Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Edit: Trixie Lynn

Đến khu Lâm An cũng đã một thời gian, bọn họ hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng huấn luyện.

Dù trong câu lạc bộ có đủ loại tiện ích giải trí để thư giãn, nhưng cảm giác vẫn không thể nào giống được với thế giới bên ngoài.

Nói là đi mua đồ chỉ là cái cớ, thật ra Trì Mộ cố tình dẫn Kỷ Diễn ra ngoài đi dạo một chút.

Lần này anh phải sang nước ngoài thi đấu, tuy Kỷ Diễn không nói gì, nhưng gần đây tâm trạng rõ ràng có phần sa sút.

Trước đó, Tuyền Phi Trì còn từng đến tìm anh nói chuyện, bảo rằng Kỷ Diễn muốn xin nghỉ 3 ngày, trùng đúng vào dịp tổ chức All-Star. Không cần đoán cũng biết cậu xin nghỉ là vì muốn đi đâu.

Nhưng cuối cùng, Tuyền Phi Trì vẫn không đồng ý.

Chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa là giải Mùa Xuân của LPL sẽ bắt đầu, tất cả mọi người đều phải dồn toàn bộ tâm sức vào luyện tập.

Hơn nữa, Tuyền Phi Trì cảm thấy Kỷ Diễn quá phụ thuộc vào Trì Mộ, mọi hành động của Trì Mộ đều có thể ảnh hưởng đến cậu.

Thứ tình cảm đó, thậm chí đã vượt qua cả mức độ yêu thích hay ngưỡng mộ thông thường giữa nam và nữ.

Giống như lần trước Trì Mộ chỉ rời khỏi căn cứ nửa ngày, Kỷ Diễn lập tức như biến thành một người khác, không thể khống chế được cảm xúc và hành vi của mình.

Mà điều này, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp lại là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Tuyền Phi Trì cũng từng cố gắng nói bóng gió với Kỷ Diễn về chuyện này. Trước khi nó ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, anh ấy đã nghĩ đến việc để Kỷ Diễn đi tư vấn tâm lý một lần.

Nhưng mỗi lần định mở lời, Kỷ Diễn dường như đều đoán được anh ấy định nói gì, rồi khéo léo chuyển hướng sang chủ đề khác.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư của tuyển thủ, không nên kể với người thứ ba.

Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Trì Mộ và Kỷ Diễn, mà chuyện này lại có liên quan trực tiếp đến Trì Mộ...

Nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tuyền Phi Trì vẫn quyết định sẽ nói chuyện với Trì Mộ một lần.

Thế nhưng câu trả lời của Trì Mộ lại khiến anh ấy vô cùng bất ngờ.

...

"Ừ, chuyện này tôi biết."

Đèn trong phòng họp chỉ bật một nửa,

Trì Mộ đứng ngay ranh giới giữa sáng và tối, bóng tối in lên một bên mặt khiến ngũ quan của anh càng thêm sắc sảo, sâu thẳm.

Nếu không phải trong căn cứ có quy định nghiêm cấm tuyển thủ hút thuốc, thì ngay khoảnh khắc nhắc đến chủ đề này, Trì Mộ thật sự đã muốn châm một điếu để xua bớt cảm giác ngột ngạt và bực bội trong lòng.

Tuyền Phi Trì hỏi:

"Cậu biết à? Thế cậu có biết nếu một tuyển thủ có vấn đề về tâm lý thì sẽ không được phép thi đấu không?"

"Không nghiêm trọng đến mức đó." Trì Mộ đáp bình thản: "Còn chưa đến mức phải tạm ngừng ra sân đâu."

Từ sau khi nghe Lão Kim kể lại quá khứ của Kỷ Diễn, Trì Mộ đã âm thầm quan sát cậu rất kỹ.

Ngoài việc ít nói, cảnh giác cao với người lạ thì cậu nhóc chỉ có một điều "bất thường" nhất, đó là quá bám lấy anh.

Giống như những thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì, xem thần tượng như mục tiêu và hình mẫu lý tưởng, có lẽ Kỷ Diễn cũng vì lý do đó mà xem Trì Mộ là người duy nhất có thể tin tưởng.

