Chương 39
Edit: Trixie Lynn
"9 giờ rưỡi rồi, em muốn ngủ thêm một lát hay dậy luôn?" Trì Mộ sờ vào chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn màn hình rồi hỏi.
Tay Kỷ Diễn siết chặt vòng ôm lấy anh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ ấy, cậu lại thiếp đi lần nữa. Mặc dù giấc mơ toàn là những ký ức mà cậu không muốn nhớ đến, nhưng lần này tỉnh dậy lại không còn cảm giác nghẹt thở hay sợ hãi như trước nữa.
Có lẽ là do những lời Trì Mộ nói trước khi ngủ... kỳ diệu thay, chúng đã xoa dịu được cậu.
Cũng đúng thôi, người đó là Trì Mộ mà.
Chính là người từng kéo cậu lên khỏi vực sâu, để cậu một lần nữa kết nối với thế giới này.
"Dậy thôi, huấn luyện viên nói trưa nay còn phải tổng kết lại trận đấu..." Giọng Kỷ Diễn khàn khàn, có lẽ là vì vừa ngủ dậy lại nằm trong phòng bật điều hòa quá lâu.
Trì Mộ cũng không lười biếng nữa, anh là người đầu tiên xuống giường, lần mò lấy chiếc quần trên ghế sofa bên cạnh để mặc vào, sau đó tắt điều hòa, mở cửa sổ cho thoáng khí.
Lúc này anh mới phát hiện trên cổ mình hình như còn đeo thứ gì đó, một vật gì đó được gấp lại bằng loại giấy đặc biệt, không nặng nên trước đó anh hoàn toàn không nhận ra.
"Cái gì đây?" Trì Mộ tò mò hỏi.
"Bùa hộ mệnh..." Kỷ Diễn ngồi trên giường, mắt hơi cụp xuống, khẽ nói: "Là... mẹ em, trước đây đến chùa xin cho em."
Trì Mộ sững người, cúi đầu nhìn lá bùa hộ mệnh trước ngực.
Màu sắc đã hơi ngả cũ, nhưng có thể thấy Kỷ Diễn đã giữ gìn rất cẩn thận, các góc cạnh vẫn rất thẳng, không hề có một nếp gấp nào.
Bỗng nhiên miệng anh thấy khô khốc.
Là bùa hộ mệnh mẹ Kỷ Diễn xin cho cậu, nhưng chính người thân đó của cậu lại mất vì một tai nạn.
Mỗi lần Kỷ Diễn nhìn vào lá bùa này, trong lòng cậu đang nghĩ gì vậy?
Trái tim Trì Mộ bỗng nhói lên từng cơn, như có sợi tơ mảnh nào đó đang bị kéo căng, cổ họng cũng như nghẹn lại điều gì đó, khiến anh không thốt nên lời.
"Là tại em thấy hôm qua... anh sợ hãi, nên mới đeo cho anh..." Kỷ Diễn thấy anh im lặng thật lâu, cứ tưởng Trì Mộ không thích đeo mấy thứ như vậy, vội vàng giải thích.
"...Sao em biết hôm qua anh sợ?" Trì Mộ buột miệng hỏi, nhưng vừa nói xong đã như bừng tỉnh.
Hôm qua anh như vậy, phản ứng ngớ người, biểu cảm thất thần với người nhạy cảm như Kỷ Diễn, sao có thể không nhận ra?
Nói là xuống lấy nước, thật ra chắc là lén quay về phòng để lấy món này, phải không?
Có khi còn lặng lẽ buồn bã một lúc, nên mới về muộn như thế?
"Chiều hôm qua em xem livestream của anh à?" Trì Mộ suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra, hỏi: "Không lo luyện tập cho nghiêm túc, lại lén xem anh livestream?"
"Ừm... không phải... em chỉ xem một chút thôi..." Kỷ Diễn lúng túng đến mức nói cũng không tròn câu: "Là sau khi tập xong mới xem..."
Trì Mộ im lặng, cảm giác hình tượng mình dày công gây dựng sụp đổ cái "rầm" trong phút chốc.
Anh nhớ lại buổi livestream hôm qua với một đống câu hỏi vớ vẩn của mình, người khác thì không nhận ra gì, nhưng Kỷ Diễn chắc chắn đã nghe ra cảm xúc lo lắng và bất an mà anh cố gắng giấu giếm...
