Chương 35
Edit: Trixie Lynn
Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, vòng bán kết solo chính thức bắt đầu.
Trong năm tuyển thủ của khu vực LPL, Tạ Kinh Phi không tham gia. Diệp Thu Vũ và Hàn Vĩnh lần lượt thất bại đáng tiếc ở trận thứ ba và thứ năm. Chỉ còn lại Trì Mộ và Cố Dương, hai hạt giống sáng giá là thành công tiến vào vòng tiếp theo.
Tới vòng bán kết, không khí căng thẳng bao trùm cả đội.
Đặc biệt là với Cao Nguyên.
Nếu hai người họ lần lượt đối đầu với tuyển thủ từ khu vực khác thì không có gì đáng lo. Lỡ như mọi chuyện thuận lợi, trận chung kết thậm chí có thể trở thành sân khấu nội bộ của LPL. Nhưng điều khiến anh ta lo nhất lại là việc "nồi da nấu thịt" người nhà đấu người nhà.
Mà điều lo lắng ấy... cuối cùng lại xảy ra.
Sau khi vòng bốn kết thúc, ban tổ chức chính thức công bố lịch thi đấu bán kết.
Theo thể thức đấu chéo, người thắng trận một sẽ đấu với người thắng trận ba, người thắng trận hai sẽ gặp người thắng trận bốn. Một cách trùng hợp và "hoàn hảo" đến đáng ngờ, Trì Mộ và Cố Dương lại rơi vào cùng một nhánh đấu.
Không ai biết liệu đây có phải là sự sắp xếp cố ý của ban tổ chức để tăng tính hấp dẫn cho trận chung kết hay không.
Cao Nguyên nói:
"Đã vậy thì cứ thi đấu hết mình đi. Dù ai thắng cũng đều là vinh quang cho LPL cả."
Trì Mộ liếc nhìn về phía Cố Dương, người kia đang ngồi trên sofa ở phòng nghỉ, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
15 phút sau, trận bán kết đầu tiên bắt đầu.
Nhân viên đến thông báo cho tuyển thủ chuẩn bị ra sân.
Trì Mộ và Cố Dương lần lượt đứng dậy, cùng mọi người cổ vũ lẫn nhau một tiếng rồi theo nhân viên đi ra sau sân khấu, sẵn sàng bước vào trận đấu.
Phía trước sân khấu vẫn vang lên giọng nói của MC, âm lượng lớn, tốc độ nhanh và động tác cường điệu, đúng kiểu đặc trưng của các bình luận viên bản địa.
Dù Trì Mộ có căng tai nghe hết một vòng, vẫn chẳng hiểu nổi nửa câu tiếng "chim hót" kia.
Nhưng khán giả bên dưới thì lại rất nhiệt tình, tiếng hò reo vang lên từng đợt nối tiếp nhau không dứt.
Khoảnh khắc đó, sự náo nhiệt nơi sân khấu phía trước đối lập hoàn toàn với bầu không khí yên tĩnh sau hậu trường.
"Cố Dương."
Trì Mộ không quay đầu lại, ánh mắt anh dõi thẳng về phía trước, nơi trung tâm sân khấu đặt chiếc cúp vô địch solo danh giá.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng người huyên náo.
Khung cảnh này, thật kỳ lạ, lại khiến anh nhớ về quá khứ.
Lần đầu tiên anh tham gia một giải đấu chuyên nghiệp chính thức, cũng đứng ở chính vị trí ấy, cảm xúc khi đó như muốn bay lên vì phấn khích, hân hoan đến mức tim đập rộn ràng, đến giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
Và cũng rõ ràng y như thế, là những lời hứa tuổi trẻ, non nớt nhưng đầy hy vọng.
Trì Mộ khựng lại trong giây lát, bất chợt không biết nên mở lời thế nào.
"Có lẽ... tôi vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi." Nhân lúc MC phía trước ngừng lại nghỉ lấy hơi, cả khán đài tạm thời chìm vào yên lặng, Trì Mộ khẽ nói: "Xin lỗi... vì đã không giữ được lời hứa của chúng ta."
Cố Dương hơi sững người, có phần cứng nhắc quay đầu nhìn lại.
Trong suốt 1 năm Trì Mộ tuyên bố giải nghệ, Cố Dương từng giận anh, từng trách anh, thậm chí từng hận anh. Cậu ta từng nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Thế nhưng lúc này, khi Trì Mộ đứng trước mặt cậu ta, nghiêm túc nói ra lời "xin lỗi" ấy, Cố Dương mới chợt nhận ra, thật ra từ lâu mình đã buông bỏ rồi.
Con người chính là như vậy.
