Chương 7: "Xin chào, thỏ con."
Năm phút trước khi phiên đấu giá bắt đầu, Khương Tử Ngọc mới tìm được người đang quay mặt vào góc tường phía sau một cây cảnh.
"Em ở đây... để lọc không khí à?"
"Cứ coi như vậy đi."
Lạc Vân Thanh nhìn trái nhìn phải, rồi chậm rãi xoay người lại, "Sao rồi? Có thể mở, mở một phòng chờ cho em không?"
Vừa dứt lời, một tấm thẻ được đưa sang.
Lạc Vân Thanh: "Gì đây?"
"Chủ của phòng này không có ở đây, thường ngày cũng chỉ để cho bạn bè thân thiết sử dụng." Chỉ có căn phòng này là không gây ra nghi ngờ.
Lạc Vân Thanh nhận thẻ, rồi hỏi: "Nếu cậu chủ đó tới thì sao?"
"Em yên tâm đi, tên chó đó..." Khương Tử Ngọc vội vã ho một tiếng, "Gia đình cậu chủ đó đang nhặt ve chai ở Nam Phi rồi, trong chốc lát cũng không về được đâu."
Đi Nam Phi nhặt ve chai?
Đam mê của người có tiền đúng là khó nói.
"Vậy em đi đây, mọi chuyện, cứ làm theo kế hoạch."
Bước ra khỏi bồn cây, Lạc Vân Thanh lùi về sau một bước, cẩn thận đeo cái mặt nạ con thỏ mua của tên tóc hồng với giá 300 tệ (~ 1,1 triệu VNĐ) lên.
Nhìn thấy thứ này, Khương Tử Ngọc nháy mắt liên tưởng đến tên chó nào đó, vẻ mặt căng thẳng: "Cái quỷ gì đây?"
"Con thỏ đó, đeo lên thì sẽ không ai phát hiện."
"Càng chú ý hơn thì có."
Lạc Vân Thanh không quan tâm: "Chỉ cần không nhìn thấy mặt là được."
Cứ như vậy, cậu đeo mặt nạ thỏ nghênh ngang bỏ đi, quẹt thẻ vào phòng nghỉ, cũng may là cách Bùi Yếm Ly bốn năm căn phòng.
Vừa đẩy cửa vào sẽ thấy ngay một cửa sổ kính dài sát đất, thấy rõ hội trường bên dưới lầu, trong phòng còn trang bị màn hình mới nhất với độ nét cao, hiển thị toàn cảnh 360° các món đồ đấu giá đang được trưng bày.
"Nước mắt nhân ngư" ở số 36, giá khởi điểm là 800 nghìn (~ 2,9 tỷ VNĐ), được đấu vào nửa sau của phiên đấu giá, thời gian còn sớm, cậu có thể từ từ chờ.
............
Bên trong phòng nghỉ của cậu hai Bùi cách đó mấy căn.
Đằng Tại Dã nằm dài trên bàn trà, cười đến mức trào nước mắt, "Anh Bùi, anh đã làm chuyện tày trời (*) gì vậy chứ."
(*) thương thiên hại lý (伤天害理): hình dung hành động hung ác tàn nhẫn, mất hết thiên lương, gây tổn hại đến thiên đạo luân lý. Mình edit thành "chuyện tày trời" nha
"Tôi cũng muốn biết lắm." Bùi Yếm Ly nhấp một ngụm nước ấm, bảo Trần Chiêu đẩy anh đến sofa ngồi, hỏi: "Người đó trông như thế nào?"
"Diện mạo hả?" Đằng Tại Dã dụi mắt, cẩn thận nhớ lại: "Lớn lên khá xinh đẹp, có mũi có mắt."
Bùi Yếm Ly: "..."
Trần Chiêu: "..."
