Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Edit: Trixie Lynn

Lúc này, các tuyển thủ ở tầng 2 vẫn chưa xuống.

Tầng 1 chỉ có vài tuyển thủ đang dùng bữa cùng huấn luyện viên Tuyền Phi Trì. Ninh Tiểu Thiên thì đã ra ngoài vì có việc. Ngoài ra, trong bếp chỉ còn một dì giúp việc đang dọn dẹp.

Câu nói vừa rồi khiến tất cả đều chấn động, tim gan như bị nhấc bổng.

Vài cái đầu đồng loạt quay sang nhìn Kỷ Diễn. Không khí lập tức trở nên ngượng ngập.

Kỷ Diễn hét lên hoàn toàn là do miệng nhanh hơn não. Giờ bị mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm, cậu mới nhận ra hành động vừa rồi hơi quá đà.

Đang định tìm cớ chống chế cho qua chuyện thì từ trong bếp đột nhiên vang lên tiếng leng keng, loảng xoảng giòn tan.

Ngay sau đó, một vật gì đó từ trong bếp lăn lông lốc ra ngoài, cộc cộc cộc đến khi đụng vào chân ghế của Trì Mộ mới bộp một tiếng dừng lại trên sàn.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị dọa thêm một trận nữa. Bầu không khí trên bàn ăn im phăng phắc, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Trì Mộ cúi xuống, nhặt cái nắp xửng hấp lăn tới bên chân lên, đưa lại cho dì giúp việc.

Dì giúp việc cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng nhận lấy rồi nói liên tục:

"Xin lỗi nhé, dì đang rửa chén, xà phòng nổi bọt nhiều quá, tay trơn nên làm rơi mất."

"Không sao đâu ạ, tụi cháu là mấy ông con trai to xác, sao lại sợ mấy thứ này được. Hay là dì nghỉ một lát đi?" Trì Mộ mỉm cười nói.

Mấy "ông con trai to xác" trên bàn lúc này mới từ từ hoàn hồn.

Lão Kim lập tức phụ họa:

"Phải đấy, tụi cháu ăn xong tự rửa bát được, dì cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ!"

Dì giúp việc vội xua tay:

"Không cần, không cần đâu. Dì làm gần xong rồi, mấy đứa mau ăn đi, chẳng phải còn phải huấn luyện gì nữa sao?"

Dì giúp việc nói xong thì cười vui vẻ rồi quay người bước vào bếp.

Đợi cho phòng ăn trở lại yên tĩnh, bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy cũng lặng lẽ quay về.

Thật ra, nếu hồi nãy là bất kỳ ai trong số họ hét lên như thế thì cũng chẳng có gì to tát, dù sao đều là mấy thanh niên cùng trang lứa, ở chung một chỗ vốn đã quen ồn ào, náo nhiệt.

Chỉ là... cái người hét lên lại là Kỷ Diễn, thì mới thấy có gì đó là lạ.

Ngay cả Lận Thần, người mới gia nhập đội sau này cũng biết rõ, Kỷ Diễn là kiểu người rất kiệm lời, không hay nói chuyện. Ngoài lúc chơi game cần trao đổi kỹ thuật thì hầu như cậu chẳng mở miệng.

Riêng bản thân cậu ấy, số lần được Kỷ Diễn hồi đáp lại còn chưa đếm đủ trên hai bàn tay.

Lận Thần liếc qua nhìn vẻ mặt của cả Kỷ Diễn lẫn Trì Mộ.

Đến lúc này, dù có là người chậm hiểu cách mấy cũng nên bắt đầu nhận ra có điều gì đó... không đúng rồi.

Huống chi hai người kia thường ngày cư xử với nhau đã đủ "gợi ý" quá rõ ràng rồi...

"Ờ thì..." Hạo Tuấn lúng túng mở miệng, vừa nói vừa cố moi móc từ trong não ra một cái lý do nghe hợp tình hợp lý, muốn thay Kỷ Diễn giải thích hành động ban nãy.

