Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Trixie Lynn

Sau khi quảng cáo tuyển thành viên của Lão Kim được đăng lên, cũng lần lượt có vài người tới ghi danh tham gia thi đấu.

Lão Kim trong số đó đã làm một lượt sàng lọc đơn giản, giữ lại vài người có thứ hạng cao ở server quốc nội, định trước tiên cho thử huấn luyện một thời gian.

Nhưng Trì Mộ chỉ cần xem vài trận đấu của họ đã lắc đầu:

"Thứ hạng của mấy người này đúng là cao thật, nhưng đều thuộc dạng thiên về chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đối với một đội tuyển mà nói thì chẳng có bao nhiêu tác dụng. Với trình độ thế này mà đưa ra sân thi đấu, nói thẳng ra là lãng phí thời gian."

Thật ra Lão Kim cũng nghĩ tương tự. Thực lực của mấy người này chênh lệch khá lớn, phong cách chơi thì mỗi người một kiểu. Nếu huấn luyện và rèn luyện từ đầu thì thời gian chắc chắn là không cho phép.

Anh ấy trầm ngâm một lúc:

"Để tôi nghĩ thêm đã."

Trì Mộ vỗ nhẹ vai anh ấy, đứng dậy đi xuống tầng dưới, nhường lại không gian riêng cho anh ấy suy nghĩ.

Vừa bước vào tiệm net, anh đã thấy vài người vây quanh hai dãy máy tính, coi bộ rất náo nhiệt.

Trì Mộ hỏi cậu quản lý Tiểu Bát ở quầy lễ tân:

"Có chuyện gì thế?"

Tiểu Bát nói:

"À, có người đang solo LOL, náo nhiệt lắm."

"Sáng sớm đã solo à? Giới trẻ đúng là tràn đầy sức sống."

Tiểu Bát không lên tiếng, thầm nghĩ:

"Sáng sớm gì chứ, mặt trời leo tới đỉnh đầu rồi còn gì..."

Trì Mộ bước lười nhác tới sau đám đông, vừa nhìn thấy người đang solo thì nhận ra ngay, chính là Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn ngồi trên ghế gaming, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, quai hàm căng cứng tạo thành một đường nét sắc bén lạnh lùng.

Trì Mộ lập tức nhớ lại lần đầu gặp mặt, khí thế sắc lạnh toát ra từ người cậu, vừa lạnh lùng vừa ngông cuồng. So với vẻ mềm mại dễ bắt nạt của hôm qua thì khác nhau một trời một vực.

Anh không ngờ Kỷ Diễn cũng biết chơi LOL, ôm tâm lý tò mò đứng xem 2 phút, trong lòng đã có đánh giá.

Bởi vì trình độ hai người kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thay vì gọi là solo, chi bằng gọi là một màn hành xác. Thông thường solo trong LOL sẽ phân thắng bại bằng một mạng, một trụ hoặc farm đủ 100 lính, nhưng trận này mới 10 phút đã nổ tới 6 mạng rồi.

Cậu nhóc tóc đỏ đang ở đường giữa với Kỷ Diễn cũng cực kỳ cứng đầu, dù tình hình rõ ràng như vậy vẫn không có ý định buông chuột.

Kết quả thắng thua vốn chẳng có gì đáng nói, đám người xem cũng lần lượt giải tán.

"Đánh tiếp! Mẹ nó chứ tao không tin là giết mày không nổi!"

"Không nổi đâu, mày gà quá."

Kỷ Diễn mặt không đổi sắc, giọng điệu nhàn nhạt, không giống như đang cố tình mỉa mai, mà như thể chỉ đang nói ra một sự thật không thể thay đổi.

"Đệt." Nhóc tóc đỏ vừa nghe liền bùng nổ: "Mày chắc chắn là fan não tàn của Dusk đúng không? Tao chẳng qua chỉ nói một câu thôi mà, có động chạm gì tới anh ta đâu! Hơn nữa việc anh ta bỏ trận là thật, giải nghệ ngay trước giải đấu cũng là sự thật, một thằng nhát gan trong giới Esports, có gì mà không được nói?!"

