Chương 29
Edit: Trixie Lynn
Chung Kết Thế Giới được tổ chức tại Berlin vào ngày 6 tháng 11.
Nhưng đối với khán giả khu vực LPL, kỳ Chung Kết Thế Giới lần này dường như đã kết thúc từ sớm.
Cả ba đội tuyển tham gia là HG, Hắc Kỵ và TEL đều đáng tiếc dừng chân ngay từ vòng bảng. Trong đó, HG là đội tuyển được kỳ vọng nhiều nhất trước thềm giải đấu, lại đành lặng lẽ rời khỏi sân khấu với thành tích dừng ở top 8.
Gần như bất cứ nơi nào trên mạng có nhắc đến HG, đều bị antifan chiếm lĩnh. Câu lạc bộ HG buộc phải khóa bình luận trên Weibo để tránh nhìn thấy thêm bất kỳ lời công kích nào.
Cả giới Esports như chìm trong một tầng u ám nặng nề, mây đen phủ kín, không thấy nổi chút ánh sáng mặt trời.
Mãi đến gần kỳ All-Star, không khí ảm đạm của LPL mới dần có dấu hiệu ấm lại.
Khác với các giải đấu chuyên nghiệp thông thường, All-Star của LOL là sự kiện nơi các tuyển thủ được khán giả từng khu vực bình chọn. Mỗi vị trí sẽ chọn ra một tuyển thủ, nhưng mỗi đội tuyển chỉ được tối đa hai người góp mặt. Cuối cùng, năm người được chọn sẽ hợp thành một "đội hình trong mơ" đại diện cho LPL tham gia All-Star.
Đây cũng là một trong số ít dịp để có thể thi đấu chính thức với các đội tuyển quốc tế.
"Á á á! Cái thế giới tàn nhẫn này! Cái thời đại trọng ngoại hình này! Tôi muốn cùng nó đồng quy vu tận!" Lão Kim đứng trước cửa sổ, ngửa mặt gào lên, khí thế bi tráng.
"Thôi đừng bi quan vậy... ít ra bọn mình cũng có hơn 300 phiếu, không xếp cuối bảng là tốt lắm rồi..." Hạo Tuấn vỗ vai an ủi.
Từ ngày kênh bình chọn được mở, Lão Kim và Hạo Tuấn đã song kiếm hợp bích ngồi lì trước màn hình, không ngừng F5 trang web. Nhìn thấy tên mình cứ lẹt đẹt ở nhóm cuối, hai người chỉ biết than ngắn thở dài, không hiểu là đang đau lòng vì điều gì nữa.
"300 phiếu kia... là tôi dùng quay thưởng và tặng quà trong phòng livestream đổi lấy đó!!" Lão Kim trừng mắt nhìn Hạo Tuấn. Nói xong lại không cam lòng, chỉ vào tấm ảnh nghệ thuật của mình trên màn hình mà tức tối phẫn nộ: "Cũng tại cái tên nhiếp ảnh kia! Chụp cái bản mặt đẹp trai lắm tiền của tôi thành như... như cái... như cái..."
Anh ấy cố gắng lục lọi vốn từ nhưng mãi vẫn không tìm ra nổi một tính từ nào vừa thể hiện được vẻ phong độ của mình, lại vừa đủ để mắng cái tài nghệ chụp ảnh kém cỏi kia.
"Như gì cơ, như Trư Bát Giới ấy."
Bên kia, Trì Mộ đang chơi game, nghe tiếng liền thuận miệng đáp lại, giọng điệu rất nghiêm túc, một câu thôi mà như đâm cho người ta mười nhát vào tim.
"Câm miệng dùm đi!" Lão Kim quay đầu trừng mắt với Trì Mộ, sau đó quay sang huých vào tay Hạo Tuấn, thì thào hỏi nhỏ: "Cái Trư gì Giới đó là cái giống gì vậy?"
Hạo Tuấn giật mình:
"Cậu không biết à? Thế lúc nãy còn mắng đội trưởng ghê vậy?"