Dẫu sao anh ấy là người duy nhất (có lẽ?) trong đội biết rõ quan hệ giữa đội trưởng và Kỷ Diễn. Hồi đó đội trưởng kể chuyện cho anh ấy nghe, hoàn toàn không giấu giếm chút nào. Anh ấy sao có thể phụ lòng tin tưởng như thế được chứ?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ cớ gì cho ra hồn, Tuyền Phi Trì đã gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:

"Ăn cơm."

Mọi người lập tức cúi đầu cắm cúi ăn.

Một lúc sau, Lão Kim vừa ăn vừa ngẩng nửa khuôn mặt khỏi bát cơm, nhìn sang Kỷ Diễn:

"Tiểu Diễn, cháu không khỏe à? Sáng nay sao không tới tập luyện?"

Kỷ Diễn đáp rất ngắn gọn:

"Không có."

Lão Kim vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Kỷ Diễn nói xong câu đó liền cúi đầu tiếp tục ăn, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm gì nữa.

Lão Kim thở dài đầy phiền muộn, cảm thấy gần đây Kỷ Diễn càng lúc càng có nhiều bí mật, mà khoảng cách giữa cậu và anh ấy, người cậu ruột này, cũng ngày càng xa.

Sau bữa cơm, đội 1 lại bước vào thời gian luyện tập hằng ngày như thường lệ.

Trì Mộ vừa mới thi đấu xong, xét đến thể trạng của anh lúc này, Tuyền Phi Trì quyết định cho anh nghỉ ngơi vài ngày.

Hai người ngồi trên ban công nhỏ tầng 3 dạng mở, vừa phơi nắng vừa nhâm nhi nước trong bình giữ nhiệt, sớm cảm nhận trước một chút cuộc sống an nhàn và buồn chán lúc tuổi già.

"Một thời gian nữa, câu lạc bộ định chiêu mộ thêm một đợt tuyển thủ trẻ." Tuyền Phi Trì nằm dài trên ghế tựa, chậm rãi nói.

Mấy năm gần đây, ngành thể thao điện tử đang cực kỳ thịnh, ai ai cũng muốn chen chân vào kiếm miếng bánh. Tuyển thủ thì nhiều lên, nhưng người chơi giỏi thật sự lại vô cùng hiếm hoi.

Phần lớn chỉ là thấy nghề tuyển thủ kiếm tiền nhanh, ký hợp đồng bạc tỷ liền muốn nhảy vào làm, ai cũng ôm mộng một bước thành sao.

Nhưng một tuyển thủ xuất sắc thật sự... là thứ cầu cũng chưa chắc gặp được.

Huống chi người như Trì Mộ, vừa debut đã đạt đỉnh cao, đánh 6 năm liền vẫn giữ vững đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Đối với khu vực LPL mà nói, đó thật sự là một điều may mắn hiếm có.

Tuyền Phi Trì ngả lưng tựa ghế, thở ra một làn hơi ấm, chẳng rõ là đang an ủi ai:

"Cho tụi nó tập một thời gian rồi xem sao, giữ được thì giữ. Nếu có mầm non nào sáng giá thì để ở đội làm dự bị cũng được..."

Lời này thật ra đã được nói rất kín đáo.

Trì Mộ không lên tiếng.

Anh và Tuyền Phi Trì vào ngành này gần như cùng thời điểm. Tuyền Phi Trì đã giải nghệ từ lâu. Dù Trì Mộ có cứng rắn tới mấy thì cũng không chống lại được năm tháng, không chống lại được cơ thể chính mình.

"Lúc tôi quyết định quay lại, anh chắc cũng bất ngờ lắm hả?" Trì Mộ vừa nói, vừa thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo, ném cho Tuyền Phi Trì một viên vị cam, còn mình thì bóc một viên vị dâu bỏ vào miệng.

Tuyền Phi Trì nhận lấy viên kẹo, không thèm che giấu mà bật cười giễu cợt một tiếng:

"Lớn đầu rồi, hai mấy tuổi đầu còn thích ăn mấy thứ này à?"

Nói thế thôi, nhưng anh ấy vẫn bóc vỏ rồi bỏ viên kẹo vào miệng.

Ừm, ngọt đấy chứ.

"Thật ra cũng không hẳn là ngạc nhiên."

