Chương 31
Edit: Trixie Lynn
"Lát nữa tới sân bay, có cần anh mua thêm chút gì cho em lót bụng không? Chuyến bay này không bay hơn chục tiếng thì cũng chưa hạ cánh nổi đâu. Đến lúc đó mà đói thì chỉ còn đồ ăn trên máy bay để ăn thôi đấy."
Ninh Tiểu Thiên ngồi ghế trước trong xe, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại. Anh ấy vừa xem được một bài đăng của quản lý đội Hắc Kỵ trên mạng xã hội, nói rằng họ sắp tới sân bay rồi.
Thật ra thời gian vẫn còn kịp, chỉ là bọn họ xuất phát trễ, mấy người chẳng ai ăn sáng, giờ bụng đói meo, đói đến mức cảm giác như ngực dán chặt vào lưng vậy.
Ninh Tiểu Thiên tranh thủ xem lại lịch trình giải đấu thêm một lần nữa.
Chờ mãi vẫn không nghe thấy Trì Mộ trả lời, anh ấy mới quay đầu liếc nhìn hàng ghế sau một cái.
Trì Mộ đang nhắm mắt ngủ say, đầu tựa vào lưng ghế, trông vô cùng mệt mỏi.
Ninh Tiểu Thiên biết đêm qua Trì Mộ còn bàn chuyện thi đấu với Tuyền Phi Trì, chắc sau đó cũng không ngủ được mấy. Sáng nay gọi anh dậy thì thấy sắc mặt uể oải, dưới mắt còn vệt xanh nhạt lộ rõ.
Trì Mộ nói với bọn họ bằng thái độ nhẹ bẫng, cứ như chuyến này chỉ là đi đổi gió, tiện thể đánh vài trận chẳng quan trọng gì.
Nhưng thật ra, trong lòng anh vẫn đang tự giằng co với bản thân.
Anh không nói, nhưng mọi người đều hiểu.
Trì Mộ là người từng giải nghệ 1 lần rồi, đừng nhìn bây giờ có nhiều fan ủng hộ anh như vậy mà lầm, việc quay lại sân khấu này đối với anh, thực sự là một áp lực rất lớn.
Ninh Tiểu Thiên liếc nhìn anh vài lần. Đúng lúc ấy, điện thoại đột nhiên reo lên, âm thanh vang dội khiến không gian yên tĩnh trong xe bị phá vỡ hoàn toàn.
Ninh Tiểu Thiên suýt nữa giật mình đến mức làm rơi điện thoại xuống dưới ghế, còn chưa kịp nhìn rõ ai gọi đến thì đã luống cuống bắt máy, hạ giọng thì thào:
"...Alo?"
Vừa nói, mắt vừa lén liếc ra sau. Thấy Trì Mộ chỉ hơi nhíu mày một cái rồi lại im lặng, anh ấy mới nhẹ nhõm thở phào.
Điện thoại là Tuyền Phi Trì gọi đến, hỏi bọn họ đi tới đâu rồi. Ninh Tiểu Thiên báo lại vị trí hiện tại, hai người lại nói thêm vài câu liên quan đến trận đấu.
"...Ừ, thế nhé. Cậu dẫn mấy người còn lại luyện tập trước đi, bọn tôi không sao đâu..."
"Cùng lắm thì to tiếng chút, nghe không rõ thì chỉnh âm lượng lên đi, Trì Mộ đang ngủ đấy..."
"Tới sân bay thì bảo Tiểu Diễn gọi lại cũng được..."
Ninh Tiểu Thiên vừa nói đến đây thì cảm thấy vai mình bị ai đó vỗ nhẹ.
Anh ấy quay đầu lại, suýt thì hết hồn vì gương mặt phóng to của Trì Mộ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt:
"Em làm cái gì thế hả?!"
Lấy lại bình tĩnh rồi, anh ấy ngạc nhiên hỏi:
"Không phải em đang ngủ à?"
Trì Mộ vẫn còn choáng váng trong đầu. Ngoài mấy hôm thi đấu, anh chưa từng dậy sớm thế này bao giờ... Không, mà thi đấu cũng thường là buổi chiều, nói đúng ra là anh vốn dĩ không có thói quen dậy sớm!
