Chương 31.1
Edit: Trixie Lynn
Bên kia bán cầu, khách sạn InterContinental ở trung tâm Los Angeles.
Trì Mộ ngủ gà ngủ gật trên máy bay với đủ kiểu tư thế khó chịu cho đến khi hạ cánh. Vừa về đến khách sạn, anh lập tức lao vào tắm rửa cho tỉnh táo.
Ban đầu tính gọi cho Kỷ Diễn ngay, nhưng không ngờ Ninh Tiểu Thiên lại không chuẩn bị sẵn thẻ sim quốc tế cho anh. Đợi đến khi ra ngoài làm xong xuôi mọi thứ, trời cũng đã gần trưa.
Anh lập tức bấm máy gọi cho Kỷ Diễn.
Chưa đến 1 giây chuông đã vang lên, đầu bên kia đã bắt máy:
"...Anh về khách sạn rồi à?"
Không hiểu vì sao, chỉ cần nghe thấy giọng của đối phương thôi, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày ngồi máy bay của Trì Mộ bỗng chốc tan biến hết.
Anh lấy từ tủ lạnh ra một chai nước khoáng, đi tới ngồi xuống mép giường:
"Về rồi. Ban đầu tính gọi cho em ngay, nhưng lại gặp chút trục trặc." Nói đến đây, anh khựng lại, chợt nghĩ bên đó giờ chắc đang nửa đêm, giọng bỗng dịu hẳn đi: "Em đợi anh lâu chưa?"
"Không đâu..." Kỷ Diễn đáp: "Em đang luyện tướng bên server Hàn."
"Thật sự không có đợi?" Trì Mộ khẽ thở dài: "A... có hơi buồn một chút đó..."
Kỷ Diễn ngập ngừng:
"...Vừa đợi anh, vừa tiện thể luyện tướng luôn."
Trì Mộ bật cười, tiếng cười có chút nghẹn lại.
Kỷ Diễn nghe giọng anh khàn khàn hơn bình thường, khẽ nhíu mày hỏi:
"Mệt lắm à?"
Trì Mộ: "Cũng tạm... Chỉ là lâu rồi không bay xa, vẫn chưa quen lắm. Nhưng mai thi đấu không ảnh hưởng gì đâu."
Kỷ Diễn có chút xót xa:
"Vai anh không sao chứ?"
"Chuyện nhỏ ấy mà." Nói rồi, anh lại không nhịn được bật cười: "Đợi anh mang Grand Slam về tặng em nha."
Nếu câu đó là người khác nói, hẳn sẽ nghe có chút khoa trương hoặc đùa cợt. Nhưng từ miệng Trì Mộ nói ra, Kỷ Diễn lại không kiềm được mà tin tưởng.
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
Trì Mộ đi ra mở cửa, tay vẫn cầm điện thoại, chẳng hề che giấu gì cả.
Ninh Tiểu Thiên đứng ngoài nói:
"Chiều nay có một buổi phỏng vấn, còn phải quay đoạn video cá nhân trước trận nữa. Em tranh thủ nghỉ một chút đi, lát nữa anh qua gọi."
Trì Mộ gật đầu.
Thấy Trì Mộ bày ra dáng vẻ xuân tâm phơi phới thế kia, Ninh Tiểu Thiên còn chẳng cần đoán cũng biết đang gọi cho ai, lập tức cảm thấy ê răng cả người.
Nhìn cái kiểu dính nhau như keo 502 của hai người này xem... đúng là tạo nghiệp mà.
Ninh Tiểu Thiên vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nói xong lịch trình liền quay về phòng mình, gọi ngay cho vợ yêu ở nhà.
Hừ, làm như chỉ có mỗi mình cậu ta có bạn trai ấy!
"Chiều đã có lịch rồi à?" Kỷ Diễn cũng nghe được lời của Ninh Tiểu Thiên bên kia điện thoại, cau mày hỏi: "Chỉ được nghỉ có nửa ngày thôi sao?"