Sắc mặt Kỷ Diễn tối sầm lại, đột nhiên đẩy bàn phím ra, đứng bật dậy.

Thằng nhóc tóc đỏ co rụt cổ lại, lập tức nhụt chí, trừng mắt kêu lên:

"Ê? Mày định làm gì thế! Định đánh người à?! Không ai quản hả? Nè... anh trai, anh giúp tôi gọi cảnh sát đi, cậu ta định đánh tôi đó!"

Bị ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Kỷ Diễn quét tới, da đầu thằng nhóc tóc đỏ như muốn nổ tung. Trong lúc cuống lên, cậu ta bấu lấy áo của Trì Mộ, người đang đứng gần đó nhất mà cầu cứu.

Trì Mộ liếc nhìn cậu ta, đột nhiên bật cười "hừ hừ" hai tiếng lạnh lùng.

"..." Thằng nhóc bị tiếng cười đó dọa cho bủn rủn cả hai chân. Lại quay sang thấy sắc mặt Kỷ Diễn đen như đáy nồi, chỉ sợ một cú đấm sẽ giáng xuống tới nơi, cậu ta lập tức ngậm miệng, cụp đuôi chạy biến.

Trì Mộ quay lại nhìn Kỷ Diễn.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế vừa mới đứng dậy, vì chưa tháo tai nghe nên dây vẫn còn nối với máy tính, kéo vạt áo lên hở ra một góc.

Có vẻ không ngờ Trì Mộ đứng ngay sau mình, Kỷ Diễn sững người hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp.

Cho đến khi Trì Mộ giơ tay, dùng ngón trỏ ra hiệu cho cậu cúi đầu.

"Ăn gì mà cao dữ vậy?" Trì Mộ nửa đùa nửa thật, vừa nói vừa đưa tay giúp cậu tháo tai nghe xuống: "Lần sau gặp loại người như vậy, cứ mặc kệ là được."

Tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng anh đại khái cũng đoán ra được phần nào. Và điều khiến anh thấy vui chính là... Kỷ Diễn tức giận là bởi vì đối phương nói xấu Dusk.

Trì Mộ nhìn cậu, thử hỏi:

"Cậu cũng biết chơi trò này à?"

Kỷ Diễn đáp:

"Biết."

Nói xong lại sực nhớ Trì Mộ vừa nãy có đứng xem thao tác của mình, liền bổ sung ngay:

"Nhưng tôi chơi không giỏi lắm..."

"Ai nói vậy?" Trì Mộ khen: "Còn giỏi hơn ông cậu của cậu nhiều."

Kỷ Diễn ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng rực.

Trì Mộ ngắm nhìn cơ bắp non nớt nhưng rõ nét của cậu thiếu niên, lòng thấy thỏa mãn, nhắc nhở:

"Được rồi, đừng đứng ngây ra nữa, kéo áo xuống đi."

Kỷ Diễn như bừng tỉnh, tai lập tức đỏ bừng, luống cuống chỉnh lại áo. Trong suốt quá trình ấy, cậu vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Trì Mộ.

Trì Mộ là người từ nhỏ đã đọc binh pháp, rất hiểu thế nào là tiến lui đúng lúc, biết rằng tán tỉnh cũng cần có điểm dừng. Sau khi nói vài câu nữa, anh quay người về lại máy tính của mình.

Người ta nói làm việc xấu nhiều thì sớm muộn cũng bị báo ứng. Buổi chiều hôm đó, trạng thái của Trì Mộ không tốt cho lắm, như thể linh cảm có gì đó, liên tục thua ba trận xếp hạng.

May mà sau đó gỡ lại điểm thắng, cuối cùng cũng đẩy tài khoản lên hạng Bạch Kim.

Ai ngờ vừa nộp kết quả xong, Lão Kim đã mặt mũi đen sì đi đến.

"Có chuyện à?" Trì Mộ là tên cáo già lâu năm, lập tức đoán được có chuyện, liền tháo tai nghe, đứng dậy nói: "Lên trên rồi nói."

Lão Kim gật đầu, hai người một trước một sau rời khỏi tiệm net. Lên đến lầu, Trì Mộ hỏi thẳng:

"Sao rồi?"