Tuyền Phi Trì chậm rãi nói:

"Nhưng ghen tị thì có thật. Cậu quyết đoán hơn tôi, cũng có khí phách hơn tôi, rất tốt. Tôi nhớ hồi mình giải nghệ, từ câu lạc bộ, huấn luyện viên, trợ lý cho đến giới truyền thông và cư dân mạng, ai cũng nói mấy câu kiểu như: "Dù giải nghệ rồi, Tuyền Thần mãi mãi vẫn là Tuyền Thần của chúng tôi"... Nghe xem, lời có cánh nghe mùi mẫn biết bao? Nhưng giải nghệ 1 - 2 năm còn đỡ, chứ qua 5 năm, 10 năm... ai còn nhớ mình là ai nữa chứ?"

"Đôi khi tôi nhìn đám nhóc trên sân khấu thi đấu, thật sự thấy có chút chạnh lòng... Cảm giác như bản thân bị cả thế giới lãng quên vậy."

Anh ấy vừa dứt lời thì cũng vừa nhai viên kẹo, nuốt luôn xuống bụng.

Lúc này mới nhận ra hình như mình vừa nói hơi sến, liền ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Đúng là già thật rồi, rảnh rỗi quá là lại hay nhớ chuyện cũ, lảm nhảm mấy câu vô nghĩa... cậu nghe chơi thôi, đừng để tâm."

"Sao lại không để tâm?" Trì Mộ nói: "Giờ tôi có hơi hối hận, lúc nãy không bật máy ghi âm lại."

"...Ghi âm? Ghi âm làm gì?" Tuyền Phi Trì hơi hoang mang.

"Để sau này, mỗi lần anh chỉ tay vào mặt tôi chửi bới, tôi sẽ bật lại cho anh nghe đoạn này." Trì Mộ ngẩng mặt nhìn anh ấy, mỉm cười: "Buổi chiều chiêm nghiệm cuộc đời của ông lão Tuyền đây."

"Ông lão cái đầu cậu!" Tuyền Phi Trì trừng mắt lườm anh, nhưng chưa đến mấy giây sau lại bật cười vì tức.

Buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng, Trì Mộ ngồi trên ban công một lúc rồi đến chỗ chuyên viên trị liệu để massage, sau đó quay lại phòng mở máy livestream.

Lúc đó mọi người trong đội đều đang ở phòng tập thi đấu scrim, một kẻ rảnh rỗi như anh mà mò vào thì sợ lại khiến Lão Kim tức ói máu.

Từ trước tuần thi đấu All-Star đến giờ, Trì Mộ chưa từng mở livestream. Vì vậy mà ngay khi anh vừa lên sóng, fan đang rình chờ trong phòng live liền bùng nổ như phát rồ.

【Aaaaaa chồng ơi!! Cuối cùng anh cũng nhớ ra là mình còn cái kênh live này rồi!!】

【Chúc mừng Trì Thần giành quán quân nội dung solo aaaaa!】
【Aaaaa chồng tui vẫn đẹp trai vô đối như mọi khi, xin lỗi các chị em, tui liếm trước nghen!】
【Trì Thần không ở phòng tập à? Nhìn cái phông nền kia giống trong phòng ngủ lắm ấy?】

"Ừ, mới về, đang cố điều chỉnh lại múi giờ một chút." Trì Mộ vừa xoay khớp tay, vừa mở trình duyệt lên rồi thuận tiện trả lời bình luận của fan.

"Sao không chơi game nữa à? Ờ thì... là vì phải kết hợp nghỉ ngơi hợp lý... Thôi, thật ra là tôi muốn lười biếng tí. Chi bằng hôm nay cho mấy người xem phim nhé."

Anh lướt trang web khá lâu, nhưng lại chẳng tìm thấy bộ phim nào thật sự muốn xem.

Lúc này anh mới chợt nhận ra, bản thân sống tới từng tuổi này mà chưa từng một lần đi xem phim rạp.

Gần đây phim nào nổi, phim nào được đánh giá cao, đang hot thể loại gì, tình cảm hay tâm lý... anh chẳng biết gì cả.

Trì Mộ kéo chuột xuống thêm một lúc, cuối cùng quyết định:

"Thôi, để mấy người chọn đi. Có phim nào muốn xem không?"

