Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Sếp, đẹp không?" "Đẹp lắm."

Xưng hô của Tống Tuyết Trần đối với Vân Thanh sẽ chuyển từ em => cậu => mày theo cơn giận của nó nha.

—————————

"Ai ném chứ?!"

Tống Tuyết Trần từ trước đến nay đều được người khác cưng chiều, chưa bao giờ bị tạt một chậu nước bẩn như vậy, tức khắc tức giận đến mức dậm chân: "Rõ ràng là do chính cậu cầm không chắc, còn trách tôi à?"

"Không trách, không trách anh ạ..." Lạc Vân Thanh liếc nhìn mẹ Tống một cái, buồn bã cúi đầu: "Anh Tiểu Tuyết nói đúng, là do em cầm không chắc, không phải lỗi của anh ạ."

Giọng nói nhẹ nhàng rất giống như những lời bất đắc dĩ nói ra sau khi bất lực thỏa hiệp.

Tống Tuyết Trần càng tức hơn: "Mày!"

"Được rồi, đang ở ngoài cổng lớn mà ầm ĩ cái gì."

Tống Cảnh Quốc bước tới từ phía sau, thét một tiếng ra lệnh.

Tống Tuyết Trần như tìm được chỗ dựa, bước nhanh tránh khỏi Lạc Vân Thanh, chạy đến bên cạnh ông ta méc: "Ba, nó hãm hại con! Con còn chưa chạm vào cái tượng gốm đó, mẹ, mẹ nói xem có đúng không?"

Lâm Văn Đình cũng bị ép vào cuộc cãi vã này.

Một đứa cứ liên tục nói bản thân oan uổng, một đứa khác thì im lặng, không nói một câu nào để biện hộ cho bản thân.

Nói thật, bà ta cũng không rõ lắm.

Lúc đó chỉ thấy Lạc Vân Thanh đưa tượng gốm cho Tiểu Tuyết, ngay sau đó nó đã rớt xuống, còn cụ thế nó rớt như thế nào thì thật sự không biết.

"Trong chuyện này... chắc là có hiểu lầm gì đó."

Trong đầu chợt lóe lên đôi mắt nhẫn nhịn và đầy chờ mong bà ta có thể làm chủ cho mình của Lạc Vân Thanh, rồi nghĩ tới hôm nay cậu đã làm cả một buổi trưa trong lớp học gốm dưới cái nóng như thiêu như đốt, chỉ để có thể tặng một món quà gặp mặt tử tế cho Tiểu Tuyết.

Đứa trẻ tốt như vậy, sao có thể tự làm vỡ tượng gốm mà mình đã vất vả làm ra? Trái lại là Tiểu Tuyết, thường ngày có hơi bướng bỉnh...

"Có lẽ là do trơn quá." Lâm Văn Đình vắt hết óc tìm một lý do cho cậu: "Mấy món đồ gốm này, cầm không chắc thì sẽ bị như vậy."

Lạc Vân Thanh cầm cả đoạn đường có rớt đâu.

Ai là người không cầm chắc, nhìn là biết ngay.

"Mẹ! Đã nói rồi, không phải do con, không phải là con!" Ngay cả một vẻ mặt bình thường nhất Tống Tuyết Trần cũng không giữ được, cậu ta dậm chân, oán hận trừng mắt nhìn Lạc Vân Thanh, rồi quay đầu chạy vào trong phòng, "Con biết ngay con ruột quay về, mẹ sẽ thiên vị mà, hừ!"

"Tiểu Tuyết, ý mẹ không phải vậy." Lâm Văn Đình chạy nhanh theo.

Ngoài cửa phút chốc chỉ còn hai người Lạc Vân Thanh và Tống Cảnh Quốc.

Một trước một sau.

Ánh mắt sắc bén dán chặt lên lưng, mãi đến khi tiếng ve mùa hè chói tai vang lên trên cây tùng la hán trị giá trăm vạn trong sân, Tống Cảnh Quốc cuối cùng cũng cử động.

Ông ta sải bước đến bên cạnh cậu, mắt vẫn nhìn thẳng: "Chỉ có lần này, không có lần sau."

"Ba cũng cảm thấy là do con làm ạ?" Ánh sáng mong chờ trong mắt nhạt đi một chút, Lạc Vân Thanh thất vọng cúi đầu, "...Nếu ba cảm thấy thế, vậy cứ cho là vậy đi."

