Chương 21
Edit: Trixie Lynn
"Lát nữa trước khi ra sân thì đừng uống nhiều nước, cũng đừng căng thẳng quá, cứ đánh như lúc luyện tập bình thường thôi. Đừng để ý mấy lời tung hô của bình luận viên, nghe nhiều dễ bị ảo tưởng rồi thao tác sai. Khi máy quay lia tới thì cố gắng tỏ ra tự nhiên một chút, cho khán giả dưới khán đài thấy tinh thần khí thế của tụi mình..."
Từ lúc rời khỏi căn cứ đến khi tới địa điểm thi đấu giải LDL, Ninh Tiểu Thiên gần như không ngậm miệng lấy một giây, khiến cả đội có cảm giác như sắp đi thi đại học đến nơi vậy.
Ban đầu mọi người cũng không đến mức hồi hộp, nhưng bị Ninh Tiểu Thiên lải nhải đến mức căng thẳng thật. Tiểu Bát vừa xuống xe đã vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lúc trở ra thì mặt mày hơi tái, không rõ là vì căng thẳng hay bị máy lạnh trong sân đấu làm lạnh run người.
Giải đấu LDL lần này có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ Esports nổi tiếng trong nước, trong đó có đội 2 của HG, chiến đội kỳ cựu Hắc Kỵ, và cả đội trẻ của câu lạc bộ Xích Hỏa, đội từng làm nên bất ngờ tại giải Mùa Xuân năm nay.
Ngoài ra, còn rất nhiều chiến đội mạnh khác đang rình rập chờ cơ hội.
Điều tệ hơn nữa là, vận may của quản lý Ninh không tốt, ngay trận đầu tiên đã bốc trúng phải Hắc Kỵ.
Giải LDL áp dụng hình thức tính điểm, thắng một ván được một điểm, đội nào có tổng điểm cao nhất sẽ được thăng hạng lên LPL.
Nói cách khác, mỗi trận trong giải đều vô cùng quan trọng, chỉ cần chênh lệch một điểm thôi cũng có thể đánh mất cơ hội chạm tay vào chức vô địch.
...
2 giờ rưỡi chiều, trận đấu giữa UK và Hắc Kỵ chính thức bắt đầu.
Ninh Tiểu Thiên cùng với tuyển thủ dự bị Trì Mộ ngồi ở hậu trường theo dõi trận đấu qua livestream.
Vì Hắc Kỵ là một đội tuyển rất nổi tiếng trong nước, chỉ đứng sau HG về độ nhận diện, nên tổ đạo diễn cũng sẵn lòng chiều lòng fan, liên tục chuyển góc máy quay về năm tuyển thủ của Hắc Kỵ, biến UK thành phông nền cho đối thủ.
Trì Mộ vốn định tranh thủ ngắm Kỷ Diễn qua sóng livestream một chút, nhưng giấc mơ đẹp đã tan thành mây khói. Anh khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh đi, không nhịn được mỉa mai:
"Đạo diễn này có bệnh à? Bên cạnh rõ ràng có một anh đẹp trai như thế mà không chịu quay, bắt tôi nhìn mấy người kia?"
Ninh Tiểu Thiên sợ Trì Mộ giận lên thật rồi chạy thẳng tới phòng đạo diễn mắng người ta, vội vàng xoa dịu:
"Bình tĩnh bình tĩnh, cái này cũng hết cách thôi. Cũng giống như giới giải trí vậy, ai có nhiều fan, có nhiều lưu lượng thì sẽ được đứng giữa, chuyện thường tình mà..."
Trì Mộ khẽ cười lạnh một tiếng, móc điện thoại ra từ túi áo.
Chưa đến bao lâu, Ninh Tiểu Thiên đã thấy trên màn hình livestream chính thức bay qua một quả "ngư lôi" siêu to, phát sáng lấp lánh, kèm hiệu ứng động vô cùng hoành tráng.
Phía sau nó kéo theo một dải băng dài rực rỡ:
«Làm ơn cho xem anh Yan đáng yêu của đội UK với ạ!!!»
Năm giây sau, quả "ngư lôi" thứ 2 lướt qua màn hình kèm hiệu ứng tương tự:
«Làm ơn cho xem anh Yan đáng yêu của đội UK với ạ!!!»