Hơn nữa con người anh còn một kiểu "tật xấu" không biết hình thành từ bao giờ, cứ hơi chút mệt là lại sinh ra kiểu làm nũng này, rõ ràng buồn ngủ muốn chết rồi mà vẫn cứ thấy ngủ trên xe không thoải mái.
"Em nhắm mắt dưỡng thần thôi." Trì Mộ đáp, giọng khàn đặc, đưa tay chỉ vào điện thoại của Ninh Tiểu Thiên: "Đưa cho em ấy nghe."
Ninh Tiểu Thiên ngơ ra mất vài giây mới nhận ra "em ấy" là ai, lập tức nghiến răng:
"Xe mới chạy được chưa tới 20 phút mà hai người đã như này, thú vị lắm à? Không quay về được hay là không gặp lại được nữa đấy?"
Trì Mộ bật cười khẽ một tiếng, chẳng thèm đáp lời. Anh thò tay ra trước, nhờ lợi thế cánh tay dài, nhanh chóng giật lấy điện thoại.
Bên kia rõ ràng cũng nghe được động tĩnh bên này, Tuyền Phi Trì rất biết điều đưa máy cho Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn đang đứng ngoài hành lang, nhìn bóng lưng Tuyền Phi Trì khuất vào phòng huấn luyện, rồi mới đưa điện thoại áp lên tai.
Vừa mới đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Alô? Tiểu Diễn à?"
"...Ừm." Kỷ Diễn đáp khẽ.
Cậu cũng cảm thấy mình đúng là quá ủy mị rồi.
Rõ ràng Trì Mộ mới đi chưa đến nửa tiếng, vậy mà cậu đã nhớ anh đến phát điên. Vừa rồi thấy Tuyền Phi Trì đang gọi điện với Ninh Tiểu Thiên, cậu chẳng màng thể diện gì nữa, mặt dày lại gần nghe ké.
Giờ nghe được giọng Trì Mộ, trong lòng thì nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại có chút bối rối chẳng biết nên nói gì.
May mà Trì Mộ tự mở lời trước:
"Ăn sáng chưa?"
Kỷ Diễn: "Rồi... Còn anh?"
Trì Mộ khẽ cười:
"Chưa ăn. Không phải em thấy rồi à?"
Kỷ Diễn âm thầm mắng mình trong lòng:
"Đồ ngu."
Trì Mộ lại cười khẽ lần nữa:
"Thật ra... anh cũng thấy em ăn rồi..."
Khóe môi Kỷ Diễn cũng bất giác nhếch lên một chút.
Cái gì vậy chứ.
Cái cuộc nói chuyện vô duyên vô cớ này...
Thật đúng là chẳng có nội dung gì mà.
Kỷ Diễn nói:
"Tối qua em có để chút đồ ăn vặt trong balo anh đấy. Nếu đói thì lấy ra ăn."
Trì Mộ khẽ "ừ" một tiếng.
Cả hai im lặng, chỉ nghe thấy nhịp thở của đối phương trong điện thoại. Rõ ràng chẳng ai nói thêm câu nào, vậy mà lại thấy bình yên một cách kỳ lạ.
"Em tối qua... gật đầu rồi đúng không?"
Trì Mộ khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Ai đây chứ, cười đến mức mắt sắp bay lên trời rồi kìa!!
Kỷ Diễn dựa vào tường, phần thân trên hơi cúi, chân phải lúc vặn bên này lúc ngoặt bên kia, trông cứ như một con giun đất béo ú phát triển quá đà đang quằn quại.
Trước đó Kỷ Diễn từng mượn rượu tỏ tình với Trì Mộ, mấy ngày sau cả hai đều rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện đó. Không phải vì lúng túng, cũng chẳng phải vì hối hận.
Khi chuyện không xảy ra với mình thì thấy thích là thích thôi, tỏ tình sớm thì có sao đâu, có gì to tát đâu chứ.
Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra trên người mình, lại tự dưng nghĩ đông nghĩ tây, cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ.
...
Kỷ Diễn nhớ lại lời Trì Mộ nói với cậu trong xe hôm qua:
"...Chỉ là thấy chuyện này không thể làm qua loa được, phải nghiêm túc, nhưng nghiêm túc thế nào thì lại không biết. Nên anh cũng không vòng vo nữa, kéo dài thêm chút nữa chắc em sắp gọi anh là chú rồi."