Kỷ Diễn giống hệt một con nhím đầy gai, chỉ thu lại những chiếc gai sắc nhọn khi ở trước mặt người thân thiết, chẳng hạn như Lão Kim.

Nhưng khi đứng trước Trì Mộ, không chỉ thu gai lại, cậu còn sẵn sàng lật bụng ra, ngoan ngoãn tỏ vẻ đáng thương, chờ được xoa dịu và dỗ dành.

Mà Trì Mộ cũng không thấy phiền, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác đó.

Nói về vấn đề tâm lý gì đó...

Nếu thật sự có vấn đề nghiêm trọng, thì trước kia ở câu lạc bộ HG người ta đã phát hiện ra rồi.

Họ đâu thể để cậu tiếp tục thi đấu suốt 1 năm trời, rồi khi hết hợp đồng còn tha thiết muốn giữ lại chứ?

Còn nói về bóng tối tâm lý hay những di chứng quá khứ, thì chắc chắn là có. Nhưng vẫn chưa nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến thi đấu.

Tuyền Phi Trì khẽ nhíu mày, như thể còn muốn nói gì đó.

Trì Mộ bỗng nghiêm giọng:

"Tin tôi đi, em ấy sẽ không bao giờ đem trận đấu ra đùa giỡn."

Tuyền Phi Trì lập tức cứng họng, không thốt được lời nào.

Trì Mộ khẽ cười:

"Vả lại, nếu thật sự có vấn đề gì, tôi cũng sẽ không để em ấy lên sàn đâu."

Tuyền Phi Trì nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi thở dài:

"Thôi vậy. Dù sao thì, tôi vẫn thấy cậu nên tìm cơ hội nói chuyện tử tế với cậu ấy một lần. Còn chuyện đi All-Star lần này, cậu cũng khuyên khuyên cậu ấy giùm tôi. Tôi chỉ sợ không phê đơn nghỉ, thì cái thằng nhóc đó sẽ tự ý rời đội chạy đi tìm cậu, đến lúc đó tôi gánh không nổi đâu."

Trì Mộ vốn định nói "Không đâu", nhưng lời ra đến miệng lại ngưng lại, nghĩ kỹ thì... đúng là Kỷ Diễn thật sự có thể làm chuyện đó.

Cuối cùng chỉ đành bật cười nhẹ một tiếng:

"Biết rồi."

...

Lúc đang dừng chờ đèn đỏ, Trì Mộ quay đầu nhìn về ghế phụ nơi Kỷ Diễn đang ngồi.

Lần ra ngoài này, cả hai đều thay sang đồ thường ngày.

Kỷ Diễn mặc một chiếc áo thun trắng trơn kiểu chui đầu, bên ngoài khoác thêm sơ mi kẻ xám, phối với quần dài kiểu casual, đơn giản mà sáng sủa, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học đầy sức sống.

Trì Mộ chợt cảm thấy... mình có hơi cầm thú.

Đối diện với một "mầm non" non tơ như thế, vậy mà anh cũng nỡ ra tay.

Họ lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất trong khu phố mua sắm.

Dù thời gian thi đấu lần này không dài, quần áo mang theo của Trì Mộ vốn đã đủ xài, nhưng anh vẫn giả vờ ra dáng, đi lượn qua từng cửa hàng một.

Kỷ Diễn ngoan ngoãn theo sát phía sau, không một lời than vãn, như cái đuôi nhỏ bám người.

Cuối cùng, Trì Mộ dừng lại trước một cửa tiệm đồ lót nam, hơi nghiêng đầu, khẽ nhướng cằm về phía Kỷ Diễn:

"Vào xem không?"

Tim Kỷ Diễn khẽ lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố chống đỡ áp lực, nghiêm túc đáp:

"...Xem."

Cả hai cùng bước vào cửa hàng.

Ngay lập tức có nhân viên bán hàng tươi cười bước đến:

"Chào hai anh, hai anh muốn xem loại nào ạ?"

Trì Mộ trông vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có vẻ ngượng ngùng như một người đột nhiên nổi hứng đi mua đồ lót.

Sau khi đảo mắt nhìn một vòng quanh cửa tiệm, Trì Mộ mỉm cười nói:

"Có mẫu nào mới ra mắt không, giới thiệu thử xem?"

