Chương 23
Edit: Trixie Lynn
Sau khi gỡ hòa tỉ số, cả đội UK khí thế bừng bừng, tiếp tục giành chiến thắng trước đội 2 của Hắc Kỵ trong ván thứ ba, khép lại ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng với một trận thắng trọn vẹn.
Trận đấu kết thúc, cả đội cũng không nán lại lâu tại hiện trường, lập tức rời đi để đến bệnh viện thăm Tiểu Bát.
Do Trì Mộ quá nổi tiếng, vừa rời sân đã bị một đám fan vây kín, khiến sân đấu ngay lập tức vơi đi hai phần ba khán giả.
Bất đắc dĩ, ban tổ chức đành phải điều vài nhân viên bảo vệ đến hộ tống các tuyển thủ UK rời khỏi hội trường.
Lão Kim và mấy người khác chưa từng trải qua cảnh tượng lớn thế này, cảm giác như đang quay phim "Chuyến tàu sinh tử", vất vả lắm mới chen được lên xe. Nhìn lại, mũ trên đầu bị người ta giật mất, ngay cả dây tai nghe cũng bị kéo đứt.
Quay đầu nhìn, Trì – nguyên nhân gây họa – Mộ vẫn còn tâm trạng mỉm cười vẫy tay chào fan, còn dặn bọn họ chú ý an toàn, trông dáng vẻ như thể đã quá quen với cảnh này rồi.
Lão Kim khó hiểu nói:
"Đám người này chiến đấu ác liệt thật đấy, đến tôi là thằng béo cũng suýt bị ép đến xì hơi rồi."
Tuyền Phi Trì cũng chẳng thấy lạ, chỉ nói:
"Nếu là 2 năm trước thì còn dữ dội hơn cơ, hôm nay coi như còn nhẹ nhàng đó."
Mọi người nghe vậy đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Cũng đúng thôi, Trì Mộ là ai chứ? Từng là người đứng đầu giới Esports, không ai có thể tranh giành vị trí ấy.
Dù là thi đấu hay sự kiện thương mại, chỉ cần có mặt anh, nơi đó chắc chắn đông nghịt người.
"Quản lý Ninh nói sao rồi?" Trì Mộ hỏi khi cùng Kỷ Diễn là hai người cuối cùng lên xe. Với sự hỗ trợ của bảo vệ, con đường phía trước cuối cùng cũng được dọn bớt, tài xế chuyển sang số hai, từ từ bò ra khỏi bãi đỗ xe như rùa bò.
Sau khi đến bệnh viện, Ninh Tiểu Thiên đã nhắn tin cho Tuyền Phi Trì, lập tức báo tình hình của Tiểu Bát.
Chẩn đoán ban đầu của bác sĩ là viêm dạ dày cấp tính, không nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo sức khỏe, chắc chắn cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể trở lại thi đấu.
Tuyền Phi Trì nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại mở WeChat của Ninh Tiểu Thiên ra.
Trên màn hình là một loạt tin nhắn thoại viền xanh lá, cái ngắn 10 giây, cái dài đến 60 giây, hầu hết đều còn hiện dấu chấm đỏ báo chưa nghe.
Tuyền Phi Trì tiện tay mở một cái.
"Tiểu Bát lát nữa sẽ truyền hai chai nước muối glucose, tôi đang đợi kết quả xét nghiệm máu của cậu ấy. Bác sĩ bảo thời tiết kiểu này dễ bị viêm cấp tính, truyền dịch xong nghỉ ngơi hai hôm chắc là không sao đâu."
"Bên các cậu thi đấu sao rồi? Cứ bảo bọn họ yên tâm đánh, ở đây có tôi lo."
"Này, ngày thường không biết dặn bao nhiêu lần là phải chú ý ăn uống, chịu khó ăn suất cơm dinh dưỡng do dì giúp việc làm, mà đứa nào đứa nấy cứ nửa đêm lại thích ăn đồ chua đồ lạnh, thân thể thế thì chịu sao nổi?"
"Tôi tính về sẽ làm cho tụi nhỏ một cái bảng theo dõi, kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt, diệt bệnh từ gốc! Bắt đầu từ việc cấm đồ ăn ngoài, bớt ăn mấy món rác rưởi kia đi!"
Khi đến bệnh viện, Ninh Tiểu Thiên vẫn còn nơm nớp lo sợ, chỉ e Tiểu Bát có chuyện gì bất trắc. Giờ đây rốt cuộc cũng yên tâm được phần nào, anh ấy liền quyết tâm phải trị tận gốc nguyên nhân, dứt khoát ra tay mạnh với cả đội, không chừa một ai.