Thôi kệ, sụp thì sụp đi. Dù gì thì trước mặt Kỷ Diễn, anh cũng chẳng cần phải che giấu gì cả.
"Xuống ăn sáng không? Anh hơi đói rồi." Trì Mộ nói.
...
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm.
Trì Mộ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng khi xuống lầu, suýt nữa thì bị lạnh đến run người.
"Mặc ít vậy à? Em không biết hệ thống điều hòa trung tâm của câu lạc bộ hỏng rồi sao? Bên quản lý tòa nhà chiều nay mới đến sửa được." Ninh Tiểu Thiên nhìn thấy bộ đồ anh mặc liền cau mày: "Mau lên thay cái áo dày hơn đi, đừng để tí nữa lại cảm lạnh."
"Yên tâm, dương khí em đầy đủ lắm."
Trì Mộ lười quay lại tầng trên, kéo khóa áo lên tận cằm, che khuất nửa gương mặt.
Kỷ Diễn thấy vậy, dứt khoát nhét tay Trì Mộ đang để trần vào túi áo khoác của mình.
"Sáng nay ai mà ồn thế?" Tiếng Hạo Tuấn đầy bực bội vang lên từ tầng trên.
"Không biết nữa, mất cả giấc ngủ, buồn ngủ muốn chết." Lão Kim ngáp dài bước xuống lầu, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì một ông chú trung niên bê tha.
Ninh Tiểu Thiên lập tức ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người.
Kỷ Diễn nhanh chóng phản ứng lại, đây là trong câu lạc bộ, chuyện giữa cậu và Trì Mộ vẫn chưa ai biết cả.
Ai ngờ cậu vừa buông tay ra, Trì Mộ đã lập tức nắm lại:
"Đừng nhúc nhích, như vầy ấm hơn."
"..." Kỷ Diễn hơi đỏ mặt, tim bỗng đập nhanh.
Thế mà Trì Mộ lại hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình vừa trêu chọc người khác, tay trái từ tốn ăn sáng, từ đầu đến chân đều toát ra bốn chữ to đùng – "Chính nhân quân tử".
Khiến Kỷ Diễn có muốn ngại cũng ngại không nổi.
Lão Kim lảo đảo ngồi xuống ghế, phía sau là Hạo Tuấn, Tiểu Bát và Lận Thần cũng lần lượt đến bàn ăn.
Sáng nay dì giúp việc nấu cháo bí đỏ, vừa mềm thơm vừa đậm đà chỉ một muỗng đưa vào miệng là cảm thấy cả dạ dày ấm lên, như được tiếp thêm sinh lực trong buổi sáng mùa đông lạnh giá này.
Mấy gã đàn ông chẳng ai giữ kẽ, ôm bát mà húp lấy húp để, nhanh chóng tỉnh táo hẳn.
"Đội trưởng, hôm nay sao anh lại dùng tay trái ăn vậy?" Tiểu Bát để ý thấy điều đó, tò mò hỏi.
Vì chỗ ngồi của Trì Mộ và Kỷ Diễn sát cạnh nhau, mà giữa hai người lại có bàn ăn che khuất, nên cả đám vẫn chưa kịp nhận ra có gì bất thường.
"Có phải chấn thương vai bên phải tái phát rồi không? Hay là cậu thấy khó chịu ở đâu? Không được, phải gọi bác sĩ đến xem thử!" Lão Kim cau mày, lập tức định đứng dậy đi tìm bác sĩ.
"Ngồi xuống hết đi." Trì Mộ nói: "Tôi không sao, chỉ là hơi lạnh một chút, không muốn lấy tay ra khỏi túi thôi."
"Thật không đấy?" Lão Kim bán tín bán nghi: "Cậu mà có chuyện gì nhất định đừng giấu chúng tôi đấy nhé! Tôi nói cho cậu biết, chuyện lần trước cậu giấu tôi vụ chấn thương vai, tôi còn chưa tính sổ đâu!"
"Rồi rồi rồi, không vội, từ từ tính." Trì Mộ vừa húp một thìa cháo, vừa nói: "Sáng nay có ai dắt chó đi dạo à?"
