Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Cho dù anh Tiểu Tuyết không thích em, cũng đừng ném đồ."

Hai vợ chồng không thể trì hoãn chuyện này nữa, tức khắc xuất phát đến cô nhi viện Bầu Trời Xanh.

Không ngờ còn có người nhanh hơn bọn họ.

Ngay khi những từ ngữ "nhà họ Tống", "cậu chủ nhỏ", "ôm nhầm" vừa mới xuất hiện, phóng viên đánh hơi được tin tức đã dùng danh nghĩa quyên góp vật tư, nghênh ngang bước vào cô nhi viện.

Cách đây không lâu, vì Lạc Vân Thanh hăng hái làm việc nghĩa, không màng nguy hiểm anh dũng cứu người từ kẻ bắt cóc cầm dao, phóng viên cũng từng đến hai lần, nhưng không nhiều như lần này.

Đều đến moi chút tin tức về cậu chủ thật nhà họ Tống mới ra lò.

Kết quả sau khi đến nơi, tất cả đều bị cô nhi viện đặc biệt này làm cho chấn động, không thể tin được: "Thế mà ở Yến Kinh còn có một cô nhi viện như thế này!"

Trong viện có hai mươi bảy đứa trẻ, gần hơn phân nửa hay phải nói là rất ít đứa có cơ thể khỏe mạnh, một số bị điếc, bị mù, bị bại liệt... Thậm chí còn có một em mắc HIV từ nhỏ.

Môi trường không quá kém, nhưng cũng không thể nói là tốt, từ trong ra ngoài đều lộ ra một chữ, nghèo.

Bên dưới góc tường cả trong lẫn ngoài đều được tận dụng để trồng các loại rau dưa trái cây, ba tầng đơn giản tạo thành một vòng tròn.

Nam nữ tách ra ở riêng, giường không đủ, nên những em còn bé thì hai đứa cùng ngủ trên một cái giường nhỏ, quần áo trên người đa phần đều nhờ cộng đồng quyên góp, nửa mới nửa cũ, nhưng rất sạch sẽ, những chỗ bị rách đều được vá lại.

Khi nhóm đầu tiên đến, Lạc Vân Thanh đang ở trong sân vá quần áo cho em trai sáu tuổi. Vóc dáng 1m8 ngồi co ro trên ghế đẩu, nắng sớm chiếu vào sân dừng trên mái đầu đen nhánh, cả người như được bao phủ trong một quầng sáng mềm mại.

Tay cũng khéo, chỗ bị rách xuất hiện một con bướm màu hồng nhạt.

"Tách!"

Tiếng chụp ảnh đột nhiên vang lên.

"Ngại quá." Người đàn ông ngượng ngùng gãi cổ, buông camera, "Anh thấy em thêu cũng khá đẹp đấy."

May quần áo rất đơn giản, chỉ cần có tay là được.

Nhưng nếu muốn thêu một con bướm thì không dễ dàng như vậy.

Lạc Vân Thanh nhanh chóng lướt qua thẻ phóng viên anh ta đeo trước ngực, nắm lấy vạt áo, thoải mái để lộ con bướm kia, "Đây là do một dì tốt, tốt bụng đã dạy cho em."

"Em..."

Vừa mở miệng, người đàn ông đã phát hiện sự khác thường trong giọng nói của cậu.

Là một người bị nói lắp.

Lạc Vân Thanh ra vẻ ngơ ngác, nghi hoặc nghiêng đầu.

Đôi mắt đen nhánh sáng trong nhìn thẳng qua, liếc mắt một cái nhìn thẳng vào trái tim.

Người đàn ông nuốt lại lời muốn nói, không nhịn được giơ camera lên lần nữa, lần này lịch sự hỏi trước, "Có thể chụp ảnh em không?"

Lạc Vân Thanh không có chút do dự nào, cắt đứt chỉ thừa, trước tiên mặc quần áo vào cho cậu bé, rồi nở một nụ cười ngây ngô tươi tắn với ống kính.

Sau khi chụp xong, cậu hỏi lại: "Có thể chụp một bức cho em, và em, em trai em không ạ?"

Cậu bé yên lặng bên cạnh cậu vẫn luôn nhắm mắt, người đàn ông lúc này mới nhận ra em không nhìn thấy.

Do dự hai giây, anh ta gật đầu.