Lão Kim hít một hơi:
"Tôi tuy không biết là cái gì, nhưng mà cậu nghĩ thử xem, có từ nào từ miệng Trì Mộ chui ra mà là từ tốt đẹp không? Tôi cứ mắng lại trước là đúng rồi! Không thì đến lúc hiểu ra thì khí thế mất hết rồi còn đâu!"
À há... phản đòn phải nhanh, gọn, chính xác phải không?
Hạo Tuấn hoàn toàn câm nín trước logic như thần của anh bạn, nhưng nghĩ kỹ thì... hình như cũng có lý thật.
"Thôi được rồi, nói đi." Lão Kim thúc giục: "Cuối cùng là cái gì?"
"Cậu từng xem Tây Du Ký chưa?" Hạo Tuấn hỏi: "Nhị sư huynh trong đó ấy."
Lão Kim ngẩn ra vài giây.
Cho đến khi trong đầu anh ấy chắp nối được hình ảnh của nhị sư huynh với cái tên Trư Bát Giới, anh ấy liền giật ngay cái gối phía sau lưng và ném thẳng về phía Trì Mộ, miệng gào lên một tiếng phẫn nộ:
"Con mẹ nó Trư Bát Giới cái đầu nhà cậu!!"
Lận Thần và Tiểu Bát cười đến sặc cả nước.
Thế nhưng cái gối đó cuối cùng vẫn không trúng được Trì Mộ. Trì Mộ thậm chí chẳng cần quay đầu, chỉ nghe tiếng gió liền vươn tay ra sau định bắt lấy.
Lão Kim cái con người này, dù là tức giận hay gì đi nữa, chiêu trò dọa người của anh ấy cũng chỉ có đúng một bài.
Mà thật ra thì anh ấy cũng đâu có giận thật, nhiều lắm là đùa chút cho vui.
Nhưng lần này Trì Mộ với tay lại không bắt được.
Nhân lúc đang biến về nhà trong game, Trì Mộ quay đầu nhìn ra sau chỉ thấy cái gối bay tới ban nãy giờ đang nằm yên phận trong tay Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn nghiêng đầu liếc Lão Kim một cái, rồi thuận tay ném cái gối trả lại. Gối bay thẳng, đáp ngay chính xác xuống mặt bàn của Lão Kim.
Lão Kim bĩu môi một tiếng, cười cợt:
"Cái thằng cháu này tay còn chẳng thèm cong nữa, chắc mọc thẳng trên người Trì Mộ rồi quá?"
Kỷ Diễn không thèm đáp, chỉ quay đầu tiếp tục chơi game.
"Nhưng mà... quả thật số phiếu chênh lệch lớn ghê á. Nhìn mà xem, hạng nhất với hạng nhì lệch tới gần 1 vạn phiếu lận..." Lận Thần bưng ly cà phê đi ngang qua, nhìn lướt qua màn hình của Lão Kim, rồi thật lòng cảm thán: "Ai chứ Trì Thần thì đúng là đỉnh thật."
Người đang đứng hạng nhất ấy, không ai khác chính là Trì Mộ, người khiến Lão Kim tức muốn nội thương.
Nói cho cùng thì bọn họ đều cùng một đội tuyển, nhưng phiếu bầu của mấy người còn lại thì cứ lẹt đẹt dưới đáy, có khấm khá hơn thì cũng chỉ lưng chừng giữa bảng...
Chỉ trừ Trì Mộ!
Ngay từ ngày đầu mở bình chọn đã vững vàng chiếm ngôi đầu bảng, độ nổi tiếng đỉnh đến mức chưa từng bị ai vượt qua.
Đều là con người như nhau, lần đầu được khán giả bình chọn, mà sao lại có sự khác biệt tàn nhẫn vậy trời?!
Lão Kim liếc mắt nhìn màn hình, các tuyển thủ LPL toàn là mấy cậu nhóc nghiện net tuổi dậy thì, thức khuya triền miên là chuyện thường ngày, trên mặt ai nấy đều lấm tấm vài nốt mụn, cộng thêm lớp quầng thâm mắt dày cộp đến mức có dùng kem nền hay filter cũng chẳng giấu nổi...