"Ha ha ha!!! Tôi chịu không nổi nữa." Đằng Tại Dã cúi người ôm bụng, vừa nhớ tới lời nói của người kia thì không nhịn được cười, chờ đến khi cười đủ rồi mới tiếp tục nói: "Lớn lên quả thật không tồi, trông lạnh lùng xa cách, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng cậu ta vừa gặp tôi đã hung hăng, nếu không dữ thì chắc sẽ đẹp hơn. Ồ đúng rồi, cậu ta là một người nói lắp, có vấn đề trong việc nói chuyện."
Nắp trà đóng cạch một tiếng.
Bùi Yếm Ly xoa xoa khớp xương ngón tay.
"Sao vậy?" Đằng Tại Dã mò lại gần, hóng hớt hỏi: "Có phải nghĩ đến ai rồi không?!"
"Không chắc lắm." Một lát sau, Bùi Yếm Ly lắc đầu: "Có lẽ không phải."
Nam sinh gặp được cách đây không lâu ở bệnh viện và em trai đều bị bệnh, cuộc sống thoạt nhìn cũng không tốt, chắc không thể xuất hiện ở đây, còn đi bịa đặt mấy lời đó để lừa gạt.
"Người anh gặp có bị thương ở cánh tay phải không?"
"Người ta mặc áo dài tay, tôi đâu biết..." Đằng Tại Dã bám riết không buông: "Anh vừa mới nghĩ đến ai vậy? Chẳng lẽ thực sự có người ngủ với cậu hai của chúng ta, sau đó vứt bỏ à?!"
Bùi Yếm Ly không đáp lại, lật xem danh mục hàng đấu giá.
"Ây dà anh nói đi chứ...."
"Nhắc đến chuyện đó, cậu chủ Đằng," Trần Chiêu thình lình ngắt lời hắn, chỉ vào cái bao tải màu xanh lá mạ hắn kéo vào, "Cái gì đây?"
Rác thải tái chế thu gom trên đường à?
"Cái đó à, là bảo vật tôi tìm được đó." Lực chú ý bị dời đi, Đằng Tại Dã đứng dậy bước qua, kéo dây rút.
Các loại mặt nạ, pháp khí, gậy chống, leng ka leng keng thành một đống lớn.
"Lần này tôi đi Nam Phi, chạy tới nhiều bộ lạc mới thu thập được." Nhắc tới chuyện này, Đằng Tại Dã không khỏi tiếc nuối: "Thích nhất là con thỏ kia, là tôi nhờ dân bản xứ làm thủ công, kết quả... chỉ bán với giá 300 tệ (~ 1,1 triệu VNĐ)."
Bên trên còn khảm vài viên kim cương Nam Phi nữa.
Đúng là mất mát lớn.
Vốn còn định tặng cho Tiểu Ngọc Ngọc.
Bàn tay đang lật giấy của Bùi Yếm Ly khựng lại, "Tôi nhớ không phải đến đầu tháng 9 cậu mới về à, sao về sớm vậy?"
"Đương nhiên là vì có chuyện quan trọng hơn." Đằng Tại Dã móc một cái ống nhòm ra từ sau lưng, bước đến trước cửa sổ kính sát đất, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với một đấu giá viên trên sân khấu mặc một bộ áo Đường màu ngọc bích với mái tóc tết.
Tiểu Ngọc Ngọc nhà hắn nhìn sao cũng thấy xinh đẹp, chói lọi động lòng người.
Em ấy ngẩng đầu nhìn lên trên, là đang nhìn hắn à?!
Hì hì.
Lại ngẩng đầu lên nhìn nữa à?
Đang nhìn ai vậy?
Chiếc ống nhòm cứ đảo sang trái, lia sang phải, lên xuống liên tục, Trần Chiêu không nhìn nổi nữa, "Cậu chủ Đằng, ngài cầm cái này, lỡ như không cẩn thận nhìn phải cái gì không nên nhìn..."
"Cứ kệ tôi đi!"
Trong mắt Đằng Tại Dã bốc lên một ngọn lửa giận.
Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là thằng hèn nào đáng để Khương Tử Ngọc ngẩng đầu lên nhìn ba bốn lần như thế.
Trần Chiêu thấy không khuyên được, nhìn sang sếp xin giúp đỡ.
