Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Edit: Trixie Lynn

Sinh mệnh nằm ở sự vận động.

Trì Mộ cảm thấy câu nói này quả là chân lý.

Từ lúc xuống máy bay cho đến khi nằm vật ra ở căn cứ, toàn thân anh đau nhức rã rời, đầu óc như bị đổ keo hồ đặc sệt vào, chẳng khác nào một đám bùn nhão không có chỗ thoát hơi.

Thế mà vừa vận động buổi sáng xong, mồ hôi đầm đìa một trận, cái cảm giác uể oải kia liền theo làn hơi nước bốc hơi tan biến vào không khí.

Chỉ là... lúc ra khỏi phòng, lại xảy ra một chút sự cố nho nhỏ.

Đội 1 vừa kết thúc buổi luyện tập sáng, đúng giờ này chuẩn bị xuống nhà ăn dùng bữa trưa.

Người đầu tiên bước ra là Hạo Tuấn. Vừa mở cửa, anh ấy vươn vai duỗi lưng một cái, quay đầu lại thì bắt gặp Trì Mộ đang đi từ phòng ngủ ra, sau lưng còn có một cậu thiếu niên cao hơn anh nửa cái đầu đi theo.

Hạo Tuấn ngẩn người trong chốc lát, đến khi nhìn rõ người phía sau là ai thì lập tức hít một hơi lạnh:

"Tôi... má nó chứ!"

Chữ "tôi" đầu tiên vì quá kích động nên âm điệu vỡ tung như sấm giữa trời quang.

Phải đến khi giọng của Lão Kim vang lên sau lưng, Hạo Tuấn mới như bừng tỉnh, vội nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.

"La hét cái gì đấy? Mau xuống ăn cơm đi, tôi lên gọi Tiểu Diễn, sao giờ này còn chưa dậy nữa?" Lão Kim vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm lo lắng: "Không phải là bị ốm đấy chứ?"

Bên này, Trì Mộ cũng đã nhìn thấy Hạo Tuấn. Anh vừa giơ tay định chào hỏi một tiếng thì thấy đối phương trợn tròn mắt như gặp ma giữa ban ngày.

Nửa người vừa bước ra khỏi hành lang, chưa kịp dẫm chân xuống thảm thì lập tức rụt người lại, kéo theo cả Lão Kim chuẩn bị ra ngoài cũng bị văng ngược trở vào.

Rầm...

Cánh cửa phòng huấn luyện bị đóng sầm lại một cách đầy kịch tính.

Âm thanh vang dội đến mức...

Dù cửa phòng đã đóng "rầm" lại được 3 giây, cả hành lang vẫn còn vang vọng tiếng động ấy như sấm dội giữa trời quang.

Trì Mộ và Kỷ Diễn đứng ở cửa phòng ngủ, hai mặt nhìn nhau đầy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, Trì Mộ như chợt hiểu ra điều gì đó, bỗng buột miệng "à" một tiếng thật dài.

Anh nhớ ra rồi.

Sáng nay anh lén lút quay về, chưa nói cho ai biết cả.

Nên tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều nghĩ chuyến bay của anh là chiều nay, ít nhất phải đến mai mới về tới.

Huống hồ lần trước anh còn nổi hứng đi trêu Hạo Tuấn một phen, nói mập mờ vài câu về chuyện giữa anh và Kỷ Diễn...

Mặc dù lúc đó toàn bịa đặt cho vui, nhưng giờ lại từ giả hóa thật mất rồi. Mà hình như từ lúc đó Hạo Tuấn đã tin thật thì phải?

Vậy nên... vừa nãy thấy bọn họ cùng bước ra từ một căn phòng.

Trì Mộ bỗng thấy hơi cảm động. Trong lòng thầm nhủ:

"Hạo Tuấn đúng là anh em tốt, biết giúp mình và Tiểu Diễn giữ bí mật."

Anh nhanh chóng móc nối các đầu mối lại với nhau và hiểu ra vấn đề, trong khi Kỷ Diễn vẫn chưa rõ ngọn ngành, ngơ ngác hỏi:

"Anh Tuấn làm sao thế?"

Trì Mộ khẽ hếch cằm, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ cậu đang mặc, cười nói:

"Rất hợp với em đấy."

Kỷ Diễn cúi đầu nhìn xuống.

Chuyện xảy ra nửa tiếng trước như một đoạn phim tua ngược hiện lên trong đầu cậu.

Áo cậu bị dính bẩn, nguyên nhân... cũng không tiện nhắc lại. Rồi cậu vào phòng tắm của Trì Mộ, dùng cả sữa tắm và dầu gội của anh, sau đó mượn tạm quần áo của anh mặc.

Trì Mộ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy hứng thú, như thể đã đoán được bước tiếp theo sẽ là gì.

