Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Edit: Trixie Lynn

Sáng hôm sau, Trì Mộ suốt đêm trằn trọc không ngủ nổi, hiếm hoi dậy từ rất sớm.

Lão Kim đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu, thấy kẻ lười dậy nhất đội lại im phăng phắc ngồi trong nhà hàng khách sạn ăn sáng, giật mình suýt rớt hàm:

"Ối giời ơi, yêu nghiệt phương nào lại dám nhập vào người Trì Thần hả?!"

Trì Mộ mặt không cảm xúc tiếp tục ăn sáng, không buồn đáp lời.

Lão Kim cũng quen với cái tính khí chua lè này của anh, vừa tự rót ly sữa vừa lầm bầm:

"Sao hôm nay dậy sớm thế? Mặt trời mọc từ đằng tây à?"

Trì Mộ âm thầm cười lạnh, trong lòng thầm rủa:

"Sớm cái khỉ, tại thằng cháu cưng nhà anh đó, tôi có được chợp mắt đâu."

Lão Kim chẳng hay biết tí gì về nỗi oán thầm đó, cứ thong thả ngồi xuống ăn sáng.

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng lần lượt xuống ăn sáng.

Kỷ Diễn là người đến cuối cùng.

Bình thường cả nhóm ngồi ăn ở nhà hàng đều có vị trí quen thuộc, hôm nay cũng vậy, ai nấy đều vô thức chừa trống chỗ cạnh Trì Mộ.

Kỷ Diễn lặng lẽ đi đến, thấy Trì Mộ không tỏ ý phản đối gì thì ngồi xuống cạnh anh.

Ngồi xuống rồi, cậu vô thức cầm một lát bánh mì, phết lên đó loại tương ớt ngọt mà Trì Mộ thích ăn.

Trì Mộ liếc thấy, bèn đặt thìa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, giọng nhàn nhạt:

"Tôi ăn no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi."

Kỷ Diễn khựng tay, mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, lát bánh cầm trên tay thì không biết nên đặt xuống hay tiếp tục ăn.

Cuối cùng, Lận Thần đứng ra giải vây:

"Em không ăn cay mà, đưa anh đi."

Cậu ta nhận lấy lát bánh từ tay Kỷ Diễn.

Đúng lúc ấy, Lão Kim bỗng thấy tay mình nhói một cái, cúi xuống nhìn thì thấy một con muỗi đang hút máu mình.

Anh ấy chửi thề một tiếng:

"Mẹ kiếp, máu của ông đây quý giá vậy mà mày cũng dám hút hả?!"

Trì Mộ: "Đừng động vào."

Lão Kim: "Gì nữa đây?"

Trì Mộ lạnh giọng:

"Đó là thú cưng tôi nuôi, cấm động vào!"

Cả bàn: "..."

Lão Kim suýt thì hóa điên:

"Má ơi... Cậu dậy sớm lú não luôn rồi hả?!"

Nuôi muỗi làm thú cưng? Thú vui quái quỷ gì vậy trời?!

Trì Mộ không nói gì, ánh mắt lướt nhẹ qua Lận Thần rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

Quản lý Ninh với trực giác siêu nhạy, thoáng nhận ra có điều gì đó là lạ giữa Trì Mộ và Kỷ Diễn.

Trước khi cả đội rời khách sạn đến địa điểm thi đấu, anh ấy kéo Trì Mộ ra một góc, cau mày hỏi:

"Em với Tiểu Diễn có chuyện gì à?"

Trì Mộ hỏi ngược lại:

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Quản lý Ninh không hổ là người từng trải đã 40 tuổi, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có phần cảm khái:

"Từ sáng đến giờ hai người không nói với nhau câu nào, nhìn là biết có gì không ổn rồi. Cãi nhau à?"

"Yêu nhau thì kiểu gì chẳng có lúc xích mích, vợ chồng với nhau sống 7 - 8 năm cũng vẫn có lúc cãi vã mà, giận nhau chút thôi, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, có gì to tát đâu mà cứ phải gay gắt mãi."

