Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Bùi, Yếm, Ly! Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện từ hôn!!"

Anh nào phải cần chăn.

Mắt thấy đối phương khập khiễng chạy ra khỏi gara. Trần Chiêu buồn bực quay về, trải chăn đắp lên đùi anh, "Sếp, đó chính là con thỏ... đã phá hỏng danh tiếng của ngài đó!"

"Tôi biết."

"Biết mà ngài còn... thôi."

Anh muốn thả cậu đi, Trần Chiêu cũng không cần phải truy cứu thêm nữa, nhưng vẫn không cam lòng: "Sao ngài lại thả cậu ta đi vậy?"

Một đôi mắt đen láy ngây thơ sợ hãi hiện ra trước mắt.

Bùi Yếm Ly vô thức nắm lấy ngón áp út, bên miệng nở nụ cười: "Không thấy đáng yêu à? Thỏ con."

Đáng yêu?

Trần Chiêu suy nghĩ suốt cả đoạn đường quay về.

Chiếc mặt nạ con thỏ để lộ hai cái răng cửa với nụ cười ngây ngô, nhìn trong bóng tối còn có hơi đáng sợ, đáng yêu chỗ nào chứ?

Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại, phải đi kiểm tra não và mắt của sếp thôi.

Hiệu suất làm việc của Trần Chiêu cao vô cùng, trước khi về đến nhà họ Bùi đã đặt xong lịch hẹn online với chuyên gia.

Sau khi trở về, biết được Bùi Hành Chi về nhà trước bọn họ đã bị ông cụ kêu lên nhà chính, y cảm thấy phải đặt thêm một lịch ở chỗ khoa não hạng nhất.

Dù sao thì, sếp chỉ cảm thấy con thỏ xấu xí đó đáng yêu, còn cái vị này thật sự đã bỏ ra 80 triệu (~ 292 tỷ VNĐ) để mua một viên đá quý có chất lượng và trọng lượng không phải hàng đầu.

Mà còn không phải mua cho bản thân.

"Hiện tại tất cả mọi người đều biết cậu chủ lớn nhà họ Bùi chúng ta ném tiền qua cửa sổ! 80 triệu đó, thế mà cứ vậy đưa cho người khác!"

Trong nhà chính, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ rung trời.

Ông lão Bùi cầm gậy chống trong tay, liên tục gõ mạnh xuống đất, liên tục nói hay lắm.

"Đúng là nhà họ Bùi ta dạy ra đứa cháu ngoan quá! Không học cái tốt của chú hai mày, chỉ biết bắt chước tác phong của đám ăn chơi trác táng!"

"Không phải đâu ông nội, con..."

Bùi Hành Chi xin giúp đỡ từ cha đứng bên cạnh.

Bùi Văn Hiển rõ ràng rất tức giận với gã, sắc mặt tối sầm, không thèm nhìn gã.

Không nơi nương tựa, mẹ lại không có ở đây, Bùi Hành Chi đành phải cúi thấp người, đầu cũng gục xuống, ngập ngừng: "Con sai rồi ạ."

"Sai rồi thì có ích gì?!" Ông lão lần nữa hét lên đầy giận dữ.

80 triệu chỉ là thứ yếu, nhà họ Bùi cũng không phải không trả nổi, mấu chốt là đối tượng gã đưa.

"Lẽ nào mày không biết cậu chủ nhỏ nhà họ Tống sắp đính hôn với chú hai của mày à? Vào lúc này mà còn gây ra một chuyện lớn như vậy, mày cố ý không muốn tốt cho chú hai của mày, có đúng không?!"

Nhắc tới em hai, Bùi Văn Hiển như được kích hoạt công tắc NPC, rốt cuộc không im lặng nữa: "Cha, Tiểu Hành tuyệt đối không có ý đó."

"Nó không có ý đó?" Ông lão gõ hai cái lên chiếc điện thoại di động trên bàn, hừ lạnh: "Có biết lúc này truyền thông đang đưa tin gì không? Nói nó, cậu cả nhà họ Bùi, rễ tình cắm sâu, không tiếc chi hàng triệu mua đá quý mừng sinh nhật bạn thuở nhỏ!"

Dưới tình huống này, A Ly còn có thể đính hôn với cậu chủ nhà họ Tống kiểu gì đây?

Nếu cứ quyết định như vậy, chắc chắn sẽ bị nói là cưỡng ép phá hoại tình cảm, bị người ta chửi rủa.