Chỉ có Trì Mộ là để kiểu tóc đơn giản nhất, mặt mộc hoàn toàn, vậy mà ngũ quan vẫn cực kỳ tinh tế, mày đậm mắt sâu, khí chất sắc sảo.
Khi ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, vẻ mặt lười biếng mà lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo như một bậc vương giả...
Nói về nhan sắc thì... đúng là nổi bật thật, nổi bật theo kiểu một mình một cõi.
Thôi được rồi... chẳng qua là mình không đủ đẹp thôi, cái này là "tài sản cố định" mà cha mẹ ban cho, đành chấp nhận vậy.
Lão Kim bĩu môi một cái, lướt xuống tiếp.
Ở gần phần trên giữa trang, anh ấy thấy ảnh của thằng cháu mình. Kỷ Diễn từ nhỏ đã không thích chụp hình. Trong nhà nếu có ảnh trưng được cũng chỉ vỏn vẹn hai tấm.
Một tấm là lúc Kỷ Diễn mới về sống cùng nhà anh ấy, mẹ anh ấy vì muốn gắn kết tình cảm của hai cậu cháu nên ép hai người chụp chung một tấm. Tấm còn lại là ảnh thẻ chụp ở tiệm, do trường học yêu cầu.
"Chậc, không phải tôi nói chứ, đúng là lỗi tại nhiếp ảnh! Tôi bị chụp xấu thì thôi đi, còn kéo nhan sắc của Tiểu Diễn nhà tôi tụt xuống mấy bậc! Chứ nếu không thì chưa chắc nó đã không lọt vào top 5 đâu!" Lão Kim thở dài.
Kỷ Diễn có kiểu ngoại hình rất sạch sẽ, gọn gàng.
Giống như mấy nam chính trong phim thanh xuân vườn trường, toát lên một cảm giác ngây ngô, trong trẻo của tuổi học trò.
Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng thoạt nhìn lại cứ thấy như thiếu thiếu gì đó...
Mấy người còn lại cũng bu lại xem ảnh, vừa nhìn vừa gật đầu:
"Hồi đó mà Tiểu Diễn chịu cười một cái là ngon rồi."
Trì Mộ cũng quay đầu nhìn về phía Kỷ Diễn. Người sau đang đeo tai nghe tập trung đánh game, chẳng nghe được gì. Trong đầu Trì Mộ bất giác hiện lên cảnh hôm chụp hình hôm đó.
Kỷ Diễn vốn là người hướng nội, cộng thêm những chuyện từng trải qua, cậu không thích người lạ đến gần mình. Đó cũng là lý do fan thường gọi cậu là "mặt lạnh" của đội UK dù tuổi còn nhỏ.
Anh còn nhớ hôm đó, Ninh Tiểu Thiên và chuyên viên makeup đuổi theo Kỷ Diễn khuyên nhủ mãi, vậy mà đến một chút phấn cũng không dặm nổi lên mặt cậu.
Bất đắc dĩ, Ninh Tiểu Thiên đành phải thỏa hiệp:
"Thôi bỏ đi, dù sao hai đứa nó cũng đẹp sẵn rồi, có trang điểm hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Lúc chụp nhớ cười một cái là được."
Cười một cái à... là chuyện không thể nào xảy ra.
Đừng nói là cười, đến lúc đối mặt với ống kính, trên gương mặt Kỷ Diễn thậm chí còn vô thức toát ra một vẻ sắc bén khó tả.
Nếu không nhờ Trì Mộ đứng cạnh thi thoảng nói vài câu trêu chọc, giúp cậu bình tĩnh lại, thì Ninh Tiểu Thiên đã phải nghi ngờ tay nhiếp ảnh kia từng đắc tội gì với Kỷ Diễn rồi, chứ không thì sao cậu lại như sắp đánh người đến nơi vậy?
"Làm gì thế làm gì thế? Từng đứa một định thi hoa hậu à? Mau đi đánh rank thì đi đánh rank, luyện tướng thì luyện tướng đi!"