Chiếc mũi nhẹ nhàng hít một cái, giọng nói càng nhỏ thêm: "Con không còn gì để nói."

Vốn rất chắc chắn, nhưng khi thấy cậu cúi đầu dụi mắt, niềm tin giảm mất bốn phần.

"Ý ba không phải vậy." Tống Cảnh Quốc trầm giọng thở dài: "Nhiều năm như vậy, Tiểu Tuyết đã bị mẹ con chiều hư từ lâu, tính tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy, sau này ba sẽ nói mẹ con dạy dỗ nó cho thật tốt, con... đừng vì chuyện này mà buồn bực với nó. Đều là người một nhà, hòa thuận mới là điều quan trọng nhất."

"Con biết rồi ạ." Lạc Vân Thanh lại lau khóe mắt, gật đầu.

Lông mày Tống Cảnh Quốc từ từ giãn ra, "Vậy là được rồi. Đi, chúng ta vào ăn cơm trước đã."

............

Đến bữa tối, Tống Tuyết Trần giận dỗi nên không xuống ăn.

Tống Cảnh Quốc cũng không để ý đến cậu ta, trên bàn cơm gắp hai đũa thịt cho Lạc Vân Thanh, rồi đề nghị với Lâm Văn Đình: "Tiểu Thanh thật sự gầy quá, lát nữa kêu phòng bếp nấu chút đồ bổ cho nó đi."

Lâm Văn Đình thất thần đáp hai câu.

Bà ta ăn hai miếng đã đặt đũa xuống, không khỏi lo lắng, "Đứa nhỏ Tiểu Tuyết này, bữa tối cũng không chịu ăn, hôm nay làm món khâu nhục (*) nó thích nhất mà."

(*) khâu nhục (梅菜扣肉): món thịt kho có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc

Lạc Vân Thanh nhìn thịt trong chén, gắp một miếng lên chậm rãi nhấm nháp, vị thịt tươi ngon, vào miệng tan ngay tựa như thạch trái cây mềm.

Chẳng trách Tống Tuyết Trần thích.

"Bà lo làm gì? Khi nào đói nó sẽ tự biết xuống ăn." Tống Cảnh Quốc gắp thêm một miếng thịt kho đặt vào chén Lạc Vân Thanh, rồi quay đầu nói với bà ta: "Hơn nữa, đói một bữa cũng chẳng sao, đúng lúc sửa lại cái tính tình bị chiều hư của nó."

"Đã nhiều năm vậy rồi, sao nó sửa được chứ..." Lâm Văn Đình quay đầu lại, thấy Lạc Vân Thanh đang yên tĩnh vùi đầu ăn cơm, giọng nói dừng lại. Bà ta cũng vội vàng gắp vài miếng thức ăn cho cậu, "Chờ lát nữa cơm nước xong, mẹ sẽ dẫn con về phòng, ngày mai đi mua hai bộ quần áo đẹp."

Lạc Vân Thanh không chớp mắt nhìn cái chén đầy thịt, nhẹ giọng đáp lại.

Phòng Tống Tuyết Trần ở lầu ba, ở phía Đông với ánh sáng và tầm nhìn vô cùng tuyệt vời, Lâm Văn Đình bèn sắp xếp cho Lạc Vân Thanh ở góc phía Tây, miễn cho hai đứa nhỏ làm ầm ĩ trước khi quen biết nhau.

"A Diễn là anh hai của con, nó ở lầu bốn. Hôm nay nó đến công ty rồi, bận bịu đến giờ vẫn chưa về, sáng sớm mai con sẽ gặp nó."

Sau khi ăn xong, Lâm Văn Đình dẫn cậu về phòng, vừa đi vừa nói.

Lạc Vân Thanh đáp lại từng câu một.

Thang máy lên lầu ba, bước ra ngoài rẽ phải đi đến cuối, đó chính là căn phòng hiện tại của cậu. Phòng rất rộng, bên trong còn có một phòng tắm riêng.

Vừa mới dọn dẹp xong, vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc tẩy rửa hương cam.

Ngoài phòng tắm là một chiếc giường rộng hai mét và một tủ quần áo trống, tốt hơn so với lúc cậu ở cô nhi viện không biết bao nhiêu lần, tin chắc giường cũng rất mềm mại và thoải mái.

Điều hòa trong phòng luôn giữ nhiệt độ ổn định, khi ngủ không cần phải dùng quạt.