Rồi tới quả thứ 3, thứ 4...
Tất cả các hiệu ứng đều kéo theo cùng một dòng chữ:
«Làm ơn cho xem anh Yan đáng yêu của đội UK với ạ!!!»
Bình luận trên màn hình bùng nổ như vỡ đê, nhiều đến mức che lấp cả mặt MC, ai nấy đều đang spam "666"* khắp nơi.
(*"666" trong ngôn ngữ mạng của Trung nghĩa là "ngầu quá", "đỉnh quá")
【Vãi!! Đại tỷ nhà giàu đâu rồi, nhìn bên này nè! Cầu được bao nuôi ạ!!】
【Đệt, một phát quăng mười cái hiệu ứng đặc biệt, đúng là niềm vui của nhà giàu không dành cho bọn nghèo như tôi】
【Đạo diễn à, cơ hội kiếm thêm đây rồi! Đừng chuyển góc máy nha, tôi chỉ muốn xem chị đại còn quăng được bao nhiêu nữa】
Quả thứ 11 rình rang xuất hiện với dòng chữ mới:
«Không cho xem anh Yan là tôi khóc cho mà xem T.T»
【...Ok, tôi phục. Có tiền đúng là trùm】
【Chị ơi chị đừng nhìn ảnh nữa, nhìn em đi, em bự hơn ảnh đấy】
【Yan là ai thế? Hồi nãy UK ra sân tôi không kịp để ý...】
【Làm ơn đi đạo diễn, chuyển góc máy giùm cái!!】
Ninh Tiểu Thiên chìm vào trầm mặc thật dài.
Anh ấy không cần đoán cũng biết, cái tên ngu ngốc đang dẫn đầu làn sóng càn quét trong phòng livestream đó là ai!
Nhưng không thể không thừa nhận, sức mạnh của quần chúng thật sự rất khủng khiếp. Dưới sự "nhiệt tình" của cư dân mạng và hàng loạt bình luận dội bom, cuối cùng đạo diễn chương trình cũng chịu lia máy sang phía chiến đội UK.
Năm tuyển thủ khoác trên mình đồng phục thi đấu phối màu đỏ đen giống hệt nhau, ngồi thẳng tắp trên ghế gaming, ai nấy đều toát lên khí chất nghiêm túc, đầy phong độ.
Máy quay lia từ trái sang phải, lần lượt lướt qua Lão Kim, Hạo Tuấn, Lận Thần... cuối cùng cũng dừng lại trên người Kỷ Diễn và Tiểu Bát.
【??? Tôi vừa thấy cái gì vậy trời ???】
【Sao tự nhiên Diễn Vương lại ở trong đội UK?!】
【Má ơi, Diễn Vương càn quét cả làng PUBG rồi, giờ chuyển sang đánh LOL nữa hả trời, cười xỉu】
【Không phải chứ... Diễn Vương bỏ PUBG rồi, sao lại chạy sang đây đánh LOL?】
【Diễn Vương hết hợp đồng với HG lâu rồi mà, dạo gần đây còn tham gia cả giải WTS nữa kìa, mấy người ở làng nào vậy, không có mạng hả???】
Trận đấu còn chưa bắt đầu, Kỷ Diễn đang thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng, đăng nhập tài khoản, mở một trận tùy chọn để chỉnh độ nhạy của chuột.
Trước đó, cần quay của camera cứ chăm chăm hướng về phía Hắc Kỵ, giờ thì đổi hướng lia thẳng về phía Kỷ Diễn không rời. Mấy MC ngồi trên sân khấu đều là dân lão luyện, thấy vậy liền tranh thủ tung hô Kỷ Diễn không ngớt. Dù đeo tai nghe nên nghe không rõ lắm, nhưng với kinh nghiệm thi đấu 1 năm của mình, Kỷ Diễn vẫn có thể cảm nhận được qua phản ứng của khán giả.
Cậu mím môi, cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Thế nhưng, nghĩ đến khả năng Trì Mộ cũng đang xem livestream, Kỷ Diễn không hiểu sao lại thấy thả lỏng hơn nhiều.
