Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit: Trixie Lynn

Trời đã quá khuya, Trì Mộ sấy tóc xong trong phòng của Kỷ Diễn cũng không còn lý do gì để nán lại thêm.

Mấy ngày gần đây bọn họ nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu, Trì Mộ nhìn quầng thâm rõ mồn một dưới mắt Kỷ Diễn, nói không xót thì là nói dối.

"Không nói nữa, cậu ngủ sớm đi. Mai đặt vé xe buổi trưa rồi, không cần dậy sớm làm gì." Trì Mộ đứng dậy, vừa thấy vậy, Kỷ Diễn lập tức đi theo tiễn anh.

Phòng đối diện Kỷ Diễn chính là chỗ Hạo Tuấn và Hầu Ngọc Trạch ở. Lúc Trì Mộ bước ra thì thấy cánh cửa đối diện khép hờ, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong.

Hành lang im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở.

Trì Mộ khựng lại một chút, quay sang nói với Kỷ Diễn:

"Tôi tự đi về được rồi, cậu đừng tiễn nữa."

Kỷ Diễn gật đầu, nhưng vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ, muốn nhìn theo bóng anh rời đi.

Trì Mộ nói tiếp:

"Chuyện này... tạm thời đừng nói cho ai biết. Nhất là cậu của cậu, tôi sợ anh ấy không chấp nhận nổi."

Kỷ Diễn không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ Trì Mộ đang nói đến chuyện của Hầu Ngọc Trạch, liền đáp:

"Tôi biết rồi."

Trì Mộ mỉm cười, lúc này mới rời đi, tiện tay khép cửa lại.

Ở cuối hành lang không xa, có một người đang đứng. Khói thuốc chưa tan hết mờ mờ ảo ảo che đi gương mặt người đó, nhưng Trì Mộ vừa liếc mắt đã nhận ra:

"Còn chưa ngủ à?"

Hạo Tuấn nghe thấy giọng Trì Mộ thì đã vội dụi điếu thuốc, cố giấu mình trong bóng tối. Bây giờ bị phát hiện rồi, chỉ đành ngượng ngập chào một tiếng:

"Trì Mộ... cậu cũng chưa ngủ à..."

Anh ấy thề, thật sự không phải cố ý nghe lén! Chỉ là vì cãi nhau với Hầu Tử một trận nên ra ngoài hút điếu thuốc, nào ngờ lại đúng lúc thấy cảnh tượng này...

Hạo Tuấn vô thức nuốt nước bọt, trong lòng hơi hoang mang...

"Giữa đêm giữa hôm, sao Trì Mộ lại đi ra từ phòng của Kỷ Diễn?"

Hơn nữa, nghe đoạn đối thoại của hai người họ, cứ cảm thấy... có gì đó sai sai.

Trì Mộ để mặc cho Hạo Tuấn tự tưởng tượng lung tung một lúc, rồi mới chậm rãi giải thích:

"Đừng hiểu lầm."

Hạo Tuấn thở phào một cái, thầm nghĩ đúng là mình đã suy diễn quá mức.

Ai ngờ ngay giây sau, Trì Mộ cái tên lưu manh này, lại nghiêm túc nói năng linh tinh:

"Bọn tôi hôm nay không làm gì hết. Chỉ là Kỷ Diễn ngại thôi. Chuyện giữa tôi và cậu ấy, tạm thời chưa muốn công khai. Đợi đến lúc thích hợp, bọn tôi sẽ tự mình thông báo với mọi người."

Hạo Tuấn: "..."

Anh ấy như nghe thấy bên tai mình "bùm" một tiếng nổ lớn, não bộ bị đánh sập hoàn toàn, bộ xử lý trung tâm rơi vào tình trạng ngưng trệ, không thể phân tích nổi câu nói đó nghĩa là gì.

Trì Mộ vỗ vai anh ấy một cái, làm như không có chuyện gì xảy ra mà an ủi:

"Anh cũng mau về nghỉ đi. Thức đêm hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu."

Trì Mộ lừa người xong liền tung tăng quay về phòng ngủ ngon lành. Khổ cho Hạo Tuấn, đầu óc bị lượng thông tin khổng lồ đó làm cho quay cuồng, cả đêm lăn qua lộn lại không tài nào chợp mắt được.

* * *

Sáng hôm sau, năm người họ lên xe quay về Dư Hàng.

Lão Kim nhìn sắc mặt Hạo Tuấn đầy nghi ngờ, hỏi:

"Mặt mũi cậu sao nhìn tái thế? Không khoẻ ở đâu à? Có cần ghé bệnh viện khám không?"

Những người khác cũng đều quay lại nhìn Hạo Tuấn bằng ánh mắt lo lắng.