Fan trong phòng livestream nhiệt tình đáp lại, màn hình tràn ngập tên phim các kiểu.

Trì Mộ chọn đại một bộ phim được nhắc đến nhiều nhất, tìm kiếm rồi mở lên luôn, không thèm đọc nội dung giới thiệu.

Khi phim bắt đầu, bầu không khí vẫn khá bình thường, là một đoạn nhạc nhẹ nhàng thư giãn.

Trì Mộ ngồi trên sofa ôm laptop, mà rèm trong phòng lại đang kéo kín, ánh sáng lờ mờ nên xem được một lúc đã bắt đầu thấy buồn ngủ như bị thôi miên.

Theo dòng cảnh quay, nữ chính dần xuất hiện trong khung hình. Bên cạnh là chồng và con cô ấy. Ven đường có một chiếc xe tải, chở theo đầy hộp to với đồ đạc nội thất.

Dựa theo đoạn hội thoại giữa nữ chính và chồng, chắc là họ vừa mới chuyển đến nhà mới.

"Đứa nhỏ này có vấn đề gì à? Vấn đề gì cơ? Cứ chơi bóng mãi thì được coi là có vấn đề à?" Trì Mộ vừa thấy một bình luận trên màn hình bảo chú ý đứa trẻ kia thì liền thắc mắc hỏi lại.

Nhưng lần này fan lại rất đồng lòng, nhất quyết không tiết lộ tình tiết.

Trì Mộ đành phải kìm nén sự tò mò, tiếp tục xem phim. Mấy phút tiếp theo, hễ anh thấy đứa trẻ kia xuất hiện là lại đặc biệt chú ý.

"Rốt cuộc mấy người thấy nó có vấn đề chỗ nào vậy? Bộ phim này đang nói về cái gì vậy trời?"

Có lẽ vì phần mở đầu quá dài và lan man, nên Trì Mộ xem mãi mà vẫn không hiểu nổi mạch chính là gì, cứ như đang lạc trong mớ sương mù mơ hồ.

Cho đến khi đứa trẻ "có vấn đề" kia đột ngột biến mất, rồi nữ chính phát hiện một cái đầu người bên trong quả bóng cao su của thằng bé...

"...Máaaa cái gì vậy? Phim ma à?!"

Trì Mộ bị dọa đến sững người, phản ứng chậm nửa nhịp mới hoàn toàn hiểu ra.

Mẹ nó!!! Đây là phim kinh dị thật sự.

【Hahahahaha chết cười mất thôi, phản ứng của Trì Thần đỉnh quá hahahaha】
【Trì – Một Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Phản Xạ Chậm Như Quỹ Đạo Trái Đất – Mộ】
【Nói thật nhé, nếu có ai mà lắm mồm thế này lúc tôi đang xem phim kinh dị, tôi chắc chắn dán miệng lại bằng băng keo rồi. May mà tôi... tiêu chuẩn kép =))))】
【Trì Thần từng xem phim ma chưa? Nhìn không sợ gì luôn ấy, bạn trai lý tưởng level MAX】

"Khụ khụ, đúng là coi phim ma thì không nên mang theo IQ. Đầu người để trong quả bóng mà nó còn nảy được cơ đấy?"

Thật ra Trì Mộ có hơi sợ rồi, nhưng để giữ gìn hình tượng "mặt không biến sắc" trước mặt fan, anh cắn răng tỏ ra bình tĩnh rồi bắt đầu "bình luận phim" luôn.

Phải nói là đạo diễn bộ phim này chắc cũng... không mang theo IQ.

Sau cú sốc "quả bóng chứa đầu người", cốt truyện bắt đầu càng lúc càng kỳ dị hơn.

Trước hết là chồng nữ chính ngoại tình với thư ký ở công ty, rồi bị nữ chính bắt gặp ngay tại nhà mới.

Sau đó, trong lúc cãi vã với "tiểu tam", nữ chính vô tình ra tay giết chết đối phương.

Hai vợ chồng liền hợp tác đem xác đi chôn luôn ở vườn sau nhà.

Tối đó, hai người như chưa có gì xảy ra, hòa thuận trở lại, rồi ngay trên chiếc giường kia... ừm, bắt đầu một đêm sinh hoạt... rất hòa hợp.