"A Thanh có thích không? Nếu thiếu gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ chuẩn bị cho con."

Lạc Vân Thanh nhìn quanh một lượt, thoạt nhìn tâm trạng cũng không tệ lắm, cậu cong mắt lắc đầu: "Phòng đẹp lắm ạ, con rất thích, cảm ơn mẹ."

Lâm Văn Đình lặng lẽ thở phào một hơi, "Thích là được rồi, vậy con nghỉ ngơi trước đi."

"Dạ."

Cậu cười tiễn Lâm Văn Đình đi.

Sau khi đóng cửa lại, Lạc Vân Thanh quay đầu chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết bữa tối ra ngoài.

Nôn đến cuối cùng, trong miệng chỉ toàn nước chua.

Trẻ em ở cô nhi viện rất đông, tiền bạc lúc nào cũng thiếu, các món mặn trong mỗi bữa cơm đều được nấu tương đối thanh đạm, thình lình ăn nhiều thịt mỡ nhiều dầu như vậy, chắc chắn hệ tiêu hóa không thể tiêu hóa được.

Gần như chẳng ăn được mấy miếng, Lạc Vân Thanh đã có cảm giác buồn nôn, sau đó toàn là cố gắng ăn tiếp.

Nhưng mà... thịt thật sự rất ngon.

Cậu mở nước lạnh, vốc một vốc nước tạt lên mặt, vung đầu ngón tay dính đầy nước hai lần, sau đó luồn vào tóc vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán trắng nõn mịn màng và một đôi mắt tràn đầy tham vọng.

Thịt ngon như vậy, lần này nhất định phải ăn nhiều thêm mấy miếng.

............

Khi gần mười giờ tối, ngoài cửa sổ sáng lên một ánh đèn mờ.

Lạc Vân Thanh ngủ nông, một chút tiếng động là có thể đánh thức cậu, cậu kéo tấm rèm ra nhìn xuống, chiếc Rolls-Royce Phantom quen thuộc đã về.

Sau khi bước vội vào nhà thì lên thẳng tầng ba.

Tống Tuyết Trần vẫn chưa ngủ, ôm chiếc gối cuộn mình trên sofa trong phòng khách nhỏ ở lầu ba, thấy người, cậu ta mím môi, bắt đầu ấm ức khóc, "Lạc Vân Thanh thật quá đáng!"

"Sao vậy?" Tống Mặc Diễn bước vài bước qua rồi ngồi xuống, vươn ngón cái lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu ta, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Tiểu Tuyết của chúng ta tức đến mức này?"

"Còn không phải là Lạc Vân Thanh à." Tống Tuyết Trần hít mũi, thấp giọng phàn nàn: "Không phải hôm nay ba mẹ đã đón nó về sao..."

Sau khi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sau khi quay về, cậu chủ nhỏ càng ấm ức hơn, "Rõ ràng là do chính nó làm, còn ra vẻ vô cùng đáng thương trước mặt ba mẹ, anh phải làm chủ cho em!"

"Được. Sáng mai anh sẽ nói chuyện với nó." Tống Mặc Diễn đồng ý ngay lập tức, nâng khuôn mặt khóc đến mức đỏ bừng của cậu ta lên, đau lòng không thôi: "Sao có thể để Tiểu Tuyết của chúng ta tức đến mức này, ngay cả bữa tối cũng không ăn, phải nói, phải mắng!"

Trong góc khuất chỗ ngã rẽ, Lạc Vân Thanh dựa vào tường kín đáo nhếch môi.

Ngay sau đó lấy điện thoại ra, kiểm tra xem đèn flash có bật không, sau đó chụp vài tấm ảnh thân mật quá mức của hai người, rồi chuyển sang chế độ quay video.

Đáng tiếc quay chưa được 30 giây, bộ nhớ đã đầy.

Chậc, phải đổi điện thoại thôi.

Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ rồi.

Tống Mặc Diễn năm nay 25 tuổi, nhà họ Tống cũng nên sắp xếp đối tượng cho hắn rồi.

Kiếp trước, người được chọn là con gái thứ hai của nhà họ Đường – một gia đình với dòng dõi trung y, hai người kết hôn gần tám năm, cô ấy vẫn luôn bị người chồng hiền lành lịch sự này lừa gạt.

