Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Edit: Trixie Lynn

Địa điểm thi đấu là một tiệm net.

Khi Trì Mộ và đồng đội đến nơi, đội chủ nhà đang chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Toàn là những cô gái xinh đẹp, cao ráo, chân dài, cosplay các nhân vật cực kỳ hút mắt đám con trai. Trong số đó có vài người đã ký hợp đồng với các nền tảng livestream, có sẵn một lượng fan nhất định, không khí tại hiện trường chẳng khác gì buổi họp mặt của thần tượng. Mấy trợ lý thì vừa duy trì trật tự, vừa tranh thủ quảng bá để kéo thêm fan vãng lai, bận túi bụi.

Chủ tiệm thấy họ bước vào, liền tươi cười bước lại:

"Ngại quá, trận đấu chắc phải lùi lại một chút, fan kéo đến đông quá, nhiệt tình quá mức, cản cũng không nổi."

Tuy miệng thì xin lỗi, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là đắc ý lắm.

"Ồ, trễ vài phút cũng không sao." Lão Kim cười hì hì, rồi tò mò hỏi: "Nghe nói mấy cô này đều là rank Thách Đấu ở khu vực 1 hả?"

Chủ tiệm đáp lảng:

"À... cũng gần gần vậy... Dù sao tí nữa thi đấu, mấy cậu cứ đánh nhẹ nhàng là được rồi. Dù sao cũng là trận giao hữu, không cần quá nghiêm túc. Mà bên tôi toàn là con gái, fan ngồi xem ở dưới nữa, mà nếu thua thì mất mặt lắm... đúng không?"

Câu này chẳng khác nào nói thẳng: mong mấy người "nhường tay", đừng đánh nghiêm túc quá, tốt nhất là nên thua thì càng hay.

Lão Kim cười cười, thuận theo:

"Đúng vậy, đúng vậy, thi đấu giao lưu thôi mà, tình bạn là trên hết, tụi tôi hiểu mà."

Chủ tiệm nghe xong cười càng tươi:

"Có chí khí, ha ha ha!"

Đến giờ thi đấu, năm cô gái ngồi vào vị trí thi đấu của mình. Dưới khán đài, đám fan nam phấn khích vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Dĩ nhiên chủ tiệm không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, từ sớm đã cho trợ lý bật livestream trực tiếp, bình luận và quà tặng online ùn ùn kéo đến, màn hình bị spam kín mít chỉ trong chốc lát.

Cả đội WIN ngồi vào ghế đối diện. Vì các cô gái mặc đồ cosplay nên vừa bước vào đã khiến cả phòng thi đấu cười rộ lên.

Tiểu Bát thay bộ chuột và bàn phím mình quen dùng hàng ngày, đeo tai nghe vào rồi cau mày nói:

"Hình như họ đang livestream."

Thông thường, kiểu phát sóng trực tiếp thế này sẽ được thông báo trước cho cả hai đội. Quà tặng từ khán giả sau trận cũng sẽ được chia theo tỉ lệ thỏa thuận. Nhưng lần này, phía bên kia thậm chí không thèm chào hỏi một câu, tức là trận đấu này bọn họ xem như đang "cống hiến" lượng người xem hoàn toàn miễn phí cho đối phương.

Trì Mộ cười nhạt:

"Coi như làm nền cho hoa nở rộ à?"

Lão Kim cũng có phần không hài lòng, nhưng đã đến đây rồi, cũng không tiện bẽ mặt nhà tài trợ trước công chúng. Anh ấy lên tiếng trấn an cả đội:

"Thôi bỏ đi, cứ xem như buổi luyện tập bình thường. Chủ tiệm này mỗi năm bỏ tiền nuôi hẳn một đội nữ, chắc chắn phải nghĩ cách kiếm chác lại từ họ thôi."

Chẳng bao lâu, ván đầu tiên bắt đầu.

"Hay là mình đánh cầm chừng một chút?" Lão Kim lên tiếng đề nghị.

Anh ấy không hề lo lắng chuyện thắng thua. Có Trì Mộ trong đội, nói không ngoa thì muốn thua cũng khó.

Vấn đề là làm sao để thắng mà không khiến đối thủ quá mất mặt.

Kế hoạch của anh ấy rất rõ ràng. Ván đầu tiên đánh giằng co, tăng kịch tính trận đấu, cũng là nể mặt năm cô gái bên kia. Ván hai thì thả nhẹ cho họ thắng một trận. Rồi ván ba bung hết sức, giành chiến thắng chung cuộc.

Tính toán thì hoàn hảo đấy... nhưng Lão Kim lại quên mất trong đội mình có một "quả bom hẹn giờ".

Trì Mộ lần này được xếp đánh đường giữa thay thế. Còn Kỷ Diễn thì bị chuyển tạm thời xuống đường dưới.