Tuyền Phi Trì đẩy cửa bước vào phòng huấn luyện, thấy cả đám đang bu quanh mấy tấm ảnh rồi ríu rít bình luận, mặt lập tức sầm xuống.
Cả đám bị quát lập tức như lò xo bật về chỗ ngồi.
Bình thường huấn luyện viên Tuyền khá hiền, nhưng cứ động đến việc tập luyện là nghiêm như sắt. Phạt là phạt thẳng tay, không chớp mắt một cái.
Tuyền Phi Trì đi đến bên cạnh Trì Mộ:
"...Cậu đang làm gì vậy?"
Mấy người kia ngoài mặt thì chăm chú đăng nhập vào game, thực chất ai cũng đang căng tai nghe động tĩnh bên này.
Hôm nay Trì Mộ hiếm khi mở livestream sớm. Sau khi chào fan đôi câu thì cứ ngồi yên trong sảnh chờ game, không chơi cũng chẳng giao lưu, thể hiện đúng chất "treo sóng để tính giờ" treo đến mức nghệ thuật.
Vậy mà fan ngồi rình trong phòng livestream hàng chục vạn người vẫn phấn khích spam bình luận đến nổ màn hình, quà cáp ném vào như không tiếc tiền.
Tuyền Phi Trì trầm mặc một lúc, thật sự không hiểu nổi tâm lý cư dân mạng thời nay là thế nào.
"Chờ người." Trì Mộ đáp hờ hững: "Một cậu trai da trắng, mặt xinh."
Tuyền Phi Trì hơi bất ngờ với câu trả lời này.
Trì Mộ vốn thường đánh xếp hạng solo, thi thoảng mới tổ đội chơi vài trận thường cùng team. Chứ chưa bao giờ thấy anh dẫn người khác chơi cả.
Nghĩ tới mấy thói hư tật xấu ở vài đội tuyển khác, Tuyền Phi Trì nghiêm mặt dặn dò:
"Đánh đôi với bạn thì được, nhưng tuyệt đối không được kéo người đi đánh thuê. Huấn luyện là huấn luyện, sau giờ rồi cậu có dẫn ai thì tôi không quản."
Trì Mộ nghiêm túc gật đầu. Sau đó quay sang vỗ vai Kỷ Diễn bên cạnh.
Kỷ Diễn vừa chơi xong một trận, thấy Trì Mộ gọi tưởng có việc gì, bèn tháo tai nghe quay sang.
Trì Mộ nghiêm trang nói:
"Tiểu ca ca, duo không?"
Kỷ Diễn: "..."
Tuyền Phi Trì: "..."
Kỷ Diễn hơi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ấp úng gật đầu đáp:
"Ừm... được thôi."
Trì Mộ liếc sang màn hình máy tính, thấy bên livestream đã nổ tung vì đám fan:
【Hahahahahaha Trì Thần nhà tôi lố quá rồi đó!!】
【Vãi... Tiểu Diễn ở căn cứ bị trêu chọc kiểu này đấy hả? Da trắng mặt xinh... tôi xịt máu mũi mất...】
【Muốn xem Tuyền Thần lên hình, chắc giờ ảnh đang ngơ lắm hahahahaha】
Tuyền Phi Trì nhìn dòng bình luận đó lướt qua màn hình, im lặng vài giây, rồi đặt bản hợp đồng thi đấu trong tay xuống bàn Trì Mộ.
"Còn 1 tháng nữa. Quản lý Ninh nhờ tôi chuyển lời. Nếu cậu không muốn đi thì cũng không cần miễn cưỡng."
Câu nói của Tuyền Phi Trì cực kỳ uyển chuyển.
Dù giải All-Star chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng lịch thi đấu lại rất dày.
Mà lúc này vai của Trì Mộ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, thi đấu với cường độ cao rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chấn thương.
Trì Mộ cụp mắt nhìn bản hợp đồng một cái, khẽ cười:
"Biết rồi mà."
Tuyền Phi Trì hé môi, định nói gì đó, nhưng ngập ngừng rồi thôi vì còn có các tuyển thủ khác ở đây.