Nhân viên bán hàng cực kỳ thích những vị khách như vậy, không yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần giới thiệu hàng tốt là có thể rút ví ngay.

Cô ấy lập tức lấy ra vài mẫu đồ lót mới về trong cửa hàng, nhiệt tình giới thiệu:

"Đây đều là chất liệu nylon pha cotton, rất thoáng khí và mát mẻ, form dáng thì phù hợp với phần lớn nam giới châu Á. Vòng đùi được may bằng loại vải có tỷ lệ spandex cao hơn, độ co giãn cực tốt..."

Giới thiệu xong các mẫu, cô ấy lễ phép hỏi thêm:

"Không biết anh mặc cỡ bao nhiêu thì vừa ạ?"

Kỷ Diễn lập tức đơ mặt: "..."

Cậu đang đứng bên tay trái của Trì Mộ, đúng lúc nhân viên mang đồ quay lại thì lại đứng gần vị trí của cậu hơn. Thêm cả chiều cao nổi bật, nên cô ấy tự nhiên hướng ánh mắt hỏi cậu trước.

Cậu vừa định quay sang hỏi Trì Mộ, thì đã nghe anh cố nín cười, trả lời thay:

"Cỡ như cô cầm đó là được, lấy vài cái màu khác nhau nhé."

Nhân viên: "Vâng ạ, anh vui lòng chờ một chút!"

"À đúng rồi, mẫu này có kiểu dáng khác không?" Trì Mộ cầm một chiếc quần lên, dùng hai ngón tay kéo phần viền ra để thử độ đàn hồi, rồi bổ sung: "Có kiểu tam giác không?"

Mặt Kỷ Diễn bỗng chốc đỏ bừng.

...

Lúc hai người ra khỏi cửa tiệm, mỗi người đều xách một túi đồ. Mặt Kỷ Diễn vẫn nóng ran, nhưng cũng đỡ hơn khi nãy rất nhiều.

Cậu rút điện thoại ra, giọng hơi cứng ngắc:

"Bao nhiêu tiền... để em chuyển khoản cho anh."

"Không cần." Trì Mộ không dừng bước, tiếp tục đi về phía thang máy tầng này.

Đi được vài bước, phát hiện Kỷ Diễn không theo kịp, anh bèn quay đầu lại.

"Em nhất định phải trả hả?" Trì Mộ có phần bất đắc dĩ.

Kỷ Diễn bướng bỉnh gật đầu, dù thế nào cũng không thể tiêu xài lung tung tiền của Trì Mộ để mua đồ cho mình được.

"Được rồi." Trì Mộ nhìn cậu vài giây, rồi lấy điện thoại ra.

Ngón tay lướt trên màn hình vài cái, sau đó anh đưa điện thoại ngược lại, giơ trước mặt Kỷ Diễn.

Kỷ Diễn ngẩn người.

Đến khi nhìn rõ đó là mã QR thanh toán, cậu mới hoàn hồn, luống cuống lục lọi túi quần tìm điện thoại.

"Bên tay trái." Trì Mộ nhắc.

"Hả?" Kỷ Diễn ngơ ngác hỏi.

"Điện thoại, em đang cầm trong tay đấy." Trì Mộ liếc nhìn bàn tay cậu, rồi lại dời mắt về mặt cậu, vẻ mặt chẳng biểu lộ gì.

Nhưng Kỷ Diễn lại đột ngột cảm thấy cực kỳ lúng túng và mất tự nhiên, cả người đều trở nên ngượng ngùng:

"À..."

Cậu lấy điện thoại ra quét mã, đến lúc phải nhập số tiền thì mới nhận ra mình chẳng biết giá bao nhiêu, đành ngẩng đầu hỏi:

"Bao... bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Lúc thanh toán xong, Trì Mộ đã tiện tay nhét luôn hóa đơn vào túi đồ, giờ cũng lười lục lại xem. Mà thật ra, anh cũng chẳng thiếu chút tiền ấy làm gì.

Kể từ lúc bước ra khỏi cửa hàng đồ lót, tâm trạng của Trì Mộ vẫn rất tốt. Một phần là vì anh và Kỷ Diễn vừa mua đồ lót cặp, phần còn lại là vì trải nghiệm đi dạo phố cùng nhau này.