"Sư thầy già ở chùa Nam Yến nói chỉ có cậu chủ nhỏ nhà họ Tống mới có tử vi hợp với A Ly nhất." Ông lão nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi, "Bây giờ mày nói cho tao biết đi, đi đâu tìm được một người có tử vi xứng đôi nữa!"

Bùi Văn Hiển chỉ chờ những lời này, "Cha quên rồi sao, cậu chủ nhỏ nhà họ Tống là giả mà."

Nhà họ Tống mấy ngày trước vô cùng ồn ào vì đã tìm thấy đứa con ruột, đứa con hiện tại chẳng qua là trước đây bị ôm nhầm do xảy ra động đất.

"Tử vi mà nhà họ Tống đưa cho chúng ta tất nhiên là ngày giờ chính xác của năm đó." Bùi Văn Hiển nói có sách, mách có chứng: "Người thật sự có tử vi phù hợp với em hai là cậu chủ thật."

Lời này chẳng có gì sai.

Sau khi suy nghĩ lại, lửa giận của ông lão cũng dần dần lắng xuống, ông híp mắt dò hỏi: "Ý con là..."

"Nói thật với cha, thật ra cách đây không lâu Tống Cảnh Quốc từng có ý muốn," càng nói, giọng nói của Bùi Văn Hiển càng nhỏ, "nói là đổi một chút."

"Không cần phải đổi."

Dứt lời, một giọng nói trẻ tuổi vang lên cắt ngang.

Chiếc xe lăn vang lên tiếng cót két, Bùi Yếm Ly đi vào từ cửa, lặp lại lần nữa: "Không đổi."

"Có ý gì?" Đang định thở phào nhẹ nhõm vì may thay Tiểu Tuyết đã thoát khỏi bể khổ, Bùi Hành Chi nháy mắt căng thẳng, quay đầu chất vấn: "Chú hai nhất định phải đính hôn với Tiểu Tuyết sao?"

Bùi Yếm Ly nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã một cái, rồi quay sang đối diện với người cha đã bạc trắng đầu, "Tiểu Hành và cậu chủ nhà họ Tống tình đầu ý hợp, con trai đương nhiên không muốn làm kẻ xấu cưỡng ép phá hoại tình cảm của người khác."

"Thế nên mới phải đổi." Bùi Văn Hiển nói như thể đang suy nghĩ cho anh: "Tử vi của cậu chủ thật mới..."

"Anh cả lấy gì mà chắc chắn rằng đối phương đồng ý?" Bùi Yếm Ly dùng sức nắm lấy đầu gối, cười tự giễu: "Sẽ không có ai chịu ở bên cạnh một kẻ tàn phế. Cha đừng phí công nữa, đừng vì con mà phá hoại cuộc đời con nhà người ta."

Thế nên ——

"Trực tiếp từ hôn!"

Trong phòng sách nhà họ Tống, Tống Mặc Diễn vô cùng ngạc nhiên.

Tống Cảnh Quốc buông điện thoại, sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi, "Ông lão chắc đã có ý định thay người, Bùi Yếm Ly tự chặt đứt con đường của mình, không cần bất kỳ ai."

"Ba, nếu từ hôn, vậy những dự án đã đàm phán với nhà họ Bùi đều..." Tống Mặc Diễn líu lưỡi nhướng mày: "Cái tên Bùi Yếm Ly này, bị tai nạn xe cộ xong đầu óc cũng hỏng luôn rồi à?"

Ngoại trừ ông lão nhà anh tin tưởng tuyệt đối vào tử vi, còn ai sẽ thật sự tin xung hỉ có thể khiến một người trở nên tốt hơn chứ, chẳng qua là mượn cớ để hợp tác thôi.

"Một khi các dự án bị hủy bỏ, tổn thất của chúng ta sẽ vô cùng to lớn." Tống Cảnh Quốc trầm ngâm một lát, kiên định nói: "Cuộc hôn nhân này nhất định phải diễn ra."

Tống Mặc Diễn lập tức hỏi: "Quyết định thế nào?"

"Vào tiệc sinh nhật của Tiểu Tuyết..."

Những lời còn lại, Lạc Vân Thanh không tiếp tục nghe lén nữa.

Chỉ mới nghe thấy Bùi Yếm Ly muốn từ hôn, cậu chẳng còn nghe được gì nữa.

Sao anh ấy lại muốn từ hôn chứ?

............

Cuối tuần, Lạc Vân Thanh theo thường lệ đến bệnh viện thăm Tiểu Vũ.