Câu chuyển đề tài này gượng gạo đến mức gần như thô thiển, nhưng may mà cái đám trai thẳng này chẳng ai phản ứng kịp, lập tức bị Trì Mộ dắt mũi sang hướng khác.
"Sáng nay là mấy thành viên đội PUBG chạy bộ buổi sáng đó." Nhắc đến chuyện này, Ninh Tiểu Thiên như mở máy phát biểu, bắt đầu thao thao bất tuyệt với giọng điệu đầy thuyết phục: "Anh thấy vậy là rất tốt, chạy bộ buổi sáng rèn luyện sức khỏe mà. Mấy người dạo này sinh hoạt bất quy tắc quá. Phải hiểu rằng sức khỏe là vốn liếng cách mạng đấy! Các cậu mà cứ trong tình trạng bán mạng như thế này, đến lúc thi đấu lấy gì mà đánh? Tiểu Bát với Trì Mộ chính là hai ví dụ sống động đấy!"
Mọi người: "..."
Tiểu Bát ấm ức:
"Sao em lại bị lôi ra làm ví dụ chứ... em chỉ là vô tình ăn trúng đồ hỏng thôi mà..."
Ninh Tiểu Thiên liếc cậu ấy một cái, nói:
"Hay là từ mai, mấy người đi chạy bộ chung với đám người bên tầng 2 đi?"
Cả bọn lập tức kêu trời thảm thiết.
Đừng nói là bây giờ đang giữa mùa đông lạnh cắt da, sáng sớm ai mà dậy nổi, dù không phải mùa đông thì với đám game thủ thường xuyên thức đến gần sáng như họ, việc dậy sớm cũng là nhiệm vụ bất khả thi!
Ăn sáng xong, Lão Kim và mọi người liền quay lại phòng huấn luyện.
Trì Mộ cùng Tuyền Phi Trì và Ninh Tiểu Niên mở một cuộc họp ngắn.
Gọi là "họp" thì cũng không hẳn, chủ yếu chỉ là bàn qua về lịch thi đấu tập sau kỳ nghỉ Tết.
Vì ngay sau Tết là giải Mùa Xuân, cũng chính là lần đầu tiên đội tuyển mới của họ bước vào một trận đấu chuyên nghiệp thực sự tại LPL, nên thời gian luyện tập càng nhiều càng tốt. Dù có Trì Mộ trong đội, cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết nếu không chuẩn bị kỹ.
Hơn nữa, trong khi thể trạng của Trì Mộ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thì phong độ của các thành viên còn lại lại càng trở nên quan trọng.
"Hắc Kỵ với HG thì em có thể đứng ra liên hệ." Trì Mộ nói: "Còn mấy đội khác em không quen lắm, phải nhờ quản lý Ninh sắp xếp."
Tuyền Phi Trì lặng lẽ liếc nhìn anh một cái.
Không quen lắm cái gì chứ?
Những năm trước, Trì Mộ vừa kiêu căng vừa xấc láo, đội trưởng của mấy đội LPL từng bị anh hành cho thảm bại trên sân đấu, kết oán kết thù thì phải nói là cao ngất tận trời.
Giờ anh ngại không dám chủ động liên hệ, cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
"Cái đó anh biết rồi, anh cũng đã liên lạc sơ với vài quản lý đội khác rồi." Ninh Tiểu Thiên nói: "Ngoài ra sau Tết sẽ có một đợt chiêu sinh trại huấn luyện tuyển thủ trẻ, phía trụ sở có ý muốn đào tạo rồi đôn lên làm dự bị cho đội 1 của các cậu..."
Trì Mộ dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn họp, giọng điệu nghe có vẻ bình thường, nhưng câu hỏi thì lại rất sắc bén:
"Dự bị cho ai?"
Ninh Tiểu Thiên: "Ờ... cái này thì... còn chưa rõ, mấy người trong lứa tuyển thủ trẻ đó liệu có trụ được hai người hay không cũng chưa chắc."
Trì Mộ nhìn anh ấy, không nói gì.
Bị anh nhìn chằm chằm như thế, Ninh Tiểu Thiên bắt đầu thấy hơi không yên.
