Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Edit: Trixie Lynn

"Có chuyện gì vậy? Livestream của em bị báo cáo à?" Ninh Tiểu Thiên vừa về đến nơi đã lập tức biết chuyện.

Vì đối tượng bị xử phạt lần này khá đặc biệt nên quản trị viên của nền tảng cũng tỏ ra vô cùng thận trọng, thậm chí còn đích thân gọi điện cho Ninh Tiểu Thiên.

Cách nói cũng khá uyển chuyển, chỉ bảo là sẽ khóa tài khoản chừng 2 - 3 tiếng coi như cảnh cáo nhẹ, sau đó chú ý là được.

"Ừ, nhưng không rõ là do bị báo cáo." Trì Mộ ngồi trên ghế trong phòng họp, thờ ơ đáp: "Lý do báo cáo là gì?"

Anh vốn tưởng là do mình chiếu phim lậu nên mới bị khoá tài khoản, nào ngờ lại là do bị người khác tố cáo.

"Khụ... tuyên truyền... nội dung đồi trụy." Ninh Tiểu Thiên nói xong câu đó thì mặt hơi cứng lại, ngập ngừng một chút, vẫn cảm thấy khó tin: "Em rốt cuộc đã làm gì thế? Sao lại... bị khóa vì lý do đó được?"

Trì Mộ suýt nữa bật cười, cảm giác sợ hãi cứ lảng vảng trong lòng từ nãy đến giờ cũng dịu đi không ít.

"Em làm gì được chứ? Dù sao cũng chưa cởi quần mà." Trì Mộ cười xong thì buông một câu như thế.

Ninh Tiểu Thiên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.

Trước khi thực sự quen biết Trì Mộ, nếu ai đó bảo Trì Mộ livestream cởi quần thì anh ấy chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng sau khi quen rồi thì...

Đệt, chuyện đó lại không hẳn là không thể!

Trì Mộ đút tay vào túi áo, khẽ tặc lưỡi:

"Lúc đó đông người như vậy, đừng nói cởi quần, em chỉ cần mở một cái cúc áo thôi thì giờ hashtag trên Weibo đã nổ tung rồi, còn đợi anh tới hỏi chắc?"

"Nghe cũng hợp lý..." Ninh Tiểu Thiên thở phào một hơi, một lúc sau lại tò mò hỏi: "Thế chiều nay em rốt cuộc đã làm gì?"

Bị anh ấy hỏi như vậy, trong đầu Trì Mộ lại không kiềm được mà hiện lên vài cảnh trong phim kinh dị.

Anh vội vã đánh trống lảng:

"Không có gì, chỉ xem phim kinh dị tí thôi."

Nói xong, Trì Mộ đã mở cửa phòng họp bước ra ngoài.

Ninh Tiểu Thiên đứng ngẩn trong phòng một lát, nhíu mày:

"Xem phim kinh dị mà cũng liên quan đến nội dung đồi trụy á?? Anti của em trí tưởng tượng cũng phong phú quá rồi đấy..."

Trì Mộ cũng đến hôm nay mới nhận ra, thì ra mình ở một vài phương diện vẫn còn có chút "gánh nặng thần tượng".

Hoặc có thể gọi là... tính đàn ông kiểu truyền thống.

Ví dụ như đã hơn 20 tuổi đầu, là người lớn rồi, thế mà chỉ xem một bộ phim kinh dị cũng bị dọa đến mức thần hồn nát thần tính... Chuyện như thế, tuyệt đối không thể để người khác biết được!

"Em làm gì vậy!"

Trong phòng đột nhiên tối đen, Trì Mộ không kịp phản ứng liền quát to một tiếng, suýt nữa nhảy dựng khỏi giường vì hoảng hốt.

May mà màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của anh, có một khoảnh khắc, Kỷ Diễn suýt tưởng mình nhìn nhầm... dường như lông mi của Trì Mộ vừa khẽ run lên một chút.

"...Tắt đèn đi ngủ thôi mà."

Vì tiếng quát của Trì Mộ quá bất ngờ, Kỷ Diễn vẫn chưa hoàn hồn, giữ nguyên tư thế nửa người nghiêng về phía trước, đứng yên tại chỗ.

"...Ờ." Trì Mộ cố nuốt trái tim đang muốn nhảy ra ngoài trở lại vào bụng.