Quả nhiên, chưa đầy 1 giây sau, vành tai Kỷ Diễn đã đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cậu lắp bắp:

"Em... cái đó... em đi... đi thay... thay đồ cái đã..."

Dù đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần thấy Kỷ Diễn xấu hổ như vậy, tâm trạng Trì Mộ lại vui vẻ không tưởng.

Mà khi tâm trạng tốt, anh lại rất muốn... nhân cơ hội "bắt nạt" cậu thêm một chút.

"Lúc nãy quên hỏi." Trì Mộ xoay người, chắn ngay trước cửa không cho cậu ra ngoài: "Dễ chịu không?"

Anh cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào tên sơn tặc chặn đường cướp bóc, mà thứ cướp được lại là... sắc đẹp của công tử nhà lành.

Kỷ Diễn: "..."

Lúc này, cậu xấu hổ đến mức có thể đào ra nguyên cả một con đường đại lộ rồi nhảy xuống trốn cho rồi.

Càng hoảng loạn, cậu lại càng dễ rơi vào thế bị động khiến Trì lưu manh càng thêm khoái chí.

Cái cảm giác sung sướng khi trêu ghẹo trai ngoan nhà lành thế này, a... thật sự quá đã.

"Cuối cùng thì dễ chịu không? Anh tự làm cho mình thì nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu giúp người khác nha~" Anh hơi nghiêng đầu, mắt nhìn chăm chăm cậu, giọng chậm rãi: "Nếu em thấy dễ chịu, lần sau anh còn giúp. Còn nếu không thì..."

Trì Mộ cố tình ngừng lại giữa câu, giọng điệu như đang treo lơ lửng con cá vừa mắc câu.

Quả nhiên, Kỷ Diễn mắc bẫy, mặt đỏ đến tận mang tai, lí nhí hỏi:

"Nếu... nếu không dễ chịu thì... thì sao?"

Trì Mộ liếc nhìn ra hành lang từ khóe mắt.

Cửa phòng huấn luyện vẫn đóng chặt. Không biết Hạo Tuấn đã lấy cớ gì để giữ chân mọi người bên trong.

Anh bèn tiến lên một bước, bàn tay áp nhẹ lên ngực Kỷ Diễn, cúi đầu nói nhỏ bên tai:

"Nếu không dễ chịu... thì lần sau đổi cách khác... dùng miệng giúp, em muốn thử không?"

Kỷ Diễn: "..."

Cậu thật sự muốn phát điên.

Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một quả bóng sắp nổ tung, vậy mà Trì Mộ lại không buông tha, còn cố bơm hơi thêm vào nữa.

Để Trì Mộ dùng tay giúp cậu...

Trước hôm nay, Kỷ Diễn thậm chí không dám mơ đến chuyện đó.

Ồ, cũng không hẳn là chưa từng nghĩ tới. Những chuyện còn quá trớn hơn thế này, Kỷ Diễn cũng từng mơ tưởng qua rồi.

Chỉ là không ngờ lại thành sự thật.

Mà điều làm cậu hoảng hơn, là ngay khoảnh khắc Trì Mộ nói câu đó, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh kia một cách rõ mồn một.

Trì Mộ trong lòng âm thầm đếm ngược. Muốn xem Kỷ Diễn có thể nhịn đến mức nào mới chịu đầu hàng.

Nhiều nhất là 5 giây.

Quả nhiên, khi vừa đếm đến 5, Kỷ Diễn liền hành động. Nhưng không phải như Trì Mộ đoán là bỏ chạy trối chết.

Ngược lại cậu nghiêm mặt, cúi người xuống, một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại vòng ra sau đầu giữ chặt.

Phải đến khi cổ bị một trận đau nhói bất ngờ truyền tới, Trì Mộ mới giật mình nhận ra mình bị cắn. Mà người cắn anh, không ai khác ngoài Kỷ Diễn.

Rõ ràng là bị chọc điên đến mức phản đòn rồi.

Chỉ là cú cắn đầu tiên hơi mạnh, sau đó Kỷ Diễn liền thả lỏng quai hàm, chuyển sang cắn nhẹ và mút nhẹ nhàng...

Cảm giác cứ như đang thưởng thức một món ăn cực kỳ ngon lành. Răng cọ nhẹ lên da thịt, ngứa ngáy pha lẫn tê rần, khiến người ta rùng mình.

Đến khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Trì Mộ mới cảm thấy mình từ một que gặm cho chó... cuối cùng cũng biến lại thành hình người.

Kỷ Diễn ngẩng đầu lên, không dám nhìn chỗ vừa mới cắn.

Cậu vừa rồi ngoài việc bị kích động bốc đồng, còn mang theo một phần tự ti về phản ứng của cơ thể.

