Chương 22
Edit: Trixie Lynn
Giải đấu LDL lần này vốn dĩ không có sắp xếp cho Trì Mộ ra sân, nhưng khi điền danh sách tuyển thủ, Ninh Tiểu Thiên đã cố tình để dành một suất, đăng ký cho anh vào vị trí dự bị.
Giờ thì đúng lúc có thể lấp vào chỗ trống của Tiểu Bát.
Ninh Tiểu Thiên cũng thấy hơi may mắn, trước khi đi còn kéo Trì Mộ sang một bên:
"May mà hôm nay chỉ còn lại hai ván thôi, em thì..."
Trì Mộ đương nhiên biết anh ấy đang lo cái gì, cười khẽ một tiếng:
"Anh đang xem thường em đấy à? Hồi còn cày thuê xuyên đêm ở tiệm net, có bao giờ em xảy ra chuyện gì đâu?"
"Không phải... Ý anh là lát nữa em thi đấu thì đừng đánh quá tay. Vòng bảng mới bắt đầu, đừng khiến UK bị cả giải coi là kẻ thù... Nếu sức khỏe Tiểu Bát ổn, tuần sau vẫn phải để cậu ấy thi đấu chính..."
Ninh Tiểu Thiên lo lắng đến mức cau cả mày lại.
Chuyện khác thì không ngại, chỉ sợ tên này vừa cầm dao là chém loạn, đập cho Hắc Kỵ tan tác không còn manh giáp.
UK vốn dĩ là đội tuyển non trẻ vừa mới thành lập, nếu bị anh gây chuyện lớn quá, chẳng khác nào biến mình thành cái gai trong mắt tất cả các đội khác ở LDL. Ván nào cũng bị nhắm vào thì đúng là ác mộng!
Trì Mộ thấy buồn cười, thản nhiên nói:
"Cái này thì chưa chắc đâu. Anh không nhìn ra à, em sắp phát rồ vì thiếu trận đấu rồi đấy?"
Ninh Tiểu Thiên á khẩu, hoàn toàn bất lực. Khuyên không nổi, anh ấy cũng chẳng muốn phí lời thêm.
* * *
10 phút sau, tuyển thủ hai bên bước vào sân.
Trì Mộ vào thay vị trí hỗ trợ của Tiểu Bát, chỗ ngồi ở mép ngoài cùng của đội, cách vài mét là tới rìa sân khấu.
Hai bình luận viên ở phía trước vẫn đang thao thao bất tuyệt, nói từ chuyện Nam ra chuyện Bắc, không có lấy nửa phút im lặng.
Khi hai bình luận viên còn đang bàn tán xem đâu sẽ là ba đội mạnh nhất của giải LDL năm nay, thì đột nhiên dưới khán đài vang lên một tràng hò hét náo nhiệt, gần như muốn thổi bay cả mái vòm sân thi đấu.
Bình luận viên A ngạc nhiên: "Gì thế này... trận đấu còn chưa bắt đầu mà mọi người đã phấn khích như vậy rồi?"
"Ủa, UK đổi tuyển thủ ra sân rồi à. Khoan đã! Đây là..." Bình luận viên B sửng sốt: "Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Là Dusk thật sao?!"
Các tuyển thủ bước ra sân theo hàng, Trì Mộ đi cuối cùng, phía trước là Kỷ Diễn, bên cạnh là Tuyền Phi Trì.
Ánh đèn sân khấu chiếu qua người anh, khuôn mặt trong ánh sáng đan xen sáng tối trở nên sắc nét đến từng đường nét.
Cảm nhận được không khí cuồng nhiệt từ phía khán giả, Trì Mộ hơi nghiêng đầu, vẫn như trước kia ánh mắt mang theo ý cười, lười biếng giơ tay lên vẫy về phía ống kính.
Thiếu niên kiêu ngạo, ngông cuồng vô độ.
Vẫn là phong cách quen thuộc, vẫn là Trì Thần mà ai cũng nhớ.