"Với lại sáng nay anh nhìn Tiểu Diễn có vẻ hơi lơ đãng, kiểu này lát lên sân khấu sao mà tập trung thi đấu được? Em thì lớn hơn thằng nhóc mấy tuổi rồi, có gì thì nhường nhịn nhau tí, chuyện gì không vừa ý thì cứ bình tĩnh mà nói."

Trì Mộ: "..."

Trì Mộ lạnh mặt, trong chốc lát cũng chẳng biết phải đáp lại gì.

Cả đội 1 của UK, trừ Tiểu Bát và tuyển thủ mới đến là Lận Thần... thì mấy người còn lại ít nhiều cũng biết được chuyện giữa anh và Kỷ Diễn.

Khác biệt chỉ nằm ở chỗ... biết ít hay biết nhiều thôi.

Chỉ nói riêng về Ninh Tiểu Thiên thôi, từ sau cái hôm ở hậu trường bị Trì Mộ "tẩy não", anh ấy vẫn luôn tin rằng hai người Trì Mộ và Kỷ Diễn thực sự đang qua lại với nhau. Nghĩ đến sự nghiệp của cả hai là Ninh Tiểu Thiên lại nhức đầu nhức óc, sợ rằng chỉ cần tình cảm rạn nứt là không chỉ chia tay, đến ở cùng một đội cũng chẳng nổi.

"Lát nữa trước khi lên sân khấu, em đi xin lỗi Tiểu Diễn, dứt điểm chuyện này đi. Không thì ảnh hưởng đến trận đấu, ai chịu trách nhiệm hả?" Ninh Tiểu Thiên nghiêm túc nói.

Trì Mộ nhíu mày, khó chịu:

"Sao lại là em phải xin lỗi?"

Ninh Tiểu Thiên chính khí lẫm liệt:

"Nếu không phải em thì là ai? Hai người các em, ngoài việc em ăn hiếp Tiểu Diễn thì cũng chỉ có Tiểu Diễn bị em ăn hiếp thôi, không có khả năng thứ ba."

Trì Mộ: "..."

Bình thường làm nhiều chuyện xấu, đến lúc quan trọng thì không ai đứng về phía mình, cảm giác đúng là thảm không nỡ nhìn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện tình cảm vốn chẳng phân đúng sai, càng không thể để người ngoài phán xét. Cuối cùng, Trì Mộ cũng chỉ đành câm nín, nuốt nghẹn vào lòng.

...

10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, Trì Mộ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, chặn được Kỷ Diễn trong nhà vệ sinh.

Vừa thấy anh, Kỷ Diễn lập tức căng cứng cả người, như con sư tử đực bị xâm phạm lãnh địa, toàn thân toát ra cảnh giác và phòng bị.

Nếu là trước tối qua, Trì Mộ còn nghĩ kiểu căng thẳng này là do cậu đang ngượng ngùng, nhưng bây giờ nhớ lại, mới thấy mình đúng là vừa tự tin vừa tự luyến đến nực cười.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi... không, không quay lại à?"

Kỷ Diễn bị anh chặn ngay cửa nhà vệ sinh, không thể đi được. Vậy mà Trì Mộ sau khi chặn người lại cứ đứng đó không nói một lời, khiến trong lòng cậu càng thêm hoang mang bất an.

Cậu cũng biết mấy lời mình nói hôm qua có thể khiến Trì Mộ hiểu lầm, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào, nên từ sáng đã trốn tránh anh. Không ngờ, trốn được một lúc, vẫn không thể trốn cả đời, Trì Mộ cuối cùng vẫn tìm đến.

Trì Mộ tiến lên một bước.

Kỷ Diễn lùi lại từng chút một.

Trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp nặng nề, như muốn nghẹn trong lồng ngực.

Kỷ Diễn mím môi, ánh mắt lướt qua vai Trì Mộ, nhìn về phía cửa.

Trì Mộ làm sao không biết cậu đang nghĩ gì, bật cười lạnh:

"Đừng nhìn nữa, sẽ chẳng ai bước vào đâu. Tôi đã treo biển cấm ở ngoài rồi."

