Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit: Trixie Lynn

Hôm trước, Kỷ Diễn và Trì Mộ chơi game với nhau đến khá khuya.

Hôm sau ngủ nướng đến tận trưa mới dậy, cả căn cứ im lặng như tờ. Không chỉ tuyển thủ mà đến cả nhân viên cũng nghỉ phép về nhà hơn nửa.

Cửa phòng Trì Mộ vẫn đóng chặt, không có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy sớm.

Kỷ Diễn ăn sáng ở nhà bếp tầng dưới, chẳng có việc gì làm nên theo thói quen lên phòng luyện tập solo rank, tiện thể livestream kiếm thêm thời lượng phát sóng.

Đánh đến hơn 2 giờ chiều, phòng Trì Mộ vẫn im phăng phắc.

Theo thường lệ, dù Trì Mộ có ngủ nướng cách mấy thì cũng phải dậy trước 1 giờ chứ, hôm nay rốt cuộc là bị sao vậy?

Kỷ Diễn bắt đầu thấy lo, cậu tắt livestream, đi đến trước cửa phòng Trì Mộ rồi gõ nhẹ vài cái.

Không có ai đáp lại.

Kỷ Diễn hơi nhíu mày.

Đúng lúc đó, Tuyền Phi Trì từ phòng mình bước ra, thấy Kỷ Diễn đứng trước cửa phòng Trì Mộ thì cũng đoán được phần nào, bèn nói:

"Cậu ấy không có ở căn cứ, sáng nay ra ngoài rồi."

Kỷ Diễn ngẩn người:

"...Anh ấy ra ngoài rồi à?"

Hôm qua còn chơi game đến khuya như vậy, mà hôm nay vừa sáng sớm đã ra ngoài?

Tuy Kỷ Diễn chẳng có tư cách gì để can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của Trì Mộ, nhưng hành động lần này rõ ràng có gì đó bất thường. Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Anh ấy có nói là đi đâu không?"

Tuyền Phi Trì lắc đầu:

"Không, chỉ nói là sẽ quay lại nhanh thôi."

Thấy Kỷ Diễn có vẻ thấp thỏm không yên, Tuyền Phi Trì bèn bổ sung thêm:

"Hình như là đi gặp ai đó. Nếu em lo thì gọi điện hỏi thử đi, với mối quan hệ giữa hai người, chắc Trì Mộ cũng không để ý đâu."

Kỷ Diễn có chút thất thần, hoàn toàn không nghe được câu sau của Tuyền Phi Trì.

Nghỉ phép 5 ngày, những người khác đều đã về nhà cả rồi. Việc cậu ở lại nơi này, vốn dĩ là vì Trì Mộ. Giờ Trì Mộ không có mặt, cả căn cứ như thiếu mất một mảnh, đến chơi game cũng chẳng thể tập trung nổi.

"Em biết rồi, cảm ơn huấn luyện viên."

Nói xong lời cảm ơn, Kỷ Diễn không quay về phòng tập nữa mà xoay người về thẳng phòng mình.

Gọi điện sao... Kỷ Diễn sợ sẽ làm phiền anh.

Nhắn tin à... nếu Trì Mộ đang bận mà không kịp xem thì phải làm sao?

Kỷ Diễn cầm điện thoại mà lại chẳng biết nên làm gì.

Lúc này cậu mới nhận ra, trước đây mình có thể ở gần Trì Mộ đến vậy, tất cả là vì Trì Mộ chủ động mở lòng, chủ động bước tới.

Còn khi Trì Mộ không để cậu bước vào thế giới của anh nữa, thì dù cậu có muốn đến gần đến mấy, cũng chỉ là chuyện viển vông mà thôi.

Kỷ Diễn nằm vật xuống giường, cuối cùng vẫn không gọi cuộc điện thoại đó.

Cậu đưa cánh tay che lên mắt, để mặc bóng tối nhấn chìm mình, như thể lại một lần nữa rơi vào khoảng thời gian tăm tối, không lối thoát ngày trước.

* * *

Tại một quán cà phê cao cấp ở khu Lâm An.

Hai nữ nhân viên liên tục liếc về phía bàn số 08 cạnh cửa sổ, nhỏ giọng oẳn tù tì quyết định ai sẽ đi phục vụ.