Tuyền Phi Trì còn định mở tiếp mấy tin nữa thì bị Lão Kim nhanh tay giữ lại.
Sau hơn 1 tháng sống chung, độ lắm lời của Ninh Tiểu Thiên ai nấy đều đã lĩnh giáo đầy đủ, thậm chí sau lưng còn âm thầm đặt biệt danh cho anh ấy là "Ninh Đường Tăng".
Lão Kim cười khổ:
"Huấn luyện viên, tha cho tụi tôi đi... Miệng của quản lý Ninh mà phát huy hết cỡ thì suốt quãng đường này tụi mình cũng chưa nghe xong đâu..."
Lận Thần bên cạnh nhịn không nổi cũng bật cười.
Biết Tiểu Bát không sao, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng trong xe nhanh chóng tan biến, mọi người bắt đầu rôm rả đùa giỡn chuyện của Ninh Tiểu Thiên.
Kỷ Diễn không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Bình thường không dễ nhận ra cậu sống nội tâm đến mức nào, nhưng mỗi khi ở trong khung cảnh náo nhiệt, Kỷ Diễn luôn là người yên lặng nhất.
Cậu như thể đứng ngoài mọi ồn ào của trần thế, không ai có thể kéo cậu vào được.
Chiếc xe buýt do ban tổ chức sắp xếp có không gian khá rộng, đủ để Trì Mộ "làm loạn".
Anh ngả người ra ghế, duỗi dài đôi chân, nghe một lúc những câu đùa vô thưởng vô phạt phía trước rồi nghiêng đầu nhìn sang Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn đang lướt điện thoại, không để ý đến anh.
Trì Mộ không có sở thích soi mói đời tư người khác, nhưng điều đó không ngăn anh quấy rối đối phương một chút.
Anh dùng đầu gối khẽ chạm vào chân Kỷ Diễn, giọng lười nhác hỏi:
"Đang xem gì đấy?"
Ban đầu Trì Mộ chỉ tiện miệng hỏi, chủ yếu muốn tìm cớ bắt chuyện với Kỷ Diễn mà thôi.
Không ngờ Kỷ Diễn lại như bị giật mình, luống cuống cất điện thoại đi, trông chẳng khác gì tự chột dạ.
Điều này khiến Trì Mộ bắt đầu tò mò.
Anh nhìn chăm chú gương mặt nghiêng đầy bình tĩnh giả tạo của Kỷ Diễn, trầm ngâm một lát rồi đoán:
"Đang xem diễn đàn?"
Kỷ Diễn mím môi, cố chấp không đáp lời.
Thấy vậy, Trì Mộ gần như chắc đến chín phần. Anh dứt khoát cũng lấy điện thoại ra, vẻ mặt đầy hào hứng như muốn vào diễn đàn xem cùng.
"Đừng." Kỷ Diễn cuống quá liền đưa tay giữ chặt mu bàn tay anh lại.
Làn da của thiếu niên trắng trẻo, nhiệt độ cơ thể lại hơi lạnh.
Trì Mộ cúi mắt cảm nhận trong giây lát rồi bật cười:
"Tôi đánh giải bao năm, mấy lời người ta nói còn chưa nghe đủ sao? Diễn đàn toàn là đám anh hùng bàn phím mắng người không cần suy nghĩ, mắng hăng nhất chắc còn chưa qua nổi rank Bạc. Đừng để tâm làm gì."
Kỷ Diễn vẫn giữ gương mặt căng cứng, đôi lông mày nhíu chặt.
Sự cuồng nhiệt của fan ngoài đời vẫn còn rõ mồn một trước mắt, vậy mà trên mạng, ở những nơi Kỷ Diễn không biết đến, vẫn còn vô số anti đang dùng những lời độc địa nhất để công kích Trì Mộ.
Sự đối lập này quá mức gay gắt, khiến Kỷ Diễn nhất thời khó chấp nhận được.
"Thật sự thấy bực thì cậu có thể xin quản lý Ninh vài cái nick phụ, kéo cả cậu của cậu vào lập đội phản công." Trì Mộ nói tiếp: "Mấy câu lạc bộ bây giờ đều nuôi không ít tài khoản phụ để dùng khi cần. Cậu hỏi quản lý Ninh, chắc anh ấy sẽ cho."