"Kỷ Diễn, anh rất thích em, anh đoán chắc em cũng gần gần ý đó rồi."
"Thế nên... em có muốn mình ở bên nhau không?"
...
Kỷ Diễn cảm thấy tai bên áp điện thoại hơi nóng lên, bèn đổi sang tay kia cầm máy:
"Ừm."
Trì Mộ cảm giác mặt mình sắp cười đến tê liệt:
"Không nghe rõ, đợi anh về rồi em nói lại lần nữa, được không?"
Ninh Tiểu Thiên ngồi phía trước chắc cũng nhìn thấy biểu cảm của Trì Mộ qua gương chiếu hậu, chịu không nổi loại "ngược cẩu" này, bèn giục:
"Em đừng làm lỡ thời gian tập luyện của người ta nữa, như vậy là đủ rồi đấy."
Trì Mộ liếc anh ấy một cái, rồi nói vào điện thoại:
"Vậy em cứ lo việc của mình trước đi, anh cúp máy đây. Ở đây có một anh chàng cô đơn lạc lõng, không gặp được vợ con nên đang gào thét nỗi ghen tuông đầy vị chanh vào mặt anh, anh không nỡ hành hạ anh ấy thêm đâu."
Kỷ Diễn bật cười, hai người nói thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Ninh Tiểu Thiên trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi mắng:
"Đồ mặt dày!"
Trì Mộ nhướng mày, đưa điện thoại trả lại với vẻ mặt "anh làm gì được tôi":
"Sao? Trong đội có quy định cấm yêu đương à?"
"Đúng là không có quy định thật." Ninh Tiểu Thiên nói, ánh mắt vẫn tràn đầy ghét bỏ: "Nhưng mà nói sao thì Kỷ Diễn mới có 17 tuổi!! 17 tuổi đó!! Tuổi thanh xuân rực rỡ mà đã bị cái tên..."
Trì Mộ nheo mắt lại.
Anh thề, nếu Ninh Tiểu Thiên dám nói hết câu, thì xác định xong đời!
Bị ánh mắt đe dọa kia khóa chặt, Ninh Tiểu Thiên lập tức mất hết khí thế đàn ông, chột dạ thở dài:
"Haiz, ai mà ngờ được một đội mà còn có thể tự cung tự cấp chứ?"
Ninh Tiểu Thiên khi ra ngoài luôn tỏ ra là người chín chắn điềm đạm, nhưng ai thân thiết rồi mới biết, anh ấy vốn là kiểu "ông chú" nói nhiều mà dễ thương. Trong mắt anh ấy, Trì Mộ và Kỷ Diễn đều như em trai mình, nếu hai người họ thật lòng nghiêm túc với nhau, thì anh ấy cũng sẽ chân thành chúc phúc.
Trì Mộ cố nhịn cười, không nói gì.
Tựa người vào ghế, đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào. Anh thò tay vào balo lục lọi, quả nhiên tìm thấy rất nhiều đồ ăn vặt, đến cả lẩu tự nấu cũng có, đủ cả mọi thứ.
Chắc là Kỷ Diễn sợ anh không quen ăn đồ địa phương nên cố ý nhét vào. Trì Mộ xé một gói bánh quy ra, bắt đầu nhai giòn tan.
Ninh Tiểu Thiên ngồi im một lát, rồi lại quay sang hỏi:
"Nhưng mà chuyện này ngoài anh ra thì không ai biết đâu nhỉ?"
Ờm... cái này thì...
Trì Mộ nhai bánh rôm rốp, chậm rãi "à" một tiếng.
Ninh Tiểu Thiên tưởng anh thừa nhận, thở phào nhẹ nhõm:
"Thôi đừng vội công khai, toàn lũ độc thân khô khan trong đội, biết chuyện thể nào cũng đồng loạt nổi loạn cho xem. Với lại... Kỷ Diễn là cháu ruột của Lão Kim đó, mà để cậu ấy biết thì không đập vỡ đầu em mới lạ!"
Còn có đập hay không thì Trì Mộ không biết, nhưng cháu người ta anh đã ôm về tay rồi, chẳng sợ gì hết.
* * *
Chưa tới 10 giờ 15, xe đã đến sân bay.