Bùi Yếm Ly lại nói: "Kệ cậu ta đi, dù sao cũng chỉ là đơn phương."
Người bên ngoài không nhìn được bên trong.
Rõ ràng là nói cho Đằng Tại Dã nghe. Hắn tức khắc chán nản bỏ ống nhòm xuống, không đến năm giây sau, lần nữa tức giận bò về cạnh cửa sổ: "Kính một chiều mà em ấy còn nhìn! Rốt cuộc là thằng chó nào nhân lúc tôi không ở đây, cướp hoa (*) của tôi!!"
(*) vương bát cao tử (王八羔子): thằng chó, đồ khốn. Trong QT là "trộm nhà", mình edit thành "cướp hoa" trong "đập chậu cướp hoa" nha.
............
Một phút trước khi bắt đầu, Khương Tử Ngọc vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn phòng số 1 trên lầu hai, biết rõ là không nhìn thấy nhưng vẫn không nhịn được lo lắng.
Cách Lạc Vân Thanh đề nghị vẫn quá nguy hiểm.
Nhưng hiện tại đã không còn đường lui.
"Giám đốc Khương, đến lúc bắt đầu rồi."
Khương Tử Ngọc điều chỉnh tai nghe, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Vào đúng 2 giờ chiều, phiên đấu giá chính thức bắt đầu.
Một khi bắt đầu, Khương Tử Ngọc trái lại không rảnh để ý đến chuyện khác, từng món đồ sưu tầm được trưng bày, bắt đầu đấu giá, công khai giá khởi điểm, và trả giá.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bằng vào kiến thức vững chắc cùng sự chuyên nghiệp, hơn một phần ba món đồ đã được bán ra với giá cao trong vòng đầu.
Sau khi kết thúc vòng đầu sẽ có mười lăm phút nghỉ ngơi.
Chờ đến khi người mua và người được ủy thác trao đổi qua điện thoại xong, vòng sau chuẩn bị bắt đầu.
"Kế tiếp, món đồ ở vị trí số 36 là một viên đá quý xanh lam đến từ Sri Lanka, 'Nước mắt nhân ngư', khoảng 9,98 carat, giá khởi điểm là 80. Hiện tại..." Khương Tử Ngọc liếc mắt nhìn phòng số 1 trên lầu hai, vươn một tay ra, "Bắt đầu đấu giá!"
Chỉ trong chớp mắt đã có vài người ra giá.
90, 100, 120... Mức tăng không lớn lắm.
Bùi Hành Chi cũng không vội vàng ra giá, đang đợi một cơ hội thích hợp, chỉ cần một lần là mua được.
"A Hành, cái này đẹp thật đó."
Tống Tuyết Trần ngồi trên sofa ăn kem, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khối ngọc bích trên màn hình.
Bùi Hành Chi bước tới, xoa đầu rồi hôn cậu ta, "Chờ chút nhé, sẽ mua cho em ngay."
"Số 201 ra giá 5 triệu (~ 18,2 tỷ VNĐ)."
Gì cơ?!
Bùi Hành Chi vội quay người chạy về.
"5 triệu lần thứ nhất, ồ, bên phía ngài Tần ra giá 5,2 triệu (~ 19 tỷ VNĐ), còn ai không, còn ai ra giá cao hơn không?"
"A Hành."
Giọng nói của Tống Tuyết Trần vang lên sau lưng.
Bùi Hành Chi không chút do dự nhấp vào nút trả giá trên màn hình bên cạnh.
"Số 207 ra giá 8 triệu (~ 29,2 tỷ VNĐ)! Còn ai không?"
"Tiểu thư Lưu ra giá 8,2 triệu (~ 30 tỷ VNĐ)."
"Số 201 ra giá 10 triệu (~ 36,5 tỷ VNĐ)! 10 triệu, còn ai ra giá cao hơn không?"
"Số 207 lại ra giá lần nữa, 12 triệu (~ 43,8 tỷ VNĐ)."
"12 triệu, còn ai ra giá không? 12 triệu lần một."