Dusk thi đấu chuyên nghiệp suốt 6 năm, tuy rằng lúc giải nghệ từng gây ra không ít tranh cãi, khiến một đám antifan nhảy ra công kích điên cuồng, nhưng lượng fan chân chính thì luôn thuộc hàng top đầu trong giới Esports.
Mà mấy anti đó, chủ yếu cũng chỉ mạnh miệng trên mạng, vũ khí là đôi tay và cái bàn phím. Chứ ngoài đời không có mạng để làm lá chắn, bọn họ cũng chẳng dám hô hào gì.
Vì thế, dưới sự dẫn dắt của các fan trung thành, cả hội trường đồng loạt hô vang tên "Dusk".
Vài cô gái ngồi hàng ghế đầu thậm chí đã gào đến khản giọng, vừa khóc vừa gọi tên anh.
Không ai có thể ngờ rằng Trì Mộ thật sự sẽ quay lại thi đấu, cũng như 1 năm trước, họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng ánh sáng rực rỡ nhất của làng Esports – Dusk, sẽ đột ngột tuyên bố giải nghệ rồi biến mất khỏi thế giới này như một làn khói.
Bên phía Hắc Kỵ, trọng tài vội vã rời sân khấu, có vẻ đang chạy đi xác minh với ban tổ chức xem đây có thật là sự thật hay không.
Đùa à, bọn họ vốn dĩ thắng ván này là có thể trực tiếp dẫn 2-0 trước UK, ai ngờ Dusk lại bất ngờ xuất hiện... chẳng khác nào tự dâng chiến thắng cho đối phương!
Vì sự cuồng nhiệt quá mức từ phía fan, để đảm bảo an toàn, lực lượng bảo vệ buộc phải ra mặt giữ trật tự hiện trường.
Đến mức khiến Lão Kim cũng phải ghen tị:
"Bao giờ tôi bước ra sân khấu mà được đối đãi kiểu này, tôi nằm mơ cũng cười toét mồm cho coi!"
Hạo Tuấn lạnh lùng tiếp lời:
"Vậy thì cậu cứ nằm mơ tiếp đi."
Còn đạo diễn phụ trách chuyển góc máy, tám phần mười là fan của Dusk rồi, từ lúc lia khung hình đến chỗ Trì Mộ là giữ y nguyên bất động, thỏa mãn đến tột độ giấc mơ của fan hâm mộ.
Trì Mộ ngồi xuống vị trí bên cạnh Kỷ Diễn, chỉnh lại thiết bị ngoại vi, đeo tai nghe vào rồi thử mic một chút.
Hôm nay anh được gọi ra sân trong tình thế khẩn cấp để thi đấu, đây không phải màn "Dusk trở lại sân nhà", cũng càng không phải buổi họp fan.
Việc cần làm lúc này là nghiêm túc đánh tốt trận đấu.
Dưới khán đài, fan không nghe được âm thanh nội bộ trong tai nghe của tuyển thủ, nhưng có thể nhìn thấy khẩu hình trên màn hình lớn:
"Ngoan, yên lặng xem trận."
Một câu nhẹ bẫng thôi mà làm khán phòng như muốn nổ tung.
Tiếng hét của fan nữ át hết cả giọng hai bình luận viên, tạo thành một đợt sóng cuồng nhiệt quét ngang sân đấu.
Bình luận viên chỉ biết cười bất đắc dĩ. Họ đã nghe ban tổ chức úp mở rằng năm nay LDL có thể xuất hiện một "nhân vật lớn", nhưng không ai ngờ được thân phận thật lại là Dusk, và càng không ngờ ngay ngày đầu tiên của vòng bảng đã "chơi lớn" thế này!
Nếu không phải vì lát nữa còn phải tiếp tục bình luận, có lẽ họ đã rút điện thoại ra lướt diễn đàn hóng drama rồi!