Trợ lý từ chiếc xe khác bước xuống trước, mang theo một đống hành lý lớn nhỏ đi làm thủ tục ký gửi.
Ninh Tiểu Thiên thì dẫn Trì Mộ đến chỗ hội họp với những tuyển thủ khác trong đội hình tham gia All-Star.
Những người được chọn tham dự giải All-Star đều là tuyển thủ có tiếng tăm trong giới Esports, Trì Mộ liếc một vòng quanh, phát hiện phần lớn đều là gương mặt quen thuộc.
Hàn Vĩnh của Hắc Kỵ, Tạ Kinh Phi của TEL, Diệp Thu Vũ của HG...
Chỉ có một người khiến anh hơi bất ngờ, anh lại thấy cả Cố Dương trong đám đông.
Đối phương đang ngồi trên ghế cạnh Diệp Thu Vũ, khẩu trang và tai nghe vẫn chưa tháo, cúi đầu chăm chú chơi điện thoại, như thể đang chìm trong thế giới riêng.
Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, muốn nổi tiếng thì hoặc là nhờ kỹ năng thượng thừa, hoặc là nhờ khuôn mặt ăn tiền, hoặc là như Trì Mộ vừa có kỹ thuật, vừa có ngoại hình.
"Nhan sắc là chính nghĩa" câu này thật sự không thể phản bác.
Dù Cố Dương không gây ấn tượng mạnh tại giải Chung Kết Thế Giới, nhưng fan mẹ, fan chị, fan bạn gái, fan em gái của cậu ta vẫn hùng hậu mà hăng hái "cày phiếu", cuối cùng cũng đẩy cậu ta lọt top 5.
"Cuối cùng cũng tới rồi à, Trì Mộ, lâu lắm không gặp đấy!"
Trì Mộ quay đầu nhìn lại, người lên tiếng là đội trưởng của Hắc Kỵ — Hàn Vĩnh, cũng là bạn cũ của anh.
Hồi đó lúc anh đăng nhập nhầm tài khoản, người đầu tiên phát hiện và nhắn tin cho anh chính là Hàn Vĩnh.
Trì Mộ tiến lên cụng nhẹ nắm đấm với anh ta, tất cả đều hiểu ngầm, không cần nhiều lời.
Lần này dẫn đội là huấn luyện viên do chính các tuyển thủ bình chọn, lại là một người quen cũ.
"Chào mừng cậu quay lại. Dạo trước bận quá nên không kịp chúc mừng cậu đâu." Huấn luyện viên của HG – Cao Nguyên tiến lên bắt tay chào hỏi, rồi bật cười nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn còn canh cánh trong lòng vụ cậu sang UK mà không quay lại HG đấy nhé!"
Trì Mộ bắt tay với anh ta, đùa vui:
"Trước khi tôi đi, câu lạc bộ còn quỵt tôi một đống tiền, chuyện này tôi cũng chưa quên đâu đấy!"
Câu nói khiến không chỉ Cao Nguyên mà cả những người khác trong phòng chờ đều bật cười.
Trì Mộ liếc qua Cố Dương, thấy cậu ta đã dừng nghịch điện thoại, nhưng vẫn cúi đầu, chẳng rõ là đang thất thần hay đang nghĩ gì.
Diệp Thu Vũ ngồi cạnh thì gật đầu chào về phía anh.
Dù giờ không còn chung đội, nhưng tình cảm từng kề vai chiến đấu vẫn còn đó, lúc này mà vờ như không thấy thì cũng hơi không phải.
Trì Mộ xoay người, mỉm cười nói:
"Lâu rồi không gặp, cậu với Cố Dương giờ thân quá nhỉ, như hình với bóng luôn."
Có trời mới biết anh chỉ tiện miệng khách sáo một câu.
Vậy mà chẳng hiểu Cố Dương bị gì, bỗng nhiên tháo tai nghe, không nói không rằng lướt qua anh, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trì Mộ khẽ tặc lưỡi một tiếng, cái tính khí khó chiều này, chắc chỉ có Diệp Thu Vũ mới chịu nổi thôi.
"Ngại quá, đội..." Diệp Thu Vũ theo phản xạ định gọi "đội trưởng", nhưng vừa mở miệng ra đã nhận ra không còn thích hợp, vội sửa lại: "Gần đây tâm trạng cậu ấy không được tốt..."