"Số 201 ra giá... 20 triệu (~ 73,1 tỷ VNĐ)! 20 triệu, còn ai ra giá không?"
Có một cuộc đấu giá kịch liệt đang diễn ra giữa lầu một và lầu hai.
Đằng Tại Dã không thể ngậm miệng lại ngay khi "số 201" ra giá, quay đầu lại chỉ vào mình, "Phòng tôi, tôi, ai vậy?"
Hắn ta không biết, Trần Chiêu càng không biết.
Nhưng lại có chút ấn tượng với "số 207", anh ta khom lưng bước đến nói nhỏ bên tai sếp: "Hôm nay cậu chủ lớn đã đặt trước phòng số 207."
Đằng Tại Dã nghe ngóng: "Bùi Hành Chi? Không lẽ người dùng phòng của tôi có thù oán với Bùi Hành Chi à."
Hiện tại vẫn còn đang ra giá.
Đã đến 3800 (38 triệu tệ ≈ 139 tỷ VNĐ) rồi.
Càng lên cao, người ra giá càng ít.
Rốt cuộc cũng chỉ là một viên đá quý có nguồn gốc từ Sri Lanka, tiếp theo còn có một viên "Ngôi sao sa mạc" đến từ Kashmir (*), gần 11,78 carat.
(*) Kashmir là một khu vực phía tây bắc của Ấn Độ, hiện nay nó đã trở thành một vùng tranh chấp giữa ba nước: Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc.
Nếu không phải đặc biệt thích "Nước mắt nhân ngư", mọi người đương nhiên đều muốn giữ tiền để mua thứ tốt hơn, ngoại trừ 201 và 207.
Hai bên đã giết đỏ cả mắt rồi, chẳng ai chịu nhường ai.
"Cái này quả thực còn xuất sắc hơn cả phim truyền hình." Đằng Tại Dã đã không còn điên khùng như lúc đầu nữa, thậm chí còn muốn chen chân vào, "Anh Bùi, anh nói xem tôi có nên tham gia không, cảm giác chơi cũng vui lắm."
"Tôi khuyên cậu nên cẩn thận."
Bùi Yếm Ly vô cùng bình tĩnh đóng danh sách đồ sưu tầm lại, "Không phát hiện à, mỗi lần số 201 ra giá đều đang dụ 207, khi nó sắp đuổi kịp thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách."
Đằng Tại Dã khó hiểu: "Hắn không sợ đối phương không theo à?"
Dựa theo tình hình hiện tại, Bùi Yếm Ly đoán: "201 có đủ tự tin, 207 không dám không theo, còn về lý do..."
Trần Chiêu đã lẳng lặng ra ngoài đẩy cửa bước vào, "Sếp đoán không sai, cậu chủ lớn dẫn theo cậu chủ nhỏ của nhà họ Tống, à, không phải, phải nói là cậu chủ thứ hai nhà họ Tống."
Vừa nghe vậy, Đằng Tại Dã hiểu ngay, "Ồ —— dắt theo bạn thân từ nhỏ, không thể mất mặt được."
Dù giá hôm nay có cao ngất ngưỡng, Bùi Hành Chi cũng phải căng da đầu kêu tiếp, cho đến khi nào đối phương dừng tay.
"Nói vậy, người này chắc chắn là người quen." Đằng Tại Dã nghiêm túc phân tích: "Hơn nữa, là người quen hiểu bọn họ rất rõ."
Dựa theo suy đoán này, không phải nhà họ Bùi thì chính là nhà họ Tống.
Chẳng lẽ là Tống Mặc Diễn?
Hoặc là... không, không, không, không thể nào, tuyệt đối không thể.
Hắn hỏi tiếp: "Theo giám đốc Bùi thông minh của chúng ta, đối phương sẽ dừng ở giá nào?"
Hiện tại đã 72 triệu (~ 263 tỷ VNĐ) rồi.
Bùi Yếm Ly xoa khớp xương ngón tay, giơ số "tám".
Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên: "Số 207, 80 triệu (~ 292,4 tỷ VNĐ). 80 triệu, còn ai ra giá không?"