Chỉ một câu xin lỗi... tất cả những oán hận từng có đều có thể tan biến như chưa từng tồn tại.
"Yên tâm đi." Cố Dương thu ánh mắt lại trước khi vành mắt kịp nóng lên, hung hăng cảnh cáo: "Dù có là anh, tôi cũng sẽ dốc hết sức thi đấu. Nếu anh dám nương tay... thì đừng mong tôi sẽ nói "không sao đâu"!"
Trì Mộ bật cười, giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cậu ta, nhàn nhã nói:
"Vậy thì nói trước nhé, thua rồi không được đập bàn phím."
Cố Dương nghiến răng thầm rủa trong lòng.
"Đúng là cái đồ chẳng có câu nào dễ nghe! Chuyện gì không nhớ, chỉ nhớ mấy trò mất mặt của cả đội!"
Đúng lúc đó, nhân viên bước tới ra hiệu đã có thể lên sân khấu.
Cố Dương giơ tay, mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay Trì Mộ, sau đó sải bước đi ra ngoài.
Đó là động tác cổ vũ mà bọn họ thường dùng ngày trước.
Cố Dương siết lấy lòng bàn tay hơi rát, âm thầm hối hận:
"Quên mất rồi... lực tác động là có phản lực mà..."
...
Trận bán kết đầu tiên, thật ra kết quả không có gì bất ngờ.
Cố Dương là người đi rừng nằm trong top 3 khu vực LPL. Nếu là giao tranh trong rừng hay đánh map nhỏ thì có lẽ còn nhỉnh hơn Trì Mộ đôi chút, nhưng solo tay đôi trên đường thì... hoàn toàn không có đất để xoay trở.
Trận đấu kết thúc trong chưa đầy 10 phút.
Trì Mộ chính thức bước vào chung kết.
Sau khi xem xong trận đấu trực tiếp, người hâm mộ LPL ai nấy đều phấn khích tột độ.
Năm ngoái sau khi Trì Mộ tuyên bố giải nghệ, trận chung kết solo chỉ còn là màn tranh tài giữa hai khu vực Âu – Hàn, khiến không ít người nghẹn ấm ức. Giờ đây LPL cuối cùng cũng có người trở lại trận chung kết, sao có thể không khiến lòng người sôi trào?
Trận bán kết thứ hai là phần thắng dành cho tuyển thủ đến từ khu vực LCK.
Bình luận viên Hàn Quốc trong lúc tường thuật trực tiếp hò hét đến khản cả cổ, như thể chiếc cúp vô địch đã nắm chắc trong tay khu vực của họ.
So với đó, phía bình luận viên Trung Quốc thì tiết chế hơn nhiều. Dù ngoài mặt cũng công nhận thực lực cá nhân của tuyển thủ Hàn, nhưng trong lời nói vẫn ngầm chỉ ra những điểm yếu còn tồn tại. Mà đã phải đối đầu với Dusk, nhà vô địch ba lần liên tiếp, thì số phận chỉ có thể nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối thôi.
* * *
Chuyến bay về nước được sắp xếp vào chiều ngày thứ 4.
Vì muốn các tuyển thủ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, mà đã dùng công quỹ ra nước ngoài thì tất nhiên không thể lãng phí cơ hội "nghỉ xả hơi", nên Cao Nguyên đã đặc biệt sắp xếp cho họ nửa ngày nghỉ tự do, để ai muốn đi chơi đâu thì thoải mái mà "bung xoã".
Trì Mộ thì không có nhu cầu mua sắm gì, chỉ nhắn cho Ninh Tiểu Thiên một tiếng, sau đó đổi vé sang chuyến bay đêm để về nước sớm.
Lúc bắt taxi về đến căn cứ, bầu trời vẫn còn nhuộm một màu xanh thẫm, nơi phía đông mới chỉ lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt.
Trì Mộ lấy chìa khóa căn cứ từ Ninh Tiểu Thiên, mở cửa, thay giày, không nghỉ lấy một giây, xách vali đi thẳng lên tầng 3.
Bên trong so với ngoài trời còn âm u hơn vài phần.
Cả căn cứ lặng như tờ, tiếng bước chân của Trì Mộ hơi nặng một chút thôi cũng có cảm giác như đang làm chuyện phạm pháp.
Đi ngang qua phòng của Kỷ Diễn, Trì Mộ hơi khựng lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không gõ cửa.
Giờ này chắc chắn Kỷ Diễn vẫn đang ngủ. Theo đồng hồ sinh học của cậu, 2 - 3 giờ sáng mới ngủ, 9 - 10 giờ mới dậy, thì giờ này chắc vẫn đang mơ đẹp lắm.