【Các chị em ơi, tôi vừa phát hiện một chuyện động trời, tìm thử danh sách dự bị UK đi!! Các người sẽ gào khóc như tôi cho mà coi á á á á á!!!】
Dòng bình luận này vừa xuất hiện ở hàng trên cùng, nhưng vì cả phòng livestream lúc này đều đang bàn tán về Kỷ Diễn, nên rất nhanh đã bị biển bình luận cuốn trôi, chẳng mấy ai để ý.
Trì Mộ đạt được mục đích, thỏa mãn cất điện thoại sang một bên, ung dung thưởng thức livestream đang phát trên màn hình lớn ở phòng nghỉ.
Ninh Tiểu Thiên nhanh chóng tính nhẩm, rồi trợn mắt nói:
"Một quả ngư lôi giá 1 nghìn, 11 quả là 11 nghìn... Không phải Lão Kim nói đội mấy người còn đang lỗ vốn à? Em đào đâu ra lắm quỹ đen thế hả?"
Trì Mộ khẽ cong môi cười:
"Đàn ông dù có nghèo, thì tiền theo đuổi bạn trai cũng không được tiếc."
Ninh Tiểu Thiên sững người:
"...Hả?"
Trì Mộ khẽ "ủa" một tiếng, nhướng mày:
"Anh không biết à?"
"Anh... biết cái gì cơ??" Ninh Tiểu Thiên càng nghe càng hoang mang.
"Ồ~ xin lỗi nha, em tưởng quan hệ giữa em với Kỷ Diễn là ai cũng biết rồi chứ." Trì Mộ giả vờ cười một cách vô tội, nói tiếp: "Anh không biết thì thôi vậy, cứ xem như em chưa nói gì cả."
Ninh Tiểu Thiên: "..."
"Khoan đã, để anh xâu chuỗi lại đã..." Ninh Tiểu Thiên đơ người mất mấy giây, vẫn chưa tiêu hóa nổi: "Ý em là, em với Kỷ Diễn?! Hai người?? Quan hệ gì cơ?!"
"Ừ, em với Kỷ Diễn." Trì Mộ vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sofa, cười như hồ ly tinh: "Quan hệ gì à? Cậu ấy thầm thích em, còn em thì thích cậu ấy, kiểu quan hệ đó đấy."
Ninh Tiểu Thiên nhìn Trì Mộ.
Trì Mộ cũng nhìn lại anh ấy.
Vài giây sau, Ninh Tiểu Thiên người luôn được đánh giá là lịch sự nhã nhặn, cuối cùng cũng thốt ra một chữ duy nhất:
"Đệt."
* * *
Trận đấu giữa UK và Hắc Kỵ sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng bắt đầu. Hai bên huấn luyện viên bắt tay nhau xong, Tuyền Phi Trì trở lại hậu trường ngồi xem livestream cùng Trì Mộ và Ninh Tiểu Thiên.
Ván đầu tiên, UK ở bên đội đỏ, Hắc Kỵ ở bên đội xanh.
Trước khi lính ra đường, cặp đôi đường dưới của Hắc Kỵ đã ăn xong bãi đá ở rừng, nhanh chóng lên cấp 2 trước.
Kỷ Diễn và Tiểu Bát bị dính một đợt cấu rỉa máu, buộc phải rút lui về trụ.
"Bên kia chọn đội hình khá khắc chế tụi mình đấy, giai đoạn đầu có hơi nguy hiểm rồi." Ninh Tiểu Thiên quả không hổ danh là quản lý vàng, dù mới bị cú sốc lớn tấn công, vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tập trung vào trận đấu: "Trước cấp 6 Kỷ Diễn chỉ có thể farm dưới trụ thôi, để xem thử tình hình đường trên nào..."
"Lão Kim vừa rồi bị gank một pha, may mà còn dịch chuyển nên về kịp, không bị thọt kinh nghiệm quá nhiều."
Tổng thể mà nói, ván đầu tiên này cả UK lẫn Hắc Kỵ đều đánh rất chắc tay, không ai hấp tấp lao vào giao tranh, giống như đang thăm dò lẫn nhau thì đúng hơn.
Trong suốt 12 phút đầu, trận đấu trôi qua yên bình, vài pha va chạm nhỏ cũng đều được xử lý gọn gàng.