Ngay khi đang chụp ảnh, hai chiếc xe sang trọng bóng bẩy được chế tác tinh xảo từ từ dừng trước cửa cô nhi viện.

Gần như ngay khi chiếc xe dừng lại, cửa xe lập tức mở ra.

Lâm Văn Đình lao tới với đôi mắt đỏ hoe, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng khóc lóc: "A Thanh!"

Cũng may Lạc Vân Thanh rất dễ nhận ra.

Dù có bao nhiêu người đi nữa, vẫn có thể tìm thấy ngay trong một cái liếc mắt.

Lạc Vân Thanh quay đầu lại, người phụ nữ xịt nước hoa cả người bước tới ôm chặt lấy cậu, nức nở: "Con của mẹ, con chịu khổ rồi."

Khi Lâm Văn Đình còn trẻ không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh, dù hiện tại đã có tuổi, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn có thể khiến không ít người ở đó mềm lòng rung động.

Nếu đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau... có lẽ Lạc Vân Thanh cũng sẽ mềm lòng.

Nhưng sự thật thì luôn mất lòng.

Khi nhìn thấy Tống Cảnh Quốc bước từ trên xe xuống, đồng tử Lạc Vân Thanh co lại, nghển cổ điên khùng cười thầm ba tiếng ở trong lòng. Ngay sau đó ôm lấy Lâm Văn Đình, nhắm mắt, một giọt nước mắt hồn nhiên lăn dài trên má.

Cậu vô cùng cẩn thận thăm dò, nhẹ giọng gọi: "Mẹ ơi?"

Lâm Văn Đình ngẩn ra, rồi gật đầu liên tục: "Là mẹ, là mẹ đây! Xin lỗi con, A Thanh, xin lỗi con, mẹ đến muộn rồi."

Đúng vậy, đến quá muộn.

"Vân Thanh."

Bên này khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa (*), chủ tịch Tống nho nhã hiền hòa cuối cùng cũng loạng choạng bước tới cùng hai tên vệ sĩ.

(*) lê hoa đái vũ (梨花带雨): ban đầu dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, xuất xứ từ bài Trường hận ca (長恨歌) của Bạch Cư Dị (白居易). Sau này được dùng để miêu tả vẻ kiều diễm của người con gái

Lâm Văn Đình nén khóc miễn cưỡng buông ra, nhường chỗ đủ cho một người, rồi nắm chặt lấy cánh tay phải của cậu.

Đại khái bản thân bà ta đã quên, cách đây mấy ngày, cánh tay này từng chắn ba dao cho bà, miệng vết thương vẫn chưa khép lại.

Nhưng cơn đau nho nhỏ này chẳng đáng là gì so với kiếp trước.

Lạc Vân Thanh cũng không cần phải phơi bày trước nhiều đôi mắt và ống kính máy ảnh đến vậy, nên để mặc cho người cha sinh học của mình nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng.

Cậu muốn vào nhà họ Tống, vì Bùi Yếm Ly, vì bà và những em trai, em gái ở cô nhi viện này, càng là vì... chính cậu!

"Thanh Nhi, đã để con chịu khổ nhiều năm vậy rồi."

Bàn tay xa lạ đặt lên vai, giữa hai cha con cũng chỉ có mấy câu nói đó.

Bọn họ không thấy chán khi nói mấy lời đó, nhưng Lạc Vân Thanh thì nghe đến chán ngấy rồi.

Mí mắt hơi nâng lên, đôi mắt phượng y hệt đảo từ dưới lên trên, vừa chạm phải khuôn mặt của Tống Cảnh Quốc thì nhanh chóng cụp xuống, lắc lắc đầu: "Không khổ ạ, chỉ là, chỉ là nhớ mọi người... Cứ tưởng, mọi người không cần con nữa."

Giọng nói ấm ức đến mức run run.

Tống Cảnh Quốc nhìn lướt qua ống kính xung quanh, thở dài một hơi: "Sao lại không cần con chứ? Ba đã điều tra chuyện này rồi, năm đó mẹ con vừa mới sinh con ra trong bệnh viện, Yến Kinh đã xảy ra động đất."

Ông ta chưa nói hết, nhưng cũng không cần phải nói hết, "Nói đi nói lại, đều do chúng ta không bảo vệ tốt cho con, khiến con ở chỗ này..."