"Quen rồi, ban tổ chức xưa nay đâu có coi bọn anh là người." Trì Mộ đóng cửa, đi vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn vệt tia máu đỏ trong mắt mình, nói dối không chớp mắt: "Không sao đâu, anh không buồn ngủ, ngủ cả chuyến bay rồi."
Kỷ Diễn còn định nói thêm, muốn tranh thủ thời gian trò chuyện nhiều chút, nhưng lại sợ làm trễ việc nghỉ ngơi của anh.
Đành nhẫn nhịn, nhẹ giọng bảo:
"Không được, anh vẫn nên tranh thủ nghỉ thêm một lát đi."
Trì Mộ bật cười:
"Quan tâm anh vậy sao?"
Kỷ Diễn đáp khẽ:
"Ừm."
Trì Mộ lại hỏi:
"Tại sao lại quan tâm anh vậy chứ?"
Kỷ Diễn: "..."
Cái người này đúng là kiểu không hỏi ra cho bằng được thì không chịu yên.
Kỷ Diễn tuy có chút ngại, nhưng dù sao đối phương cũng không đứng ngay trước mặt mình, hơn nữa... quan hệ giữa họ bây giờ cũng chẳng còn như trước.
Cậu hít sâu hai hơi, chuẩn bị vượt qua cơn xấu hổ đó...
"Quan tâm bạn trai mình, là chuyện nên làm mà..." Kỷ Diễn nín thở nói ra câu đó.
Khóe môi Trì Mộ nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng.
Hai chữ "bạn trai" ấy khiến tâm trạng anh tốt đến mức muốn nhảy cẫng lên. Tốt đến độ suýt nữa muốn đăng ngay một bài Weibo để công bố với cả thế giới.
Anh lười biếng nói:
"Ừ, đúng rồi. Vậy thì bây giờ bạn trai em sắp đi ngủ rồi, có muốn tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon không?"
Kỷ Diễn đỏ cả tai, im lặng mấy giây rồi mới khe khẽ "moah~" một tiếng vào điện thoại.
...
Cùng lúc đó, Hàn Vĩnh của đội Hắc Kỵ đang nằm trên giường lướt Weibo.
Từ lúc xuống máy bay đến giờ, trong ngực anh ta như có quả bóng khí bị bơm căng, nói là phấn khích cũng đúng, mà khó chịu cũng chẳng sai, kiểu cảm giác biết được một bí mật siêu to khổng lồ mà không thể nói ra.
Rồi anh ta lướt tới bài đăng Weibo mới nhất của Dusk vừa được cập nhật cách đây đúng 1 giây.
«Gửi đến em nơi phương xa.»
Hình đính kèm cũng cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức Hàn Vĩnh chẳng cần đoán cũng biết Trì Mộ đang ám chỉ điều gì.
Một trái tim đỏ rực, to đùng.
Cái gọi là "em nơi phương xa" kia, còn ai vào đây nữa?
Dù sao cũng mới mấy tiếng trước thôi, Trì Mộ vừa giới thiệu với cậu bạn trai nhỏ của mình là ai rồi...
Hàn Vĩnh cảm xúc lẫn lộn. Cảm xúc lộn xộn đến mức khuôn mặt lại chẳng thể hiện được gì.
Anh ta bấm vào phần bình luận, muốn xem phản ứng của fan ra sao.
Bài đăng này của Trì Mộ chưa đầy nửa phút mà lượng bình luận đã chạm mốc 1 vạn.
Quả nhiên là tuyển thủ lưu lượng hàng đầu của giới Esports.
Hàn Vĩnh tiếp tục kéo xuống xem, phần lớn fan đều cho rằng bài đăng của Trì Mộ không mang tính ám chỉ cụ thể, hoặc nói cách khác là nghĩ chữ "em" kia chính là để chỉ đông đảo người hâm mộ.