Kỷ Diễn: "..."

Trì Mộ dồn Kỷ Diễn lùi đến sát bồn rửa, sau lưng đã chạm tường, không còn đường lùi nữa, anh mới dừng lại.

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?" Giọng Trì Mộ nghe như đang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, giá buốt đến mức khiến người ta sợ hãi tận đáy lòng.

20 mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên yêu một người, vậy mà lại kết thúc bằng cách nực cười thế này. Trì Mộ sao có thể vui cho nổi.

Nếu muốn, anh có cả trăm cách để khiến Kỷ Diễn phải thuận theo, phải trở thành của mình.

Nhưng thứ tình cảm ép buộc như vậy, Trì Mộ không cần cũng không thèm.

Lưng Kỷ Diễn dựa vào lớp đá cẩm thạch lạnh buốt, ánh mắt nhìn Trì Mộ châm một điếu thuốc, khói mờ mịt lượn lờ giữa hai người như một vực thẳm hữu hình mà không thể vượt qua.

Bỗng dưng, cậu thấy lòng chùng xuống.

Cậu thà để bản thân bị xé toạc đến trần trụi, cũng không muốn nhìn thấy Trì Mộ trở thành dáng vẻ này.

"Chuyện hôm qua tôi nói không được... là bởi vì..."

Ngay khoảnh khắc ấy, Kỷ Diễn thật sự muốn kể hết tất cả, những chuyện dơ bẩn, quá khứ khó chấp nhận.

Dù Trì Mộ có khinh thường, có rời xa cậu đi nữa... cậu cũng không muốn giấu giếm thêm một giây phút nào.

Thế nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Trì Mộ cắt ngang.

"Không cần giải thích." Anh nhàn nhạt nói: "Giờ tôi không có thời gian, cũng không có hứng thú nghe cậu nói gì nữa."

Kỷ Diễn sững người, rồi chậm rãi cúi đầu xuống.

Ngửi khói thuốc quá lâu khiến cổ họng Kỷ Diễn bắt đầu ngứa rát. Cậu cố nhịn cơn ho, đến mức khóe mắt cũng vì gắng sức mà đỏ ửng lên.

Trì Mộ nhìn cậu, mở miệng:

"Hồi nãy quản lý Ninh có tìm tôi."

Kỷ Diễn khẽ nhúc nhích:

"Anh ấy tìm anh... làm gì?"

"Anh ấy tưởng hai ta cãi nhau." Trì Mộ nói nhẹ như gió thoảng: "Sợ tôi ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới, nên bảo tôi đến xin lỗi cậu."

Kỷ Diễn: "..."

Cậu nín thở, rất lâu sau mới khẽ cất giọng, cứng đờ mà nói:

"Anh không cần xin lỗi tôi."

Trì Mộ gật đầu:

"Thế nên đến giờ tôi cũng chưa từng nói với cậu một câu xin lỗi nào cả."

"Tiểu Diễn à, chuyện này... tôi không cảm thấy bản thân làm gì sai. Dĩ nhiên, cậu cũng không sai. Chỉ là hai bàn tay, không vỗ thì chẳng kêu. Giờ hiểu lầm gỡ bỏ rồi, cũng đỡ mất thời gian cho cả hai."

Trì Mộ xưa nay là kiểu người dứt khoát, một khi đã quyết định buông tay thì sẽ cắt đứt sạch sẽ, không dây dưa, không lưu tình.

Ngón tay Kỷ Diễn bắt đầu run lên, tê rần.

Trì Mộ nhìn thấy vẻ trống rỗng, như mất hồn trong mắt Kỷ Diễn, khẽ cau mày. Nhưng cuối cùng vẫn rời mắt đi, dùng ngón tay cái dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, rồi kéo cửa bước ra ngoài.

Mấy phút sau, Trì Mộ đã quay về phòng nghỉ. Phải một lúc sau đó, Kỷ Diễn mới trở lại.

Chỉ là khi trở về, khóe mắt cậu đỏ hoe, ai không biết còn tưởng cậu vừa khóc ở đâu đó.