Bất ngờ xảy ra vào phút thứ 16.
Kỷ Diễn canh chuẩn thời điểm, lợi dụng lúc đường dưới đối phương vừa về nhà, tính đẩy nhanh đường để phá trụ một. Đối phương ngay lập tức cho đường giữa và đường trên dịch chuyển xuống để giữ trụ, đồng thời chuẩn bị giao tranh nhỏ ở khu vực đường dưới.
Kỷ Diễn không vội rút lui. Cậu nhìn bảng kỹ năng của tướng, bản thân và hỗ trợ đều còn chiêu cuối và phép bổ trợ, nếu kéo được một chút thời gian, chờ đồng đội tới thì hoàn toàn có thể đánh được.
"Ấy, Tiểu Diễn sao thế, sao không flash? Pha này chết hơi lãng nhỉ, có khi mất cả rồng nhỏ đấy." Ninh Tiểu Thiên tỏ ra lo lắng.
Trì Mộ nhíu mày. Pha vừa rồi... đúng là có vấn đề.
Nhưng vấn đề không nằm ở quyết định của Kỷ Diễn, mà là sự phối hợp giữa bộ đôi đường dưới xảy ra trục trặc.
Nếu ngay lúc đối phương ập tới, Tiểu Bát dùng chiêu cuối khống chế kẻ địch trước, sau đó phối hợp với chiêu cuối "rút lông" của Kỷ Diễn, thì hai lần khống chế liên tiếp có thể giữ chân ba người tại chỗ trong vài giây, vừa đủ để đồng đội đến tiếp ứng. Khi đó có flash hay không cũng không quá quan trọng nữa.
Tình hình hiện tại cho thấy, giữa Tiểu Bát và Kỷ Diễn rõ ràng có sự lệch nhịp trong phối hợp, khiến đối phương có đủ thời gian phản ứng.
Trì Mộ nhìn chăm chú vào màn hình. Máy quay đang chiếu lại pha giao tranh bằng góc quay chậm, phóng to từng chi tiết nhỏ.
Tuyền Phi Trì cau mày nhẹ, hiển nhiên cũng đã nhìn ra điểm mấu chốt.
Từ sau pha sai lầm đó, toàn bộ nhịp độ thi đấu của UK bỗng chốc rối loạn hoàn toàn.
Phút thứ 23, trong pha giao tranh 5 người tại bãi rừng dưới, Hạo Tuấn bị đối phương dồn kỹ năng hạ gục đầu tiên. Tiểu Bát và Kỷ Diễn nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, nhưng kết quả lại giống như màn "cháu cứu ông" trong truyện cổ tích, ba người lần lượt lên bảng đếm số.
Nếu không nhờ Kỷ Diễn kịp thời dùng tốc biến đổi mạng một người trước khi chết, thì pha đó sẽ là một cuộc trao đổi 0-3 hoàn toàn lỗ nặng.
Nhìn màn hình chuyển sang sắc xám, sắc mặt Tiểu Bát càng thêm tệ. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ trán xuống.
Cậu ấy cảm thấy bụng quặn thắt như bị co giật, tay run lên, không thể điều khiển chuột chính xác như thường. Trong mấy pha giao tranh vừa rồi, cậu ấy đã mắc quá nhiều lỗi.
"Lỗi của tôi. Đối phương còn ít máu, tôi tưởng có thể hạ được." Kỷ Diễn không liếc mắt nhìn ai, lạnh nhạt nhận hết trách nhiệm về mình.
Lão Kim an ủi:
"Không sao đâu, vẫn còn sớm mà, cứ từ từ tìm cơ hội gỡ lại."
Nhưng tình hình sau đó lại không lạc quan như họ tưởng.
Sau khi nắm được nhịp độ trận đấu, Hắc Kỵ đánh chắc từng bước, gần như không cho UK bất kỳ cơ hội lật kèo nào.
Phút 34:19, Hạo Tuấn đang farm quái rừng thì bị bốn người bên Hắc Kỵ mai phục bắt lẻ, chết ngay tại chỗ.