Cũng có vài người đầu óc tỉnh táo hơn, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Trì Thần đang yêu đương rồi không.
Tất nhiên, vừa có người đoán thế là lập tức có một đám fan hùng hậu nhảy vào phản bác kịch liệt: Không thể nào!
Thậm chí còn có người thề thốt thay các fan nữ rằng:
【Nếu Trì Thần có bạn gái, tôi sẽ vừa trồng chuối vừa đi... tiêu chảy ngược!】
Làm Hàn Vĩnh chỉ biết lắc đầu liên tục.
Không có bạn gái thì đúng rồi... nhưng mà người ta công khai come out rồi mấy cưng ơi!
Chỉ là, giữa lúc fan đang cãi nhau chí chóe dưới bài đăng Weibo của Trì Mộ, không ai để ý rằng...
Yan – một tuyển thủ khác của UK, đã thả tim cho bài viết đó.
...
Trì Mộ chỉ mới ngủ được chưa đến 2 tiếng thì đã bị Ninh Tiểu Thiên lôi khỏi giường bằng bạo lực.
Xe buýt của ban tổ chức đã đậu sẵn trước cửa khách sạn. Trì Mộ ngáp dài bước lên xe, vừa lên đã thấy mọi người đều có mặt đông đủ.
Hàn Vĩnh ngồi ở hàng ghế gần cửa nhất, thấy anh liền chào:
"Yo, cuối cùng cũng dậy rồi à. Tôi còn tưởng tụi này sắp được ngồi ăn tối rồi mới lên đường cơ đấy."
Trì Mộ cũng biết mình đến trễ, liền nói lời xin lỗi với mọi người.
Phía bên kia, Tạ Kinh Phi đang ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tiếng trò chuyện, anh ta mở mắt ra, lịch sự gật đầu chào Trì Mộ một cái.
Đội TEL trước đây từng là một chiến đội hùng mạnh, nhưng vài năm gần đây, các tuyển thủ kỳ cựu lần lượt giải nghệ, đội hình hiện tại toàn là tân binh non trẻ.
Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, ai thi đấu được đến tuổi như Tạ Kinh Phi thì cũng được xem là lão làng rồi.
2 năm trước, Trì Mộ còn từng chạm trán với Tạ Kinh Phi trên sân đấu. Giờ có lẽ anh ta đã là người cầm trịch chính của đội TEL rồi.
TEL...
Trì Mộ bỗng nhớ ra, trước đây Hầu Ngọc Trạch rời khỏi WIN là để ký hợp đồng với TEL mà, đúng không?
Không rõ giờ thế nào rồi. Giới Esports này nhỏ là vậy, thế mà chẳng nghe chút tin tức nào về anh ta.
Trì Mộ nhìn Tạ Kinh Phi một lúc, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Giống như anh từng nói khi trước...
"Đó là con đường do Hầu Tử tự chọn. Đường mình chọn thì dù phải quỳ, cũng phải đi cho hết. Người khác có thể giúp một lúc, chứ không thể giúp cả đời."
Trì Mộ chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống cạnh Hàn Vĩnh.
Dãy ghế cuối cùng là chỗ của Diệp Thu Vũ và Cố Dương.
"Đội trưởng, qua ngồi chỗ này đi?" Diệp Thu Vũ chào anh: "Hôm qua gấp quá, còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng."
Hồi HG mới thành lập, đám tuyển thủ lúc đó đều là mấy cậu nhóc 17 - 18 tuổi, ngông nghênh, bướng bỉnh, mồm miệng chẳng kiêng nể, thích bật lại huấn luyện viên, chẳng chịu nghe ai.
Trong cả nhóm người đó, chỉ có Diệp Thu Vũ là bình tĩnh và vững vàng nhất. Làm gì cũng suy nghĩ trước sau, là người có thể làm gương cho cả đội noi theo. Từng ấy năm trôi qua, cậu ấy dường như chẳng thay đổi gì cả.