Ngay lúc đó, Trì Mộ đang ngồi ở một góc ít người để ý, khẽ mấp máy môi với Hạo Tuấn.

Anh ấy đọc hiểu. Trì Mộ đang muốn nói: "Giữ bí mật."

"..." Hạo Tuấn nhìn Kỷ Diễn với vẻ mặt đầy phức tạp, sau đó lắc đầu nói: "Không sao đâu... chỉ là mấy hôm nay ngủ không đủ giấc..."

12 giờ rưỡi trưa, xe bắt đầu lăn bánh. Ba tiếng đồng hồ trên đường, mọi người ngủ suốt cả chuyến đi.

Trong 2 ngày kế tiếp không có lịch trình gì, cuối cùng mọi người cũng được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Đúng lúc hôm sau lại là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Bát, Lão Kim liền nhân cơ hội này đãi cả nhóm một bữa ra trò để bồi dưỡng tinh thần.

Gọi điện hỏi Hầu Ngọc Trạch thì đối phương nói hôm nay có lẽ không về kịp, bảo mọi người cứ chơi vui vẻ là được.

"Đây là phiếu giảm giá của tiệm bánh Long Mộng, tháng trước tôi tham gia quay số trúng thưởng được đấy, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng luôn." Lão Kim đắc ý khoe: "Nhớ chọn cái bánh nào độc lạ một chút! Dù gì cũng là lễ trưởng thành 18 tuổi, không thể qua loa được!"

Trì Mộ hừ một tiếng đầy khinh bỉ với cái tiêu chuẩn "độc lạ" của anh ấy, bật cười:

"Thế anh nói thử xem, thế nào mới gọi là độc lạ? Bánh nổ lửa hay bánh phát sáng?"

Trì "cãi cùn" mà lên tiếng thì đúng là không ai chịu nổi.

Lão Kim còn bận trang trí lại tiệm net, không rảnh đôi co, bèn quay sang Kỷ Diễn:

"Tiểu Diễn à, cậu giao chuyện này cho cháu đấy! Mau đi đi, chắc tầm 3 - 4 giờ chiều Tiểu Bát về tới rồi."

* * *

Kỷ Diễn cầm hai phiếu giảm giá "hóa đơn từ 100 giảm 20", cùng Trì Mộ ra khỏi nhà.

Hai người vừa ngồi lên xe buýt mới chợt nhớ ra, Lão Kim chỉ đưa mỗi phiếu giảm giá, không đưa tiền. Nghiêm trọng hơn nữa là trên phiếu còn ghi rõ:

«Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng.»

Không còn cách nào, họ đành phải xuống xe sớm một trạm, ghé ngân hàng gần nhất để rút tiền.

Kỷ Diễn vừa bước tới trước máy ATM, còn chưa kịp giơ tay lên thì bên cạnh đã có một chiếc thẻ ngân hàng được đưa sang:

"Mật mã là ngày sinh nhật của tôi."

Kỷ Diễn sững người.

Thấy cậu đứng im không nhúc nhích, Trì Mộ khẽ nhướng mày, cố tình trêu chọc:

"Chẳng lẽ cậu không biết sinh nhật tôi là ngày nào à?"

Trái tim Kỷ Diễn đập mạnh hai cái liên tiếp. Trong một thoáng, cậu cảm thấy ánh nắng chiếu sau gáy mình trở nên gay gắt bất thường, như thể cả mạch máu dưới làn da cũng đang sôi lên vì nóng.

"Không cần đâu..."

"Tôi có thẻ của mình mà."

Câu sau của Kỷ Diễn còn chưa kịp nói ra, Trì Mộ đã không để cậu từ chối, dứt khoát nhét thẳng thẻ ngân hàng vào tay rồi xoay người đi đến gốc cây bên đường để tránh nắng.

Kỷ Diễn đứng tại chỗ một lát, liền bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt đến đỏ bừng cả hai má. Cậu bước vào phòng ATM, nhưng cuối cùng vẫn không dùng thẻ của Trì Mộ, mà rút một ít tiền từ tài khoản của chính mình.

Cậu từng ở trong đội tuyển chuyên nghiệp, cũng hiểu rất rõ điều khoản hợp đồng của HG.

Với những tuyển thủ có giá trị, câu lạc bộ vốn luôn hào phóng. Mà Trì Mộ năm đó là tuyển thủ số 1 của LPL, những đãi ngộ và tài nguyên anh nhận được không ai có thể so bì. Ngược lại, hợp đồng anh ký cũng nghiêm ngặt hơn nhiều, bởi đội tuyển sẽ không dễ dàng buông tay những người như vậy. Dù là giải nghệ hay chuyển nhượng, với đội tuyển mà nói đều là một tổn thất to lớn.