Vốn đã bị lép vế, lại còn giao tranh 4 đấu 5, UK hoàn toàn không phải đối thủ của Hắc Kỵ. Trụ nhà chính vỡ tan, ván đấu đầu tiên chính thức thất bại.
Trận đấu kết thúc, mọi người quay trở lại hậu trường nghỉ ngơi ngắn.
...
Trì Mộ và Tuyền Phi Trì không hề trách móc gì cả đội vì ván thua vừa rồi.
Trong những trận đấu lớn như thế này, tâm lý tuyển thủ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Một khi tinh thần bị ảnh hưởng, dù thao tác có tốt đến đâu cũng khó phát huy được thực lực, từ đó tạo ra vòng xoáy tiêu cực.
Dựa trên đội hình và lối đánh của Hắc Kỵ, Tuyền Phi Trì bắt đầu vạch ra chiến thuật cho ván đấu thứ hai.
Mọi người chăm chú lắng nghe, bỗng Tiểu Bát giơ tay lên, sắc mặt trắng bệch:
"Huấn luyện viên... em có thể đi vệ sinh một chút được không ạ?"
Tuyền Phi Trì nhìn đồng hồ, gật đầu:
"Đi đi, nhưng còn 10 phút nữa là vào trận rồi, em tự canh giờ cho chuẩn."
Tiểu Bát vội vàng đứng dậy:
"Cảm ơn huấn luyện viên... em sẽ quay lại ngay, không để lỡ trận đấu đâu ạ."
Kỷ Diễn thu lại ánh mắt đang dõi theo Tiểu Bát, bất giác liếc sang Trì Mộ, đôi mắt hơi khựng lại một chút.
Mấy ngày nay, cậu chưa có dịp nói chuyện tử tế với Trì Mộ. Không phải vì không muốn, mà là cậu thật sự không biết nên nói gì.
Cậu cũng sợ mình che giấu không tốt, để lộ ra điều gì đó mà Trì Mộ có thể nhận ra, nên chỉ có thể lảng tránh liên tục.
Không biết Trì Mộ có để tâm không...
Ngay lúc cậu còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ. Nhân viên công tác bước vào:
"Đội UK, có một tuyển thủ của mọi người bị ngất trong nhà vệ sinh. Chúng tôi đã cho người đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất rồi. Có ai đi cùng tôi một chuyến được không?"
Cả phòng ngơ ngác, người phản ứng nhanh nhất chính là Ninh Tiểu Thiên.
Anh ấy trầm giọng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:
"Để tôi đi!"
"Không được, tôi cũng đi!" Lão Kim lo lắng nói.
Tuyền Phi Trì vỗ nhẹ vai anh ấy, trấn an:
"Mọi người còn trận đấu phải đánh, để quản lý Ninh đi. Đừng lo, Tiểu Bát sẽ không sao đâu."
"Nhưng nếu thế thì... chúng ta thiếu mất một người rồi?" Lận Thần sốt ruột.
"Ha, ai nói là thiếu người?" Trì Mộ lên tiếng, khóe môi nhếch lên: "Đừng quên vẫn còn một tuyển thủ dự bị toàn năng đang ngồi đây."
Ninh Tiểu Thiên khẽ nhíu mày. Anh ấy vốn không muốn để Trì Mộ lên sân khấu sớm như vậy, nhưng tình hình khẩn cấp thế này, cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Anh ấy chần chừ vài giây, rồi hít sâu, giống như quyết định buông xuôi mọi thứ, gật đầu dứt khoát:
"Được, em lên thi đấu đi. Chuyện bên phía câu lạc bộ, anh sẽ lo liệu!"
Trì Mộ đan mười ngón tay lại, nhẹ nhàng ép xuống làm giãn gân cốt, rồi khẽ cười:
"Dù nói thế này có hơi trơ trẽn... nhưng trận đấu hôm nay, e là tôi sẽ phải kết thúc sớm thôi."
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Đây là thiết lập riêng của tác giả nhé!
Thông thường, trong các đội tuyển chuyên nghiệp, mỗi vị trí đều có tuyển thủ dự bị riêng, tuyển thủ đường giữa sẽ không thể thay thế cho vị trí hỗ trợ.
Nhưng vì phục vụ cốt truyện nên tôi đã điều chỉnh một chút cho phù hợp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com