Lúc đạo diễn cuối cùng cũng chịu "chia tay" khung hình, chuyển ống kính sang góc khác, Trì Mộ thấy máy quay trước mặt mình quay đi, liền khẽ giữ lấy tai nghe, thấp giọng hỏi Kỷ Diễn:
"Cậu căng thẳng à?"
Kỷ Diễn muốn gật cũng không được, muốn lắc đầu cũng chẳng xong.
Bảo là căng thẳng thì đúng là có một chút, nhưng điều cậu cảm thấy rõ ràng hơn lại là... lo lắng.
Cậu không rõ vết thương của Trì Mộ hiện tại thế nào. Dù Ninh Tiểu Thiên đã bảo là anh hồi phục rất tốt, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, Kỷ Diễn vẫn không yên tâm nổi.
Trì Mộ đăng nhập vào game, tất cả tuyển thủ thi đấu đều phải dùng tài khoản chính quy, ID của anh cũng đã đổi sang tên mới "UK – Dusk".
Anh mở giao diện chọn tướng ở hậu trường, lọc theo vai trò hỗ trợ, ánh mắt lướt qua từng vị tướng một cách tỉ mỉ...
Mặc dù LOL tướng nào Trì Mộ cũng biết chơi, nhưng biết chơi và thuần thục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Không giấu gì cậu, tôi cũng đang hơi căng thẳng đấy." Trì Mộ cười khẽ, giọng có chút bất đắc dĩ: "Lần đầu tiên tôi chơi hỗ trợ ở sân đấu chính thức đấy. Nếu hôm nay đánh thảm quá, chắc tôi phải lết ra ngoài bằng cáng mất."
Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt.
Danh hiệu "ánh sáng Esports" là một thanh gươm hai lưỡi, mang đến cho Trì Mộ vô vàn vinh quang, nhưng cũng trở thành xiềng xích trói buộc anh.
Trước đây ở HG, đội tuyển cũng không ít lần bị mắng vì anh.
Giờ đến UK cũng vậy.
Trì Mộ nghiêng đầu, ánh đèn hắt lên áo đấu khiến dòng chữ thêu "UK" trước ngực lấp lánh sắc bạc. Anh quay sang nhìn Kỷ Diễn, giọng bình thản:
"Cậu sợ không? Nếu thua, tên cậu có khả năng sẽ bị mắng lên cả hot search đấy."
"Bị... mắng lên hot search?" Kỷ Diễn lặp lại, khẽ thì thào.
Trì Mộ như một ông chú dở hơi đang dụ dỗ con nít:
"Phải rồi, bị chửi cùng tôi lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Công lao cậu gầy dựng trong PUBG có khi tan tành luôn."
"Tôi... không sợ."
Kỷ Diễn mím môi. Không những không sợ, cậu thậm chí còn thấy tự hào khi được đặt tên mình cạnh cái tên Trì Mộ.
Thật là điên mất rồi...
* * *
Trận đấu thứ 2 chính thức bắt đầu.
Hai bên đổi vị trí, bên xanh bên đỏ hoán đổi cho nhau.
Không rõ là chiến thuật do huấn luyện viên của Hắc Kỵ sắp xếp, hay đơn giản cái tên Dusk tự nó đã mang hiệu ứng "khiêu khích bẩm sinh", dù chỉ chơi ở vị trí hỗ trợ, nhưng Trì Mộ vẫn bị bên đối thủ tập trung dồn ép điên cuồng suốt 10 phút đầu trận.
"Vẫn đang nấp đấy. Đợt lính này đẩy vào, khả năng cao sẽ băng trụ." Trì Mộ đánh dấu vị trí của rừng đối phương trên bản đồ, nhắc nhở cả đội.
Lão Kim giữ tay trên phép bổ trợ dịch chuyển, hỏi:
"Tôi có thể dịch chuyển xuống, đánh được không?"
"Không cần dịch chuyển." Trì Mộ đáp gọn: "Cứ đẩy đường anh đi, đẩy xong thì vào cướp rừng bọn họ."
