Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit: Trixie Lynn

Trong hậu trường sau trận đấu, Kỷ Diễn nghe giọng nói của Trì Mộ vang vọng khắp sân vận động, trong lòng vừa chua xót lại vừa vô cùng tự hào.

Anh hùng của cậu, cuối cùng cũng đã đứng trở lại sân khấu thuộc về mình.

Tối qua, các hashtag như #Dusk_trở_lại, #Dusk_gia_nhập_đội_UK vừa mới hạ nhiệt, thì hôm nay lại bị những từ khóa như #Lý_do_Dusk_giải_nghệ, #Phát_biểu_trực_tiếp_của_Dusk chiếm lĩnh top 6 bảng tìm kiếm thịnh hành.

Đến cả người ngoài giới cũng tò mò về cái tên này, vừa bấm vào xem thử, lập tức bị nhan sắc của Trì Mộ thu hút đến mức không thể rút ra được.

Mọi người lên xe buýt rời khỏi hội trường. Vì hôm sau còn có phỏng vấn và tiệc ăn mừng, nên họ không quay về câu lạc bộ mà trở lại khách sạn do ban tổ chức sắp xếp để nghỉ ngơi.

Chung kết đã kết thúc, ai cũng như trút được gánh nặng. Hạo Tuấn và Tiểu Bát vừa về đến khách sạn liền chui vào phòng đắp chăn ngủ bù.

Trì Mộ cũng không ngoại lệ. Mấy hôm nay anh gần như không được ngủ ngon, lại còn phải chịu cường độ luyện tập cao khiến cơ vai bắt đầu đau âm ỉ trở lại.

Anh tắm nước nóng, dán thuốc rồi leo lên giường ngủ một giấc tới tận khi tự tỉnh dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đang định xuống nhà hàng tìm gì đó ăn thì Lão Kim đã tìm đến tận cửa.

"Lúc trước Tiểu Diễn có xin nghỉ với huấn luyện viên, nói là có việc ra ngoài một lát, nhưng đến giờ vẫn chưa quay về. Cậu biết nó đi đâu không?"

Lão Kim cũng thấy khó hiểu, rõ ràng anh ấy mới là cậu ruột của Kỷ Diễn, vậy mà có chuyện gì thằng nhóc cũng không nói với anh ấy, lại để anh ấy phải tới hỏi Trì Mộ.

"Cậu ấy đi đâu liên quan gì tới tôi?" Trì Mộ ngồi xuống ghế sofa, cầm ly nước uống một ngụm.

"Cậu thật sự không biết?" Lão Kim nửa tin nửa ngờ.

Trì Mộ khẽ cười lạnh:

"Cậu ấy có phải vợ tôi đâu mà đi đâu cũng phải báo cáo?"

Thấy Trì Mộ có vẻ không nói dối, Lão Kim hơi lo lắng cau mày:

"Nhưng Tiểu Diễn ở đây chẳng quen ai, nó có thể đi đâu được chứ..."

Trì Mộ nói:

"Thắng trận rồi thì tâm trạng tốt, ra ngoài chơi một chút cũng chẳng có gì lạ. Nếu anh lo thì gọi điện hỏi thử là được mà? Một người sống sờ sờ thế, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Đội bọn họ vẫn tương đối kiềm chế. Tuyền Phi Trì sợ rằng vừa thắng một giải LDL mà đã vênh váo, nên cũng không tổ chức ăn mừng rầm rộ, chỉ bảo sau khi về sẽ cho nghỉ 1 tuần, nhưng trước đó thì vẫn phải tập luyện nghiêm túc như thường.

"Tôi gọi rồi, nó không nghe máy." Lão Kim lưỡng lự một lúc, rồi thở dài: "Nếu là người khác thì tôi còn hiểu được, nhưng đây là Tiểu Diễn, thì nhất định không phải kiểu tùy tiện như vậy."

Trì Mộ ngẩng đầu nhìn anh ấy, bỗng nhớ lại bộ dạng hôm đó Kỷ Diễn ngập ngừng nói không được với mình. Cũng nhớ đến rất lâu trước kia, khi Lão Kim từng nghiêm túc cảnh cáo anh.

Trong đầu có thứ gì đó vụt lóe qua.

Trì Mộ giữ vẻ bình thản, chậm rãi hỏi:

"Tiểu Diễn... bao nhiêu tuổi thì được đưa tới nhà anh?"

Nhắc tới chuyện này, Lão Kim nheo mắt lại, như đang hồi tưởng:

"Hình như là năm 9 tuổi thì phải. Hồi đó tôi mới học cấp 3, mẹ tôi đột nhiên dẫn một đứa nhỏ về nhà. Lúc đó tôi còn trẻ, cậu hiểu mà... đầu óc toàn chơi bời chẳng chịu học hành. Bà ấy bắt tôi cuối tuần ở nhà trông nó, tôi thấy phiền chết đi được, chăm trẻ con đúng là thứ mệt mỏi nhất trên đời."

