý giá đang bơi lội để ngắm nhìn.
Tống Mặc Diễn vừa đi, vừa cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơmi. Đến cửa phòng thì gõ ba tiếng.
Đợi một lát không thấy ai mở cửa, hắn vặn tay nắm cửa đẩy ra, gọi: "Tiểu Tuyết."
Trên giường phồng lên một cục nhỏ, miễn cưỡng nhúc nhích.
Tống Mặc Diễn khẽ cười một tiếng, đóng cửa lại.
Nhờ vào ánh sáng phản chiếu từ bể bơi ngoài trời, hắn bước đến ngồi xuống mép giường, "Tiểu Tuyết vẫn còn giận anh."
Chăn được xốc lên, trên gương mặt tinh xảo ngây thơ của thiếu niên đầy vẻ oán giận, "Sao bây giờ anh mới về?"
2 giờ 30 chiều nhắn tin bảo hắn về, kết quả gần 8 giờ mới về đến nhà.
Tống Tuyết Trần liên tục hừ lạnh, "Em biết em không phải em trai ruột của anh, cho nên anh không thương em."
Giọng nói ngọt ngào mơ hồ mang theo chút run rẩy nhè nhẹ, tựa như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Trái tim Tống Mặc Diễn cũng run lên, hắn kéo người vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt mịn màng, thở dài: "Sao có thể chứ, Tiểu Tuyết mãi mãi là em trai đáng yêu nhất của anh, anh... thương em nhất."
"Còn lâu em mới tin." Tống Tuyết Trần giận dỗi quay đầu sang bên kia, giọng điệu chua lòm, "Anh sắp có em trai rồi, chắc chắn sẽ quên Tiểu Tuyết ngay thôi."
"Tiểu Tuyết lại nói mấy lời giận dỗi nữa rồi, không ai có thể vượt qua em." Bàn tay di chuyển xuống, chạm vào cánh môi đỏ bừng, đôi mắt Tống Mặc Diễn tối sầm lại, hô hấp rõ ràng nặng nề hơn: "Em yên tâm, Tiểu Thanh không thể thay thế em, cũng sẽ không... ở lại lâu."
Ông lão nhà họ Bùi cần phải xung hỉ cho cậu hai nhà họ Bùi ngay lập tức, không thể chờ thêm được nữa.
"Từ nhỏ cậu ta đã ở cô nhi viện, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán giận, hai ngày nữa anh sẽ nói mẹ đi đón cậu ta về, chiều theo cậu ta một khoảng thời gian, sau đó sẽ thay em gả vào nhà họ Bùi, tốt quá còn gì."
Khi biết em trai bị ôm nhầm, Tống Mặc Diễn đã cân nhắc chuyện này.
Nghe nói cậu hai nhà họ Bùi kia đã bị gãy chân sau tai nạn xe cộ, không thể tự chăm sóc bản thân, Tiểu Tuyết đã được nuông chiều từ bé, làm gì chịu được cảnh khổ cực như thế.
Còn về Lạc Vân Thanh, sau này bồi thường cho cậu nhiều một chút là được.
"Hả? Vậy không tốt lắm đâu." Tống Tuyết Trần nhíu mày, lo lắng: "Cậu ta có đồng ý không?"
"Thay em gả vào nhà họ Bùi, còn là cậu hai nhà họ Bùi, đã tốt lắm rồi." Tống Mặc Diễn nhéo chiếc mũi thanh tú của cậu ta, "Hay là, Tiểu Tuyết muốn gả cho một kẻ tàn phế à?"
"Không gả đâu." Tống Tuyết Trần vội giải cứu cái mũi của mình từ trong tay hắn, cười hì hì, trở tay ôm lấy hắn, "Em muốn ở bên cạnh anh cả đời, để anh nuôi em thành một đứa vô dụng."
Tống Mặc Diễn nửa đùa nửa thật nói: "Đây là do chính em nói đấy nhé."
Đôi mắt đào hoa chớp chớp vài cái, Tống Tuyết Trần linh hoạt chui ra khỏi vòng tay hắn như một con cá, quấn mình thành một quả bóng, "Cảm lạnh còn chưa hết đâu, em muốn đi ngủ, anh ngủ ngon!"
............
Cả đêm đó, có người mơ đẹp, cũng có người trắng đêm khó ngủ.
Lạc Vân Thanh cuộn tròn trằn trọc trên chiếc giường nhỏ 1m2, chưa đến 5 giờ sáng đã rời khỏi giường, rửa mặt xong thì đi vào phòng bếp, vo một nồi cơm, đậy nắp lại rồi đặt lên bếp nấu.
Ở cô nhi viện hiện tại, ngoại trừ viện trưởng, tính đâu ra đấy thì cũng chỉ có ba giáo viên già, không chỉ phải nấu cơm, còn phải giặt đồ, làm những công việc lặt vặt khác.
Trong viện có khoảng ba mươi đứa trẻ, nhỏ nhất thì mới ê a học nói, lớn nhất là Lạc Vân Thanh, cuối tháng tám năm nay mới được mười tám, vẫn còn hơn nửa tháng.
Việc cơ bản là làm không xong, huống hồ là những người già 50 mấy gần 60.
Dù Lạc Vân Thanh không rảnh, cũng phải tranh thủ thời gian phụ giúp, chỉ khi cậu làm nhiều, những người khác mới có thể làm ít hơn một chút.