"Cậu... tự xem đi." Lão Kim đưa điện thoại cho Trì Mộ.

Trên màn hình là một bài đăng Weibo đã được chia sẻ hơn cả nghìn lần. Tuy chỉ có một dòng ngắn ngủi, nhưng ánh mắt Trì Mộ lập tức khựng lại.

«Dusk và HG cùng xuất hiện tại Dư Hàng, anh ta định trở lại giải mùa hè sao?»

Dusk – Trì Mộ cái tên vang dội cả trong lẫn ngoài giới Esports.

6 năm trước, khi Trì Mộ còn ở đội tuyển HG, anh từng dùng chính cái ID đó – Dusk.

Thời đó, LPL gần như bị HG thống trị tuyệt đối, chỉ bởi vì họ có một người tên Dusk. Một mình anh đã đủ khiến mọi đội tuyển khác nghe tên phải dè chừng. Đặc biệt là đường giữa, không một Midlaner nào có thể giữ nhịp farm ổn định khi đối đầu với Dusk. Người đàn ông này luôn có những pha xử lý bất ngờ và tinh tế khiến người xem phải kinh ngạc, chiếm ưu thế hoàn toàn trong giai đoạn đi đường, kéo chênh lệch kinh tế đội nhà lên một mức đáng sợ.

Ngay cả tuyển thủ của các khu vực Wildcard (ngoại hạng) cũng từng bị Dusk hành cho lên bờ xuống ruộng trong scrim (trận đấu tập), về nước còn đăng bài kêu gọi:

«Đây chính là mãnh thú của khu vực LPL Trung Quốc.»

Chỉ tiếc, một đóa phù dung sớm nở tối tàn.

HG giành được vô số chức vô địch trong nước, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã trên sân khấu Chung Kết Thế Giới mùa thứ 8.

Mà Dusk ngay trước thềm thi đấu lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ, biến mất khỏi giới.

Có người nói anh sợ địch, bỏ trận. Từ đó cái danh "kẻ hèn nhát" cứ bám chặt lấy tên Dusk không buông.

Những chuyện này, Lão Kim đều biết. Dù Trì Mộ chưa bao giờ nói lý do thật sự khiến mình đột ngột giải nghệ năm đó, nhưng anh ấy tin rằng Trì Mộ chắc chắn có lý do riêng của mình.

"Ha, mấy chuyện bịa đặt kiểu này cũng có người tin à?" Trì Mộ hừ lạnh, ánh mắt đầy khinh thường.

Lão Kim cau mày:

"Ban đầu đúng là không ai tin. Nhưng có một tuyển thủ của HG lại lỡ tay like bài đăng đó. Dù sau đó họ gỡ like và nói là nhấn nhầm, nhưng mà... cậu biết rồi đấy, một khi dư luận bị kéo đi, thì rất khó dập lại."

Lời này đúng là sự thật. Trì Mộ cũng nhíu mày.

Lão Kim hỏi tiếp:

"Tối qua cậu ra ngoài... có gặp ai không?"

Trì Mộ im lặng một lúc, rồi mới đáp:

"Ừ, mấy tuyển thủ của HG đến đây tập huấn, vừa khéo chạm mặt."

Quả nhiên... Lão Kim thở dài một tiếng.

"Cậu bị nhận ra rồi à?"

Trì Mộ trả lại điện thoại cho anh ấy, ngẩng đầu cười khẽ:

"Nhận ra thì sao? Có gì to tát đâu."

Anh sớm đã chuẩn bị tâm lý. Bản thân không thể trốn mãi trong tiệm net cả đời.

Lão Kim nói:

"Không to tát? Cậu quên hồi cậu mới giải nghệ, đám fan đó kéo thẳng tới tận ký túc xá đội tuyển tìm cậu à? Suýt chút nữa còn khiến cảnh sát phải vào cuộc đấy."

"Thì có thấy đến mức đó đâu?" Trì Mộ tâm trạng vẫn rất thoải mái, thậm chí còn đùa cợt: "Nếu thực sự đến ngày đó, tôi tự biết đường biến, không kéo anh xuống nước đâu."