"Bà, viện trưởng đối xử với con tốt lắm."

Ngay khi vợ chồng nhà họ Tống đến, viện trưởng Khúc đã ra ngoài, cứ luôn đứng ở cửa để không làm phiền một nhà ba người bọn họ đoàn tụ.

Nghe thấy giống như Tiểu Lạc đang gọi bà, bà chen qua đám đông bước đến.

Vóc dáng bà lão không cao, bà ngước lên chào: "Bên ngoài nóng, mọi người vào trong phòng ngồi trước đi."

Văn phòng của viện trưởng ở lầu một, cửa sổ mở toang, trên bàn làm việc còn đặt một nồi đậu đang chờ lựa, ngoài ra còn có một bức tường sách, mỗi quyển sách đều có dấu vết cong vểnh khác nhau.

Bà lão nhiệt tình rót hai ly nước ấm.

Khi biết Lạc Vân Thanh tìm thấy cha mẹ ruột, bà biết sẽ có ngày này, thế nên từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ trước đây khi cậu vào cô nhi viện, bao gồm giấy khai sinh và giấy chứng tử của cha mẹ Lạc.

"Đứa bé Tiểu Lạc này hiểu chuyện, còn nghe lời, học cũng giỏi, mấy cái này đều là giấy chứng nhận và giấy khen mấy năm nó đi học." Bà lão mở túi nilon, móc ra một xấp giấy thật dày, nếp nhăn ở khóe mắt cũng cong thêm.

"Còn có..."

"Viện trưởng Khúc." Không đợi bà nói tiếp, Tống Cảnh Quốc đã xoa trán lên tiếng cắt lời, "Vân Thanh là con ruột của chúng tôi, hôm nay chúng tôi tới, đương nhiên là muốn đón nó về."

Giọng điệu của một vị cấp trên không chấp nhận lời từ chối.

Bà lão chậm rãi khép túi nilon lại, gật đầu theo lời ông ta, "Tất nhiên rồi."

Im lặng một lát, bà đứng dậy kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra vài giấy tờ đã đóng dấu sẵn, giọng nói rõ ràng trầm đi rất nhiều: "Dựa theo quy trình, khi đứa trẻ được nhận, chỗ của chúng tôi phải ghi chép lại, hai vị nhìn xem có vấn đề gì hay không, nếu không, xin hãy ký tên."

Rồi bà cười nói với Lạc Vân Thanh: "Tiểu Lạc, ba mẹ đến đón con rồi, đi thu dọn... đi thu dọn đồ đạc của con đi."

Lạc Vân Thanh sống trên lầu.

Quay về phòng, trên chiếc giường đơn nho nhỏ đặt hai bộ quần áo mới vô cùng vừa vặn, trong túi quần còn nhét 500 tệ (~ 1,8 triệu VNĐ).

"Bà ơi..."

Cốc, cốc.

Cửa phòng bị gõ một tiếng, ngừng một chút rồi gõ thêm một tiếng.

Tiểu Phong ló đầu vào, "Anh Tiểu Lạc!"

Lạc Vân Thanh vội dụi mắt, "Sao Tiểu Phong lại tới đây thế? Không phải, không phải trong lớp đang phát đồ ăn sao?"

"Đúng vậy, hôm nay có rất nhiều, rất nhiều đồ ăn ngon." Tiểu Phong móc trái móc phải, móc ra hai túi kẹo sữa lớn nhét vào trong tay cậu, "Nè! Món anh thích nhất nhất nhất!"

"Ồ, nhiều kẹo quá." Lạc Vân Thanh ngồi xổm xuống ôm lấy hai tay đang vươn ra của em, "Cảm ơn Tiểu Phong."

Tiểu Phong nhếch miệng, gương mặt khi cười vẫn méo mó.

Nhưng rồi em nhanh chóng cúi đầu, rầu rĩ nói: "Có phải anh phải đi không ạ?"

Em trốn sau cánh cửa nhìn thấy một dì mặc một chiếc váy xinh đẹp ôm anh trai, anh trai gọi bà ta là "mẹ".

Anh trai, sắp phải đi theo mẹ rồi.

"Anh vẫn sẽ về, vẫn sẽ về thăm các em. Đến lúc đó, sẽ mang thật nhiều, thật nhiều kẹo cho các em."