Ý tưởng hay, nhưng không phải duy nhất.
Vào phòng bếp chưa được hai mươi phút, đang ngồi nhóm lửa sau bệ bếp, có người đẩy cửa bước vào.
Lạc Vân Thanh ló đầu ra, bắt gặp một cô bé đang lén la lén lút.
"Anh! Anh cũng không ngủ được à?"
"Tình Tình, giờ còn sớm, em, em đến đây làm gì?"
"Em..." Cô bé vừa mới lên năm ba trung học cơ sở sờ lên tóc đuôi ngựa, đôi mắt khẽ đảo, "Em đói bụng, nên tới ăn vụng."
Thôi đi, có ngày nào trong bếp còn cơm thừa đâu.
"Con nít con nôi, ngủ không đủ, sẽ, không cao lớn được đâu, về ngủ thêm một lát đi." Không cho cô cơ hội từ chối, Lạc Vân Thanh chỉ tay ra cửa.
Mười năm sau, Tình Tình vẫn chỉ cao như vậy, chắc là vì trước đây lén dậy sớm làm việc nên mới thế.
"Anh nói em làm gì."
15-16 tuổi đúng là thời điểm nổi loạn. Tình Tình trực tiếp kéo băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm tay cậu: "Bà kêu anh nghỉ ngơi, mà anh cứ như vậy, hôm nào em sẽ đi méc."
Lạc Vân Thanh: "..."
Con nhóc này, biết đâm chọc người khác quá ha.
"Ha ha." Thấy cậu không nói tiếng nào, Tình Tình cười. Cười xong, nương theo ánh lửa trong lò nhìn cậu: "Anh, có phải anh có tâm sự không?"
Từ sau khi quay về từ bệnh viện, cô đã nhận ra cậu có gì đó không ổn, cơm chiều cũng chưa ăn được hai miếng, "Là bệnh của Tiểu Vũ."
"Tiểu Vũ rất khỏe." Lạc Vân Thanh bẻ một khúc củi bỏ vào lò, nói: "Bác sĩ dự đoán, qua ba, ba tháng nữa, là có thể có thận."
"Vậy thì tốt quá!" Tình Tình vui vẻ nhếch môi, nhưng rồi nhanh chóng ủ rũ, "Thay thận cần nhiều tiền lắm."
"Đừng, đừng lo chuyện tiền bạc, anh có cách." Lạc Vân Thanh dừng một chút, quay đầu nhìn cô, "Bây giờ em cũng là chị lớn rồi, sau này nhớ, chăm sóc tốt, tốt cho em trai và em gái, biết chưa?"
"Anh... Có phải anh phải đi không?"
Hôm nay khi chiếc Rolls-Royce đó đến đây, cô đã có linh cảm.
Miệng mím lại, nước mắt bắt đầu trào ra. Trước khi chúng kịp rơi xuống đã bị cô kìm nén lại, cố gắng nhếch môi, "Không sao đâu, chuyện có bao lớn đâu cơ chứ, anh cứ yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ."
"Tình Tình à..."
"Anh sau này cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Trong tiếng lửa cháy lách tách, Lạc Vân Thanh nhìn cô bé với đôi mắt đỏ hoe không hề nhìn cậu, lẩm bẩm đáp "Được".
*
Tốc độ của Dương Khang tính ra là chậm.
Sau khi cúp điện thoại, cẩn thận điều tra một lần nữa, tìm ra mọi bằng chứng, rồi bất ngờ tung ra tin tức vào 6 giờ sáng.
Chờ đến khi người nhà họ Tống muốn phong tỏa tin tức, thì đã quá muộn.
"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?!"
"Không phải đã bịt miệng bên phía bệnh viện rồi à!"
Sáng sớm nhìn thấy tin tức này, Tống Cảnh Quốc suýt nữa tức giận đến mức ngất đi.
Trước bàn ăn, Tống Tuyết Trần so vai rụt cổ như con chim cút, sắc mặt cũng trắng bệch, móng tai bấm chặt vào lòng bàn tay, hận không thể cắn đứt miếng thịt trong miệng.
Hiện tại tất cả mọi người đều biết cậu ta là kẻ giả mạo.
Một kẻ giả mạo tu hú chiếm tổ (*)!
(*) Tu hú chiếm tổ: Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhở các tổ chim khác như khách, chim chích,..v.v. tu hú con khỏe, dữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ.
Trên mạng thậm chí còn đăng tải bức ảnh chụp hàng thật ở cô nhi viện giặt tã, trồng rau, giao cơm.
Trong phút chốc, những lời chế nhạo, châm chọc, chửi rủa... bay đầy trời, như một ngọn núi đè mạnh lên người cậu ta, ngay cả việc hít thở cũng không thông.
"Giờ làm sao đây?"
Khi nhìn thấy những ảnh chụp bị tung ra, mẹ Tống, Lâm Văn Đình, vô cùng đau lòng, nhưng khi vừa quay đầu, gương mặt tái nhợt của đứa con nhỏ khiến bà ta không biết làm sao.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.
"Còn có thể làm gì nữa! Chuyện đã ầm ĩ ra ngoài rồi, đương nhiên là phải đón về càng sớm càng tốt." Tống Cảnh Quốc sầm mặt, nói tiếp: "Tất cả chúng ta cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com