Cảm giác giống như đang thật sự yêu đương hẹn hò vậy.

Trong suốt hơn 20 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh có được cảm giác đó.

Bảo sao người ta hay nói yêu vào là hóa ngốc, Trì Mộ cảm thấy mình giờ đúng là sắp đến mức ấy rồi.

Chỉ tiếc rằng, tâm trạng tốt đẹp này... chẳng kéo dài được bao lâu.

Trì Mộ thừa nhận, lúc này đây anh quả thật đang có chút bực bội khó tả, nếu không phải vậy thì cũng chẳng đến mức giận dỗi mà giơ mã QR ra bắt Kỷ Diễn chuyển khoản thật.

Cậu lại còn muốn chia đôi với anh?

Cảm giác như giữa hai người bị kẻ một ranh giới rõ ràng rành mạch. Của em là của em, của anh là của anh, kiểu như "anh em rõ ràng tiền bạc phân minh".

Trì Mộ cảm thấy giờ anh không chỉ giận, mà còn buồn bực đến nghẹn. Mà đáng ghét nhất là cơn tức này lại chẳng biết trút đi đâu.

Với cái tư duy đơn giản của Kỷ Diễn, rất có thể đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra có gì không ổn. Có khi còn không biết là anh đang giận!

Nghĩ đến đây, Trì Mộ vừa buồn cười vừa bất lực.

Anh nhìn dáng vẻ Kỷ Diễn đang cầm điện thoại, không nhịn được mà bật ra một câu đầy khó chịu:

"Năm trăm!" Nói xong lại bổ sung một câu: "Thêm hai mươi!"

Kỷ Diễn khẽ "ừ" một tiếng, nhập số tiền rồi chuyển khoản. Một lúc sau lại ngẩng đầu lên, mặt đầy nghi hoặc.

Cửa tiệm vừa rồi là thương hiệu đồ lót cao cấp, một chiếc cũng vài trăm tệ, mỗi người mua năm cái, sao lại chỉ mất có hơn 500?

"Ting" một tiếng, thanh toán thành công.

Trì Mộ lắc lắc điện thoại trong tay:

"Được rồi, đi thôi."

Kỷ Diễn nhìn anh sải bước rời đi, lại cúi đầu nhìn giao diện thanh toán trên điện thoại.

"520... năm trăm hai mươi... 520... Anh..."

Mặt cậu "bùm" một cái đỏ bừng, vừa mới hạ nhiệt xong giờ lại đỏ rực như cà chua chín.

Dù Trì Mộ khi nãy chỉ là bực quá nên cố ý trêu cậu một trận, nhưng lúc quay lại xe, tâm trạng u ám trong lòng anh vậy mà lại tan biến nhẹ nhàng, như trời quang sau mưa.

Sự thay đổi chóng mặt này khiến Trì Mộ chợt có ảo giác, anh giống như... một "cô bạn gái dữ dằn" chính hiệu vậy.

"Đi dạo phố ăn vặt một chút nữa không?" Trì Mộ hỏi.

Kỷ Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám quay đầu lại. Ngồi cùng Trì Mộ trong không gian nhỏ hẹp thế này, cậu không tự chủ mà cảm thấy căng thẳng.

Nghe hỏi, mãi hai 2 sau cậu mới phản ứng lại:

"Phố ăn vặt ạ?"

Trì Mộ rất thích kiểu phản ứng ngơ ngác này của cậu, mang theo một nét tương phản đáng yêu giữa vẻ ngoài và tính cách.

"Lần trước không phải anh nói có một tiệm bánh bao chiên nhân thịt ngon lắm à?" Trì Mộ nói: "Anh đưa em đi ăn."

Kỷ Diễn hơi do dự.

Dạo gần đây lịch huấn luyện mà Tuyền Phi Trì sắp xếp rất gắt gao, nếu không phải Trì Mộ lấy cớ ra ngoài mua đồ, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý cho nghỉ.

Mà có cho đi thì cũng chỉ cho nửa ngày, tối là phải về tiếp tục luyện tập.

Hai người ra ngoài đã là 12 giờ rưỡi, dù không mua nhiều đồ nhưng đi dạo trung tâm thương mại cũng tốn không ít thời gian, phố ăn vặt lại khá xa chỗ này, tính luôn cả thời gian đi về... thế nào cũng thấy không kịp.