Đứa bé tám tuổi bụ bẫm ở giường bên cạnh đã xuất viện từ lâu, đã đổi thành người khác.

Lúc Lạc Vân Thanh đến, Tiểu Vũ đang khoe tranh vẽ của mình với đối phương, cửa phòng bệnh vừa mở ra, nhìn thấy người đến là cậu, nhóc giương giọng gọi "Anh ơi".

Mỗi lần tới, Lạc Vân Thanh đều mang theo những thứ khác nhau.

Lần này là một quả dưa hấu lớn.

Sau khi chia cho mọi người trong phòng bệnh mỗi người một miếng, vẫn còn dư vài miếng.

"Ngọt quá!" Tiểu Vũ ăn đến mức hạt dưa dính đầy trên mặt, không quên khoe với chị gái nằm ở giường bên, "Anh của em biết chọn dưa hấu lắm, gõ một cái là biết ngay quả nào ngọt nhất, đúng không anh, anh ơi? Anh Tiểu Lạc?"

Tiểu Vũ đã ăn gần hết miếng dưa hấu, nhưng Lạc Vân Thanh chẳng hề cử động.

"Anh ơi anh sao vậy? Gặp phải chuyện gì không vui ạ?"

Lạc Vân Thanh hoàn hồn, cười lắc đầu, "Không có."

"Thật không ạ?"

"Thật mà."

Lạc Vân Thanh cắn một miếng dưa hấu thật to, ăn xong rồi thì vẽ tranh với nhóc.

Chỉ là rõ ràng tâm tình không yên, thỉnh thoảng là lại đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không bao lâu sau đề nghị: "Gần bốn giờ rồi, chúng ta đi xuống phơi, phơi nắng nhé."

"Được ạ."

Cùng thời gian, cùng địa điểm.

Người đến người đi trên hành lang hóng mát dài.

Lạc Vân Thanh cẩn thận đeo khẩu trang nhìn khắp nơi, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.

"Anh đang tìm ai vậy?"

"Anh..."

Cũng đúng, đâu thể nào trùng hợp đến mức có thể gặp nhau nhiều lần đến vậy.

Lạc Vân Thanh thu lại tầm mắt, lắc đầu: "Không ai hết, chúng ta đọc sách đi."

Chiếc túi bên hông xe lăn có đựng mấy quyển truyện cổ tích mà cậu mang đến.

Hai người cùng nhau xem trên hành lang dài, đến khi mặt trời lặn và gió đêm bắt đầu thổi.

Đọc chưa được nửa quyển, Tiểu Vũ ngẩng đầu, nhìn cậu với đôi mắt trông mong: "Anh ơi, khát nước."

Lạc Vân Thanh lục túi.

"...Quên mang bình nước rồi. Anh quay về lấy, em ở đây đừng, đừng chạy lung tung nhé."

Cậu bước nhanh ra khỏi hành lang dài.

Khi bước qua cổng vòm nối liền giữa phòng khám bệnh và khu nội trú, bước qua ngã rẽ, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lăn.

Bước chân Lạc Vân Thanh dừng lại, cậu vội ôm lấy khuôn mặt đang đeo khẩu trang, theo bản năng tìm nơi để trốn trước.

"Kiểm tra thì kiểm tra thôi, sao còn hẹn lịch ở khoa mắt?"

Thanh âm quen thuộc vang lên.

Trần Chiêu cười nhạt hai tiếng, gãi gãi má, "Không phải gần đây thấy ngài cứ thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại sao, sợ ngài bị cận thị."

Bùi Yếm Ly không nói gì, chỉ nhìn y.

Trần Chiêu không thể nói tiếp nữa, vội vàng nói sang chuyện khác: "Nếu ngài thật sự từ hôn, vậy không phải việc hợp tác với nhà họ Tống sẽ bị hủy sao?"

"Nếu công nghệ chip của bọn họ vững chắc, vượt qua được bài kiểm tra chất lượng, dù có liên hôn hay không, dự án đều sẽ được tiếp tục. Hơn nữa, đã là thời đại nào rồi, còn muốn dựa vào liên hôn để phát triển hợp tác... Cậu, sao cậu nhìn tôi như vậy?"

Trên mặt anh có gì à?

Bùi Yếm Ly sờ mặt.

Trần Chiêu liếc mắt đi chỗ khác, chẳng được bao lâu thì quay lại, "Ở đây không có người ngoài, ngài cứ nói thật đi."

Gió đêm thổi qua.

