Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Trixie Lynn

Tối hôm đó, cả nhóm cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bát.

Ngoài ra, Lão Kim còn công bố một tin vui. Mấy ngày gần đây anh ấy vẫn luôn chạy đôn chạy đáo để bàn chuyện tài trợ cho đội. Công sức không phụ lòng người, cuối cùng anh ấy cũng kéo được một nhà tài trợ về.

Đối với một đội tuyển vừa mới thành lập như họ, đây quả là một tin khiến ai nấy đều phấn chấn.

"Ngày hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, mọi người đừng khách sáo với tôi, cứ ăn uống thoải mái, không đủ thì gọi thêm!"

Lão Kim hôm nay tâm trạng rất tốt, vung tay gọi thêm mấy chai rượu.

Ngoại trừ Kỷ Diễn chưa đủ tuổi nên thoát nạn, ngay cả Trì Mộ cũng bị ép uống đến nửa chai.

Kết quả là đến lúc đẩy bánh kem ra, cả bọn đều đã ngà ngà say.

Trì Mộ thừa cơ dùng muỗng cạo bỏ đi dấu vết, xóa sạch dòng chữ viết sai lúc trước ở tiệm bánh.

Bánh ăn không hết, mấy tên nhóc ranh liền bắt đầu chơi trò nghịch kem. Nhân vật chính của buổi tiệc Tiểu Bát, trở thành mục tiêu chính, bị trét kem đầy mặt. Sau đó "chiến sự" lan đến cả Lão Kim và Hạo Tuấn, hai người bắt đầu rượt đuổi nhau trong phòng bao.

Tiểu Bát vốn là người thường ngày sợ Trì Mộ ra mặt, vậy mà hôm nay uống vào lại gan to ra.

Cậu ấy liếc nhìn quanh một vòng, đúng lúc thấy Trì Mộ đang rót nước cho Kỷ Diễn, thế là thần kinh nổi hứng nghịch ngợm, vươn tay trét một ít kem lên mặt Trì Mộ, rồi phá lên cười như kẻ trêu chọc được người thành công.

Trì Mộ: "..."

Trì Mộ nhìn cậu ấy, chỉ biết cười khổ bất lực.

"Thấy chưa, mấy người này uống say xong đều thành ra thế đấy. Cậu không biết uống rượu cũng hay, sau này cố gắng hạn chế đụng tới." Anh vừa bất đắc dĩ cười vừa rút khăn giấy lau mặt, vừa quay sang đùa với Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt anh một lúc.

Trì Mộ nhướng mày:

"Sao vậy?"

Không biết là do bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, hay là kiểu "người không say cũng tự thấy say", mà lá gan của Kỷ Diễn cũng lớn dần lên.

Cậu liếc mắt thấy mấy người khác vẫn còn đang chơi đùa, liền vẫy tay ra hiệu cho Trì Mộ ghé mặt lại gần.

Hiếm khi Kỷ Diễn chủ động như vậy, Trì Mộ trong lòng xao động, liền cúi đầu xuống.

Kỷ Diễn lấy một tờ khăn giấy sạch khác, nghiêm túc lau lại gò má trắng mịn của anh, cẩn thận lau sạch chỗ kem còn sót lại, mới nhẹ giọng nói:

"Xong rồi."

Khoảng cách gần gũi ngắn ngủi ấy khiến Trì Mộ cảm thấy không đủ, càng muốn nhiều hơn. Không định buông tha cậu, Trì Mộ cố tình hỏi:

"Thật sự sạch rồi à?"

Kỷ Diễn: "Ừm..."

"Nhưng sao tôi vẫn thấy hơi ngứa nhỉ? Có phải cậu lau chưa kỹ không?"

Kỷ Diễn: "..."

Hơi thở của người đàn ông gần trong gang tấc, khiến tim Kỷ Diễn đập thình thịch.

Để che giấu sự căng thẳng, cậu vội vàng cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.