Một tuyển thủ như Trì Mộ, dám đơn phương tuyên bố giải nghệ mà không hề thương lượng với câu lạc bộ, khoản tiền bồi thường chắc chắn là con số trên trời.

Đó là thanh xuân và nỗ lực Trì Mộ đã đánh đổi mà có được. Kỷ Diễn làm sao có thể yên tâm tiêu tiền của anh chứ?

Ra khỏi ATM, cậu định đưa lại thẻ cho Trì Mộ.

Trì Mộ hỏi:

"Rút bao nhiêu?"

"1 nghìn..." Kỷ Diễn đáp.

"Dùng thẻ của cậu à?"

Kỷ Diễn mím môi, không dám nói dối, nhưng cũng không dám gật đầu.

Một cậu trai cao lớn, gầy gò, đứng khép nép trước mặt Trì Mộ, sợ làm anh phật ý đến mức từng hơi thở cũng dè dặt.

Trì Mộ nhìn mà mềm lòng.

Thẻ của anh có liên kết với điện thoại, vừa nãy không nhận được thông báo gì, chứng tỏ Kỷ Diễn không hề dùng thẻ anh để rút tiền.

Trì Mộ là người lớn, lại còn là một người đàn ông độc thân hơn 20 năm nay.

Anh không ngốc, cũng chẳng phải không nhận ra Kỷ Diễn có một kiểu "đặc biệt" dành cho mình.

Nhưng cái "đặc biệt" đó, rốt cuộc có phải là điều anh mong đợi hay không... vẫn cần thêm thời gian để xác nhận.

Bởi xét theo tình hình hiện tại, tình cảm mà Kỷ Diễn dành cho anh có vẻ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ fan và thần tượng.

Trì Mộ từng bước tiến lại gần, trong khi Kỷ Diễn lại chỉ dừng chân tại chỗ, đối với những lời ám chỉ hay tỏ ý của anh đều giữ thái độ dè chừng.

Thế nhưng với Trì Mộ, điều đó thực ra lại là một tin tốt. Bởi ít nhất, Kỷ Diễn không vì sự tiếp cận của anh mà chạy trốn. Chỉ là anh cũng sợ, nếu mình theo đuổi quá gấp gáp, lại thành ra phản tác dụng.

Trì Mộ khẽ cười, không nói gì thêm, nhận lại thẻ ngân hàng của mình. Vì chỉ cách nhau một trạm xe, cả hai cũng không bắt xe nữa mà đi bộ tới luôn.

...

Suốt quãng đường, không ai nói câu nào. Đến tiệm bánh, có một đôi vợ chồng đang dẫn con gái tới lấy chiếc bánh vừa hoàn thành.

Nhân viên cửa hàng là một cô gái trẻ tầm ngoài 20, vừa thấy họ bước vào liền nhiệt tình đón tiếp:

"Anh ơi muốn đặt loại bánh nào? Bọn tôi đều có thể làm ngay tại chỗ. Đây là mẫu mã, hai anh có thể xem thử nhé."

Cô đưa ra một cuốn catalogue, bên trong là đủ loại bánh kem đa dạng.

Trì Mộ lật sơ vài trang, cảm thấy cũng bình thường, bèn quay sang hỏi:

"Cậu thích kiểu nào?"

Lần đầu tiên, Kỷ Diễn không trả lời ngay. Cậu đang nhìn về phía gia đình ba người ở đằng kia.

Bố mẹ cô bé cùng nắm tay con, cùng cô bé viết tên và lời chúc sinh nhật vui vẻ lên chiếc bánh, cuối cùng nhờ thợ bánh đóng gói thành hộp quà, rồi thắt thêm một cái nơ xinh xắn bên trên.

Khung cảnh ấy ấm áp vô cùng, tràn ngập không khí gia đình hạnh phúc. Mãi đến khi họ rời khỏi tiệm bánh, Kỷ Diễn mới thu lại ánh nhìn.

Trì Mộ giả vờ cúi đầu xem sách mẫu, tiện thể hỏi như vô tình:

"Hồi nãy họ mua bánh gì vậy?"

Nhân viên cửa hàng đáp:

"À, là bánh kem trái cây vị dâu tây cổ điển. Mẫu đó dạo gần đây đang được giảm giá khuyến mãi."

Trì Mộ ngẩng đầu lên hỏi:

"Cậu thích vị dâu tây không?"

Kỷ Diễn sững người, còn chưa kịp phản ứng thì trong đầu đã bất giác liên tưởng đến cây kẹo mút vị dâu hôm trước Trì Mộ nhét vào túi cậu.

Cậu lắp ba lắp bắp:

"Th... thích..."

Nhân viên có hơi ngạc nhiên liếc nhìn cậu một cái.