Người thua thở dài một tiếng, đầy vẻ không cam tâm. Người thắng cười dịu dàng, tay bê khay bước về phía bàn số 08.

"Chào anh, anh có muốn dùng thêm không ạ?" Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nữ nhân viên đã âm thầm quan sát người đàn ông từ đầu đến chân.

Anh mặc áo sơ mi đen của Prada phiên bản năm ngoái, tay áo được gập lên hai lần để lộ cổ tay rắn rỏi, cúc áo chỉ cài đến dưới xương quai xanh, để lộ phần cổ với đường nét rõ ràng gợi cảm.

Toàn thân toát ra một khí chất lười biếng pha chút cấm dục. Cộng thêm gương mặt đẹp đến kinh ngạc kia...

Dù muốn hay không, nữ nhân viên cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh.

Hơn nữa, người đàn ông này đã ngồi ở đây suốt cả buổi sáng, chỉ gọi duy nhất một ly cà phê, trông như đang đợi ai đó. Nhưng rõ ràng, người kia đã cho anh leo cây.

Trì Mộ thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, lễ phép nở một nụ cười:

"Cảm ơn, tôi không cần thêm đâu."

Cô phục vụ không cam lòng rời đi như vậy, e dè nói:

"À... cho tôi mạn phép hỏi một câu, anh có bạn gái chưa ạ?"

Trì Mộ mỉm cười:

"Tôi không có bạn gái."

Nghe vậy, trong lòng cô phục vụ mừng rỡ, liếc nhìn đồng hồ trong quán rồi nói nhỏ:

"Tôi còn 15 phút nữa là nghỉ trưa. Nếu anh không ngại, tôi có thể ngồi đây đợi cùng anh một lúc."

Trì Mộ vui vẻ đồng ý:

"Được chứ."

Tâm trạng anh gần đây rất tốt, nhất là khi gặp phải kiểu người chủ động tiếp cận như thế này, lại càng dễ chịu hơn.

Anh cầm điện thoại trên bàn lên:

"À đúng rồi..."

Cô phục vụ càng đỏ mặt, cứ ngỡ Trì Mộ định xin số mình, vừa định đọc thì thấy người đàn ông trước mặt khẽ giơ tay ra hiệu gọi cô ấy lại gần.

Cô phục vụ tò mò cúi người tới gần.

Trì Mộ hỏi:

"Tấm hình này trông đẹp không?"

Trên màn hình khoá là một cậu trai có làn da trắng trẻo, đôi mắt đen láy. Do ánh sáng chiếu nghiêng, ánh mắt cậu có vẻ sắc bén, giống như một con sói con luôn trong trạng thái cảnh giác. Nhưng phải công nhận, khuôn mặt ấy thật sự rất cuốn hút.

Cô phục vụ gật đầu:

"Đẹp lắm ạ."

Trì Mộ mỉm cười:

"Cảm ơn. Đây là bạn trai tôi đấy. Đẹp trai phải không?"

"..."

Cô phục vụ chết lặng, cả người như cứng đờ tại chỗ, vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi cú bẻ lái gắt này của Trì Mộ.

"Cô đừng nhìn em ấy bề ngoài trông có vẻ dữ dằn thế, thật ra lúc ở bên tôi thì ngoan lắm, mềm nhũn như bún luôn. Với lại cực kỳ dễ đỏ mặt, cứ đỏ mặt là bắt đầu nói lắp."

Quan hệ giữa Trì Mộ và Kỷ Diễn vừa có bước tiến vượt bậc, Trì Mộ hận không thể để cả thế giới biết hai người đang bên nhau. Nếu không sợ Kỷ Diễn ngại, chuyện này sớm đã lọt đến tai Ninh Tiểu Thiên với đồng đội rồi.

Cô phục vụ bị bắt nghe màn khoe người yêu bất đắc dĩ, lại không thể rút lui, chỉ muốn khóc ròng tại chỗ.

May thay, có người bất ngờ đến giải vây cho cô ấy.

"Một ly Americano, không đường, cảm ơn."

Cô phục vụ ngẩng đầu lên, mắt sáng lên tức thì.