"Không sao đâu, tôi ngồi đây được rồi." Trì Mộ đùa: "Với lại, bây giờ không cần gọi tôi là đội trưởng nữa, gọi tên là được rồi, đội trưởng Diệp à."
Diệp Thu Vũ không nhịn được bật cười, nhưng rồi lại nghiêm túc nói:
"Dù sao đi nữa, những gì đội trưởng từng làm cho bọn em, em đều nhớ hết. Không quên đâu."
Điểm mạnh nhất của Diệp Thu Vũ chính là khen người cực kỳ khéo, lời nào cũng nghe như thật tâm từ đáy lòng mà ra, khiến ai nghe cũng thấy thoải mái dễ chịu.
Trì Mộ khẽ cười, nhưng không đáp gì thêm.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Cố Dương cứ dán mắt vào điện thoại như thể đôi mắt mọc hẳn trên đó, chưa từng ngẩng đầu lên lần nào.
Cứ như thể trước mặt cậu ta chẳng hề tồn tại một người tên Trì Mộ vậy.
...
Tới nơi, các tuyển thủ lần lượt xuống xe.
Chụp ảnh cá nhân quảng bá thì khá nhanh, những tuyển thủ từng trải chỉ cần theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, tùy tiện tạo vài dáng là gần như xong việc. Khó hơn là đoạn ghi hình "phát biểu trước trận".
Nói trắng ra chính là màn trash talk trước giờ thi đấu, nói mạnh, nói gắt, thể hiện khí thế.
Nhưng "nói gắt" cũng phải có nghệ thuật.
Nói quá nặng thì dễ gây xích mích giữa các khu vực. Nói quá nhẹ thì lại mất uy, còn chưa thi đấu đã thua khí thế một bậc.
Thế nên, thường sẽ có trợ lý chuẩn bị sẵn lời thoại, xoay quanh các từ khóa như "vô địch", "chiến thắng", nhằm thể hiện tinh thần muốn chiến đấu hết mình.
Trước khi quay, tuyển thủ chỉ cần đọc qua hai lần, sau đó dùng lời của chính mình nói lại là được.
Mọi người trước tiên chụp ảnh trong studio để lấy các tư liệu như dáng đứng, biểu cảm... sau đó lần lượt vào phòng thu để ghi lời trash talk.
Ninh Tiểu Thiên lục lọi túi áo, lôi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Trì Mộ:
"Nhanh, tranh thủ học thuộc đi."
"Anh cũng chuẩn bị lời thoại hả? Em còn tưởng mình được ứng biến tại chỗ một chút cơ đấy."
Trì Mộ vừa nói vừa mở tờ giấy ra, quả nhiên trên đó viết một câu:
«Tôi không nhắm vào ai cả, nhưng tôi sẽ chứng minh ai mới là vua solo số một thế giới.»
Trì Mộ: "..."
Anh cầm tờ giấy sắp rách thành hai mảnh, quay đầu nhìn Ninh Tiểu Thiên:
"Cái câu thoại trung nhị* thế này là anh nghĩ ra à?"
(*Trung nhị = chỉ những hành vi, lời nói cường điệu, ảo tưởng sức mạnh, kiểu học sinh cấp 2 muốn làm "cool ngầu".)
Ninh Tiểu Thiên thản nhiên:
"Trung nhị á? Anh thấy nó bá đạo đấy chứ!"
Trì Mộ hoàn toàn cạn lời, vò tờ giấy thành cục nhét trả lại vào tay Ninh Tiểu Thiên:
"Anh nên trò chuyện với Lão Kim nhiều hơn, biết đâu lại phát hiện... hai người ở một vài khía cạnh có khi hợp nhau đến đáng sợ đấy."
Ninh Tiểu Thiên sững người một chút, vẫn chưa kịp hiểu Trì Mộ nói gì.
Lúc này, nhân viên đã bắt đầu gọi tên Trì Mộ.
"Này, em học thuộc chưa đấy hả?" Ninh Tiểu Thiên gọi với theo bóng lưng anh.