"80 triệu lần một, 80 triệu lần hai, 80 triệu... Thành giá!"
Chiếc búa nhỏ quyết định dứt khoát.
"Chúc mừng quý ông ở phòng số 207 đã thắng được vật phẩm số 36 của phiên đấu giá này, 'Nước mắt nhân ngư', xin chúc mừng."
Đằng Tại Dã trố mắt quay đầu lại: "Sao anh biết đối phương không ra giá nữa?"
Bùi Yếm Ly cầm chung trà lên nhuận họng, không nhanh không chậm đáp: "Bởi vì trong tài khoản của Bùi Hành Chi chỉ có 80 triệu."
80 triệu, vừa vặn dùng hết toàn bộ.
Điều này cũng có nghĩa là sẽ không thể giấu được nhà họ Bùi.
"Thử nghĩ xem, nếu như cha và anh cả của tôi biết được chuyện này..."
Đằng Tại Dã tiếp lời: "Chắc phải đánh gãy vài cây gậy tre."
Không chỉ có vậy.
Cái vị cậu chủ thứ hai của nhà họ Tống đã lấy 80 triệu của nhà họ Bùi sợ là cũng không được yên ổn, huống chi cậu ta còn không có mối quan hệ huyết thống với nhà họ Tống.
"Tên này cũng tàn nhẫn thật."
Đằng Tại Dã cảm thán một câu, lắc đầu: "Không đúng, hắn chiếm phòng của tôi, còn chưa tính sổ với hắn nữa."
Đằng Tại Dã vội vã lao ra ngoài, chạy thẳng đến phòng số 1.
Trần Chiêu rót thêm một ly nước ấm cho sếp, cân nhắc: "Sếp hiếm khi nhiều lời như vậy, là vì giữ chân cậu chủ Đằng phải không?"
Bùi Yếm Ly: "Đối phương dùng cách giấu giếm người khác thế này, chính là vì không muốn bại lộ."
Trần Chiêu hỏi lại: "Chẳng lẽ sếp không tò mò à?"
Bùi Yếm Ly đưa tách trà đến bên môi, mỉm cười: "Khi nào muốn gặp, tự nhiên sẽ gặp."
Nhấp một ngụm nước, Bùi Yếm Ly cầm danh sách vật phẩm lên lần nữa, lật ra trang sau.
"...Kế tiếp, món đồ số 43 cũng là một viên đá quý, nhưng lại có màu vàng. 'Ngôi sao sa mạc' đến từ Kashmir, khoảng 11,78 carat, giá khởi điểm 2,3 triệu (~ 8,4 tỷ VNĐ). Hiện tại... bắt đầu đấu giá!"
Theo món đồ đấu giá được đưa lên sân khấu, đấu giá viên đưa một tay ra.
Bùi Yếm Ly nhấn số 205, tham gia đấu giá.
............
Sau khi đấu giá kết thúc.
Lạc Vân Thanh chẳng chút lưu luyến rời khỏi lầu hai, đeo thẻ nhân viên đến hậu trường giao dịch.
Ban đầu, Bùi Hành Chi còn định đấu thêm một món nữa, nhưng hiện tại 80 triệu không còn một cắc, đừng nói là đấu giá, đổ xăng cho McLaren còn không đủ.
"A Hành anh xem, em đeo có đẹp không?" Tống Tuyết Trần gấp gáp ướm viên đá quý lên giữa cổ, soi đi soi lại trong chiếc gương nhân viên mang đến.
"Nước mắt nhân ngư" duy nhất trên thế giới là của cậu ta!
Bùi Hành Chi cố gắng nở nụ cười gật đầu, bàn tay ký tấm séc không nhịn được run lên.
Thấy một màn này, Lạc Vân Thanh suýt nữa phụt cười thành tiếng.
Đời trước cứ nói Bùi Yếm Ly chia rẽ bọn họ, biến tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ thành thím với cháu trai. Sau này vì để có thể bên nhau, bọn họ không tiếc bỏ thuốc khiến tinh thần Bùi Yếm Ly điên loạn, rồi nhân cơ hội đánh cắp cổ phẩn của anh ở nhà họ Bùi.