Rõ ràng không lâu trước đó mới vừa được "giải thoát", vậy mà chỉ cần Trì Mộ buông vài câu trêu chọc.

Cậu lại... phản ứng rồi.

Điều đầu tiên loé lên trong đầu Kỷ Diễn lúc này là...

Không thể để Trì Mộ nhìn thấy được!

Nếu bị phát hiện, thà đâm đầu vào tường chết cho xong.

"Xin lỗi, em..." Kỷ Diễn vừa định mở miệng xin lỗi, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể trong vòng tay mình khẽ run lên.

Chú ý lắng nghe mới phát hiện Trì Mộ đang nín cười.

"..." Kỷ Diễn nghiến răng: "Em về phòng thay đồ..."

Vừa nói dứt câu, không đợi Trì Mộ có bất kỳ phản ứng nào, cậu lập tức phóng về phòng ngủ của mình như một cơn gió.

Sau khi Kỷ Diễn rời đi, Trì Mộ mới ngừng run vai vì nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên không hạ xuống nổi.

Anh bước vào phòng tắm, soi gương nhìn cổ mình một cái.

Dấu răng mà Kỷ Diễn để lại, ngoài phần viền có hơi đỏ, còn lại không đến mức nghiêm trọng.

Dù có đau cũng bị Kỷ Diễn "liếm" đến không còn cảm giác nữa rồi.

Trì Mộ giơ tay chạm nhẹ lên vết cắn.

Cậu nhóc này, lực cắn cũng được đấy, một vòng răng đều tăm tắp, trông còn có tính nghệ thuật nữa chứ.

Dù chính bản thân anh cũng không biết một dấu răng thì nghệ thuật chỗ nào, nhưng mà...

Ừm, nhìn đẹp thật.

Kỷ Diễn sau khi quay về phòng, thay đồ xong, lại bắt đầu do dự không biết có nên lập tức mang đồ trả lại cho Trì Mộ không.

Dù là quần áo sạch, cậu mặc chưa đến 20 phút, nhưng dù sao cũng là đồ đã mặc qua, cứ thế trả lại thì thấy... ngại sao đó.

Suy đi tính lại, cuối cùng cậu lấy một cái chậu, đổ nước, cho thêm ít bột giặt, bắt đầu giặt đồ của Trì Mộ.

Giặt xong áo, đến lượt quần dài, giặt xong quần dài thì...

Kỷ Diễn hít một hơi thật sâu, tự làm công tác tư tưởng xong mới dám đưa tay chạm vào... chiếc quần lót cuối cùng.

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu cậu làm.

Ông bà ta có câu: "Việc gì làm lần đầu thì lạ, làm lần hai thì quen."

Nhưng không hiểu sao, riêng việc giặt đồ lót cho Trì Mộ, Kỷ Diễn lại cảm thấy càng làm càng hồi hộp.

Cứ như trong đầu đã tự tưởng tượng ra đủ thứ chi tiết về việc chiếc quần nhỏ này sau khi được giặt sạch lại bị làm bẩn ra sao.

Phòng tắm không lớn, lại nằm sát hành lang nên không có cửa sổ.

Kỷ Diễn vừa giặt vừa hít thở, mồ hôi túa ra đầy người giống như đang vận động cường độ cao vậy. Cuối cùng cậu dứt khoát tắm luôn một trận nước lạnh cho tỉnh táo.

Đợi phơi đồ xong xuôi bước ra ngoài, bên phía phòng huấn luyện đã không còn ai.

Từ nhà ăn tầng 1 lờ mờ vọng lên tiếng người trò chuyện.

Kỷ Diễn men theo cầu thang đi xuống, khi đi ngang tầng 2 thì thấy huấn luyện viên Niên Hải của đội PUBG đang đứng ở ban công hút thuốc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Niên Hải quay đầu liếc nhìn, khẽ giơ tay lên vẫy nhẹ xem như chào hỏi.

Niên Hải và Ninh Tiểu Thiên đều đã ngoài 40, nhưng vẻ từng trải phong sương trên mặt anh ta lại còn đậm hơn cả Ninh Tiểu Thiên.

"Trì Thần về rồi."

Niên Hải xoay người tựa khuỷu tay lên lan can ban công, thấy cậu đến nhưng chẳng có vẻ gì định dụi thuốc cả.

Ở câu lạc bộ UK, dù là tuyển thủ hay nhân viên thì đều bị cấm hút thuốc trong nhà. Nhưng Niên Hải hình như chẳng bận tâm mấy đến quy định này.

Kỷ Diễn khẽ gật đầu:

"À... em biết rồi."

Niên Hải không nói thêm gì nữa, chỉ phẩy tay một cái.

Từ cử chỉ ấy, Kỷ Diễn có thể cảm nhận được một chút ý tứ "tiễn khách".