Khi Kỷ Diễn mới bước vào, cậu trầm mặc, không biểu cảm, nhất là ánh mắt còn hơi dữ dằn, khiến người ta nghĩ chắc đang trong giai đoạn nổi loạn, bị ép đi chọn bánh chứ chẳng có hứng thú gì. Không ngờ vừa mở miệng lại là một cậu trai đáng yêu như vậy.

Nhân viên cười nói:

"Nếu thích vị dâu tây, hai anh có thể tham khảo mấy mẫu này, đều là sản phẩm mới ra gần đây."

Trì Mộ nói luôn:

"Lấy cái khi nãy đi, giống y chang vậy. Phiếu giảm giá có dùng được không?"

Nhân viên: "Dạ được ạ. Hai anh muốn lấy bánh luôn bây giờ phải không?"

Trì Mộ gật đầu.

Nhân viên: "Vậy mời hai anh ngồi nghỉ tạm bên này, có thể sẽ phải đợi một lát."

Trì Mộ mỉm cười:

"Không vội. Làm xong rồi đừng gói lại vội, để bạn tôi viết mấy dòng trước."

Nụ cười của Trì Mộ khiến cô nhân viên choáng váng mất mấy giây mới định thần lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"V... vâng ạ."

Trì Mộ trước kia từng nghe Lão Kim nhắc đến đứa cháu trai, nhưng lúc đó anh đâu biết người ấy chính là Kỷ Diễn nên cũng chẳng mấy để tâm. Giờ chợt nhớ lại, hình như Lão Kim từng nói... Kỷ Diễn mất bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, luôn được bà ngoại nuôi dưỡng, lớn lên bên cạnh anh ấy.

Chắc vừa rồi thấy cảnh gia đình nọ, Kỷ Diễn mới chạnh lòng, nên mới cư xử khác thường như vậy.

Khoảng 30 phút sau, nhân viên cửa hàng đến nhắc bánh đã làm xong. Trì Mộ kéo Kỷ Diễn vào phòng trong, nơi thợ làm bánh đã chuẩn bị sẵn túi kem trang trí để viết chữ lên bánh.

Lần đầu tiên thử làm chuyện này, Kỷ Diễn có chút lúng túng, tay chân vụng về. Ngay nét đầu tiên đã viết sai tên của Tiểu Bát là "Văn Dực", nét đầu tiên là một dấu chấm, vậy mà cậu lại vô thức viết thành một nét phẩy.

"Xin lỗi, tôi vẫn là không viết nữa..."

Kỷ Diễn luống cuống định đặt túi kem xuống, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay đưa đến nắm lấy tay cậu:

"Không sao đâu, viết tiếp đi."

Trì Mộ nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Diễn, dùng socola phủ lên nét sai vừa rồi, mặt không đổi sắc tiếp tục viết lại tên của Tiểu Bát.

Trong suốt quá trình ấy, Kỷ Diễn cúi gằm đầu, trông như đang chăm chú viết chữ. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, cả gương mặt cậu đã đỏ ửng lên, đến cả hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Cậu nín thở, dồn toàn bộ sức lực để phối hợp với Trì Mộ, mặc cho cổ tay bị người kia dẫn dắt di chuyển. Nhưng tâm trí thì đã bay xa khỏi mấy dòng chữ trên mặt bánh.

Toàn thân Kỷ Diễn đã cứng đờ đến cực hạn. Dù cố gắng giữ khoảng cách với Trì Mộ, nhưng trong không gian chật chội, hai người vẫn lơ đãng cọ sát vào nhau.

Cậu nghiến chặt răng, cố gắng hết sức để kiềm chế.

Ngay khi cậu sắp không chịu nổi nữa, Trì Mộ vừa viết xong tên, liền buông tay ra, lùi về sau một bước:

"Xong rồi, có thể gói lại rồi."

Vì trong phòng không khí không được lưu thông tốt, sau lưng Trì Mộ cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, môi đỏ mọng như nhỏ máu.

Đừng nói Kỷ Diễn, ngay cả anh cũng gần như sắp nhịn không nổi. Cọ thêm tí nữa chắc là cháy luôn tại chỗ.

Thợ làm bánh mang hộp bánh đã chuẩn bị sẵn đi tới, nhìn thấy "tác phẩm" của hai người, đứng sững ra mất 3 giây.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi có cần làm lại không thì hai người họ đã như bị lửa đốt, lập tức lao ra khỏi phòng. Một người còn lẩm bẩm than:

"Nóng chết đi được..."

Thợ làm bánh nhìn theo mà khó hiểu, thầm nghĩ:

"Nóng cái đầu anh! Điều hòa bật ầm ầm mà còn nóng, hay anh cởi luôn quần áo ra chạy ngoài đường cho rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com