Chương 19
Edit: Trixie Lynn
Nhà ăn nằm ở tầng 1 của căn cứ, không gian rộng rãi, bàn ăn là loại bàn dài kiểu phương Tây, một dãy có thể ngồi được 5 - 6 người.
Thực ra không chỉ bàn ghế, mà toàn bộ phong cách trang trí của biệt thự cũng thiên về kiểu cổ điển châu Âu. Từ trần nhà, khung cửa sổ cho đến khung cửa ra vào đều được chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Trên lò sưởi trong phòng ăn còn treo một bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ thời Trung cổ, nhìn vào thì thấy xa hoa, tráng lệ vô cùng.
Chỉ tiếc là những người sống ở đây đều là mấy cậu trai nghiện game không biết thưởng thức nghệ thuật, ánh mắt dừng lại trên bức tranh chưa đến 5 giây, cùng lắm cũng chỉ cảm thán một câu kiểu:
"Ông chủ giàu thật đấy."
Khi Kỷ Diễn xuống đến nơi, dưới tầng mới chỉ có mấy tuyển thủ đội bọn họ đang ngồi ăn sáng, ai nấy trông chẳng khác gì mấy người vừa nhịn đói mấy ngày, má phồng lên như bánh bao hấp.
Lão Kim kéo ghế bên cạnh ra, ra hiệu cho Kỷ Diễn ngồi xuống, rồi hơi nghiêng đầu nhìn lên hướng cầu thang, vừa ăn vừa líu ríu hỏi:
"Trì Mộ đâu rồi?"
Kỷ Diễn đi đến ngồi xuống, cầm thìa khuấy cháo trong bát, lắc đầu không nói gì.
Theo lý mà nói, Trì Mộ đi nói chuyện riêng với bạn bè quen nhiều năm cũng chẳng có gì lạ, huống hồ giờ Tuyền Phi Trì còn là huấn luyện viên của đội. Nhưng lúc cánh cửa phòng kia đóng lại, trong lòng cậu vẫn không kiềm được cảm giác khó chịu mơ hồ.
Cậu biết rõ mình đang ghen với điều gì.
Tuyền Phi Trì quen Trì Mộ từ trước cậu, hiểu rõ con người trước đây mà cậu từng không biết đến.
Kỷ Diễn cảm thấy bản thân đúng là trẻ con thật. Nhưng chỉ cần dính dáng đến Trì Mộ, cậu liền không cách nào bình tĩnh nổi.
Trong lúc bọn họ đang ăn sáng, vài người nữa từ tầng 2 lần lượt lết xuống.
Sở dĩ nói là "lết" vì gần như không ai trong số họ mở nổi mắt ra, bước chân thì loạng choạng, hoàn toàn dựa vào ý chí mà trôi tới được bàn ăn.
Bọn họ vừa từ đợt huấn luyện ở nước ngoài về, giờ còn chưa kịp thích nghi múi giờ, trông chẳng khác gì mấy con zombie đội thùng sắt trong trò "Plants vs Zombies".
Vài người ở đầu bên kia bàn ngồi xuống, vừa ngáp vừa lười nhác chào hỏi sơ qua mấy tuyển thủ mới trong căn cứ.
Ngồi chưa được bao lâu, không biết ai trong đám "zombie" đó lấy lại được hồn vía, hé mắt ra nhìn kỹ người ngồi đối diện, bỗng hét to một tiếng:
"Đ* má!"
Huấn luyện viên của đội PUBG cũng vừa từ cầu thang đi xuống, nghe thấy liền quát lớn:
"Bao nhiêu lần rồi hả? Văn minh! Nói chuyện cho văn minh vào! Ở nước ngoài thì càng không được làm mất mặt quốc gia..."
"Đệt! Người anh em này sao trông giống hệt Diêm Vương thế?!"
"Khoan đã! Cậu chính là Yan đúng không? Là người thật luôn?! Trời đất ơi, không phải tôi vừa ngủ dậy nên bị ảo giác chứ?!"
"??? Chuyện gì vậy trời? Tại sao Diêm Vương Yan lại có mặt ở đây?"
Vài giây trước đám người bên kia còn như zombie thiếu dưỡng khí, vậy mà giờ phút chốc ai nấy đều phấn khích hẳn lên.
Tiểu Bát đang cắn bánh mì, ngơ ngác hỏi:
"Trong đồ ăn có thuốc kích thích à?"
Hạo Tuấn cũng tròn mắt:
"Không thể nào? Tụi mình ăn nãy giờ vẫn ổn mà?"
Chỉ có Lão Kim là đại khái hiểu ra chút chuyện, quay sang nói với Kỷ Diễn:
"Hình như tụi nó đang nói cháu đấy."