Trì Mộ liếc anh ấy một cái, ánh mắt phức tạp, sau đó đi theo nhân viên vào phòng thu.
Ninh Tiểu Thiên thì quay sang tán gẫu vài câu với kỹ thuật viên âm thanh râu rậm trong phòng điều khiển, rồi dùng tiếng Anh nói:
"Lát nữa cậu cắt video thì nhớ chỉnh cho tụi tôi trông thật ngầu nha."
Lão râu rậm giơ tay ra dấu OK.
Ninh Tiểu Thiên đeo tai nghe lên, vừa nghe đã nghe thấy Trì Mộ đang nói:
"Tôi không nhắm vào ai cả..."
Nghe được nửa câu, anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
Nãy thấy vẻ mặt cạn lời của Trì Mộ, anh ấy còn tưởng Trì Mộ không chịu đọc lời thoại cơ.
"...Ý tôi là, tất cả những người đang ngồi đây... đều là rác rưởi."
Trì Mộ khóe môi khẽ nhếch, thong thả đọc nốt phần sau với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi không nhắm vào ai cả, ý tôi là tất cả những người đang ngồi đây đều là rác rưởi.
Ninh Tiểu Thiên: "..."
Lão râu rậm nghe không hiểu, nhưng nhìn biểu cảm như sắp hồn lìa khỏi xác của Ninh Tiểu Thiên thì cũng đoán ra có chuyện gì đó không ổn, vội vàng hỏi:
"Nãy cậu ta nói gì vậy?"
Mà thực ra cũng chẳng cần hỏi.
Vì Trì Mộ đã rất "chu đáo" mà... tự mình dịch lại câu đó sang tiếng Anh.
Lão râu rậm lập tức bật ra một tiếng "Wow!" không rõ là vì sốc hay vì khâm phục.
"...Xin lỗi, phần đó nhớ cắt đi giùm nhé." Ninh Tiểu Thiên vừa định cứu vãn tình hình, thì trong tầm mắt bỗng thấy Trì Mộ đã tháo tai nghe bước ra khỏi phòng thu.
Anh ấy lập tức trợn tròn mắt:
"Em ra làm gì đấy? Mau mau mau! Vô trong thu lại một bản khác đi!"
Trì Mộ đút tay vào túi, mặt không cảm xúc, nhưng Ninh Tiểu Thiên nhìn kiểu gì cũng thấy anh rất đáng bị đánh một trận.
"Người ta thu một lần, em thu hai lần, thế thì không công bằng." Anh nói: "Cứ vậy đi, khỏi làm mất thời gian mọi người, về nghỉ ngơi thôi."
Ninh Tiểu Thiên: "..."
Lúc ra đến xe buýt bên ngoài, Ninh Tiểu Thiên vẫn còn đang đổ mồ hôi hột vì vụ vừa rồi.
Trì Mộ nói:
"Sợ cái gì, mấy đội châu Âu, châu Mỹ nói trash talk còn láo hơn tụi mình nhiều."
"Biết là vậy, nhưng đây là truyền thống của LPL mà." Ninh Tiểu Thiên phản bác: "Hữu nghị là hàng đầu, thi đấu mới là thứ hai."
Trì Mộ khẽ cong khóe môi, không hiểu sao lại nhớ đến những ngày trước, mỗi lần thi đấu mà hai đội có thù oán gì từ trước, là kiểu gì cũng có thể chạm mặt rồi gây chuyện sau cánh gà.
Giờ thì giới Esports ngày càng chuyên nghiệp, tuyển thủ cũng bắt đầu chú ý đến hình ảnh cá nhân, chẳng ai còn dễ dàng xé nhau như hồi đó nữa.
Anh cười bảo:
"Rồi rồi, dù sao nước bọt cũng phung phí rồi. À đúng rồi, đưa điện thoại cho em."