Bùi Yếm Ly buông tay, kéo tấm chăn trên đùi sắp tuột xuống lên, cúi đầu thở dài: "Tôi còn có thể sống được mấy năm chứ."

"Sếp nói gì vậy?!"

"Sao cậu lo lắng thế?" Bùi Yếm Ly lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn cái bóng cô đơn của con quạ đen đang đón gió trên không trung, trong giọng nói có chút phiền muộn khó tả: "Hiện tại cha đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào chuyện xung hỉ này, tôi không nói chắc chắn, nhưng nếu lỡ như một ngày nào đó tôi không qua khỏi, ông ấy phải làm sao đây?"

"Ông ấy..."

"Ngày đó nghe giọng điệu của anh cả, nhà họ Tống phỏng chừng đã có ý định dùng cậu ta để gả thay từ lâu, nên mới đón cậu ta về. Lỡ như, tôi nói lỡ như, chuyện đó thật sự xảy ra, cha tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người xung hỉ nhưng lại hại chết con của ông ấy như vậy, nhà họ Tống vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm với cậu ta, nên cũng sẽ không tha."

Trần Chiêu im lặng.

Quả thực, nỗi lo của sếp không phải không có lý.

Nhưng hiện tại, "Ngài rút lui, vậy cậu ta cũng không còn chỗ nào để đi."

"Ít nhất cũng sẽ không tệ hơn việc gả đến đây rồi phải thủ tiết."

Không có bắt đầu, vậy sẽ không bước vào một tương lai biết rõ là không có kết quả.

Bùi Yếm Ly nói tiếp: "Chỉ cần độ hot của cậu chủ thật giả không giảm, nhà họ Tống vẫn phải làm cho người ngoài thấy, cậu ta sẽ còn con đường khác để đi, tốt hơn ở bên cạnh tôi."

Tiếng bánh xe nhỏ dần.

Một góc áo sơ mi lấp ló sau lùm cây.

Tiểu Vũ xem xong quyển sách, chờ đến khi trên bầu trời chỉ còn vài tia ráng chiều, người mang bình nước cuối cùng cũng đến, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai vành tai đỏ bừng của cậu.

"Anh ơi, sao anh lại khóc nữa vậy..."

Bên trên khẩu trang là đôi mắt ngập tràn sát khí.

"Bùi, Yếm, Ly! Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện từ hôn!!"

Lần này ông đây có chết, cũng phải chết bên cạnh anh.

Lạc Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi tháo khẩu trang xuống, cầm lấy bình nước nhỏ rót vào miệng.

Mấy ngày kế tiếp, áp suất không khí bên trong và ngoài nhà họ Tống thấp một cách bất thường.

Mãi cho đến ngày diễn ra tiệc sinh nhật.

Biểu ngữ ban đầu có hai cái tên đã trở lại thành một.

Tống Tuyết Trần vui vô cùng.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cậu ta mang theo viên "Nước mắt nhân ngư" đi đến trước mặt Lạc Vân Thanh, cười khanh khách nói: "Những người đến dự tiệc đều không quen biết em, tùy tiện thêm tên em vào cũng không tốt, Tiểu Thanh sẽ không giận chứ?"

Rồi lập tức nhắc đến Lâm Văn Đình: "Mẹ cũng nói mấy ngày nữa sẽ bù lại cho em."

Đúng lúc gần đây tâm tình của Lạc Vân Thanh vô cùng kém.

Thấy xung quanh yên lặng, cậu lợi dụng chiều cao ghé sát vào bên tai người kia: "Đồ tôi không có, cậu, cũng đừng mong có được."

"Mày có ý gì?!"

"Từ từ đoán đi."

Lạc Vân Thanh nghiêng đầu nhướng mày.

Rồi cậu cầm lấy áo khoác trên sofa, rời khỏi lầu ba.

Lúc này, trong phòng tiệc có không ít người, đa số cậu đều không quen.

Đời trước, khi gặp được Bùi Yếm Ly, cậu đã bị Bùi Hành Chi và Tống Tuyết Trần hợp tác đuổi ra khỏi Bùi thị, không còn cơ hội tham gia những yến tiệc xa hoa.

Ngoại trừ một người cũng coi như là quen biết, chính là tiểu thư thứ hai của nhà họ Đường vừa mới đến, Đường Nhã Quân.

Cô vô cùng nổi bật trong đám đông, mặc một bộ sườn xám hoa tử đằng, mái tóc dài được búi hờ bằng một cây trâm bạc, trông thanh lịch và tao nhã, khác xa với vẻ mặt ủ rũ khi gặp nhau vào đời trước, bên miệng vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ.