Nghe Trì Mộ xúi dại, Tuyền Phi Trì ngồi ghế trước lập tức quay đầu lại trách:
"Thôi đi, yên ổn không muốn, lại rủ rê người mới hư theo. Cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi như cậu, tự mình nhảy vào chửi lộn với người ta chắc?"
Trì Mộ vốn chỉ đùa cho Kỷ Diễn vui lên nên cười cười, không phản bác gì.
Dù có muốn phản bác thì anh cũng chẳng có tư cách.
Ai bảo hồi mới đánh chuyên nghiệp, anh vừa hung dữ vừa nóng tính, chỉ cần thấy câu nào không vừa mắt trên mạng là quay đầu tra ngược lại thông tin đối phương, từ ngày sinh tháng đẻ đến họ hàng thân thích, đều có thể lôi ra "chào hỏi" một lượt.
Từ diễn đàn Tianya đến cộng đồng hỏi đáp Zhihu, đâu đâu cũng từng ghi dấu chiến tích "một mình đấu cả chợ" của Trì Mộ.
Những chuyện mất mặt thế này, Trì Mộ không muốn để Kỷ Diễn biết. Dù sao ở trước mặt người trong lòng, anh vẫn muốn giữ chút hình tượng tử tế, thế nên liền lảng qua chủ đề khác.
...
Đúng lúc đó, xe cũng đến bệnh viện.
Ninh Tiểu Thiên đã gửi vị trí, mọi người cùng nhau đi đến Khoa tiêu hóa tầng 4 của tòa nhà chính để thăm Tiểu Bát.
"Ủa sao mọi người đều đến hết vậy? Còn trận đấu..." Vừa thấy họ, Tiểu Bát liền lộ vẻ áy náy.
Cậu ấy cảm thấy có lỗi vì mình mà suýt khiến trận đấu thất bại. May mà lần này có Trì Mộ ở đó, nếu không thì hậu quả khó lường.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lan tỏa trong không khí. Quả nhiên, bất kể là lúc nào, Trì Mộ vẫn không thích nơi này.
"Có anh vào sân rồi mà, em còn lo gì nữa?" Trì Mộ đùa một câu, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Lần sau nếu thấy không khỏe chỗ nào thì phải nói ra ngay, đừng quan tâm có thi đấu hay không, sức khỏe của em là quan trọng nhất."
Tiểu Bát ngoan ngoãn gật đầu.
Lão Kim với Hạo Tuấn đảm nhận vai trò bình luận viên, nghiêm túc kể lại diễn biến hai ván cuối cho Tiểu Bát nghe.
Do mọi người ở lại khá lâu, lúc y tá đến kiểm tra phòng còn đặc biệt nhắc họ không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân.
Lão Kim vội vàng làm động tác kéo khóa miệng.
Thời gian cũng không còn sớm, Ninh Tiểu Thiên bắt đầu đuổi người:
"Được rồi được rồi, mấy đứa về hết đi. Đừng tưởng thắng rồi là không cần tập luyện nữa. Tiểu Bát còn một chai dịch nữa phải truyền, truyền xong bọn anh sẽ tự bắt xe về. Huấn luyện viên Tuyền, giao tụi nhỏ cho cậu đó, nhớ trông kỹ giùm tôi nhé!"
* * *
Trên đường về, ai nấy đều hơi mệt mỏi, không còn hăng hái như trước, cả đoạn đường yên tĩnh ngủ gật cho đến khi về đến khách sạn.
Tuần này là vòng đấu vòng tròn giữa 16 đội, Tuyền Phi Trì dành thời gian phân tích ưu – nhược điểm của từng đội, đồng thời lên chiến thuật cho trận đấu ngày mai.
Không thể không nói, Tuyền Phi Trì đúng là chuyên nghiệp thật, tư duy rõ ràng, chiến lược sắc bén, vừa nhìn đã nắm được điểm yếu của các đội khác. Chỉ cần khai thác khéo léo một chút là có thể biến thành điểm đột phá.
Ăn tối xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị đấu tập như thường lệ, hoàn toàn không biết bên ngoài đang ầm ĩ đến mức nào.
Diễn đàn và tieba đều nổ tung, đến cả trang Weibo chính thức của UK cũng bị fan ào vào "công phá" điên cuồng. Tâm điểm bàn tán xoay quanh cái tên Dusk, chỉ trong vài tiếng đã leo thẳng lên hot search.
Ninh Tiểu Thiên từ bệnh viện trở về là lập tức gọi Trì Mộ ra họp riêng.
Vịt đã lên thớt, cả thế giới đều biết Dusk quay lại rồi, bên này có giấu nữa cũng không giấu nổi.