Lúc vào phòng thu, anh có đưa điện thoại cho Ninh Tiểu Thiên giữ hộ. Ninh Tiểu Thiên đưa máy lại cho anh.
Trì Mộ vừa cầm được là mở ra xem ngay, vẻ nóng lòng không giấu được khiến Ninh Tiểu Thiên đứng cạnh cũng muốn trợn mắt.
Anh ấy nhịn không nổi mà nói:
"Không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào đâu, anh nhìn rồi, yên tâm đi!"
Trì Mộ tặc lưỡi một tiếng, đầu tựa vào lưng ghế phía sau.
Tuy bị bóc mẽ tâm trạng, nhưng anh không hề bực, ngược lại còn... cảm thấy khoái chí.
Tối hôm đó, mọi người được nghỉ ngơi một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, mọi người lên xe đến hội trường thi đấu.
* * *
Cùng lúc đó, tại trụ sở câu lạc bộ UK.
Lão Kim đã mở sẵn màn hình chiếu từ sớm.
Dưới sự cho phép của Tuyền Phi Trì, đội 1 kết thúc buổi tập sớm để cùng nhau xem trận đấu được phát trực tiếp.
All-Star năm nay chia thành 2 phần thi chính:
Một là các trận đối kháng theo khu vực, bao gồm châu Âu vs châu Mỹ, và Trung Quốc vs Hàn Quốc đối đầu.
Hai là các chế độ đặc biệt, như: Nexus Blitz (Tốc Chiến Tối Thượng), URF (Vô Hạn Hỏa Lực), One for All (Đại Chiến Nhân Bản), 2v2 đồng đội
Và phần đặc biệt được mong chờ nhất là solo 1v1.
Tuyển thủ khu vực LPL có ưu thế vượt trội về kỹ năng cá nhân, vì thế các trận 2v2 và 1v1 luôn cực kỳ đáng xem.
Huống hồ lần này còn có sự góp mặt của tuyển thủ được cộng đồng quốc tế gọi là "quái thú đến từ Trung Quốc" – Dusk.
Không hề khoa trương khi nói rằng, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể áp đảo Trì Mộ trong giai đoạn đi đường, chứ đừng nói là solo hạ gục anh.
Sau khi kết thúc các trận đấu 2v2 và Nexus Blitz vào buổi sáng, cuối cùng vòng loại solo 1v1 cũng chính thức bắt đầu.
Trì Mộ thi đấu ở trận thứ năm, đối thủ là tuyển thủ Rock đến từ khu vực châu Âu.
Cao Nguyên nhíu mày nói:
"Thằng nhóc đó là đường giữa mới nổi của FAC. Dù còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh, từng dẫn dắt đội vô địch LCS Mùa Xuân, được mệnh danh là "Cơn lốc nhỏ châu Âu". Khi đối đầu với cậu ta ở đường giữa, cậu phải cẩn thận. Cậu ta giỏi nhất là lối chơi bất ngờ khó đoán. Đợi lát nữa tôi tìm mấy video của cậu ta cho cậu xem, để còn có chuẩn bị."
Trì Mộ dù rất tự tin vào bản thân, nhưng trong những tình huống như thế này, anh cũng không muốn chủ quan. Quá tự tin thì sẽ biến thành tự phụ.
Anh nghiêm túc xem lại vài ván đấu của Rock, trong lòng cũng đã có chút nắm bắt về phong cách đánh của đối thủ.
Khi vào hậu trường chờ đến lượt, Trì Mộ tình cờ gặp Rock và các đồng đội đang đi ra ở hành lang.
Rock chưa nhìn thấy anh, nhưng đồng đội thì thấy rồi, lập tức hích vai Rock một cái, ghé tai nói gì đó.
Trì Mộ đoán chắc họ đang giới thiệu về mình với "cơn lốc nhỏ" kia.
Quả nhiên, Rock rất nhanh nhìn sang, ánh mắt đảo qua người Trì Mộ rồi nhướng một bên mày lên.