"Em không cần!" Tay không cầm nổi kẹo nữa, em ôm chặt cổ Lạc Vân Thanh, "Em chỉ cần anh thôi, anh đừng đi có được không?"

"Anh... cũng không nỡ xa Tiểu Phong."

Nhưng kiếp trước, chính vì không nỡ, cuối cùng chẳng giữ lại được gì.

Lạc Vân Thanh dùng sức ôm em một chút, rồi nhẹ nhàng đẩy ra, "Nhưng anh cần, cần phải đi."

"Tại sao ạ?"

Anh trai rõ ràng trông chẳng vui chút nào.

Tiếng ve kêu râm ran trên cây, Lạc Vân Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, "Anh muốn đi gặp một người, một người rất tốt, rất, rất tốt."

............

Hai vợ chồng nhà họ Tống ở cô nhi viện cả ngày, đến gần chạng vạng mới mang theo Lạc Vân Thanh lên xe rời đi.

Trong kính chiếu hậu, vị viện trưởng với mái đầu bạc trắng và tấm lưng khòm theo ra khỏi cô nhi viện, trong tay cầm tấm thẻ tiết kiệm cậu giấu dưới gối và 500 tệ kia. Trong thẻ ngoại trừ tiền cậu giao cơm hơn một tháng kiếm được, còn có 200 ngàn (~ 730 triệu VNĐ) mà Tống Mặc Diễn cho.

Hơn nữa hôm nay các phương tiện truyền thông hỗ trợ tuyên truyền, tin chắc dù cậu đã đi, cô nhi viện vẫn có thể tiếp tục tồn tại.

Nhưng những đứa bé kia, ngày thường đều rất nghe lời, thế mà giờ dám chạy đuổi theo xe. Cũng may đều bị các giáo viên một tay tóm hai đứa bắt về...

"Anh ơi!"

"Anh Tiểu Lạc!!"

Lạc Vân Thanh mím chặt môi, nhẫn tâm thu lại tầm mắt.

Một bàn tay bị người kéo qua nắm lấy.

Chỉ mới ở cô nhi viện có một ngày, Lâm Văn Đình đã không chịu nổi, rất khó có thể tưởng tượng được nhiều năm qua cậu đã sống như thế nào, "Mẹ đã sai người dọn dẹp phòng rồi, sau này... mẹ sẽ không bao giờ đánh mất con nữa."

Lạc Vân Thanh cụp mắt nhìn hai tay của bà, móng tay được sơn một màu đỏ tươi đẹp.

Kiếp trước cũng chính đôi bàn tay này, vì cậu không chịu liên hôn thay Tống Tuyết Trần, đã chỉ thẳng vào cậu, quát với giọng nói khàn khàn "Tôi thà không có một đứa con như cậu", đối mặt với cậu của hai năm sau quỳ xuống xin bà ta cứu bà, bà ta lạnh lùng đi lướt qua...

Khóe môi cong lên thành một nụ cười, Lạc Vân Thanh trở tay nắm lấy, dùng một giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Lần này mẹ nói được thì phải làm được nhé."

Nếu không, con không cần mẹ nữa.

"Được, được chứ!"

Lâm Văn Đình liên tục nói được.

Còn chưa kịp dứt lời thì đã nhận được cuộc gọi từ Tống Tuyết Trần.

Cùng lúc đó, Tống Cảnh Quốc nhìn sang.

"Mẹ nhận đi ạ." Lạc Vân Thanh nắm chặt tượng gốm nhỏ trong tay, cười khẽ một tiếng gần như không thể nghe thấy: "Có lẽ là anh Tiểu Tuyết có, có chuyện gì đấy ạ."

Lâm Văn Đình vốn còn lo cậu sẽ để bụng, nghe thấy lời này thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trả lời cuộc gọi còn một giây nữa sẽ tắt.

Thanh âm của Tống Tuyết Trần mơ hồ vang lên từ trong ống nghe.

Lâm Văn Đình đáp lại vài câu:

"Sắp về đến nhà rồi."

"Cùng với em trai Vân Thanh của con."

"Thế à, có quà tặng em trai cơ đấy."

Lạc Vân Thanh chợt siết chặt tượng gốm, khóe miệng nhợt nhạt cong lên.