Lão Kim thỉnh thoảng cũng chơi PUBG, hồi Kỷ Diễn còn thi đấu, anh ấy thường xuyên xem livestream ủng hộ. Nếu nhớ không nhầm, ID của Kỷ Diễn hồi còn ở HG là "Diễn Vương" đồng âm với "Diêm Vương", còn có câu nói nổi tiếng trong giới PUBG:
"Diêm Vương Yan gọi chết canh ba, thì tuyệt đối không sống được tới canh năm."
Lão Kim vẫn luôn biết cháu mình khá nổi tiếng, nhưng không ngờ lại nổi tới mức này, đến cả mấy tuyển thủ của UK cũng là fan của cậu!
Một đám thiếu niên bắt đầu nhốn nháo chạy lên lầu kiếm giấy bút đòi Kỷ Diễn ký tên.
Thế nhưng người đang ở trung tâm của câu chuyện, Kỷ Diễn từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, như thể chẳng hề nghe thấy mấy tiếng xôn xao phía đối diện.
Cậu ăn sáng xong, vừa định đứng dậy lên lầu thì nghe thấy giọng Trì Mộ vang lên từ góc cầu thang:
"Ủa, tôi đến trễ rồi, có chuyện gì vui lắm à?"
Trì Mộ bước vào nhà ăn, rất tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Kỷ Diễn.
Tuyền Phi Trì thì ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bát.
Khóe môi Kỷ Diễn khẽ kéo xuống che đi cảm xúc, nhưng trong lòng lại âm thầm hưởng thụ niềm vui thầm kín ấy. Cậu đưa tay múc cho Trì Mộ một bát cháo, rồi nhẹ nhàng đẩy dĩa đồ ăn ở giữa bàn về phía anh.
Trì Mộ cười tươi như thường, còn tiện tay phóng cho Tuyền Phi Trì một ánh mắt kiêu ngạo kiểu "Ghen tị không, anh đây ăn đứt chú".
Tuyền Phi Trì mặt đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm "tiểu thịt tươi" cam tâm tình nguyện bị lão lưu manh thu phục, trong lòng lặng lẽ mắng:
"Trên đời này đúng là cái quỷ gì cũng có thể xảy ra, lại có người thật sự mê nổi cái của nợ như Trì Mộ hả?!"
"À mà lúc nãy các người ồn ào cái gì thế?" Trì Mộ hỏi, giọng mang theo sự tò mò, chủ yếu là vì anh loáng thoáng nghe thấy tên Kỷ Diễn bị nhắc tới.
Lão Kim hất cằm về phía dãy ghế trống đối diện, tự hào khoe:
"Tuyển thủ của UK đều là fan của Tiểu Diễn đó, ngầu chưa!"
Trì Mộ nhướng mày. Còn Kỷ Diễn thì hơi đỏ mặt, có phần ngượng ngùng:
"Không giỏi như bọn họ nói đâu, mọi người khen quá thôi..."
Trì Mộ cười cười:
"Ừ, đúng là quá trời khen, khen đến mức cả biệt thự đều nghe thấy luôn."
Vốn luôn giữ hình tượng đại thần lạnh lùng cô độc, giờ bị Trì Mộ đùa cợt như thế, Kỷ Diễn lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.
"Tiểu Diễn khiêm tốn quá rồi, tụi nhóc bên tôi chẳng phóng đại tí nào đâu." Huấn luyện viên bên đội PUBG, Niên Hải cười tươi, nói tiếp: "Cậu chắc còn nhớ tụi tôi chứ? Hồi năm ngoái, tại giải QGC dịp Tết, đội tụi tôi từng đấu với đội cậu. Chỉ tiếc là cả hai ván đều bị các cậu quét sạch."
Kỷ Diễn im lặng vài giây:
"...Ừm."
Không phải cậu không muốn trả lời, mà thật sự không biết trả lời sao cho phải.
Chỉ tính riêng trong nước, số đội PUBG chuyên nghiệp đã vượt hơn 100 đội, trong đó ít nhất 80 đội được coi là mạnh.
Mà mỗi trận chính thức đều có 16 đội cùng lên sàn, gặp ai, ở đâu, lúc nào, tất cả đều dựa vào may rủi.
Trên sàn đấu, Kỷ Diễn luôn giữ phong cách "gặp thần giết thần, gặp địch chém địch". Lúc hạ gục ai đó, thậm chí còn không buồn nhìn kỹ ID của đối phương.
Cho nên giờ bị Niên Hải hỏi thẳng như vậy, cậu hoàn toàn không biết phải đáp trả ra sao, vì thật sự chẳng còn chút ấn tượng nào cả.