Quán cà phê này nằm gần khu văn phòng, xung quanh có rất nhiều công ty lớn nhỏ. Trong giờ nghỉ trưa, dân công sở thường hay ghé qua uống cà phê.

Cô ấy đã gặp qua không ít người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm kỹ càng. Nhưng đẹp đến mức này, khí chất lại còn nổi bật thế này, thật sự hiếm thấy, đúng chuẩn ngàn người có một.

Cô ấy vội vàng gật đầu nhận đơn rồi nhanh chóng rút lui, thoát khỏi móng vuốt của Trì Mộ.

"Em đúng là hết thuốc chữa, đến cả mấy em gái phục vụ cũng không tha à?"

Trì Mộ nhìn người trước mặt ngồi xuống, mỉm cười, cũng không giải thích gì, chỉ nói:

"Bao lâu không gặp, câu đầu tiên đã là mắng em không biết xấu hổ?"

Trì Trăn đặt túi xách xuống, liếc nhìn đồng hồ:

"Chị chỉ có 10 phút, muốn nói gì thì nói nhanh."

Trì Mộ: "..."

Đúng là bà chị cuồng công việc của anh, tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào, lạnh lùng không nể mặt người thân.

Không muốn mất thời gian khách sáo, Trì Mộ vào thẳng vấn đề:

"Chủ mới mua lại câu lạc bộ UK... là chị đúng không?"

Trì Trăn không nói gì, đúng lúc đó một phục vụ khác mang ly Americano đến. Cô cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn anh:

"Cho dù chị không nói, chẳng phải em cũng tự điều tra được rồi sao?"

Đúng là như vậy. Dãy số điện thoại mà Kỷ Diễn giúp anh giải mã, địa chỉ IP dẫn về đúng công ty của Trì Trăn.

Nhưng điều Trì Mộ muốn biết là... vì sao chị mình đột nhiên lại đi mua lại một câu lạc bộ Esports, còn lôi cả anh vào ký hợp đồng?

Quan trọng hơn nữa, mấy chuyện này là cô giấu người nhà tự làm, hay là đã được "người đó" cho phép?

Trì Trăn nói thản nhiên:

"Em là em trai chị, chị giúp em thì có gì sai?"

Trì Mộ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén:

"Mua lại UK... chuyện lớn như vậy, ông ấy không thể không biết. Chị đã dùng cách gì để khiến ông ấy đồng ý?"

Trì Trăn lại đưa ly cà phê lên uống thêm một ngụm.

Sau đó cô mở túi xách, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh.

Trì Mộ bật cười khẽ, đầy mỉa mai:

"Có ý gì đây?"

"Nếu không phải mẹ sợ em chết đói ngoài đường, thì chị còn lâu mới thèm quản." Trì Trăn đáp không chút nể nang.

Cô thu tay lại, thấy Trì Mộ không đẩy thẻ lại, trong lòng biết là anh đã ngầm đồng ý rồi.

Cô hơi thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên lấy danh nghĩa của mẹ có sức thuyết phục hơn hẳn ông bố kia.

"Còn mẹ... sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ?" Giọng Trì Mộ trầm xuống.

Ngón tay anh siết nhẹ chiếc thìa trong tay, vô thức khuấy đều ly cà phê như thể chỉ có hành động lặp đi lặp lại này mới giúp anh giữ được chút tỉnh táo.

Giọng Trì Trăn dịu lại đôi phần, cũng không nỡ nặng lời với em trai nữa:

"Vẫn ổn."

Trì Mộ khẽ gật đầu:

"Vậy thì tốt rồi..."

Nhắc đến chủ đề này, hai chị em đồng loạt rơi vào im lặng trong chốc lát.

Thấy thời gian gần 10 phút đã trôi qua, Trì Trăn đứng dậy, trước khi rời đi còn nói một câu cuối:

"Việc của câu lạc bộ chị đã giao toàn quyền cho Giám đốc Trương xử lý rồi, có chuyện gì thì tìm anh ta là được. Và... chị hy vọng lần này em có thể trưởng thành hơn một chút. Chị ủng hộ em thi đấu, nhưng với điều kiện là phải giữ gìn sức khỏe. Chị không muốn trong nhà lại có thêm một người bị thương nữa, hiểu chưa?"