"Nhưng sau một thời gian sống cùng Tiểu Diễn, tôi cảm thấy đứa bé này khác hẳn mấy đứa trẻ khác. Không quấy không khóc, cực kỳ ngoan, suốt ngày lặng lẽ ở trong phòng một mình. Thành tích học tập cũng rất giỏi, lần nào cũng nằm trong top 3 của lớp, chưa bao giờ khiến mẹ tôi phải lo lắng. Có lẽ vì vậy mà so với tôi, mẹ tôi lại càng thương nó hơn."

Trì Mộ lặng lẽ nghe Lão Kim hồi tưởng.

Quá khứ của Kỷ Diễn là điều anh chưa từng chạm tới, cũng chưa từng tìm hiểu. Anh chỉ có thể chắp vá từng mảnh ghép nhỏ từ lời người ngoài.

"Sau đó thì sao?" Trì Mộ thấy Lão Kim nói đến nửa chừng thì bỗng dưng im bặt, không nhịn được thúc giục.

Lão Kim hít một hơi, cười gượng:

"Về sau... tôi lên đại học thì bắt đầu ở ký túc xá, mỗi tháng mới về nhà một lần. Mọi chuyện của Tiểu Diễn đều là nghe mẹ tôi kể qua điện thoại..."

Trì Mộ là người thế nào chứ?

Chỉ cần Lão Kim có một chút biểu cảm khác thường, trong lòng anh đã lập tức có suy đoán.

"Thật ra đừng nhìn bề ngoài Tiểu Diễn lạnh lùng như vậy, chứ bên trong nó mềm mỏng lắm. Ở lâu sẽ hiểu thôi." Lão Kim nhanh chóng chuyển chủ đề: "Lúc mới bắt đầu, Tiểu Bát còn bảo hơi sợ nó. Nhưng giờ hai đứa suốt ngày giỡn với nhau đó thôi? Cho thấy thời gian có thể thay đổi tất cả."

Trì Mộ nhẹ nhàng xoay xoay ly nước trong tay, khẽ nói:

"Ừ, tôi biết, mềm lắm."

Biểu cảm của Lão Kim lập tức như thể vừa nuốt phải cả ký... phân.

Tại sao cùng là một câu nói, mà từ miệng Trì Mộ thốt ra lại nghe sai trái đến vậy chứ?

Trì Mộ tranh thủ lúc anh ấy chưa kịp phản ứng lại, liền ép tiếp:

"Vậy rốt cuộc là lúc anh học đại học, Tiểu Diễn đã gặp chuyện gì?"

* * *

1 giờ rưỡi sáng.

Trì Mộ khoác một chiếc áo khoác mỏng, đứng lặng trước hòm thư ngoài khách sạn, ánh mắt sâu thẳm.

Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đỏ rực, mỗi một hơi hít vào, làn khói trắng lại chậm rãi tan vào không khí đêm.

Anh đã không còn đếm được đây là điếu thứ mấy.

Chỉ biết rằng, thời gian chờ đợi sao mà nhọc nhằn đến thế. Nếu không có nicotine để làm tê liệt bản thân, anh cũng không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.

Cho tới lúc này, bàn tay anh vẫn còn khẽ run.

Vì giận.

Cũng vì đau lòng.

Nếu có thể, Trì Mộ thật sự rất muốn quay ngược thời gian, trở lại lúc mình chưa nói ra những lời quá đáng với Kỷ Diễn. Hoặc xa hơn nữa, trở về 3 năm trước, khi Kỷ Diễn chưa phải chịu tổn thương, để có thể bảo vệ cậu từ đầu.

Anh lấy điện thoại ra, trình duyệt vẫn còn dừng ở trang đó:

«Bạo lực học đường. Những ảnh hưởng lâu dài đến trẻ em. Kích thích cảm xúc tiêu cực trong lòng trẻ, nuôi dưỡng sự tự ti, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu hoặc nguy cơ tự sát.»

Ánh mắt Trì Mộ dừng lại rất lâu ở dòng chữ đó.

Không trách được vì sao Kỷ Diễn lại hướng nội đến thế, không trách được vì sao mỗi lần đứng trước mặt anh, cậu luôn mang dáng vẻ cảnh giác, tự ti, dè dặt như vậy.

Trì Mộ không tài nào hình dung nổi Kỷ Diễn đã phải chịu đựng những gì. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim anh đã đau nhói.

...

Đúng lúc đó, một chiếc taxi từ xa lăn bánh tới, đèn pha lướt ngang qua mặt Trì Mộ rồi dừng lại trước cổng khách sạn.