Lưu ý là đứa con của họ lúc này vẫn chưa được tìm thấy, vậy mà cặp vợ chồng kia vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

Có vẻ đạo diễn muốn làm nổi bật sự đối lập trong hai phân cảnh, nên cảnh giường chiếu được quay rất... cầu kỳ.

Hiệu ứng hình ảnh gây cho người xem một cú sốc tâm lý mạnh, lại thêm âm thanh vòm bao quanh kiểu thể lực chồng chất, khiến bầu không khí càng thêm sống động.

Đến cả Trì Mộ, cái tên "cáo già lắm mồm" như anh mà xem còn phải đỏ cả mặt.

Ngay sau đó, khi nữ chính và chồng đang mải mê "vận động thể xác đầy cuồng nhiệt", tiểu tam với khuôn mặt đầy máu đột ngột xuất hiện ngay trên đầu họ.

Tim Trì Mộ đập thót một cái, còn chưa kịp hết hồn, livestream đột ngột đứng hình.

Hình ảnh đứng yên đúng lúc khuôn mặt đẫm máu của tiểu tam đang nở rộ như một bông hoa đỏ chót.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Trì Mộ hoàn hồn, bắt máy.

Là ban quản lý của nền tảng ZhanYu gọi đến, hiển nhiên cái kiểu "câu giờ lộ liễu" thế này đã khiến phía nền tảng không hài lòng.

Huống chi trong đoạn phát còn có một số hình ảnh mang yếu tố bạo lực và khiêu dâm.

Đối phương rất lịch sự nói rằng sẽ tạm khóa livestream của anh một thời gian, Trì Mộ cũng hiểu chuyện, chủ động nhận lỗi, dù gì thì cũng là lỗi của anh.

Cúp máy xong, Trì Mộ tắt hẳn trang phim.

Ban đầu còn định chơi vài ván game để thay đổi tâm trạng, nhưng cái dư âm mà phim kinh dị để lại không dễ xua đi chút nào.

Căn phòng vốn yên tĩnh, lúc này bỗng trở nên trống trải khó hiểu.

Trì Mộ hít sâu một hơi, đi đến kéo toàn bộ rèm cửa ra, ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào phòng, phần nào xua tan cảm giác âm u.

Dù vậy, anh vẫn không thấy yên tâm. Cứ cảm thấy hễ ngẩng đầu lên là sẽ thấy mặt con nhỏ tiểu tam kia đang dán trên trần nhà nhìn xuống.

Hiệu ứng hậu chấn tâm lý cứ kéo dài mãi đến bữa tối.

Ngay cả Lão Kim cũng cảm thấy anh có gì đó sai sai, không nhịn được hỏi:

"Trì Mộ, cậu ở trong phòng một mình làm gì đấy? Sao tự dưng thần hồn nát thần tính thế?"

Trì Mộ đặt đũa xuống, uống ngụm nước, thản nhiên đáp:

"Một mình thì có thể làm được gì chứ? Muốn làm gì... cũng phải là hai người mới làm được."

"..." Kỷ Diễn nghẹn họng.

"Ăn cũng không chặn nổi cái miệng cậu à." Tuyền Phi Trì nghiêm giọng quở trách.

Trì Mộ im lặng một lúc, ánh mắt không kiềm được lại liếc nhìn lên trần nhà.

Có đèn, nhưng vẫn có mấy chỗ khuất ánh sáng.

Liệu ở đó có thứ gì đột nhiên xuất hiện không?

Một quả bóng? Một người đàn bà? Hay... một khuôn mặt?

Anh hoàn toàn không thể khống chế nổi trí tưởng tượng của mình.

Nghĩ bụng, mất mặt thì mất mặt, còn hơn để bản thân sợ chết khiếp, liền đưa tay kéo áo Kỷ Diễn dưới gầm bàn.

Anh nghiêng người, ghé sát tai Kỷ Diễn thì thầm:

"Tối nay qua phòng anh ngủ nhé?"

Kỷ Diễn khựng lại, tai lập tức đỏ bừng.

Cậu vừa cúi đầu dùng đũa đảo cơm trong bát, vừa ngoan ngoãn gật đầu, đáp khẽ:

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com