Đường đôi khác hẳn với đường đơn, đòi hỏi sự ăn ý giữa hai tuyển thủ. Mà Kỷ Diễn lại ít chơi vị trí ADC, nên lúc đầu phối hợp với Tiểu Bát không mấy nhịp nhàng, dẫn đến vài sai lầm, bị đối phương hạ gục hai mạng.

Lão Kim vừa đi đường vừa nghĩ bụng:

"Ừm, cũng hay, "lùi một bước tiến hai bước", tạo thế cân bằng cũng tốt."

Nhưng khi anh ấy liếc sang đường giữa chỗ Trì Mộ thì...

Nữ tuyển thủ bên kia đã bị anh đè cho đến mức không ngẩng đầu nổi, bị ép lùi về nhà tận hai lần chỉ trong chưa đầy 5 phút.

Lão Kim nuốt một ngụm nước bọt, dùng voice chat nội bộ khẽ nhắc Trì Mộ:

"Cậu nhẹ tay chút đi... không thấy fan dưới khán đài sắp lao lên xé xác cậu rồi hả?"

Trì Mộ đáp gọn:

"Không thấy."

Lão Kim: "..."

Tuyển thủ đường giữa bên kia vì thua thiệt quá nhiều ở giai đoạn đầu nên vội gọi Rừng sang hỗ trợ. Hai người bàn nhau làm một cú "mồi nhử bắt cá", định dùng Mid còn ít máu làm mồi, dụ Trì Mộ lao lên.

Trước miếng mồi béo ngậy dâng tận miệng, Trì Mộ làm sao có lý do để không nhận?

Anh nhướng mày, nhấc chuột lên, bắt đầu di chuyển lên cao.

Lão Kim ho khan:

"Khụ... khụ... Trì Thần à, cú lừa này của cậu hơi giả quá rồi đó..."

Kỷ Diễn lúc ấy đang farm lính ở đường dưới, nghe vậy liền vô thức liếc mắt nhìn bản đồ ở góc phải dưới màn hình.

Vừa rồi Hạo Tuấn có ping vị trí rừng bên địch, với ý thức chiến thuật của Trì Mộ, không thể nào không nhận ra đối phương đang muốn gank mình.

Nhưng với sự hiểu rõ của Kỷ Diễn về Trì Mộ, anh tuyệt đối không phải kiểu người sẽ cố ý "diễn" hay "thả mạng".

Vì chăm chú nhìn bản đồ quá lâu, Kỷ Diễn lỡ mất mấy con lính. Nhận ra điều đó, cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tập trung trở lại đường của mình.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng hệ thống vang lên trong game: "Double Kill".

Trì Mộ vừa dùng kỹ năng đẹp mắt kết thúc Mid bên kia, vừa tiện tay tiễn luôn Rừng đối phương về nhà.

Sau pha này, đường giữa vốn đã lép vế của đội bạn xem như hoàn toàn sụp đổ.

Trì Mộ sau khi ăn no uống đủ ở Mid, liền chuyển hướng, đưa "bàn tay tội ác" của mình vươn sang đường dưới.

Từ giây phút đó, cặp đôi đường dưới cũng bắt đầu nếm trải nỗi khổ giống hệt như Midlane lúc trước.

Trận đấu của bên kia xem như hoàn toàn biến thành "giao diện trắng đen", cứ ra khỏi nhà chưa đến 3 phút là phải về lại tế đàn. Ra khỏi trụ thì chết, vào rừng cũng chết. Trì Mộ lại như ma quỷ, né được hết mọi con mắt cắm, luôn xuất hiện ở những vị trí không thể ngờ tới, bám chặt như đỉa đói.

Nữ tuyển thủ đường giữa bên kia gần như sụp đổ tinh thần, về sau thậm chí còn chẳng buồn phản kháng nữa. Vừa thấy Trì Mộ xuất hiện là buông tay khỏi bàn phím ngay lập tức.

Đối mặt với Trì Mộ vô tình đến mức này, ngay cả Lão Kim cũng bắt đầu thấy không nỡ nhìn:

"Không phải nói là ván đầu đánh nhẹ tay một chút sao? Cậu thế này là đang đánh giặc hả? Dữ dội quá rồi!"

Trì Mộ đeo mặt nạ [Zed], giọng nói có phần trầm đục qua lớp micro:

"Ai nói với anh như thế?"

Lão Kim: "..."

"Ở chỗ tôi." Trì Mộ nói tiếp: "Chưa bao giờ tồn tại hai chữ "thả nước". Đấu hết mình bằng thực lực, chẳng phải là sự tôn trọng lớn nhất với đối thủ sao?"

* * *

Cùng thời điểm đó, tại phòng huấn luyện đội 1 của team LOL – câu lạc bộ thể thao điện tử HG.