"Không sao đâu, tôi không để bụng." Trì Mộ cười nhã nhặn, nhẹ nhàng xua tay.
Thế nhưng chính tình huống kỳ quặc hôm nay lại khiến anh đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước, anh đã từng nhìn thấy Cố Dương ở cổng bệnh viện.
Lúc đó còn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ thì anh gần như đã xác định tới 80%.
Bởi vì lúc Cố Dương lướt qua anh, với chiếc "mũi chó" nhạy bén của mình, Trì Mộ lập tức ngửi thấy một mùi cồn sát trùng nhàn nhạt.
Mà nhìn Cố Dương thì hoàn toàn không giống người đang bị bệnh, nhìn mặt mũi sinh long hoạt hổ, còn ném thái độ vào mặt anh cơ mà.
"Kiểm tra lại một lượt đi, xem có gì để quên không, chuẩn bị lên máy bay rồi." Cao Nguyên đứng ở cửa phòng chờ nhắc.
Ninh Tiểu Thiên lấy vé máy bay và visa ra, đưa cho Trì Mộ.
Các tuyển thủ đi theo lối VIP ở sân bay, fan đều bị chặn ở bên ngoài nên không có chuyện chen lấn xô đẩy, nhờ vậy quá trình lên máy bay diễn ra khá suôn sẻ.
Tiếp theo là chuyến bay dài hơn chục tiếng, ngoài việc ngủ thì chỉ có thể đọc sách hoặc nghe nhạc giết thời gian.
Vừa mới thoát kiếp FA, đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng mà đã bị "chia cách đôi nơi", Trì Mộ chàng đáng thương nhỏ bé, liền tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại để nhắn tin với Kỷ Diễn không ngơi nghỉ.
Cho đến khi tiếp viên nhắc nhở tắt nguồn điện thoại, anh vẫn còn đang bấm liên tục trên màn hình, tốc độ gõ phím hệt như đặc vụ ngầm liều mạng gửi điện báo trong thời chiến, gõ thêm được chữ nào là quý chữ đó.
Khiến Hàn Vĩnh ngồi bên cạnh bật cười khúc khích:
"Cậu đang nhắn cho ai thế, người nhà à? Lo lắng cho cậu dữ vậy?"
Trì Mộ đã lấy bịt mắt ra định ngủ bù, nhưng vừa nghe thế liền tỉnh táo lại, giơ điện thoại cho Hàn Vĩnh xem màn hình khoá.
Hàn Vĩnh nhìn thoáng qua:
"Ai đây? Em trai cậu à?"
Trì Mộ: "Không phải, người trong đội tôi, Kỷ Diễn."
Hàn Vĩnh nhìn kỹ lại ảnh chụp, như sực nhớ ra điều gì:
"À... có phải là thằng nhóc trước chơi PUBG không? Nghe nói rất có tiềm năng, nhiều huấn luyện viên còn định lôi cậu ta về đội mình!"
Trì Mộ xoay đầu, lông mày khẽ nhướng lên, sự tự tin xen lẫn chút đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt:
"Đào không nổi đâu, người yêu tôi đó~! Ai mà dám đào góc tường này, tôi liều mạng với người ta."
Hàn Vĩnh: "..."
* * *
9 giờ tối, tại tầng 3 câu lạc bộ UK.
Nhóm tuyển thủ vẫn đang tập luyện căng thẳng.
Ngoài tiếng gõ chuột và bàn phím, thì ồn nhất phải kể đến chỗ của Lão Kim và Hạo Tuấn.
Hai người kia lúc chơi game thì khí thế bừng bừng, y như sau lưng có ma đuổi, nếu không phải phòng có cách âm thì tầng 2 chắc đã kéo nhau lên khiếu nại rồi.
Một ván game kết thúc, thời gian cũng trôi qua hơn 20 phút.
Kỷ Diễn lúc trước vẫn luôn tập trung chơi game, nhưng giờ ánh mắt không kìm được mà liếc về góc dưới bên phải màn hình.
Trì Mộ trước đó từng gửi lịch trình chuyến bay cho cậu, nếu mọi việc suôn sẻ thì lúc này máy bay hẳn đã hạ cánh.