Trì Mộ cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Tài xế là người đầu tiên bước xuống xe, vẻ mặt đầy bực bội, sau đó là Kỷ Diễn.

"Cậu nhìn xem! Ói cả xe tôi! Giữa đêm thế này tôi biết tìm đâu ra chỗ rửa? Đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ, tôi đúng là không nên đón cậu từ đầu!"

Kỷ Diễn sắc mặt tái nhợt, khẽ cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi... tôi không cố ý... Tôi sẽ trả tiền rửa xe cho chú..."

Cậu lục túi áo, mới chợt nhớ ra tiền mặt đều đã tiêu sạch ở quán bar, lúc vội ra ngoài lại không mang theo điện thoại.

"Thật ngại quá... hay là chú để lại cho tôi số điện thoại, tôi về xong sẽ chuyển khoản lại cho chú..."

"Trời đất ơi, không có tiền thì đi taxi làm gì hả?! Cậu nói xem có phải cố tình gài tôi không? Nếu cậu bỏ chạy thì tôi biết tìm ai? Đi! Theo tôi đến đồn cảnh sát, gọi người nhà đến trả tiền!"

Tài xế mất bình tĩnh. Giữa đêm khuya, không những phải đón khách say xỉn, bị ói cả xe mà còn không lấy được một đồng, tức đến độ muốn lôi Kỷ Diễn đến đồn cảnh sát.

Ngay lúc ông ta định kéo người đi, thì từ ven đường, có một người bước tới.

"Bao nhiêu tiền? Tôi trả thay cậu ấy." Trì Mộ vừa nói, vừa mở ứng dụng Alipay.

Vừa nghe thấy giọng Trì Mộ, mặt Kỷ Diễn lập tức đỏ bừng. Tình huống này quá mức khó xử, đến mức cậu thà để bị lôi lên đồn cảnh sát, còn hơn để Trì Mộ nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này.

Tài xế liếc mắt đánh giá Trì Mộ từ đầu đến chân, thấy anh ăn mặc chỉn chu, khí chất đàng hoàng, không nhịn được hỏi:

"Cậu là...?"

Trì Mộ: "Người nhà của cậu ấy."

Kỷ Diễn: "..."

Tài xế "ồ" một tiếng, vừa mở mã QR để nhận tiền vừa làu bàu:

"Người nhà kiểu gì mà để nó một mình ra ngoài uống rượu thế hả? Không điện thoại, không tiền, ngồi co ro ở ven đường. Nếu không phải tôi tốt bụng cho lên xe, chắc đêm nay nó phải ngủ ngoài đường rồi đấy!"

Trì Mộ nhàn nhạt đáp lại:

"Ừ, xin lỗi. Về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại cho tử tế."

Tài xế nhận được tiền, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn một chút. Trước khi rời đi, ông ta còn không quên nhắc nhở Kỷ Diễn đừng uống quá nhiều khi còn trẻ, rồi mới lái xe rời đi.

Ngay từ lúc nãy, Trì Mộ đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Kỷ Diễn, nhưng vẫn cố tình hỏi:

"Đi đâu đấy?"

Kỷ Diễn đáp khẽ:

"...Quán bar."

Trì Mộ: "Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Kỷ Diễn: "Hơn 1 giờ."

Trì Mộ gật đầu, trả lời cũng thành thật đấy chứ. Anh hỏi tiếp:

"Vì sao lại uống rượu?"

Lần này Kỷ Diễn lại im lặng, không nói gì.

Trì Mộ cũng không muốn ép, chỉ nói:

"Thôi, về đi. Tắm rửa một cái, người toàn mùi rượu. Cẩn thận quản lý Ninh biết được lại bị mắng."

Kỷ Diễn cũng biết mình sai, không nói thêm lời nào, lặng lẽ đi theo Trì Mộ lên lầu.

Trì Mộ vốn dĩ có cả bụng lời muốn nói với Kỷ Diễn, nhưng đối phương đang say rượu, đầu óc không biết còn tỉnh táo không.

Lỡ như bây giờ nói ra, đến sáng mai cậu lại quên sạch thì sao? Thôi đành đợi đến khi Kỷ Diễn tỉnh rượu rồi nói cũng chưa muộn.

Sau khi đưa Kỷ Diễn về phòng, Trì Mộ nhắn tin báo bình an cho Lão Kim:

【Trì Mộ: Về rồi.】

Dù Kỷ Diễn trước đó đã xin phép Tuyền Phi Trì để ra ngoài, nhưng dù sao cũng đang trong thời gian thi đấu, mà say rượu thì rõ ràng là vi phạm quy định. Chuyện này biết càng ít người càng tốt.