Một vài tuyển thủ vừa kết thúc buổi tập luyện, đang ôm phần ăn tới ngồi ăn ngay trước máy tính.

Châu Gia Hựu vừa đeo tai nghe vừa ăn, vừa xem vừa mắng, khiến đồng đội bên cạnh tò mò quay lại nhìn:

"Cậu đang xem gì mà phấn khích dữ vậy? Ồ, em gái này được phết nha. Thì ra Châu thiếu gia thích gu này hả?"

Châu Gia Hựu tức giận vì "mỹ nhân bị khi dễ", lập tức gầm lên:

"Tôi vốn chỉ định vừa ăn vừa lướt linh tinh thôi, ai ngờ xem tí mà tức không chịu được! Đường giữa bên kia đúng là chẳng coi ai ra gì, dám biến tiểu mỹ nữ thành cây ATM! Đánh game gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc, kiểu người này đời này chắc khỏi có bạn gái luôn!"

Tuyển thủ bên cạnh nói:

"Ơ, hình như họ đang thi đấu nhỉ? WIN... nghe quen quen ấy."

Vừa nói đến đây thì thấy Cố Dương đi ngang qua, tiện thể gọi với theo:

"Anh Dương, đồ ăn của anh em để trên bàn rồi nha..."

Cố Dương gật đầu, nhưng lại không đi lấy đồ ăn, mà xoay người bước thẳng tới trước màn hình máy tính.

Trên màn hình là dòng bình luận đang cuồn cuộn trôi:

【Đánh gà quá trời, bảo là Thách Đấu khu 1 mà? Tui vào từ nãy giờ mà màn hình cứ đen sì suốt.】

【Đường giữa bên kia mạnh quá, thao tác toàn chi tiết nhỏ, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ta đã giết người xong rồi rút lui rồi, 666666】

Nữ tuyển thủ đi Mid nhìn thấy bình luận toàn là những lời nghi ngờ, chỉ trích mình thì sắc mặt lập tức sa sầm:

"Trời ơi, rõ ràng lúc đầu tôi có thể giữ đường được mà! Tại bên kia cứ nhắm vào tôi mãi, tôi biết làm sao được chứ..."

Châu Gia Hựu lập tức phụ họa:

"Đúng vậy! Cô ấy chơi rất ổn rồi! Mấy người đánh bàn phím thì giỏi lắm, chỉ biết nói bậy! Anh nói có đúng không, Cố Dương?"

Cố Dương không đáp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng mỉa mai:

"Chơi ổn lắm sao? Tôi thấy cậu khỏi ăn trưa đi, báo với huấn luyện viên tăng cường độ luyện tập lên."

Châu Gia Hựu sững người. Cậu ta không hiểu mình vừa nói gì sai mà khiến Cố Dương nổi giận đến vậy. Vội vàng tắt livestream, cuống quýt nhận lỗi:

"Đừng đừng đừng, em sai rồi, được chưa! Em đảm bảo ăn xong là vào rank solo liền!"

Cố Dương chẳng buồn để ý đến cậu ta, cũng không thèm nhìn phần ăn đang đặt trên bàn, quay người rời đi, còn tiện tay đóng sầm cửa lại.

Mọi người trong phòng nhìn nhau khó hiểu.

Bình thường Cố Dương là người khá dễ chịu trong đội, hiếm khi thấy cậu ta nổi nóng như vậy.

"Tôi... tôi vừa nói gì sai à?" Châu Gia Hựu lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, không phải tại cậu." Diệp Thu Vũ đứng dậy, cầm lấy phần cơm hộp của Cố Dương, nói: "Cứ ăn đi, để tôi qua xem thử."

Cố Dương cũng không đi xa lắm, Diệp Thu Vũ nhanh chóng thấy cậu ta ở cuối cầu thang. Cậu ấy bước đến, đặt hộp cơm xuống bậc thềm bên cạnh cậu ta rồi nói:

"Ăn đi, chiều còn scrim. Dạo này phong độ của cậu có vẻ tuột quá đấy."

Cố Dương bực bội châm một điếu thuốc:

"Muốn đi thì đi, không thì ngồi im và đừng nói gì cả."

Diệp Thu Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của cậu ta, thở dài, rồi ngồi xuống cạnh bên.

Cố Dương đưa bao thuốc qua.

Diệp Thu Vũ hơi do dự, nhưng vẫn nhận lấy. Bắt chước Cố Dương châm một điếu, đưa lên môi hít nhẹ một hơi:

"Khụ khụ khụ..."

"Má nó..." Cố Dương vò đầu bứt tóc, nhíu mày nhìn Diệp Thu Vũ đang ho đến gập người lại: "Cậu mẹ nó... không biết hút thuốc thì không biết nói trước à?"