Biểu cảm đó, Trì Mộ chẳng lạ gì.
Lần đầu tiên anh theo HG xuất ngoại thi đấu, các đối thủ nước ngoài khi gặp họ cũng là vẻ mặt kiểu như vậy.
Khinh thường, mỉa mai, chẳng buồn đếm xỉa.
Rock quét mắt đánh giá xong đối thủ của mình, nhưng hoàn toàn không có ý định chào hỏi một cách thân thiện. Hắn vẫn nói cười vui vẻ với đồng đội, rồi đi thẳng.
Cao Nguyên đứng bên cạnh, nhìn đến nhíu cả mày. Muốn nói gì đó nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Trì Mộ, đành chỉ khẽ dặn:
"Cứ tập trung thi đấu cho tốt, đừng để ý người khác làm gì."
Trì Mộ chỉ hờ hững ừ một tiếng, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Cao Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Anh ta đã ở cạnh Trì Mộ nhiều năm, quá hiểu tính cách của anh.
Nếu là Trì Mộ của mấy năm trước, mới vào đánh chuyên nghiệp chưa bao lâu, mà có ai dám tỏ thái độ khinh người như vậy ngay trước mặt anh, anh đã sớm lao lên cãi tay đôi cho ra nhẽ rồi.
Thời gian đúng là đã mài giũa những góc cạnh gai góc của một thiếu niên năm nào, khiến anh trở nên điềm tĩnh và biết kiềm chế hơn rất nhiều.
Nhưng Cao Nguyên rất nhanh đã phát hiện mình nghĩ sai rồi.
* * *
Ván solo thứ năm chính thức bắt đầu.
Ngay từ giai đoạn cấm chọn, Trì Mộ đã cho cả khán giả lẫn bình luận viên một bài học về thế nào là "ban pick bừa bãi" và "chọn tướng loạn xạ".
Hai bình luận viên A và B trên sóng bình luận trực tiếp cứng đơ người, phải gồng mình chế ra lời giải thích, vì nếu không cố "bịa" cho hợp lý, thì sự nghiệp của họ chắc cũng chấm dứt tại đây mất.
Dù solo chỉ là một chế độ mang tính giải trí, nhưng thế này thì cũng high quá đà rồi đó?!
Vì lối ban pick không theo bất kỳ nguyên tắc nào của Trì Mộ, anh đã để lộ ra vị tướng mà Rock chơi tốt nhất – Nữ Chúa Bóng Tối [Syndra], một vị tướng vừa có khả năng khống chế đường giữa, vừa rất mạnh trong solo.
"Oh! Good decision!" Giọng của Rock vang lên đầy hào hứng trong tai nghe.
Ngữ điệu ấy đầy vẻ châm chọc và hả hê.
Hắn chắc nghĩ Trì Mộ đã sai lầm trong khâu cấm chọn, hoặc chẳng thèm tìm hiểu về mình, nên mới sơ suất để lọt ra con tướng "tủ" của hắn.
"Cậu ta đang nghĩ gì thế nhỉ?"
Không chỉ bình luận viên và khán giả không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đến cả huấn luyện viên Cao Nguyên cũng nhíu chặt mày.
Rõ ràng trước trận anh ta đã dặn Trì Mộ cách cấm chọn hiệu quả để khắc chế Rock rồi cơ mà...
Vậy mà giờ lại chơi kiểu này?!
Đúng là... làm bậy quá mức!
Thế nhưng, chưa kịp mắng thầm vài câu cho hả giận, Cao Nguyên đã thấy Trì Mộ rất nhanh khóa luôn một vị tướng.
Nữ Chúa Bóng Tối [Syndra], biệt danh: Cô Nàng Quả Cầu.
Nụ cười của Rock dần tắt lịm:
"What?"
"Hừ." Trì Mộ khẽ nhếch môi, cười nhạt đầy mỉa mai, giọng đầy châm chọc vang lên trong tai nghe: "A good decision."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com