May mà đúng lúc đó, Trì Mộ lên tiếng giải vây, anh đùa giỡn nói:
"Huấn luyện viên Niên à, anh nói mấy câu này không phải định "đào" Tiểu Diễn từ chỗ tụi tôi sang chỗ anh đấy chứ?"
Niên Hải cười cười, đánh trống lảng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Thật ra trong lòng anh ta đúng là có suy nghĩ đó.
Trước kia khi Kỷ Diễn còn ở HG, dù có muốn mấy cũng chỉ đành bó tay chịu trói. Nhưng giờ cậu đã hết hợp đồng với bên đó, lại trùng hợp chuyển sang cùng một câu lạc bộ với anh ta. Tuy hiện tại tạm thời chơi cho đội LOL, nhưng dù sao cũng chung một mái nhà, nói chuyện hay làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu một ngày nào đó Kỷ Diễn không muốn đánh LOL nữa, chẳng phải là có thể chuyển sang đây bất cứ lúc nào sao?
Đúng lúc ấy, mấy tuyển thủ vừa lên lầu kiếm giấy bút cũng quay trở lại. Trông thấy người của mình, Niên Hải lập tức trở lại vẻ nghiêm khắc thường ngày, nghiêm nghị nhắc nhở:
"Giờ ăn thì lo ăn cho tử tế vào, đừng làm phiền người khác! Nửa tiếng nữa bắt đầu đấu tập, ai cũng không được đi trễ!"
Nói xong, anh ta khẽ gật đầu chào Tuyền Phi Trì rồi quay người rời đi.
Mấy cậu nhóc rõ ràng đã quen với tính cách nghiêm khắc của huấn luyện viên, đợi anh ta rời khỏi rồi mới từng người một xếp hàng xin chữ ký của Kỷ Diễn.
Được gặp thần tượng mình yêu thích, mấy cậu thiếu niên này phấn khích đến nỗi lời nào cũng dám nói tuôn ra, khen ngợi Kỷ Diễn hết lời ngay trước mặt Trì Mộ, nào là "ngầu nhất vũ trụ", nào là "cao thủ thần sầu", rồi còn nhao nhao đòi học kỹ năng vẩy súng của cậu.
Trì Mộ vừa ăn vừa hào hứng nghe, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu phụ họa vài câu:
"Thật à... lợi hại dữ... thế là mấy đứa đều thích nhóc này hết hả?"
"Thích là cái chắc luôn! Diễn Vương là thiên tài đó anh biết không, lần đầu ra sân thi đấu mà đánh tan tác cả đám đội mạnh trong nước! Anh biết đội TEL chứ? Đội PUBG đó nổi tiếng chơi kiểu liều mạng, gặp ai cũng kéo chết chung, ai gặp bọn họ cũng phải lột da mới thoát. Vậy mà gặp Diễn Vương còn phải tâm phục khẩu phục luôn! Anh thấy đỉnh chưa!"
Trì Mộ chống cằm, cười híp mắt đùa lại:
"Ừm, đỉnh thật, không hổ là Tiểu Diễn nhà tôi, người theo đuổi nhiều dễ sợ."
Kỷ Diễn ngượng muốn chết, tai đỏ hết cả lên, nhưng vẫn không từ chối ai, ký tên lia lịa chỉ mong mau chóng tiễn đám nhóc đó đi cho yên chuyện.
Nhận được chữ ký từ Diễn Vương, mấy cậu nhóc bên đội PUBG mừng rơn như trúng số. Trong lòng còn âm thầm cảm thán:
"Ai nói Diễn Vương kiêu căng khó gần chứ? Người ta rõ ràng rất dễ thương mà! Đúng là lời đồn giang hồ không thể tin hết được!"
* * *
Tối hôm đó sau khi kết thúc buổi luyện tập, Trì Mộ tắm rửa xong nằm dài trên giường, cầm điện thoại tra cứu ID của Kỷ Diễn. Quả nhiên, rất nhiều kết quả hiện ra.
Anh chọn vài bài bấm vào xem. Bài báo của truyền thông thì nội dung đều khá chung chung, chủ yếu khen Kỷ Diễn tuổi trẻ tài cao, thao tác đỉnh cao, tương lai tiền đồ vô lượng.
Dù PUBG mới chỉ nổi lên vài năm gần đây, nhưng vì là game "quốc dân" nên độ hot cứ thế tăng dần đều. Không ít người chơi LOL cũng chuyển sang chơi PUBG, thậm chí cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ.
Còn Trì Mộ thì lại là kiểu người hoàn toàn không hứng thú với dòng game này.
Không biết vì sao, từ nhỏ anh đã khác với phần lớn các bé trai mê súng ống, chưa từng có hứng với game bắn súng.