Sau khi bàn bạc với lãnh đạo câu lạc bộ, Ninh Tiểu Thiên cảm thấy chi bằng nhân lúc độ nóng đang cao, trực tiếp ra thông báo chính thức luôn.
"Sao cũng được." Trì Mộ nhét tay vào túi, lười biếng tựa lên tường, cười như không cười: "Ông chủ đồng ý rồi à?"
Ninh Tiểu Thiên nói:
"Dĩ nhiên rồi, sếp không gật đầu thì anh dám tự ý quyết chắc?"
Nói xong, ánh mắt anh ấy lướt qua vai Trì Mộ:
"Hôm nay đánh xong thấy thế nào?"
Trì Mộ nhíu mày, vẻ mặt đầy nặng nề. Tim Ninh Tiểu Thiên nhảy thót một cái. Còn chưa kịp lo lắng thì đã nghe cái tên chết tiệt kia nghiêm túc nói:
"Không ổn lắm. Em nghĩ chắc phải... cưa chân thôi."
Ninh Tiểu Thiên: "..."
Nếu không phải thấy trong mắt Trì Mộ ánh lên vẻ đắc ý rõ ràng như đang chọc người, anh ấy thật sự đã tin con mẹ nó luôn rồi!
Tối hôm đó, tin tức Dusk chính thức tái xuất được xác nhận bởi phía chính chủ, lập tức gây chấn động khắp cộng đồng.
Vô số "đại thần" trong giới Esports vốn đã mai danh ẩn tích lâu nay cũng lần lượt lộ mặt, gửi lời chúc mừng Trì Mộ mở ra mùa xuân sự nghiệp lần thứ hai.
Khách sạn do ban tổ chức sắp xếp rất đầy đủ tiện nghi.
Dạo gần đây lịch tập luyện quá căng, Trì Mộ chẳng có thời gian đi vật lý trị liệu, cả người nhức mỏi, bèn dứt khoát xuống phòng gym chạy bộ một tiếng đồng hồ cho giãn gân cốt.
Chạy xong mở Weibo ra xem, mục tin nhắn riêng đã bị những thông báo choáng ngợp chiếm kín.
Trước đó anh chỉ đăng nhập vào tài khoản chính để chia sẻ lại bài thông báo từ UK, không ngờ fan lại nhiệt tình đến thế.
Giờ này rồi mà vẫn cắm cọc dưới bài post, trong lúc anh đi tắm một vòng mà số lượt like và bình luận đã chạm ngưỡng 5 chữ số.
Rảnh quá cũng là một cái tội...
Trì Mộ thầm lườm lườm, rồi nhét điện thoại lại vào túi quần.
...
Phòng của đội UK nằm ở tầng 28.
Trì Mộ đi thang máy lên, lúc ngang qua phòng của Ninh Tiểu Thiên thì lờ mờ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng tranh cãi, giống như có người đang bất đồng ý kiến mà cao giọng tranh luận.
Anh nhớ là Ninh Tiểu Thiên có nói tối nay sẽ họp với huấn luyện viên Tuyền và nhóm phân tích dữ liệu để tổng kết lại trận đấu ngày hôm nay.
Xem ra... buổi họp này chắc chẳng mấy vui vẻ.
Trì Mộ không dừng bước, đi thẳng về phía phòng mình.
Quẹt thẻ xong, cửa phát ra một tiếng "tít" nhẹ, đúng lúc ấy, phía sau cũng vang lên tiếng cửa mở.
Trì Mộ bị một lực mạnh đẩy thẳng vào trong phòng.
Căn phòng tối om, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, mắt anh chưa kịp thích nghi với bóng tối, phải mất 2 - 3 giây mới dần nhận thức được tình hình.
Phản ứng lại thì đã bị người kia ép sát vào tường, đầu ngón tay đối phương chạm lên phần xương sống nhô cao sau lưng anh, khựng lại một chút, sau đó kéo phăng áo thun của anh lên, lộ ra mảng da lớn nơi bả vai.
Tay chân Trì Mộ lúc này hoàn toàn tự do, muốn giãy ra cũng không phải chuyện khó, nhưng anh lại không muốn phản kháng.
Bởi vì vừa nãy anh nghe thấy tiếng cửa mở, mà phòng đối diện anh chỉ có Kỷ Diễn đang ở.
Anh không những không căng thẳng, mà thậm chí còn có chút tâm trí lơ đãng, không tập trung.
Trên đời này, còn chuyện gì khiến một lão lưu manh độc thân thấy kích thích hơn chuyện Kỷ Diễn tự tay lột áo anh chứ?