Thật ra nói gì cũng vô ích.
Tuyền Phi Trì hiểu Trì Mộ rất rõ, anh không phải kiểu người dễ dàng lùi bước. Dù đã lặng tiếng suốt 1 năm, nhưng sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương máu kia chưa từng phai nhạt.
Kỷ Diễn vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt liếc nhẹ qua bản hợp đồng trên bàn, môi mím chặt lại.
* * *
Hôm sau, Trì Mộ ăn mặc chỉn chu đến gõ cửa phòng Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn hơi ngạc nhiên. Vì hôm nay Trì Mộ không mặc đồng phục đội tuyển, mà khoác lên người một bộ đồ cực kỳ đơn giản, đời thường.
Anh đeo khẩu trang đen, kính râm cùng kiểu vắt trên cổ áo, trông hệt như người mẫu ảnh sân bay, đẹp trai rạng ngời.
Kỷ Diễn sững người vài giây mới hỏi:
"Anh... định ra ngoài à?"
Trì Mộ đưa tay phải chống lên khung cửa, tay kia kéo khẩu trang xuống một nửa, để lộ sống mũi cao thẳng.
Khóe môi anh khẽ cong lên:
"Ừ, tháng sau phải đi công tác, ra ngoài mua chút đồ. Nghe nói Los Angeles lạnh lắm."
Kỷ Diễn khẽ "ồ" một tiếng...
Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc đan xen, vừa vui mừng lại vừa thoáng hụt hẫng.
Vui vì Trì Mộ thật sự giữ lời hứa, trước khi rời khỏi căn cứ đã báo với cậu. Hụt hẫng vì anh sắp đi thi đấu ở nước ngoài, mấy ngày tới chắc sẽ không được gặp anh nữa.
Một người đứng trong phòng, một người ngoài hành lang. Không hiểu sao không khí bỗng nhiên yên lặng, chẳng ai nói gì.
Trì Mộ liếc qua mặt cậu là đoán được ngay cậu đang nghĩ gì, bật cười khẽ một tiếng.
Anh đưa một ngón tay ra, chọc nhẹ vào ngực Kỷ Diễn:
"Nghệt ra đó làm gì, mau đi thay đồ."
"Anh khó khăn lắm mới xin được huấn luyện viên Tuyền cho cả hai người nghỉ đó."
Ánh mắt Kỷ Diễn lập tức sáng bừng lên.
Trước khi đi, Trì Mộ đến mượn xe của Ninh Tiểu Thiên.
Đối phương thì rõ ràng mặt mũi không cam tâm chút nào, miễn cưỡng đưa chìa khóa, rồi vẫn không yên lòng, chạy theo hỏi:
"Em có bằng lái không đấy? Lái được mấy năm rồi?"
Trì Mộ hết biết nói gì, khịt mũi một cái:
"Em level 200 QQ Speed đấy, từng là thần sấm vô địch, nghe bao giờ chưa?"
Ninh Tiểu Thiên: "Ồ... vậy em lái cẩn thận vào, đừng có cạ xước xe anh là được, xe thần tốc!"
Trì Mộ: "..."
Rồi rồi, xe quý hơn người là chuyện thường.
Cho đến khi Trì Mộ lái xe từ tầng hầm biệt thự ra, một chiếc xe bản đặc biệt Frozen (Nữ hoàng băng giá)...
Anh mới chợt hiểu ra điều gì đó...
Anh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Tiểu Thiên ở bên ngoài:
"Anh... thích cái thể loại này à?"
Ninh Tiểu Thiên: "..."
Biết ngay Trì Mộ sẽ hiểu lầm, anh ấy nghiến răng:
"Là con gái anh thích, được chưa?!"
À đúng rồi ha, suýt nữa quên mất, Ninh Tiểu Thiên đã 40 tuổi, là người đàn ông đã có gia đình, có con nhỏ.
Kỷ Diễn nhìn tấm nắp capo có hình công chúa Elsa lấp lánh trên xe, lại nhìn sang gương mặt đen sì của Ninh Tiểu Thiên, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com