Sau này khi cậu điều tra nguyên nhân cái chết của Bùi Yếm Ly, phát hiện những chuyện mờ ám không thể cho người ta biết của Tống Mặc Diễn và Tống Tuyết Trần, không đành lòng nói cho cô ấy biết.

Nghĩ đến cuối cùng, cô ấy chuốc thuốc mê Tống Mặc Diễn rồi đưa đến chỗ cậu, Lạc Vân Thanh không ngại đời này giúp cô ấy sớm nhìn rõ một chút.

Chụp ảnh xong, cậu lặng yên không một tiếng động quay về phòng như lúc đến.

............

Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa đến 7 giờ.

Cậu đang chuẩn bị xuống lầu thì gặp phải Tống Mặc Diễn.

Đặc biệt tới để mắng cậu à?

Lạc Vân Thanh chớp mắt, ngoan ngoãn gọi: "Anh hai."

"Trước đây tôi đã nói rồi, Tiểu Tuyết cũng là người bị hại trong chuyện này." Tống Mặc Diễn trầm ngâm một lát, rồi lạnh giọng chất vấn: "Sao cậu còn phải làm loại chuyện đó?"

"Loại chuyện đó?" Lạc Vân Thanh ngơ ngác: "Anh hai, nói loại, loại nào ạ?"

"Trong lòng cậu tự hiểu rõ!" Tống Mặc Diễn bước hai bước đến gần, nheo đôi mắt đen lại, "Tiểu Tuyết ngây thơ, cũng lười so đo với cậu. Nếu có lần sau, tôi không ngại thay ba mẹ dạy dỗ cậu cho thật tốt."

Lạc Vân Thanh đột nhiên bừng tỉnh: "Lẽ nào anh hai cũng cho rằng, tượng gốm tối qua là do, do em tự mình làm vỡ ạ?"

"Chứ gì nữa."

"Hóa ra anh hai nghĩ em là loại người, người như vậy... Hừ! Nếu anh hai đã nghĩ vậy, vậy em cũng đành chịu." Lạc Vân Thanh chua xót hừ một tiếng: "Nói đến cùng, em dù sao, dù sao cũng không thân thiết với anh như Tiểu Tuyết."

"Cậu có ý gì? Chẳng lẽ không phải cậu làm?"

Lạc Vân Thanh không giải thích nữa, bước ngang qua người đi thẳng xuống lầu.

Đói bụng cả buổi, sáng sớm Tống Tuyết Trần vẫn ngoan ngoãn xuống ăn bữa sáng.

Cậu ta thấy cậu thì theo bản năng muốn tránh, nhưng không ngờ, Lạc Vân Thanh chủ động tiến lên, xin lỗi cậu ta vì chuyện tối qua: "Là tay em trơn, cầm không chắc, còn tưởng anh Tiểu Tuyết ghét, ghét tượng gốm em làm, xin lỗi ạ."

"Mày trượt tay thật à?"

"Tiểu Tuyết." Vừa định phản bác, Tống Cảnh Quốc và Lâm Văn Đình đã bước vào, cũng nghe rõ ràng từng câu từng chữ bọn họ nói, Tống Cảnh Quốc bèn nói: "Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."

"Nhưng mà..."

Tống Tuyết Trần còn muốn nói tiếp.

Mắt thấy ba đã không hài lòng, Tống Mặc Diễn nhanh tay kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh, trả lời thay cậu ta: "Tiểu Tuyết biết rồi ạ."

Bữa sáng hú vía (*).

(*) hữu kinh vô hiểm (有惊无险): hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, hú vía

Chờ đến khi mọi người sắp ăn xong, Tống Cảnh Quốc lúc này mới nhắc tới tiệc sinh nhật 18 tuổi của Tống Tuyết Trần, "Đến lúc đó tiệc sinh nhật của Tiểu Thanh cũng tổ chức chung đi, đúng lúc giới thiệu cho mọi người quen."

"Ba!"

Ba mẹ yêu thương, thiên vị, bây giờ ngay cả tiệc sinh nhật cũng phải chia sẻ với người khác.

Tống Tuyết Trần tức giận đến mức siết chặt tay, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, vứt đũa chạy đi.

Chờ đến khi Tống Mặc Diễn đuổi kịp, cậu ta xoay người dùng sức ôm lấy vòng eo thon chắc của hắn: "Đó là tiệc sinh nhật của em, là cho một mình em, tại sao ngay cả cái này cũng phải cho nó chứ!"