"Tiểu Diễn, giúp tôi bật đèn được không?"
Tuy biết người sau lưng là Kỷ Diễn, nhưng xung quanh tối đen như mực, Trì Mộ vẫn thấy hơi không quen.
Kỷ Diễn từ lúc vào phòng đến giờ không nói một lời, chỉ có tiếng thở dồn dập hơi nặng.
Trì Mộ chớp mắt một cái, dường như nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ngay sau đó, anh cảm thấy bờ vai mình bị thứ gì đó lạnh lạnh, mát mát dính vào.
Một mùi hương đặc trưng của thuốc mỡ lan tỏa trong không khí chật hẹp. Trì Mộ sững người một chút, cuối cùng cũng hiểu ra.
Cũng đúng lúc đó, Kỷ Diễn buông anh ra, cả hơi thở cũng dè dặt:
"Đây là thuốc mỡ thủ công do bà ngoại tôi làm, hiệu quả rất tốt với phục hồi cơ bắp. Vai anh... thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?"
Trì Mộ vẫn tựa lưng vào tường, không nhúc nhích, hỏi:
"Cậu biết hết rồi à?"
Rất lâu sau, Kỷ Diễn mới khẽ "ừ" một tiếng.
Trì Mộ nghĩ chắc cậu nghe được câu đùa của mình với Ninh Tiểu Thiên lúc nãy, có chút bất đắc dĩ:
"Tôi không sao, không nghiêm trọng đâu."
Kỷ Diễn mím môi, vẫn cố chấp và im lặng.
"Chỉ là đang đùa với quản lý Ninh thôi mà, chưa kịp lừa được anh ấy, cậu đã tin trước rồi." Nói xong, Trì Mộ không nhịn được bật cười.
Kỷ Diễn: "..."
Trì Mộ lại nói:
"Bật đèn lên trước đi, hử? Giờ tôi nhìn không thấy cậu, hơi không quen."
Nghe vậy, cuối cùng Kỷ Diễn cũng lùi lại một bước, đi tới cửa và bật đèn.
"Tách" một tiếng, cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng.
Trì Mộ đứng bên tường, quần áo xộc xệch, nét mặt đầy ý vị trêu chọc.
Kỷ Diễn khựng lại, ánh mắt hoảng loạn tránh đi.
"Trốn cái gì? Ai cởi đồ thì người đó chịu trách nhiệm." Trì Mộ nói: "Hay là cậu định chơi xong rồi phủi sạch?"
Kỷ Diễn bị nói đến đỏ mặt, cứng nhắc đáp:
"Tôi không có..."
"Ừ, không có thì tốt." Trì Mộ nửa đùa nửa thật nói: "Vậy cậu định khi nào mới tỏ tình với tôi đây?"
Kỷ Diễn: "..."
Cậu khựng cả người lại.
Trì Mộ nói tiếp:
"Cậu xem, năm nay tôi 22 tuổi rồi, lớn hơn cậu 5 tuổi. Cậu mà cứ dây dưa mãi như này, lỡ có một ngày tôi già, tôi xấu, cậu không thích tôi nữa thì sao?"
Kỷ Diễn siết chặt nắm tay, đến mức gân xanh cũng nổi cả lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kỷ Diễn khẽ nói:
"Tôi... không được..."
Ban đầu Trì Mộ chỉ định trêu cậu một chút, nhưng không biết từ khi nào lại xen lẫn vài phần nghiêm túc.
Anh muốn nghe câu trả lời của Kỷ Diễn, muốn biết cậu nghĩ thế nào, có giống anh không.
Ai ngờ Kỷ Diễn lại thẳng thắn từ chối như vậy.
"Không được? Tại sao?" Câu trả lời này hoàn toàn khác xa với điều anh dự đoán, ánh mắt Trì Mộ dần lạnh đi: "Đừng nói với tôi... cậu thích tôi chỉ vì tôi là Dusk, còn cậu là fan của tôi?"
"..." Kỷ Diễn muốn nói không phải như vậy.
Nhưng môi chỉ khẽ run lên, cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.
Trì Mộ thầm chửi thề một câu trong lòng, rồi thất vọng nhắm mắt lại.
"Tốt, hay lắm.
Người ta coi mình là thần tượng, còn mình thì lại muốn ngủ với fan?
Trì Mộ à... mày đúng là trò cười to nhất thế giới."
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Hiểu lầm chỉ kéo dài hai chương thôi, tin tôi đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com