Ninh Tiểu Thiên liếc nhìn, rồi khẽ huých khuỷu tay vào người Trì Mộ, dùng giọng thì thào hỏi:

"Giải thích xong rồi chứ?"

Trì Mộ đang cúi đầu nghịch điện thoại, không thèm ngẩng lên, chỉ giơ tay làm dấu OK.

Ninh Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, nếu Ninh Tiểu Thiên mà biết được cái gọi là "giải thích" của Trì Mộ với Kỷ Diễn là như thế nào, thì chắc chắn anh ấy sẽ vác đại đao dài bốn chục mét đuổi theo Trì Mộ chạy hai con phố không dừng.

* * *

Trải qua mấy tuần thi đấu gay cấn, cuối cùng UK đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng vòng loại, đường hoàng tiến vào trận chung kết.

Đối thủ là một đội tuyển "ngựa ô" vừa mới loại được đội 2 của HG vào hôm kia, thực lực không thể xem thường.

Sau khi Tiểu Bát hồi phục sức khỏe, Trì Mộ đã chủ động rút khỏi đội hình thi đấu. Mãi đến ngày diễn ra trận chung kết, anh mới chính thức quay trở lại sân đấu.

Việc Dusk tái xuất đã được xác nhận chính thức từ lâu. Nghe nói anh sẽ ra sân trong trận quyết định này, gần như toàn bộ khán giả tại hiện trường đều là fan của Trì Thần.

Trận đấu bắt đầu, hai đội cùng lúc lên sân.

Hội cổ động viên của Dusk giơ cao biểu ngữ, đồng thanh hô vang:

"Dusk! Hoan — nghênh — trở — lại —!"

Họ hô đến ba lần, âm thanh vang dội khắp cả sân vận động, như muốn làm nổ tung nóc nhà.

Đối với trận chung kết lần này, Tuyền Phi Trì đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhưng huấn luyện viên của đối phương cũng không phải tay mơ, cả hai bên giằng co từ khâu cấm chọn tướng, chẳng ai chịu nhường ai, thế trận ngang ngửa.

UK không phụ lòng mong đợi, giành chiến thắng ở ván đầu tiên.

Nhưng đến ván thứ hai, do một vài lỗi nhỏ mà bỏ lỡ thời cơ, bị đối phương gỡ hòa 1-1.

Ván thứ ba bắt đầu, tình hình càng thêm căng thẳng.

Hạo Tuấn ra đường giữa hỗ trợ bắt người, ai ngờ lại bị phản gank, chết mất hai mạng.

Lão Kim vì nóng vội muốn băng trụ solo đối thủ, kết quả bị rừng bên kia phục kích tiễn lên bảng đếm số.

Trận mở màn đã là tỉ số bất lợi 0–3.

Thi đấu chuyên nghiệp không giống các trận giải trí, không phải cứ chết đầu trận rồi cuối trận vẫn có thể lật ngược dễ dàng.

Muốn gỡ lại, không chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân, mà còn phải có chiến thuật, cơ hội... và cả may mắn.

Nói cách khác, nếu đối thủ không mắc lỗi, chỉ nhờ đẩy lính và farm quái rừng thì rất khó kéo lại chênh lệch kinh tế.

Trì Mộ điềm tĩnh lên tiếng qua tai nghe:

"Đừng nóng, tập trung farm đã."

Tỷ số đang bị dẫn, cả đội ai nấy đều có chút nóng vội. Nghe Trì Mộ nói vậy, mọi người vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng.

Phút thứ 28, bên địch có trang bị và cấp độ vượt trội, bắt đầu có ý định ăn Baron.

Lão Kim cau mày:

"Đệt, bọn họ đang ăn Baron!"

Hạo Tuấn: "Để tôi qua xem có cướp được không."

Anh ấy bật máy quét, cùng Lão Kim cẩn thận di chuyển vào khu vực sông.

Nhưng vừa quét được viền đỏ báo có người trong bụi, trong lòng liền thầm than "toang rồi". Quả nhiên, ngay giây sau, cả năm thành viên đối phương từ bụi lao ra, dồn sát thương tiễn cả hai lên bảng trong tích tắc.