Để không khiến Kỷ Diễn cảm thấy hành động của mình quá kỳ lạ, anh còn tự biện minh một cách hoàn hảo:

"Anh đeo tai nghe ấy, âm thanh hơi lớn, dọa em à?"

Kỷ Diễn không đáp.

Bóng tối chẳng ngăn được tầm nhìn của cậu, mà cho dù không nhìn thấy, cậu cũng nghe ra được giọng của Trì Mộ... có gì đó không ổn.

Hình như... anh đang căng thẳng.

Trì Mộ rúc sâu hơn vào trong chăn, lúc này đây dường như chỉ có chiếc chăn mới có thể mang lại cho anh một chút cảm giác an toàn.

Anh cố ép bản thân nhìn vào điện thoại, cố gắng không để ánh mắt ngước lên, sợ rằng sẽ nhìn thấy... thứ gì đó đáng sợ không biết từ đâu chui ra.

Cạch...

Ngay giây sau đó, đèn phòng ngủ lại sáng lên. Tất cả mọi thứ trước mắt lập tức trở nên rõ ràng và sáng sủa.

Trì Mộ cảm thấy mình như con cá mắc cạn sắp chết được thả về đại dương, trong lòng thầm thở phào một hơi trong chăn.

"Tiểu Diễn, em..." Trì Mộ quay sang nhìn Kỷ Diễn, không hiểu vì sao cậu lại tắt đèn rồi bật đèn ngay sau đó.

Kỷ Diễn vẫn đứng bên cạnh giường.

Bộ đồ ngủ của cậu rất đơn giản, chỉ là chiếc áo thun trắng rộng rãi, bên dưới là chiếc quần cùng bộ, nhìn qua rất sạch sẽ, đúng như độ tuổi của cậu.

Trì Mộ vừa bị dọa xong, hiếm khi không có tâm trạng nghĩ bậy, nửa khuôn mặt ló ra khỏi chăn, giả vờ thoải mái hỏi:

"Không phải định đi ngủ sao?"

Kỷ Diễn khẽ "ừ" một tiếng, rồi đáp:

"Em định xuống rót ly nước."

"...Ờ, vậy em đi đi." Trì Mộ nói xong, lại không yên tâm nên thêm một câu: "Về nhanh nha!"

Ánh mắt của Kỷ Diễn dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn vài giây, dường như muốn tìm xem Trì Mộ rốt cuộc có gì là lạ, nhưng lại chẳng thấy gì đặc biệt. Cậu đành quay người đi xuống tầng lấy nước.

Nửa đêm canh ba, một người lẻ loi trong căn phòng.

Rõ ràng chẳng khác gì mọi khi, vậy mà lần này Trì Mộ lại cảm thấy bức bối lạ thường.

Thời gian trôi chậm quá.

Kỷ Diễn cũng quá chậm.

Rót nước thôi hay là xuống pha cà phê luôn rồi?

Trì Mộ nửa nằm trên giường nghịch điện thoại, chơi được vài phút đã mất hứng, cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa phòng.

Lúc này, thính giác của anh bỗng trở nên nhạy lạ thường. Bất kỳ tiếng động nhỏ nào bình thường chẳng nghe thấy, giờ đều bị phóng đại vô tận bên tai. Cứ như cố ý khiến anh bất an vậy.

Lướt Weibo trong trạng thái không tập trung, chọn vài bình luận của fan để trả lời, Trì Mộ cuối cùng cũng quyết định trùm chăn kín đầu, định dùng giấc ngủ để làm tê liệt bản thân.

Không biết đã bao lâu trôi qua, anh cảm thấy một nửa chiếc giường bên cạnh hơi lõm xuống.

Ngay sau đó, một cơ thể mang theo hơi ấm chui vào chăn.

Trì Mộ lúc này đã lơ mơ, gần như chạm tay tới rìa của giấc mơ đầu tiên, khẽ hừ một tiếng rồi mở nửa con mắt ra, trở mình ôm lấy eo Kỷ Diễn.

Cảm giác an toàn tràn đầy khiến dây thần kinh căng cứng của anh lập tức giãn ra.

Mà một khi đã thả lỏng, người ta sẽ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi sâu.

Trì Mộ không mất đến 1 giây đã lại rơi vào giấc mơ mơ hồ.

...

Tối hôm qua ngủ khá ngon, vậy nên sáng hôm sau khi bị tiếng còi bên ngoài đánh thức, Trì Mộ hiếm hoi không nổi cáu vì bị gọi dậy.

...Tiếng còi?