Rồi anh quay sang bảo Kỷ Diễn:
"Lát nữa nếu bọn họ băng trụ, tôi sẽ tank, cậu cứ dồn sát thương. Một đổi hai không khó."
Kỷ Diễn liếc qua lượng máu của Trì Mộ, khẽ gật đầu.
Hai giây sau, lính dưới tiến vào trụ.
Rừng địch từ phía sau vòng ra, cùng hai người đường dưới kẹp chặt Trì Mộ và Kỷ Diễn trong tầm trụ.
Lúc này Lão Kim đang vừa đẩy trụ, vừa kéo màn hình xuống đường dưới quan sát.
"Chính là lúc này. Đánh!"
Bên địch mở giao tranh trước, hỗ trợ đối phương chủ động lao lên.
Nhưng Trì Mộ di chuyển thần sầu, né được combo EQ của [Alistar], lập tức phản công bằng một cú kéo, tóm gọn tên rừng yếu máu vào thẳng trụ.
Kỷ Diễn phối hợp vô cùng ăn ý, cả hai cùng dồn sát thương tiễn tên rừng lên bảng trong chớp mắt.
Thế trận lập tức chuyển thành 2v2.
Nhưng vì vừa rồi Trì Mộ đứng tuyến đầu, gánh phần lớn lượng sát thương, nên giờ máu của anh đã chạm ngưỡng báo động.
"Muốn cược một ván không?"
Giọng Trì Mộ vang lên trong tai nghe của Kỷ Diễn, mang theo nụ cười ngông cuồng quen thuộc, như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim cậu.
Kỷ Diễn gần như ngay lập tức hiểu anh định làm gì. Cậu khẽ gật đầu, đồng thời điều khiển tướng của mình lùi nửa bước ra khỏi trụ.
Bên bàn bình luận, hai bình luận viên cũng bắt đầu kích động:
"Gì thế này? Đây là... Yan đi sai vị trí à?"
"[Alistar] phía đối phương đã hất tung được Yan! Có vẻ định phối hợp cùng ADC để hạ gục Yan trước!! AAAAA!!! DUSK!!! Cậu ấy dùng tốc biến để chắn đòn chí mạng thay cho Yan!! Yan không chết!!!"
Cùng lúc đó, do hỗ trợ bên địch đã đánh trúng tướng bên UK trong phạm vi trụ, nên phải gánh sát thương và... chết ngay tại chỗ.
Trì Mộ nhanh chóng nắm lấy thời cơ, nhắm vào khoảnh khắc [Alistar] vừa ngã, tung ra một pha kéo thần thánh, chuẩn xác kéo trúng [Vayne] đang dùng tốc biến định chạy trốn.
"Dusk vẫn muốn tiếp tục dấn lên!! Nhưng lượng máu của cậu ấy quá thấp rồi! Nếu lao vào thì có khả năng phải đổi mạng đó!"
"Nhưng mà! Một đổi ba thì quá lời rồi còn gì!! Không có gì để lăn tăn hết!!"
"[Vayne] đã đánh ra hai đòn! Còn một đòn nữa! Nội tại vòng ba có kích hoạt được không!!?"
"Hồi máu!!! Trời ơi má ơi!!! Yan dùng hồi máu quá chuẩn xác luôn!! Đường dưới UK hai đánh ba... lại thắng rồi?? Dusk đúng là Dusk, chơi hỗ trợ mà vẫn có thể gánh team đẹp như vậy!"
Trên khán đài, khán giả vỗ tay hò hét như vỡ tổ, dù đang đeo tai nghe vẫn có thể nghe loáng thoáng âm thanh họ đang gào:
"Dusk!"
"Yan!"
Trì Mộ bấm B về nhà, tấm lưng đang căng cứng mới dần thả lỏng.
Anh nhìn hai vị tướng trên màn hình, máu chỉ còn một chút xíu, khóe môi bất giác cong lên, bật cười khẽ một tiếng.