Lão Kim vừa nghe thì nổi giận:

"Đm, mấy cái lời vớ vẩn gì vậy hả?!"

Thấy anh ấy thật sự bốc hỏa, Trì Mộ vội dỗ dành:

"Đùa thôi mà, anh cũng tin à?"

Lão Kim nghẹn họng, một hơi nghẹn lại trong ngực. Thôi thì... người ta vẫn ung dung thản nhiên, chỉ có anh ấy là cuống lên như đít lửa.

Anh ấy tựa vào lan can, im lặng vài giây, cau mày vò đầu bứt tóc, rồi nói:

"Dù sao thì cứ yên tâm ở lại chỗ tôi. Có chuyện gì, anh em ở đây sẽ lo cho cậu."

Trì Mộ tặc lưỡi:

"Thôi đi, đừng sến thế, mấy câu này để dành tán gái đi."

Lão Kim – hội viên kim cương của hội độc thân – lĩnh trọn cú sát thương chí mạng: "..."

Trì Mộ bật cười, rồi hỏi:

"Chiêu mộ đội tuyển tới đâu rồi? Đủ người chưa?"

Lão Kim nói:

"Cũng gần đủ rồi. Tôi gọi thêm hai người bạn, cộng thêm tôi, à... Tiểu Bát tính luôn là một, rồi chọn thêm một người trong mấy người đang thử huấn luyện, chắc là ổn."

"Đám người thử huấn luyện kia á? Đừng phí thời gian nữa." Trì Mộ tựa vào tường, bình thản nói: "Thực ra tôi có một cái tên. Cháu anh đó, nghĩ thử xem?"

Lão Kim sững người:

"Tiểu Diễn á?"

Trì Mộ gật đầu:

"Ừ. Tôi vừa xem cậu ấy chơi xong, hoàn toàn ổn."

"Chơi game thì tất nhiên tôi biết nó không có vấn đề gì..." Lão Kim thở dài: "Nhưng mẹ tôi đưa nó tới đây là để chuẩn bị thi đại học. Mà tôi còn kéo nó đi đánh giải nữa... muốn chết chắc?"

Trì Mộ chỉ mỉm cười nhìn anh ấy, không nói gì.

Lão Kim do dự vài giây, cuối cùng cũng dao động:

"Hay... tôi lên hỏi thử nó xem sao?"

Sau đó, Lão Kim gọi riêng Kỷ Diễn lên tầng, muốn hỏi thử ý kiến của cậu. Anh ấy biết lần này Kỷ Diễn trở về là vì từ chối hợp đồng gia hạn với đội tuyển cũ, mà thái độ lại vô cùng dứt khoát, cậu không muốn tiếp tục chơi chuyên nghiệp nữa. Nếu thật lòng muốn học hành nghiêm túc, là một người cậu, anh ấy tất nhiên hoàn toàn ủng hộ.

Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Diễn đã nói trước:

"Cháu có xem tấm poster dán ngoài cửa. Cháu muốn đăng ký tham gia."

Lão Kim ngớ ra:

"...Hả?"

"Cháu có thể thử huấn luyện trước, rồi xem có được nhận không."

"..."

"Chuyện với bà ngoại, cháu sẽ tự đi nói."

"..."

Thằng nhóc đồng ý tham gia là quá tốt rồi, chỉ là Lão Kim vẫn hơi lo:

"Nhưng... nếu cháu vẫn muốn thi đấu, tại sao lại từ chối ký hợp đồng gia hạn với đội trước? Ở đây điều kiện có khi còn chẳng bằng câu lạc bộ kia đâu."

"Cháu thi đấu không phải vì tiền..." Kỷ Diễn cúi đầu: "Trước kia không phải, bây giờ cũng không phải."

Ngoài cửa, Trì Mộ đang tựa vào tường, danh chính ngôn thuận làm trò "nghe lén". Nghe đến câu đó, ánh mắt anh dịu lại, khẽ cong môi cười.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Trì Mộ: Không phải vì tiền, mà là để theo đuổi tôi đó nha~ (cười tự luyến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com