Trì Mộ nhíu mày, trước tiên nheo mắt nhìn sang bên cạnh.

Kỷ Diễn vẫn chưa thức.

Vẫn còn đang ngủ rất say, mắt nhắm nghiền.

Chỉ là tư thế này... sao lại quen quen thế nhỉ?

Trì Mộ cử động người một chút, phát hiện mình từ người ôm đã biến thành người bị ôm.

Hơn nữa, trong chăn chỗ sâu đến mức mắt không nhìn thấy được, hai chân anh còn bị Kỷ Diễn kẹp chặt giữa hai chân cậu.

Trì Mộ im lặng cảm nhận một lúc, rồi mặt dày rúc thêm vào lòng Kỷ Diễn một chút nữa.

Mặc kệ cái gọi là "tinh thần đàn ông" đi.

Anh đây chỉ muốn làm một đóa hoa mỏng manh yếu đuối!

Chỉ tiếc là khung cảnh ấm áp này không duy trì được bao lâu. Vì Kỷ Diễn cũng bị tiếng còi èo uột bên ngoài đánh thức.

Đồng hồ sinh học của cậu xưa nay rất chuẩn, cho dù đêm trước có ngủ muộn đến mấy, hôm sau vẫn có thể dậy đúng giờ.

Đây là lần đầu tiên cậu không tự dậy nổi, mà bị người ta làm ồn đến tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Trì Mộ:

"Đội trưởng..."

Trì Mộ nhìn cậu, cười nhẹ:

"Tỉnh rồi à?"

Kỷ Diễn dụi mắt:

"Ừm..."

Thậm chí còn mang theo chút âm điệu mềm dẻo như đang làm nũng.

Trì Mộ thầm tặc lưỡi một tiếng trong lòng, nghĩ thầm đám fan kiểu mẹ hiền của Kỷ Diễn chắc có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi cái người trên sàn đấu tay cầm súng bắn headshot ngàn dặm không trượt kia, mới ngủ dậy lại là cái dạng như thế này.

"Bên ngoài... là tiếng gì vậy?" Kỷ Diễn liếc ra phía cửa sổ hỏi.

Nói thật thì Trì Mộ cũng tò mò, nhưng anh vẫn muốn lười biếng nấn ná trên giường với Kỷ Diễn thêm một lúc, nên tỉnh bơ nói dối:

"Chắc là có người dắt chó đi dạo gần đây thôi."

"...Nhưng mà, hình như em nghe thấy tiếng rất nhiều người." Kỷ Diễn lí nhí nói.

"..." Kỷ Diễn không phối hợp gì cả, vở kịch một người của Trì Mộ đành phải kết thúc trong tiếc nuối. Anh thở dài: "Được rồi, để anh ra xem thử."

Anh vừa định trườn khỏi vòng tay Kỷ Diễn, mới vén được một góc chăn thì đã nghe Kỷ Diễn ngập ngừng nói tiếp:

"Thôi... đừng đi, có khi là... nhiều người dắt chó đi dạo thật đó."

Động tác của Trì Mộ khựng lại.

Nhịn vài giây, cuối cùng vẫn không nín được mà bật cười khúc khích, sau đó quay người dứt khoát, chui thẳng lại vào trong chăn, ôm eo Kỷ Diễn:

"Có ai từng nói em đáng yêu chưa?"

Kỷ Diễn thành thật đáp:

"Chưa có..."

Trì Mộ khẽ cười, vừa định nói gì đó thì lại nghe Kỷ Diễn nói tiếp:

"Trước kia... họ đều nói em... rất kỳ lạ."

Đây là lần đầu tiên Kỷ Diễn chủ động nhắc đến quá khứ trước mặt anh.

Trì Mộ bỗng cảm thấy nhói lòng, không chỉ vì chữ "kỳ lạ" ấy, mà còn vì khi Kỷ Diễn nói về quá khứ, dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn không giấu nổi sự bất lực, mơ hồ và yếu ớt toát ra từ tận đáy mắt.

"Kỷ Diễn, nhìn anh đi." Trì Mộ dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, một tay nâng mặt Kỷ Diễn, nhìn thẳng vào cậu.