Hiện tại cậu muốn xem tình nghĩa bạn thời thơ ấu còn có thể đi được bao xa khi bị 80 triệu này chắn ngang.
Vật phẩm ở vòng sau không nhiều lắm.
Cũng không có món nào có mức giá trên trời như số 36.
Vật phẩm cuối cùng thành công bán ra, sau khi gõ búa, Khương Tử Ngọc giao những việc tiếp theo cho trợ lý, tìm được người đang chờ ở gara ngầm.
Câu đầu tiên anh nói chính là: "Lúc đó sắp hù chết anh rồi."
"Thế à?" Lạc Vân Thanh tung chiếc mặt nạ con thỏ trong tay, "Em thấy mặt anh có chút thay đổi nào đâu."
Khương Tử Ngọc hừ một tiếng: "Nếu bị phát hiện thì còn gì lợi hại nữa? Chén cơm này của anh chẳng phải cũng không giữ nổi à?"
"Cũng đúng." Lạc Vân Thanh gật đầu, nói tiếp: "Không thể không nói, dáng vẻ của anh khi làm việc, đẹp trai thật đó!"
Khương Tử Ngọc được khen đến mức khóe miệng không nhịn được cong lên, đẩy kính lên trên rồi giữ chặt. Anh vội nói sang chuyện khác: "3 phần tiền hoa hồng, khi nào có anh sẽ gửi cho em."
Lạc Vân Thanh suy nghĩ rồi lắc đầu: "Vẫn nên chuyển vào tài khoản cô nhi viện, cô nhi viện đi ạ."
"Em không cần à?" Khương Tử Ngọc không tán thành lắm, khuyên cậu: "Lạc Lạc, trước đây anh đã nói với em rồi, em hay anh đều chẳng nợ gì cô nhi viện cả, tình nghĩa còn lại cũng đã trả hết từ lâu, không phải bà đã nói rồi à? Nếu cứ mãi nghĩ về cô nhi viện, khi nào mới xong đây? Em không cần lập gia đình à? Sau này chúng ta cũng sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình."
Lạc Vân Thanh im lặng không nói.
Thấy cậu vẫn cứ cứng đầu cứng cổ như trước đây, Khương Tử Ngọc than: "Anh biết, em đã sớm coi cô nhi viện như nhà của mình, nhưng mà Lạc Lạc à, ai cũng phải rời khỏi nhà, dù là Tiểu Vũ hay Tiểu Phong đi chăng nữa, chắc chắn cũng không muốn cứ liên lụy đến em mãi."
Lạc Vân Thanh không phản bác, nhưng mà: "Không phải anh năm nào cũng đưa, đưa 80 nghìn (~ 292 triệu VNĐ) à?"
"Cái đó là anh..." Vẻ mặt sau mắt kính không ngừng thay đổi, Khương Tử Ngọc vô thức sờ mũi, "Cái đó là anh đưa cho bà để mua đồ bổ, không giống."
"Ồ." Vẻ mặt Lạc Vân Thanh thản nhiên, học theo anh: "Em cũng là, mua đồ bổ cho bà."
Khương Tử Ngọc: "Em!"
"Sao vậy anh, có vấn đề gì sao?"
Đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn anh, Khương Tử Ngọc hận không thể bắt lấy bàn tay đang chìa ra rồi cắn một cái.
Quả nhiên, em trai sau khi lớn lên thì không còn đáng yêu nữa.
Chẳng còn giống như hồi nhỏ, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
"Anh đừng lo cho em." Lạc Vân Thanh sợ anh tự tức đến bệnh, "Bây giờ em tốt xấu gì, tốt xấu gì cũng là cậu chủ nhà họ Tống, không thiếu tiền xài."