Dù Trì Mộ rất muốn gặp cậu ngay lập tức, nhưng nghĩ đến việc sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu, trong lòng lại có chút không nỡ.
Anh tiếp tục xách vali đi thẳng về phòng mình.
Trì Mộ không có thói quen khóa cửa phòng.
Một là vì thấy không cần thiết, trong phòng anh chẳng có thứ gì gọi là "bí mật". Hai là cho dù anh không khóa, mấy người trong căn cứ cũng sẽ không dám tùy tiện vào phòng anh. Chuyện này Trì Mộ rất yên tâm.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, anh đã cảm giác được... có điều gì đó không đúng.
Trên kệ giày gần cửa, có thêm một đôi giày lạ. Căn phòng vốn nên tối om, vậy mà lại le lói ánh sáng mờ nhạt.
Ai đang ở trong phòng anh?
Thật ra, câu hỏi này không cần phải đoán nữa. Bởi vì chỉ cần nhìn đôi giày kia, Trì Mộ đã lập tức nhận ra... là của Kỷ Diễn.
Hơn nữa, hành vi lén lút vào phòng người ta khi chủ phòng còn chưa về thế này, ngoài bạn trai nhỏ nhà mình ra thì chắc chẳng ai đủ gan làm chuyện đó.
Trì Mộ đặt vali xuống, nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong.
Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh nghe thấy tiếng hô hấp đều đều truyền ra từ phía giường.
Đèn đầu giường vẫn chưa tắt. Ánh sáng màu ấm như được ngâm dưới nước, mờ mịt mà dịu nhẹ.
Cậu thiếu niên đang nằm nghiêng sang bên phải, hai mắt nhắm chặt, hàng mi rũ xuống nặng nề. Vì ánh sáng chiếu nghiêng, bóng mi in thành một vệt dài kéo đến tận xương gò má.
Nhìn qua, rõ ràng là không hề biết Trì Mộ đã về. Với tính cách của Kỷ Diễn, cho dù có lén lút chui vào phòng anh ngủ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không để bị phát hiện.
Trì Mộ vốn định bay sớm về để tạo bất ngờ cho cậu, vì vậy mới cố ý không báo trước.
Không ngờ cuối cùng người bất ngờ lại là anh.
Trì Mộ đưa tay khẽ nắm lại thành nắm đấm, chống nhẹ lên môi để kiềm chế nụ cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ sáng một chút.
Ừm, vẫn còn kịp... ngủ thêm một giấc nữa.
Trì Mộ lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ, sau đó đi vào phòng tắm tắm sơ qua. Vì sợ tiếng máy sấy tóc quá lớn sẽ làm Kỷ Diễn thức giấc, nên anh dứt khoát không gội đầu. Cứ nửa thơm nửa... không thơm lắm như vậy, chui thẳng vào chăn.
Kỷ Diễn lúc ngủ giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm, hiếm khi trở mình, thuộc dạng người có tư thế ngủ cực kỳ lý tưởng.
Trì Mộ nằm sau lưng cậu một lúc, cậu vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng sang phải.
Cô đơn ghê...
Anh "chậc" một tiếng, ngồi dậy đánh giá khoảng cách hai bên mép giường.
May là Kỷ Diễn nằm chệch về giữa giường một chút.
Trì Mộ vòng xuống cuối giường, đi một vòng sang bên phải rồi chui tọt lên nằm cạnh, trực tiếp tự động "lăn" vào lòng Kỷ Diễn.
Cảm giác... thật tuyệt vời.
Trì Mộ ngáp một cái thật dài. Quả nhiên trên máy bay không thể nào ngủ ngon được.
Anh đặt tay lên eo Kỷ Diễn, sau khi lăn lộn một hồi thì cơn buồn ngủ lại bất ngờ ập tới. Không kịp chống đỡ, Trì Mộ chỉ tựa vào người cậu chưa đến 2 phút đã ngủ say như chết.
Ban đầu, Trì Mộ chỉ định ngủ bù 1 tiếng hoặc 2 tiếng, để đến lúc Kỷ Diễn thức dậy thì mình cũng dậy luôn. Không ngờ vừa ngủ là ngủ thẳng đến tận trưa.
Lúc tỉnh lại, nắng ngoài cửa sổ đã gần như ngả hẳn sang bên kia. Anh khẽ rên một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra.
Trì Mộ thầm nghĩ:
"Đúng là mình già thật rồi, ngày xưa thi đấu bay đi bay lại khắp nơi trong nước cũng chưa bao giờ mệt đến mức không muốn nhấc nổi cánh tay như bây giờ."
Nhưng sau khi tỉnh táo, anh lại có chút ngẩn người.