"Hãy nhớ kỹ, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Kỷ Diễn, từ trước đến nay chưa từng có ai thấy em kỳ lạ cả. Em tuyệt vời như vậy, đẹp trai thế này, đáng yêu thế này, lại còn tốt bụng nữa. Em là người mà anh đơn phương suốt 1 năm trời mới theo đuổi được, không ai được phép nói xấu em trước mặt anh nửa lời. Nếu sau này còn ai dám ăn nói linh tinh với em, cứ nói tên anh ra, nói rằng Trì Mộ đủ sức dọa họ đến mức khiến người đó tối không dám ra khỏi cửa! Nghe rõ chưa hả?"

Lần đầu tiên trong đời, Trì Mộ cảm thấy vốn từ của mình quá ít ỏi.

Bình thường lanh mồm lanh miệng, cãi nhau với anti đến 300 hiệp không thua trận nào, mà giờ phút quan trọng thế này, đầu óc lại trống rỗng như bị chó dưới nhà tha mất.

Anh chỉ có thể đem những suy nghĩ chân thật nhất, dùng cách đơn giản nhất để nói ra, để Kỷ Diễn biết, cậu... quan trọng đến mức nào.

Cậu chỉ cần nghe những lời đẹp đẽ nhất trên đời này, chỉ cần biết rằng luôn có người âm thầm yêu thương cậu từ phía sau, như thế là đủ rồi.

Rèm cửa che đi phần lớn ánh sáng từ bên ngoài, căn phòng ngủ lờ mờ ánh sáng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tiếng còi từ mấy người dắt chó đi dạo bên ngoài cũng ngừng lại vào đúng cái thời điểm... không thể tệ hơn.

Khi những lời "gà hầm*" không có ai hưởng ứng, sự im lặng ấy chính là một kiểu lúng túng khác.

(*"gà hầm": an ủi, động viên)

Cổ họng Trì Mộ lăn lên xuống, cảm thấy mọi sự hồi hộp tích góp từ tám kiếp trước của mình đều dồn hết vào khoảnh khắc này.

Hơn nữa, anh càng nghĩ lại câu nói vừa rồi... càng nhận ra một chuyện khiến mình sững người... không chỉ là nói lời động viên, anh còn tiện mồm... tỏ tình một phát rung động đất trời.

Quả nhiên, Kỷ Diễn nhanh chóng bắt đúng trọng điểm, ngạc nhiên tròn mắt hỏi:

"Anh... đơn phương em 1 năm?"

Bàn tay đặt trên mặt Kỷ Diễn của Trì Mộ như bị bỏng, vội vàng rụt lại, sau đó ngã phịch trở về nửa giường bên mình.

Đợi đến khi cảm giác nóng ran trên mặt nguội bớt, anh mới gượng gạo ho khan một tiếng:

"Sao nào, có ai cấm anh không được đơn phương chắc?"

Trì Mộ độc thân nhiều năm, mặt dày vốn là chuyện thường ngày.

Trước kia đối mặt với Kỷ Diễn, anh luôn miệng nói lời ong bướm chẳng cần suy nghĩ.

Lúc nào cũng là Kỷ Diễn đỏ mặt bối rối, vậy mà lần này... Kỷ Diễn không phản ứng gì, anh lại tự dưng thấy xấu hổ?

Chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, Trì Mộ thực sự hiểu thế nào là "tim đập loạn nhịp".

Khóe mắt liếc thấy Kỷ Diễn vẫn đang nhìn mình chằm chằm, như thể không moi được câu trả lời thì nhất quyết không bỏ qua, Trì Mộ thở dài một hơi, như chấp nhận số phận:

"Thôi được rồi, nói thì nói... Dù sao anh cũng chẳng còn gì để mất nữa..."

"Không cần nói đâu." Kỷ Diễn bất ngờ vươn tay dài ôm lấy anh, đầu dụi nhẹ vào cổ Trì Mộ như một chú chó lớn làm nũng: "Không cần nói đâu, em biết rồi."

Kỷ Diễn nhắm mắt lại, hít thở sâu, toàn bộ là mùi hương riêng biệt trên người Trì Mộ, khiến cậu không nhịn được hít thêm vài hơi, giọng như mơ nói khẽ:

"Thật tốt... Thật sự rất tốt..."

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Về các lỗi bug trong truyện, mình sẽ chỉnh sửa sau nhé. Tác giả chỉ là một "gà mờ" trong giới game, nên phần miêu tả các trận đấu có thể chưa thực sự chuẩn xác. Mình chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể thôi, nếu có chỗ nào chưa ổn, các bạn cứ góp ý nha. Cảm ơn rất nhiều! (cúi đầu cảm tạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com