Trì Mộ không nói gì.

Trì Trăn cũng chẳng đợi anh trả lời. Chút thời gian 10 phút giữa các cuộc họp mà cô có thể dành ra gặp em trai thế này, vốn đã là rất khó rồi.

Nói xong, cô xách túi rời khỏi quán cà phê.

Trì Mộ lại ngồi thêm một lúc nữa.

Cho đến khi ly cà phê trên bàn nguội ngắt, anh mới cầm lấy thẻ ngân hàng rồi đứng dậy thanh toán.

Từ 10 giờ sáng đến giờ, anh chờ Trì Trăn cả buổi, đến cơm trưa cũng chưa ăn. Chỉ có cà phê là uống không ít.

Trì Mộ nhớ hồi trước mình từng tới khu này vài lần.

Đi thêm 4 - 5 trạm xe nữa sẽ tới con phố ẩm thực nổi tiếng. Ở đó có một hàng bánh bao chiên nhân thịt rất có tiếng, lớp ngoài giòn rụm, bên trong mềm mịn, cắn một miếng là nước thịt béo ngậy tràn đầy miệng.

Thứ ngon như vậy mà không mang về cho Kỷ Diễn nếm thử thì đúng là tiếc.

Trì Mộ bắt xe đến khu phố thương mại.

Khi xe buýt đi ngang qua trạm dừng ở bệnh viện, anh đúng lúc quay đầu nhìn ra ngoài.

Một bóng người vô cùng quen thuộc vừa lướt qua ở cửa chính bệnh viện.

Cố Dương?

Anh hơi cau mày.

Bây giờ đang cận kề giải Chung Kết Thế Giới, lẽ ra cậu ta phải vùi đầu luyện tập ở câu lạc bộ mới đúng.

Cho dù có bị bệnh thì trong căn cứ cũng có đội ngũ y tế và bác sĩ chuyên môn.

Sao lại xuất hiện ở đây?

"Hay là... mình nhìn nhầm?"

Trì Mộ thu lại ánh nhìn, thì đúng lúc đó điện thoại rung lên một cái.

Tuyền Phi Trì nhắn đến:

【Tuyền Phi Trì: Khi nào cậu về?】

Còn chưa kịp trả lời, tin thứ hai đã tới liền sau đó:

【Tuyền Phi Trì: Tiểu Diễn đứng trước cửa phòng cậu hơn 1 tiếng rồi đấy.】

Trì Mộ: "..."

Anh tức đến bật cười:

【Trì Mộ: Anh đứng bên cạnh nhìn cậu nhóc đứng cả tiếng đồng hồ à?】

Tuyền Phi Trì đáp:

【Tuyền Phi Trì: Lừa đấy, nhưng tâm trạng cậu ấy không tốt là thật. Đến cơm trưa cũng chưa ăn.】

Trì Mộ: "..."

Anh lập tức cảm thấy có điềm không hay. Vốn tưởng mình chỉ ra ngoài một lát, khi Kỷ Diễn ngủ dậy thì cũng vừa kịp về.

Nào ngờ Trì Trăn hôm nay lại bất ngờ bận họp cả buổi sáng.

Trì Mộ cất điện thoại, không nghĩ ngợi gì, đúng lúc xe buýt vừa chuẩn bị lăn bánh thì anh bấm chuông dừng, sau đó lao xuống xe, vẫy một chiếc taxi ven đường, nhanh chóng quay về căn cứ.

* * *

Vừa bước vào cửa, Tuyền Phi Trì liền thò đầu ra từ phòng bếp, hỏi:

"Về rồi hả?"

Trì Mộ thay giày ở cửa, còn chưa kịp thở ra hơi, đã vội hỏi:

"Kỷ Diễn đâu?"

Tuyền Phi Trì giơ tay chỉ lên lầu.

Trì Mộ không nói thêm gì nữa, sải bước đi lên.

Phòng huấn luyện đầu tiên ngay khúc ngoặt cầu thang.

Trì Mộ đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã thấy Kỷ Diễn ngồi trên ghế gaming của mình, lưng thẳng tắp, chiếc tai nghe đỏ trắng ép xuống mái tóc ngắn đen nhánh, gương mặt tập trung đến lạnh lùng.