Gương mặt nghiêng của Kỷ Diễn gần trong gang tấc, mái tóc đen mềm mại rủ xuống bên tai, gần đến mức Trì Mộ có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ mịn màng trên gò má cậu.
Mãi đến lúc này, Trì Mộ mới nhận ra... không biết từ lúc nào, đầu anh lại gối lên cánh tay của Kỷ Diễn.
Mà cánh tay còn lại, giờ đây còn nhẹ nhàng ôm ngang eo anh, nửa người anh như nằm gọn trong vòng tay cậu.
Tư thế này, chắc chính là cái gọi là... "chim nhỏ nép vào người"?
Vừa nghĩ tới cụm từ đó, Trì Mộ liền thầm chửi mình một tiếng:
"Chim cái gì, lớn tướng rồi còn bày đặt!"
Khi anh còn đang miên man với những suy nghĩ lộn xộn thì Kỷ Diễn cũng mở mắt ra.
Trì Mộ nghĩ với cảnh tượng trước mắt thế này, cậu chắc chắn sẽ lúng túng chết đi được.
Ai ngờ có lẽ là Kỷ Diễn còn chưa tỉnh hẳn, cánh tay đang ôm eo anh khẽ siết nhẹ lại, kéo anh sát thêm một chút, rồi cậu nghiêng đầu, dụi thẳng vào hõm cổ Trì Mộ.
Ngứa...
Mà không chỉ ngứa ngoài da đâu, cái cảm giác ngứa đó lan cả vào tim gan.
Vốn buổi sáng hormone đàn ông đã vượng sẵn, Trì Mộ lập tức cảm thấy bộ phận nào đó của mình bắt đầu... ngóc đầu chào cờ.
"Tiểu Diễn..." Trì Mộ hạ thấp giọng, khàn khàn gọi một tiếng.
Người trong lòng chủ động ôm ấp, đúng là ngọt đến phát điên, nhưng mà... sai thời điểm, sai hoàn cảnh, đành phải biến thành một loại tra tấn đầy ngọt ngào.
Có lẽ Kỷ Diễn cũng chợt tỉnh táo lại, vội vã lùi người ra sau.
Nhưng vì cánh tay của cậu vẫn còn bị Trì Mộ đè lên, nên vừa cựa một cái, cả hai đều tỉnh hẳn.
Kỷ Diễn có chút ngượng ngùng:
"Em thấy anh chưa dậy... nên muốn để anh ngủ thêm một chút..."
Đồng hồ sinh học của Kỷ Diễn thực ra chưa đến 9 giờ sáng đã tự động đánh thức cậu. Lúc mở mắt ra thì phát hiện Trì Mộ đã về rồi, lại còn đang nằm ngủ ngay bên cạnh.
Vì mấy ngày nay thật sự quá nhớ anh, nên cậu chỉ muốn nằm thêm chút nữa để được ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi mất.
Trì Mộ chống nửa người ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, buổi huấn luyện sáng đã bắt đầu được hơn nửa tiếng.
Nói cách khác, Kỷ Diễn người luôn đúng giờ như cơm bữa, hôm nay lại hiếm hoi... đi muộn.
Kỷ Diễn cũng nhận ra điều đó, vừa định bật dậy đi rửa mặt thì gấu áo đã bị Trì Mộ móc lại.
Kỷ Diễn khẽ gọi:
"Buổi huấn luyện..."
Trì Mộ nhướng mày, ánh mắt đảo xuống hạ thân cậu, khóe miệng cong cong đầy trêu ghẹo:
"Gấp cái gì? Em tính ra ngoài gặp người ta trong bộ dạng thế này à?"
Ánh mắt anh lúc đó đúng kiểu yêu tinh quyến rũ quân vương đến mức không muốn lâm triều... lười biếng, tà mị, mà cũng cực kỳ... gợi cảm.
Kỷ Diễn đỏ mặt.
Chuyện "chào cờ buổi sáng" vốn là hiện tượng sinh lý rất bình thường, cậu trước giờ đều chờ nó tự "lắng xuống".
Nhưng khi bị Trì Mộ trực tiếp buông lời ám chỉ, thì cảm giác đó lại trở nên đặc biệt... khiêu khích.
Đã thế, vào đúng lúc thế này, Trì Mộ lại cực kỳ biết cách châm lửa.
Anh chậm rãi ghé sát lại, cố tình phả một luồng hơi nóng bên tai Kỷ Diễn, giọng nói trầm thấp quyến rũ đến tận xương:
"Muốn anh giúp không?"
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Mặc dù không phải cảnh H đâu, nhưng mà... cũng chỉ có thể tắt đèn rồi →_→
Tối nay trời đầy sao thật đó (chạy mất tiêu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com