Giá mà giờ có điếu thuốc thì tốt quá...
Anh thật sự muốn hút một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Chơi chuyên nghiệp bao năm, những tình huống lật kèo nghẹt thở cũng gặp không ít, nhưng lần này... cảm giác lại rất khác.
Hiếm ai có thể phối hợp ăn ý với anh đến mức này, không cần nói nhiều lời, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Quả nhiên là...
Trì Mộ khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Bên kia, Kỷ Diễn cũng vừa thở hắt ra một hơi dài, cố đè xuống nhịp tim đang đập thình thịch.
Dù trước đó cậu đã canh kỹ thời gian hồi của phép hồi máu, nhưng trong trận đấu thực tế, không phải lúc nào mọi thứ cũng xảy ra đúng như tính toán.
Cậu chỉ là đánh cược một lần... không ngờ thật sự đánh trúng giây cuối cùng.
Lão Kim sau khi đẩy xong trụ lại lượn thêm một vòng bên rừng đối phương, tặc lưỡi liên tục:
"Các cậu một cái tốc biến, một cái hồi máu, chắc tụi bên kia sắp sụp đổ tâm lý luôn rồi đó chứ?"
"Không còn cách nào khác." Trì Mộ nhếch môi cười, miệng vẫn không ngừng buông lời trêu chọc: "Ai bảo tôi với Tiểu Diễn là trời sinh một cặp, đất định một đôi?"
Kỷ Diễn mặt từ từ đỏ lên, như bị hun qua hơi nóng.
Lão Kim: "..."
Đệt... nếu không phải đang thi đấu, anh ấy thật sự muốn lấy nguyên cái bàn phím nhét vô miệng Trì Mộ cho khỏi ba hoa chích chòe!
* * *
Sau trận đấu, Trì Mộ thu dọn thiết bị, đi theo đồng đội xuống sân. Nhưng khi nghe thấy tiếng la hét vang trời từ khán đài, anh bỗng khựng lại, quay sang nói với nhân viên cạnh mình một tiếng, rồi... thẳng thừng bước lên giữa sân khấu.
Toàn bộ khán giả nổ tung vì phấn khích.
MC cũng nhanh chóng lên sân, đưa micro cho Trì Mộ.
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào micro, "bụp bụp" hai tiếng, lập tức khiến cả hội trường im bặt.
"Chào mọi người, tôi là Trì Mộ." Anh mỉm cười: "Cũng là... Dusk."
Khoảnh khắc ấy, có người hít mạnh một hơi, có cô gái đỏ cả mắt, vội đưa tay che miệng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Trì Mộ nói tiếp:
"Năm vừa qua, tôi đã khiến mọi người thất vọng, cũng để cho cái tên Dusk bị phủ lên một tầng bóng tối... không cách nào gột rửa."
"Về lý do tôi giải nghệ, mọi người có đủ loại suy đoán... có người thiện ý, cũng có người ác ý. Hôm nay tôi đứng ở đây, xin trả lời một lần cho tất cả. Tôi rút lui một phần vì chuyện gia đình, nhưng phần lớn là vì thể trạng không cho phép, cơ thể đã vượt quá giới hạn, buộc phải rời khỏi sân đấu."
"Sự nghiệp của một tuyển thủ Esports chỉ vỏn vẹn khoảng 10 năm. Tôi đã đi được một nửa chặng đường. Nửa còn lại khi nào kết thúc, khi nào đến điểm cuối... nói thật, tôi không biết. Nhưng chỉ cần đôi tay này còn ở đây, chỉ cần tôi còn nắm được chuột, thì tôi... sẽ không bao giờ dễ dàng rời khỏi chiến trường này."
"Tâm nguyện ban đầu của Dusk, từ đầu đến cuối... chưa từng thay đổi. Để các bạn chờ lâu rồi. Tôi đã trở lại!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com