Trì Mộ đi tới nhìn lướt qua màn hình, cậu đang chơi solo trong PUBG, mở scope ngắm chuẩn, một phát headshot dứt khoát hạ gục đối thủ.

Rõ ràng gương mặt không hề gợn sóng cảm xúc, vậy mà trong game lại là một sát thần thực thụ.

Trì Mộ chợt hiểu vì sao mấy tuyển thủ tầng 2 gọi Kỷ Diễn bằng biệt danh "Diêm Vương".

Kỷ Diễn sau khi xả giận xong, tháo tai nghe xuống, từ chối mấy lời mời tổ đội từ bạn bè, đang định thoát game thì khóe mắt vô tình liếc thấy có người đang đứng phía sau.

Cậu hơi sững lại, lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn Trì Mộ:

"Anh... về rồi à?"

Trì Mộ đáp:

"Ừ, vừa mới về. Ban đầu định xếp hàng mua cho em ít bánh bao nhân thịt chiên giòn, nhưng sợ để em đợi lâu quá nên không mua nữa."

Kỷ Diễn mím môi:

"Anh không cần mang gì cho em đâu, về được là tốt rồi."

"Không giận anh chứ?" Trì Mộ hỏi.

Kỷ Diễn lại mím môi.

Cậu thực sự không giận. Chỉ là... cảm giác không an toàn trong lòng ngày càng lớn dần. Ở cạnh Trì Mộ càng lâu, cậu lại càng không chịu nổi một chút trống vắng.

Đặc biệt là hôm đó... mối quan hệ giữa họ tưởng như đã tiến thêm một bước rất lớn, nhưng không biết có phải do Kỷ Diễn nghĩ quá nhiều không, mà mỗi lần Trì Mộ đối mặt với cậu, đều có chút dè dặt.

Và mấy ngày trôi qua, Trì Mộ dường như cũng không có ý định tiến thêm bước nào nữa.

Kỷ Diễn bắt đầu lo lắng.

Cậu sợ hôm đó chỉ là do bản thân mình hiểu lầm. Sợ Trì Mộ đối với cậu chỉ là một lúc bốc đồng.

"Đang nghĩ gì mà mặt mũi ỉu xìu thế?" Trì Mộ giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu.

Chính sự nhạy cảm và tự ti của Kỷ Diễn lại là điều khiến Trì Mộ xót xa nhất.

Nhưng anh vẫn cần thời gian. Anh muốn để Kỷ Diễn từ từ quen với sự tồn tại của mình, để hình bóng anh dần che phủ đi những ký ức không vui trong quá khứ.

Tất nhiên còn một lý do quan trọng hơn nữa... Kỷ Diễn vẫn chưa đủ tuổi thành niên.

Trì Mộ bình thường hay làm ra vẻ phóng khoáng trước mặt người khác, nhưng trong thâm tâm, thật ra lại là người khá truyền thống.

Kỷ Diễn khẽ nói:

"Lần sau... nếu anh ra ngoài lâu... có thể báo cho em một tiếng không?"

Câu nói như lời thì thầm cầu khẩn ấy khiến lòng Trì Mộ mềm nhũn, chua xót như một miếng bông ngấm nước bị ép chặt trong chiếc hộp nhỏ, rồi chậm rãi nở bung ra, nghẹn ngào cả lồng ngực.

Trì Mộ dịu dàng nói:

"Xin lỗi, lần này là anh không đúng. Lần sau nhất định sẽ báo trước lịch trình cho em, được chứ?"

Kỷ Diễn ngước mắt nhìn anh.

Trì Mộ cúi người, nắm lấy tay cậu, cười bảo:

"Đi thôi, xuống ăn cơm. Để em đói đến phát bệnh anh sẽ đau lòng lắm."

Kỷ Diễn hơi đỏ mặt. Như thể có một tia nắng rực rỡ xuyên qua khe cửa, chiếu rọi vào bóng tối đã bao phủ cậu suốt một thời gian dài.

Cậu nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Trì Mộ, lấy hết can đảm, khẽ siết lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com