Diệp Thu Vũ ho đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra, nhưng vẫn bật cười:

"Là cậu bảo tôi đừng nói gì mà."

Cố Dương: "..."

"Mẹ kiếp, toàn bọn thần kinh! Bao gồm cả mình."

Cố Dương giật điếu thuốc từ tay Diệp Thu Vũ, dập ngay xuống đất, rồi giận dữ cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn lấy ăn để.

* * *

Trận giao hữu kết thúc đúng 4 giờ chiều, mặt trời còn chưa kịp lặn.

Bọn họ bắt đầu trận đầu tiên lúc 3 giờ 15, đánh hai ván, trung bình mỗi ván chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Năm cô gái bên kia bị Trì Mộ hành đến mức mất tinh thần, vừa xong trận là lủi thủi cùng trợ lý rời khỏi tiệm net.

Sắc mặt chủ tiệm đen như đít nồi. Vốn định sau trận sẽ mời cả hai đội đi ăn một bữa, giờ thì khỏi, bữa ăn không còn, tài trợ có khi cũng đổ sông đổ biển.

Trên đường về, Lão Kim liên tục thở dài lắc đầu:

"Tội lỗi, tội lỗi quá mà."

May mà hôm nay người xem đông, trước mặt fan hâm mộ thì chủ tiệm cũng không tiện giở trò quỵt tiền. Có điều đến lúc phát tiền, ánh mắt anh ta nhìn Lão Kim như muốn đâm ra cả cái rổ.

"Rõ ràng là cậu gây chuyện, cuối cùng lại bắt tôi đi dọn đống hổ lốn này!" Lão Kim nhìn tin nhắn tiền vào tài khoản cách đây 10 phút, mặt thì cười như thằng ngốc: "Nhưng mà, cảm giác này thật sự rất đã... Thi đấu là thi đấu, dựa vào cái gì vì họ là nữ thì mình phải nương tay, dâng mạng chứ?"

"Anh trước đây đâu có nói vậy." Trì Mộ cười khẩy một tiếng.

Về tới khách sạn, Trì Mộ lập tức thay bộ đồ cosplay kia ra. Vì chiếc mặt nạ không vừa, trên trán anh in rõ hai vết đỏ, thậm chí còn hơi trầy, có chút rớm máu.

Cảnh này khiến Kỷ Diễn thấy khó chịu trong lòng, liền đi hỏi nhân viên xin ít đá, bọc vào khăn rồi nhẹ nhàng chườm lạnh giúp Trì Mộ giảm sưng.

Trì Mộ thấy cậu cứ nhíu chặt mày mãi, liền nhắc nhở:

"Đừng nhíu mày nữa, dễ có nếp nhăn lắm đấy."

Kỷ Diễn lí nhí nói:

"Biết vậy ban nãy đã không đổi đồ..."

"Sao vậy?" Trì Mộ nửa đùa nửa thật, cố ý trêu chọc: "Xót tôi à?"

Kỷ Diễn khẽ gật đầu, chậm rãi.

Trì Mộ vốn đã có làn da rất trắng, giờ với hai vết đỏ nổi bật trên trán, chẳng khác nào một khối ngọc trắng bị nứt một đường, trông vô cùng chướng mắt.

Chẳng biết bao lâu mới tan hết, mà dấu này cũng sâu thật, đã rớm máu, không biết có để lại sẹo không...

Kỷ Diễn bắt đầu lo lắng lung tung.

Trì Mộ cố nhịn cười, giả vờ thở dài đầy nghiêm túc:

"Cậu nói xem, nếu tôi mà bị hủy dung, sau này không tìm được bạn gái thì phải làm sao?"

"Không đâu." Kỷ Diễn buột miệng nói ra.

Trì Mộ nhướng mày:

"Là không bị hủy dung, hay không lo không có bạn gái?"

Kỷ Diễn khựng lại, trả lời cứng nhắc:

"Cả hai... đều không."

Cậu cúi đầu thấp, không rõ vì sao, giọng nói bỗng chùng xuống, mang theo chút u buồn.

Lão Kim đứng bên cạnh nhìn mà không chịu nổi nữa, mở miệng chen vào:

"Trì Mộ cậu bớt bớt đi, có mỗi hai vết đỏ mà làm như hủy dung thật ấy. Tiểu Diễn, cháu cũng vậy, đừng cái gì cũng nghe cậu ta hết!"

Trước đây rõ ràng là đứa nhỏ lanh lợi, thông minh lắm cơ mà, sao vào tay Trì Mộ rồi lại bị dắt mũi xoay vòng vòng thế này?

"Đúng là làm ông cậu như mình đây lo muốn chết mà!"

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Chưa yêu đương gì, Tiểu Diễn đã thành "nô lệ của vợ" mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com