Tầng 2 và 3 của căn cứ gần như không có giao lưu gì nhiều, mỗi đội đều có khu huấn luyện riêng biệt.

Kỷ Diễn và Niên Hải thực ra cũng chỉ nói vài câu vào hôm đầu tiên, hoàn toàn không thể gọi là quen biết.

Tính cậu lại không phải kiểu hay tò mò hay xen vào chuyện người khác, chỉ liếc Niên Hải một cái rồi xoay người đi xuống cầu thang.

Vừa quẹo qua góc hành lang, Kỷ Diễn bỗng dừng lại, rút điện thoại ra, tra nhanh về các giải đấu gần đây của PUBG.

Vài ngày nay cậu vẫn đang bận rộn tập trung theo dõi giải All-Star của LOL, suýt quên mất tháng 12 có giải H&W Super League của PUBG.

Nhìn bộ dạng của Niên Hải lúc nãy tám phần là đội đang không có thành tích khả quan.

Quả nhiên, khi Kỷ Diễn mở bảng xếp hạng tổng điểm, kéo xuống xem — UK xếp hạng 13.

Tổng cộng có 16 đội tuyển... mà lại đứng thứ 13?

Ngay lúc đó, từ dưới nhà vang lên giọng Lão Kim đầy kích động:

"Tiểu Diễn! Nhanh nhanh nhanh, xuống đây mà xem! Cháu đoán xem ai về rồi!"

Ghế của Lão Kim vì nhích đột ngột mà trên sàn kéo lê phát ra một tiếng két dài chói tai.

Giữa cầu thang và phòng ăn được ngăn bởi nửa bức tường.

Lão Kim cứ thế thò đầu ra từ phía sau tường, vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi loạn cả lên.

Đối diện, Hạo Tuấn đã không chịu nổi nữa, đưa tay lên bịt tai:

"Ôi giời ơi, cậu im tí đi được không?"

Kỷ Diễn thu lại điện thoại, đi xuống tầng 1.

Khi vừa bước vào phòng ăn và nhìn thấy Trì Mộ, ánh mắt cậu lập tức khựng lại trong một thoáng.

Người kia dáng vẻ nhàn nhã, khí chất ôn hoà, còn nhoẻn miệng cười nhè nhẹ với cậu, tao nhã đĩnh đạc đến mức không ai tin nổi sáng nay vừa mới "làm bậy" trong phòng ngủ.

Trì Mộ thản nhiên dựa vào việc mọi người không ai biết chuyện, mở mồm nói dối mà mặt không đổi sắc:

"Lâu quá không gặp, Tiểu Diễn."

Kỷ Diễn: "..."

Hạo Tuấn: "..."

Hạo Tuấn hối hận đến mức muốn quay lại bịt tai lần nữa, đáng lẽ lúc nãy phải bịt chặt hơn mới đúng.

Kỷ Diễn nhìn quần áo của Trì Mộ, hơi nghẹn lời:

"Anh..."

Lão Kim kéo cậu ngồi xuống ghế, vừa ngồi đã tự mình giải thích:

"Ấy ấy, đừng để ý tới cậu ấy làm gì. Cái người này, cứ mở miệng là não có vấn đề! Trong phòng mở điều hòa đàng hoàng còn quấn cái khăn quàng cổ, không sợ bị úng phổi chắc!"

Kỷ Diễn hơi khựng lại, cuối cùng cũng nhớ ra, mặt thoáng đỏ lên. Trì Mộ đeo khăn quàng cổ, chắc là để che đi vết cắn cậu để lại lúc sáng.

Trì Mộ vẫn thong dong ăn cơm, nghe vậy liền uể oải đáp lại:

"Xin lỗi nhé, tôi đúng là có bệnh đấy, chênh lệch nhiệt độ chưa thích nghi kịp thì sao, không được chắc?"

"Được được được." Lão Kim nói: "Cậu có cởi truồng đi vòng vòng trong nhà tôi cũng không có ý kiến!"

Trì Mộ ngẩng đầu, cười khẩy:

"Tôi mà thực sự cởi truồng, anh dám nhìn không?"

Lão Kim bị khiêu khích, lập tức bỏ đũa xuống:

"Hừ, cậu nói thế là tôi máu rồi đó! Cậu mà dám cởi, tôi dám nhìn!"

Rõ ràng không còn trẻ tuổi gì nữa, mà cứ động tí là nóng đầu như đám nhóc mới lớn.

Trì Mộ lạnh lùng cười một tiếng, cũng đặt đũa xuống bàn. Tay vừa chạm đến thắt lưng định tháo thắt lưng thì...

Kỷ Diễn, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang, giọng lạnh tanh:

"Không được cởi."

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Kỷ Diễn bộc lộ bản năng sói dữ rồi >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com