Được sống lại thật tốt.

Mọi thứ đều vẫn còn kịp.

"Tiểu Thanh." Vừa mới xuống lầu, Tống Cảnh Quốc đã gọi cậu sang, thân thiện giới thiệu những người xung quanh cho cậu: "Chú Lưu của con, chú Thúc... Tất cả đều là bạn bè trong công việc kinh doanh của ba."

Rồi ông ta quay sang nói với mọi người: "Đây là đứa con trai tôi vừa mới tìm được, Vân Thanh."

"Vân Thanh, đúng là một cái tên hay, cũng không hề thua kém phu nhân Tống khi còn trẻ." Gã đàn ông bụng phệ, cận thị, bước đến vỗ vỗ vai cậu.

Mỗi một lần vỗ, tâm trạng Lạc Vân Thanh lại chùng xuống thêm một phân.

Cậu biết gã này.

Ông chủ của vật liệu xây dựng Lưu thị, Lưu Diệu Khánh, lớn hơn Tống Cảnh Quốc năm tuổi, cũng là... ông chủ suýt nữa đã bao nuôi cậu trong kiếp trước.

Hóa ra bọn họ quen biết nhau.

Ha ha ha!

Ha ha ha ha ha!!!

Quen nhau... Thế mà lại quen nhau!

"Ông chủ Lưu nói gì mà vui vẻ thế?"

Không đợi Lưu Diệu Khánh cười tủm tỉm nhéo mặt Lạc Vân Thanh, một quả đầu hồng lập tức bước đến đẩy người ra.

Đằng Tại Dã giơ tay vuốt tóc, nở nụ cười lộ tám cái răng trắng đều.

Lưu Diệu Khánh bị đụng cho lảo đảo, đang định nổi giận, quay đầu nhìn thấy hắn, cơn giận lập tức tiêu tan, mỉm cười: "Hóa ra là cậu chủ Đằng, ông cụ gần đây có khỏe không?"

"Khá tốt. Khoảng thời gian trước còn thích câu cá, đặc biệt mua một hòn đảo, tìm vài người đi câu chung. Nếu không, ông chủ Lưu cũng đi cùng ông già nhà tôi đi?" Đằng Tại Dã không quan tâm đến câu trả lời, không thèm nghe xem gã ta nói gì, vuốt cằm bước đến trước mặt Lạc Vân Thanh, "Có phải tôi đã gặp cậu ở đâu rồi không?"

Ngay khi hắn xuất hiện, Lạc Vân Thanh đã cảm thấy không khỏe.

Nghe thêm lời này, lông tơ dựng thẳng lên.

Cậu liên tục lắc đầu: "Không, không có."

Đằng Tại Dã cong môi, cười nghiền ngẫm: "Chắc chắn đến vậy à?"

Nhà họ Đằng được xem như một trụ cột vững chắc trong giới di vật văn hóa, dưới trướng có rất nhiều nhà đấu giá lớn nhỏ khác nhau.

Nếu có thể thiết lập mối quan hệ với hắn... Tống Cảnh Quốc bước đến tiếp lời: "Cậu chủ Đằng biết con trai tôi sao?"

"Ngẩng đầu lên."

Lạc Vân Thanh: !!!

"Ồ? Quen nhau à?" Tống Cảnh Quốc nhíu mày, "Hai người quen nhau ở đâu thế?"

Trước đâu Vân Thanh ở cô nhi viện, sao lại biết cậu chủ nhà họ Đằng?

"Ông chủ Tống đúng là hồ đồ." Đằng Tại Dã vòng tay qua cổ Lạc Vân Thanh kéo lại gần, "Trước đây không quen, bây giờ chẳng phải quen rồi à."

Tống Cảnh Quốc: "..."

"Ha ha ha." Đằng Tại Dã dường như không nhìn thấy khóe miệng giật giật nhẫn nhịn của ông ta, trực tiếp kéo người đi, "Đi, đi, đi, có gì đáng nói với mấy lão già này chứ?"

Hắn xua xua tay, kéo người đi thẳng một đường ra khỏi phòng tiệc rồi mới trở tay buông ra.

Lạc Vân Thanh sửa lại cổ áo, yên lặng nghiêng người che nửa khuôn mặt.

"Cậu đang che cái gì vậy chứ?!"

"Đồ chó, sao cậu lại nói chuyện với em trai tôi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com