Lão Kim tức đến mức đập mạnh chuột.

Lận Thần bình tĩnh lên tiếng:

"Chúng ta thủ thôi, giờ rừng chết rồi thì không thể tranh Baron."

Trì Mộ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Bên kia còn bao nhiêu chiêu cuối?"

Hạo Tuấn: "Chiêu cuối của Top, Mid và Rừng đều đã xả hết vào tôi."

"Có thể đánh." Trì Mộ phân tích rất nhanh, rồi lập tức đưa ra chỉ đạo: "Bọn nó đang tụ ở hang, tôi mở trước, Kỷ Diễn phụ sát thương, Lận Thần lo dọn nốt."

Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, Ninh Tiểu Thiên xem livestream mà lòng như lửa đốt. Nhìn đám antifan spam bình luận mắng nhiếc, anh ấy gấp đến độ phát điên:

"Sao lại không rút lui đi?! Đánh gì giờ này nữa! Bên kia còn nguyên năm người! Pha này mà thua là mất luôn trận đấy!"

Tuyền Phi Trì cũng lo, nhưng hiểu Trì Mộ đến mức không cần nhiều lời, nếu Trì Mộ đã chọn phương án này, tức là có ít nhất tám phần chắc thắng.

Vì vậy, anh ấy chỉ thản nhiên nói một câu:

"Tin tưởng họ đi."

Bởi vì đây gần như là pha giao tranh quyết định toàn bộ thắng bại.

Trì Mộ âm thầm tính toán thời gian trong đầu. Ngay khoảnh khắc Baron chỉ còn hơn 300 máu, anh lập tức bật chiêu cuối mở giao tranh, tốc biến vào hang. Dù chiêu khống chế chỉ kéo dài nửa giây, nhưng với Trì Mộ, chừng đó là quá đủ rồi.

Ngay khi Baron gầm lên lần cuối, thông báo hạ gục hiện lên trên màn hình.

"Trời ơi!!!! Còn đúng 100 máu cuối cùng!! Dusk cướp được rồi!!"

"Cái gì thế này? Khả năng tính sát thương như hack luôn! Mau nói với tôi là do may mắn đi!!"

"Nếu là người khác thì có thể là do may mắn, nhưng với Trì Thần... cái danh xưng "thiên tài tính toán làng Esports" đâu phải gọi cho vui?!"

"Khoan đã! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Bọn họ ba người mà còn muốn mở combat tiếp?!"

Cướp được Baron, nhưng UK không dừng lại.

Trì Mộ một mình xông thẳng vào đội hình đối phương, lập tức phá nát thế trận của bọn họ, kéo dính cả đường giữa lẫn ADC, hai nguồn sát thương chủ lực. Sau đó, Kỷ Diễn với ba món trang bị xuyên giáp, liên tục xả sát thương nặng nề. Tuy cuối cùng vẫn bị Rừng và Top đối thủ phối hợp giết chết, nhưng đội bạn còn lại thì một chết bốn trọng thương, không cách nào ngăn được Lận Thần thu dọn tàn cục.

Ba đánh năm, combat kỳ tích – UK thắng!

"Aaaaaaaa!!! Chúc mừng đội UK đã giành được suất duy nhất vào LPL mùa này!!"

"Người đàn ông ấy, một lần nữa chứng minh bằng thực lực rằng, Dusk năm xưa từng làm mưa làm gió trong giới Esports, nay đã thực sự trở lại rồi!!"

"Một lần nữa xin chúc mừng đội UK!!"

Khán giả phía dưới vừa cười vừa khóc, đồng thanh hò reo tên Dusk.

Trì Mộ tháo tai nghe, xoay nhẹ bả vai đã hơi cứng, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Tạm được, ít ra không mất mặt.

Anh ngẩng đầu lên, tìm đến ống kính máy quay gần mình nhất, như thể đang xuyên qua ống kính nhìn về phía những người đang ngồi trước màn hình kia.

Sau đó, anh hơi nhướn mày, khẽ cong môi cười một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com