"Ngon không?" Nhân lúc Lão Kim và mấy người kia vẫn còn đang náo loạn, không ai chú ý bên này, Trì Mộ lại bắt đầu ngang nhiên giở trò lưu manh: "Lần sau có dịp, để tôi cho cậu thử của tôi nhé?"

Kỷ Diễn vì mãi để ý hơi thở áp sát kia nên căn bản chẳng nghe rõ anh vừa nói gì, chỉ lo gật đầu theo bản năng.

Lần này thì Trì Mộ thật sự nhịn không nổi nữa, lồng ngực khẽ rung lên, bật cười khẽ khàng trong họng.

Mãi đến khi anh rời khỏi phòng bao để ra ngoài tính tiền, Kỷ Diễn mới bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi Trì Mộ nói câu gì, còn bản thân thì lại gật đầu thế nào...

Một gương mặt trắng trẻo tuấn tú lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy.

* * *

Sáng hôm sau, vì ai nấy đều bị dư âm cơn say hành hạ nên tất cả dậy muộn hơn thường lệ.

Khi Trì Mộ xuống lầu, Hạo Tuấn và Tiểu Bát vẫn chưa đến.

Lão Kim thì đang trong nhà vệ sinh gọi điện thoại.

Sảnh lớn chỉ còn mỗi Kỷ Diễn ngồi trước máy tính chơi solo rank, tiếng bàn phím cơ switch đen vang lên giòn giã, nghe mà thấy vui tai.

Trì Mộ bước đến đứng sau lưng Kỷ Diễn, xem cậu chơi một lúc, âm thầm ghi nhớ mấy chỗ sai sót để định bụng đợi ván xong sẽ góp ý.

"Gì cơ?? Nhưng lúc trước anh đâu nói như vậy... Không còn cách nào thương lượng à... Được rồi, tôi sẽ cân nhắc lại..."

Lão Kim cúp máy, từ nhà vệ sinh bước ra.

Thấy sắc mặt anh ấy không được tốt, Trì Mộ liền hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Lão Kim khẽ ho một tiếng, hơi ngượng ngùng:

"Là cái vụ tài trợ mà hôm qua tôi nói với mọi người đó... Nhà tài trợ đó thực ra dưới trướng còn một đội tuyển khác. Họ nói cuối tuần này sẽ tổ chức một trận đấu hữu nghị..."

Trì Mộ hỏi thẳng không vòng vo:

"Chỉ có vậy thôi à?"

Nếu chỉ đơn giản là thi đấu một trận, thì Lão Kim đâu cần mang vẻ mặt này, gần đây họ nhận được không ít lời mời đấu tập mà.

Lão Kim cười khổ:

"Đội kia... toàn là nữ..."

Dù là trong game hay ngoài đời, nam đấu nữ thì dù thắng cũng khó coi, mà điều quan trọng hơn là...

"Nhà tài trợ yêu cầu, hôm thi đấu hai đội phải... cosplay nhân vật trong game trực tiếp tại hiện trường..."

Thật ra Lão Kim cũng bất đắc dĩ.

Vốn dĩ họ có thể từ chối trận đấu này, nhưng bên kia vẫn chưa ký hợp đồng. Nếu không chịu tham gia, rất có thể chuyện tài trợ sẽ đổ bể.

Trì Mộ bình tĩnh nói:

"Thì có gì đâu, chẳng phải rất tốt sao?"

Lão Kim: ???

Trì Mộ an ủi:

"Cũng đúng lúc đấy, mấy hôm nay ai cũng căng thẳng quá rồi, trận đấu lần này cứ xem như để giải trí một chút."

Anh nói thì rất đàng hoàng nghiêm túc, nhưng thực chất trong lòng đã âm thầm suy tính xem trong LOL có nhân vật nữ nào hợp với Kỷ Diễn.

Dạng loli... chắc chắn không phù hợp.