Nhưng vì Kỷ Diễn, dù không hứng thú mấy, anh cũng quyết tâm tìm hiểu.
Anh lên mạng kiếm mấy video highlight quay lại góc nhìn thi đấu của Kỷ Diễn, xem hơn một tiếng, đến mức choáng váng hoa mắt.
Trì Mộ chỉ đành tự an ủi chắc là do nhìn màn hình quá lâu, cần nghỉ ngơi. Vậy nên anh tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ, anh lướt Weibo, tìm được một tấm ảnh chụp tại hiện trường thi đấu của Kỷ Diễn do fan đăng, rồi đặt làm màn hình khóa. Sau đó lục album ảnh cá nhân, chọn một tấm selfie của mình, gửi cả hai tấm qua cho Kỷ Diễn, kèm dòng chữ:
【Trì Mộ: Cậu thấy ai đẹp trai hơn?】
Tin nhắn từ Kỷ Diễn lập tức được gửi lại, chỉ một chữ:
【Kỷ Diễn: Anh.】
Trì Mộ cong môi cười:
【Trì Mộ: Vậy thì tặng cậu đó.】
Kỷ Diễn: "..."
Trì Mộ lại nhắn:
【Trì Mộ: Không thích à?】
Bên kia, Kỷ Diễn ôm điện thoại, lặng lẽ lưu ảnh của Trì Mộ về máy... rồi còn âm thầm đặt làm hình nền luôn.
Sau khi làm xong hết mấy chuyện đó, Kỷ Diễn quay lại giao diện tin nhắn.
Ai ngờ đúng lúc đó Trì Mộ lại gửi thêm một tin mới, là một bức ảnh kèm dòng chữ:
【Trì Mộ: Vậy còn tấm này thì sao?】
Phòng ngủ ánh sáng mờ mờ, chỉ có chiếc đèn cây bên giường phát ra ánh sáng trắng ấm áp.
Bức ảnh được chụp từ góc nghiêng thấp, trong hình Trì Mộ đang nằm trên giường, áo sơ mi không cài cúc, từ khe hở khoảng hai đốt tay ở giữa lộ ra phần cơ bụng săn chắc, cùng đôi mắt lười nhác nửa cười nửa không, đang nhìn về phía điện thoại.
Đầu Kỷ Diễn "bùm" một tiếng, nổ tung.
Bức ảnh này rõ ràng là Trì Mộ vừa mới chụp. Căn phòng phía sau giống hệt với phòng của cậu, đều là bố trí tiêu chuẩn của căn cứ.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc Trì Mộ ở đầu bên kia của chiếc điện thoại, vừa nằm trên giường vừa tạo dáng khiêu khích thế này... tim Kỷ Diễn đã đập loạn hết cả lên.
Cậu nghiến răng một cách âm thầm, vội lưu bức ảnh về máy. Chỉ có điều, lần này cậu không dám đặt làm hình nền hay màn hình khóa.
Nếu điện thoại có tính năng khóa ảnh bằng mật khẩu riêng, Kỷ Diễn thật sự muốn cất nó vào két sắt kỹ thuật số luôn, không cho ai nhìn thấy!
Trì Mộ đợi rất lâu, cứ nghĩ chắc Kỷ Diễn ngại quá không dám trả lời nữa. Ngay lúc anh chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì...
"Ting!" Một tin nhắn đến làm màn hình sáng lên.
Anh vội mở ra xem, phát hiện Kỷ Diễn cũng gửi lại một bức ảnh.
Trong ảnh, Kỷ Diễn má hơi ửng đỏ, trông có chút lúng túng nhưng ánh mắt lại rất kiên định nhìn thẳng vào ống kính.
Cũng là căn phòng đó, cũng chiếc giường đó, cũng góc chụp tương tự.
Chỉ có điều... Kỷ Diễn không mặc sơ mi như Trì Mộ, mà là dùng tay kéo vạt áo thun lên.
Làn da cậu trắng nõn, vóc dáng tuy còn mang chút non nớt của tuổi trẻ, nhưng cơ bắp thì rõ ràng không hề kém cạnh. Đặc biệt là chỗ gần rìa quần, dưới rốn một chút... thậm chí còn lộ ra thêm mấy múi rõ ràng hơn cả Trì Mộ.
...Mẹ nó!!!
Trì Mộ hít sâu một hơi.
Một lúc sau, anh đặt điện thoại xuống... lặng lẽ đứng dậy, cam chịu bước vào phòng tắm.
Qua một chiếc điện thoại và một bức tường, trong đêm hè oi bức này,
Trì Mộ thật sự đã tự chuốc họa vào thân.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Hiện trường "lật xe" của một lão lưu manh chính hiệu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com