Tin nhắn của Lão Kim nhanh chóng trả lời lại. Anh ấy vì lo cho Kỷ Diễn mà tới giờ vẫn chưa chợp mắt, nhận được tin cũng thở phào nhẹ nhõm:

【Lão Kim: Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nãy giờ quản lý Ninh còn hỏi tôi Tiểu Diễn về chưa, tôi suýt thì bị hỏi lòi ra.】

Trì Mộ khẽ cười, quay lại phòng mình. Anh vừa cởi áo định lên giường ngủ thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, liền thấy Kỷ Diễn đang đứng bên ngoài, kéo theo một cái vali, mặt đỏ ửng vì rượu.

Trì Mộ hơi bất ngờ:

"Cậu..."

Kỷ Diễn hôm nay khác hẳn mọi khi, chủ động một cách kỳ lạ:

"Tôi có thể vào không?"

Trì Mộ nhướng mày, mất 2 giây để phản ứng lại, rồi mới nghiêng người tránh ra, để cậu vào.

"Là sao đây, bỏ trốn khỏi đội à?" Trì Mộ đóng cửa lại, liếc nhìn chiếc vali được kéo vào phòng, cười cười hỏi.

Kỷ Diễn tối nay uống không ít. Lúc đứng trước khách sạn, bị gió đêm thổi qua nên tỉnh táo đôi chút, ai ngờ vừa tắm nước nóng xong, cơn say lại bốc lên lần nữa.

Nghĩ đến lý do mà mình ra ngoài uống rượu hôm nay, Kỷ Diễn không nói không rằng, kéo thẳng vali đến tìm Trì Mộ.

Cậu lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Trì Mộ đại khái đoán được cậu muốn nói gì, mỉm cười:

"Vậy nói cho tôi biết trước đã, tại sao lại uống rượu?"

Kỷ Diễn trầm mặc một lúc. Uống rượu... là vì rượu giúp người nhát gan lấy can đảm. Nhưng Kỷ Diễn lại không dám nói thật, sợ bị Trì Mộ cười nhạo.

Trì Mộ thở dài, vừa mềm lòng lại vừa đau lòng:

"Kỷ Diễn, mấy chuyện đó tôi không để tâm đâu. Nếu bây giờ cậu chưa muốn nói, tôi có thể đợi."

Kỷ Diễn cứng cổ lắc đầu:

"Tôi muốn nói."

Cậu mở chiếc vali kéo ra, đem những thứ bên trong cho Trì Mộ xem, cũng đồng thời đem hết thảy con người mình bày ra trước mặt đối phương.

Từ lúc còn ở câu lạc bộ HG, tới căn nhà thuê của Lão Kim, rồi đến căn cứ của UK, thậm chí cả những ngày ở khách sạn... chiếc vali này chưa từng rời khỏi người cậu.

Trì Mộ từng tò mò, nhưng đến tận hôm nay mới biết được diện mạo thật sự bên trong nó.

Trong vali, toàn bộ đều là đồ liên quan đến Trì Mộ.

Từ đồng phục thi đấu hồi Trì Mộ còn ở HG, mùa xuân, mùa hè, còn có các phiên bản được cải tiến qua các năm, poster, mô hình nhân vật hoạt hình bản giới hạn chính thức...

"Tôi thích Dusk..." Kỷ Diễn thấp giọng nói: "Cũng... cũng thích anh."

Trì Mộ nhìn cậu, cổ họng khô khốc, cố kìm nén cảm xúc, hỏi:

"Kỷ Diễn, bây giờ cậu có tỉnh táo không?"

Kỷ Diễn gật đầu. Cậu chỉ thấy hơi choáng, chưa đến mức say mèm bất tỉnh.

"Những lời cậu đang nói bây giờ." Trì Mộ hỏi tiếp: "Ngày mai cậu còn nhớ không?"

Kỷ Diễn lại gật đầu, rồi cúi mắt xuống, khẽ nói:

"Hôm đó tôi nói không được... là vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng..."

"Không cần chuẩn bị gì cả." Trì Mộ dịu giọng: "Những điều cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Tôi đảm bảo."

Không cười nhạo cậu.

Không ghét bỏ cậu.

Không xa lánh cậu.

Chỉ là... sẽ càng yêu cậu nhiều hơn mà thôi.

Kỷ Diễn sống mũi cay xè, suýt thì bật khóc.

Trì Mộ bước đến trước mặt cậu, nhẹ giọng như dỗ trẻ con, mỉm cười nói:

"Cúi đầu xuống một chút?"

Kỷ Diễn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cúi đầu.

Trì Mộ đưa tay vòng ra sau gáy cậu, hơi ngẩng mặt lên, dịu dàng hôn cậu một cách thật nhẹ nhàng.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Nụ hôn đầu tiên đó... oa~ Yêu sớm rồi nha... oa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com