Xét riêng về đường nét khuôn mặt, Kỷ Diễn thật ra khá sắc sảo, kiểu nhân vật nữ vương, trưởng thành sẽ hợp hơn nhiều.

Sắc mặt Lão Kim hơi kỳ quặc:

"Cậu... cậu không thấy phiền à?"

Trì Mộ ngơ ngác, anh là huấn luyện viên, chỉ ngồi dự bị, có gì đâu mà phải để tâm?

Lão Kim nói tiếp:

"Nãy tôi vừa gọi cho Hầu Tử, cậu ấy xin nghỉ thêm hai hôm nữa, chắc không tham gia được trận này. Cho nên, vào thời điểm then chốt này... có lẽ cậu, huấn luyện viên của chúng ta phải ra trận lấp chỗ trống rồi."

Trì Mộ: "..."

Động tác chơi game của Kỷ Diễn thoáng khựng lại.

Không phải vì Trì Mộ có thể sẽ cosplay, mà là vì cậu mong được cùng anh ra trận, sát cánh chiến đấu.

Nhiều lần Kỷ Diễn từng thấy tiếc nuối, tiếc vì cậu quen Trì Mộ quá muộn, nên chỉ có thể như bao người khác, lặng lẽ ngước nhìn bóng lưng anh từ xa.

Thậm chí cậu còn từng ghen tị với những thành viên kỳ cựu của HG, vì họ từng được đứng cạnh Trì Mộ, cùng anh trải qua biết bao trận chiến, giành lấy bao vinh quang.

"Biến." Trì Mộ cười lạnh một tiếng: "Đừng có nằm mơ."

Lão Kim: "Gì vậy trời, chính miệng cậu mới nói đó nha, bảo mọi người đừng căng thẳng, hãy thoải mái giải trí mà? Mà chúng ta là một đội mà, chẳng lẽ cậu không có chút tinh thần đồng đội nào sao... Ê ê, đừng đi mà! Bàn thêm chút nữa đã..."

Lão Kim vội vã đuổi theo Trì Mộ ra ngoài, đúng lúc đụng phải Hạo Tuấn và Tiểu Bát vừa tới:

"Đến đúng lúc lắm! Mau vào khuyên Trì Mộ với tôi!"

"Hầu Tử... thật sự không đến được à?" Hạo Tuấn khẽ nhíu mày, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi.

Hai ngày trước, anh ấy vừa mới vì một số chuyện mà cãi nhau với Hầu Ngọc Trạch, nhưng rõ ràng đối phương chẳng hề để tâm lời anh ấy nói, vẫn cứ làm theo ý mình.

Lão Kim nói:

"Cậu ấy bảo nhà có việc, phải về gấp, trận đấu này chắc chắn không tham gia được."

Hiện tại không có Hầu Ngọc Trạch, đội của họ chỉ còn lại bốn người.

Muốn tìm người thay thế thì không còn kịp nữa, chỉ còn cách nhờ Trì Mộ ra sân "chữa cháy".

"Cậu cứ xem như là vì đội đi, hy sinh nhan sắc một chút! Tôi đảm bảo luôn! Cậu mà cosplay thì nhất định sẽ khiến cả sân khấu chấn động!"

Tối hôm đó, trước khi về khách sạn, Lão Kim vẫn chưa bỏ cuộc, kiên trì nhồi nhét vào đầu Trì Mộ những lời "tẩy não".

Trì Mộ đúng là cạn lời với sự bám riết của đám người này.

Cả ngày hôm nay, bất kể anh đi đâu, sau lưng cũng luôn có một đoàn "đuôi theo dõi", khiến anh phát cáu.

Kỷ Diễn tắm xong bước ra, liền nhìn thấy Trì Mộ đang đứng ngoài ban công hóng gió, mùi khói thuốc nhàn nhạt lan trong không khí.

Cậu nhớ lại chuyện cậu mình đã nhờ trước khi rời đi, do dự một lát rồi rót một ly nước, bước đến hỏi:

"Uống nước không?"

Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười:

"Cảm ơn, tôi không khát."

"..."

Kỷ Diễn cầm ly nước trong tay, thoáng bối rối.

Tính cậu vốn hướng nội, ít nói, không giỏi giao tiếp. Nếu gặp người không hợp tính, có khi cả mấy ngày cũng chẳng nói nổi một câu.

Bình thường lúc hai người ở bên nhau, đều là Trì Mộ chủ động bắt chuyện. Giờ Trì Mộ không nói gì nữa, Kỷ Diễn lập tức thấy lúng túng, không biết làm sao.

Thấy cậu đứng đơ ra đó như tượng gỗ, Trì Mộ không nhịn được bật cười:

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Kỷ Diễn ngập ngừng vài giây, mới mở miệng:

"Nếu anh không muốn tham gia... thì cũng không cần để tâm đến cậu tôi..."

Trì Mộ bật cười:

"Không phải cậu của cậu bảo cậu đến khuyên tôi sao?"

Lưng Kỷ Diễn khẽ căng lên, sợ mình lỡ lời sẽ khiến Trì Mộ không vui.

Trì Mộ thong thả hỏi:

"Nào, cậu định thuyết phục tôi kiểu gì đây? Bằng cái miệng này, gương mặt này... hay là... cái cơ thể này?"

Tên lưu manh mở miệng ra là nói bậy, khiến Kỷ Diễn lập tức không chịu nổi, mặt đỏ lên thấy rõ.

Trì Mộ thấy chọc ghẹo đủ rồi, nhìn Kỷ Diễn ngượng ngùng đến mức không biết phải làm gì mới chịu tha, quay lại chuyện chính:

"Cậu muốn tôi tham gia thật à?"

Kỷ Diễn: "..."

"Muốn anh ấy tham gia sao?"

Đáp án chắc chắn là muốn, đến nằm mơ cậu cũng muốn.

Nhưng cậu lại không muốn ép Trì Mộ làm việc anh không thích, thế nên chỉ biết im lặng.

Trì Mộ sao lại không hiểu trong lòng cậu nghĩ gì, khóe môi cong lên:

"Thật ra muốn tôi tham gia cũng không phải không được..." Anh nhón chân, ghé sát vào tai Kỷ Diễn thì thầm một câu.

Lỗ tai Kỷ Diễn lập tức đỏ bừng, chân mày khẽ chau lại, như thể bị yêu cầu gì khó nói nên lời.

"Thế nào? Có dám đồng ý không?" Trì Mộ nhướng mày, cố tình trêu chọc.

Kỷ Diễn im lặng mấy giây, như thể đang gom hết can đảm, rồi mới khẽ gật đầu.

Trì Mộ vốn chỉ định làm khó dễ cậu một chút cho vui, không ngờ Kỷ Diễn lại thật sự đồng ý, có phần bất ngờ:

"Cậu thật sự định mặc à?"

Kỷ Diễn mím môi:

"Nếu tôi mặc... thì anh sẽ tham gia đúng không?"

Tên lưu manh này trong lòng như có trống đánh rộn ràng, thầm tặc lưỡi một cái:

"Má ơi, sao lại có đứa nhỏ vừa ngoan vừa hợp khẩu vị mình thế này chứ?"

"Trong LOL có nhiều tướng nữ như vậy, cậu muốn cosplay ai?" Trì Mộ cố tình trêu tiếp.

Mặt Kỷ Diễn đã nóng đến sắp bốc khói, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Tôi... ai cũng được... sao cũng được..."

Trì Mộ bắt đầu liệt kê vài cái tên:

"Ahri, Sona hay là Caitlyn?"

Kỷ Diễn: "..."

Những vị tướng mà Trì Mộ vừa nhắc tới... toàn là những tướng nữ có thân hình "đỉnh của chóp" trong LOL...