"Tiểu Tuyết, Tiểu Thanh... cùng tuổi cùng ngày sinh với em." Tống Mặc Diễn kiên nhẫn dỗ dành: "Hơn nữa hôm đó, người của nhà họ Bùi cũng tới."

"Em không muốn, không muốn!"

Tống Tuyết Trần mặc kệ nhà họ Bùi gì đó, cậu ta chỉ biết, tất cả mọi thứ của cậu ta đều sẽ bị Lạc Vân Thanh lấy đi.

Mà Tống Mặc Diễn luôn đứng về phía cậu ta, thế mà giờ lại bảo cậu ta "nghe lời".

"Anh đi đi! Anh không còn là anh trai tốt của em nữa, đi tìm Tiểu Thanh của anh đi." Tống Tuyết Trần tức giận trực tiếp đóng sầm cửa lại, ai tới cũng không mở.

Cậu ta sẽ chẳng còn gì nữa, chỉ còn...

*

Khi nhận được cuộc gọi khóc lóc của Tống Tuyết Trần, Bùi Hành Chi vội vàng ra ngoài, lúc đến ngã rẽ của vườn hoa, chạy nhanh quá không kịp dừng, suýt nữa đụng phải chiếc xe lăn ở đối diện.

"Xin lỗi chú hai."

Bùi Yếm Ly đang muốn đến bệnh viện, nghe vậy thì lắc đầu, thấy gã ta vội vàng đáp lại một câu, rồi cũng đi về phía gara.

"Nó gấp gáp như vậy là muốn đi đâu thế?"

Trần Chiêu lười nhác liếc mắt nhìn ra xa một cái, rồi cười nhạt: "Ngoại trừ nhà họ Tống ra, còn có thể đi đâu được."

"Nhà họ Tống?"

Bùi Yếm Ly thuận tay click mở tin tức nóng hổi mới nhất trên điện thoại, Trần Chiêu liếc mắt nhìn sang, không nhịn được cảm thán: "Thật không ngờ, đường đường là nhà họ Tống mà cũng có thể làm ra loại chuyện này. Cậu chủ thật kia đã chịu không ít khổ ở cô nhi viện."

Mỗi một tin tức hot liên quan đến nhà họ Tống đều sẽ kèm theo mấy bức ảnh hai vợ chồng nhà họ Tống đến cô nhi viện nhận con, ống kính đa phần đều tập trung vào cậu chủ thật.

Bức ảnh nổi nhất là hình phu nhân Tống ôm lấy cậu, một giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống, có thể gọi là nước mắt thiên sứ.

Đặc biệt là sau khi biết cuộc sống nhấp nhô đầy gian khổ của cậu, càng khiến trên mạng vô cùng tiếc thương.

Trần Chiêu chính là một trong số đó.

Không ngờ thế mà có người còn thảm hại hơn cả y.

"Bây giờ cậu chủ thật quay về, cậu chủ giả kia của nhà họ Tống chắc đang hoảng loạn lắm." Trần Chiêu lại làm ra vẻ hóng hớt không sợ chuyện lớn, "Chắc là tìm cậu chủ Bùi của chúng ta chống lưng cho cậu ta đây mà..."

Còn chưa dứt lời, anh đã nhấn nút back, rồi click mở một tin hot khác nghe.

Khác với những bài viết khác, tin này tập trung vào cô nhi viện Bầu Trời Xanh, ảnh đính kèm là hình cậu chủ thật đang áp má cười với một cậu bé khác.

Ngón tay thon dài nhấn vào ảnh, rồi hai ngón tay liên tục phóng lớn khuôn mặt của cậu chủ thật nhà họ Tống.

Trần Chiêu nhướng mày, giương mắt nhìn Bùi Yếm Ly.

"Sếp."

"Hửm?"

"Đẹp không?"

Bùi Yếm Ly thu tay lại, ảnh chụp lập tức quay về trạng thái ban đầu.

Anh cũng không hề hoảng sợ sau khi bị bắt gặp, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu: "Đẹp lắm."

Cũng có hơi quen, giống như đã thấy ở đâu rồi.

Editor có lời muốn nói:

Khâu nhục (梅菜扣肉)

Rolls-Royce Phantom, hiện tại thì giá ở VN từ 46 tỷ cho bản tiêu chuẩn và từ 54 tỷ cho bản EWB tiêu chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com