"Này!" Nhắc tới chuyện này, Khương Tử Ngọc càng lo lắng hơn: "Em không hiểu đâu, mấy gia đình hào môn đó, lợi ích còn quan trọng hơn cả huyết thống, bọn họ nhận em về, không thể nào không có mưu đồ lợi ích... Em cũng đừng cảm thấy anh đang chia rẽ tình cảm, tóm lại phải cẩn thận một chút, tìm kiếm lợi ích cho mình nhiều hơn, phải sống tốt trước đã, rồi mới nghĩ đến chuyện khác."
Lạc Vân Thanh ngoan ngoãn đáp: "Được, em nhớ rồi."
"Tháng 9 em nhập học rồi." Trước khi đi, Khương Tử Ngọc không nhịn được đề nghị: "Khi nào rảnh, có muốn đến nhà đấu giá làm trợ lý thực tập không, tiền lương sẽ trả cho em hàng tháng."
Lạc Vân Thanh cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, "Em cũng chỉ có chút khôn, chút khôn lỏi thôi, hơn nữa, em sắp phải gả cho người ta rồi!"
"Ồ, lấy chồng... Hả?" Khương Tử Ngọc muộn màng phản ứng lại.
Khi ngẩng đầu lên, người đã chạy mất hút.
"Lấy chồng gì cơ? Em nói rõ ràng coi, em đ* má mới có mười tám, lấy chồng cái con khỉ! Lạc Vân Thanh! Quay về đây!!"
"Ồ —— hóa ra cậu ta tên là Lạc Vân Thanh."
Phía sau, cánh cửa cầu thang chậm rãi mở ra hai bên, một làn sóng oán giận lao ra ngoài.
Mái đầu hồng đập vào mắt trước tiên, Đằng Tại Dã cầm gậy bóng chày, dòm ngó khắp nơi, "Người đâu?!"
"Người nào?" Khương Tử Ngọc hoảng sợ mở to hai mắt, "Không đúng, sao cậu đã về rồi?!"
Đằng Tại Dã ha hả một tiếng, cười lạnh: "Nếu còn không về, nhà của ông đây sắp bị người ta trộm sạch rồi!"
Hắn bước hai bước lớn đến trước mặt người ta, trừng mắt, nước mắt nói tới là tới ngay, "Nói đi! Cái tên gian phu kia của anh là ai?!"
Khương Tử Ngọc: ???
............
Gara ngầm của nhà đấu giá rất dài.
Nhưng cũng không ngăn được tâm trạng vui vẻ của Lạc Vân Thanh, cậu liên tục tung hứng mặt nạ thỏ, ngâm nga khúc hát ru không tên.
Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành tốt đẹp, không lâu sau nữa là có thể chính thức gặp mặt Bùi Yếm Ly ở tiệc sinh nhật!
Đến lúc đó nên mặc đồ gì mới đẹp đây ta?
Nói gì nhỉ?
"Chào, chào anh, em là Lạc, Lạc Vân Thanh."
Lạc Vân Thanh cắn nhẹ đầu lưỡi, lắc đầu.
Không được, lại lần nữa nào.
"Chào, chào anh, em là..."
Không được, lần nữa.
"Anh..."
Khi rẽ qua khúc cua thì đối diện với một chiếc xe lăn quen thuộc.
!!!
Bộ hôm nay cậu có thù với khúc cua à?
Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, Bùi Yếm Ly cất hộp đi rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bước tới đeo một chiếc mặt nạ hình con thỏ béo cười lộ ra hai cái răng cửa.
Hệt như người gặp được trước khi phiên đấu giá bắt đầu.
Anh mơ hồ nhớ tới lời Đằng Tại Dã nói, mặt nạ đó là do hắn mời một thợ thủ công địa phương đặc biệt làm ra, chắc không phải là cái này đâu nhỉ?
"Anh không biết đâu, cậu ta nói, vậy mà cậu ta lại nói cậu ta đã ngủ với anh, sau đó vứt bỏ, ha ha ha ha, tôi cười chết mất."
Tiếng cười ma quái vang vọng bên tai.
Bùi Yếm Ly dùng chút sức bóp nhẹ hộp quà bằng nhung tơ, nhìn đôi mắt đen phía sau mặt nạ, khóe môi hơi cong lên: "Xin chào nhé, thỏ con."