Kỷ Diễn nhỏ giọng nói:

"Thôi... không ăn nữa thì hơn..."

"Em không ăn?" Trì Mộ gật đầu: "Ồ."

Nghe anh nói xong, trong lòng Kỷ Diễn lại thấy hơi hụt hẫng.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ được ở riêng với nhau trước khi Trì Mộ ra nước ngoài thi đấu.

Kỷ Diễn nắm chặt dây an toàn trước ngực, mím môi không nói gì, ánh mắt lướt qua màn hình định vị trên xe, bất ngờ phát hiện tuyến đường về căn cứ đã thay đổi.

Kỷ Diễn: "?"

Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Trì Mộ. Người kia vẫn giữ vững tay lái, lái xe rất bình tĩnh.

Cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Diễn, anh hờ hững mở miệng:

"Anh muốn ăn."

Kỷ Diễn: "Ờ..."

Hóa ra câu nói khi nãy... là cậu hiểu nhầm.

Trì Mộ: "Đồ ăn dinh dưỡng ở căn cứ nhạt nhẽo quá rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài, sao có thể không tranh thủ "quẩy" một chút chứ."

Trì Mộ mà nói "quẩy" thì tức là thật sự quẩy hết mình, hoàn toàn vứt bỏ lời cảnh cáo của Ninh Tiểu Thiên rằng không được ăn đồ ăn vặt bên ngoài, chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào.

Hai người đi dạo một vòng quanh phố ăn vặt, tay mỗi người đều xách đầy "chiến lợi phẩm".

Kỷ Diễn ban đầu còn nói không ăn, nhưng bị Trì Mộ dụ dỗ vài câu là cậu liền xử lý gọn hai phần bánh bao chiên, còn uống thêm một ly nước mơ lạnh.

Trì Mộ cười như không cười:

"Vừa nãy ai nói không ăn ấy nhỉ?"

Kỷ Diễn: "..."

Bây giờ cậu mới nhận ra miệng lưỡi của Trì Mộ thật sự rất "độc", khó trách mấy người trong đội cứ thấy anh là răm rắp nghe lời.

Chắc cũng chỉ có ông cậu của cậu là đủ gan lì để dám đối đầu.

Trì Mộ ăn xong xiên nướng cuối cùng, ghé sát về phía cậu:

"Cho anh một ngụm."

Kỷ Diễn đưa ly nước mơ lên ngang miệng anh.

Vừa làm xong động tác ấy, cơ thể cậu hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Trì Mộ đã cúi đầu ngậm lấy ống hút.

Trì Mộ nhìn vẻ cứng đờ của cậu, khóe môi cong lên, đùa trêu:

"Không quen uống chung đồ với người khác, hay là ngại?"

"Đã hôn trực tiếp rồi, thì hôn gián tiếp chắc cũng chấp nhận được chứ?"

Kỷ Diễn: "..."

Rõ ràng cậu là kiểu người rất khó bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nhưng chỉ cần có Trì Mộ ở bên cạnh, thì lúc nào anh cũng có cách khiến cậu tim đập loạn, tay chân luống cuống.

"Là không quen, hay là ngại?" Trì Mộ lại nghiêng đầu hỏi lần nữa, giọng không buông tha.

Kỷ Diễn đành phải mặt dày đáp:

"Không... không quen lắm..."

Trì Mộ gật đầu, trông cứ như chuyên gia tư vấn tâm lý vậy:

"Bình thường thôi, mấy người chưa từng yêu đương đều thế cả."

Kỷ Diễn mím môi. Không hiểu vì sao, câu nói đó khiến hơi thở của cậu khựng lại trong một giây.

Cậu khẽ hỏi:

"Vậy còn anh, anh từng yêu chưa?"

Trì Mộ ngậm ống hút, hơi ngước mắt lên, nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào cậu:

"Không phải đang yêu đây sao?"

Khoảnh khắc nói ra câu đó, trong đầu Trì Mộ lại vụt qua một từ không mấy đứng đắn.

Bạn gái hung dữ...

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Nhật ký yêu đương của bạn gái hung dữ ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com