Thật ra thì, Trì Mộ bình thường không phải người hay làm ra vẻ. Các tuyển thủ trong đội đều rất kính trọng và quý mến anh, thường cũng hay đùa giỡn một chút. Nhưng khi anh thật sự nghiêm túc, không cười không nói, thì cái dáng vẻ ấy chẳng còn giống "Trì lưu manh" tí nào.
"Cứ xem thế nào đã." Đúng lúc Ninh Tiểu Thiên tưởng Trì Mộ sắp nổi nóng, thì anh ấy lại chủ động hạ giọng bình tĩnh.
"Sao thế? Hay là anh cảm thấy em phải nổi cáu với anh một trận thì mới dễ chịu?" Trì Mộ xoa nhẹ các ngón tay, sáng nay ra khỏi nhà quên bỏ vài viên kẹo vào túi, giờ lên cơn thèm thuốc nên hơi khó chịu: "Thể thao điện tử là dựa vào thực lực mà nói chuyện. Nếu thực sự không được, em sẽ tự mình nói chuyện với bọn họ."
Tuyền Phi Trì nghe vậy cũng liếc nhìn Trì Mộ một cái.
Quả nhiên, vẫn là Dusk năm xưa mà anh ấy từng quen biết.
Khi nào nên bảo vệ người nhà, khi nào nên công tư phân minh, trong lòng Trì Mộ đều tự có chừng mực, rạch ròi như vết rạch sâu trong lòng đất.
"Thôi, mấy chuyện còn lại để hai người bàn tiếp đi, tôi lên trên xem mấy đứa nhỏ thế nào." Tuyền Phi Trì đứng dậy, lúc đi ngang qua Trì Mộ thì vỗ nhẹ vai anh, rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Phòng họp rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người, Trì Mộ và Ninh Tiểu Thiên.
"Bên PUBG... cũng không thuận lợi lắm nhỉ?" Trì Mộ lên tiếng.
Ninh Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên vì anh lại để ý đến cả bên game sinh tồn đó, liền hỏi:
"Sao giờ em cũng quan tâm đến giới PUBG rồi à?"
Trì Mộ sốt ruột tặc lưỡi một tiếng.
Ninh Tiểu Thiên lập tức hiểu ra "À..." một tiếng:
"Vì Tiểu Diễn đúng không?"
"Em cũng biết rồi đấy, hồi trước ông chủ cũ của UK bị đứt nguồn vốn, câu lạc bộ có mấy tháng liền không trả nổi lương, thành viên cũ giải tán gần hết. Đám nhóc bây giờ đều là do Niên Hải mới tuyển vào sau này. Thành tích kém cũng là bình thường thôi..." Ninh Tiểu Thiên nói: "Bên trên giờ đang có ý định giải thể đội PUBG."
Trì Mộ nhíu mày:
"Giải thể?"
Ninh Tiểu Thiên gật đầu:
"Đừng nói là hai đội của chúng ta đều còn non trẻ, ngay cả câu lạc bộ này cũng chỉ vừa mới vào guồng sau khi chuyển nhượng, lấy đâu ra nhiều tiền và nhân lực để nuôi song song hai đội game cùng lúc? Bên mình còn đỡ, ít nhất đã có chút thành tích, được vào LPL, em cũng vừa giành được chức vô địch solo ở All-Star..."
"Niên Hải mấy ngày nay ngủ không yên, chắc trong lòng cũng khó chịu lắm. Đám nhóc kia đều do một tay anh ấy tuyển về, huấn luyện từng chút một. Nếu thật sự phải giải tán thì..." Ninh Tiểu Thiên thở dài: "Em cũng thấy mấy hôm nay anh ấy bắt tụi nhỏ chạy bộ, rèn luyện đủ kiểu, là muốn vực dậy tinh thần cả đội."
"Bao giờ?" Trì Mộ hỏi.
Câu này của anh nghe thì có vẻ chẳng ăn nhập gì, nhưng Ninh Tiểu Thiên lại lập tức hiểu ra, đáp:
"Nhanh nhất là sang năm, nếu lúc đó thành tích vẫn không khởi sắc, bên trên sẽ phải cân nhắc giải thể đội đó."
"Em biết rồi, cảm ơn." Trì Mộ nói xong liền kéo cửa phòng họp bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com