"Anh, anh..." Xong đời, lại bắt đầu nói lắp rồi.
Lạc Vân Thanh vội vàng che miệng, gật đầu hai ba cái, đáp "Ừm."
Đại khái là do chiếc mặt nạ kia đáng yêu quá, Bùi Yếm Ly cười một tiếng, "Cậu cũng ở đây đợi xe à?"
Lạc Vân Thanh nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng của người ta, lần nữa gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, vươn hai ngón tay làm tư thế bước đi.
"Đi bộ về từ chỗ này à?" Bùi Yếm Ly hỏi lại: "Nhà cậu cách đây xa không? Có muốn tôi tiễn cậu một đoạn không?"
Đôi mắt phút chốc sáng lên, ngay sau đó tắt ngấm.
Anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều tốt vậy sao?
Lạc Vân Thanh lần nữa lắc đầu, xua tay với anh.
"Được thôi... Hy vọng có cơ hội gặp lại lần sau."
Đương nhiên sẽ gặp lại rồi.
Trong lòng Lạc Vân Thanh thầm đáp lại.
Khi bước đến gần thì bắt đầu căng thẳng hơn, xuất hiện cảnh cùng tay cùng chân.
"Cẩn thận! Có gờ giảm tốc."
Mặt nạ chắn hơn phân nửa tầm nhìn, gara lại rất tối, khi Lạc Vân Thanh nghe được lời này thì đã quá muộn, vấp chân một cái, loạng choạng nhào về phía trước.
Chiếc xe lăn nháy mắt xuất hiện trong tầm nhìn.
Bùi Yếm Ly quay xe lại, kịp thời ôm lấy người ta.
Mặt nạ bị kéo lên hơn phân nửa, chóp mũi thoang thoảng mùi đàn hương và mùi thuốc bắc, Lạc Vân Thanh sững sờ mất mấy giây, rồi cuống quýt chộp lấy chiếc mặt nạ bị đẩy lên trên.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài nong nóng: "Gara tối, đeo mặt nạ thì càng không thấy đường... Nếu cậu không muốn tôi thấy mặt, vậy tôi nhắm mắt lại."
Nói xong, thế mà thật sự nhắm lại.
Vẫn giống hệt như kiếp trước, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác... Lạc Vân Thanh thầm than một tiếng tháo mặt nạ xuống, run rẩy vươn tay ra, trước khi chạm vào mặt người ta thì cố kiềm chế thu tay lại, sau đó chậm rãi đứng dậy từ trong lòng anh.
Cậu cắn môi dưới, dùng sức nói: "Cảm ơn."
"Không có gì."
"Vậy tôi, tôi đi trước."
Là một người nói lắp!
Hơn nữa giọng nói này...
Bùi Yếm Ly nắm chặt tay vịn xe lăn, sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh nhẹ giọng dặn dò: "Đi ra ngoài đường thì cẩn thận chút nhé."
Hơi thở thanh mát mùi chanh vòng ra sau.
Không ngờ, Trần Chiêu lên lầu lấy chăn lúc này bước xuống.
Thấy sau lưng ông chủ có người đứng, y hét to: "Anh đang làm gì vậy?! Bảo vệ!!"
Lạc Vân Thanh hoảng sợ. Còn chưa kịp đáp lại, cậu đã vội vã đeo mặt nạ thỏ lên, không quay đầu lại chạy về phía trước.
Bốp!
Chạy chưa được 20m, lần nữa vấp phải một cây gờ giảm tốc độ.
Hai đầu gối đập thật mạnh xuống đất.
Cơ hội tốt!
Trần Chiêu nhấc chân định đuổi theo.
Bùi Yếm Ly lúc này đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Chiêu, chân tôi đau."
"Sếp."
"Mang chăn đến đây."
Editor có lời muốn nói:
Áo Đường
Kashmir
Hình tham khảo mấy viên đá quý nhe
Sapphire Ceylon
Đá quý vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com