Kỷ Diễn mím môi, đột nhiên không còn tâm trạng chơi tiếp nữa. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, ở vị trí gần nhất.
Vừa nãy khi chơi game, màn hình điện thoại cũng đã sáng lên vài lần, mỗi lần cậu đều phân tâm liếc nhìn, nhưng thấy toàn là thông báo tin tức hay push tin rác. Giờ thì lại như treo máy, tối thui chẳng có phản hồi gì.
Cậu cầm điện thoại lên, nhấn sáng màn hình.
Tín hiệu đầy vạch, wifi căng đét.
Kỷ Diễn mở WeChat.
Danh sách liên lạc gần đây chỉ có một người, thời gian trò chuyện vẫn dừng ở mốc hơn 10 tiếng trước.
Cũng chẳng biết có được tính là "tật xấu" không, mỗi lần ai đó nhắn tin cho mình, Kỷ Diễn trả lời xong sẽ lập tức vuốt trái xóa cuộc trò chuyện, giữ giao diện thật sạch sẽ, không lộn xộn.
Nhưng riêng cuộc trò chuyện với Trì Mộ thì cậu giữ lại từ rất lâu rồi. Thậm chí thỉnh thoảng còn thích mở ra xem lại từng đoạn tin nhắn giữa hai người.
Nếu máy bay vừa hạ cánh, chắc giờ đang trên đường về khách sạn? Có lẽ chút nữa sẽ nhắn lại thôi...
"Tiểu Diễn! Em đang ngẩn người gì vậy? Mau mau mau, vào lẹ! Anh đang có phong độ tốt, tranh thủ làm thêm ván nữa!"
Kỷ Diễn hoàn hồn, đè nén ham muốn nhắn tin cho Trì Mộ, bấm "tiếp tục" rồi vào trận mới.
Nhưng mãi đến hơn 12 giờ đêm, mấy người mới mệt mỏi kết thúc buổi huấn luyện, vậy mà điện thoại của Kỷ Diễn vẫn không nhận được một tin nhắn nào từ Trì Mộ.
Những người khác lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Lận Thần tắt máy, quay đầu thấy Kỷ Diễn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chẳng có chút ý định rời đi, không khỏi nói:
"Tiểu Diễn, em lại luyện thêm giờ nữa à? Cố quá rồi đấy?"
Kỷ Diễn không lên tiếng.
Dù sao bình thường cậu cũng thế, ít nói, tính cách lạnh lùng. Chỉ khi ở trước mặt Trì Thần, cậu mới hơi có vẻ cởi mở một chút.
Lận Thần cũng không để tâm, chào mấy người rồi rời khỏi phòng huấn luyện.
Lão Kim liếc nhìn điện thoại:
"Ôi chao, giờ này chắc Trì Mộ đã tới Los Angeles rồi ha?"
Tiểu Bát nói:
"Chắc là tới rồi. Bên mỹ lệch giờ với mình bao nhiêu nhỉ?"
"12 tiếng." Hạo Tuấn vừa dọn đồ xong vừa ngẩng đầu nói: "Bên đó giờ vẫn đang buổi sáng mà."
"À... Vậy thì lệch múi giờ cũng mệt ghê, lỡ ngủ không đủ ảnh hưởng phong độ thì sao?" Tiểu Bát lo lắng nói.
Hạo Tuấn cười:
"Em còn lo cho Trì Thần á? Cậu ấy từng bay vòng quanh cả nước đi đánh giải, không quen cũng thành quen rồi, chỉ là 3 ngày All-Star thì chẳng ảnh hưởng gì đâu."
Tiểu Bát thầm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, bèn yên tâm gật đầu.
"Nhưng mà đến nơi rồi, sao còn chưa nhắn cho tụi mình cái tin báo bình an vậy ta?" Lão Kim thắc mắc, quay đầu nhìn về phía Kỷ Diễn: "Tiểu Diễn, cháu có nhận được tin gì không?"
Ngay khoảnh khắc anh ấy quay đầu, màn hình của Kỷ Diễn lập tức hiện ra nút "chấp nhận trận đấu".
Lão Kim nghĩ cậu đang đeo tai nghe chắc chẳng nghe thấy, với lại đã vào một trận đấu solo rồi, thế nên cũng không hỏi thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com