............

Khi về đến khu Long Loan Nhất Hào ở phía bắc thành phố, sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Hai bên đường nhựa, cứ cách hai mét sẽ có một ngọn đèn đường mô phỏng theo phong cách Châu Âu vào những năm 90, kéo dài một đường đến cổng nhà họ Tống.

Khi chiếc Bentley Mulsanne EWB (*) chạy qua, cánh cổng lớn nặng nề từ từ mở ra từ bên trong.

(*) Bentley Mulsanne EWB (Extended Wheelbase) là phiên bản mở rộng của dòng xe Bentley Mulsanne ra mắt vào năm 2016, tập trung vào sự thoải mái và sang trọng cho khoang hành khách phía sau. Theo mình search thì năm 2020 có người ở VN mua chiếc này với giá tầm 50 tỷ.

Một thiếu niên mặc áo sơmi kiểu Pháp với tay áo lá sen chạy nhanh ra, tóc dài ngang tai màu nâu cháy hơi xoăn, cả người thoang thoảng mùi quả mâm xôi ngọt ngào, vừa nhìn là biết từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật.

Trái ngược với Lạc Vân Thanh, áo thun trắng quần đen đơn giản, tóc cũng đã mấy tháng chưa cắt, cả người đều toát ra hơi thở nghèo kiết xác, trong tay chỉ có một chiếc túi xách màu đen.

"Tiểu Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi, em còn nhớ anh không?" Tống Tuyết Trần tới gần cậu như một con bướm.

Vóc dáng có hơi thấp hơn Lạc Vân Thanh, 1m75, phải ngước lên mới nhìn thấy cậu.

Có Tống Cảnh Quốc giải thích vài câu ở cô nhi viện, hơn nữa còn có bộ phận quan hệ công chúng của Tống Mặc Diễn ở phía sau, bình luận trên mạng đối với cậu chủ nhỏ giả mạo là cậu ta đã thay đổi không ít.

Cậu ta chỉ là trong lúc động đất bị y tá ôm nhầm, chỉ thế mà thôi.

Lạc Vân Thanh gặp phải bất hạnh không liên quan gì đến cậu ta.

Bình tĩnh nhìn gương mặt thanh tú trắng nõn, nhớ đến trước khi nhảy xuống biển gương mặt này đã bị cậu rạch tứ lung tung, vết máu loang lổ, Lạc Vân Thanh không nhịn được cười: "...Đương nhiên là nhớ. Cách đây không lâu, chúng ta mới vừa gặp nhau."

"Nhớ là được rồi!"

Tống Tuyết Trần cũng cười khanh khách đáp lại.

Liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau khi nhìn thấy chiếc áo thun và quần nhàu nhĩ của cậu, cậu ta không khỏi lộ ra vẻ khinh thường: "Tiểu Thanh chỉ mang theo một cái túi thôi à? Hành lý ít quá vậy."

"Đâu có." Lạc Vân Thanh nâng tay lên, để lộ một cái tượng gốm mà cậu cầm suốt cả đoạn đường: "Cái này, tặng cho anh Tiểu, Tiểu Tuyết."

Con thỏ gốm còn chưa lớn bằng lòng bàn tay, lồi lõm không bằng phẳng, Tống Tuyết Trần nhíu mày, làm bộ không hiểu: "Cái này là?"

"À, cái này, cái này là..."

"Đây là A Thanh cố ý làm tặng con đấy." Lâm Văn Đình bước tới, giải thích thay cho người đang lắp bắp, rồi nói: "Làm cả một buổi trưa lận."

Khó coi thì khó coi, nhưng dẫu sao cũng là tấm lòng của người ta, bất kể thế nào cũng phải nhận.

Tống Tuyết Trần bĩu môi, miễn cưỡng đưa tay ra.

Nhưng còn chưa kịp nhận, tượng gốm đã rơi xuống đất, con thỏ xấu xí lồi lõm bốp một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh.

"Thỏ con!"

Lạc Vân Thanh hoảng sợ kêu lên, hốc mắt lập tức đỏ bừng: "Cho dù anh, anh Tiểu Tuyết không thích em, thì cũng đừng ném đồ chứ ạ."

Editor có lời muốn nói:

Bentley Mulsanne EWB 2020

Bên trong xe


🍵🍵🍵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com