Kỷ Diễn cứng đờ nói:

"Cait... Caitlyn đi..."

Cậu căng thẳng đến mức tay khẽ run, suýt làm đổ cả ly nước.

Trì Mộ nhẹ nhàng đỡ lấy ly giúp cậu, khẽ bật cười:

"Vậy thì... bộ cảnh sát bắn tỉa Caitlyn nhé, quyết định rồi?"

Kỷ Diễn nín thở một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Trì Mộ.

Cậu chưa từng mặc đồ nữ bao giờ, huống chi lại phải mặc ở chỗ đông người.

Nhưng một khi đã hứa với Trì Mộ, cậu sẽ không nuốt lời. Dù có thấy khó chịu hay ngại ngùng thế nào, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.

Vì bộ trang phục của Caitlyn phải lộ chân, mà con trai cosplay thì... lông chân chính là vấn đề lớn.

Kỷ Diễn suy nghĩ một lát, trong ngày hôm đó đã âm thầm đặt mua kem tẩy lông và sữa dưỡng thể trên mạng.

* * *

Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, chẳng bao lâu sau đã đến ngày thi đấu giao hữu.

Mọi người ở tạm trong khách sạn do nhà tài trợ sắp xếp.

Trì Mộ lấy từ vali của mình ra một bộ đồ cosplay Jhin – Nghệ Sĩ Tử Thần đưa cho Kỷ Diễn, bảo cậu đi thay.

Kỷ Diễn cầm bộ đồ, đứng ngây người.

Rõ ràng hôm trước lúc mua đồ, cậu đã thấy Trì Mộ mua bộ Caitlyn mà... chẳng lẽ quên mang theo rồi?

Cậu rụt rè hỏi:

"Tại sao... lại không mặc bộ kia nữa?"

Trì Mộ nhướng mày:

"Ai nói là không mặc? Chỉ là... tạm thời chưa mặc."

"Trong tiệm net toàn là mấy đứa con nít, mặc hở quá thì không hay."

Trì Mộ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân thẳng tắp của Kỷ Diễn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Hơn nữa... chẳng lẽ để chân cậu tẩy trơn láng rồi mà không cho tôi ngắm sao? Đợi về rồi mặc cho mình tôi xem là được."

Kỷ Diễn: "..."

Trong đầu cậu như vang lên một tiếng nổ lớn, từ cổ đến tai đỏ bừng lên trong nháy mắt.

"Anh, anh... sao anh biết được chuyện đó..."

Trì Mộ thành thật đáp:

"Hôm đó tôi giúp cậu mang kiện hàng lên phòng, trên gói hàng ghi rõ tên sản phẩm."

Kỷ Diễn xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, thậm chí có cảm giác muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong.

Trì Mộ cố nhịn cười, an ủi cậu:

"Thật ra cũng không có gì to tát đâu. Về rồi tôi cũng sẽ cạo luôn một lần, ai chẳng là "tiểu tiên nữ" tinh tế chứ? Ngoan nào, cười một cái cho tôi xem đi."

Kỷ Diễn: "Cười không nổi."

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện Trì Mộ đã biết mình vì cosplay nữ mà còn đi cạo lông chân... là cả người lại bị một cơn xấu hổ mãnh liệt bao trùm, chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này.

Trì Mộ tặc lưỡi một tiếng, có phần hối hận.

Sớm biết vậy đã không nói ra, giờ thì thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của nhóc con rồi.

Anh suy nghĩ một lúc, rồi kiễng chân ghé sát tai Kỷ Diễn, vừa dỗ vừa dụ:

"Cười một cái đi. Cùng lắm lần sau tôi cũng mặc đồ nữ cho cậu xem, chịu chưa?"

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Trì Mộ: Dù có mặc đồ con gái thì anh đây cũng là "trai xinh" nhất LOL!

Không sai, bộ nữ cảnh sát bắn tỉa thật ra là mua cho Trì Mộ mặc đó hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com